Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 06: Để sống sót I

0 Bình luận - Độ dài: 3,537 từ - Cập nhật:

***

“Bão ma vật sẽ xuất hiện sau ba phút.” Một lần nữa, cái giọng nói đáng ghét đó lại vang lên, báo hiệu thảm họa cận kề. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại! Đến điên cả đầu . Nếu đó là chưa đủ tệ, cánh cửa khóa chặt đằng sau tôi tự động mở ra. Tòa tháp như có ý chí của mình mà biến đổi, mở rộng căn phòng, chưa hết, những viên gạch dần gộp lại, biến hình, tạo ra những lỗ hổng cực lớn.

Không nghi ngờ gì nữa, hầm ngục này có ý chí của riêng nó. Thứ khốn kiếp này muốn tôi phải khổ sở chỉ để được sống.

“Khốn nạn! Đừng có đùa với tao!” Gào lên trong giận giữ, tôi mặc kệ vết thương trên hông mà tiếp tục tấn công. Thời gian không còn nhiều rồi, tôi phải kết liễu nó trước khi cơn bão xuất hiện.

Nhưng kỵ sĩ tử vong cũng đâu có tầm thường, dù mất đi đầu và khả năng di chuyển theo cách bình thường nhưng nó đã mở khoá trạng thái mới. Bộ giáp của nó sáng còn mạnh hơn, liên tục tỏa ra tà khí nặng trĩu, ngột ngạt. Di chuyển như một con hình nhân gần rụng rời, nó tấn công tôi trong điên cuồng. Thanh kiếm bốc lửa trở nên quá tải, liên tục phóng ra những kiếm khí điên rồ, cắt tan không khí.

Né, né và né, tôi lại phải liên tục né. Né liên hoàn những đòn chém chết người ấy, dù dính thêm một đòn thôi, tôi cũng sẽ mất máu và lâm vào trạng thái kiệt sức.

Không, không ổn, thời gian kích hoạt của “Gia tốc” và “Phá giới hạn” sắp hết rồi, nếu tôi không tận dụng được thời điểm vàng này thì sẽ thua. 

Lao lên, tôi cường hoá nắm đấm của mình bằng dòng chảy năng lượng. Đôi mắt tôi mở căng ra, tập trung đến tuyệt đối, đến mức máu mắt bắt đầu chảy ra. Những đường kiếm của nó, tôi nhìn rõ như ban ngày, không chỉ là né nữa, tôi sẽ đỡ chúng.

Vung những nắm đấm của mình, tôi gạt tan từng đòn chém. Không chỉ thế, tôi dồn lực vào chân, bật người, lao đến trong chớp mắt. 

“Ăn thử cái này đi!” Tôi vung tay, đấm thẳng vào lớp áo giáp cháy bỏng đó, hất tung nó lên trời. Tôi tiếp tục đấm, và đấm, đấm liên hoàn, tung ra đòn võ vũ bão, khoá chết nó trên trời. Nếu đó là chưa đủ. tôi bật người lên không trung, xoay người, tung đòn cước xoáy lốc, đá gục nó xuống mặt đất.

“Tấn công, phải tấn công tiếp, không được ngừng lại.” Ý chí cháy bỏng của tôi thúc thôi thúc, ép tôi đi tiếp dù cơ thể có rã rời, dù năng lượng đã cạn kiệt. Tôi phải kết liễu nó, lôi cái lõi ấy ra cơ thể để cái thứ này bất động thì thôi.

Như thể nhận ra tôi sắp tung đòn kết liễu, Nó rú lên phẫn nộ, tỏa ra một sóng âm tím đậm, bắn về hướng tôi. Nhận ra nguy hiểm, tôi bắt buộc phải né, chậm lại đà tấn công liên tiếp.

Đặt lại thanh kiếm vào vỏ, nó muốn kết liễu mục tiêu trước mặt trong một đòn.  Bao kiếm phát sáng, tạo ra một hào quang hắc ám mang màu tím đậm. Những tia sét dần tích tụ xung quanh, đốt cháy không khí, phá huỷ không gian, như báo hiệu thảm họa sắp tới.

“Thảm họa trảm”

Tung kiếm ra khỏi vỏ, lực ma sát giữa chúng tạo ra tiếng gió rít đinh tai như điềm báo cho sự huỷ diệt tuyệt đối. Một kiếm khí tím đen khổng lồ sáng rọi khu vực mang năng lượng hủy diệt được phóng ra với tốc độ siêu thanh cùng với tiếng gầm, gào thét của gió bão, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. 

Lưỡi kiếm huỷ diệt phóng ra với tốc độ âm thanh rít lên, chém tan một phần tòa tháp, đồng thời tạo ra một áp suất hút mọi thứ vào con đường mà nó đi qua.

“Hộc…”

“Khụ…khụ…khụ.”

 Thổ huyết, tôi khạc ra một dung dịch đỏ rực. Tầm tấn công là quá rộng, tôi dù kịp né, nhưng vẫn nhận phải đòn chém đó. Nó đã cắt sượt phần bụng của tôi, nó cắt sâu đến nỗi phần ruột gần như lòi ra.

Nhưng, tôi thắng.

Ngay khi thi triển đòn đó, kỵ sĩ tử vong đã bị quá tải, giống hệt con vệ binh pha lê, dù chỉ có một chút, nhưng nó đã ngừng di chuyển. Đó là đủ thời gian để tôi làm gỏi nó.

“Chết đi.”

Nắm chặt nắm đấm rỉ máu, tôi đấm thẳng vào lỗ trống toang hoắc trong cổ nó. Bóp chặt, tôi dồn lực thật mạnh và kéo, kéo thật mạnh lõi hạt nhân tím ấy ra. Nó cố chống lại, giải phóng một luồng bóng tối đặc quánh, hòng cản tôi lại.

Nhưng vô dụng thôi! Cái bóng tối nửa mùa này chẳng là gì cả.

“Cút!” Nghiến răng ken két, tôi kéo văng hạt nhân tím đậm ra khỏi bộ giáp. Một dòng dung dịch kì bí, đen ngòm từ đó trào ra, bắn tung tóe, rồi biến mất.

Mất đi hạt nhân của mình, cơ thể kim loại đó ngã gục. Giống hệt như một con rối bị cắt dây, Kỵ sĩ tử vong rụng rời, trở về trạng thái vô hồn ban đầu, sõng soài trên mặt đất.

Không chiêu trò, không chơi bẩn, tôi đã đánh bại Kỵ sĩ tử vong…Tôi thực sự đã đánh bại nó.

Có lẽ tôi mạnh hơn tôi nghĩ, hoặc có thể tôi chỉ gặp may. Nhưng dù sao, tôi cũng đã thắng.

Và nó khiến tôi thỏa mãn, thực sự rất, rất thoả mãn.

“Bão ma vật đã xuất hiện.” Nhưng đó cũng là lúc hầm ngục triệu hồi ra quái vật. Một ánh sáng đỏ rực quét qua toàn bộ khu vực, lướt nhẹ qua cả người tôi, lạnh lẽo và rợn người. Ngay khi ánh sáng đỏ vừa tắt, một luồng ánh sáng khác, mạnh mẽ và chói lóa, giáng xuống. Tiếng nổ đùng đoàng của sấm đinh tai nhức óc vang lên ngay sau đó, âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian. Nhưng tôi không giật mình, không hoảng loạn, cũng không sợ hãi. Tôi hành động, chiếm lấy những tàn tích cuối cùng của kỵ sĩ tử vong.

Tôi mặc lên bộ giáp nặng rỉ sét và cầm lấy thanh kiếm. Thứ mà đã trở lại hình dáng ban đầu sau khi thi triển đòn đánh hủy diệt đó, một lưỡi kiếm sắc bén đen tuyền.

“Lũ quái vật sẽ đến, nhưng không sao, mình tính toán cả rồi.”

Thứ năng lượng đó của tôi đã gần hết, mà lượng còn thì đang dùng để hồi phục cơ thể, tóm lại là còn rất ít. Thế nhưng, cục lõi này vẫn còn rất nhiều năng lượng. Ở sát như này, tín hiệu của nó sẽ áp chế tín hiệu của tôi, che chắn tôi khỏi bọn xương xẩu trên đó.

Cái tôi lo lắng là lũ quái vừa được triệu hồi, giả sử chúng không hoạt động giống lũ xương khô kia thì hơi khó. Nhưng nói chung là tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy rồi.

“Đi nào, tiến lên thôi.” Xách kiếm lên, tôi từ từ bước, nói là vậy, nhưng chủ yếu là do tôi đã quá mệt để chạy. Dính nhiều vết thương như thế, thắng thôi đã là may mắn lắm rồi. Tôi không đòi hỏi nhiều hơn được nữa.

***

Đúng như dự đoán của tôi, lũ quái xương không tấn công, thậm chí chúng còn chẳng nhìn vào tôi, như thể tôi là người vô hình. Và cứ thế, khắp chốn này chỉ vang lên những tiếng bước nặng nề của bốt thép.

Bộ giáp này nhẹ hơn tôi nghĩ, khác hoàn toàn với vẻ ngoài nặng trịch, rỉ sét của nó. Cũng may, người tôi mặc vừa thứ này. Tuy hơi khó chịu và nhớp nháp một chút, nhưng để bảo tệ thì không hẳn. 

Thế là tôi cứ bước và bước, bước lặng lẽ trong không gian tối tăm, kinh dị, mờ ảo này. Yên bình thật, bỗng dưng tôi thấy cái bóng tối vô tận và cảnh tượng này chẳng còn gì đáng sợ nữa. Thật khó tin khi chỉ vài phút trước tôi còn sợ đến run người.

Nghĩ lại thì cách cảm xúc con người hoạt động thật kỳ lạ. Lúc thì tôi hưng phấn cực độ, lúc buồn bực. Ngay cả những dòng suy nghĩ của tôi nó cũng loạn, quá loạn và mất kiểm soát. Chẳng nhất quán tẹo nào. Có lẽ chuyện đó diễn ra là vì mất ký ức. Hoặc có lẽ, sự thiếu nhất quán đó là một phần của tôi.

“Đó chẳng phải vấn đề…chắc vậy…” Tôi tự nhủ với bản thân, chắc rằng nó sẽ không phải là vấn đề. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình phải thay đổi, tôi phải trở thành một thứ tốt hơn. Không phải cho ai hết mà là vì tôi.

Mím chặt môi lại, tôi nhìn về phía bên dưới cầu thang. Ma vật dạng xương đã vây kín nơi đấy rồi, chúng nhìn giống hệt bộ xương trong quan tài vậy. Có lẽ chúng vừa đội mồ sống dậy và tiến vào đây. Nhưng đúng như dự kiến, ngoại trừ vài con tiến lên cầu trong vô thức, lũ còn lại cũng chẳng để ý đến tôi. 

May thật, nếu tôi không đánh bại Kỵ sĩ tử vong kịp thời thì chắc chắn đã bị xé thành trăm mảnh rồi. Rồi tôi lại nhìn lên đỉnh tháp, có một nguồn sáng xanh mờ ảo phát ra từ trên đó, trông giống như cái vòng dịch chuyển lúc trước. Nhưng tôi không nên dự đoán quá vội vàng. Rất có thể cái thứ ở trên đấy là một con quái vật hay thứ gì đó tương tự. Tôi không chắc, nhưng cẩn thận thì không thừa.

Mà nói đến cẩn thận, tôi cũng phải cẩn thận với cái lõi này. Từ nãy tới giờ, nó cứ sáng lập loè, lúc bật lúc tắt giống hệt một trái tim. Mà nói nó là trái tim của ma vật cũng không sai, cái thứ này có vai trò cung cấp năng lượng cho cả cơ thể, một khi bị tách rời, chúng cũng gục ngã.

“Hm, thế thì lượng sức mạnh mình nhận được là khi phá huỷ hạt nhân à?” Từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được chút khác biệt nào, khác hẳn so với lần trước. Có vẻ tôi chỉ có thể mạnh hơn chỉ khi chính thức phá huỷ phần lõi. Một thông tin hữu ích, nhưng tôi không chắc tôi sẽ áp dụng nó vào trường hợp nào.

“Chờ đã…là mình nhìn nhầm, hay là nó đang dần sáng lên nhỉ?” Lấy tay dụi mắt mình, tôi nhìn thật kĩ lại tình trạng cục lõi.

Tôi không nhìn nhầm, cục lõi đang thực sự sáng dần lên như một cái bóng đèn, không hề lập lòe như trước nữa.

 Đúng là xúi quẩy mà, vừa mới cảm thấy thoải mái một chút, cục lõi đó liền trở nên bất thường. Vừa sáng vừa nóng, nó trông như thể sắp phát nổ vậy. Không, nó chắc chắn sẽ phát nổ! Y hệt với con vệ binh tinh thể.

“Chết rồi!” Tặc lưỡi, tôi không phí chút thời gian nào mà ném nó thẳng xuống cầu thang.

Hạt nhân tím đậm như biến thành một ngôi sao băng, xuyên thẳng qua bóng tối, thắp sáng màn đêm. Nó trở nên càng ngàng càng sáng, để rồi va chạm với nền đất.

Nó vỡ ra, giải phóng một nguồn năng lượng hủy diệt.

“Bùm!” Một vụ nổ tím đậm khổng lồ xuất hiện, phá tan mặt đất, tạo ra một đợt sóng chấn động mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh, xé toạc sự yên lặng bình yên này. Từng mảnh vỡ bị phá vỡ, bắn thẳng lên không khí. Khói mù, năng lượng, hủy diệt giao thoa lẫn nhau tạo nên một đám mây tím đậm, tỏa sét.

Ngay lúc đó, một nguồn năng lượng thần bí chảy đến cơ thể tôi, khiến tôi mạnh hơn, hồi phục một phần năng lượng. Sự thay đổi trong dòng chảy năng lượng khiến tín hiệu của tôi trở nên nổi bật. Như một ngọn hải đăng, sự hiện diện của tôi thu hút đám quái vật khát máu.

Hệ thống phòng thủ của toà tháp chính thức hoạt động, chính thức tiến hành tiêu diệt kẻ xâm nhập.

Ngay lập tức, lũ xương khô tiến vào trạng thái tấn công, bọn chúng giương cung lên, nhằm vào tôi và giải phóng mưa tên.

Nhìn thẳng vào hàng mưa tên vô tình. Tay tôi nắm chặt trong khi hạch thần kinh như muốn nổ ra. Một lần nữa, sự yên bình ngắn ngủi của tôi đã đi mất. 

Mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý tôi cả, thật đáng ghét, thật khó hiểu.

Tại sao nó lại phát nổ chứ?! Hay là ý chí hầm ngục lại muốn gây rối? Rõ ràng tôi chưa làm gì nó mà, thế quái nào hạt nhân lại tự phát nổ được!

Thế quái nào nó tự phát nổ được…

Ừ…nó tự phát nổ…

Nghĩ lại lý do nó phát nổ, tôi cũng dần hiểu ra vấn đề. Nó là một trái tim. Cơ thể không có trái tim thì sẽ chết, còn trái tim không có cơ thể cũng ngừng hoạt động. Việc nó phát nổ là lẽ đương nhiên.

“Chết tiệt, tại sao mình không nghĩ đến chuyện đấy nhỉ!?” Không suy tính kỹ, tôi bắt buộc phải đối mặt với từng đợt tên lớn như mưa. Không chỉ vậy, lũ quái vật ở dưới cũng đã để ý tôi, chúng tăng tốc lên và bắt đầu đuổi.

Vừa phải chém bay từng mũi tên, vừa phải né, tôi cố hết sức để chặn nó. Thế nhưng lượng tên ma pháp hướng là quá lớn, nó thậm chí còn bắn từ cả trên lẫn dưới khiến tôi bị ngợp. 

Mỗi giây trôi qua, một mũi tên lại bắn trúng tôi.

Đau quá. Tuy lớp giáp này ngăn được những mũi tên xuyên thủng nhưng nó vẫn đau.

Cứ tiếp tục như này, thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị bắn chết.

Không, chuyện đó không được phép xảy ra.

Trái tim tôi đập mạnh lên, người thì nóng ran lên như bị sốt. Một cảm giác thiêu đốt bùng lên ở xương sống, hệt như bị một thanh thép nóng đỏ đâm xuyên vào, đau đớn tột cùng. Những mạch ma thuật của tôi sáng lên, chúng như phản ứng lại với mong muốn trốn thoát mà kích hoạt.

“Bọn mày không giết được tao đâu.”

“Cả tỉ năm cũng không làm được.”

Cắn răng cắn lợi, tôi, sử dụng nguồn năng lượng mới được cung cấp từ vụ nổ của hạt nhân, quá tải mạch năng lượng. Những vết thương vừa hồi mở miệng ra, máu từ đó rỉ xuống, tạo thành một vệt dài.

Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn sống. Tăng tối đa sức mạnh để chạy trốn, tôi bật mạnh, lao mình, phi thân như tên bắn. Tay thì xoay kiếm, chân thì bật tung, cơ bụng và lưng thì căng cứng, gần như vỡ ra, tôi lướt qua không khí, phá tan từng mũi tên, trở thành không thể cản phá.

Trở thành một thứ giống quái vật hơn là con người.

Liệu nó có quan trọng không? Tôi nghĩ là không, nếu để được sống, tôi sẽ làm mọi thứ.

Lũ quái vật không bằng lòng nhìn tôi chạy thoát, chúng gầm rú như những con thú. Tách rời, và hợp lại, bọn xương khô gom lại với nhau thành một khối, hoá thành một con rắn khổng lồ và bắt đầu trườn bò.

Nó nhanh hơn tôi!

Nhanh kinh hồn!

Tôi bắt buộc phải dùng tất cả những thứ tôi có để chạy, cản phá mọi thứ cản đường. Tuy nhiên, quá tải cơ thể là một cao dao hai lưỡi. Càng dần, tôi càng kiệt sức. Nỗi đau từ trận chiến trước ngấm vào như thuốc độc khiến tôi suy yếu. Chuyển động trở nên chậm dần dù cho “Gia tốc” vẫn còn tác dụng.Trong khi đó kẻ thù của tôi càng ngày càng nhanh.

 Con cốt xà trườn bò nhanh khủng khiếp, nó cuốn người, leo thẳng trên cái cầu thang xoắn ốc. chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy con mắt đỏ rực, hình thành từ trăm nghìn khổ đau của nó. Thứ đó mở to miệng ra rồi phi thân, để lộ bộ hàm to khủng khiếp hình thành từ vô số xương cốt ra.

Nó muốn giết tôi. Tất cả mọi thứ đều muốn giết tôi!

Đã vậy thì dễ thôi. Nếu nó muốn giết tôi, tôi sẽ giết nó trước!

Chặt nát nó ra, chặt nát nó thành từng mảnh nhỏ!

“Mày nghĩ mày ăn được tao?” Phẫn nộ, tôi nắm chặt thanh kiếm đen tuyền, nắm chặt đến nỗi chảy cả máu. Trở thành cơn gió, tôi cuộn mình, xoay người. Giải phóng một cơn bão kiếm.

Trong chớp mắt, một đường kiếm đỏ thẫm bổ đôi đầu con rắn.

Một đường kiếm nữa chẻ nó ra làm bốn.

Một đòn nữa tung ra, cắt nó làm sáu phần. Một giây, ba chém, tung ra, xẻ tan con quái. Xương từ đấy bắn ra, văng tung toé.

Nghiến răng đến đau cả hàm, tôi tung ra đòn kết liễu.

Một đòn kiếm đỏ thẫm cuối cùng được giáng xuống, hệt như một đường kẻ đỏ chết chóc, nó cắt, huỷ diệt thứ cản đường. Thế nhưng, một khi chưa phá huỷ được lõi, nó vẫn sống tiếp. Sớm thôi, nó sẽ hồi phục và tấn công tiếp.

Tôi không còn thời gian.

Cắm răng bỏ qua cho nó, tôi bắt buộc phải chạy tiếp. 

Tôi cứ chạy và chạy, chạy với toàn bộ những thứ mình có, vung kiếm với mọi thứ mình có. Tất cả, chỉ để được sống. 

“Thấy rồi...”  Ánh sáng xanh đó tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng tôi, cho tôi hi vọng trốn thoát.

Xung kích, tôi dồn thật mạnh lực vào chân và bắn người. Phi đến phía trước, hóa thân thành mũi tên, tôi vung kiếm liên hoàn. Lưỡi kiếm đen tuyền như được bọc năng lượng đỏ thẫm sáng lên, huỷ diệt toàn bộ thứ nó chạm vào, đánh bật mọi mũi tên hướng đến tôi. 

“Lên!” Bộ não quá tải của tôi ra mệnh lệnh cuối cùng, bằng mọi cách, tôi phải lên trên đó. 

Dòng chảy năng lượng lại dồn xuống chân tôi, chuẩn bị bùng phát. Lần này, chắc chắn, tôi sẽ làm được.

“Hự!!!” Bỗng nhiên, ngực tôi đau điếng, đau như thể lồng ngực bị phát tan tành, nổ tung.

Một mũi tên ánh sáng khổng lồ, siêu thanh không biết từ đâu tới đã bắn, xuyên qua lớp giáp dày, khiến tôi ho ra máu. Nó không gây xuyên thủng nhưng sát thương và đẩy lùi thật khủng khiếp. Chỉ với một đòn, tôi đã bị bắn bay.

Hệt như một quả bóng chày, tôi ngã ra khỏi bậc thang. Lao người xuống vực sâu vô tận.

“Đéo có chuyện tao thất bại ở đây đâu!” 

Tôi mím chặt môi, cố giữ lấy bình tĩnh mà cắm thanh kiếm của mình vào tường tháp để ngăn không bị rơi xuống.

Một mũi tên ánh sáng nữa lại được tung ra, trong tình trạng tôi sẽ không thể nào né nó được.

Nếu đã vậy, tôi không còn cách nào ngoài chấp nhận chịu lấy mũi tên đó!

Nó bay tới, một lần nữa, nỗi đau thấu xương giáng vào hệ thần kinh đã bị bào mòn của tôi, khiến nó còn bị bào mòn hơn nữa. Thụ cảm đau bị đẩy đến cực hạn và tan vỡ. 

Lộn nhào người rồi nhảy lên bậc thang, tôi “Phá giới hạn” một lần nữa, giải phóng toàn bộ những gì tôi có. Ngay lập tức, dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ lỗ mũi, não tôi lại bị quá tải, tầm nhìn biến mất, chẳng còn gì ngoài màu đỏ.

Nhưng thế thì sao chứ!? chỉ cần tập trung vào việc chạy là được rồi!

Dồn hết lực vào bắp chân, tôi xung kích, hướng đến ánh sáng.

Một luồng sáng đỏ chói lòa bùng ra, kèm theo đó là âm thanh đinh tai của sấm sét và sóng âm, đẩy lùi mọi kẻ ngáng đường. 

Tôi sẽ thoát ra khỏi đây bằng mọi giá!

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận