• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Con đường đầu tiên

Chương 04 : Khó khăn sinh tồn

0 Bình luận - Độ dài: 2,975 từ - Cập nhật:

Sau lần chết thứ hai thì tôi đã rút ra cho mình một kinh nghiệm xương máu thứ hai là không nên đánh giá chủ quan với bất cứ thứ gì đang sống ở cái chỗ chó chết này hết. Nếu không nhờ vào khả năng bất tử được ban cho này thì chắc chắn tôi sẽ chẳng tồn tại đến chương thứ ba sau vài lần chết. Khốn khiếp nó đau kinh khủng, bị xe tải cán chết, bị đâm chết và bị ăn tươi nuốt sống. May mắn đó là những cái chết nhanh chóng chứ không phải là một cái chết dai dẳng và kéo dài.

Giờ thì tôi nhớ cái chỗ làm việc và màn hình máy tính rồi đấy. Dù không hạnh phúc thì nó cũng chẳng hành hạ tôi đến thế.

Lần hồi sinh thứ hai, tôi xuất hiện ở một khu vực khác. Một chỗ nào đó xa xôi hơn hẳn. Thảo nguyên trải dài mênh mông với những ngọn đồi thoai thoải dốc, cách xa với khu rừng hơn cả chục cây số. Tuyệt. Chỗ này dễ quan sát hơn hẳn. Trên hết bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, mặt trăng đang dần tan đi mờ nhạt trên bầu trời để cho những ánh bình minh ban sơ của nguồn năng lượng từ mặt trời đang dần thế chỗ trên khung trời.

Và dưới bàng quang, cái quần xịp của tôi vẫn còn ở đây một cách nguyên vẹn và trắng tinh. Xem chừng cái quần mà con thần (khùng) kia nói hẳn là đúng sự thật.

Việc cần làm bây giờ không đơn giản là tìm kiếm những nhu cầu cơ bản nữa àm bây giờ tôi sẽ phải chế ra cái gì đó để bảo vệ bản thân trước. Dù biết là nó sẽ cực kỳ vô dụng khi đối đầu với những thứ ở đây, nhưng chắc chắn sẽ có những con vừa tầm thôi.

Đúng không? Đúng không?!

Đây là cuộc hành trình đầy gian khổ.

-0-0-0-0-

“Ôi không, ôi không, ôi không!!!”

Bây giờ tôi đang đấu tranh với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể có. Bằng tất cả adenaline đang sôi sục trong người, tất cả từ thuở còn thơ cho đến bây giờ là vắt chân lên cổ sao cho các bước sải thật dài và ngọn nhất có thể. Với kiến thức về địa thế trong khu rừng hiện tại, mọi thứ thật dễ dàng để chạy bay biến và né tránh những lùng cây, cành nhọn trên cung đường ngoằn ngèo uốn khúc đầy tự nhiên của mê cung rừng thẳm.

Nhưng những thứ bám ngót đằng sau lưng tôi lại là những bậc thầy về khả năng săn đuổi và theo đuôi. Mọi nỗ lực của một con người trông thật tức cười khi đối đầu với thứ sinh vật được sinh ra và lớn lên với sự sinh tồn và lòng kiêu ngạo hoang dã. Thứ đã được lớn lên và sinh tồn với rừng từ cái thời nghiệt ngã mà tạo hóa đã tạo ra cái thứ súc vật ấy.

Miệng tôi bắt đầu văng tục không ngừng, còn chân thì chẳng ngừng chạy. Cho tới tận lúc đến gần một cây táo cao gần ba mươi mét, nhưng quá nhỏ bé để có thể so sánh với mấy cái cây to tổ chảng bên cạnh nó.

Tôi dừng bước mình, quá mệt để chạy tiếp với minh chứng là dòng mồ hôi ướt đẫm cái áo khoác lông thỏ mà mình đã phải tốn hơn chục lần hồi sinh với làm được. Những con thỏ với bộ vuốt sắc hơn cả mèo, to như chó và hung hãn như hổ. Bộ râu cỏn con hôi rình không được cắt tỉa ngọn gàng, mái đầu tôi túa tua tủa đống mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Chân  thì chẳng thể vững vàng sau cuộc rượt đuổi dai dẳng. Tựa lưng vào thân cây táo thở phì phò ngang con bò tót giận giữ, mà thực chất thì tôi đang đỏ hết mặt lên vì nóng rân rân lên đây.

Tôi căng mắt mình nhìn cái đám khốn nạn rượt đuổi mình đang dần hiện ra bên ngoài ánh sáng, trút bỏ cái vỏ bọc đen tối của chúng khỏi tán cây ngọn lá.

Những con linh cẩu, nếu đúng là linh cẩu xét theo phương diện nhìn nhận ngoại hình, chúng nhỏ có ngoại thể của một con chó chăn cừu đức cỡ vừa, thân trước với ha chi to còn hai chi sau thì teo tóp như cái thân đằng sau, cái đuôi quăn, với những đóm đen lấm chấm khắp cơ thể vàng vọt, đặc biệt là ở hai cái mắt, đen thui thủi. Đang nhe nanh giơ vuốt, gầm gừ tiến lại gần thật chậm chạp với cái tai vểnh lên.

Cả thảy là năm con. Và cả năm con đều xấu như nhau. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Mả tổ cả lò nhà chúng mày. Hà. Lũ đỉa đói khốn khiếp chúng mày có ngon thì nhào vô kiếm ăn. Bất cứ đứa nào muốn xin tý thịt trên người tao đều phải trả giá bằng cả mạng sống đấy. Vào đây mà kiếm ăn!!!.”

Tôi bắt đầu la hét, chửi bới, thậm chí là tru rống lên đầy khiêu khích, vung vẩy cây rìu bằng đá khua khủa lên không trung với những đường thế vô nghĩa và hành động không khác nào một gã man rợ thứ thiệc. Mặc dù mấy điều này hẳn là vô nghĩa khi súc vật nào đâu nghe hiểu tiếng người.

Nhưng bằng các cử chỉ và hành động thì nó hẳn đã thành công khiến chúng bắt đầu có những dấu hiệu tấn công nhanh hơn. Ba con vồ tới với tốc độ ngang một cái xe máy 50cc. Tuy nhiên trước khi chúng kịp tiếp cận thì mặt đất dưới chân chúng xụp xuống rồi chúng biến mất khỏi tầm mất của tôi kéo theo đó không lâu là những tiếng gầm rú đầy đau đớn trước khi tắt hẳn từ lũ súc vật.

“Xem chừng hai đứa chúng mày cũng không đoàn kết lắm nhỉ?”

Tôi nhìn hai con linh cẩu kia không rơi mắt, trước khi cả hai chúng nó bắt đầu di chuyển chậm cẩn thận chia nhau ra làm hai phía. Khôn lanh khủng khiếp. Khi cái đầu của tôi vừa nhìn phải nhìn trái. Không cho chúng rời khỏi tầm mắt giây phút nào. Còn tay vẫn lăm lăm cây rìu đá phân vân không biết nên bổ vào người con nào trước.

Tuy nhiên chẳng phải chờ đợi lâu, ngay khi nhìn sang bên trái, thì đột nhiên một cơn đau thấu trời trừ bắp tay truyền tới não, mà khi nhìn sang con súc vật này đã tợp một phát vào tay tôi.

Và đây chính là thời khắc của sai lầm khi con bên trái đã nhân thời cơ đó đã dùng cái miệng xinh xẻo của nó làm một cú cắn thô bạo vào cổ. Tôi gầm lên đầy đau đớn, cùng huyết dịch với nước dãi đám súc vật này đang chảy dòng dòng từ hai phía.

Nhưng đây cũng chính là điều mà tôi muốn. Tay phải tôi ghì chặt vào cái mõm đang cắn, tay trái thì túm lấy yết hầu con còn lại, sau đó vận dụng toàn bộ sức lực còn lại mà nhảy thẳng xuống cái hố bẫy mà mình dàn ra trước đó cùng với điệu cười chẳng tiếc sống chết.

Cái hố này sâu hơn ba mét, tốn suốt một tuần trầy da tróc vảy, ướt mồ hôi sôi nước mắt được được tôi đào thâu ngày xuyên đêm để đạt được độ sâu và độ rộng để đủ chỗ giết chết bất cứ thứ gì lọt xuống. Còn bên dưới là một đống bẫy chông được gọt rũa sắc ngọn được học từ địa đạo củ chi trong chiến tranh kháng Mỹ ở miền nam Việt Nam.

Một cú đâm xuyên thủng người, cơ thể lũ linh cẩu lẫn chính bản thân mình. Cái cảm giác cọc đâm xuyên bụng, xuyên tay, xuyên chân, xuyên đầu là cái cảm giác kinh khủng và nhanh chóng nhất trần đời, khi nỗi đau xé ruột xé gan chỉ kéo dài trong vài phút trước khi chết vì mát máu. 

Sau đó tôi dần hồi tỉnh lại với sự nguyên vẹn, với những cây cọc đã bị gãy vụn và mấy cái xác linh cẩu bây giờ là những xiên thịt tiêu roi rói với vùng máu đỏ đang đông đặc lại thành màu nâu, và không khí nhiễm đầy mùi bụi và sắt. Với cây rìu nằm cách đó không xa, thứ mất công mài rũa suốt khoảng thời gian rảnh.

“Ôi, chà hỏng hết áo rồi, cái lũ khốn nạn này thật ranh ma.”

Bây giờ tôi cầm rìu lên và bắt đầu tạo ra những lối đi thông suốt khi chặt bỏ đi đống cọc dã bỏ ra nhiều công nhiều sức. Rồi bắt đầu rút mấy xái xác ra khỏi cọc một cách thành thục và quen thuộc. Như lề thói tự nhiên. Không mất quá nhiều thời gian để lôi chiến lợi phẩm lên trước khi lũ ăn xác tìm đến và tranh thành quà. Những thức ăn này có thể dùng để cứu đói trong suốt hai tuần nếu biết cách bảo quản, nhưng chắc chỗ này chỉ vừa đủ năm ngày là hết đát.

Da của chúng cũng không phải loại tốt để sử dụng làm các vật liệu như chăn mềm hay quần áo, thậm chí là cả sàn lau chân cũng không.

Thịt của chúng khá bở, bở theo kiểu dở tệ hại với mùi hăng hắc với chất thịt mềm oặt. Vì loại linh cẩu này tôi đã ăn thử lần rồi. Tuy nhiên nếu nấu chúng với giềng, rau thơm cùng đinh nhực thì vẫn có thể làm tốt để cứu đói. Vì đây là loại dễ săn và đông. Một lũ ăn xác, sẵn sàng tọng vào mồm bất cứ thứ thịt thối nào trong tầm mắt, vì vậy lý đó là lí do khiến thịt chúng dở tệ.

Tất nhiên với bản chất khố rách áo ôm, tôi nào có thể chê đồ ăn vào mồm mình được. Ngày trước chê cho lắm rồi cuối cùng đói mốc mồm.

Sau đó tôi cho cái đám này lên một cái mảnh vỏ cây to hơn cái máng rồi dùng dây thừng buộc chặt lại rồi bắt đầu kéo chúng theo. Hai thứ này được giấu trong bụi cây gần đó, dù không cần thiết.

Rất may bây giờ trời đang mát rượi nên thịt của chúng sẽ không bị ỉu đi nhanh.

Lê lết một đoạn đường khá xa, tôi đi đến bên cạnh một dòng sông chảy rầm rì, sau đó ngơi tay một lát. Lấy bộ dao được rèn mài từ những viên đá được tỉ mẩn lựa chọn từ mấy viên đá khá tốt. Sau đó tôi bắt đầu lọc da lóc thịt cái đám thú vật ấy ra một cách rất điệu nghệ, giống như một đầu bếp sushi hạng nhất.

Nhiều khi tôi không nghĩ rằng chỉ trong vài tháng là mình đã có thể thích nghi được với cuộc sống dân dã như thổ dân này. Đúng là con người, trong bất cứ hiểm cảnh nào cũng có thể sinh tồn được với ý chí mạnh mẽ. Dù hơi buồn cười khi phần lớn đều nhờ vào khả năng bất tử được ban cho.

Sau khi xử lý xong chỗ thịt rồi thít chặt chúng vào bốn thanh củi vào bốn góc tạo thành một khuôn và bó nó lại như bó món bánh tét bằng dây bện. Xếp chúng thành một hành rồi hun khói đống thịt bằng đống củi khô sẵn đường lượm nhặt, dùng hai miếng đánh lửa được cất sau áo khoác lông thỏ, thứ có cả mớ túi để cất đồ. Chỉ tốn vài giờ sau đó là một mùi hương thơm nồng nàn của thịt hun khói bốc lên thơm nức mũi.

Ngày trước khi biết cách đánh lửa, tôi toàn phải lấy thịt sống ra để tọng vào mồm, dù nó có nướt nhát và đầy mùi hôi của máu thịt. Sau đó tôi cũng chết thêm vài lần nữa vì ăn đồ sống. Cho tới lúc có thể học ra cách đánh lửa và nấu nướng. Mà cũng công nhận lúc đó mình điên thật, cái quái gì cũng cho vào mồm, từ cây cỏ, hoa lá, thịt thà cả sống lẫn chết thúi um, nhiều lúc là côn trùng và vài con giun. 

Mà nói đến bọ thì một vài đứa trong đám này ăn khá ngon và béo, cung cấp nhiều chất đạm, nhớ lại cái cảm giác nhai rôm rốp chúng như snack kiến tôi có đôi chút hơi thèm.

Tiện tay tôi xé nhẹ một miếng thịt nóng hổi hổi cho vào miệng ăn, cảm giác bơ bở trong miệng, hương vị nhạt tếch với cái mùi hăng hắc của linh cẩu chiếm giữ khuôn miệng và cuống họng tôi, một cảm giác buồn nôn kinh khủng nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nhắm tịt lại mũi miệng mà cố nuốt trôi cái thứ tởm lợm ấy xuống bụng mình.

Thở dài một hơi, sau đó lấy cái ống gỗ đựng nước múc lên một gáo rồi cho lên miệng để dễ trôi hơn. Do không có muối ăn nên mọi thứ cho vào mồm thật khó nuốt. Còn tệ hơn cả ăn thịt sống nữa.

Tôi lấy một ít nước sông để rửa mặt mũi, dưới tấm gương tự nhiên bây giờ là một gương mặt, cằn cỗi vì những ngày tháng sinh tồn, mái đầu hói cũng đã mọc lại nhiều tóc hơn, cơ thể cũng gọn bớt lại, dù không phải là nhiều khi bụng tôi vẫn to và các cơ bắp mềm oặt của một nhân viên văn phòng nay đã trở nên cứng cựa và khỏe khắn đầy sức lực.

Nhiều thứ đã thay đổi trên cơ thể tôi lẫn suy nghĩ, từng ngày một, sự thích ứng khiến con người biến dạng.

Hơi gió mát rười rượi thổ ngang qua khiến tôi nhận ra bây giờ chiều đang tàn dần. Những đóm loe loe của chiều tàn khi mặt trời đang dần khuất dạng. Tiếng của loài chim rừng kêu gọi lẫn nhau đang trở nhau về tổ. Những con voi rừng với kích thước khổng lồ có sáu cái ngà đang rú nhau uống nước ở thượng nguồn. Báo hiệu tự nhiên khi trời đang chập tối.

Dọn dẹp đống đồ lỉnh kỉnh, và chất đống thịt, tôi để lại phần thịt không cần thiết ở lại cùng bộ lòng và da của mấy con linh cẩu ở lại rồi kéo chúng trở về nhà. Một cái hang đá. Sau khi tôi dành suốt một tháng để đánh đuổi vị chủ nhà là một con gấu đen khổng lồ đang yên giấc ngủ sau khi hốc một đống hoa quả.

Trên đường đi có một vài con thú tò mò, vài đứa đói ăn và một vài đứa lẩn khuất theo dõi, nhưng chung quy lại thì chúng chẳng dám tiến lại khi gửi thấy đống mùi hôi hám được làm từ tạp chất mà tôi đã dày công chế tác để chống lại loài thú săn mồi.

Cho tới tận lúc màn trơi đem hoàn toàn bị che khuất, thì tôi cũng đến được cửa hang một hang động được che chắn bởi miếng gỗ lớn, nằm lún sâu vào hang đất và đá, dải quanh là đống xà bần là lá đây mục ruỗng, miếng gỗ sần sùi và xấu xí, cũng như cái cửa xấu xí chẳng kém gì. Ừm, tôi có phải thợ gỗ lành nghề cũng như có dụng cụ hỗ trợ đục đẽo đâu.

Dùng được là tốt rồi.

Tôi mở then cửa rồi đẩy cái máng thịt vào trong căn phòng tối om om.

“Á à, phải rồi, quên mất.”

Lấy một miếng thịt khoảng tám, chín cân. Được hun vừa vừa. Tôi chốt cửa cài then lại cẩn thận rồi lững thững bước ra bên ngoài. Trời tối om om nhưng vẫn có thể đi lại nếu cẩn thận khi bây giờ bàn chân được âu yếm bởi đôi dép cỏ. Đi sâu vào khu rừng tối, đi tới một phiến đá trơn nhẵn nằm trên một khoảng trống giữa những cây cối khổng lồ, giống như bệ thờ. Đặt miếng thịt lên đó. Tôi thoái lui vào một trong những bụi cây, ngồi cụp xuống và chờ đợi.

Không mất bao lâu sau đó, một con sói già với bộ lông bờm xờm màu xám nghoét như than gỗ, ở phần mõm bụng và tứ chi lại có màu nâu nhưng đó là màu bụi đất lấm sâu vào bộ lông trắng. Nó bước chân thanh thoát đến bên bệ đá, ngửi ngửi miếng thịt bằng cái mõm đen nhớp nhớp đầy nước dãi.

Sau đó cái đầu nó hắt lên nhìn ngó xung quanh và tìm kiếm và rồi nó nhìn về phía tôi, như thế nó có thể nhìn xuyên qua được lùng cây và bóng tối mà xăm xoi, cảm giác thật lạnh lẽo với đôi mắt đó, cơn gió bấc mơn mởn trong không khí.

Cứ thế mà chậm dãi trôi quá cho tới lúc con sói dùng bộ nhá công miếng thịt đi không ngoảnh lại.

“Đây là ơn nghĩa mà ta trả lại cho người như một người học trò.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận