• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Con đường đầu tiên

Chương 01 : Thần chết dở hơi

0 Bình luận - Độ dài: 4,468 từ - Cập nhật:

Bạn đã bao giờ có một ước mơ thoát khỏi thực tại? Nơi không tồn tại bất cứ sự ràng buộc nào về kỷ luật, công việc, tiền bạc, thời gian và cả mệt mỏi mà thứ mang tên cuộc sống đem lại? Tôi không phải kiểu người mơ mộng hão huyền gì đâu, cũng chẳng phải một tên thất bại đang than trời than đất mà không chịu thay đổi bản thân. 

Cuộc sống của tôi đối với đại đa số người thì có thể nói là đáng mơ ước. Công việc tạm gọi ổn định, nhà cửa đầy đủ, tiền bạc thì có thể nói là có chút dư giả, nhưng có thời gian để tiêu được đâu. Tuy vậy cái giá mà tôi đánh đổi để có thể giữ được nó cũng không phải rẻ rúng gì.

Từ bỏ tất cả đam mê lẫn hai lăm cái xuân xanh của mình để tập chung hoàn toàn vào công việc, kể cả khi còn là một học sinh thì tôi cũng chỉ dí mặt vào việc học. Thậm chí để có thể thăng tiến tốt hơn tôi thậm chí còn phải tăng ca thâu đêm suốt sáng ba ngày hai đêm, và đừng cho rằng nhiêu đó là quá vượt qua giới hạn chịu đựng, bởi vì bây giờ tôi còn có thể làm việc trong 96 tiếng không nghỉ ở công ty.

Cái công việc chết tiệt, cùng lũ lợn béo ụ rung đùi trên bàn luôn chỉ chích tôi mỗi khi tôi làm điều gì đó không vừa ý bọn chúng. Và cả cái lũ nhân viên xấc xược đòi ngồi mát ăn bát vàng, chúng luôn đùn đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu tôi mỗi khi dự án bị lỗi. Ngày qua ngày phải vật lộn với mớ giấy tờ được xếp chồng như núi. Làm việc bộc mặt như trâu như bò suốt bốn ngày bốn đêm rồi để nhận lại bệnh trĩ và thoái hóa cột sống.

___________________

"Sao thế hả cậu Miyuki? Tại sao cậu lại tỏ ra mệt mỏi hả? Cậu muốn mất việc à!!!"

"Tôi xin lỗi, tôi sửa....lại ngay đây?!"

Không còn giọng quát nạt quen thuộc của tên sếp kia nữa, vang lên tai tôi lúc này đây đang rung lên tiếng chuông đồng hồ. Tôi bật mình choàng dậy khỏi cơn miên man rồi nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi miễn cưỡng tắt đi báo thức, sau đó cố lết cái thân tàn của mình rời khỏi giường bằng cách trượt xuống nền đất.

Tôi từ từ đứng lên rồi bước ra khỏi phòng mình cùng bộ com-lê màu đen.

Ở ngoài phòng khách, nơi đón tiếp người ngoài vào nhà mình cũng như bộ mặt của gia chủ là tôi  lúc này đây chỉ có thể được miêu tả với chỉ hai từ "Thảm Họa". Những cái túi rác to tổ bố đang bị vứt vờ vứt vãi khắp nơi, cùng mớ giấy rác và chai nhựa tứ tung, tuy nói phòng của đàn ông độc thân thì thường rất bừa bãi nhưng thế này cũng vượt quá giới hạn để gọi là nhà ở.

Nói không phải kiếm cớ chứ công việc hiện tại không cho phép tôi được nghỉ ngơi lúc nào cả, ở công ty phải hoàn thành các văn kiện báo cáo cho cấp trên, về đến nhà thì phải vừa ăn vừa viết bản thảo cho dự án. Vậy nên cái nhà của tôi chẳng khác nào một cái ổ lợn thay vì nhà cho người ở.

"Hôm nay lại phải đi làm nữa..."

Để mặc cho mớ thảm họa này hiện diện trước mắt mình, thì tôi dám cá ai cũng chẳng muốn ở cái ổ lợn này quá ba giây. Nhưng đối với tôi thà ở lì trong một nơi tệ hại như thế này suốt quãng đời còn tốt hơn gấp trăm lần việc đi làm. Đùa thôi, tôi chắc chắc sẽ phải dọn dẹp chỗ này vào một ngày nghỉ nào đấy của mình - nếu có thể.

Bước qua phòng khách, tôi đi ra ngoài ban công để vệ sinh cá nhân, mặc đồ rồi đi làm. Một tuần tự luôn diễn ra theo đúng chu trình của nó.

Căn hộ của tôi nằm trên tầng bảy, tầng cao nhất. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chỗ của nợ này không có thang máy, nên ngày nào tôi cũng phải vác cái thân thể ốm nhách như que củi này xuống thang bộ. 

Tôi đi xuống tầng bằng tốc độ nhanh nhất, bởi nếu không thì gã sếp chết tiệt sẽ lấy đó làm lý do mà trừ vào cái tiền lương bèo bọt của tôi mất. Nhớ lại tiến trình công việc hôm nay thì hình như tôi phải sửa cái bản thuyết trình cho một thằng con ông cháu cha nào đấy mà tôi còn đếch biết mặt mũi nó ra làm sao.

"Mình ghét mùa hè."

Nới lỏng cái cà-vạt ra một chút cho thoải mái, những giọt mồ hôi lã chã chảy trên gương mặt tôi sau khi xuống được tầng hai. Không khí oi ả của mùa hè lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi đi làm.

Dừng lại một lúc để lấy lại hơi mình, tôi đảo mắt nhìn ra xung quanh khi mặt trời lúc này đã ló dạng.

Cùng lúc với các hoạt động của mọi người ở chung cư cũng đang dần bắt đầu. Chà, nếu có một điều ước thì tôi muốn có một quả bom nguyên tử nào đấy trút thẳng xuống đây ngay lúc này và tôi sẽ khỏi phải đi làm nữa.

"Làm quái gì có chuyện đó xảy ra chứ."

Tôi cười trừ với cái ý nghĩ vớ vẩn vừa với nảy ra trong đầu của mình. Tôi nên đi tìm đến một bác sĩ tâm lý trước khi bị tống vào trại tâm thần mất.

"Mình có nên đổi nghề không nhỉ? Mà rồi sau đó kiếm việc gì?"

Tôi lẩm bẩm câu nói này trong suốt chuyến đi của mình để giết thời gian, kiến cho tôi chẳng khác nào một thằng tự kỷ vậy.

Mọi người xung quanh cũng chẳng mấy ai bận tâm hoặc cùng lắm thì ném cái ánh mắt khó hiểu về phía tôi, nhưng tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới mấy cái chuyện tầm phào như việc bị đánh giá bởi người qua đường  như thế nào đâu.

"Cướp, cướp. Bớ người ta bắt cướp!!!"

Trên con đường ồn ào, tôi chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh của ai đó nhưng rồi quan tâm để làm gì chứ. Người đó đâu tôi có quen biết gì đâu, mà trên đường nhiều người như thế này thì chắc có lẽ sẽ có người đứng ra giúp đỡ thôi. 

Đi thêm đoạn nữa, một gã đàn ông cao to với cái hình xăm cá chép trên cánh tay trái đang cưỡng ép một cô gái trẻ ở trong một con hẻm nhỏ. Xui rủi thế nào khi tôi chuẩn bị đi khuất khỏi con hẻm đó thì cô ta trông thấy tôi, đôi mắt ngấn lệ đầy sợ sệt cầu nhìn về phía chỗ tôi như muốn thay lời nói ‘cứu tôi với’, còn gã đàn ông kia thì cũng sớm nhận ra được sự hiện diện của tôi hắn liền lườm tôi bằng ánh đáng sợ của gã. 

Hoặc ít nhất là bây giờ là tôi đang nghĩ là như vậy, bởi vì giờ trông nó thật là buồn cười làm sao khi mà cái gã giám đốc ở công ty tôi chỉ cần có tiếng bước chân của lão thôi cũng đủ làm cho tôi không lạnh mà run rồi.

Phớt lờ những gì đang diễn ra trước mắt mình, tôi tiếp tục bước đi, mặc kệ số phận đáng thương sắp diễn ra với cô gái trẻ mà tôi còn chẳng biết tên. Việc gã đang làm không phải vấn đề của tôi và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ 100% phải ngăn chặn mấy cái hành vi quấy rối tình dục này cả.

“Thật mệt mỏi.”

______________

Nếu như đúng tiến trình hiện tại thì thời gian tôi dư ra cũng được lấy hai mươi phút, nên tôi sẽ tới cửa hàng tạp hóa nào đó để mua lấy chai nước. Sẽ thật tốt nếu họ có một loại nước tăng lực loại mạnh nào đó.

"Để xem nào."

Tôi đến gần chiếc tủ lạnh được đặt phía bên ngoài quán, mở nó ra rồi tìm kiếm. Khi đã lấy được thứ mà mình cần, tôi đi vào trong quán để thanh toán thức uống của mình.

Tôi mang đến qầy thu ngân, người nhân viên nhanh nhẹn đón lấy món đồ trong tay rồi đưa nó lên máy tính tiền.

"Tổng của quý khách hết tổng là 750 yên."

‘Đắt vãi.’

Tôi lôi chiếc ví từ tròng túi mình ra, và móc từ trong đó ra một tờ 1000 yên. Rất nhanh sau đó tôi nhận được tiền thừa.

"Đây là tiền thừa của quý khách, cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Thật tử tế làm sao khi mà họ có thể lặp đi lặp lại điều đó hàng trăm lần với nụ cười trên môi mình, tôi giờ còn chẳng nhớ bản thân mình cười lần cuối là khi nào nữa.

"Vị của lon nước này lạ thật."

Nhấp một ngụm nước trong miệng, lưỡi của tôi liền cảm giác được một cái vị ngái ngái hôi mà tôi chưa một lần trải qua, mà thật ra thì mùi của nó còn đỡ hơn rất nhiều so với nhà bếp của tôi. Nó có hương vị giống như mùi quả thơm cùng một chút bột làm cho tôi cảm giác buồn nôn nhẹ ở thanh quản.

Nhìn lại nhãn hiệu được in trên lon 'Nước tăng lực vị sầu riêng'. 

"Sầu riêng ?"

Tuy nó mang lại cái cảm giác dị hợm khó tả nhưng bằng cách nào đó mà tôi lại bị cuốn hút bởi cái vị mà nó đem lại, hớp nốt phần còn của lon nước tăng lực.

"Cũng không hẳn là tệ lắm."

Miễn cưỡng tiếp năng lượng buổi sớm hôm nay. Công ty tôi ở ngã tư đằng kia, những gì tôi cần phải làm chỉ là băng qua làn đường, nhưng đèn đỏ đã hiện lên kiến, khi tôi đang đứng chờ đèn đỏ thì chợt nghe thấy giọng ai đó. 

"Tránh ra, tránh ra. Thằng kia mau tránh ra."

Một ai đó đẩy tôi ra làn đường lúc này đang tràn ngập phương tiện giao thông, tôi hoảng hốt mà lồm cồm bò dậy thì tiếng còi im ỏi vang lên sát bên tai, tâm trí tôi kiếp đảm mách bảo tôi chạy thật nhanh để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc xe tải nào đấy phi thẳng vào người tôi với một lực cực mạnh.

Mọi thứ đảo lộn hết cả lên trong tâm mắt tôi con người, xe cộ và những tòa nhà, tất cả đều trở thành một đống hỗn tạp đang hòa nguyện vào nhau.

Tôi nằm xõng xoài ra nền xi măng với cảm giác trống rỗng, và lạ thay một điều là tôi không cảm thấy đau, hoặc có lẽ dây thần khinh của tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Tầm nhìn đang mập mờ, tai tôi thì inh ỏi một thứ âm thanh quái lạ.

Tôi chưa chết đâu, ai đó làm ơn cứu tôi với.

Tôi không thể mở miệng kêu cứu mà chỉ có thể gào thét tuyệt vọng trong đầu, nhưng rồi lại chẳng có ai đến cả, bọn họ chỉ đơn giản là đứng nhìn. Giờ nghĩ lại thì thật buồn cười, tôi chết thì cũng đâu có ảnh hưởng tới bất kỳ ai đâu cơ chứ....chỉ đơn giản là một người đàn ông không may gặp tai nạn.

"B-ản.....thu-yết....tr-ình...dẹ-p...m-ẹ...n-ó...đ-i."

Dù vậy trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tôi đã nói được tiếng lòng trước khi mất đi nhận thức.

-------------------------------

Khi có lại được ý thức thì hiện tại tôi đang ở một nơi xa lạ một nơi bị bóng tối bao trùm lấy tất cả. Dù tôi có cố gắng quanh sang cả hai bên trái và phải thì thứ duy nhất mà tôi định hình được chỉ là màn đêm khéo dài dường như là vô tận, như thể ánh sáng đã rời bỏ tôi.

"Hài, nơi này là đâu mà còn đen tối hơn cả tương lai của mình?” 

"À mà mình chết rồi còn đâu."

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, bị một chiếc xe tải tông trực diện như vậy thì đến cả con voi còn chết chứ đừng nói là người. Nếu mà còn sống thì chắc tôi chẳng còn là con người nữa rồi. Tuy vậy bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình khá thoải mái và đầu óc cũng không còn nặng nề như lúc nãy nữa. Nhưng điều mà tôi quan tâm ngay lúc này là...

"Nếu như mình chết rồi, thì sẽ không phải làm việc nữa rồi... hehe hahaaha."

Một cảm giác xung sướng len lỏi qua từng dây thần kinh không còn tồn tại. Tôi điên cuồng cười trong niềm vui sướng đã biến mất từ rất lâu. Giờ tôi chết rồi, ai mà quan tâm cơ chứ đến bản thân tôi còn muốn chết cơ mà. Thời gian, quên nó đi, tôi chẳng còn phải căn ke từng giây một để đến công ty nữa.

"Tuyệt vời !!!"

Tôi gào lên trong không gian vô định. Nhưng nó còn tốt hơn việc ngắn chặt mặt mình vào cái màn hình máy tình cùng với mớ văn bản làm không biết đến bao giờ. Nên chỉ cần được nghỉ ngơi thôi cũng đã kiến cho tôi phát điên rồi, mà giờ lại còn thoát khỏi nó vĩnh viễn nữa chứ. 

“Nhưng mình vẫn còn việc chưa làm được gì."

Mà giờ nghĩ lại thì tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm vậy mà giờ đã phải chầu ông bà rồi, mà việc tôi muốn làm là cái gì ấy nhỉ? Dọn đống rác tồn đọng trong nhà à?! Nghe có vẻ hợp lý đấy.

"Ta chưa từng thấy ai có cái mơ ước bần cùng như ngươi đâu."

Thanh giọng nói trẻ con trong trẻo thanh thoát vang lên, kèm theo đó là sự suất hiện đột ngột của một luồng sáng nhỏ bé hình cầu bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

"Ối mẹ ơi, a!!!"

"Ah!!!"

"La hét cái quái gì chứ? Ai là người bị hại cơ chứ? Tôi mới là người bị giật mình đây này."

"Tại sao chỉ mình ngươi mới được hả, tự nhiên không đâu hét lên? Mà người bị hại? Làm ta giật hết cả mình cái tên trai tân chết tiệt."

"Tự nhiên lò cái đầu ra bất thình lình như thế thì thằng nào chả sợ? Mà mi là thứ quái gì vậy? Khoan đã trai tân, làm sao mi biết!?"

Không biết tại sao nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi khi vừa mới chết lại gặp một thực thể phát sáng kỳ lạ kia mà thay vào đó ức chế tột độ khi bị nhấn mạnh là 'trai tân'. Ừm thì suốt ngày dí mặt vào công việc chiền miên thì làm có dư giả thời gian để kiếm bạn gái, và thêm một điều đáng xấu hổ nữa là tôi còn chưa được nắm tay bất kỳ cô gái nào trừ mẹ và em tôi.

"Trai tân là trai tân, nhà ngươi ngươi không có quyền lên tiếng ở đây. ĐỒ THẤT BẠI!!!"

"Có cái quần ta nè mà không lên tiếng. Cha mẹ mi không dạy mi cách nói chuyện tử tế ?"

"Há là dạy nói chuyện. Thôi nào trai tân ngươi nên chấp nhận sự thật đi."

Lòng vòng một hồi với thứ này làm cho tôi cảm giác mình sắp xông máu lên não tới nơi khi mà bị chọc ngoáy vào con tim nhỏ bé này. Với lại tôi chỉ mới hơn 25 tuổi thôi, tuy nhiên đám bạn bằng tuổi tôi hầu như ai cũng đã có bạn gái và lấy vợ thậm chí là có con.

"Này, dỗi rồi à!"

"Mẹ, đàn ông con trai lớn bằng đây xác còn bày đặt dỗi, thấy mà phát gớm!"

Quả cầu phát sáng kia lên tiếng hỏi tôi sau một lúc lâu, chẳng có vấn đề gì để quan tâm nó cả chứ không phải là không cãi lại được vì nó đúng, chắc chắn là không.

“Bỏ qua chuyện đó một bên. Đây là nơi đâu và mi rốt cuộc là thứ gì?”

"Hừm ta tha cho ngươi đấy, thôi thì để ta nói cho một kẻ phàm tục ngươi biết đến cái tên cao quý của ta."

Thay đổi cách nói chuyện bống đùa trẻ con lúc nãy, thì bây giờ giọng của có đã có phần nào đó trở nên nghiêm túc hơn.

"Tên của ta là Askimahuma Sanakahi Kavarain Tona , người dẫn dắt linh hồn của con người sau khi các ngươi qua đời hay còn được đám phàm nhân các ngươi gọi là thần chết."

Một cái tên dài đến bất thường được cái thứ kia nói ngắn ngọn trong đúng hai giây, làm tôi từ câu này sọ sang câu khia.

"Đợi một chút, tên của mi là gì cơ ?"

"Bộ tai của ngươi bị điếc à ? Askimahuma Sanakahi Kavarain Tona, một thần chết.”

"Askimi....."

Tôi cố gắng chậm rãi đọc từng chữ cái một trong cái tên dài ngoắc cần câu kia, nhưng việc này ngần như là không thể vì nó quá dài. Nên thôi, tôi bỏ cuộc.

"Askimahu..."

"Thôi, dừng, dừng lại nhanh!"

Tôi hét lên ngăn cái thứ phát sáng đó đọc lại tên mình thêm lần thứ  ba.

"Mi đọc sai tên của ta, đã vậy còn dám ngắt lời ta. Bộ mi không biết ngắt lời người khác là bất lịch sự không? Đã vậy còn ngắt phần giới thiệu của ta chứ."

Lần này giọng nói của nó có phần bực tức, cũng phải thôi nếu tôi là nó thì chẳng cũng rất bực mình khi mà đang nói bị người khác nhảy vào miệng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái tên đó quá dài và trên thế giới này kể cả các mấy vị thần trong tôn giáo mà tôi biết cũng chẳng có ai lại mang trên mình cái tên dài ngoắc cần câu như vậy đâu.

"Tôi biết chứ, nhưng cái tên của ngươi vừa dài vừa khó nhớ quá."

"Ngươi..."

"Ấy, có gì bình tĩnh nói, mà mi nói mình là thần chết đúng không?"

Tôi hiện tại chỉ có thể cười khổ mà tiếp tục nói.

"Đúng vậy, mà nói chuyện ở đây có hơi bất tiện. Đợi ta một chút."

Thứ đó quay vòng vòng rồi cả người tôi rung nhẹ lên, có lẽ là do tôi tưởng tượng nhưng hình như là nơi này đang dần phát sáng lên thì phải.

"Ui!"

Tôi kêu lên một tiếng, rồi vội vàng lấy tay mình che đi cái thứ ánh sáng thất thường chợt lóe lên trong không gian. Và khi mọi thứ dịu xuống và mắt tôi đã làm quen được với ánh sáng thì xung quanh tôi lúc này là một căn phòng với nội thất lẫn kiểu kiến trúc truyền thống của nhật bản. Cùng với...

"Một con chuồn chuồn?"

"Cái gì, mi dám gọi ta là chuồn chuồn sao?"

"Này! Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, mi nói xấu ta còn chưa tính đâu. Mà ta mới động đến ngoại hình thì đã giãy đành đạch lên rồi. Cái tiêu chuẩn gì đây?"

Trước mặt tôi lúc này một người tý hon với kích thước chỉ bằng hai ngón tay của tôi cùng với bốn cái cánh đang đập đằng sau lưng trông không khác gì một con chuồn chuồn cỡ siêu bự cả. Nhờ vào chất giọng trẻ con không phân biệt được giới tính đó mà tôi nhận ra ngay cái thứ nhỏ bé đang nổi xung lúc này đây là đốm sáng hồi nãy.

"Được rồi, vì thời gian có hạn nên ta không thèm chấp nhặt tên phàm nhân hỗn láo như mi làm gì nữa." 

Thứ đó khoanh tay mình lại nghiêm nghị nói chuyện như một người trưởng thành với cái tông giọng nhí nha nhí nhảnh của mình. Điều này thật sự đặt ra trong đầu tôi một nghi vấn rằng có thật cái thứ của nợ này có phải thật sự là tử thần như trong lời giới thiệu không, chứ nhìn từ nãy đến giờ thì tôi chẳng biết người tý hon này giống tử thần ở chỗ nào.

Bời vì theo những gì mà từ bé đến giờ mà tôi biết được về mấy cái sự tích về cái thứ gọi là người dẫn dắt kẻ đã chết - tử thần đã ăn sâu vào máu tôi, thì thường là những kẻ mang trên mình cái ngoại hình gớm ghiếc khó coi với cái lưỡi dài lèo khoèo hoặc là một bộ xương khô biết nói chuyện lăm lăm cây lưỡi hái để bắt linh hồn người chết tiến tới cõi âm.

Và trong khi tôi đang nhớ lại mấy cái hình tượng đáng sợ thì thứ đó đang loay hoay với một quyển sách. Ừm, nếu sét theo góc nhìn của tôi thì nó giống một cái bánh bánh bông lan cỡ nhỏ, còn đối với nó thì chắc là quá khổ ?

"Miyuki Takama, liệu ngươi có muốn đến thế giới khác không. Nơi thế giới mà ma thuật, một....?"

"Không cần nói nữa, tôi từ chối!"

"Trả lời nhanh thế, ta đã nói hế...! Ủa? chờ một chút, ngươi nói cái gì cơ? Cái này đâu nằm trong kịch bản đâu?!"

Tôi không biết thứ đó tại sao lại có thể biết mọi thứ về tôi, nhưng mà khi nghe tới được lời đề nghị thì ngay lập tức từ chối, và đáp lại đó là sự biến đổi biểu cảm đầy ngạc nhiên trên ngươi mặt nhỏ bé kia.

"Tại sao ngươi lại từ chối? không phải đám phàm nhân của các ngươi thích cái trò chuyển sinh lắm cơ mà? Tại sao ngươi lại từ chối?"

Chẳng buồn trả lời cô ta, tôi vẫn giữ cho mình thái độ im lặng tuyệt đối.

Chuyển sinh là một khái niệm không phải là gì quá xa lạ đối với tôi, bởi vì ngày xưa trừ thời gian học hành ra thì thinh thoảng trong thời gian rảnh tôi thường đọc các bộ tiểu thuyết trên mạng, trong đó đại đa phần truyện tôi đọc thường có nội dung liên quan tới nhân vật được chuyển sinh đến thế giới khác để làm lại cuộc đời thất bại của họ.

Và bây giờ đây tôi đã vinh sự nhân được đặc ân ấy, dù vậy thì tôi vẫn thích làm một độc giả theo dõi từng bước trưởng thành của nhân vật chuyển sinh hơn là làm. Nói trắng ra là tôi lười và cực kỳ không muốn đến mấy cái thế giới huyễn tưởng để phiêu lưu đâu.

"Này, trả lời ta nhanh lên? Tại sao ngươi lại từ chối hả?"

"Nói sao nhỉ? Chuyển sinh sang thế giới phép thuật nghe cũng vui đấy. Nhưng mà tôi không thích.”

Tuy những lời tôi nói có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng đó lại là câu trả lời hợp lý nhất bây giờ mà tôi có thể nghĩ tới được.

“Đợi ta một chút.”

“Xin mời.”

Nó quay mặt ra chỗ khác trong khi tôi đang ngồi chờ trong phút giây được nghỉ ngơi đầu tiên sau hơn ba năm miệt mài làm việc. Khi tôi mới bắt đầu thì mọi chuyện vẫn gọi là ổn, khi mà tôi ban đầu chỉ phải làm mấy cái việc vặt vãnh như đổ rác bê đồ, rất bình thường đúng không điều này luôn sảy ra ở mọi nơi mà đúng không.

Cho đến khi tôi lên chức trưởng phòng sau hai năm làm việc bằng tất cả đam mê và khát vọng với công việc quản trị khinh doanh mới xin vào được sau khi hoàn thành tốt nghiệp đại học.

Nhưng cuộc sống mà tôi mong muốn lại chẳng dễ dàng như những kế hoạch mình đặt ra trong tương lai. Công việc của tôi dần tăng lên một cách đáng kinh ngạc khi tôi lên chức trưởng phòng sau hơn hai năm làm việc, vào một khoảng thời gian tôi đã phải ở công ty thay vì nhà của mình để hoàn thành đống giấy tờ chất chồng thành núi kia, để sao cho kịp cái tiến độ ngắn đến bất thường. Rồi cuối tháng cũng chỉ nhận được 120000 yên cùng vài lời khen hời hợt của mấy tên cấp trên.

“Xin lỗi ngươi, để ngươi phải chịu khó một phen rồi, hehe.”

Tôi quay trở lại hiện thực sau những dòng ký ức đầy tồi tệ về tháng ngày còn sống trên trần thế.

“Không cần phải xin lỗi đâu, dù sao thì tôi cũng chẳng còn việc gì là....”

Con chuồn kia có lẽ đã xong việc việc riêng, nhưng khi tôi nhìn vào gương mặt của nó, nụ cười đang nhăn lại thành một đống kia làm cho tôi cảm thấy ô cùng bất an.

“Hình như ngươi hiểu nhầm rồi, ta không xin lỗi vì để ngươi ngồi đợi.”

Sau đó con chuồn chuồn hắng giọng mình lại, hít một hơi sâu.

“Èm hem, nghe cho rõ đây, Miyuki Takama dù ngươi có chấp nhận hay từ chối đi chăng nữa. Thì ta vẫn phải buộc lòng mà đưa ngươi sang một thế giới khác, thế nhé.”

“Thế cái cái mông ta ấy!!!”

Tôi bật mình đứng dậy, và nhận ra chỗ mình đang đứng xuất hiện một vòng sáng kì lạ với những ký tự ngoằn ngoèo, ánh sáng đó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể tôi, nó cú sáng dần lên theo từng giây một.  

“Nhưng...cái quái gì đây?! Này!!!”

Tôi hốt hoảng gọi con chuồn chuồn đó lại. Nhưng không kịp mất rồi, nhận thức của tôi dần trở nên mờ nhạt đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận