Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 02: Thức tỉnh

0 Bình luận - Độ dài: 5,795 từ - Cập nhật:

***

“Đây là… đâu?”

2353488e-35c6-4ec3-80fb-afbe90224f18.jpg

Lấy lại tâm trí, tôi đã thức dậy. Thức dậy khỏi một cơn ác mộng trắng xoá, tẻ nhạt và vô tận. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không một ngọn cỏ tồn tại, đến cả chút vật chất như nền đất cũng không. Tôi bị nhấn chìm trong nó, trôi nổi trong nó và chết trong nó.

Cơn mơ đó vừa kéo dài, nhưng cũng vừa ngắn ngủi. Thời gian như vừa bị kéo dãn, vừa bị cô đọng, chỉ với một cái nhắm mắt, hàng thiên niên kỷ đã trôi qua.

Khi mà tầm nhìn mở ra, thứ chào đón tôi là một căn phòng tối tăm, nhỏ hẹp được chiếu sáng mờ ảo bởi những cọc tinh thể xanh lam. Nó ẩm ướt với mùi hương lành lạnh của một hang động đá vôi. Hơi ẩm trong không khí tích tụ lại, hình thành những giọt nước và rơi xuống, đáp xuống khuôn mặt dính máu của tôi.

Nằm dưới sàn đá lạnh giá, tôi cảm nhận thấy một màn sương ẩm ướt, nhớp nháp đang bao trùm cơ thể. Có vẻ nó đã tồn tại từ rất lâu về trước, trước cả khi tôi đến đây, trước cả khi mọi chuyện bắt đầu và mãi mãi sẽ bao trùm nơi này.

“Tôi… là ai?” Trong vô thức, tôi hỏi cho dù sẽ không có ai trả lời.

Tôi đã tỉnh dậy, nhưng tôi là ai?

“Ký ức… biến mất rồi…”

Tất cả mọi thứ về “Tôi” đã biến mất. Hệt như một nhánh cây, kí ức của tôi đã hoàn toàn bị đốt cháy, chỉ để lại một đống tro tàn khét lẹt, đắng ngắt.

Ngay cả đến cái tên, tôi cũng không nhớ.

Thế nhưng đống tro tàn ấy cũng đủ để tôi biết rằng, tôi đã có một cuộc sống trước đây. Và cái nơi này, không thuộc về, cũng không dành cho tôi. Đúng rồi, tôi chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi.

Tôi tự thắc mắc mình là ai, từng sống một cuộc đời như thế nào. Hay liệu cuộc đời đó có đáng sống hay không. Tất nhiên, đó là một câu hỏi ngu ngốc, chẳng ai có thể trả lời hộ tôi cả.

Rồi tôi cũng tự hỏi: “Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, tại sao tôi lại mất đi hết ký ức, tại sao tôi lại dính đầy máu?”. Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi và cứ bay đi bay lại như những con ruồi khó chịu.

“...Kệ…” Thở dài với một vẻ bực dọc, tôi muốn vứt những suy nghĩ đó đi chỗ khác, tạm thời chôn vùi nó xuống tiềm thức. Tất nhiên, những suy nghĩ đó vẫn luẩn quẩn, không thể biến mất. Chúng giống hệt những bóng ma, ám ảnh lấy tâm trí tôi.

Nhớ lại làm gì chứ? Chẳng cần. 

Mệt nhoài vì chính mình, tôi thả ra một tiếng thở u sầu và đưa cánh tay mình lên, nhìn chằm chằm vào nó, như thể tôi đang trông chờ điều kỳ lạ nào sẽ xảy ra. Nhưng thật thất vọng, chẳng có gì lạ cả. Tôi chỉ nhìn thấy một bàn tay chai sạn với làn da nhợt nhạt thôi. 

“Nhàm chán…” Nheo mắt lại, tôi thở dài, thế nhưng đúng lúc đó, tôi thực sự đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ. Trên tay tôi hiện ra những mạch điện thần bí. Chúng phát sáng đỏ và chảy bên trong là một dòng chảy kỳ lạ.

Chờ đã…không đúng, hay là mình nhìn nhầm? Cứ tưởng mắt mình bị hoa, tôi nhắm mắt vào, rồi lại mở ra. Giống như suy nghĩ của tôi, những mạch máu ấy biến mất như chưa từng tồn tại.

“Chắc là mình hoa mắt thật.” Chắc mẩm rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của mình, tôi lấy tay xoa thái dương và tiếp tục kiểm tra nốt toàn bộ cơ thể.

