• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Con đường đầu tiên

Chương 02: Món quà từ thần chết

0 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

Tôi mở mắt và thứ đầu tiên chào đón là cơn gió đầy trong lành lùa thằng vào khí quản.

“Ngứa thế.”

Ngứa ngáy khắp cơ thể làm tôi phát bực, bật mình dậy thì nhận ra bản thân mình hiện tại đang nằm khỏa thân và nằm trên một thảm cỏ xanh dậm dì. Rồi chợt thấy bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Một khu rừng hay đúng hơn là khoảng bốn trăm mét tầm nhìn là những ngọn núi thoai thoải, tròn vo như những đụng lúa màu xanh khổng lồ, đặc biệt là ngọn núi vĩ đại hơn cả núi Phú Sĩ, nó lấn át các ngọn núi khác về chiều cao lẫn sự vĩ đại, đâm thẳng lên bầu trời đầy mây mù, nơi mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.

Nhìn xung quang, tôi nhận ra mình đang ở một ngọn đồi thoai thoải, trơn nhẵn những loài cỏ nhỏ bé đang nhú đầu, lác đác vài cái cây lớn hơn hẳn so với mấy cái cây mà mình từng thấy. Che rợp một khoảng trời mà ngự trị ở cái chống đồng nguyên này. Không khí ở nơi này thật tự nhiên và trong lành làm sao, mùi thơm của cây cối hoa quả hiện hữu thật rõ ràng làm sao, thật khác xa chốn Tokyo đầy nắng và bụi, giống như chốn Hokkaido yên lành, không thậm chí Hokkaido cũng không thể trong lành như vậy.

Kinh điển quá.

Một trong những sự kiện kinh điển mà tiểu thuyết chuyển sinh luôn có, gặp tai nạn (xe tải tông chết), gặp thần (khùng), chuyển sinh vào chốn rừng không mông quạnh…

Con chuồn chuồn khốn nạn!

Thế quái nào nó lại ném tôi đến thế giới khác ngay cả khi đã bị từ chối chứ? Nó đỗn lìn lì lợm khốn nạn đó lại còn tỏ ra cái vẻ mặt vô tội vào phút cuối nữa chứ, chết tiệt, tôi có muốn chuyển sinh quái đâu, mệt chết mịa ra.

Sao không để tôi an yên ở dưới chốn âm phủ cho lành đời lành hồn đi mà cứ bắt chuyển sinh làm cái quái gì. Đã thế lại còn không cho mình được một bộ đồ tử tế nữa chứ. Chết tiệt ở cái chỗ này kiếm đâu ra được đồ mặc đây chứ? Tồ nô tí nĩnh thế này có mà bệnh chết.

Nói tới đây tôi vội lấy tay che hạ bộ, nhưng rồi nhận ra việc này thật ngớ ngẩn vì ở đây chẳng có ai để nhìn ngắm cơ thể của nhân viên văn phòng làm gì, có đẹp đẽ cái quái gì với cái thây nặng hơn chín mươi cân chểnh hểnh cái bụng to ngang bà bầu đâu.

Khoan tại sao lại giữ nguyên cơ thể mà không khiến nó khỏe mạnh hơn chứ? Mà nói thế cái mặt béo phệ vẫn còn đấy hả? Rờ tay lên mặt và quả đúng là sự thật, quá đáng thất vọng, ít nhất cũng phải khiến nó gầy bớt đi chứ. Con chuồn chuồn vô dụng này.

Sau đó tôi ngó nghiêng một lúc nhận ra bên cạnh mình có một vật trắng được đặt bên cạnh chỗ mình vừa nằm mà khi cầm lên đó là một cái quần lót có độ to và dày ngang cái bỉm. Từ trong cái bỉm tôi bỗng móc ra được một tờ giấy, mà trên đó là chữ nghĩa Nhật Bản quen thuộc.

-Xin chào người! Tên phàm nhân trai tân ngu ngốc. Đây là lời chào ta đầu tiên ta gửi cũng như là lần cuối cùng. Do hệ thống của địa phủ đã đạt tới giới hạn và hiện tại các nguyên giới cần thêm người, tuy nhiên các con đường chính quy thì đã có hầu như đã hết các xuất đi vậy nên ta đành lòng phải gửi người theo phương thức này. Sẵn đây luôn gửi ngươi hai món quà và vài lời khuyên hữu ích.

Món quà đầu tiên là chiếc quần sịp siêu xịn siêu bền siêu sạch được sản xuất giới hạn tại địa phủ mà ta đã phải đấu tranh với cả nghìn người mới tranh được. Với chiếc quần siêu bền này, bất kể ngươi có rơi vào biển lửa hay chảo dầu hay đâm chém hay bất cứ thứ gì cũng không thể làm hỏng chiếc quần này được. Thế nên cứ yên tâm về chất lượng.

Món quà thứ hai là khả năng bất tử, ừ bất tử theo nghĩa đen là người có bị chém giết hay hóa thành vũng máu, thậm chí là bị hủy diệt hoàn toàn thì người vẫn có thể hồi sinh được. Tuy nhiên cái này vẫn có vài hạn chế vì mỗi lần hồi sinh lại có phần nào đó khả năng suy nghĩ của ngươi trở nên vặn vẹo, tùy thuộc vào thứ đã giết ngươi và cách ngươi chết thì mức độ sẽ có phần nào đó nghiêm trọng hơn. Vậy nên đừng ỷ y mình bất tử là muốn làm gì thì làm nhé, tránh xa mấy đứa mạnh ra nếu không muốn thành thần kinh đấy nhé.

À mấy lời khuyên thì ta tóm ngọn lại thế này thôi, có khả năng cao là người không sở hữu bất kì loại năng lực hay sức mạnh nào nổi trội hơn so với lúc ở trái đất, vậy nên ta đã tăng cho người thêm chút khả năng ghi nhớ tốt hơn, cũng như chữa luôn các bệnh vốn có trên người ngươi. Còn sống thế nào hay ra sao thì tùy thuộc vào ngươi thôi, tin người ít thôi, gặp họa thì cứ việc chạy. Thế nhé. Tái bút.

Bức thư này sẽ tự hủy khi được đọc.-

“Là thế nào?”

Nhưng khi xổ câu đó ra khỏi mồm thì bức thư trên tay lúc này như một thứ ma quỷ nào đó khiến nó tự dưng bốc cháy rồi biến mất trong tích tắc. Tất cả chỉ diễn ra trong đúng một giây trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng không gì tả nổi.

Không cần biết thì cũng hiểu được đây không phải cuộc chuyển sinh ngon lành gì rồi.

Đậu má.

Xỏ cái quần vào hạ bộ, trông tôi bây giờ thật kệch cỡm và biến thái làm sao khi trông chả khác nào mấy thằng cha khoác áo măng tô mà chẳng mặc gì trong người hết, độc mỗi món đồ.

May mắn là con khốn này ném tôi vào chốn này. Và đen đủi là tôi bị ném ở đây và phải chịu đựng sự khốn khổ này. Nó nghĩ rằng cứ việc ném bất cứ ai đó tại chốn đồng không mông quạnh toàn cỏ với cây này, nhưng không nghĩ tới khả năng người đó có khả năng sinh tồn hay không là điều gì đó đúng đắn ấy hả? Thậm chí là không hề cho bất cứ dụng cụ nào hữu ích hơn cái quần sịp.

Tình hình này trông vô vọng quá, mọi thứ quá tệ đối với một người đã sống trong thành phố quá lâu với đầy đủ những thứ tiện nghi vốn có khiến tôi phát nản người mà ngồi xuống đất tựa vào cái cây trơn nhẵn sau lưng mình, với sự chán nản mà suy nghĩ về cấc bước tiếp theo trong cuộc sống mới bất đắc dĩ này.

Để đánh giá thì mọi thứ quá tệ.

Sự hoang mang và hoảng sợ chắc chắn là điều mô tả đúng đắn nhất. Không dụng cụ không kiến thức, không có gian lận như các nhân vật chính. Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Một tình huống đáng sợ. Không chỉ đơn thuần là về đồ ăn thức uống, thứ duy trì sự sống, mà tôi còn phải lo tới chỗ ở, quần áo, bệnh tật và các loại côn trùng dược liệu, thú hoang, thậm chí là con người. Những đối tượng đáng lo ngại. Đáng lẽ tôi nên học khóa hướng đạo sinh vào năm trung học. Nó sẽ cung cấp vài kiến thức hữu ích.

Khởi đầu tại một khu rừng thật tồi tệ, bất lực trước hiện thức của một thế giới khác với các suy nghĩ sống dở chết dở trong đầu.

Tuy nhiên tôi nghĩ tới mình cũng đã có một khả năng gian lận, đó là sự bất tử, một khía cạnh rất đỗi phi thường, nhưng nghĩ tới tác dụng phụ của khả năng ấy cũng không phải thứ rẻ rúng gì. Vì vậy, khá chắc là tôi không muốn thử nghiệm sự bất tử này đâu.

Tuy nhiên câu hỏi về việc nên làm sắp tới là gì thì vẫn là một sự đau đáu khó nói.

“Kiếm thức ăn? Nước uống hay là tìm nơi thích hợp để làm nhà?”

Quá nhiều thứ phải chuẩn bị, quá nhiều thứ phải suy nghĩ và quá nhiều việc để cơ thể béo mập của tôi có thể hoạt động. Để không tiêu tốn lượng calo và sức lực quá mức, vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của tôi là phải làm sao sinh tồn được. Mà nghĩ kỹ thì việc tìm nước hẳn là sự lựa chọn tốt nhất, nước là thứ quan trọng, là cội nguồn của sự sống, rồi mới tới thức ăn và nhà ở.

Thế nên nhấc người mình dậy, tôi nhìn xung quanh chốn thảo nguyên này để xác định phương hướng nào là tốt nhất để khởi đầu.

“À mà cách xác định đông tây nam bắc là như nào ấy nhỉ?”

Với câu hỏi này tôi quyết định bỏ qua nó mà quyết định đi bừa một hướng. Về những ngọn núi, nơi những dòng chảy thường có xuất phát điểm ở đó, với đôi chân trần và những bước di chuyển chậm khoan thai trên con đường thoai thoải. Dừng lại vài giây để ngắm nhìn khung cảnh yên bình không thể cảm nhận được tại Tokyo, ít nhất đây là điều tốt, nhưng nếu nói để sống ở đây thì mơ đi.

Tiếng chim chóc, tiếng của những ngọn gió mát rười rượi của hơi thở sự sống tự nhiên. Sự lay động nhỏ bé của cành cây ngọn cỏ trước sự tồn tại vĩ đại của mẹ thiên nhiên. Mọi nơi đều tồn tại nên mọi sự sống. Những con thú nhỏ lay động trong những tán cây ngọn cỏ, thinh thoảng là cài con cáo ba đuôi, những con khỉ bốn mắt đang ngồi bắt trấy. Dù là những sinh vật lạ lùng với ngoại hình khác biệt nhưng điều ấy không khiến tôi kinh sợ hay thích thú. Chúng là những sinh vật bản địa ở đây, còn kẻ lạ ở đây là tôi, vậy nên không có lý do nào để làm phiền chúng bây giờ cả.

Trước khi mình hiểu được và biến chúng thày thức ăn.

Nhưng suy nghĩ đó vừa kết thúc là sự hiện diện của một hình bóng khổng lồ bước ngang qua. Hay đúng hơn nó là thứ khiến tôi ngừng suy nghĩ, Một tên kỹ sĩ ngồi trên lưng con bành mã màu đen khổng lồ được trạng bị giáp trên thân, đầu và hông, một con chiến mã phi thường với đống giáp nặng chịch. Và kẻ cưỡi nó, hắn có cơ thể to lớn hệt như một gã người mỹ latinh, vận động viên hoặc bất cứ kẻ nào to lớn mà bạn có thể nghĩ tới. Hắn mặc một bộ áo giáp đen tuyền với những đường nét sắc nhọn, đặc biệt là chiếc mũ giáp với hai cái sừng hươu có phần uốn khúc, nhỏ hơn và sắc nhọn hơn.

Đeo bên hông gã kỵ sĩ đen là một thanh trường kiếm, còn tay hắn cầm thanh trường đao. Hắn khoác chiếc áo choàng màu xanh dương ám màu với những đường viên hoàng kim ở viền áo tạo nên hình ảnh gia huy huyền bí nào đó. Trông gã thật oai vệ, nghiêm trang và đặc biệt là khiến người ta phải ngưỡng mộ. Và chắc chắn là nguy hiểm khi cái mũ giáp quay sang nhìn tôi với vẻ bất động.

“Xin chào.”

Với suy nghĩ bất động vì sự xuất hiện của hắn. Tôi giơ tay lên gửi lời chào với sự thiện chí miễn cưỡng.

Nhưng gã kỵ sĩ đen không thèm đáp lại bằng sự thiện chí tương tự và hắn giật giây cương khiến con ngựa lồng lên rồi điều hướng một cách hung hăng mà phi thẳng về phía tôi.

Khỏi cần nói, chưa kịp kinh hoàng thì chân tôi đã chạy từ lúc nào rồi. Chạy nhanh mạnh với nhịp đập của trái tim sắp vỡ tung ra vì hoảng sợ. Nhưng mà hỡi ôi, vừa kịp chạy được hai chục bước.

Một cảm giác đau đớn từ lồng ngực truyền thẳng tới não bộ, tới nhịp suy nghĩ. Mà khi nhìn xuống, thanh trường đao đã ngự trị ở đó, với dòng máu chảy rào xuống không ngừng nghỉ. Từ cuống họng rôi nôn ra dòng máu đỏ lòm, tôi rên rỉ, gào thét.

Rồi cơ thể bị nhấc bổng lên trên cao, bị quăng đi như một cái bị thịt vào thẳng gốc cây. Với những suy nghĩ đang mập mờ về cơn đau không rứt, xương và nội tạng lộn tùng phèo hết cả lên sau cú ném khiến cơ thể xung đột. 

Tôi ho thêm vài đợt huyết nữa rồi bất tỉnh hẳn, cái chết này có quá đơn giản rồi không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận