Chuyến phiêu lưu của nàng...
ZerosCycle Mèo ú nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Sự khởi đầu của chuyến hành trình băng giá

Chương 3: Vận mệnh giao thoa

0 Bình luận - Độ dài: 6,109 từ - Cập nhật:

Độ 5 giờ chiều, cơn mưa tuyết đã cùng với ánh nắng yếu ớt mà tạnh dần, để lại không gian mênh mông cho bóng tối mặc sức bay xa. Tiết trời dần trở lạnh hơn, đủ lạnh để khiến những bước chân trên khắp phố phường phải trở nên vội vã trông thấy. Họ vội trở về nơi ngụ cư sau một ngày vất vả gian lao, trở về với mái ấm đã luôn chờ đợi họ với một bữa ăn ấm áp bên lò sưởi. Thế nhưng, tiếc rằng không phải ai cũng được như thế.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua những con đường nay đã vắng tiếng bước chân, làm lao xao những hàng cây phi lao nay đã khoác trên mình chiếc áo mong manh đan bằng tuyết trắng. Những chiếc lá vàng sót lại độ cuối thu tung bay trong làn gió trầm bổng êm tai. Chúng như thể những nốt nhạc thanh cao đang vui đùa trên nền nhạc phổ trong sáng, nhưng cũng có lúc lại xuyến xao như một bản trường ca âm u. Bất chợt, một trong số chúng đáp lên “cây nấm nhỏ” mang một màu hồng của cánh sen. “Cây nấm” ấy bỗng động đậy, đưa đôi tay nhỏ bé đang run run vì lạnh lên mà bắt lấy nó. “Cây nấm” nhìn nó, nó nhìn “cây nấm”, hai đôi mắt ấy bỗng xuyến xao một cảm giác thèm thuồng. Bất chợt, “cây nấm” ấy thẳng tay đưa cả chiếc lá vào mồm.

- Đắng ngắt!

“Cây nấm” hay cô gái nhỏ vội vã nhổ chiếc lá vàng tội nghiệp ra khỏi đôi bờ môi khi nếm trải một vị đắng khó tả. Bừng tỉnh sau cơn mê, Azusa không hiểu tại sao mình lại cư xử như thế, có phải là do cô đã quá đói không? Trên chiếc ghế dài bằng gỗ giữa công viên, bên dưới những tiếng rì rào vang lên từ từng chiếc lá, cô gái bé nhỏ không biết phải làm sao ngoài hai tay ôm chiếc bụng xinh xắn nay đã đói meo râu. Cô không khỏi thắc mắc tại sao cô - đệ nhất công chúa quyền quý của đất nước Latania lại lâm vào bước đường này.

Đó là câu chuyện của buổi sáng hôm nay.

Trời tờ mờ sáng mang theo những cơn gió lạnh buốt. Tiếng kêu ríu rít của những chú sóc đất phương Bắc đang đánh nhau ven đường đánh thức một nàng công chúa đang ngủ say trong chiếc xe ngựa kéo. Cô là Azusa, công chúa vương quốc Latania và đồng thời cũng là một nhà thám hiểm nghiệp dư đang trên đường hướng đến thị trấn của những nhà thám hiểm, thị trấn Margentlin.

Từ từ mở mắt sau giấc mộng đẹp buổi sớm hôm, cô gái bé nhỏ vươn đôi vai với kích thước có phần khiêm tốn thư giãn gân cốt sau một giấc ngủ có phần dài hơi. Đoạn,  cô lại ôm lấy kiện rơm bên cạnh, tỏ ý muốn yên giấc thêm một lúc nữa.

- Tuổi trẻ ung dung thật ha, cỡ tôi bây giờ nào dám ngủ đến giờ này.

Âm thanh rôm rả cùng tiếng huýt sáo của ông chú đánh xe đã không cho phép Azusa tiếp tục yên giấc. Cô gái nhỏ lê cơ thể rệu rã mà ngồi dậy, ngáp một cái thật kém sang rồi cũng ló đầu ra bên ngoài đón những tia nắng ban mai.

Trời vẫn còn khá sớm khi cơn mưa tuyết định kì mỗi sáng vẫn chưa bắt đầu rơi.  Từ ohias cửa sau chiếc xe ngựa kéo, Azusa uể oải ngắm nhìn con đường mòn đầy sỏi và đá mà nhớ lại những ngày qua. Cô đã phải ngồi trên xe ngựa suốt mấy tuần liền để đến được đây, điều đó làm cho sự hưng phấn ban đầu của cô gái cũng tan biến đi đâu. Ngay bây giờ, còn lại trong cô công chúa bé nhỏ chỉ là cảm giác muốn được yên giấc trên chiếc giường hoàng gia bằng bông gòn cấp cao.

- Sắp đến Margentlin rồi đấy, cháu lo mà thu xếp đi.