Cổ tôi không khát, bụng cũng không đói, người thì không có vết thương. Tôi cũng chẳng cảm thấy khoẻ hay yếu hơn bình thường chút nào. Thứ bất thường duy nhất hiện tại chính là trái tim này. Nó trống rỗng đến cùng cực. Như thể nó đã bị ai đó đâm vào, lấy đi một phần mà không lấp lại vậy. Tôi đã mất đi một thứ cực kỳ quan trọng.

Sự thiếu thốn, không hoàn thiện ấy khiến cứ tôi bất an, nhưng cố tìm cũng chẳng được. Tôi không biết mình mất gì. Và nó đã trực tiếp khiến tâm trạng của tôi tụt xuống đáy.

Biến mẹ đi…phiền quá đi mất.

Càng nghĩ nhiều về chuyện ấy, cái bộ não tôi càng trở nên quay cuồng và vô dụng, làm tôi muốn quẳng nó ra ngoài cho đỡ mệt. Những ý nghĩ đó cực kỳ khó chịu, từng giây phút trôi qua, cảm giác khó chịu đó càng tăng cao. Đến mức những tiếng kêu inh ỏi, to như tiếng khoan xuất hiện trong đầu tôi chỉ để đè nén chúng. Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn nữa khi những giọt nước cứ rơi vào mặt tôi liên tục.

Cái cảm giác khó chịu, bất an đấy đạt đến cực đại, để rồi…một cảm giác đau đớn xuất hiện trên nắm tay tôi.

“Ơ?” Ngỡ ngàng, tôi nghệt mặt ra. Đến giờ, tôi mới nhận ra tay mình đã đấm mạnh vào mặt đất đến nỗi chảy cả máu, còn miệng thì nghiến răng nghiến lợi. Ồ, hoá ra nó không chỉ là khó chịu nữa mà là tức giận. Tôi tức giận vì không thể biết được và không thể hiểu chính mình. Tôi không biết được mình thiếu thứ gì và làm cách nào để lấp đầy nó.

Phế phẩm thật, ít nhất tôi cũng biết bản thân là loại người nhỏ mọn như thế nào.  

Đặt tay lên sống mũi, tôi cố bình tĩnh lại bằng một hơi thở dài. Nhưng tất nhiên, nó không có quá nhiều tác dụng, một ngọn lửa âm ỷ vẫn tồn tại trong lòng tôi.

Đáng ghét.

“Chậc, thôi đứng lên nào.” Tôi tạch lưỡi, cố nuốt đống cảm xúc xáo trộn, hổ lốn vào trong lòng. Dù sao tình hình đã chẳng thể thay đổi rồi, thứ duy nhất tôi có thể làm là tiến lên phía trước.

Phía trước có gì thì tôi không biết, nhưng ít nhất những suy nghĩ trong đầu này sẽ không hành hạ tôi nữa.

***

Cứ như một bản năng, tôi nhặt lấy con dao rỉ máu dưới đất, rồi từ từ bước ra khỏi không gian ẩm thấp đó. Đường đi chỉ có một thôi, chẳng cần phải suy nghĩ làm gì.

Đi và đi, những bước chân nặng nề này cứ vang vọng khắp hành lang tối tăm và lạnh lẽo. Càng đi, hành lang càng hẹp, không khí càng trở nên bức bối, gió càng mạnh. Tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn của cơn gió ấy. Nó tru lên như một con quái thú, cảnh báo kẻ ngu muội này đừng bước tới.

Không đi thì mãi mãi kẹt ở trong này. Mà nếu kẹt thì chết luôn cho nhanh.

Mặc kệ lời cảnh báo ấy, tôi vẫn bước, sự xuất hiện của tôi ở đây là có lý do. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nhưng sự thật là như thế nào, chắc chỉ có chúa mới biết.

Cơn gió đó dần mạnh hơn, giống một vị vua, nó ép tôi phải cúi người xuống. Gắng sức, tôi dùng hết sự tập trung để bám chắc lấy mặt đất và bò bằng cả tứ chi. Nó càng thổi mạnh, tôi càng bám chặt. Thử thách này chưa là gì cả, nếu mà ngay cả thứ như một cơn gió cũng có thể đánh bại tôi, thì tôi chẳng xứng đi tiếp.

Đúng rồi, bò tiếp đi!

Nhấn chặt người xuống mặt đất, tôi chuyển từ bò bằng tứ chi thành bò như con sâu. Nhưng con sâu này đâu có chịu thua, nó cứ bò lổm ngổm cho đến khi đạt được mục tiêu thì thôi. 

Và rồi, ở cuối con đường, tôi đã thấy nó, một nguồn sáng mạnh, đủ để chiếu rọi cả không gian. Thế nhưng, ánh sáng đó không phải là của mặt trời, mà là từ những cọc tinh thể khổng lồ.

“Hang động?”

Nó thực sự rất đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng.

Không gian rộng lớn dần mở rộng trước tầm mắt. Phía trước tôi là một nơi trông có vẻ giống hang động, với những cọc đá phát ra ánh sáng vàng, gồ ghề, mọc ngược hướng thẳng xuống mặt đất. Bên dưới mặt đất cũng có nhiều cọc đá cực lớn mọc thẳng, hệt như những ngọn giáo nhọn, hướng lên bầu trời. Chúng đan xen, chồng chéo lẫn nhau, tạo ra các khe đá lớn nhỏ. Đan xen với những cột đá ấy là những hồ nước nông, trong suốt.

Hang động này thực sự rất kỳ vĩ và tráng lệ, giả sử đây là một địa điểm du lịch thì nó chắc chắn rất hút khách. Nó đẹp và siêu thực đến nỗi, ngay cả một con người thờ ơ như tôi cũng phải thán phục. Tuy thán phục là vậy, thế nhưng tôi không thể nán lại đây quá lâu.

“Phải tìm lối ra.”

Vừa đặt tay lên cằm suy nghĩ, tôi vừa liếc khắp cái “hang động” này. Nhìn kiểu gì thì nó cũng bị bọc kín, trừ cái ngách hẹp mà tôi chui ra, gần như chẳng thấy vết nứt hay lối ra nào, khắp nơi toàn là cột đá.

Thế này thì khó đây, chưa kể đến vấn đề sinh tồn, một hi vọng thoát ra cũng không thấy. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ phải kẹp ở đây đến lúc chết. Tất nhiên, tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng hoảng hoạn lúc này cũng không phải một lựa chọn khôn ngoan.

Trước hết, tìm kiếm thông tin là trọng yếu, biết càng nhiều, cơ hội sống của tôi càng cao. Thông tin là sức mạnh, đối với tôi là vậy. Nhất là khi mới tỉnh dậy như thế này, tôi chẳng biết cái gì hết. Ngay cả luật lệ của nơi này cũng không.

Trong khi tôi còn đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ, thì bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian: “Bão ma vật sẽ xuất hiện sau ba phút.” âm thanh đó vang lên như một lời cảnh báo, gợi nhớ đến những giọng nói tự động trong các trò chơi giả lập mà tôi từng chơi.

Nhưng đây không phải là game, đây là thực tế, một thực tế đáng sợ mà tôi không hề chuẩn bị tâm lý để đối mặt. “Giọng nói vừa rồi rốt cuộc là có ý gì? 'Ma vật' là sao?” Tôi tự hỏi, đầu óc xoay vần với hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. âm thanh cảnh báo vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như một luồng sóng não, ám ảnh và không thể xua tan. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác. Đó là một lời cảnh báo thực sự, tôi không thể nhầm lẫn được.

Không muốn nán lại thêm giây phút nào ở nơi quái dị này, tôi quyết định tiến ra phía vết nứt vừa rồi để tìm cách trốn qua cơn bão. Nhưng khi đến nơi, tôi sững sờ phát hiện ra vết nứt đã biến mất. Nó không còn ở đó nữa, như thể chưa từng tồn tại.

Tôi lúng túng và bàng hoàng. Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là trò đùa ác ý của ai đó? Nhưng không, rõ ràng việc làm cho vết nứt nối liền lại như thế là điều không thể, trừ khi có phép màu can thiệp. “Chuyện này sao có thể xảy ra... Đúng thật là quá sức hoang đường.” Tôi lẩm bẩm, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào nơi vết nứt vừa biến mất.

Sự phi lý của tình huống này khiến tôi cảm thấy bất an tột độ. Thời gian ba phút quả thực rất nhanh, từ lúc âm giọng kia vang lên cho đến lúc này đã trôi qua hơn hai phút rồi. Tôi không biết lời cảnh báo đó có phải thật không, nhưng bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải cẩn thận, phải tìm một chỗ ẩn nấp trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Ngay phía trước, cách tôi không xa, tôi phát hiện một khe đá nhỏ, được tạo thành do sự đan xen của những cột đá vừa đủ để một người trưởng thành chui vào. Nơi này có hai bên vách cong ra, che kín cả ba hướng, tạo thành một điểm ẩn nấp khá lý tưởng.

Nếu lời cảnh báo kia không phải là trò đùa, thì theo tính toán của tôi, chỉ còn khoảng hơn 20 giây nữa, thứ được gọi là "ma vật" sẽ xuất hiện. Tôi không biết chúng trông như thế nào, sức mạnh ra sao, số lượng nhiều ít thế nào.

Tất cả đều là những ẩn số đối với tôi. Nhưng cái tên “ma vật” nghe thôi cũng đã đủ để tôi hiểu rằng chúng không hề thân thiện hay dễ đối phó. Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ, tôi siết chặt con dao trong tay, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của kim loại. Nó là vũ khí duy nhất tôi có lúc này, một thứ có thể miễn cưỡng xem như vật phòng thân.

Tôi chỉ hy vọng sát thương của nó đủ để chống lại thứ kinh hoàng sắp tới.

Nắm chặt cán dao, tôi cúi người thấp xuống, cơ thể căng cứng như một con thú săn mồi đang rình mồi. Mọi giác quan của tôi đều tập trung cao độ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra phía ngoài từ khe hở nhỏ xíu, sẵn sàng đối phó với bất kỳ điều gì xuất hiện. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập như tiếng trống dồn dập, báo hiệu sự căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm.

Khoảnh khắc này kéo dài như vô tận, từng giây phút trôi qua như đang nén chặt không khí, chuẩn bị bùng nổ thành một cơn ác mộng không thể kiểm soát. Tôi cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo luồn qua khe đá, mang theo mùi vị của sự nguy hiểm đang đến gần. Đôi mắt tôi không rời khỏi cảnh vật bên ngoài, mọi cơ bắp đều sẵn sàng bật tung để đối phó với những gì sắp tới.

“Chỉ còn vài giây nữa…” Tôi tự nhủ, nỗi sợ hãi len lỏi khắp cơ thể, nhưng ý chí sinh tồn buộc tôi phải giữ vững tinh thần. Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng.

“Bão ma vật đã xuất hiện.”

Lại là giọng nói đó, chỉ có điều lần này âm thanh có phần dịu đi đôi chút, nhưng thay vì cảm thấy an tâm, tôi lại càng cảnh giác hơn. Toàn bộ cơ thể tôi căng cứng, mắt mở lớn, đồng tử co lại, tập trung về một hướng bên ngoài, chờ đợi để xem thứ mà giọng nói đó gọi là "ma vật" rốt cuộc là gì.

Không để tôi phải chờ lâu, một ánh sáng đỏ rực quét qua toàn bộ khu vực, lướt nhẹ qua cả người tôi, lạnh lẽo và rợn người. Ngay khi ánh sáng đỏ vừa tắt, một luồng ánh sáng khác, mạnh mẽ và chói lóa, bất ngờ giáng xuống. Tiếng nổ đùng đoàng của sấm đinh tai nhức óc vang lên ngay sau đó, âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian, làm tôi giật thót mình. Khi tiếng sấm kinh hoàng kia dần tan biến, một âm thanh khác nhẹ nhàng hơn bắt đầu vang lên.

Đó là âm thanh tựa tiếng chuông ngân, vang vọng đều đều, như gió lướt qua những chiếc chuông gió cổ xưa. Tiếng chuông đó kỳ lạ thay lại có sức an ủi, khiến tôi cảm thấy thư thái đôi chút, nhưng không thể lơ là được. Tôi biết rằng đây chỉ là khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi trước cơn bão lớn.

Sau khi ánh sáng và âm thanh kỳ lạ qua đi, từ trong màn sương mờ mịt do ánh sáng trước đó tạo ra, những hình thù bắt đầu hiện ra. Ban đầu, chúng mờ ảo, nhưng rồi từ từ trở nên rõ nét hơn. Khi hình dáng của chúng hiện ra rõ ràng trước mắt, tôi cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt.

“Những thứ này là… ma vật sao?” Tôi thì thầm, giọng khản đặc. Sắc mặt tôi bắt đầu tái lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đồng tử khẽ rung lên, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Những sinh vật đứng trước mặt tôi chẳng giống gì trên đời này.

Thân hình méo mó, uốn éo, da thịt loang lổ, như những con quái vật được tạo nên từ cơn ác mộng tồi tệ nhất của loài người. Mắt chúng là những hốc sâu thăm thẳm không có tròng, toát ra thứ ánh sáng ma quái đỏ rực, như đang dò xét con mồi. Cơ thể chúng cử động với những khớp xương gãy vụn, di chuyển một cách rời rạc nhưng nhanh nhẹn, lưng còng, móng vuốt dài ngoằng, sắc nhọn đến đáng sợ.

Mỗi bước đi của chúng tạo ra những tiếng rít nhỏ, như kim loại cào vào mặt đất. Tim tôi đập nhanh, dạ dày tôi quặn lại, nhưng tôi cắn chặt răng, cố giữ cho tâm trí tỉnh táo. Nếu là người khác, chắc chắn họ đã hét lên trong sợ hãi hoặc thậm chí ngã quỵ, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Nhưng tôi thì khác, thứ tôi lo không phải vì ngoại hình của chúng, tôi sợ mình bị phát hiện hơn. Chỉ có điều… hình dáng của chúng quả thực là quá mức kinh dị, khiến cơ thể tôi muốn run rẩy, nổi cả da gà mỗi khi nhìn vào. Tôi thầm cảm ơn vì đã nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp trước khi bão ma vật ập tới. Nếu không có nơi trú ẩn này, có lẽ tôi đã trở thành bữa điểm tâm của lũ quái vật kia.

Chúng lang thang, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiếng móng vuốt cào vào mặt đất mỗi lúc một gần hơn, và từng đợt hơi thở hôi hám của chúng phả ra xung quanh, tạo thành mùi hăng khó chịu. Tôi nín thở, mắt nhìn chằm chằm qua khe đá nhỏ xíu, nắm chặt con dao bên cạnh.

Tuy nhiên, nơi trú ẩn này chỉ là tạm thời, tôi biết rõ mình không thể ẩn náu ở đây lâu được. Chỗ đứng chật hẹp, không gian kín bưng khiến tôi cảm thấy bị đè nén. Nếu chúng phát hiện ra, việc thoát khỏi đây sẽ là điều không thể.

Từng giây từng phút trôi qua, sự căng thẳng gia tăng, và tôi biết mình cần phải hành động nhanh chóng. “Tứ bề đều là vách tường, chẳng có lối thoát nào cả...” Ý nghĩ này làm tôi cảm thấy áp lực, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin rằng sẽ có một con đường khác, chỉ cần tìm ra nó. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần phải đợi. Tôi phải chờ đám ma vật này di chuyển, chờ chúng bỏ đi, mới có thể tìm cách thoát thân.

Thế nhưng, điều tồi tệ hơn đang xảy ra: ma vật xuất hiện mỗi lúc một đông hơn. Chúng kéo đến như một bầy côn trùng khổng lồ, chen chúc và tranh giành nhau không gian. Ánh mắt của chúng lấp lánh trong bóng tối, và tiếng rít mỗi lúc một to hơn, vang vọng khắp khu vực. Tôi không thể hiểu nổi chúng từ đâu đến, nhưng rõ ràng chúng đang tìm kiếm thứ gì đó — có lẽ là tôi.

Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy áp lực đè nặng lên tâm trí. Nơi trú ẩn này, dù tạm thời an toàn, vẫn có thể trở thành mồ chôn của tôi bất cứ lúc nào nếu tôi không tìm ra cách thoát khỏi.

Tôi cứ lưỡng lự như vậy, mà không để ý được rằng, chính cái sự lưỡng lự và chần chừ này đang giết tôi. Lũ quái vật mãi không rời đi, ngược lại, chúng càng ngày càng đến gần.

“Gừ.….” Một tiếng gầm gừ nặng trĩu của một con dã thú văng vẳng bên tai tôi, Nó đang ở gần đến mức tôi có thể nhìn thấy bãi nước dãi nhờn nhợt chảy xuống mặt đất.

Trái tim tôi đập dồn dập, sự lo lắng tăng đến đỉnh điểm, tay tôi thì run rẩy còn hơi thể thì nặng trĩu. Tôi cố để bình tĩnh lại, nhưng không được, nhịp thở của tôi chỉ chậm lại một chút. Cơ thể tôi nóng dần, cái khe hẹp này như trở nên chật kín, đến nỗi mồ hôi tôi chảy ra, thấm đẫm cả người.

“Đi đi, làm ơn…” Thủ thì trong đầu, tôi thầm mong con quái vật ấy cút đi, nhưng mãi nó không đi, cái bóng của nó vẫn ở ngoài kia, từ từ và dần dần lớn lên.

Nỗi sợ như một quả bóng bay đang lớn dần, tôi chờ càng lâu, nó càng đè nén và giết chết tôi. Và như một quả bóng bay, nó đã phát nổ. Không thể chịu nổi sự ngột ngạt này nữa, tôi cố di chuyển một chút để đỡ tê chân. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi lỡ đá vào một hòn sỏi.

Hòn sỏi lăn qua khe hẹp. Con sói đã nhìn thấy nó. Nó nhận ra tôi.

Nó nhận ra tôi.

Chết tiệt, nó đã nhận ra tôi!

“Mẹ kiếp, hòn sỏi này lăn ra cũng đúng lúc thật!'' Nắm chặt lấy con dao, tôi tập trung tuyệt đối. Nếu tôi hoảng loạn và cố thoát ra lúc này, nó sẽ cắn tôi. Còn nếu nó lao vào tấn công trong này, ít nhất tôi có thể lợi dụng yếu tố bất ngờ và đâm nó.

“Gào!” Một tiếng gầm hung tợn vang đến và ngay sau đó, một con quái vật hình sói lao vào. Khác với một con sói bình thường, nó trông thật ghê rợn. Con dã thú ấy có thân hình gầy gò như sắp chết đói, lộ cả xương sườn ra, lớp da nó nhầy nhụa, hệt như đang thối rữa ra. Đôi mắt nó trắng rã, không có con ngươi, còn bộ hàm thì khấp khểnh, xấu xí đến cùng cực. Đặc biệt, nó rất hôi, hôi như xác thối, chỉ cái mùi đó thôi cũng khiến tôi đau cả đầu.

Cái khe này cực hẹp và con sói bóng tối thì hung hăng. Vừa xác định được con mồi, nó liền mở bộ hàm kinh khủng, tởm lợm đó ra, định cắn tôi một phát.

“Không có chuyện đó.” Vùng mình, tôi quyết đoán đâm con dao, nhằm thẳng vào đầu của nó. Với không một động tác thừa, con dao xuyên thủng lớp da nhầy nhụa như sắp rớt ra của con sói, găm thẳng vào bộ não cũng gần nát bét của nó, đồng thời ép nó vào vách.

Gầm rú quằn quại, con sói cố phản kháng. Cho dù bị đâm xuyên não, nó vẫn có thể di chuyển được và vung vuốt, cào trúng tôi. Nhưng lạ quá, có gì đó không ổn ở đòn đánh của nó.

Bộ móng thô ráp đó đã xé rách da thịt ở phần hông. Phần mà nó đáng lẽ  không thể nào cào trúng được. Chưa nói đến khoảng cách, nó không thể tấn công tôi từ góc đó được.

Vô lý! Vớ vẩn! Nó không thể nào cào trúng tôi được.

Không đúng, nó không vô lý, chỉ là tôi chưa nhận biết ra quy luật thôi.

Hay là nó có khả năng tăng tầm đánh? Không đúng, nếu tăng tầm đánh thì nó sẽ cào trúng ngực. Móng vuốt vô hình thì sao? Cũng thế, góc này nó không cào được. Hay là thứ gì đó khác? giúp nó cào từ tầm xa?

Cho dù có thế nào đi nữa, tôi cũng phải tiêu diệt nó. Nghiến chặt răng, tôi đâm còn chặt con dao hơn và đảo tay. Như một cái máy sinh tố, lưỡi dao đánh nhão bộ não đó ra.

Nhưng chẳng hiểu sao, trên bắp trái tôi, bỗng dưng cảm thấy đau đớn đến cùng cực. Máu phun ra từ nó, trong khi thịt bị nghiền nát. Vết thương trông nham nhở như thể bị một con thú đớp vậy.

“Con sói!?” Tôi thốt lên, ngỡ ngàng trước thứ vừa xảy ra trước mắt mình. Cái thứ tôi dồn thật lực để đâm đã bỗng dưng biến mất, còn phía tay trái tôi lại hiện ra con sói, thứ đáng lẽ đã phải chết rồi. Lý do nó không thể nhằm vào cổ tôi là vì đã bị tay che lại, còn cái thứ này đang chết đói đến cùng cực.

Nhận ra sai lầm của mình, đồng tử tôi mở rộng trong khi cắn chặt môi. cái thứ đáng ghét này thực sự đã làm tôi bất ngờ.

Tôi hiểu rồi, thả nào con sói này đánh dễ thế, ngay cả máu cũng không chảy ra. Nó không phải bản thật! mà chỉ là một bản sao trống rỗng. Nó đã đánh lừa tôi!

Con sói không dừng lại ở đó, nó dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để đè tôi xuống, trong khi cứ dùng hàm mà đớp. Không chỉ thế, nó còn dùng bộ móng sắc nhọn đó cào.

Tôi chưa kịp phản công đã bị nó cắn vào cổ tay rồi, nó ngấu nghiến, cắn còn mạnh hơn, khiến máu trào ra.

Đau quá! cho dù có được bơm Adrenaline, tôi vẫn thấy đau, cơn đau đâm thẳng vào cả xương sống và xuyên thủng đến cả hệ thần kinh!

“Chết đi!!!” Hét lên trong đau đớn, tôi dùng hết lực người, đâm thẳng con dao vào cổ con sói hung hãm. Dính đòn, nó kêu gào và tấn công còn mạnh hơn. Vung móng sắc, nó cào rách ngực tôi.

Nghiến răng để kiềm chế cơn đau, tôi dùng hai chân của mình, đạp nó thật mạnh, thế nhưng con sói vẫn phản kháng, nó vẫn còn sống!

Đó là chưa đủ, tấn công, tôi phải tấn công mạnh hơn! Quay cổ tay, tôi rạch tàn bạo một đường, cắt rách từ cổ đến khí quản nó. Con sói giãy dụa thêm một lúc, rồi cũng lịm hẳn.

 Nhìn thấy kết cục thảm hại của nó, trên môi tôi bỗng nở ra một đường cong thỏa mãn.

Thứ phế vật như mày mà đòi giết tao?! Không có chuyện đó đâu!

Dù biết đó là đủ, nhưng tôi vẫn cắm con dao vào não nó, tôi muốn cái thứ khốn kiếp này nát bét! Và Rồi tôi lại rút dao ra đâm và đâm rồi đâm. Tôi đâm cho đến khi nó nát bấy ra,  đâm đến khi cả đầu nó thủng lỗ chỗ như pho mát thì thôi. 

Bị đâm cho không thương tiếc, con sói đổ gục, đè toàn bộ trọng lượng lên người tôi, đè bẹp tôi.

Máu tôi chảy một thì nó chảy mười, từ cổ họng nó phun ra một dòng dung dịch đen đặc, đổ thẳng vào mặt, miệng tôi, thấm đẫm cả cơ thể tôi. Kinh tởm đó là tính từ duy nhất có thể miêu tả nó. Loại máu đó vừa tanh vừa hôi vừa nhớp nháp, đã thế lại còn có chút vị đắng và hắc như cao su cháy.

“oẹ!!!” Phản ứng theo lẽ tự nhiên, tôi nôn vì kinh tởm. Máu của con sói và chất dịch dạ dày như muốn trào ra, nhưng đã bị chặn cứng lại. Tôi đang cố ngăn chúng trào ra. 

Không được nôn, nếu nôn bọn bên ngoài sẽ phát hiện ngay!

Con sói đã chết, trong một giây phút nhỏ, cái ngách hẹp này chỉ còn những tiếng rên rỉ đau đớn và bực bội. Tôi mong rằng đó đã là kết thúc, nhưng tất nhiên đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.

Trận đánh với con sói đã kích động bên ngoài. âm thanh ghê sợ của chúng vang dồn dập, càng ngày càng lớn. Chúng đang tiến cận, còn tôi thì bị đè bởi cái xác thối này.

Nhưng trong cái rủi có cái may, loại máu kinh tởm ấy đã giúp tôi đánh lạc hướng bọn chúng đi một lúc, nhưng không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ vào đây.

''Mẹ kiếp, đám xúc sinh này không ngờ lại đánh hơi nhanh được đến vậy.''Thương nặng quá, nếu cứ như này thì phần lớn là không thể thoát được.Nghĩ cách, phải nghĩ cách...Không thể cứ chết như này được!''

Lúc này tay trái của tôi đã bị cắn nham nhở, một chút cử động cũng gây ra đau đớn. Người cũng dính đầy vết cào, máu chảy ra rất nhiều. Tình hình thật vô vọng. 

“...Bình tĩnh…bình tĩnh lại nào…có rối thì cũng chẳng làm được gì.”Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu trong khi nghĩ đến những thứ có thể xảy ra tiếp theo.

“Được rồi, trước tiên phải cầm máu đã.” Tôi lấy con dao trên tay, cắt rách tấm áo khoác ra và băng bó lại cánh tay đang chảy máu.

Rồi, vấn đề về xuất huyết cứ coi là xong đi, giờ nghĩ đến việc thoát nào.

Đầu tiên, lũ sói này trí thông minh khá cao, sài được sức mạnh, tôi ra bây giờ thì kiểu gì cũng chết. Thế nên, phải làm cách nào đó để qua mặt bọn chúng.

Nhưng cách nào bây giờ? hay là chui vào xác con sói? Vô lý, kiểu gì cũng bị phát hiện.

Đúng rồi! Ngay khi con sói tấn công tôi, nó đã phân ảnh ra. Vậy nghĩa là những khả năng dị thường ấy tồn tại. Thế thì có lẽ tôi cũng có một cái.

Tôi phải thử! Ừ, tôi phải thử, cho dù tỉ lệ nó có thấp đi nữa. Tôi phải tin rằng mình có một cơ hội.

Nhưng nó hoạt động thế nào, tôi cũng không biết, thế thì phải làm sao đây? 

Ngắm nhìn đống máu đen đặc đang thấm đẫm quần áo mình, tôi nghĩ lại về con sói. Nó rõ ràng là một loài vật kém thông minh hơn tôi, thế nhưng lại có thể sử dụng năng lực rất tự nhiên. Như thể ngay từ đầu nó đã biết dùng vậy.

“Hừm…như thể ngay từ đầu nó đã biết dùng à…” Mắt tôi mở to ra trong khi não nảy số. Tôi biết vấn đề của mình là gì rồi. Tôi thiếu hiểu biết về chính mình.

Nhắm mắt lại, tôi tập trung, đào sâu vào trong tâm trí mình, đào sâu vào cái gọi là “tôi”. 

Thực tế, tôi không hiểu và cũng không biết “Tôi” là ai. Mất đi trí nhớ, tôi hiện tại giống hệt như một tờ giấy trắng. Trắng và trống về cả mặt nhận thức và tính cách.

Ngay cả vậy, đáng lẽ về mặt bản chất, tôi phải không khác gì bản cũ. Nhưng rõ ràng, nó không không hoạt động như vậy. Con người được cấu tạo nên từ ký ức, do đó, tôi là thứ khác biệt hoàn toàn. Tôi là tôi, còn hắn là hắn.

Ừ đúng rồi, tôi chỉ đơn giản là tôi. Chẳng có gì khó để hiểu cả, mà cũng chẳng có gì cần để biết. Tôi chỉ là một kẻ vô danh, yếu đuối, mất ký ức mà thôi.

Trong một khoảnh khắc nhỏ ấy, cơn đau đến rã rời ấy biến mất, sự lo lắng, sợ hãi và tức giận cũng theo nó mà đi. Và rồi, tôi đã cảm thấy một thứ gì đó. Nó như những mạch máu, trải dài khắp cơ thể và tâm trí, mang trong mình dòng chảy của huyền bí và ma thuật.

Tôi đã chấp nhận danh tính này, và cũng như vậy, nó đã đáp lại với tôi, thứ sức mạnh tiềm ẩn này đã thức dậy.

“Gia tốc!” Hét trong thầm lặng, tôi kích hoạt nó. Những mạch máu vô hình đó sáng lên, vận chuyển các dòng năng lượng thần bí đi khắp cơ thể tôi. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cơ thể tôi sáng lên luồng hào quang trắng bạc. Thế giới xung quanh như chậm lại, còn người thì nhẹ bỗng. Thế nhưng sự mệt mỏi ấy chẳng vơi đi tẹo nào, thậm chí nó còn nặng hơn lúc trước.

Cho dù vậy,  Suy nghĩ “Chạy thôi.” vẫn lập tức đập vào não tôi. Với chẳng một chút chần chừ, tôi theo lệnh nó, vắt chân lên cổ mà chạy.

Tôi phải chạy trước khi bọn chúng ồ ạt đổ vào đây, phải chạy trước khi bị biến thành một đống thịt tươi, một món tráng miệng ngon lành.

Tôi cần phải chạy, để có thể sống sót, chạy để có thể trở nên mạnh hơn, để có thể trở lại và  giết hết sạch lũ chết dẫm này.

Chẳng có lựa chọn mà cũng chẳng có thời gian để nghĩ, tôi bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc của hầm ngục. Một vòng xoáy vô tận, vô tình, tàn khốc đến vô lý.

Một kẻ nào đó đã gửi tôi vào đây. Nhưng tại sao? tôi không biết. Liệu hắn ghét tôi nên muốn xử lý như này. Hay là do hắn muốn thử thách tôi, muốn tôi lớn mạnh, và thích ứng? Hoặc đơn giản hơn, tôi chỉ là một trò tiêu khiển, một con rối không hơn không kém. Xét về cái cách đem con bỏ chợ này, tôi đoán phương án thứ ba là khả quan nhất. Nếu là thế thật, thì tôi sẽ chứng minh là hắn đã sai!

Tôi sẽ sống sót và nhổ bọt vào mặt tên đó!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận