Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 01: Kết thúc và khởi đầu

1 Bình luận - Độ dài: 10,224 từ - Cập nhật:

***

Đó là một ngày, có lẽ là bình thường, bình thường từ thời tiết đến nhiệt độ. Gió thổi không quá mạnh, cũng không quá yếu, mặt trời thì ấm áp, nhưng cũng không đến nỗi là dễ chịu. Đến cả khung cảnh mà tôi thấy lúc này, cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt và đáng để kể.

Nói thật thì cái khung cảnh sáng hôm nay đã lặp đi lặp lại nhiều lắm rồi. Hệt như phần mở đầu của một bộ phim, nó đã mất đi sự thú vị vốn cố. Nhàm chán, vô vị, vô sắc đó là những gì nó đã trở thành. Nhưng, tôi lại yêu cái sự bình thường đến tầm thường này, nó khiến tôi thật nhẹ nhõm mỗi khi tỉnh dậy. Với một tâm trạng vui vẻ, tôi bước khoan thai đến một căn phòng xập xệ, trong một căn nhà xập xệ, với những tấm gỗ mục nát, tồi tàn mà tôi căm ghét.

“Sakura, dậy ăn sáng đi.”

Nắm lấy cánh cửa, tôi mở mạnh nó ra như lời gọi báo thức. Cánh cửa bật tung ra, tạo ra một âm thanh lớn. Nó vừa giòn mà cũng vừa rệu rã, minh chứng của sự cũ kĩ và mối mọt. Với tôi, đây là cách tốt và hiệu quả nhất để phá tan sự yên tĩnh không đáng có này.

“Ư, Shirou…em đã nhắc anh đừng có tự ý mở cửa rồi mà!”

Một giọng nói dễ thương và trong sáng phát ra từ phía đống chăn lộn xộn. Tuy dễ thương, nhưng chắc hẳn là có chút khó chịu.

Đó là Sakura, em gái của tôi. Nói đúng hơn thì tôi là con nuôi, chú ruột tôi là dượng của em ấy. Về lý thuyết thì giữa chúng tôi chẳng có mối quan hệ huyết thống nào cả. Nhưng đó chẳng phải vấn đề, tôi yêu và coi em như gia đình duy nhất của mình. Như thế cũng là đủ rồi.

Nói là vậy, nhưng tôi vẫn cần đánh thức em ấy dậy.

“…Đã sáu rưỡi rồi, em sẽ muộn đấy.” Đi đến đống lộn xộn đó, tôi giật mạnh tấm chăn đó ra, để lộ ra một thiếu nữ đang ngái ngủ trong bộ đồ xộc xệch. 

Bị đánh thức bởi hành động thô lỗ của tôi, em tỉnh dậy khỏi chăn và nhìn tôi với con mắt lờ mờ, nửa tỉnh nửa mơ của mình. Không chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, em còn phịu má lên và phát ra tiếng kêu “ư”. Cái cách Sakura tỉnh dậy khá giống một con mèo, lười biếng, nhưng thật đáng yêu.

Trước mắt tôi hiện giờ là một thiếu nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc hồng nhạt dịu dàng của những cánh hoa nở sớm đầu xuân. Em có một đôi mắt xanh ngọc bích, trong suốt, phản chiếu cả bầu trời xanh và tuyệt đẹp, giống với làn nước trong của một con suối đầu nguồn. Gương mặt của em cũng thanh tú, xinh đẹp, dễ thương với nụ cười tươi tắn, ngây thơ, đủ để khiến người đối diện tan chảy cả trái tim.

Miura Sakura, đó chính là cái tên của em ấy. 

Sự hiện diện của em như ánh sáng nơi thế giới nhạt nhẽo này, làm cái con người thờ ơ như tôi cũng phải ngắm nhìn. Làm tôi gần như quên mất độ lộn xộn của căn phòng này. mặc dù không nói ra, nhưng phòng của em ấy bẩn thật, sách vở tung toé khắp nơi, trên sàn lẫn trên bàn. Nơi đâu cũng thấy giấy vụn, bụi và quần áo bẩn, ngay cả chiếc chăn mà em đang đắp trên mình cũng nhăn nheo. Nhìn vào nó tôi vừa thấy gớm, vừa thấy ngứa mắt.

Mặt tôi thì thường vừa cứng vừa lì, nhưng lần này lại hơi khác, tôi hơi nhíu mày một chút. Nhưng có vẻ cái nhíu mày và ánh mắt khinh bỉ của tôi lộ liễu quá, nên em ấy đã nhận ra ngay. Đỏ mặt, Sakura nhanh chóng tỉnh dậy, em bật khỏi giường rồi đẩy tôi ra ngoài.

“Shirou, ra ngoài đi mà, làm ơn!”

Thực ra thì tôi có thể dễ dàng kháng lại và giáo huấn em ấy về cách làm sao để sống cho sạch. Nhưng mà thôi, vì dễ thương nên tôi bỏ qua.

Thở dài, tôi gãi đầu rồi xuống bếp. Bữa sáng tôi đã chuẩn bị một phần rồi, chỉ cần chờ em ấy ra ăn thôi. Thật là phiền phức mà, tôi lười ăn sáng. Nếu không ở cùng ai thì tôi sẽ bỏ luôn, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian.

Mà kệ, dù sao đã phải chăm sóc rồi, tôi sẽ làm cho tới. Dù gì thì chúng tôi cũng chỉ có nhau thôi mà.

***

Trong cái phòng khách kiêm nhà ăn này, những tiếng trò chuyện của hai người trẻ tuổi vang vọng khắp phòng. Và vì là nhà ăn, kiêm luôn phòng khách, nên nó vừa nhỏ vừa hẹp vừa lộn xộn, ngay cả đống bàn ghế gỗ này cũng là quá nhỏ đối với tôi. Tuy là nhỏ, nhưng dùng vẫn tốt. Chẳng cần mua cái mới làm gì, dù sao tôi cũng chẳng có ý định ở lại nơi này lâu thêm nữa.

“Um! Shirou, anh nấu ăn ngon thật đó. Tay nghề của anh là tuyệt nhất!”

Vừa nhét cơm đầy mồm, Sakura vừa nheo mắt khen ngon. Thậm chí tôi còn thấy một hạt cơm dính trên miệng con bé. Trông khá vụng về, nhưng mà dễ thương.

“Nhưng nếu mà chi thêm tiền vào nguyên liệu thì chắc chắn nó sẽ còn ngon hơn!” Vẫn bằng vẻ mặt vui vẻ đó, em ấy phàn nàn, phàn nàn vì dạo này đồ ăn tôi nấu toàn là mấy món rẻ tiền.

“Chúng ta đang tiết kiệm mà, ăn uống như này là được rồi.” Với một vẻ lạnh lùng, tôi từ chối, phá tan lời yêu cầu chính đáng của Sakura.

“...À, nếu anh nói vậy thì thôi...”

Sakura cười trừ và nghe theo, mắt em sụp xuống một chút, trông khá thất vọng nhưng không quá rõ ràng.Dù sao thì những món tôi làm thực sự rất ngon, vừa ngon vừa rẻ, chỉ là bọn tôi đã ăn chúng đến ngán rồi thôi.

“Sakura, hôm nay em có làm thêm không?”

Nhân tiện việc ăn uống, tôi cũng hỏi về công việc làm thêm của em ấy. Sakura là một nữ sinh trung học, tôi nghĩ em ấy không nên làm việc quá sức như tôi.

“Em hơi đuối sức rồi, chắc học xong về ngủ một mạch luôn.”

Em cười trừ, lắc đầu rồi tạo ra dáng vẻ mệt mỏi. Nghe thấy thế tôi cũng mừng, ít nhất thì Sakura không bị nhiễm tính nghiện việc giống tôi.

“…Hừm, vậy à. Đồ ăn anh đã nấu sẵn để trong tủ rồi, có gì đói thì đem ra hâm lại.”

“Hôm nay là ngày ấy, có lẽ đến tận tối anh mới về cơ.” Đứng dậy, tôi cất đi đống bát đĩa bẩn vào bồn và thông báo với cô gái còn đang ngồi ngoài kia.

Hôm nay, tôi sẽ đi thăm mộ cha mẹ mình. Nhắc đến chuyện đó, trái tim của tôi như đau nhói. Nó không phải một cơn đau như bị ai đó đấm vào, mà giống bị kim đâm hơn.

Như tỏ ra khó hiểu, em ấy nghiêng đầu. Môi em đang cố mấp mé thứ gì đó. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra. Có lẽ em ấy không muốn làm phiền tôi nên không muốn nói ra.

Đôi lúc, tôi thấy cái tính hiểu chuyện của em thật khó chịu, giá như em chịu nói ra lòng mình thì dễ hơn biết bao.

Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ đi đây. Hôm nay dù là một ngày bình thường với mọi người. Nhưng đối với tôi, nó quan trọng, đủ quan trọng để tôi xin nghỉ một hôm.

Thế nhưng, trước khi kịp rời đi, có một ai đó đã kéo tôi lại.

“…Ừm, Shirou, em có chuyện muốn nói.” Giọng em ấy nhỏ tí, có chút lo lắng và sợ hãi.

“Chúng ta thực sự cần chuyển nhà sao?”

“…..”

“Rõ ràng, anh không thể để em ở cùng hai thứ rác rưởi đó nữa.”

Tôi quay mặt đi chỗ khác, cốt để em ấy không nhìn thấy biểu cảm vừa thất vọng vừa khó chịu lúc này.

Hai “thứ rác rưởi” mà tôi nhắc tôi, không phải ai khác ngoài thằng chú tôi và mẹ của Sakura. 

Hai kẻ mà tôi chẳng muốn nhắc tới lẫn nghĩ tới một chút nào. Mỗi khi nghĩ về bọn chúng, ngọn lửa hận thù âm ỉ trong lòng tôi như bùng lên.

“Anh thay vì giúp họ, lại chọn bỏ rơi sao?...”

“Cho dù họ có tồi tệ thế nào đi nữa, thì họ cũng là người nuôi dưỡng chúng ta. Vả lại, em không nghĩ rằng để họ một mình là một ý tưởng hay…” Em ấy nói ra những thứ đã cố kìm nén bấy lâu. Trong giọng nói ấy vẫn có chút buồn thảm.

Nghe thấy nó, tôi gần như bùng nổ với tức giận. Miệng mím chặt, răng thì nghiến ken két, ngay cả đôi mắt thờ ơ này cũng nheo lại tỏ rõ sự khó chịu.

Sakura, em làm sao mà hiểu được chứ. Những gì chúng đã làm với tôi, định làm với em. Tôi đã phải chịu đựng hết toàn bộ trong khi phải bảo vệ em. Không thể tha thứ, đó đã là quyết định cuối cùng rồi. Tại sao em lại còn chút hy vọng nào từ chúng chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi.

Nhưng mà tôi đoán em cũng chẳng cần hiểu làm gì. Một tờ giấy càng trắng thì khi bị vấy bẩn càng đen, sẽ tốt hơn nếu em chẳng hiểu thứ gì.

“Bản tính con người sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu, em rồi sẽ hiểu thôi.”

Đứng dậy và với lấy cặp sách của mình, tôi đã có câu trả lời, một câu trả lời dễ đoán và quá đỗi thất vọng. Em ấy đã chọn hai cục rác thay vì người đã bảo vệ em ấy suốt bấy nhiêu năm.

“Anh đi đây.” Nhẫn tâm, tôi còn chẳng thèm nhìn mặt em ấy mà rời đi.

“…Không, chờ đã.”

Em ấy vẫn kéo tay lại. Và rồi, tôi không ngờ được thứ mà em ấy làm tiếp theo.

Sakura áp cả người vào và ôm lấy tôi. Em im lặng và không nói gì cả. Em ấy ấm và mềm quá, ngay cả bộ đồng phục ấy cũng không ngăn được hơi ấm này. Đã thế, mùi nước hoa thơm nhẹ còn phảng phất vào mũi tôi. Chỉ với cái ôm đó, cơn giận của tôi biến mất.

“Cái gì đây?”

Khó hiểu, tôi đặt ra câu hỏi. Dù Sakura là kiểu người hay bám dính thật, nhưng đây là lần đầu tiên em ấy cư xử như này.

“…Đừng làm vẻ mặt đó nữa nhé, nó đáng sợ lắm.”

Em ấy đã nhận ra sự phẫn nộ ấy. Tôi rõ ràng đã quay mặt đi rồi mà, ngay cả giọng nói cũng bình thường. Lẽ nào tôi dễ đoán đến vậy sao? Hay là tôi đã coi thường Sakura.

“Ừ…”Với một vẻ miễn cưỡng, tôi đồng ý.

Càng kéo dài cuộc nói chuyện này, tôi lại càng cho em ấy thấy mặt xấu của mình. Không, tôi không cho phép nó xảy ra, trước mặt Sakura, tôi phải là người anh trai hoàn hảo không tì vết.

Và với một tâm trạng nửa thoải mái, nửa khó chịu, tôi bắt đầu ngày mới của mình.

***

Trên chuyến tàu siêu tốc ồn ào vào ngày hành chính, tôi ngồi sát cạnh cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bây giờ có lẽ đang là giữa trưa, khách cũng chẳng phải quá đông, do đó tôi có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi.

Hôm nay tôi đã đến trường đến nộp đơn xin nghỉ và đến căn hộ mới của mình. Nhưng nói thật thì nó khá mơ hồ, tôi quên mọi thứ tôi cho là không quan trọng. Nếu hỏi về mười lăm phút trước ăn hay nói chuyện với ai, thì tôi cũng thường quên luôn. Có lẽ đó là lý do mọi người cho tôi là một kẻ thờ ơ hay vô cảm.

Mà, có lẽ mọi người nói đúng thật, cái đó tôi không cãi được. Ít khi cười, mặt luôn lầm lầm lì lì, không có nhiều bạn mà cũng chẳng quan tâm đến việc kết bạn.

Đa phần thời gian ở trường của tôi cũng chỉ có học và làm việc, hiếm khi có thời gian đi chơi cùng ai, huống chi là đi một mình. Nhưng hôm nay, tôi phải đi, cho dù có không muốn đi nữa.

Vừa ngắm nhìn cảnh vật, vừa chìm trong suy nghĩ. Chẳng biết tự bao giờ, chuyến tàu đã dừng lại và tôi đã đứng ở bên ngoài. Khung cảnh nơi này khác hoàn toàn với kí ức đã phai mờ của tôi.

“Mọi thứ đã thay đổi…”

Cũng đúng thôi, đã hơn mười năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó mà. Những ngôi nhà thủa nhỏ mà tôi còn nhớ được đã thay đổi rất nhiều. Những cửa hàng mà hồi nhỏ tôi hay đi mua đồ cũng đã biến mất, bị thay thế bởi những tòa nhà lớn, hiện đại.

Bước đi trên con ngõ nhỏ từng đã quen thuộc dẫn đến nhà, tôi cảm nhận được một nỗi buồn man mát, bồi hồi trong tim mình. Nhưng nó chỉ dừng lại ở hơi buồn thôi, không đến nỗi phải phát khóc.

Một phần, tôi muốn khung cảnh hạnh phúc ngày ấy giữ nguyên. Nhưng phần còn lại thì thấy mừng vì mọi thứ đã khác xa trong ký ức. Ít nhất những kí ức tuổi thơ sẽ không sống lại, để bóp nát trái tim đã vụn vỡ này.

 “Á, cứu tôi với!!”

Một giọng hét bỗng vang vọng, phá vỡ không gian yên tĩnh và sự hoài niệm.

“…”

Thở dài, tôi đặt tay lên trán và suy nghĩ liệu mình có nên đi không. Không cứu thì chẳng sao, mà đến giúp thì cũng chỉ tự rước việc vào mình.

Rõ ràng, phương án hợp lý nhất lúc này là không cứu. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại tự động bước đến nơi phát ra tiếng hét. Có lẽ là tôi chẳng được tàn nhẫn như tôi nghĩ.

Nấp ở góc kín để tránh bị phát hiện, ở trong hẻm tối đó, tôi thấy một thanh niên mít ướt đang bị bắt nạt.

“Ahh!,…đừng đánh nữa, làm ơn!!!”

“Không muốn ăn đòn thì đưa hết tiền đây.”

Cậu trai gầy gò liên tiếp nhận những cú đấm và đá vào người, co cụm lại như một con tôm, gào thét xin tha. Những kẻ đánh cậu có vẻ là người cùng trường khi tất cả đều mặc cùng một loại đồng phục.

“Bắt nạt à…Không, cướp thì đúng hơn.”

Tôi khinh thường cái lũ này, đầu óc chẳng có gì ngoài cứt, vô dụng và nó thẳng là độc ác. Thế nên, tôi muốn trừng phạt bọn chúng. Rút lấy điện thoại ra từ trong túi, tôi bắt đầu quay cảnh đó lại.

“Ai đó, cứu tôi với, làm ơn…”

“Không có ai cứu mày đâu, xì tiền ra.”

Che mặt và đầu lại để bảo vệ chính mình, mặc dù bị đánh tệ hại như vậy nhưng cậu lại chẳng thể đứng lên phản kháng mà chỉ chờ cầu cứu.

“Đại ca, hay là đánh gục nó đi.”

“Hm, hợp lý đấy, cho dù nó báo giáo viên thì cũng chẳng sao đâu.”

“Không được, tiền này là để trả viện phí cho mẹ tôi, mấy người không được cướp nó đi!!!”

Chịu đựng quá đủ, cậu ta ngừng phòng thủ và đánh trả lại. Lao thẳng vào người đám bắt nạt như một con chó dữ, cậu tung cú đấm yếu ớt của mình. Thế nhưng do sự chênh lệch về thể trạng mà đòn đấm của cậu dễ dàng bị chặn lại.

“Nhìn mày này, có thảm hại không chứ?”

Tên bắt nạt đó cười khinh bỉ và vặn cổ tay của thanh niên gầy yếu, khiến cậu ta la lên trên đau đớn. Ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không cân sức rồi. Ít nhất, cậu ta vẫn cố để chống lại.

Vung cú đá với cơ thể to lớn đó, hắn thúc một phát vào hông làm cậu thanh niên bay vào góc tường, gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hắn đạp liên tục vào mặt cậu khiến máu chảy be bét. Tên bắt nạt ngay sau khi đánh gục mục tiêu của mình liền bắt đầu lục lọi, cướp tiền của cậu trai tội nghiệp.

Đứng nhìn bên ngoài, tôi tuy thấy bất bình, nhưng suy cho cùng, đây cũng chẳng phải việc của tôi. Thứ tôi muốn không phải đánh người bừa bãi hay trở thành anh hùng mà lao vào giúp. Do đó tôi rời đi chỗ khác trước khi bọn chúng kịp phát hiện mình.

Đánh nhau trực diện với lũ đó là không khôn ngoan và rủi ro là quá lớn, tôi không phải là một thằng ngu để làm điều đó. Thế nhưng những gì tôi làm có lẽ cũng là đủ rồi.

Cho dù trường lớp không thể làm gì thì mạng xã hội vẫn có thể giết chết bọn chúng. Tôi thực sự rất tò mò cách bọn chúng phản ứng khi bị khủng bố mạng và bị cảnh sát gõ cửa. 

Nhưng trước hết, cứ cứu người đã, cậu ta đã bị đánh cho bê bét rồi. Thật đáng thương, kẻ duy nhất giúp cậu là tên hèn hạ và khốn nạn này. Nhưng ít nhất kẻ khốn nạn này vẫn muốn giúp.

Tôi tiếp cận cậu thanh niên bất tỉnh đó, sơ cứu tạm thời rồi gọi cho xe cứu thương.  Và đồng thời cũng đăng đoạn băng đó lên một trang web với tư cách ẩn danh, sớm thôi nó sẽ trở nên nổi tiếng.

Như này chắc là ổn rồi, tôi không muốn có thêm phiền phức mà cũng chẳng muốn nhận lấy ơn huệ gì. Một số người có lẽ cũng nghe thấy tiếng kêu cứu và hét thất thanh nên cũng dần đến rồi. Tôi nên tiếp tục đi thôi.

Dọc theo lối mòn xưa, tôi đến phần mộ của gia đình nhà mình. Đây là lần đầu tiên sau đúng mười ba năm tôi quay lại đây.

Tôi nhớ, vào tang lễ của họ, tôi đã khóc hết nước mắt. Hôm đó, trời mưa, tôi đã đứng dưới mưa ngay cả khi tang lễ đã kết thúc. Ngay cả khi tất cả mọi người kéo tôi đi, tôi vẫn níu lại.

Đó cũng là lý do tôi đã không đến đây trong những năm qua. Tôi không nghĩ rằng mình đã đủ chín chắn để đối mặt với mất mát, sợ rằng nước mắt một lần nữa sẽ rơi, sợ rằng có người sẽ thấy được khuôn mặt buồn khổ của tôi.

Tôi lo lắng điều đó, nhưng khi đã đến nơi rồi, tôi lại chẳng cảm thấy gì ngoài một nỗi buồn âm ỉ. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Có lẽ trong trường hợp này nó đúng. Sự khốn khổ đó đã phần nào biến mất, chỉ để lại một vết sẹo lồi xấu xỉ và một con người tàn tật.

“Có lẽ mình đã lo lắng vô ích rồi.”

“Chắc họ không cho rằng mình là một thằng bất hiếu đâu nhỉ?”

-Tsugimoto Shinji-

-Tsugimoto Hana-

-Tsugimoto Makoto-

Trước mắt tôi, là ba ngôi mộ.

“Bố, mẹ, con xin lỗi...”

“Đã quá lâu rồi con không về đây.” Tôi cười khổ, cười vì sự lưỡng lự của mình, khổ vì chẳng thể đối mặt với quá khứ.

Mộ phần của họ đã trở nên cũ kĩ, phủ đầy bụi và rêu xanh, đó là hậu quả khi không có ai đến. Trông nó hoàn toàn lạc loài so với những ngôi mộ khác. Nhìn vào nó, tôi lại chạnh lòng, trái tim tôi đau nhói như bị kim đâm vào.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải thực hiện vai trò của một người con rồi. Đặt đống đồ mình đã chuẩn bị từ trước ra một chỗ, tôi vén tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.

Nắm chặt cảm xúc của mình lại, tôi dùng dao, cắt đi cọng cỏ, từng mảng rêu lớn nhỏ, để lộ ra những tấm gạch nứt vỡ, thấm nước và thời gian. Vừa làm, khoé mắt tôi dần run rẩy, trở nên yếu ớt. Khuôn mặt bố tôi hiện lại trong đầu, ông như đặt tay lên vai tôi và nói: “Shirou, con trai thì không được khóc”.

Do đó, tôi nín lại nước mắt. Và cứ thế, tôi phủi bỏ từng lớp bùn đất, bụi bẩn bám dính trên đó, trao trả lại độ sáng bóng vốn có của bia mộ. Tôi lại nhớ đến những lời phàn nàn của mẹ: “Con lười quá đi Shirou, dậy mà dọn nhà họ mẹ nào.”

Hồi còn nhỏ tôi ghét bị chửi lắm, còn giờ, tôi lại thèm thuồng cảm giác đó, thèm vai trò người con được mẹ chỉ bảo tận tình.

Cắn răng, tôi chấp nhận rằng mọi thứ đã qua và mình chẳng thể làm gì để thay đổi quá khứ. Nhìn vào phản chiếu của mình trên ngôi mộ, tôi lau nốt những vết cặn hằn sâu và ánh bóng những hàng chữ ghi tên của họ.

“Phù…xong rồi.”

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nửa ngày đã trôi qua, mặt trời đang lặn dần. Khung cảnh cũng đã nhuốm một màu vàng cam của triều tà. Và tôi đang ở đây, cùng gia đình mình, ngắm nhìn khung cảnh ấy. 

Họ đã chết, còn tôi vẫn sống

Đặt hoa và đồ cúng trước từng ngôi mộ, tôi ngồi sụp xuống đất. Hoa tôi mua rất đẹp, chậu hoa cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng thấy được màu sắc rực rỡ của nó. Có lẽ là vì những kí ức ấy vẫn chưa thực sự tan.

Mỗi khi nhìn vào những ngôi mộ này, tôi lại nhớ đến khung cảnh ngày đó. Từ hạnh phúc ngập tràn, mọi thứ trở thành địa ngục. Chiếc xe đang đi bỗng dưng xảy ra vấn đề khiến bố tôi mất lái.

Và rồi, tôi chỉ còn một mình. Thực sự tôi không nhớ được tại sao tôi vẫn còn sống, có lẽ là vì thể chất tôi hơn người thường chăng. Nhưng tôi đã chứng kiến nó, thi thể nát tương của mẹ với chị tôi và cái chết đau đớn của bố.

Trong cơn mơ, khung cảnh đó đã xuất hiện biết bao nhiêu lần. Nó ám ảnh, khiến tôi không ngủ được. Trong đó, tôi luôn nghe thấy tiếng cầu cứu của bố, của mẹ. Họ kêu gào, hỏi tại sao họ lại phải chết, hỏi tại sao tôi không cùng họ đi.

Thực lòng, đôi lúc tôi cũng muốn đi cùng họ, muốn gặp lại họ lần cuối. Thế nhưng chuyện đó làm sao mà có thể chứ. Họ đã chết rồi mà.

“Cha, mẹ, con thắc mắc. Kiếp sau liệu có tồn tại không nhỉ?”

“Mà giả sử nó có tồn tại thì mất bao lâu để ta chuyển kiếp.”

“Và khi chuyển kiếp thì ta sẽ đi đến đâu? Liệu một ngày nào đó con còn có thể gặp lại mọi người không?”

Chỉ lên bầu trời, tôi nói lẩm bẩm những câu hỏi vô nghĩa. Những câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được. Tôi tưởng mình đã vượt qua nhưng sự thật là vẫn chưa. Nước mắt của tôi một lần nữa đã rơi dù cho không muốn. 

Liệu việc mình làm có ý nghĩa nào không? Tất nhiên là không rồi. Nó chẳng hề quan trọng. Về mặt bản chất thì việc thăm mộ chỉ có ý nghĩa với người còn sống còn người chết thì làm sao cảm nhận được bất cứ thứ gì?

Tuy vậy, tôi vẫn thấy thật tệ khi đã không dọn dẹp nó. Và khi dọn xong rồi, lòng tôi nhẹ bỗng, cảm giác như được giải thoát, giải thoát khỏi những bóng ma tuổi thơ.

Hiện tại, tôi vẫn còn một người mà tôi yêu quý, người mà tôi đã dành hết tâm chí để bảo vệ và chăm sóc. Và lần này, tôi sẽ không đứng yên chứng kiến người mình yêu biến mất nữa. 

Cho dù chuyện gì có xảy ra, tôi sẽ chiến đấu tới hơi thể cuối cùng để giữ người ấy lại.

Bằng mọi cách, Sakura phải đồng ý. Cho dù đó không phải là điều em ấy muốn đi nữa.

“Không, mình sẽ khiến điều đó trở thành điều em ấy muốn.”

Thở dài mệt mỏi, tôi đứng dậy, rời khỏi nơi này mà không ngoái đầu nhìn lại. Đống cảm xúc hỗn độn này là quá đủ rồi, nán lại chỉ khiến vết thương nứt ra thôi.

Nhìn vào điện thoại trên tay và bầu trời trên đầu, có lẽ đã đến lúc tôi phải về rồi. Nhưng trước đó, tôi vẫn muốn nhìn lại kỉ niệm tuổi thơ một lần cuối rồi chôn vùi nó mãi mãi.

“Về nhà cũ nốt lần cuối nào.”

Bước đi nặng nề mang đầy sự buồn bã vang vọng khắp con đường vắng người được mặt trời vàng cam chiếu sáng. Tôi từ từ, mệt mỏi tiến đến ngôi nhà cũ của mình.

Đó là nơi lưu trữ những kí ức tươi đẹp nhất của tôi với gia đình. Ánh đèn phát ra từ nơi đó, một ánh đèn ấm áp và ở trong đó tôi thấy một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Chỉ có điều, gia đình đó không phải của tôi.

“…”

Nghiến chặt răng, tôi gần như làm tay mình chảy máu vì quá tức giận.

Thằng chú chết tiệt và con bồ của hắn đã bán đi căn nhà, hắn cũng là kẻ khiến gia đình tôi phải chết.

Nói rằng tôi ghét những kẻ đã khiến cuộc đời này trở nên như này là quá nhẹ nhàng. Tôi căm thù chúng, mong chúng phải chết một cái chết đau đớn nhất.

Trên thực tế, tôi có đủ cách để khiến cuộc đời chúng biến thành địa ngục, nhưng không làm thế. Vì nếu tôi làm vậy, Sakura sẽ không hạnh phúc.

Việc trả thù đúng là có ý nghĩa, nhưng nếu nó là vật cản trên con đường tiến tới hạnh phúc thì không nên thực hiện. Dù sao thì bọn chúng cũng đang tự đào hố chôn thân rồi, tôi không cần phải giúp chúng đào sâu hơn.

Và nếu tôi làm thế, không khác nào tự nhận rằng mình chỉ thấp kém như bọn chúng. Tôi không quên, và cũng chẳng tha thứ. Nó đơn giản chỉ là để thù hằn sang một bên.

Lách tách…lách tách… lách tách

“Mưa rồi?”

Những hạt mưa trong suốt dần đổ xuống mặt đất. Cơn giận đó đã khiến tôi quên mất đến những tầng mây nặng trĩu đang dần hình thành. Từng hạt, từng hạt một, nó trở nên nặng dần, cơn mưa dần chuyển thành một cơn dông. Quần áo tôi cũng vì vậy mà dần ướt nhẹp trong khi phải chạy vội đến nhà ga.

Cũng may, quãng đường từ đây tới đó không xa. Và vì tôi chạy rất nhanh, khoảng cách đến nơi càng ngày càng gần. Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, tôi đã mắc sai lầm. Một cuộc gọi đã reo lên trong làn mưa nặng hạt đó, nhưng tôi không bắt máy.

Đáng lẽ ra tôi phải trả lời cuộc gọi đó.

Đáng lẽ ra tôi phải về sớm hơn.

Cuộc gọi đó là của Sakura. Nhận ra nó, linh cảm của tôi ngay lập tức báo động. Trên tàu, tôi đã cố gọi lại, nhưng không được, em ấy không bắt máy. Đó là điều không thể, chỉ có chuyện tôi không trả lời thôi, Sakura chưa từng bơ tôi bao giờ.

Suốt chuyến đi, trong lòng tôi cứ nôn nóng, xôn xao, hỗn loạn, như một cơn sóng thần, nó đánh đổ lý trí của tôi, buộc tôi phải đưa ra những quyết định vội vã mà đối phó. Sự lo lắng đó khiến tôi mù lòa, đến mức không để ý đến việc mình đang chạy hết tốc lực. Tôi phải xác nhận, xác nhận rằng chưa có chuyện xấu gì xảy ra.

Nhưng rõ ràng, một chuyện cực tệ đã xảy ra, mọi thứ đã quá muộn.

 Đạp mạnh cánh cửa mà còn chẳng thèm suy nghĩ, tôi nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm. Đáng lẽ tôi phải nghe ngóng bên ngoài. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn. Nhưng giờ hối hận thì chẳng kịp rồi.

“…Xã hội đen…”

Trước mắt tôi là một nhóm người mặc đồ đen gồm năm người, đeo kính râm, ẩn náu sau bộ đồ ấy là những hình xăm tinh xảo. Trên hông bọn chúng, thậm chí còn để lộ ra những con dao. Nhìn mặt tên nào tên nấy cũng lấc cấc, bất hảo.

Tôi cũng trông thấy Sakura, em ấy đang bị bọn chúng đe dọa và buộc tay lại, trói ở góc nhà bếp. Trong con mắt em ấy là sự sợ hãi, tuyệt vọng. Bùng nổ giận dữ, đôi mắt tôi tự động mở to ra, trừng mắt lườm bọn chúng. Lũ khốn này đã dám động tay vào em ấy, không thể nào tha thứ được. Mạch đập của tôi dồn dập, trái tim cùng hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Không phải vì mệt, mà vì muốn lao vào tàn sát bọn chúng.

“Shirou! cứu em!”

Vừa nhìn thấy tôi, em ấy đã hét lên, cầu cứu. Nhưng trước khi kịp làm gì, bọn chúng đã bịt miệng của em ấy lại. Nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, một tên bước tới. một tên mà tôi quen mặt.

“…Chậc, là mày à, Tsugimoto Shirou…”

Chúng là băng xã hội đen lớn nhất thành phố. Là một người quản lý, quán xuyến hành vi của lũ học sinh, tôi cũng ít nhiều chạm mặt bọn chúng. Không biết tự bao giờ, tôi đã trở thành một cái gai trong mắt bọn này. Bình thường tôi sẽ không sợ vì hay chạm mặt chúng theo nhóm. Nhưng bây giờ, bị áp đảo về quân số như thế này, tôi đang lâm vào thế yếu, thậm chí không thể báo cảnh sát.

“Orga, tại sao mày lại đến đây…” Với một vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc, tôi hỏi hắn. Tôi bắt buộc phải điềm tĩnh thôi, nếu để lộ cảm xúc sục sôi này, chúng sẽ lợi dụng nó đến cùng.

“Huh, tất nhiên là để siết nợ rồi, mày quen con bé này à?” Cười khẩy, hắn lấy con dao của mình ra và vuốt ve gò má mềm mại của Sakura. Hắn hỏi, trong khi đã biết sẵn, rõ ràng là hắn đang cố chọc tức tôi. Hạch thần kinh của tôi nổi lên, còn mặt thì đỏ như say máu.

Nắm tay lại, tôi kiềm chế cơn giận. Dù bực tức, dù có muốn lao lên đánh luôn, nhưng tôi phải bình tĩnh, khinh suất là chết, Sakura vẫn nằm trong tay bọn chúng, tôi không muốn em ấy bị tổn thương.

“Nó là em gái tao.” Tôi trả lời hắn, đồng thời cũng đưa tay về phía túi quần. Cũng may là lúc tảo mộ tôi có cầm theo dao. Tuy giết bọn chúng là không được phép, nhưng để đánh gục thì dễ thôi.

 Một hành động bằng mười lời nói, không nói không rằng, hắn đưa tay lên và cho tôi thấy tờ giấy nợ. Trên đó có ghi rõ họ tên, khoản nợ và chữ ký của thằng chú đáng ghét đó. Đúng là một thằng khốn, chắc hẳn hắn đã biết tôi định chuyển đi nên mới làm như này để hành hạ tôi mà. Nếu gặp lại thì chắc chắn hắn sẽ nếm mùi nỗi đau.

“Đi mà đòi lão.”

Bực tức, tôi từ chối, đó không phải nghĩa vụ của tôi để trả nợ cho hắn. Có lẽ thằng ngu đó đã động vào thứ hắn không nên động rồi, số tiền lớn như thế này, ngay cả bán căn nhà hiện tại cũng không đủ để trả.

“Nếu được thì tao đã không phải đến đây. Mày biết không, lão trốn ra nước ngoài rồi.”

Không chịu nổi nữa, tôi dẫm mạnh xuống sàn nhà, khiến nó lủng một lỗ. Tên rác rưởi đó! Hắn đã để lại một số nợ khổng lồ và bắt Sakura trả trong khi phè phỡn hưởng thụ. Tôi phải giết hắn! Nếu gặp lại, tôi chắc chắn sẽ giết hắn!

“…Thế, mày muốn thế nào.” Dù vậy, tôi vẫn phải kìm nén cơn giận mà hỏi hắn. Biết đâu sẽ tìm ra hướng giải quyết. Orga là một kẻ có thể nói chuyện được, tôi chắc rằng hắn cũng không muốn đối đầu với tôi.

“Cha mẹ không trả được, thì con gái phải trả. Tao biết thừa mày chỉ là con nuôi rồi, biến đi.”

Lũ đàn em của hắn cũng dần rút dao ra, cốt là để đe doạ. Nhưng sâu bên trong, tôi biết chúng đang sợ hãi, dè chừng. Lũ khốn này luôn bị đập te tua mỗi khi gặp rồi phải căng giò mà chạy. Chúng đang bị nhốt cùng tôi, chứ không phải tôi bị nhốt cùng chúng.

“Không, tao sẽ trả thay em ấy.”

Tôi biết, chúng đang muốn đuổi tôi đi. Nhưng Sakura không liên quan đến chuyện này. Nếu muốn trách ai thì phải trách tôi, tôi đã không để xổng lũ khốn đó, cho chúng tự tung tự tác mà phá hoại. Tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn thay vì để hận thù làm mù mắt.

“Shirou! Anh nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao!?” Sakura ngỡ ngàng trước hành động của tôi mà cắn lấy tay của gã đang bịt miệng rồi hét. Em ấy đang nhăn mặt, nhíu mày giận dữ, ánh nhìn của em như muốn của trách tôi. Trách tôi đã không đến kịp, trách tôi đã lựa chọn sai lầm.

“Con nhãi này, ngậm miệng lại!”

Tên đàn em dơ cao tay mình lên, tính vả Sakura một phát, nhưng đã bị Orga ngăn lại. Lựa chọn đúng đấy. Nếu phải giết, gã đấy sẽ là kẻ chết đầu tiên. Không ai có quyền đánh em ấy hết, tôi sẽ bẻ gãy bất cứ ai dám tổn thương Sakura.

“Tsugimoto, mày hiểu cách giới này hoạt động rồi đấy. Tuy phi pháp, nhưng nó công bằng, mày thì có cái gì để trả nợ thay đây?”

“Tao sẽ phục vụ bọn mày, thế đã đủ chưa?” Tôi đáp lại chúng bằng một ánh mắt kiên định. Đi theo bọn chúng, đồng nghĩa với từ bỏ cuộc sống hiện tại, vứt bỏ tương lai phía trước. Nhưng tôi vẫn làm thế, miễn Sakura có thể sống trong an toàn, miễn là em ấy có thể hạnh phúc, thì tôi sẵn sàng nhảy vào địa ngục. 

“…Shirou…tại sao?...”

Thất thần, Sakura ngã khuỵu xuống đất. Khuôn mặt em ấy thật đau khổ, mắt em gần như đã mất đi ánh sáng của mình. Có lẽ, nỗi đau bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình là quá lớn, em ấy không thể chịu nổi nó nữa.

Đúng rồi, nó là quá lớn, là tôi, tôi cũng chẳng chịu được. Nói chi là một cô bé được bảo bọc quá mức như em ấy.

“…Hm, mày ngây thơ hơn tao nghĩ đấy Tsugimoto. Đừng tự cao, mày chả là cái cóc khỉ gì đâu. Mày nghĩ mình có thể đổi mạng cho con nhãi đó? Không có đâu.”

Bọn thuộc hạ hả dạ. Orga biết thừa chúng sẽ không chấp nhận tôi vào hàng ngũ nên đành quyết định như vậy. Là cương vị một lãnh đạo, tôi tôn trọng hắn. Nhưng ở khía cạnh con người, tôi ghét cay ghét đắng thể loại như này.

“Đã thế này thì chẳng còn cách nào rồi.” Nói chuyện với lũ này đúng thật là vô ích.

Ngôi nhà xập xệ và bừa bộn này có đầy những vật cản và đồ đạc linh tinh. Phòng khách ở bên trái, nối với hành lang hẹp dẫn tới cửa ra vào. Phòng khách thì bừa bộn, khó di chuyển, còn hành lang thì chật, chỉ đủ cho một người đi. Nếu tận dụng tốt, tôi có thể hạ gục toàn bộ.

Nắm chặt con dao, tôi cúi người, tập trung tuyệt đối mọi giác quan. Đồng tử thu nhỏ lại, thích nghi với không gian thiếu sáng. Như một kẻ săn mồi, tôi hướng ánh mắt dã thú, tàn bạo của mình về phía bọn chúng. Trước mặt tôi là một lũ côn đồ mang vũ khí lạnh. Về mặt thể chất, tôi vượt trội hoàn toàn so với bọn chúng, về kỹ năng cũng thế, bọn chúng chẳng có tuổi mà đánh với hạng một kiếm đạo của tỉnh đâu. Tuy nhiên, số lượng quá đông, tôi cũng không được phép tung đòn chí mạng khiến cuộc chiến trở nên khó hơn.

Tất cả đều đang ở trong tư thế tấn công, sẵn sàng lao lên lập tức. Thế nhưng không ai dám hành động cả. Đối mặt với tôi, chúng cũng không dám khinh suất. Đã thế, tôi quyết định tung đòn phủ đầu.

Tay phải cầm dao, tay trái tôi hất tung giá giày đặt trước nhà. Chúng như một hỏa mù, làm lũ côn đồ bất ngờ. Nhân cơ hội đó, tôi dồn lực vào chân, bật tung người sang phía bên trái, phía có bàn ăn và ghế.

Orga thấy vậy cũng lao vào tôi hòng một chọi một. Có lẽ là do cơ thể hắn to hơn nên nghĩ có cơ hội thắng chăng? Thật ngu muội!

Dồn lực, hắn thực hiện một đòn đâm về phía tôi. Một đòn đâm quá chậm, quá thẳng và quá dễ đoán. Chân phải sử dụng làm trụ, chân trái tôi xút một chiếc ghế về phía hắn. Chiếc ghế vút lên, bay thẳng như một viên đạn, đập thẳng vào tay và làm trệch hướng đòn đâm.

Tôi đã đánh bay con dao của hắn, khiến Orga không còn vũ khí. Thế nhưng có vẻ hắn không sợ mà vẫn dơ nắm đấm của mình lên. Ngu dốt! ngay khi hắn bị tước đi vũ khí, tôi đã sẵn sàng kết liễu rồi. Chân phải của tôi bật lên, lao vào, trong một khắc, tôi vòng qua nắm đấm chậm chạp ấy. Vung con dao sắc lạnh trên tay, tôi sử dụng phần chuôi để đập, giáng một đòn cực mạnh vào thái dương của Orga, đánh gục hắn ngay lập tức.

“Bọn mày, ai lên tiếp?” Chĩa con dao của mình về phía chúng, tôi khiêu khích. Trên môi nở ra nụ cười nham khả ố, gian tặc.

Bọn đàn em phẫn nộ, không lặp lại sai lầm của đại cao mà cùng nhau lao lên, tính hội đồng tôi. Trong mắt bọn chúng, tôi chẳng thấy được gì ngoài hận thù. Với tôi, chúng không khác những con thú bị ham muốn xâm chiếm. Thế nên, chẳng cần nhẹ tay làm gì hết.

Chúng lao vào thì tôi lùi lại, ở góc hẹp như hành lang này, cả lũ bọn chúng sẽ không thể nào tấn công cùng lúc được. Nhưng cái lũ đần này thì làm sao mà hiểu được, chúng cứ lao vào như lũ thiêu thân thôi.

Hai tên lập tức đuổi theo tôi, đúng như tôi nghĩ, chúng chẳng quan tâm mà cứ đâm. Đòn đâm ấy vẫn chậm chạp và bị dồn quá sức giống hệt của Orga. Tóm lại là dễ né. Cúi người xuống, tôi nắm chặt con dao, hướng nó về phía chúng.

Trong thế cúi người, tôi dồn lực lướt tới, thẳng về hướng tấn công. Vung tay, tôi sử dụng phần mặt phẳng của dao mà gạt đòn đâm ấy đi. Nó tuy là hai đòn, nhưng ở tôi ở thế mạnh, còn chúng ở thế yếu, quá dễ để gạt.

Ngay lập tức, tôi nắm chặt tay còn lại và tung ra một đòn đấm móc. Nhanh như sấm chớp mà mạnh như mãnh hổ, nắm đấm bật tung răng của hắn hắn lên trời. Không dừng lại, tôi túm lấy người hắn, quay người về phía bức tường và sử dụng hắn như một cái khiên thịt. 

Thấy rằng đánh trong không gian hẹp này là bất lợi, bọn chúng cũng trở nên dè chừng lùi lại. Mà dè chừng và không tấn công thì tôi lại có lợi. Cười khẩy, tôi Hất tung tên đang bất tỉnh đó về phía chúng, lại tiến vào thế tấn công.

Cái tên đã tấn công tôi bị đè bởi tên khiên thịt mà không thể phản kháng. Hắn định vung dao và chống chọi, nhưng lúc hắn vung vũ khí cũng là lúc tôi đá một phát, đánh bật con dao đi. Và vì phải né con dao sắc nhọn đang hướng về chính diện, hai tên còn lại lùi bước. không chần chừ, tôi sút vào đầu kẻ kháng cự này.

“Ah” Tiếng thét của hắn vọng ra trước khi bất tỉnh. Có lẽ hắn định xin tha? Nhưng muộn rồi, đáng lẽ hắn không nên chọc tức tôi mới đúng. 

“Nào, còn muốn đánh không?” Mắt tôi như sáng đỏ, cảnh báo bọn lâu la còn lại.

Nhận thấy có đánh cũng chẳng thắng, bọn chúng thụt lùi và chuyển sang phương án bắt Sakura làm con tim. Tất nhiên, tôi sẽ không cho điều đó xảy ra, hạ gục hai tên này càng nhanh càng tốt là ưu tiên số một.

 Phi thân, tôi tiện tay nắm lấy một cái ghế và quăng về phía chúng. Có lẽ vì đã quen với lối đánh của tôi, bọn chúng tản ra và né được. Nhưng đó là chưa đủ, ngay khi chúng né xong, thì tôi xuất hiện ngay bên rồi. Tay phải vung, tôi đập mạnh lưỡi cùn vào tay một tên, tước vũ khí của hắn.

Hắn cố đá phản, nhưng tôi cũng quen với lũ xã hội đen này rồi. Những vết thương trên cơ thể này như minh chứng cho kinh nghiệm chiến đấu. Ngay lúc hắn tung đòn đá, tôi dồn lực vào mà lao tới. Như một con bò mộng, tôi húc ngã hắn xuống đất, tận dụng lực để chống lại lực. Va đập mạnh vào sàn nhà, hắn kêu lên trong đau đớn. Để kết thúc tiếng kêu đó, tôi sút một phát vào đầu, giống hệt cách tôi sút một quả bóng.

“…Mày…mày đừng lại gần, ta sẽ giết con nhãi này đấy.”

Tên cuối cùng đe dọa tôi, trong khi són cả ra quần. Hắn thải ra thứ nước vàng khè xuống sàn nhà và thậm chí còn chẳng gần vị trí của Sakura. Lũ ngu dốt, nếu đã sợ thì đừng làm. 

Cộc… cộc… cộc…. 

Tiếng bước chân nặng trĩu vang vọng khắp căn phòng hổ lốn, bây giờ, trông tôi chẳng khác mấy tên phản diện là bao, nhưng nó ổn, tôi thích như này hơn. Bị sợ hãi thì sẽ tốt hơn là khinh thường.

Chĩa dao về phía tên cuối cùng, tôi lại lướt lên một lần nữa. Hắn kinh sợ, không dám nhìn vào mặt tôi mà vắt cổ lên chạy. Đó là sai lầm của hắn, trong một cuộc truy đuổi, không ai thoát được tôi hết.

Như một tên sát thủ, tôi nheo mắt lại và phi mũi dao vào chân. Sảy chân, hắn ngã nhào ra. Thời gian để hắn kịp la hét cũng là đủ để bị kết liễu, tôi lao vào, đá bồi thêm một cú vào đầu, đánh gục hắn luôn.

“…Xong rồi…” Phủi tay xong, tôi nhắm con mắt của mình về phía em ấy.

Đánh với chúng, thậm chí tôi còn chẳng chảy mồ hôi. Rốt cuộc thì con người yếu đuối thật, cả trận đánh kéo dài chỉ hơn có năm phút. Thậm chí sẽ ngắn hơn nếu tôi muốn giết bọn chúng.

“…Shirou…” Trong thấy cảnh tôi chiến đấu, em ấy không làm được gì câm im lặng. Không dám kêu lên mà cũng không dám chạy đi chỗ khác. Trong con mắt xanh ấy, tôi nhìn thấy hai thái cực. Nỗi sợ và sự thán phục, sợ hãi vì sự vô tình trong đòn đánh, nhưng cũng thán phục vì khả năng của tôi.

Nhưng cảm xúc của em ấy, không phải điều quan trọng vào lúc này. Nơi này đã không an toàn rồi, tôi sẽ dắt Sakura đi, đi đến căn hộ mới của tôi, chạy trốn khỏi lũ này. Nhưng đó cũng chỉ là hướng tạm thời, sớm muộn chúng sẽ trả thù và tôi cần giải quyết triệt để chuyện này.

“Chạy thôi, Sakura.” Vẫn bằng giọng nói băng lạnh hàng ngày, tôi gọi tới, đồng thời cắt bỏ sợi dây trói buộc. 

Đến lúc này, em ấy cũng đã bình tĩnh hơn rồi, tôi cảm nhận được nhịp đập của em đã bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại không di chuyển. Đồng tử của em mở rộng, nước mắt dần ứa ra, Sakura đang nhìn tôi bằng ánh mắt khổ tâm. Và rồi, Sakura đặt đôi tay bé nhỏ lên má tôi. em hỏi:

“Tại sao? Tại sao anh dám hi sinh nhiều như vậy vì em chứ?”

“Anh có thể chạy đi mà! Shirou, anh có thể bị giết nếu dây vào chúng đấy! Tại sao anh lại cứu em?!”

Em ấy bật khóc, đôi mắt long lanh của em ấy như bị mây mù che phủ, khiến tôi không khỏi đau lòng. Lí do em ấy hỏi câu này, tôi cũng nhận ra rồi, tôi biết chứ. Trên đời này chẳng ai yêu tôi như em ấy cả. Và chẳng ai lại muốn người yêu của mình liều mạng chiến đấu cả. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi, tôi là một người bảo hộ, là anh trai. Đứng nhìn Sakura bị bắt đi, tôi không thể chấp nhận nó.

“Em ngốc quá, chẳng phải đó là điều rất hiển nhiên sao.”

“Sakura, em là em gái của anh.” Đối mặt với em ấy, tôi nở ra một nụ cười. Không phải nụ cười giả tạo hàng ngày, mà là một nụ cười thật sự.

Mỗi khi em ấy buồn, tôi cũng buồn theo, cái này người ta gọi là “yêu” đúng không? Theo dòng cảm xúc, tôi buông bỏ con dao mà choàng lấy em ấy vào lòng. Và như một lẽ tự nhiên, em ấy cũng ôm lấy tôi và khóc.

Trong cái thế giới này, chúng tôi chỉ có nhau. Cha mẹ tôi đã chết, còn em thì đã bị bỏ rơi. Thôi thì nó đã là thực tế, tôi sẽ trở thành gia đình của em thay cho họ. Và em sẽ trở thành gia đình của tôi để bù lấp lỗ hổng trong trái tim.

Mím môi, em ấy ôm tôi còn chặt hơn. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của em. Nó thật ấm áp, dịu dàng và đáng chân quý. Đối với tôi, hơi ấm của em như ánh sáng mặt trời trong một thế giới tăm tối, chỉ cần có nó, tôi có thể sống và bước tiếp. Trái tim chúng tôi cộng hưởng với nhau và trở nên đồng bộ, cơ thể dần trở nên nóng hơn. Và rồi Sakura cuối cùng cũng nói ra cảm xúc thật của mình.

“Em yêu anh, Shirou. Thế nên, Làm ơn, hãy để ý đến em đi, nhìn Sakura đi. Đừng nhìn người em gái ấy!”

Tôi mừng, vì em ấy cũng yêu tôi, mừng vì em ấy đã xác nhận cái cảm xúc cháy bỏng của tôi, mừng vì tình cảm này không phải là một phía.

Đã thế thì, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nói ra cảm xúc của mình thôi, che dấu không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ghé sát mặt đến chỗ em ấy, tôi định sẽ hôn em. Một cái hôn như kết thúc chuỗi ngày chìm đắm trong quá. Từ mai, tôi sẽ là một con người khác.

“......”

“......”

Nhưng, cuộc đời tôi làm sao mà tươi đẹp như thế được. Nó luôn phải bị huỷ diệt ở giây phút quan trọng nhất.

“Thắm thiết quá nhỉ? Hai đứa chúng mày quả là hợp đôi đấy!”

Giật mình, tôi quay người lại mà nhìn. Đó không phải là lũ nhãi nhép của Orga mà là một gã đàn ông cao lớn, theo sau là lũ đàn em. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” câu hỏi ấy vang vọng trong bộ não còn đang lú lẫn của tôi.

“Mày ghê đấy, một mình đánh gục hết được đàn em của tao. Nhưng tiếc thay, bọn tao không cần mày.” Gã trùm ấy cười khinh bỉ trước sự tồn tại của tôi mà chỉ tay, ra lệnh cho lũ đàn em.

Đông quá, chúng đông quá, tôi không thể đánh lại được. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, bọn chúng lao vào như biển người và đánh hội đồng.

Tôi cố phản kháng, nhưng là vô dụng. Chúng dùng bạo lực thuần túy để đè bẹp tôi, đánh đập tôi và hạ nhục tôi. Chúng đấm vào bụng, vào ngực, vào đầu. Chúng đè tôi xuống, khoá chặt tay chân, ghì mạnh mặt, không cho tôi nhìn, cố để áp chế, cố để khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi không kêu, hay la hét, hay khóc hay van xin. Tôi không quan tâm, nỗi đau này tôi đã quen rồi. Dù có hộc máu ra, tôi cũng không kêu.

“Shirou!!!” Em ấy kêu gào tên tôi. Tiếng thét thống khổ của em như một tia lửa, nó châm ngòi cho quả bom nằm sâu trong lòng. 

Em ấy đã bị tước đoạt nhẫn tâm khỏi tay tôi. Hơi ấm ấy, nụ cười ấy, mùi hương ấy, độ mềm mại và dễ thương ấy. Chúng đã bị tước đoạt khỏi tay tôi!

Bọn chúng dám tước đi thứ cuối cùng của tôi. Không thể chấp nhận được!

Không thể chấp nhận được!

Hình ảnh gia đình lại hiện lên. Cái cảm giác từng người, từng người một biến mất xuất hiện trở lại. Nó như kích động trái tim này, xé tan vết thương lòng và giải phóng ra một cơn hận thù huỷ diệt.

Bọn chúng thì làm sao hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác như chết đi sống lại ấy! Chúng không hiểu được còn sống, nhưng đã chết là như thế nào. Chúng không hiểu, thế mà  dám tước lấy hạnh phúc của tôi.

“Không, tao không chấp nhận một cái kết như này!”

Gào lên như một con thú, tôi vùng mạnh người.

Tôi phải giết chúng, xé xác chúng ra. Nghiền nát, tước đoạt cái mạng quèn của chúng. Cho chúng một kết cục thảm khốc. Khiến bọn chúng đau khổ vì đã dám tước đoạt em ấy khỏi tay tôi.

Đúng vậy, tôi sẽ không nương tay. Tôi sẽ làm mọi thứ để cướp em về.

Gào rú như một con thú, nước dãi của tôi chảy ra còn mắt thì ánh lên một ngọn lửa điên cuồng.

Như đáp lại khát vọng cháy bỏng, một nguồn năng lượng đỏ thẫm như được giải phóng trong tôi, nó thật ấm áp, dễ chịu, như thể đáng lẽ nó phải ở cùng tôi ngay từ đầu vậy. 

Ừ, ngay từ đầu nó đã ở đây rồi, chỉ là tôi đã mặc kệ nó. Tôi đã mặc kệ bản ngã của mình, ghì nén nó vào sâu trong lòng, không cho nó xuất hiện. Và như một đứa trẻ vừa mới tỉnh dậy, bản ngã ấy gào thét.

Chuyện còn lại, tôi chẳng còn nhớ nữa. Mọi thứ đơn giản là chuyển đỏ, và rồi tất cả vật cản  chết hết.

Giết và giết, bản ngã ấy cứ làm theo ham muốn của tôi và tiêu diệt toàn bộ. Máu và thịt như trở thành màu trong bức tranh này. Với mỗi cú vung tay, thế giới trở nên đỏ hơn một chút. Tôi như biến thành hoạ sĩ và thực tại là tờ giấy của tôi.

Màu đỏ ấy ấm áp và thật đẹp, nó làm tôi mê hoặc, chìm đắm trong chém giết và không thèm tỉnh dậy. Dù sao thì một thế giới nơi không có em ấy cũng thật tẻ nhạt. Mà một bức tranh tẻ nhạt thì chẳng có giá trị gì cả, tôi thà đốt cháy nó để cảm nhận được hơi ấm còn hơn.

Nếu thế giới đã đối xử tàn khốc với tôi, thì tôi cũng sẵn lòng đốt cháy nó. Nếu tôi không được hạnh phúc, thì không ai được phép hạnh phúc hơn tôi. Tôi là thế đó. Một kẻ ích kỷ đến cùng cực.

Một kẻ mà chẳng ai yêu nổi. Một kẻ đáng lẽ không nên tồn tại.

Không, vẫn còn có một người, một người sẵn sàng yêu bất chấp con quái vật này. Chỉ cần có em, tôi sẽ tồn tại, những kẻ khác có thể chết hết đi thì tôi cũng chẳng quan tâm. 

Tôi có thể giết cả thế giới và chỉ cần em thôi.

Đúng rồi, tôi chỉ cần có em.

“….”

00ef7fb5-bc73-4fbf-9317-f5b2b1604d5f.jpg

“…Tỉnh dậy đi nào, Shirou…” Một giọng nói ấm áp, dịu dàng với tới tâm trí vụn vỡ này.

Một lần nữa, hơi ấm thân thuộc ấy lại bao trùm lấy tôi. Đôi bàn tay thân thuộc ấy đang chạm vào khuôn mặt này. Như thể mang trong mình ma thuật, cơn cuồng loạn ấy dừng lại. Bản ngã đó một lần nữa lại chìm sâu vào bên trong, chờ ngày thức tỉnh.

Tôi đã thành công cướp lại em ấy rồi! Tôi nghĩ thế và nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, tôi muốn trải nghiệm nó thêm nữa. Nhưng, nó đã nhanh chóng biến mất.

Lúc mà tầm nhìn đỏ thẫm điên cuồng tan đi, con dao sắc lạnh trên tay tôi đã đâm xuyên tim em ấy. Dòng máu tươi ấy đỏ ra từ trái tim em, bắn thẳng vào người tôi, nhuộm đỏ tôi.

“Sakura?...”

“...”

“…”

Đồng tử tôi co thắt lại, còn trái tim thì tan vỡ. Tôi gọi đến cho em. Nhưng chẳng thấy hồi âm. Khuôn mặt hồng hào thường ngày nay đã trắng bệch, Đôi mắt tôi yêu biết bao cũng đã chẳng còn ánh sáng. Nó vô hồn, giống hệt con mắt của tôi.

Em ấy đã chết rồi. Chết thật rồi, ngay cả lời cuối tôi cũng chẳng được nói.

***

Đến lúc này, tội lỗi mới giáng vào tâm hồn tôi. Nó như một con quái vật, nhấn chìm tôi trong thứ cảm xúc mang tên “tuyệt vọng”. Đống thịt ấy như muốn sống lại, gào thét, hỏi tại sao họ phải chết. Chúng như mọc ra những xúc tu và lôi xềnh xệch tôi tới chúng. Chúng muốn tôi phải chết.

 Nhưng…có lẽ chết là cách duy nhất, là cách duy nhất để tôi chịu được nỗi đau này. 

“Chết luôn đi cho hơn….Ừ, mình nên chết luôn đi….Dù sao thế giới này cũng đã không còn chỗ cho mình rồi.”

Đưa bàn tay nhuốm máu của mình lên mặt để che đi những giọt nước mắt đang chảy ra như suối, tôi nhận ra rằng mình đã chẳng còn lý do nào để sống rồi. 

Đưa con dao đã giết biết bao sinh mệnh lên ngực, tôi  phóng nó vào trái tim của mình với mong muốn chấm dứt tất cả. Máu từ đó đổ ra rất nhiều, thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại không chết.

Bàn tay run rẩy ấy không thể nào có đủ dũng khí để làm điều đó. Nó không có đủ dũng khí để chấm dứt sinh mạng được đổi bởi người tôi yêu.

Em ấy đã hy sinh, chỉ để một con quái vật như tôi tỉnh lại, làm sao mà tôi có thể tự kết liễu được chứ. Thật đúng là bất công mà, em cũng biết tôi không thể sống thiếu em. Thế thì tại sao em vẫn lựa chọn nó?

“Sakura…em thật…là bất công... Tại sao? tại sao em phải chết cơ chứ?!”

Ngay cả việc chấm dứt tất cả, mình cũng chẳng làm được…Thật thảm hại, tôi đúng là chúa tể thảm hại. Sống cũng chẳng được, chết cũng không xong. Một thứ như tôi, tại sao lại được sinh ra cơ chứ?

“Này, cậu thực sự chấp nhận thua cuộc sao?”

Đột nhiên, trong cơn tuyệt vọng nhất, một giọng nói xa lạ truyền thẳng vào tâm trí tôi. Nó nghe rất quen, nhưng tôi chẳng nhớ, mà cũng chẳng quan tâm.

“Ừ, tôi chịu thua.”

Nó hỏi, tất nhiên, tôi đã chẳng còn gì rồi. Nếu đây là một cuộc chơi, chắc chắn là tôi đã thua. Thật là một câu hỏi ngu dốt.

“…Vậy sao, vậy là cậu đã chấp nhận rồi…Này Shirou, cậu có muốn tiếp tục sống không?”

Muốn tiếp tục sống không à? Tất nhiên là không rồi, với biết bao nhiêu kẻ tôi đã giết, tôi làm gì còn quyền được sống đâu chứ!

“Cho tôi chết đi.” Thế nên, với không chút chần chừ, tôi đã trả lời.

“Tiếc quá, ta không thể làm vậy.” 

Giọng nói ấy từ chối yêu cầu của tôi. Thế thì hỏi làm gì, đúng là đồ ngu.

“Hay là ta lập ra một thỏa thuận đi, ta sẽ xoá bỏ kí ức của cậu, rồi đưa cậu ra khỏi thế giới này, cho cậu một cuộc sống mới ở thế giới khác. Nhưng đổi lại, ở cuối cuộc hành trình đó, ta muốn một câu trả lời.”

“Thế nào, giao kèo nghe khá hời đúng không?”

“…”

Đúng thật là hời, nhưng làm gì mà tốt được như thế. Cái cuộc đời tôi có bao giờ là tốt đẹp đâu. Dù cho có ở một thế giới khác, hay địa ngục chắc cũng chẳng có gì thay đổi. Kiểu gì tôi cũng phải đau khổ thôi, đã thế thì sao chẳng được. 

Tôi chẳng quan tâm nữa rồi, sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Thế thì mọi thứ còn ý nghĩa gì chứ? Đành rằng tôi cứ quên đi, quên đi để đỡ đau. Quên đi để giết chết con người hiện tại, để xóa sạch dấu vết của con người tội lỗi này.

“Sao cũng được, thích làm gì thì làm.” Tôi đã đồng ý với giọng nói ấy.

“Được rồi, hãy cố sống thật tốt ở thế giới đó nhé.” Giọng nói đó không hiểu sao nghe khá buồn. Nó buồn vì thứ gì? Tôi chẳng hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu.

Tôi đã chịu hết nổi rồi, chỉ muốn vứt não ra ngoài thôi. 

Cơ thể tôi dần sáng lên, rồi vụt tắt. Toàn bộ bóng tối bao quanh người đã biến mất, chỉ để lại một vũng máu đỏ thẫm trên nền đất lạnh lẽo.

Sakura, tạm biệt em, thế giới của tôi. Nếu kiếp sau có gặp lại, tôi mong chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa.

Tôi cố bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại là người làm em đau khổ. Tôi đã vứt bỏ nhân tính chỉ để nắm tay em lần nữa, nhưng chỉ nhận được kết đắng.

Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã bị nguyền rủa rồi, số phận của tôi, không ai nên đan xen vào hết. Tôi chỉ nên chết một mình mà thôi. Ừ đúng rồi, tôi đáng lẽ còn không nên tồn tại. Nếu ngày đó, tôi chết trong bụng mẹ, có lẽ mọi người đã được hạnh phúc rồi.Nhưng đáng tiếc thay, tôi luôn là người sống sót.

Thôi, để đến giờ mới hối hận thì cũng đã muộn. Quên đi, hỡi tôi ơi, đừng nhớ làm gì cho đau lòng. Mọi thứ đã kết thúc rồi. một kết cục đắng ngắt.

***

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Đọc xong chương 1, tôi lại thấy cứ quen quen, chính xác là nó giống như bạn đang theo một cái mô típ phổ biến của mấy bộ Isekai thông thường vậy. Kiểu như những tình tiết của bạn cố gắng gầy dựng ra nó hơi bị dễ đoán, mất sự thú vị. Tuy vậy, nó chỉ là phần ít, và tác phẩm của bạn đã làm khá tốt.
Bạn nghĩ đó là hết? Chưa chắc đâu. Truyện của bạn dù có tiềm năng tốt, dẫn dắt và trình bày ổn thỏa trong viết văn, nhưng về hình thức đánh máy, nhiều lần bị sai đó, trải nghiệm đọc có chút cáu vì mấy lỗi đánh máy :) Nhưng kệ cái đấy đi, nó khá tốt đấy. Hai đoạn làm tôi ấn tượng nhất là cảnh đánh nhau với giang hồ, nó khá đúng và chính xác vì tôi là người rất thích võ thuật, đặc biệt là quyền anh. Đấm nhau mà dồn quá nhiều lực thì mạnh chả thấy đâu, chứ chậm bỏ mẹ lắm. Đoạn thứ hai ấn tượng tôi là:
"Giết và giết, bản ngã ấy cứ làm theo ham muốn của tôi và tiêu diệt toàn bộ. Máu và thịt như trở thành màu trong bức tranh này. Với mỗi cú vung tay, thế giới trở nên đỏ hơn một chút. Tôi như biến thành hoạ sĩ và thực tại là tờ giấy của tôi."
Vì sao nó ấn tượng tôi? Đơn giản nó làm tôi liên tưởng thẳng tới một vị họa sĩ nào đó vào năm 1908, rôi sự kiện 1939 =) Bạn có thể hiểu được tôi đang đề cập tới ai. Nói chung là hay, mỗi tội tôi khá lười đọc 11K chữ chắc chắn đủ để làm tôi bay màu. Ngoài ra, tôi vào xem truyện của bạn vì rảnh quá thôi.
8/10
Xem thêm