Chuyến phiêu lưu của nàng...
ZerosCycle Mèo ú nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sự khởi đầu của chuyến hành trình băng giá

Chương 01 : Tinh tú bỏ chạy (Đang remake)

2 Bình luận - Độ dài: 5,834 từ - Cập nhật:

Thu đến, rồi lại đi, nhanh đến độ khiến con người ta phải cảm thấy nao lòng. Nhớ chỉ mới ngày nào cánh rừng bạt ngàn phía bên kia bức tường lạnh lẽo vẫn còn mang một sắc vàng óng ả buổi chiều thu, mới ngày nào bầu trời phía trên tòa lâu đài u ám vẫn êm thắm một màu xanh. Thế mà giờ đây, thu đã đi, để lại một khoảng trống bao la trong lòng mỗi con người. Chỉ còn lại sự nuối tiếc, nhớ nhung và một phần nào đó là sự chờ mong thời khắc giao mùa tiếp theo, thời khắc mang theo bao hy vọng và nguyện cầu. Nhưng trước đó, mùa đông lại đến, đến để thế chỗ cho mùa thu. Cái mùa đông khắc nghiệt ấy kéo dài gần như cả năm, một khoảng thời gian dài cằn cỗi khó khăn của vùng đất tọa lạc nơi cực Bắc của đại lục mênh mông.

“Một đất nước nhỏ bé, lạnh lẽo và cằn cỗi”. Đó là những gì mà con người trên khắp đại lục Varian rộng lớn nghĩ khi được hỏi đến Latania, vương quốc nhỏ bé ở phía Bắc lục địa quanh năm chìm trong băng giá. Người ta không biết tại sao, trong khi những tiểu quốc bên cạnh cũng cùng nằm trên một vĩ độ như Latania thế nhưng họ vẫn có khoảng thời gian trù phú kéo dài độ nửa năm khi băng tuyết tan đi, để lộ ra những lớp đất đai màu mỡ phì nhiêu. Nhưng Latania không được như thế, họ chỉ có một mùa tan băng rất ngắn được họ gọi là mùa thu, kéo dài chỉ một tháng hơn. Suốt khoảng thời gian còn lại trong năm, cả đất nước dường như lúc nào cũng chìm sâu trong băng giá.

Để giải thích cho sự kì lạ ấy, con người ta lưu truyền một truyền thuyết. Truyền thuyết ấy kể lại rằng khi xưa Latania vốn là một vùng đất trù phú, có một mùa xuân kéo dài nửa năm hơn như bao tiểu quốc xung quanh. Thế nhưng rồi lũ quái vật băng giá ập đến. Không ai biết chúng đến từ đâu, chỉ biết rằng chúng đột nhiên tràn xuống từ phương Bắc, giết chóc những con người vô tội trên khắp miền đất Latania. Chúng đi đến đâu, máu chảy thành sông, cùng với đó là một mùa đông vĩnh cửu bao trùm lấy mảnh đất. Chúng sinh lầm than, tuyệt vọng, chỉ còn biết hai tay nguyện cầu, nguyện cầu cho một kì tích hay một phép màu sẽ xảy ra. Và rồi phép màu đã đến. Giữa màn đêm buốt giá của mùa đông, trên nền trời đen kịt của Latania bỗng xuất hiện một vì sao sáng. Ánh sáng của nó mạnh mẽ đến nỗi có thể chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây u ám, thắp sáng cả một vùng trời rộng lớn chốn hoàng đô. Đó cũng là ngày mà vị anh hùng của đất nước ấy, một nàng công chúa xinh đẹp được sinh ra, nàng công chúa mang trên vai bao niềm tin và ước nguyện, là hy vọng của cả dân tộc kiên cường nơi cực Bắc lạnh lẽo.

Sử sách có viết rằng: “Nàng công chúa ấy hiện thân như một vì sao sáng, soi chiếu con đường mà dẫn lối ta đi. Ngài thật hiền từ, gần gũi nhưng cũng lại quá cách xa. Đứng trước ngài, giá băng cũng chẳng là chi. Đứng trước ngài, bất kì ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rạng ngời ấy, bị mê hoặc bởi từng tiếng hát lời ca, để rồi cứ thế đồng lòng sát cánh bên người chiến đấu với thảm họa diệt vong.”

Nhưng cũng như cách vì anh hùng ấy xuất hiện, sự ra đi của người cũng đột ngột không kém. Như bình minh thiếu mất ánh ban mai, như trời đêm thiếu mất ánh trăng vàng. Ngôi sao hy vọng ấy bất chợt vụt tắt khỏi nền trời đêm mênh mông không một lời từ biệt. Người ta tin rằng, người không đi đâu cả. Người đã hóa thân thành dãy núi phía Bắc hùng vĩ mà cất lên bản trường ca bất tận bảo vệ đời đời những con người xứ sở Latania.

Cùng với truyền thuyết ấy, Latania còn lan truyền một lời tiên tri, được cho là lời hứa của vì anh hùng ấy:

- 2000 năm nữa, ta sẽ được tái sinh và một lần nữa, ta sẽ đẩy lùi băng giá, vĩnh viễn.

***

Bên trong căn phòng lát gạch đá lạnh lẽo chỉ có chút hơi ấm đến từ chiếc lò sưởi đang đỏ lửa, nhẹ gấp trang sách lại, cô gái bé nhỏ với mái tóc sắc hồng cánh sen khẽ ngẩng đầu, nhìn vào những đôi mắt đang mong chờ phía bên kia.

- Mừng cho sự tái sinh vĩ đại của người, thưa Azusa điện hạ - Một người đàn ông trong số đó nhẹ cúi đầu, lên tiếng một cách trịnh trọng.

Cô gái còn chưa kịp lên tiếng thì lại một người nữa cất giọng:

- Chúng thần đã mong chờ ngày này rất lâu, từ cái ngày mà vì tinh tú trong truyền thuyết ấy xuất hiện trở lại trên bầu trời vương đô của 15 năm về trước.

- Quả đúng như vậy, người chính là hy vọng của chúng thần, của cả đất nước Latania này!

Cô gái, hay chính là công chúa của đất nước này khẽ đan các ngón tay vào nhau như đang nghĩ suy điều gì đó sâu xa. Một lúc sau, cô cất lên giọng nói, một giọng nói ngọt ngào bay bổng nhưng lại sâu lắng như tiếng hát ngoài xa, tạo nên một mị lực khiến lòng người phải xuyến xao. 

- Dù ta không biết mình có phải là vì anh hùng trong truyền thuyết đó hay không nhưng, có một chuyện mà ta có thể chắc chắn.

Cô công chúa từ tốn đứng dậy, đưa quyển sách cho cô hầu nữ cạnh bên mà dứt khoát đặt tay lên ngực tiếp lời:

- Ta chắc chắn rằng ta đây không phải là hy vọng duy nhất của đất nước này. Chính các vị đại thần đây, những con người luôn hết mình phục vụ vua cha đang lâm bệnh nặng. Chính các vị cũng là hy vọng của người dân, của đất nước. Chỉ cần chúng ta hợp sức thì ta tin rằng không chỉ lớp băng vĩnh cửu ngoài kia mà bất cứ khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua!

- Điện hạ, chúng thần thấy thật vinh hạnh.

- Phải, chỉ cần đồng lòng, nhất định chúng ta có thể đưa đất nước vượt qua khó khăn!

Nàng công chúa tươi cười khi nhìn thấy lời nói của mình đã được hưởng ứng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tinh tế nhấp một ngụm trà, nó đã cạn. Thấy thế, cô hầu nữ bên cạnh ngay lập tức cúi người, thu hồi tách trà đã cạn mà lùi về phía sau pha một tách trà mới.

- Nếu không còn việc gì thì các vị lui xuống được rồi. 

- Tuân lệnh! Chúc điện hạ một ngày ấm áp.

Cứ thế, từng bóng lưng rời đi, để lại cô gái gánh vác trên vai trọng trách quan trọng với bao muộn phiền đứng đó. Nhưng dù thế, cô vẫn nở nụ cười trên môi, một nụ cười tràn đầy sự lạc quan và bao dung.

Nhưng đó là người ta nghĩ thế.

- A! Ta muốn bỏ nhà đi bụi!

Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, cô gái ấy không nhịn được mà đã phải hét lên trong khi lăn lộn trên bàn, một hình ảnh vốn tuyệt nhiên không nên có của một nàng công chúa cao quý, huống hồ đây lại còn là vì anh hùng mang theo hy vọng của biết bao con người khắp xứ xở.

- Người lại thế nữa rồi.

Cô hầu nữ khẽ bước đến, đặt tách trà nóng mới pha trên bàn. Cô công chúa cứ thế cầm lấy mà uống hết một hơi, hoàn toàn thô bạo, khác xa với sự tinh tế mới vừa ở đây lúc nãy.

- Cái gì mà vì sao sáng, cái gì mà hy vọng, cái gì mà cùng nhau cố gắng chứ? Ta không muốn, ta muốn bỏ trốn!

- Đây là những gì mà một công chúa anh hùng nên nói sao, thưa điện hạ?

Đến lúc này, cô công chúa mới chịu ngồi dậy mà đung đưa hai chân, đôi má thì phồng lên như một chú sóc nhỏ, rõ là cô nàng đang giận dỗi.

- Sophia à, cô là người thân cận nhất của ta thì hẳn cũng phải biết tình hình chứ. Ta chẳng phải là tái sinh của công chúa anh hùng gì cả, chẳng qua ta cũng chỉ là một cô công chúa bất hạnh sinh ra ngay lúc ngôi sao chết tiệt kia xuất hiện trên bầu trời thôi.

Nói đến đây, cô lại nằm ườn ra trên mặt bàn.

- Từ năng lực thể chất đến ma pháp, thậm chí đến cả trí tuệ ta có thắng được ai  đâu.

Trong sử sách có viết, “Công chúa anh hùng tài đức vẹn toàn, có sức mạnh và trí khôn hơn người”, những thứ mà rõ ràng Azusa không hề có.

Khẽ đặt tay lên trán, đôi mắt cô chợt dừng lại ở tấm bản đồ vương quốc trên bức tường phía lò sưởi. Khẽ nhăn mặt, rồi lại thở dài, cô cất lên một tông giọng có phần não nề khác hẳn với chất giọng ấm áp chỉ mới khi nãy:

- Vả lại, đất nước này vốn đâu cần có ta. Dù vua cha có đang trong cơn bạo bệnh thì đất nước này vẫn có những tên đại thần chăm chỉ một cách thái hóa cáng đáng trong ngoài. Dù có hơi lạnh “một chút” nhưng ít ra với đống tài nguyên ngoài kia thì nơi này cũng chẳng đến độ nghèo đói, tiềm lực quốc gia vẫn còn vững mạnh chán. 

 Đến đây, cô bỗng nhăn mặt khó chịu như thể sắp nói điều gì đó khó nói:

- Chưa kể, đất nước này còn có người đó…

Chưa nói hết câu, từ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Sau khi được cho phép, người đàn ông râu tóc bạc phơ trong bộ đồ quản gia khẽ mở cánh cửa nặng nề mà cúi đầu chào công chúa. Chẳng biết từ lúc nào mà cô công chúa anh hùng Azusa đã trở lại, uy nghiêm nhưng ấm áp khẽ mỉm cười.

- Thưa Azusa điện hạ, nhiếp chính điện hạ cho gọi người.

- Nói với ngài ấy ta sẽ đến ngay.

Nhận lệnh, vị quản gia ấy cũng tạm biệt rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô công chúa uy nghiêm gần như ngay lập tức tan chảy vào chiếc ghế sofa.

- Chẳng biết kẻ đó lại có việc gì đây.

Vươn tay lấy tách trà, Azusa thô bạo đưa lên miệng, thế nhưng cô quên mất rằng vừa lúc nãy chính bản thân đã uống cạn.

- So - phi - a, pha cho ta tách trà mới!

- Người không định chuẩn bị?

- Không muốn đi.

Tựa như một chú mèo bé nhỏ đang cuộn mình bên lò sưởi, đôi mắt lục bảo ấy giờ đây tràn đầy vẻ chán chường như thể đã từ bỏ thế gian đầy âu lo, từ bỏ một kiếp sống như một diễn viên hạng A và, từ bỏ luôn sự tồn tại của bản thân. Trong phút chốc, dường như cô nhìn thấy hình bóng mẫu hậu đang vẫy gọi mình phía bên kia dòng sông, động viên cô hãy sang bên đó với bà ấy.

- Người mà không đi là ngài ấy sẽ đến đây đó ạ.

Đôi mắt ấy như chợt bừng tỉnh. Người mẹ hiền đã vẫy gọi cô cũng bỗng chốc lao đến mà đẩy cô ngược về bờ bên kia. Cô cố vùng vẫy, cố níu kéo nhưng vô vọng, chỉ đành mở mắt ra.

- Không đi không được rồi. Thà đích thân đến đó còn tốt hơn để kẻ đó đến đây.

Nói thế, cô đứng lên, cởi bỏ bộ váy đơn giản ra để lộ một thân hình trắng nõn nà không chút tì vết của một nàng công chúa cao quý. Đứng trước gương, cô nhận thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đúng nghĩa khi chiều cao của cô chỉ có 142 xen ti. Còn vài thứ nhỏ nữa, ví dụ như… Khi cô vừa đưa tay lên thì như đã nhìn thấu, Sophia lên tiếng rằng:

- Xin điện hạ yên tâm, chúng sẽ sớm to ra thôi.

Azusa không nói gì, chỉ lườm về phía cô hầu nữ với thân hình như vũ khí chuyên dụng để đánh đổ đàn ông, xong rồi thì cũng bỏ cuộc mà khoác lên người chiếc váy cồng kềnh nhưng lộng lẫy.

***

Một lúc sau, cô đã đến được đại sảnh, nơi nhiếp chính điện hạ đang thay quốc vương bạo bệnh trị vì đất nước. Có vẻ như bên trong đã có ai đó đến trước cô. Sau khi được thông báo, cô cũng được mời vào trong.

Vừa bước vào gian phòng lộng lẫy với biết bao ánh đèn ánh nến thắp sáng một đại sảnh trải dài với hai hàng cột trụ trắng thẳng tắp đến phía cuối đằng xa. Như một thói quen, Azusa nhẹ nâng chiếc váy cồng kềnh với biết bao mảnh đá quý lấp lánh lên mà khẽ cúi đầu.

- Azusa Vi Latania xin được diện kiến nhiếp chính điện hạ!

Nhiếp chính điện hạ, người đang ngồi vắt chéo chân một cách đầy uy nghi trên chiếc ngai vàng. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, độ tuổi cũng chỉ mới tầm đôi mươi nhưng uy áp anh ta tỏa ra không hề tầm thường, đủ để đám người phía trước không ai dám ngẩng cao đầu. Thế mà Azusa vẫn nhìn thẳng mặt anh ta không chút kiêng dè ngay sau khi cúi đầu chào lịch sự. Vừa nhìn thấy Azusa, anh ta bỗng nhăn mặt, trông chẳng có vẻ gì là dễ chịu.

Với Azusa, gã đàn ông này được xếp top một những kẻ phiền phức nhất mà cô không muốn dây vào (nhân tiện thì top hai chính là Sophia), thế nhưng rõ ràng phụ vương của cô không hề cảm thấy như thế.

- Đến rồi à, công chúa. Xin lỗi, ta đang bận chút việc nhưng sẽ xong ngay thôi- 

- Điện hạ!

Một trong những người đang diện kiến đột ngột lớn tiếng mà ngắt lời của kẻ đang tỏa ra khí thế của một bậc quân vương.

- Xin ngài hãy suy xét thật kĩ, gấp rút lắm rồi, cứ thế này thì chúng ta sẽ thất bại mất, đến cả cái mạng cũng chẳng giữ nổi!

- Cầu xin điện hạ!

Chàng trai không có phản ứng gì, nhẹ nhàng ngả đầu sang một bên mà chống tay. Nét mặt lạnh lùng vốn đã có phần khó chịu ấy bỗng trở nên cau có lạ thường, nhưng rồi anh ta bỗng thở dài.

- Dẫn ba tên này ra ngoài chém hết cho ta. 

Mệnh lệnh bất ngờ được ban xuống, một bản án tử bất ngờ được trút xuống ba kẻ quần thần. Cả đại sảnh dường như chết đứng tại chỗ, yên lặng và tĩnh mịch. Ba kẻ kia cũng đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc nhận ra thì án tử đã kề ngay trên cổ. Trong khoảnh khắc, chúng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập liên hồi, tay chân run rẩy. Chúng muốn nói gì đó nhưng hiện thời, từ cổ họng chúng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng ậm ự. Chúng muốn hét lên, muốn một lý do rõ ràng nhưng không thể. Nỗi sợ đã lấn át tâm trí, khiến chúng chỉ còn biết khụy gối trong bất lực.

Nhẹ nhàng nhưng thật tàn bạo, đó là những gì người ta nói về Crimson, người đang đảm đương vị trí nhiếp chính của vương quốc Latania. Chưa từng có một ai nhìn thấy anh ta nổi giận hay lớn tiếng, một gã lúc nào cũng điềm tĩnh đến mức thiếu tự nhiên. Thế nhưng, đây lại là một con người quyết đoán, quyết đoán đến độ nhẫn tâm.

- Không, điện hạ, xin hãy khoan dung, điện hạ! - Đến bấy giờ mới có một kẻ định thần lại mà lớn tiếng.

- Cầu xin người hãy suy nghĩ kĩ lại ạ!

- Ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay, hỡi đứa trẻ bị nguyền rủa!

Mặt kệ sự ngỡ ngàng của những kẻ đang nếm trải một vị đăng đắng khó tả, cận vệ hoàng gia được vũ trang từ đầu đến chân cứ thế tàn nhẫn kéo bọn họ đi. Những gì còn sót lại chỉ là những tiếng la hét ai oán như vang vọng cả lâu đài, thấu tận trời xanh. Lúc bấy giờ, trong căn phòng ngột ngạt đầy sợ hãi ấy, chỉ có ba con người giữ được vẻ mặt không biến sắc, một là nhiếp chính điện hạ Crimson, công chúa anh hùng Azusa và, hầu gái trưởng Sophia.

- Các ngươi lui xuống hết đi.

- Tuân- Tuân lệnh!

Đám người còn lại vội vã quay lưng rời đi sau khi nhận được lệnh, trông điệu bộ cho thấy chúng vẫn còn đang run rẩy sau những gì vừa mới diễn ra. Cứ thế, căn phòng chỉ còn lại nhiếp chính Crimson, công chúa Azusa cùng cô hầu nữ thân cận Sophia. Azusa là người lên tiếng đầu tiên, phá đi sự tĩnh mịch của gian phòng:

- Hôm nay người cho gọi ta có phải chăng là đã xảy ra chuyện, thưa nhiếp chính điện hạ, hay tôi nên gọi ngài là Thái tử Crimson Va Latania?

Trái ngược hoàn toàn với một kẻ vô tình chỉ vừa ở đây lúc nãy. Crimson bỗng chốc tháo bỏ gương mặt lạnh lùng mà tỏ vẻ đau buồn. Khẽ ngả người sang một bên, anh ta chống tay lên cố tỏ ra điệu bộ thể hiện sự chán chường.

- Đó là cách mà em gái nói chuyện với anh trai mình à, thử nói em yêu anh trai xem nào?

- Dơ bẩn!

Trước sự công kích từ cô em gái, Crimson chỉ nở một nụ cười. Thế nhưng trong cõi lòng của con người ấy, hình như có cái gì đó vừa tan chảy, có cái gì đó vừa vụn vỡ.

- Thế anh trai hôm nay gọi đứa em gái này đến đây chỉ có nhiêu đó thôi à?

Nụ cười trên môi Crimson dường như ngay lập tức tắt đi. Anh ta ngồi thẳng dậy, ngả người về phía trước, hai khuỷu tay chống vào đùi mà đan các ngón tay vào nhau, nét mặt có vẻ nghiêm trọng, đủ để có thấy rằng chuyện mà anh ta sắp nói quan trọng đến thế nào, hệ trọng đến ra sao.

- Tất nhiên là không rồi, hẳn em cũng biết tình hình hiện tại của đất nước…

- Không quan tâm.

Nở nụ cười cay đắng trước thái độ cự tuyệt của cô em gái bướng bỉnh, Crimson chỉ còn biết đặt tay lên trán mà thở dài. Thế nhưng Azusa không dừng lại, cô vẫn tiếp lời:

- Đến bao giờ nguyện vọng của em mới được thông qua, đó mới là chuyện đứa em gái này quan tâm.

- Em chịu khó đợi một năm nữa đi, khi nào tròn 16 tuổi đã…

- Một năm? - Vừa nghe thấy con số đấy, Azusa như thể muốn bốc khói. Cô nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng mà nắm chặt hai tay như thể muốn lao lên cho tên anh trai kia một phát đấm.

Nhìn thấy những biểu cảm hiếm có đó, thay vì lo cho cái mặt của mình thì Crimson lại lấy giấy bút ra, tranh thủ phác thảo lại để còn làm kỷ niệm. Anh vẽ đôi mắt nhắm nghiền, vẽ đôi môi đang mím chặt cùng cái biểu cảm như đang bốc hỏa kia, tự nhủ rằng đây sẽ là tuyệt tác mới của nhân loại, là bức tranh vĩ đại nhất của thiên niên kỷ mới.

- Một năm? Anh có biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Năm nay em đã 15 tuổi rồi, nghi lễ trưởng thành cũng đã làm rồi, thế thì tại sao em vẫn chưa được đi chứ?

Mặc kệ cô em gái vẫn đang buông lời xối xả, Crimson tay vẫn không dừng bút, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh mà tỉ mỉ ghi chép lại từng biểu cảm của cô em gái. Anh ta vẻ rất nhanh, từ bên ngoài chỉ nhìn vào những nét vẽ điêu luyện ấy cũng đã đủ để thấy rằng anh ta là một kẻ có tài. Lúc sau anh mới lên tiếng cắt lời cô em:

- À mà nguyện vọng của em là gì ấy nhỉ, anh quên rồi.

Với sự tức giận tràn trề, Azusa cố gắng bình tĩnh. Cô buông thõng hai tay, hít một hơi thật sâu mà trả lời:

- Em muốn trở thành một nhà thám hiểm!

Một thái độ kiên quyết, mãnh liệt đến độ Crimson cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng biết từ bao giờ mà cô em gái bé bỏng rụt rè luôn nấp sau lưng anh nay đã trưởng thành đến mức này, thậm chí còn dám bật lại anh. Đây là cái mà người ta gọi là thời kỳ nổi loạn sao? Có nên ngăn cô em đang tuổi dại khờ này lại không là điều mà một người anh trai như Crimson đang cân nhắc.

Thế nhưng, con gái vốn đã rất khó hiểu rồi huống hồ chi đến những cô gái đang trong giai đoạn trưởng thành. Nếu ngay tại đây Crimson cố giữ cô em gái ương bướng ấy lại thì với tính cách của một nàng công chúa ương ngạnh, ai biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì chứ? Nghĩ vậy, biết kiểu gì mình cũng không ngăn cản được cô em gái, Crimson đưa ra điều kiện:

- Được rồi, anh chấp nhận với một điều kiện.

Trong phút chốc, mặt Azusa bỗng đỏ lên như đang muốn xịt cả khói ra khi nghĩ rằng tên anh trai lại từ chối cô lần nữa. Thế nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây. Ngẫm lại những gì Crimson vừa nói, cơn giận bên trong Azusa như thể tan biến đi đâu mất. Còn lại trên gương mặt cô chỉ là một khuôn miệng hơi há to của sự ngạc nhiên cùng một ánh mắt tràn ngập những câu hỏi. Thế nhưng nếu mặc kệ những thứ không hợp lý đang diễn ra, cô gái nhỏ có thể cảm thấy có cái gì đó bên trong cô đang trỗi dậy, một cảm giác thật kì lạ. Cõi lòng cô bỗng nôn nao một cảm giác tự do, một hương vị mà cô đã luôn mong muốn nếm trải.

Thế nhưng không được đánh mất lý trí, rõ ràng anh ta bảo có điều kiện kèm theo. Phải rồi, nếu có thể cho không người khác dù là một viên sỏi đi chăng nữa thì đấy rõ ràng chẳng phải Crimson mà cô biết, gã đàn ông keo kiệt nhất thế gian.

- Thế điều kiện đó là gì?

Crimson từ tốn nhận lấy tách trà từ tay Sophia, tinh tế nhấp một ngụm. Anh cất tiếng khen ngon, là trà hảo hạng từ phía Nam, rất thích hợp để nhâm nhi giữa cái thời tiết giá băng này.

- Được thôi, điều kiện là, em phải chạy trốn khỏi anh. - Trong khi Azusa còn đang ngơ ngác, Crimson đã tiếp lời - Trong thời gian một tách trà, em có thể bỏ chạy. Nếu đến lúc mặt trời lặn anh vẫn chưa bắt được em thì em thắng, muốn đi đâu thì đi.

Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, Azusa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xé bỏ chiếc váy mà vội vã lao ra khung cửa sổ từ tầng năm giữa tiết trời lạnh cóng. Cơn lạnh nhanh chóng ùa vào như muốn đóng băng da thịt nàng công chúa bé nhỏ với bộ trang phục mong manh, thế nhưng bấy nhiêu đó không thể cản bước được cô. “Phi hành!” Ngay sau câu chú lệnh ngắn gọn, cô công chúa cứ thế chạy trên bầu trời với tốc độ gần như đã chạm đến âm thanh. Những gì người dân dưới mặt đất cảm nhận được chỉ là một cơn gió lạ bất chợt thổi qua.

Bên trong chính điện, Sophia lên tiếng hỏi Crimson:

- Ngài ổn với chuyện này chứ? 

- Tất nhiên rồi. - Nhẹ nhàng đung đưa tách trà đã cạn, Crimson chưa vội đuổi theo ngay, cứ để cô em gái “chơi tuyết” một chút cũng được. - Mà dù sao thì, đứa em gái bé bỏng đấy cũng chẳng có cách nào chạy thoát khỏi người anh trai này đâu.

Nhẹ nhàng bước xuống khỏi chiếc ngai vàng, bất chợt một cơn gió lạ thổi qua khiến cả gian phòng uy nghiêm trở trở nên mù mịt. Khi cơn gió qua đi, đã chẳng thấy bóng dáng Crimson đâu nữa.

Trong lúc đó, Azusa vẫn đang chạy, dùng hết sức bình sinh để chạy. Cô hiện đã sắp đến ngoại vi của thủ đô, một nơi đủ lớn để cô có thể ẩn nấp đến khi mặt trời lặn. Cả người cô lạnh cóng, tay chân thì đã tê cứng tự bao giờ. Thế nhưng cô vẫn chạy, chạy để được tự do. Phía xa, mặt trời đã sắp lặn. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi cô sẽ được nếm trải nó, tự do.

Thế nhưng, ngay lúc đó.

Trong khi Azusa vẫn đang bay nhảy trên các mái nhà thì bỗng bầu trời tối đen lại. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng những sợi dây cước mỏng manh lao xuống từ trên trời đã tiếp cận hòng tóm lấy cô. Vội rút con dao găm dấu trong người, cô đưa lên đỡ thế nhưng bất ngờ là không cắt được nó, cô chỉ còn biết tránh né mà trượt chân rơi xuống một mái nhà gần đó.

Không buông tha cho cô, những sợi dây vẫn cứ bám theo. Azusa vội vàng yểm một chút ma lực vào con dao găm, biến nó thành một lưỡi kiếm bằng mana, nhờ đó dễ dàng cắt được những sợi dây.

- Đúng là em gái của anh, xem ra em đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ. Khả năng phán đoán tuyệt lắm.

Azusa vội nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra Crimson đã đứng giữa bầu trời từ lúc nào. Đôi mắt hắc ám của anh ta nhìn về phía cô. Lượng ma tố gã đàn ông ấy tỏa ra thật sự khủng khiếp, đủ đủ để áp đảo cả bầu trời, nhuộm đen cả thiên tượng và ghi đè nỗi sợ lên toàn thể sinh mệnh bốn phương.

Trước sự áp đảo như thế, Azusa chợt nhận ra mình không có cửa thắng. Cô đang run rẩy, run rẩy từ tận linh hồn. Nỗi sợ và áp lực của anh ta đã vượt qua cả khái niệm về thể xác, trực tiếp xông vào linh hồn của cô. Azusa biết anh trai của mình rất mạnh mạnh đến mức phi thường thức, nhưng cô không ngờ lại đến mức quái vật thế này. Mặc dù thế, cô vẫn không bỏ cuộc. Cô không cần đánh bại anh ta, chỉ cần tránh xa vòng tay của anh ta cho đến khi mặt trời lặn là phần thắng đã nằm trong tay cô.

Sau một hồi trấn tỉnh, Azusa nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chống lại cái bản năng đang gào thiết cô hãy đầu hàng mà xông lên, về phía đối nghịch với Crimson. Đúng vậy, cô đang bỏ chạy, bỏ chạy khỏi vòng tay của anh ta theo bản năng. Thấy thế, trong tư thế tự tin, Crimson vẫn trong thả để hai tay trong túi quần mà nhẹ nhàng mỉm cười, không có ý định đuổi theo.

Ngay lúc Azusa định bụng rằng mình đã thoát rồi thì cô bỗng dừng lại. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng bản năng mách bảo với cô rằng phía trước có nguy hiểm. Cô đổ ma lực vào cường hóa đôi mắt, chợt rùng mình khi nhận ra từ lúc nào mà cả bầu trời vương đô đã bị bao phủ bởi những sợi tơ thép vô hình của Crimson. Chỉ còn duy nhất một khoảng trống xung quanh một đường thẳng anh ta đến chỗ cô, như thể đang mời gọi cô về với vòng tay của anh ta vậy.

- Chết tiệt thật mà!

Hết cách, Azusa chỉ còn biết lao đến tấn công Crimson. Từng tia sét màu vàng kim cứ thế được phóng ra, nhưng vô dụng. Anh ta chỉ đơn giản là đứng yên, những đòn vừa rồi còn không đủ để gây cho anh ta một vết xước.

Không bỏ cuộc, Azusa liên tục công kích bằng vô số nguyên tố, từ hỏa, băng cho đến kết hợp hỏa băng. Cả vương đô cứ thế bừng sáng trong âm thanh đềnh đoàng như thể lễ hội pháo hoa. Khói bụi qua đi, Crimson vẫn đứng đó, vẫn mỉm cười với cô em gái đã có dấu hiệu xuống sức.

- Đây… là phòng ngự tuyệt đối trong lời đồn à?

- Có lẽ người làm anh này nên đáp lễ cho sự cố gắng của em gái nhỉ?

Crimson đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng búng một cái, khuôn miệng khẽ nhẩm một từ, “Xà thức”. Cứ thế, hàng loạt những con mãng xà khổng lồ được dệt nên hoàn toàn từ ma tố lao thẳng về phía Azusa. Chúng đuổi theo cô nhưng không muốn ăn tươi nuốt sống cô, chúng chỉ đơn là là muốn siết lấy cô gái bé nhỏ, đưa cô về với vòng tay của chủ nhân.

Azusa bị chúng đuổi đi mà chạy không kịp nghĩ. Cô vừa phải canh chừng hàng chục chiếc đầu rắn đang lao đến, vừa phải cường hóa đôi mắt để không lao vào những sợi tơ vô hình. Cứ thế, cô gái nhỏ đã dần quá tải, ma lực cũng đang cạn dần. Cảm thấy không thể chịu đựng thêm, cô dừng lại, quyết khô máu với mấy con “giun” biết bay kia.

- NỘ LÔI KÍCH!

Một quả cầu sấm sét được tạo ra, thu nhỏ dần rồi phát nổ, tiễn những con mãng xà về với hư vô. Crimson trông như có chút bất ngờ với đòn này khi cái poker face của anh ta bỗng có chút biến đối. Rõ ràng, anh ta không nghĩ cô em gái của mình vẫn còn nhiều ma lực đến thế, thật đúng là em gái của một thiên tài như anh ta. Đang định xuống bế cô em gái về chăm sóc thì bỗng khói bụi tan đi, nhưng Crimson lại không thấy Azusa đâu.

- ĐẠI ĐỊA SỤP ĐỔ, THIÊN LÔI BỘC PHÁ!

Crimson còn chưa hiểu chuyện gì thì từ phía trên cao, Azusa đã chuẩn bị sẵn một pháp trận đồ sộ, sẵn sàng khô máu với anh ta. Sở dĩ nãy giờ cô chạy nhảy xung quanh liên tục không phải để công kích mà là để tạo dựng pháp trận này với hy vọng rằng nó sẽ xuyên qua được lớp phòng thủ của Crimson. Với một một pháp trận đủ mạnh để tiễn một con rồng về với hư vô Azusa hy vọng mình có thể hạ được anh trai, hoặc chí ích là câu đủ thời gian cho cô bỏ chạy.

Ngay lúc đó, một quả cầu sấm sét khổng lồ được tạo nên từ pháp trận lao thẳng về phía Crimson. Tuy vậy, anh ta chỉ nở một nụ cười mà đón nhận nó.

Ngay khi quả cầu vừa phát nổ, một luồng sáng kinh hoàng bao phủ khắp vương đô. Theo sau đó là những tiếng sấm liên tiếp rền vang, thấu tận trời xanh,. Làn sóng xung kích từ vụ nổ lan về tứ phía làm biết bao cây cối vững chãi cũng phải bật gốc, bao nhiêu ngồi nhà tốc mái cùng tách tách những tiếng thủy tinh vỡ van lên, một uy lực kinh hoàng như muốn thổi bay cả một khu phố.

Azusa đứng giữa bầu trời, hai tay buông thõng một cách đầy rệu rã. Vốn định sẽ bỏ chạy sau đòn vừa rồi nhưng xem ra, cô đã cạn sạch ma lực. Nhưng sau cùng, có vẻ cô đã thắng. Tuyết cũng bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng đáp lên vai cô như thể ông trời cũng đang muốn an ủi rằng, cô đã cố gắng lắm rồi, đây là điều mà cô xứng đáng. Ngày hôm đó, công chúa anh hùng Azusa đã thành công tái hiện lại một phần sức mạnh của vì anh hùng trong truyền thuyết nắm xưa, một phần sức mạnh đã từng đẩy lùi băng giá.

Thế nhưng, ngay lúc cô nghĩ mình đã thắng, bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau, mang lại cho cô một hơi ấm từ lâu cô đã quên. Đó là Crimson, người vẫn bình an sau đòn tấn công vừa rồi. Nhẹ nhàng, anh ta thì thầm vào tai cô: “Xin lỗi vì đã quá vô tâm, anh không nghĩ cô em gái bẻ bóng của mình đã trưởng thành đến vậy, người làm anh đây cũng thấy tự hào lắm. Nhưng tiếc quá, xem ra em vẫn phải ở lại lâu đài một thời gian rồi.”

Ngay lúc ấy, cô gái bé nhỏ cũng lịm đi vì kiệt sức. Lúc bấy giờ, phía sau tầng tầng lớp lớp những đám mây, mặt trời vẫn còn đang ở phía trên đường chân trời.

Chương tiếp: Hành trình của mỗi người.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện mở đầu ổn áp phết khi nào có chap sau vậy bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Biết đâu đấy, có khi ngay hôm nay thì sao<(")
Xem thêm