Chuyến phiêu lưu của nàng...
ZerosCycle Mèo ú nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sự khởi đầu của chuyến hành trình băng giá

Phụ chương: Bức tranh của kẻ bạo tàn

0 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

Dưới những cơn gió buốt giá buổi ban mai của một mùa đông vĩnh cửu, phảng phất đâu đây những bông hoa tuyết đang nhẹ rơi. Chốn vương thành xinh đẹp và thanh bình của xứ sở Latania hôm nay bỗng huyên náo đến lạ. Tiếng chuông ngân nga đến từ chiếc tháp canh trắng muốt phía xa vang lên dồn dập dù trời chỉ mới vừa hừng sáng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng thường thấy của xứ sở mùa đông.

Từ mọi ngả đường, người dân Latania đổ xô về phía quảng trường phía Tây như dòng sông miên man đang cuộn trào từng đợt sóng trắng. Giữa dòng người, không khó để bắt gặp những đôi mắt lo lắng và nét mặt hoang mang hòa cùng những lời thì thầm đầy âu lo. Hôm nay không phải lễ hội, cũng chẳng phải hoàng cung vừa ban xuống một lệnh triệu gọi khẩn cấp. Họ đến đây để có được cho mình một câu trả lời thỏa đáng cho những gì họ đã chịu đựng buổi chiều tối hôm qua. Dù rằng những tin đồn đã bắt đầu lan khắp vương đô thế nhưng có lẽ thứ mà những con người này cần là một câu trả lời đến từ đích thân hoàng gia.

Lúc bấy giờ, ở phía bên trong tòa lâu đài lạnh lẽo, dưới ánh nến lung linh cùng ánh đèn pha lê rực rỡ treo lơ lửng trên phía trần cao của một gian phòng rộng lớn, một cô gái đang nghiêm người đứng ở giữa chốn ấy. Đây là nơi trang hoàng lộng lẫy nhất của cả lâu đài hoàng gia với sàn đá cẩm thạch trắng tinh khôi cùng những bức tường khắc những hoa văn tinh xảo uốn lượn như những con rồng đang quần thảo phía trời cao. Những tấm rèm nhung đỏ phủ xuống từ trần nhà, rũ rượi mà đung đưa nhẹ bên trong gian phòng hoàn toàn kín gió, tất cả tạo nên một không gian lộng lẫy nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Đứng ở giữa chốn ấy, cô gái với mái tóc xanh thăm thẳm của đại dương dường như lạc lõng giữa cái vẻ xa hoa. Hiện thời, cô đang khoác trên mình bộ trang phục của một người hầu nữ với chiếc váy đen dài chạm đến gót chân cùng chiếc tạp dề trắng tinh buộc gọn gàng ở phía trước. Mái tóc cô xanh thẳm, bồng bềnh,  dù được thả tự do nhưng nhìn tổng thể nó không hề làm mất đi vẻ tinh tế vốn có của cô gái.

Cô là Sophia, hầu gái trưởng kiêm người hầu riêng của công chúa anh hùng Azusa, người vẫn còn ở lâu đài chỉ vừa mới hôm qua. Dù chỉ đương vị trí của một người hầu thế nhưng cô nàng vẫn luôn được kính trọng bởi lòng trung thành và sự tận tâm. Không ai biết cô đã phục vụ trong lâu đài này được bao lâu, chỉ biết rằng cô chính là người đã chăm sóc cho cả hai anh em hoàng thất từ thuở họ mới lọt lòng. Thế nhưng cái thứ khiến người khác phải đặt câu hỏi chính là cái vẻ đẹp của cô, một thứ nhan sắc dường như trường tồn đến độ tận bây giờ trông cô vẫn như một cô gái chỉ mới đôi mươi.

Cô là một người vô cảm, khó đoán hoặc ít nhất thì đó là những gì mà những người xung quanh nói về cô. Mà thật ra thì đến chính cô cũng cảm nhận được điều ấy. Chỉ là với tư cách một hầu gái chuyên nghiệp đã phục vụ nhiều năm, việc giữ một thái độ bình tĩnh trước chủ nhân là một trong những kĩ năng mà bất cứ hầu gái nào cũng phải có. Và đó cũng chính là thứ khiến cô cảm thấy tự hào.

Thế nhưng trong lâu đài này lại có một con người mà cô có muốn cũng khó lòng mà giữ được sự bình tĩnh thường thấy. Trùng hợp thay đó cũng chính là người đang ở trước mắt cô ngay lúc này, thái tử Crimson Va Latania, kẻ hiện thời đang đảm đương vị trí nhiếp chính khi nhà vua đang trong cơn bạo bệnh.

Nếu ví Sophia như một đóa hoa bạch cúc băng giá thì Crimson chính là một đóa hoa hàn ngọc đầy hiểm nguy. Trái ngược hoàn toàn với Sophia, người giữ một thái độ vô cảm đến lạnh lùng vì bổn phận cô là một hầu nữ, thái tử Crimson lại tỏa ra một hào quang lạnh lẽo đến ghê rợn. Kẻ ấy rất lạnh lùng, đến độ thiếu tự nhiên, đến độ chưa từng có ai nhìn thấy hắn tức giận. Thế nhưng cái thứ khiến người đời khiếp sợ gã nào chỉ có thế. Ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy là một con người đầy quyết đoán đến mức nhẫn tâm, đến mức được người đời gọi là “kẻ bạo tàn nhất thế gian”.

Vậy mà hiện thời, kẻ đang ở trước mặt Sophia lại không có vẻ gì như thế. Phía cuối gian phòng rộng lớn của đại sảnh hoàng gia, trên chiếc ngai vàng được chạm khắc tinh xảo bao nhiêu là hình rồng hình phượng, chàng trai đang ngồi đấy, vắt chéo chân mà tươi cười vui vẻ. Với chiếc cọ vẽ đắt tiền trên tay, mỗi một cú nhịp chân là một nét vẽ dứt khoát lại được in lên tờ giấy trắng tinh tươm, trông thật thanh thoát và cao sang. Anh ta đang vẽ tranh, trong một gương mặt đầy hạnh phúc mà nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ chẳng thể nào tin được đây chính là thái tử bạo tàn Crimson Va Latania. Kẻ có thể khiến cho vị thái tử tàn bạo thành ra thế này chỉ có thể là một người thôi, người mà vẫn còn ở trong lâu đài vừa mới hôm qua.

Trong không gian yên tĩnh kỳ quặc ấy, Sophia vẫn đứng lặng yên, đôi tay khẽ nắm lấy mép tạp dề như một thói quen. Đôi mắt trong xanh của cô dán chặt vào vị thái tử bạo tàn, người dường như còn chẳng để tâm đến sự hiện diện của cô. Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt ấy như thể đang giấu kín một điều gì đấy chất chứa.

- Thưa điện hạ, dân chúng đang yêu cầu giải thích cho sự việc hôm qua. - Không thể mãi đợi sự chú ý từ Crimson, cô đã chủ động lên tiếng.

Thân là một hầu nữ mà lại phải đi báo cáo những chuyện như thế này làm đến bản thân Sophia cũng phải cảm thấy khó hiểu. Nhưng cũng chẳng thể ý kiến được, đây là lệnh từ thái tử điện hạ, người đã luôn dùng cô như một trợ lý thay vì là một hầu nữ.

Dường như đến tận lúc này Crimson mới nhận ra cô đang có mặt ở đây. Anh ta dừng bút lại, đặt chân xuống, chỉnh đốn tư thế mà nhìn chằm chằm vào Sophia bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Nghĩ rằng Crimson đang ra hiệu cho mình tiếp tục báo cáo, Sophia khẽ tiếp lời:

- Trận chiến hôm qua giữa người và công chúa điện hạ đã làm sập hoàn toàn hơn 20 căn nhà, đồng thời gây thiệt hại cho khoảng hơn 200 căn nhà khác của người dân. Hiện đã ghi nhận hơn 100 người bị thương nhưng may mắn không có ai thiệt mạng. Dân chúng hiện đang yêu cầu chúng ta sớm đưa ra câu trả lời cho những gì đã xảy ra-

- Đúng là một vấn đề đau đầu.- Crimson bỗng cắt lời cô.

Ngả người về phía sau trên chiếc ngai vàng sáng chói, thái tử Crimson khẽ đặt tay lên trán như thể đang nghĩ suy điều gì đó sâu xa. Khoác trên người bộ lễ phục màu xanh sâu thẳm hòa cùng tông màu đỏ sáng chói dưới ánh đèn pha đã tôn lên vẻ uy nghi của một bậc đế vương. Thế nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của con người ấy lại ánh lên một vẻ mệt mỏi đầy phân vân.

- Sophia à, có chuyện này ta muốn hỏi ý cô.- Hướng mắt về phía Sophia, Crimson bỗng lên giọng.

Trước biểu hiện ấy, Sophia khẽ cúi đầu, lên tiếng một cách đầy trịnh trọng:

- Thưa điện hạ, nếu ngài đang phân vân hướng giải quyết thì ta có thể thuận theo lời đồn của dân chúng rằng có một lôi tinh linh và hắc tinh linh đã đánh nhau trong thành phố hôm qua.

Đây là hướng giải quyết tốt nhất mà Sophia có thể nghĩ ra sau khi đã thức trắng cả đêm để tìm cách giải quyết. Dù bảo là tin đồn của dân chúng nhưng chính cô là người đã ra lệnh cho lan truyền những tin đồn ấy, trước cả khi tham khảo qua ý kiến của vị thái tử đang đương quyền nhiếp chính. Hành động tự phát này nếu lộ ra thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp, thế nhưng đây lại là Crimson nên có lẽ anh ta đã biết tỏng rồi. Hiện cô vẫn có thể đứng đây chứng tỏ một điều rằng, thái tử đã âm thầm đồng ý với cách giải quyết của cô.

- À không phải chuyện đấy, ta muốn hỏi có cách nào mở rộng nhà kho của ta mà không làm xáo trộn mọi thứ không? Hiện bốn bức tường đã được treo đầy tranh của thiên thần Azusa rồi. Còn vụ việc nhỏ nhặt kia thì cô cứ tự mình xử lý.

Sophia cứng đờ người trong giây lát. Cảm giác băng giá lấn sâu vào từng mạch máu của cô, khiến không khí xung quanh có đôi phần gượng gạo. Cô đã nghĩ đến hàng loạt kịch bản khi phải đối diện với những chỉ thị kì quặc của thái tử, thậm chí đã sẵn sàng tinh thần chịu phạt vì đã tự ý hành động khi chưa được thông qua, nhưng một câu trả lời lạnh nhạt và vô trách nhiệm đến như vậy là thứ mà cô đã chẳng thể nào nghĩ đến. Trong khoảnh khắc, Sophia cảm thấy mình thật nhỏ bé trước người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng kia – người mang vẻ ngoài uy nghi của bậc đế vương nhưng dường như trái tim lại chẳng quan tâm đến vận mệnh của thần dân hay hậu quả từ những hành động của chính bản thân.

Thế nhưng vì là một người hầu trung thành, cô không được phép thể hiện sự bất mãn của bản thân. Khẽ cúi đầu, cô cố che giấu hoàn toàn vẻ mặt đã biến sắc và trông không còn chuyên nghiệp nữa.

- Thưa điện hạ, nếu ngài muốn mở rộng nhà kho mà không cần di dời tạm những thứ bên trong thần sẽ chỉ thị cho thợ mộc tìm cách. - Cô ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn giữ một tông giọng không biến sắc, thể hiện sự chuyên nghiệp của một hầu nữ - Nhân tiện, còn có thông tin rằng một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc đã bị quái vật tấn công, những người sống sót đang cần có một mảnh đất để tái định cư…

Sophia không dám nói thẳng ra, nhưng sự lo lắng trong lời nói của cô như thể hiện rằng cái nhà kho toàn những bức tranh của người công chúa không thể quan trọng hơn cuộc sống của vô số dân chúng ngoài kia.

Không biết anh ta thật sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu ý nghĩa trong những lời nói của Sophia mà người đàn ông ấy lại chỉ thoáng nhíu mày, đặt bức tranh đang ngắm nghía xuống và quay người lại đối diện với cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta thoáng qua một ý nghĩ không hài lòng, nhưng rồi biến mất nhanh chóng như một như cách mà nó hiện lên.

- Được rồi, vì có vẻ Tauratus đã sắp trở về từ biên cương nên tạm thời cô không còn việc ở lâu đài đâu. Ta, thái tử Crimson Va Latania thay mặt nhà vua ra lệnh cho ngươi, Sophia Patania hãy dẫn theo một đội kỵ sĩ hướng về phía Bắc.

Lại cầm bức tranh lên, anh ta ngả người ra phía sau một cách đầy mệt mỏi như muốn thể hiện rằng Sophia đang làm phiền đến anh ta.

- Nếu không còn gì nữa thì cô có thể ra ngoài. Còn bức tranh này thì ta tạm treo nó ở đây vậy.

Nói là làm, Crimson bước xuống khỏi ngai vàng mà treo bức tranh lên bức tường ngay phía cuối chính điện. Đó là một bức tranh với khổ giấy trung bình, vẽ một nàng công chúa anh dũng cầm kiếm đối đầu với đế vương của băng tuyết. Ngoài ra, trên nền trời đen đặc của bức tranh lại thấp thoáng xuất hiện hai ngôi sao lấp lánh. Như thể đã hài lòng với tuyệt tác của mình, Crimson trở lại ngai vàng, hướng mắt vào cô hầu nữ vẫn chưa chịu rời đi.

- Ngài… thật sự thấy ổn với việc treo bức tranh ở đó à?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận