• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Con đường đầu tiên

Chương 03 : Đêm kinh hoàng

0 Bình luận - Độ dài: 2,812 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn vũng máu dưới chân mình, minh chứng rõ ràng nhất cho việc bản thân vừa mới bị giết chết. Để mà nói, thì cảm giác bị trường đao cắm xuyên qua người để lại một lỗ lớn trên ngực quả thực là một cảm giác gì đó rất thoáng, khi khí quản và phổi có thể cảm nhận được bụi và gió. Cảm nhận trái tim đập dần yếu đi, cùng xương cốt bị gãy vụn quyên thủng qua da thịt khiến máu không ngừng chảy ra.

Nghĩ tới dạ dày tôi sôi lên ùng ục, không phải vì đói mà là buồn nôn. Ngay tại chỗ, gập người mình xuống rồi nôn mửa tất cả những thứ trong bụng mình ra, những chất dịch màu vàng, bãi bọt nhớp nháp đặc quánh. Cứ thế tốn vài phút cuộc đời cho tới khi bản thân rệu rã hẳn đi. Tôi mới tĩnh tâm lại phần nào đó trong trạng thái ngồi xổm xuống và chống tay lên đầu.

Kinh sợ và run rẩy, kinh hoàng quá. Tại sao vừa mới khởi đầu thôi mà tôi đã bị giết ngay vào thười điểm khởi đầu này nữa chứ, nếu bắt đầu đã vậy thì sau này nữa thì phải làm sao đây? Chắc chắn là còn thảm khốc hơn cả bây giờ nữa. Rùng mình trước guy nghĩ đó, bây giờ tôi thực sự muốn khóc lắm rồi đây. Tại sao con chuồn chuồn chó chết đó lại cho tôi chuyển sinh dù đã từ chối chứ.

Dù ở công ty có bị đối xử như con chó rách, bị bóc lột cả thể xác lẫn tinh thần, sống với mực lương bèo bọt với căn hộ nhỏ, dù chẳng hạnh phúc nhưng ít nhất đã minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực suốt mấy năm trời. Chưa kể tôi đã phải từ bỏ gần như toàn bộ sở thích cá nhân chỉ, cố tích góp. Chỉ để chết vô nghĩa.

Hồi còn trên ghế nhà trường, tôi không mua bất cứ cuốn tạp chí truyện tranh nào, hay bất cứ cuốn tiểu thuyết hay mô hình vì nó sẽ gây sao lãng tới việc đạt được các thành tích của mình và tương lai giàu có. Nhưng đến khi trưởng thành, vì tương lai an nhàn tuổi già, khi đồng nghiệp đang ăn nướng uống sake thì tôi lại gặp bánh mỳ và uống nước lọc. Tất cả dường như đề trở thành công cốc trước tai nạn bất chợt. Một trò cười. Tại sao đời tôi lại khốn khổ thế này.

Đây quả là cuộc chuyển sinh tồi tệ nhất mà.

Chiếc là bây giờ trời đã tối hẳn đi, nhiệt độ không khí đang ngày càng xuống thấp khiến cơ thể vốn trần trụi không được che lấp cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Không biết rõ thời gian để tôi hồi sinh lại mất bao nhiêu lâu nhưng bây giờ trời đã tối hẳn đi rồi. Và bây giờ khi tầm mắt đã phần nào đó quen với bóng tối cùng với ánh trăng tròn sáng rực rỡ trên bầu trời cao chiếu rọi xuống nhân gian thì phần nào đó khung cảnh xung quanh vẫn có thể nhìn thấy được, một nét đẹp tự nhiên khác mà bầu trời Tokyo đã không còn kể từ cuộc đại cải cách sau khi Nhật trở thành một phần của nước Mỹ. Bằng cách suy nghĩ về một độc lập nhưng sự thật, về một sự dựa vào mà những người thực sự hiểu có thể ngầm nhận ra, chỉ là, cuộc sống khiến nhiều người không tỉnh táo.

Tuy nhiên lạnh vẫn là lạnh và tôi chẳng có cơ sở nào mà để ngắm nhìn thiên nhiên khi nó đang làm mình chết cóng cả.

Mặc lại cái quần sịp, mà đáng lẽ nó phải bê bết máu thì bây giờ nó lại sạch tinh tươm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vì không có kinh nghiệm về việc sinh tồn vậy nên tôi lựa chọn đến việc kiếm bừa một cái hang đá nào đó để ngủ tạm qua đêm rồi mới suy tính tới việc tìm đồ ăn thức uống sau. Chứ bây giờ là thời điểm không tốt để di chuyển vì lũ thú săn mồi vào ban đêm là loại còn nguy hiểm hơn cả lũ săn mồi ban ngày, theo câu nói mà tôi chẳng nhớ ra được là mình đọc được ở đâu.

Tất nhiên là cái gì cũng không thể đúng một trăm phần trăm được, nhưng sau khi trải nghiệm được cái chết kinh hoàng vừa rồi, thì các quyết định đảm bảo an toàn mạng sống và tâm trí mình là ưu tiên hàng đầu. Dù có bất tử hộ thân, nhưng cảm giác đau đớn vẫn khiến con người ta ám ảnh, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Hình ảnh của thanh trường đao đâm xuyên thủng lồng ngực mình với dòng máu đỏ chót vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi lắm. Mà đó chỉ là giây phút ngắn ngủi trước khi chết thôi.

Vậy nên cứ đề phòng cho chắc, chưa kể ở đây còn có mấy con thú hoang kỳ lạ đang sống trong rừng nữa, nếu là chúng, vài con hoặc có thể là rất nhiều sẽ hành hạ cơ thể tôi để làm tăng độ ngon của thịt. Nhiều người bảo khi cơ thể của động trở nên căng thẳng chúng sẽ tiết ra lượng lớn chất gì đấy khiến thịt chắc hơn và ăn ngon hơn bình thường. Chắc chắn tôi sẽ là một con mồi đơn độc đầy béo bở dành cho bữa ăn khuya.

Nghĩ mà rợn hết người, phải nhanh chóng tìm nhanh nhanh chỗ để nương thân thôi.

Đi vào sâu hơn trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn với những thân cây vươn cao cùng những tán cây phủ rợp những cái cành tranh nhau bầu không khí trên cao, mà theo đó ánh sáng từ mặt trăng huyền ảo cũng theo đó mà yếu hẳn đi nếu không muốn nói là bị che lấp. Muốn đi nhanh hơn cũng không được, vì thi thoảng lại vấp phải vài cái rễ trồi ra khỏi mặt đất hoặc đập mặt vào thân cây nào đó.

Chưa kể đến mỗi bước chân là mỗi sự đau đớn tươi mới, vì tôi đi chân trần mà. Vậy những viên đá, hòn sỏi, cành cây nhỏ đều bị đạp lên rồi đâm vào lòng bàn chân, nó đau nhưng tôi buộc mình phải đi tiếp.

Cơ hội vẫn sẽ còn nếu tiếp tục và tôi phải tận dụng nó.

‘Thay vì tìm một cái hang sao mình không leo lên cây nhỉ?’

Tôi nghĩ đến việc này, nó dễ hơn nhiều so với việc tìm cái hang nào đó. Thế là tôi thử bước đến cạnh một cái cây bất kỳ và bắt đầu thử trèo lên. Nhưng trầy trật mãi đến sưng hết tay chân mà không thể leo quá được nửa mét, bỏ cuộc, việc này quá khó khăn đối với một người béo như bản thân. Thậm chí là còn tốn sức hơn cả việc đi bộ, vốn sẵn khó. Tôi nhăn trán mình lại và nghĩ tới lợi và hại khi ngủ trên cây.

Lợi thì né được mấy con thú hoang dưới đất, an toàn hơn tý.

Hại thì tốn sức, tốn công leo lên leo xuống, rất mất calo, chưa kể đến nửa đêm ngủ bị rơi xuống đất thì có mà chết, dù có chết đi sống lại được thì cũng không, chưa kể đến rắn rết, chim muông hay mấy con có thể leo trèo được nữa. Mà trên hết cái thân cây này quá to, tính cả vòng tay của chục người ôm cũng chưa chắc ôm được hết. Leo trèo là điều bất khả thi. 

Xét về các mặt lợi ích chẳng được nhiêu vậy nên kiếm hang ở vẫn là sự lựa chọn tốt.

‘Không biết là có dùng được hệ thống gì không nhỉ?’

Giống như những bộ phim hoạt hình, nhân vật chính tưởng tượng ra các hệ thống giúp đỡ người chuyển sinh. Chắc con ôn loằn chuồn chuồn kia không keo kiệt tới mức đó đâu nhỉ? Thế là tôi thửu suy nghĩ tới, bảng trạng thái, bản thân, thông tin, hệ thống. Tuy nhiên chẳng có cái khỉ gì hiện ra hết, dù có đặt hai ngón trỏ và ngón giữa lên thái dương vẫn chẳng có gì hiện ra hết.

‘Chết tiệt.’

Hiển nhiên rồi, tôi đang trông mong điều kỳ diệu nào ấy nhỉ?

Thế là cuộc tìm của tôi vẫn tiếp tục. Đi xa hơn. Và cũng bắt đầu thu hút thêm nhiều hơn nữa những sự rình rập đến từ các thế lực khác trong bóng tối, khi không chỉ đơn thuần là những tiếp gió thổi qua kẽ lá nữa mà là tiếng sột soạt rõ ràng trong không khí tĩnh lặng của khu rừng về đêm này.

Sự lả lướt của chúng sánh ngang với những cơn gió. Rình rập và quan sát theo bản năng tò mò. Cả cơ thể vốn đã đông cứng vì cơn lạnh lại nóng ran lên những giọt mồ hôi túa ra từ cơ thể, nỗi sợ hãi bao quanh tâm trí tôi, cái cảm giác khi nhận ra bản thân bị nhìn lén lút tròng trọc. Cố giữ lại sự bình tĩnh vốn là bản năng của sự chịu đựng, tôi cố không tỏ ra sợ hãi hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, vì chỉ khi giữ vững bản thân mới là điều đáng đảm bảo an toàn.

Vì đây là một khu rừng nguyên sơ, vậy nên hẳn lũ đang đi theo tôi từ nãy đến giờ chưa từng gặp người bao giờ, nên chúng vẫn giữ khoảng cách để theo dõi từng nhất cử nhất động, và nếu giữ vững tâm lý thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn, chúng sẽ không dám tấn công nếu chưa xác định được con mồi có khả năng nào.

Tuy nhiên tôi sẽ phải tiếp tục giằng co lý trí được tới đâu khi bản thân đang trong tình trạng căng thẳng, kiệt sức dần vì đói và khát. Và nếu không nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp, chắc chắn không lâu nữa tôi sẽ trở thành thực đơn mới cho chúng.

Tuy nhiên trong cơn tuyệt vọng khốn cùng đó luôn luôn trao cho con người một niềm tin hân hoan về hi vọng. Khi mà nỗ lực tìm kiếm của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp khi mà trước mắt bây giờ là một hang động, mà may mắn hơn nữa là ngay bên cạnh là một thác đá cỡ vừa đang chảy xuống tại đây, tạo nên cái ao tự nhiên. Chưa kể chỗ này. Khá thoáng đã khi không có bất cứ cái cây nào trong bán kính năm trăm mét này, để ánh trăng hoàn hảo chiếu rọi xuống mà phản ánh trăng tròn dưới làn nước xối xả.

Trên hết khi này tôi cũng cảm nhận được rằng những thứ theo dõi mình trong bóng tối cũng đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay. Dù rất lấy làm lạ. Nhưng chúng bỏ đi rồi thì kệ đi.

Chạy đến bên cạnh cái ao, tôi rục thẳng đầu mình xuống dòng nước lạnh ngắt mà uống với vài ngụm to thẳng vào cái bụng trống rỗng. Khi được lấp đầy, tôi dừng lại, hít thở bầu không khí mát lạnh mà trong lành này mà nhìn lên bầu trời đầy sao.

Một bầu trời đẹp với trang dài của màn đêm tăm tối được chiếu sáng với những tinh tú nhỏ bé kết thành nên những điểm sáng hi vọng nhỏ nhoi trong cõi trần luân khổ thế, sự tự do phiêu du của một khoảng trời vĩ đại hiện ra trước tầm mắt đang dần mất đi sự tôn trọng mà lề lối xã hội tiêu tán. Bây giờ tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm làm sao, khi những bộn bề mang tên công việc và cuộc sống đã không còn là nỗi ám ảnh. Sự kinh sợ mà cuộc đời đem lại, những kẻ đáng ghét và cả tiền bạc. Một cơ thể trần trụi giữa chốn thiên nhiên yên bình đến lạ thường.

‘Nếu đây là một chuyến du lịch thì cũng không quá tệ, nhưng đáng tiếc là không phải.’

Nhìn bản thân mình phàn chiếu dưới chiếc gương tự nhiên, một gương mặt mập mạp với những đường nét tàn phá của cuộc sống khiến nó trông thật tệ hại. Tôi đã từng là một thiếu niên ưa nhìn, nhiều tóc, chứ không phải một kẻ đang dần bị hói đầu ở tuổi hai mươi lăm.

Rửa chân rửa tay sau cuốc đi bộ đầy mệt mỏi. Khi dự tính đi vào trong hang thì bất chợt một sinh vật nhỏ bé xuất hiện dưới tầm mắt tôi, nó cao đâu đó khoảng một đứa trẻ sơ sinh năm tháng tuổi.

Nó có vẻ ngoài khá kỳ cục, đi bằng hai cái chi ngắn cũn cỡn với ba cái móng bé tý chỉa ra từ ba ngón chân múp míp, tay nó lớn khá lớn và dài, tay của nó có móng nhưng lại không có ngón. Người của nó to béo với cái bụng phệ, tôi ưng điểm này, nó cũng không có cổ hoặc quá béo để có thể thấy cái cổ, nó có làn da màu xanh đậm bao quanh người và màu xanh nhạt ở vùng bụng.

Mặt của nó có những vệt dài như râu mèo trên mặt và một cái đuôi sau mông. Đôi mắt của nó cũng là một màu xanh lá trông có vẻ vô hồn nhưng bằng cách nào đó nó lại rất thu hút vì độ lớn của mắt trông như mắt cóc. Miệng của nó cũng khá rộng với những chiếc răng hơi nhô ra khỏi miệng.

“Xin chào anh bạn nhỏ? Mày làm gì ở đây vậy?”

Thành thật mà nói trông nó thật sự đáng yêu làm sao, dù có hơi giật mình về sự xuất hiện của anh bạn nhỏ này. Ôm anh bạn này lên, thật đáng ngạc nhiên là anh bạn nhỏ này lại không nặng lắm như vẻ bền ngoài vô hại.

“Tiếng gì vậy?”

Khi nhìn lại, ở đằng sau anh bạn nhỏ này, là những hình thù nhỏ bé đang bước ra khỏi cái hang, nhờ ánh trăng làm lộ diện hình hài của chúng. Những sinh vật trông y hệt anh bạn nhỏ này.

“Bạn của mày? Hay gia đình của mày đây anh bạn nhỏ?”

Chúng dần đông lên, sáu đứa nếu tính cả con đang được tôi cầm trên tay. Và bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy sợ cái đám ấy khi chúng bắt đầu tiếp cận đến gần. Những ánh mắt vô hồn đáng sợ ấy nhìn chằm chằm lấy tôi.

Rồi dần dần nỗi sợ hãi lấn át tâm trí bản thân.

Tôi thả cái thứ trên tay mình rồi lùi lại đằng sau. Nhưng rồichợt nhận ra, đây mới là vấn đề, những sinh vật này là thứ đã khiến cái lũ theo dõi phải bỏ cuộc từ lúc bước vào lãnh thổ của bọn này.

Tôi quay đầu định bỏ chạy, thì bất chợt cái gì đó cuốn vào chân rồi ngã ngục ra đất, mà khi nhìn lại thì mưới bàng hoàng nhận ra cái đám này đang sử dụng cái lưỡi co dãn của chúng cuốn quanh chân như cái dây thừng. Sau đó nó bắt đầu kéo lại với một sức lực cực kỳ phi thường, quá phi lý, tôi cào lên mắt đất bằng tất cả sức lực, cố gắng đứng dậy với mong muốn bỏ chạy. Nhưng tất cả mọi nỗ lực tuyệt vọng đó đều thành công cốc khi bàn tay đẫm máu của chẳng thể nào đủ sức trước sức lực quá đỗi phi lý của chúng. Và giờ thì có đến ba bốn chiếc lưỡi quấn lấy người tôi kéo về.

“Không!!! Không!!!”

Tôi gào lên đầy tuyệt vọng.

Nhưng rồi cũng tắt ngúm đi, khi tầm nhìn bị che lấp đi bởi cái miệng hôi thối của một trong số bọn chúng, cái mùi hôi thối kinh khủng khiến khứu giác của tôi câm điếc.

"Đừng làm vậy!!!"

Cho tới tận lúc cái đầu bị cắn đứt khỏi cổ tôi đã kịp nôn ra một bãi cũng như són một phát ra khỏi quần để khiến bữa ăn của nó trở nên dở tệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận