Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 903 từ - Cập nhật:

 Nhìn lại cuộc đời mình, tôi không thể không cảm thấy nó như một trò đùa tàn nhẫn, một vở kịch bi thảm mà tôi là diễn viên chính, phải gánh chịu mọi đau đớn và tuyệt vọng.

Tôi đã cố gắng hơn bất kỳ ai, cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng vượt qua mọi giới hạn của bản thân, thậm chí đánh đổi những điều quý giá nhất. Tôi đã nỗ lực gấp nhiều lần so với những kẻ khác, không ngại hy sinh cái tôi của mình để đưa ra những lựa chọn mà tôi tin là đúng đắn nhất, là con đường duy nhất để tiến lên.

Nhưng giờ thì sao? Khi đứng giữa những đổ nát của hiện thực, tôi lại tự hỏi: “Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?” Câu hỏi ấy vang lên trong đầu tôi như một tiếng thét đau đớn, xé toạc tâm trí vốn đã hỗn loạn và mất kiểm soát. Cảm xúc của tôi như một dòng sông cuồn cuộn, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, cuốn trôi mọi lý trí mà tôi từng cố gắng gìn giữ.

Trong không khí, mùi tanh hôi của máu lan tỏa, thấm đẫm từng hơi thở của tôi, khiến tôi không khỏi buồn nôn. Thứ mùi hăng nồng này, mùi của sự chết chóc và xui xẻo, dường như luôn đi cùng tôi như một cái bóng ám ảnh. Ngày hôm đó, cũng như hôm nay, tất cả đều chỉ có một mùi hương, mùi của máu và sự tàn phá. Và tôi, đứng giữa khung cảnh này, cảm thấy bất lực trước hiện thực đầy tàn nhẫn mà bản thân không dám chấp nhận.

Tôi chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể đứng đó, chứng kiến sự đổ nát và mục rữa dần dần nuốt chửng tất cả. Nhưng tôi biết, tất cả điều này là lỗi của tôi. Chính tôi đã tạo nên thảm cảnh này. Mọi thứ trở nên như vậy chỉ vì tôi. 

Trước mắt tôi, là cảnh tượng mà tôi không bao giờ có thể quên, một cảnh tượng khắc sâu vào trí óc như một cơn ác mộng không lối thoát. Những thi thể không toàn vẹn nằm rải rác khắp nơi, thịt bầy nhầy, nội tạng phơi bày ngoài khoang bụng, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả một khoảng sàn lớn. Tứ chi và đầu bị xé rời, nghiền nát, tựa như những con búp bê bị phá hủy không thương tiếc.

“…Sakura…”

Giọng nói của tôi vỡ vụn trong không khí, tên gọi đó như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng, để lại một vết thương không thể lành. Trong đống thi thể đó, vẫn còn một cái xác toàn vẹn. Đó chính là em gái yêu quý của tôi, người mà tôi đã thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Nhưng giờ đây, em ấy chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo, một kiệt tác đáng sợ mà chính tay tôi đã tạo ra.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, thấy nó khẽ run rẩy, trong tay tôi vẫn nắm chặt con dao còn vương máu. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên da thịt khiến tôi không thể phủ nhận sự thật kinh hoàng trước mắt. Lưỡi dao này, nó đã trở thành cây bút để tôi vẽ nên bức tranh đỏ thẫm của sự chết chóc, một bức tranh mà chính tôi là tác giả vẽ lên.

Tôi đã giết em gái mình. Chính tôi là kẻ đã ra tay kết liễu mạng sống của em ấy. “Khốn nạn…!” Tiếng hét của tôi vang vọng trong không gian trống rỗng, đầy u uất và đau đớn. Tôi nắm chặt con dao, trên đó, phản chiếu lại khuôn mặt thống khổ này. Một kẻ có mái tóc đen dính bê bết máu cùng con mắt bạc vô hồn.

Đôi tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Gương mặt tôi méo mó, biến dạng bởi sự thống khổ tận cùng. Nước mắt bất giác tuôn trào, hòa lẫn với máu bắn tung tóe trên mặt. Trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của tôi giờ đây đau nhói như bị hàng vạn mũi kim đâm sâu vào, nỗi đau càng lúc càng gia tăng, khiến tôi như bị xé nát từ bên trong. Cảm giác này, đúng thật là sống không bằng chết.

Nghĩ đến cái chết, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này. Chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt mọi đau khổ, mới có thể giải thoát tôi khỏi thảm cảnh mà chính tôi đã tạo ra.

Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa… Nhưng chết?

Không, tôi làm sao có thể chết sau khi đã gây ra tội ác này chứ? đây là lỗi của tôi, và tôi phải chịu trách nhiệm với nó. Một kẻ tội nhân đáng khinh bỉ như này không được phép tha thứ.

Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng dám đối mặt với tội lỗi. Tôi là thằng hèn. Không dám tự kết thúc mọi thứ, mà cũng không muốn bị tước đi tự do. 

Một thứ thất bại thảm hại ở tất cả mọi mức độ đong đếm được.

 Tôi ghét chính mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Mở đầu đã cho em gái biến thành cái bánh Donut rồi, nhưng song song với đó, dẫn dắt hay đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn. Tôi đổi lại văn phong với cách viết nên cũng chưa biết kết quả như nào.
Xem thêm