- Vâng…

Azusa trở lại vào trong xe, kiểm tra kỹ càng hành lí một lần nữa. Quần áo, thuốc men, tiền bạc đều đã sẵn sàng nhưng thứ quan trọng nhất với Azusa lúc này chính là một cuốn nhật ký cùng một tấm bản đồ bằng da. Lấy từ trong túi ra một ít mực cùng chiếc bút lông ngỗng, Azusa kẻ thêm một đường nữa trên tấm bản đồ đánh dấu những nơi cô đã đi qua. Xong xuôi, cô lại ghi chép chuyến hành trình của mình vào từng trang nhật ký.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đó, Azusa mới chui người ra khỏi chiếc xe mà ngồi xuống bên cạnh ông chú. Cô gái vươn vai lần nữa trong tiết trời mát mẻ có phần se se lạnh mà tận hưởng bầu không khí buổi sớm hôm, cảm thấy hơi đói, cô lại lấy trong túi ra vài miếng lương khô. Cô không hề để ý rằng, sợi dây chuyền mà Crimson tặng cô đã lộ ra bên ngoài.

- Chú có muốn dùng không?

- À cảm ơn cháu nhé.

Ông chú đánh xe vui vẻ nhận lấy miếng lương khô từ cô gái mà cho vào miệng một cách tự nhiên, trông cách ông ăn mà thứ thức ăn rẻ tiền ấy lại có vẻ ngon lắm. Azusa cũng thế, cô gái đang tận hưởng thứ hương vị bình dân nhưng có phần lạ lẫm này. Hồi ở trong lâu đài, những món ăn của cô luôn là những món ăn hàng đầu với chất lượng cao ngất trời mây, có thể nói sơn hào hải vị nem công chả phượng chẳng thiếu thứ gì. Cũng vì lẽ đó mà những thứ thức ăn tầm thường dành cho những chuyến đi xa thế này cô chưa bao giờ được nếm qua, một sự mới mẻ trong hương vị đến bất ngờ.

Trong lúc cô gái còn đang tận hưởng, ông chú đánh xe bỗng khẽ gọi mà rót cho cô một tách trà ấm, coi như để đáp lễ.

- Cảm ơn chú.

Trà nóng ăn kèm với lương khô dưới tiết trời thế này, quả là một sự kết hợp khiến con người ta phải ngất ngây. Azusa cứ thế mà thả lỏng cả cơ thể ra tận hưởng. Cô nàng tựa người vào chiếc mui xe phía sau định đánh thêm giấc nữa.

- Trông cháu còn trẻ thế này mà đã một mình đi du hành rồi, chắc hoàn cảnh cũng đặc biệt lắm hen.

Trước lời nói có phần nửa thật nửa đùa của ông chú, nét mặt của Azusa bỗng có chút co lại. Khuôn miệng cô tươi cười thân thiện trong lúc đuôi lông mày đã khẽ co giật lên vài cái. Trông thấy thế, ông chú đánh xe không nhịn được mà phải bật cười.

- Chú nói đúng đấy, nếu không phải tại ông anh gia trưởng ở nhà mà cháu phải chạy đến tận đây.

“Gia đình cháu chắc thú vị lắm.” Sau lời nhận xét có phần mỉa mai ấy, ông chú cũng chẳng nói gì thêm.

Về phần Azusa, cô nàng đang cố tận hưởng nốt buổi sáng an lành trước khi tuyết rơi. Cô chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra thì những tia nắng ban mai chỉ mới đây thôi đã không còn nữa. Bầu trời lại trở về với một màu đen xám xịt, chỉ cho vài tia nắng yếu ớt xuyên qua. Azusa ngước nhìn lên bầu trời, bất chợt lại thấy nhớ đến hình bóng của ngôi sao sáng cô đã thấy dạo trước, cũng chẳng biết tại sao.

- Sắp đến rồi, từ đây cháu đã có thể nhìn thấy thị trấn rồi đấy. Kìa, ở đó kìa!

Theo hướng chỉ tay của ông chú lái xe, Azusa đưa mắt nhìn quanh. Từ phía xa, một bức tường thành lạnh lẽo hiện lên trong tầm mắt cô. Đó là bức tường thành của thị trấn Margentlin, điểm dừng đầu tiên mà cô đang hướng đến. Thế nhưng chỉ một lúc sau, tuyết rơi dày hơn khiến cô chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng bức tường nữa.

Chiếc xe ngựa tiếp tục tiến lên giữa cơn mưa tuyết cho đến khi bức tường sừng sững đã ở ngay trước mắt thì chậm lại. Sau một vài thủ tục, chiếc xe tiếp tục chậm rãi lăn bánh vào trong thị trấn. Azusa hơi bất ngờ khi thủ tục lại nhanh đến thế, cứ ngỡ sẽ phải mất ít nhất nửa giờ. Bỗng cơ chợt nhớ ra, trước đây hình như anh trai cô có nói gì đó về cải cách hành chính, tiếc là cô chẳng quan tâm. “Ra là vấn đề này.”

Thu dọn hết hành lý, Azusa nhảy xuống khỏi mái nhà di động của mình suốt mấy tuần qua mà tạm biệt ông chú đánh xe.

- Cảm ơn chú suốt thời gian qua. - Azusa cúi đầu.

- Có chi đâu cháu, tiện đường chú cũng có việc ở thị trấn này mà. À mà cháu nên cất sợi dây chuyền đi đi, thân con gái mang nữ trang đi một mình nguy hiểm lắm.

Azusa giật mình nhìn xuống tay chân, không có gì cả. Cô đảo mắt xuống ngực, chợt thấy sợi dây chuyền màu lục bảo mà Crimson đã tặng cho cô. Nó đã rơi ra bên ngoài chiếc áo khoác dày cộp của cô lúc nào chẳng hay. Vội nhét nó vào lại trong áo, Azusa cảm ơn ông chú vì lời nhắc nhở.

- Cảm ơn chú, cháu sẽ ghi nhớ.

Ngay sau đó, ông chú tươi cười mà tiếp tục cho xe lăn bánh dọc con đường lớn của thị trấn. Azusa cũng lên đường, hướng về… về đâu cô cũng chưa biết.

- Thường thì đoạn này mình phải đến công hội mạo hiểm phải không nhỉ?

Chắc là vậy, Azusa cũng rất muốn đến đó nhưng không thể. Thế giới này không giống trong những quyển tiểu thuyết phiêu lưu mà cô đã lén đọc lắm. “Ở đất nước này thì làm gì có thứ được gọi là công hội?” Suy cho cùng, mạo hiểm giả cũng chỉ là một công việc tự phát của những kẻ muốn bán mạng mà tìm kế sinh nhai, và rõ ràng cái nghề này chẳng hề được nhà nước khuyến khích phát triển.

Mà nói vậy chứ thế giới này vẫn tồn tại một mạng lưới tương tự như hệ thống công hội trong tiểu thuyết phiêu lưu. Đó là “Bạch Nguyệt Quang”, nơi thu mua những vật phẩm được mang về từ tứ phương bởi các nhà thám hiểm. Họ có chi nhánh ở khắp mọi nơi dưới hình thức những quán rượu thân mật, nơi tụ hội của các thám hiểm giả từ khắp mọi nơi trên mảnh đất này.

Tiện thể thì nhà thám hiểm không giống mạo hiểm giả. Thứ giá trị nhất mà họ mang về không phải là những chiến lợi phẩm từ thú dữ hung tàn, càng không phải là da thịt của những con quái thú đáng sợ mà là những tấm bản đồ và ghi chép về cuộc hành trình của họ. Những con người này cũng không bán mạng như mạo hiểm giả, họ tỉnh táo và đủ khôn ngoan để giữ an toàn cho bản thân. Đồng thời, bất kỳ nhà thám hiểm nào cũng đã qua đào tạo một cách bài bản. Họ hành nghề vì đam mê, vì sở thích của bản thân, vì những thú vui như cưỡi trên lưng gấu hay đu dây qua một ngọn thác hầm hố.

Lại nói đến mạo hiểm giả, cái tên ấy là họ tự đặt cho mình và không có bất cứ một tổ chức nào đứng ra bảo lãnh. Những con người này chẳng qua cũng chỉ là những kẻ bị cuộc sống dồn đến chân tường mà phải bán mạng để mưu sinh. Họ đi giết thú dữ, săn tìm những vật phẩm có giá trị đổi lấy thành tiền, nhiệm vụ vốn dành cho các binh sĩ. Đối với những con người này, họ bán mạng để sống, bán mạng để tồn tại, dù đôi khi cũng có ngoại lệ. Mặc dù vậy, “đôi khi” Bạch Nguyệt Quang vẫn nhắm mắt làm ngơ mà thu mua những vật phẩm chứa đầy xương máu ấy, khiến cho cái nghề ngoài vòng pháp luật này vẫn có chốn để dung thân.

Về phần Azusa, tất nhiên cô là một nhà thám hiểm. Một công chúa cao quý như cô chẳng có lý do gì phải đi bán mạng cả. Cô muốn trở thành một nhà thám hiểm là vì cô muốn được đi đó đây, được khám phá thế giới này khi còn có thể. Ngày hôm ấy, ngay khi vừa nhảy khỏi cửa sổ của tòa lâu đài, cô đã hứa với lòng rằng dẫu có ra sao cô cũng sẽ không trở về cho đến khi đến được tất cả những nơi mà cô muốn đến.

Tạm gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, Azusa tiếp tục rảo bước trên những con đường lát đá lạnh lẽo. Dù rằng tuyết đang rơi một lúc một dày nhưng phố phường vẫn tấp nập người qua. Mỗi bước chân cô đi lại là mỗi lần sự hưng phấn dâng cao, đến độ những vất vả gian lao của mấy tuần vừa qua cũng tan biến đi đâu. Trong sự hào hứng, cô gái nhỏ nhảy nhót nhìn quanh với điệu bộ hả hê, một khoái cảm dâng trào của sự tự do thuần túy.

- Quả nhiên là thành phố của nhà thám hiểm, có nhìn đi đâu cũng thấy hết!

Trong thị trấn xinh đẹp này, ngoài những cư dân bản xứ ra thì trên đường phố có rất nhiều sự hiện diện của các nhà thám hiểm. Họ rất dễ nhận biết với kiểu ăn mặc phóng khoáng với áo thun cùng vài mảnh giáp, đôi khi lại có thêm khăn choàng nhưng tuyệt nhiên lại không có áo khoác, thứ đó rõ ràng quá vướng víu. “Thế họ không sợ lạnh sao?” Tất nhiên là không rồi, bởi vì trang phục của họ là loại đặc biệt, vốn đã có sẵn tính năng giữ ấm.

- Mình nên đi mua một bộ nhỉ?

Một thứ trang bị tốt đến thế thì Azusa nào có thể bỏ qua. Cô ngó nghiêng ngó dọc, cố tìm cho ra một cửa hiệu trang bị đủ tốt nhưng lại chẳng thấy đâu. Trong tầm mắt cô gái chỉ có những gian hàng thức ăn cùng hàng dài quán rượu nghi ngút khói lò sưởi. Có vẻ ở đây không có thứ cô muốn tìm nên chỉ đành đi tiếp.

- Mày có cút ngay không thì bảo!

Bỗng một tiếng quát tháo lớn vang lên từ góc phố đã thu hút sự chú ý của cô và cả những con người xung quanh, theo ngay sau đó là một âm thanh thô kệch có phần nặng nề. Hướng mắt về phía phát ra âm thanh, những gì lọt vào tầm mắt Azusa là một cậu thiếu niên gầy gò đang ngồi bệt dưới lòng đường với chai rượu trên tay. Có vẻ cậu ta vừa bị chủ quán quăng đi một cách đầy thô bạo. Như bao con người khác ở đây, cô cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Đừng có mà tới đây lần nào nữa đấy!

Dù nhận phải những tiếng chì chiết đến thậm tệ, chàng thanh niên vẫn ngồi đó, cầm chai rượu trên tay mà tu ừng ực một cách dửng dưng. Đoạn, anh ta lại đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên người mà rời đi trên con đường lớn đã bắt đầu đóng từng lớp tuyết mỏng.

- Vậy cái quán này là nạn nhân tiếp theo của tên ăn quỵt đó à? - Những người xung quanh cô bắt đầu bàn tán.

- Thấy cậu ta cũng tội nên người ta chẳng báo lên bảo an, nhưng cứ thế này cũng chẳng ổn nổi.

Chuyện cũng chẳng liên quan đến cô cũng như đã thỏa trí tò mò nên Azusa cũng rời đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu thanh niên kia.

Đến tận lúc này mọi chuyện vẫn ổn với Azusa, thế nhưng từ đây thảm họa mới bắt đầu.

Mãi đến một lúc khá lâu sau.

Trên con đường lát đá nay đã bị phủ trong làn tuyết trắng, cô gái nhỏ lang thang một cách vô định chẳng biết vì sao. Cô đi mãi, cứ đi mãi về một hướng mà bất lực nhận ra một chuyện đắng lòng:

- Lạc mất rồi.

Có vẻ vì vui chơi quá đà mà Azusa đã bị lạc lúc nào chẳng hay. Cô đang ở một chỗ xó xỉnh nào đó có phần tăm tối bởi những mái nhà san sát nhau. Người đi đường cũng đã ngày càng thưa thớt dần đi. Nơi đây không những không có những quầy hàng tấp nập như con phố lớn ngoài kia, đã vậy những ngôi nhà ven đường thì luôn trong tình trạng cửa đóng kín bưng. Cùng với những biển hiệu có phần mờ ám quanh đây, chúng khiến cô gái chẳng thể an tâm dù chỉ là một chút.

- Đây rõ ràng là phố đèn đỏ mà?!

Một nàng công chúa thanh cao dung mạo ngời ngời lang thang trong phố đèn đỏ. Nếu chuyện này mà lộ ra thì cô biết phải giấu mặt ở đâu đây? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cô gái lạnh sống lưng mà vội chạy đi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, mặt kệ gương mặt thèm thuồng của những “má mì” cũng những tên đàn ông đang nhỏ dãi.

- Đây, lại là đâu đây?

Thở hổn hển sau khi cường hóa cơ thể trong vô thức mà chạy bở cả hơi tai, Azusa lại dừng chân ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Mà cũng không hẳn, nơi này có vẻ náo nhiệt hơn cái con phố vắng tanh kia nhưng hình như hơi đông đúc quá thì phải.

- Này em gái, trông em là người mới đến à, có muốn trải nghiệm “vận mệnh” không?

Thoáng bất ngờ trước sự tiếp cận của gã đàn ông lạ mặt, Azusa nhanh chóng bật “chế độ công chúa” lên mà thể hiện một thái độ tự tin, nhưng sau lưng cô đã sẵn sàng ma lực để kích hoạt mặt dây chuyền bất kỳ lúc nào.

- “Vận mệnh” là gì thế?

- À xin lỗi, tôi hơi thất lễ thì phải. - Gã đàn ông bỗng thay đổi thái độ như đã cảm giác được sự nghiêm túc của cô. - Xin tự giới thiệu, tôi là Nicol, quản lý của sòng bạc đằng kia. “Vận mệnh” là trò chơi mới của chúng tôi, cô muốn thử chứ?”

Vừa nghe nhắc đến sòng bạc, Azusa đã muốn phắn đi ngay tắp lự. Thế nhưng cái trò chơi chưa nghe tên bao giờ kia đã giữ chân cô lại. Cô là một công chúa cao quý, thế nhưng cô cũng lại có trí tò mò như bao con người bình thường khác ngoài kia, đồng thời đây cũng chính là nguồn động lực khiến cô muốn bỏ trốn khỏi lâu đài. Với cái suy nghĩ “Một lần chắc cũng chẳng nghiện được đâu.” Azusa cứ thể vui vẻ đi theo gã đàn ông mới gặp lần đầu.

Nói sơ qua về luật chơi, “Vận mệnh” có tên đầy đủ là “Vận mệnh giao thoa”. Trò chơi này yêu cầu tối thiểu bốn người và không giới hạn số lượng tối đa. Khi bắt đầu, mỗi người chơi sẽ nhập vai vào làm hoàng đế của một quốc gia, chi tiền bạc ra để mua “vận mệnh” có bản chất là các thẻ bài nhằm củng cố sức mạnh mà xâm chiếm các quốc gia khác. Khi một quốc gia bị đánh bại sẽ phải nộp số tiền đúng bằng số tiền quốc gia kia đã đầu tư để xâm lược họ, xem như bồi thường chiến phí. Ngoài ra, họ cũng sẽ phải trở thành thuộc địa của quốc gia đó.

- Vậy không có cách nào để giành được độc lập à? - Azusa thắc mắc trong sự hào hứng.

- Tất nhiên là có rồi. - Quản trò vui vẻ đưa cho Azusa một lá bài (vận mệnh) đặc biệt, có tên là “khởi nghĩa”. - Các quốc gia bị xâm chiếm sẽ có được “vận mệnh” này. Khi sử dụng, hai bên sẽ so vận mệnh với nhau, nếu phía thuộc địa có sức mạnh lớn hơn sẽ có được độc lập.

Nhẹ ngả người suy nghĩ, Azusa nhận ra đây là một luật rất khó. Quốc gia thuộc địa sẽ phải cống nộp tài nguyên tức sẽ luôn yếu hơn quốc gia cai trị, tức là nếu so về sức mạnh thuần túy thì sẽ chẳng thể nào thắng được. Đến đây, cô gái nhỏ đã nhận ra điểm mấu chốt: “Các vận mệnh sẽ triệt tiêu lẫn nhau nên chỉ cần đợi quốc gia cai trị hao mòn vì xâm lược hoặc bị xâm lược là xong.”

- À còn nữa, ngoài ra trong mỗi vòng đấu sẽ có một quốc gia được chọn ngẫu nhiên để trở thành đế quốc, có các chỉ số vượt trội so với các quốc gia còn lại. Tất nhiên, thuộc địa sẽ không thể trở thành đế quốc.

“Phải tính đến vấn đề này nữa à?” Azusa thầm nghĩ.

Tiếp sau đó, Azusa đã được dạy cho thứ mấu chốt của trò chơi, “Vận mệnh giao thoa”. Theo đó, các vận mệnh có thể được kết hợp với nhau để tạo nên vận mệnh mới khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Vận mệnh mới này có sức mạnh gấp nhiều lần, tức nó sẽ là chìa khóa để chống lại đế quốc.

- Vậy tôi xin phép được bắt đầu!

Ngay khi vừa dứt lời, quản trò khởi động một ma pháp thức đã được chuẩn bị sẵn từ trước ngay dưới bàn chơi, tạo ra mô hình bản đồ của một lục địa giả tưởng nào đó. Nhìn sơ qua bàn chơi, Azusa nhận ra hiện có hơn 20 người đang tham gia vào vòng chơi này. Trò chơi sẽ kết thúc khi một quốc gia chiếm được hơn nửa lục địa tức rõ ràng, đế quốc có lợi thế hơn cả.

Và rồi vòng đầu tiên cũng bắt đầu. Ma xui quỷ khiến làm sao mà quốc gia láng giềng ngay bên cạnh cô đã được chọn làm đế quốc, điều này khiến Azusa phải chi ra rất nhiều tiền để cố gắng phòng thủ. Cũng may quốc gia của cô nằm trên một ngọn núi có địa hình hiểm trở nên ít ra đế quốc sẽ không nhắm đến cô trong thời gian thiếu thốn ban đầu.

- Để xem nào…

Azusa mở bảng tùy chọn lên, nhẹ lướt để xem những vận mệnh mà mình đang có. Cô thử liếc mắt nhìn sang nhà hàng xóm nhưng chẳng thấy gì. “Có vẻ ma pháp thức của trò chơi đã có cơ chế chống nhìn trộm?”. Biết chẳng thể ăn gian, Azusa chỉ đành chơi nghiêm túc nếu không muốn mất tiền oan.

Các vận mệnh có sẵn của cô bao gồm “khai mỏ”, “săn bắn”, “Nam chinh”, “Tây tiến” và “xâm lược”. Riêng “xâm lược” thì quốc gia nào cũng có. Về “Tây tiến” thì tốt nhất nên vứt vào một xó vì phía Tây của cô chính là đế quốc, tốt nhất không nền động vào. Ngoài ra, vừa nãy cô cũng có bỏ tiền túi mua thêm vận mệnh “liên minh”, “chiến đấu” và “song trùng”, những thứ cô nghĩ sẽ giúp cô cầm cự với đế quốc. Tất nhiên chúng chẳng hề rẻ một chút nào.

Thử ngó xuống phía Nam, ở đó là một quốc gia đồng bằng khá trù phú, rất thích hợp để tiến công. Trong lúc Azusa còn đang lưỡng lự thì ở phía bên kia, đế quốc đã thành công thu phục một quốc gia.

- Chết tiệt thật, tại sao lại là bên cạnh đế quốc chứ?

Cũng may cho chàng thanh niên khi vừa rồi đế quốc chỉ dùng hai vận mệnh “tấn công” và “hiếu chiến” nên số tiền phải nộp phạt cũng chẳng là bao. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến Azusa phải lạnh sống lưng. Nếu không nhanh lên thì mục tiêu tiếp theo có vẻ chính là cô.

“Với tình hình hiện giờ thì liên minh với đế quốc có vẻ là thượng sách.” Thế nhưng nếu muốn thành lập liên minh, hai quốc gia phải có vị thế không chênh lệch nhau quá xa và quốc gia của Azusa hiện tại không thể đáp ứng được điều đó. Tình thế cấp bách, Azusa chỉ đành cho quân xuống núi tấn công quốc gia phía Nam.

Vận mệnh cô sử dụng lần này là “Nam chinh” để tiết kiệm cái vận mệnh “tấn công” có thể dùng càn quét về mọi hướng. Tất nhiên đối thủ cũng chẳng phải loại dễ xơi. Vận mệnh “chống chịu” đã tạo nên một bức tường đất chặn đứng hoàn toàn đà tiến công của cô gái. Trong một trận chiến, quân phòng thủ sẽ luôn có lợi thế hơn nên nếu cứ kéo dài cô có thể sẽ thua ngay cuộc chiến đầu tiên. Thế thì việc liên minh với đế quốc sẽ lại càng xa vời.

Túng quá làm liều, Azusa sử dụng luôn vận mệnh “khai mỏ”, một vận mệnh chuyên về kinh tế với ảo tưởng rằng cô sẽ xuyên thủng được bức tường đó. Thế nhưng, kết quả lại bất ngờ ngoài dự đoán điều này lại kích hoạt được vận mệnh giao thoa, “chiến tranh chiến hào”. Cứ thế đội quân của cô đã càn quét nước bạn lúc nào chẳng hay.

- Thế… Thế cũng được à? - Cùng với Azusa, những người chơi còn lại cũng ngỡ ngàng vì không ngờ một vận mệnh kinh tế lại có thể được sử dụng như thế.

Bằng đường lối chiến lược, chiến thuật độc đáo có phần “lầy lội” của bản thân, Azusa liên tiếp đưa ván đấu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tạo một đà tiến đến khi đứng trước cả thủ đô đế quốc hùng cường. Những người có mặt ở đó không khỏi ngỡ ngàng, tự hỏi cô rốt cuộc là cao nhân phương nào, phải chăng cô chính là “con bạc Omega” trong truyền thuyết? Cô gái nhỏ không khỏi hào hứng trước chiến tích của bản thân mà nở nụ cười sung sướng. Cái tật háo thắng của cô cứ thế lộ ra lúc nào chẳng hay. Còn đâu cô công chúa nghiêm túc chỉ mới vừa ở đây.

- Tiếp này!

Đứng trước đế đô, trong tay Azusa hiện vẫn còn hai vận mệnh khá mạnh là “bành trướng” và “hủy diệt”. Với chúng trong tay, Azusa cứ ngỡ mình sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Thế nhưng đế quốc vẫn là đế quốc, vẫn có sức mạnh quá đỗi hùng cường. Chẳng mấy chốc đã vô hiệu hóa đội quân của cô.

Nhìn lại bảng điều khiển ảo, Azusa nhận ra mình vẫn còn bốn vận mệnh lần lượt là “công chúa”, “anh hùng”, “tiều phu” và “mạo hiểm giả”, hầu như chẳng có cái nào thích hợp để tấn công. Bất chợt, cô nhớ đến danh hiệu của bản thân mà nảy ra ý tưởng gì đó.

- Quả nhiên là vậy ha…

Sử dụng cùng lúc “công chúa” và “anh hùng”, Azusa đã tạo ra một vận mệnh mới có cái tên y chang danh hiệu mà người đời gán cho cô, một nàng “công chúa anh hùng”. Vận mệnh giao thoa này đã khiến sĩ khí quân đội tăng lên cao ngút trời mây. Giờ đây, họ chiến đấu vì công chúa, vì niềm tin tuyệt đối vào con người mang danh sứ giả của thần. Đọc những dòng trạng thái đó tự nhiên lại khiến cô gái nhỏ hơi chột dạ sau khi đã phản bội người dân mà bỏ trốn, tự hỏi không biết ngày hôm đó tên anh trai ngu ngốc định nói gì với cô.

Lúc bấy giờ, cùng với sắc mặt đã tái xanh như tàu lá chuối non của cô gái đế quốc cạnh bên, trận chiến cũng đã dần ngã ngũ. Quân đội ảo của Azusa cứ thế tràn vào trong thành. Rung đùi chờ chiến thắng trong điệu bộ hả hê, Azusa định cứ thế đợi cho màn chơi kết thúc thế nhưng cô lại thắc mắc không biết “tiều phu” có thể kết hợp được với “mạo hiểm giả hay không”. Cô thử kết hợp chúng, kết quả thật ngoài ngoài dự tính khi chúng không những kết hợp được mà còn tạo ra một thứ gì đó khủng khiếp đến nỗi khiến cả pháp trận vận hành trò chơi cũng ăn phải lỗi.

- Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này đấy. - Vị quản trò không khỏi cay đắng mà thừa nhận sự đặc biệt của Azusa.

Về phần cô gái, cô đã bất động tự bao giờ khi trước mắt cô dường như đống tiền đang bay đi. Cứ ngỡ ván này không tính nhưng cũng may cho cô nàng khi chiến thắng của cô vẫn được công nhận. Dù sao thì trước đó đế quốc cũng hấp hối rồi mà. Trước những tiếng tung hô vang dội xung quanh, cô công chúa ham chơi đã không cầm lòng được mà chơi thêm ván nữa.

Thế nhưng Azusa đâu có ngờ rằng đó lại là quyết định khiến cô phải hối hận đến hết phần đời còn lại.

Vài giờ sau khi Azusa chăm chỉ cày cuốc chốn sòng bạc, cô gái nhỏ bất ngờ bị đuổi ra khỏi cửa với lý do… hết tiền. Cô đã thua sạch, chẳng còn lấy một xu dính túi.

Lủi thủi dưới đường phố từng bước chân nặng nề, Azusa vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Rõ ràng trước đó cô vẫn thắng đậm, cho đến khi mọi chuyện không được như thế nữa. Rõ ràng cô đã được dạy những kẻ kiếm sống bằng sòng bạc toàn những kẻ dối trá lọc lừa hết sức mưu mô, đến độ một công chúa như cô cũng chẳng thể nhận ra. Một điều cơ bản như thế sao cô có thể quên được chứ?

Ngồi xuống bên chiếc ghế dài giữa công viên, cô gái nhỏ hai tay ôm chiếc bụng đói mà chỉ biết trách sao mình đã quá ham chơi. Cô đói, đói đến nỗi vô tình gặm cả lá vàng khô. Trời đã tối, tức là cô cũng chẳng thể kiếm được tiền dù có làm cách nào đi chăng nữa. Cầm lấy mặt dây chuyền trên tay, cô muốn kích hoạt nó để gọi Crimson đến đây mà xin ít tiền tiêu, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt tự đắc của anh ta là cô lại gạt bỏ ngay cái ý định đó. Hết cách, cô chỉ đành ngủ một giấc mà đợi chờ ánh bình minh.

***

Độ 8 giờ, khi bóng tối đã bao trùm lấy từng ngóc ngách bụi cây đến những con đường vừa mới tấp nập buổi ban hôm, người ta thì đa phần đã yên giấc cùng gia đình bên chiếc lò sưởi ấm áp đầy tình thương. Ấy vậy mà dưới con đường lớn ngoài vẫn có một chàng trai lang thang trong tình trạng say ngoắc cần câu. Dưới trời lạnh thế này mà cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng dính, cứ như thể cậu ta đã không còn biết lạnh là gì nữa.

Tay cầm theo chai rượu, chàng trai ấy lang thang khắp đầu đường cuối ngõ mỗi đêm, để rồi sáng hôm sau người ta lại tìm thấy cậu trên băng ghế công viên. Hôm nay cũng vậy, cậu đang lảo đảo đến chiếc ghế quen thuộc đã đồng hành cùng cậu mấy ngày qua. Sáng sớm uống rượu, xong lại đi ăn quỵt, rồi lại uống rượu đến chập tối, lịch trình cả ngày của cậu cũng chỉ có bao nhiêu đó.

Người ngoài nhìn vào ai cũng chỉ nghĩ cậu là một tên nát rượu chứ họ nào có biết rằng cậu uống chỉ để cho say, uống cho thật say để quên sự tình thế thái, uống cho thật say để quên đi những kí ức đau thương. Dù thế, cậu vẫn sống vì lời hứa với người đã khuất, tự nhủ không được phép dễ dàng buông bỏ thế gian.

Nếu có ai hỏi cậu nó có đau không thì đau, nó đau lắm chứ. Nó đau đớn như giày da xé thịt, như cắt thấu tim gan. Nó đang hủy hoại cậu, nó đang gặm nhấm cậu từng chút từng chút một cho đến khi biến cậu thành cái xác biết đi, một con thây ma biết uống rượu và ăn quỵt giữa đời thường.

Cậu đang rất mâu thuẫn. Nếu nhìn thấy cậu ra nông nỗi này thì chắc hẳn những người thân đã khuất của cậu sẽ buồn cậu lắm, cậu đã hứa với họ mình sẽ sống tốt rồi cơ mà. Thế nhưng, lương tâm cậu lại không cho phép cậu làm khác đi. Cậu cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã cướp đi một sinh mạng còn đang dạt dào sức sống, có lỗi khi đã cướp đi những ước mơ còn đang nồng cháy như ánh nắng ban mai.

Mãi giày vò tâm trí, chàng trai đã đến được cổng công viên. Tìm băng ghế quen thuộc để nghỉ ngơi, cậu ngỡ ngàng khi thấy hôm nay đã có người giành chỗ của cậu, một con người chẳng hề biết trước biết sau, rõ là phường vô học.

- Này, đó là chỗ của tôi-

Ngay khi tiến lại gần định lay cô gái dậy, một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra khiến cậu phải ngơ cả người. Cậu lùi lại, không tin vào mắt mình. Đôi mắt mở to đến nỗi muốn lọt cả tròng mắt ra. Tay cậu run rẩy, nó run đến nỗi khiến cậu đánh rớt cả chai rượu rẻ tiền, thứ mà cậu luôn xem như báu vật suốt mấy ngày qua. Rõ ràng, trước mắt chàng trai là một điều gì đó rất khủng khiếp, đủ để khiến con người không khuất phục trước giá băng phải run lên bần bật như thế kia.

Ngã bệt xuống gốc cây vì đôi chân đã chẳng còn đứng vững, chàng trai cố mở miệng nói điều gì đó. Giọng cậu rưng rưng, đôi mắt đã ngấn từng giọt lệ giá băng. Thế nhưng dù đã cố gắng, cậu cũng chỉ có thể cất lên những tiếng ậm ừ mà chẳng thể thành lời. Có cái gì đó đang dâng trào từ tận sâu trái tim khiến cổ họng chàng trai nghẹn lại. Chẳng thể bình tĩnh, cậu cố hết sức mà cất lên, cất lên một tông giọng the thé còn đang chìm trong run rẩy:

- Asa? Là cô đúng không? Là cô đúng không Asa?

Ngày hôm ấy, hai con người, hai số phận đã tìm thấy nhau. Bên dưới những bông hoa tuyết xinh đẹp nhẹ nhàng rơi, phảng phất đâu đây làn gió đông lạnh lẽo đến rợn người. Như thể đã được định sẵn, con đường “vận mệnh” của họ rồi đã giao thoa một cách đầy bất chợt. Kể từ đây, chẳng ai có thể biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Chỉ biết rằng, tảng băng trong lòng chàng trai bất hạnh ấy đã tan chảy… một phần nào đó.

Chương tiếp: Thám hiểm và mạo hiểm

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận