Trời đã tối hẳn khi tôi rời khỏi bệnh viện. Con đường về nhà hôm nay dài hơn mọi ngày, hay có lẽ là do lòng tôi nặng nề hơn. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đất, kéo dài cái bóng cô độc của tôi trên vỉa hè. Tôi thở dài, bước chân nặng nề tiến về nhà.
Khi tôi mở cửa, ánh sáng từ phòng khách len lỏi ra hành lang. Em gái tôi đang ngồi trên chiếc sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Anh đã ăn tối chưa?" Em ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Tôi lắc đầu, đáp lại một cách đơn giản.
"Chưa."
Em ấy đứng dậy, khẽ mỉm cười. "Em sẽ hâm nóng lại thức ăn. Khi nào xong em gọi anh ra rồi anh em mình cùng ăn."
Tôi gật đầu, để mặc em ấy đi vào bếp. Tôi dựa lưng vào ghế, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Đồng hồ trên tường chỉ hơn 8 giờ tối. Tôi tự hỏi tại sao em gái tôi vẫn chưa ăn, nhưng rồi lại tự nhủ chắc em ấy đã ăn rồi, chỉ chờ tôi về để hâm lại thức ăn.
Một lúc sau, em ấy gọi tôi ra bàn ăn. Tôi bước vào, ngạc nhiên khi thấy em ấy cũng ngồi xuống, chuẩn bị ăn cùng tôi.
"Em chưa ăn à?" Tôi hỏi, mắt nhìn đồng hồ trên tường, giờ này đã khá muộn rồi.
Em ấy cười nhẹ, đôi mắt lóe lên một chút ấm áp. "Em chờ anh về rồi anh em mình cùng ăn. Mẹ thì ăn trước và ra khỏi nhà có việc rồi."
Tôi nhìn em ấy, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Dù trong lòng vẫn còn nặng nề, nhưng ít nhất, tôi không phải đối diện với điều đó một mình. Em gái đã ở đây, chờ tôi về, và ăn cùng tôi. Những món ăn trên bàn có lẽ vẫn là những món quen thuộc, nhưng hôm nay, tôi cảm thấy chúng ngon miệng hơn bao giờ hết.
Hai anh em ngồi vào bàn, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên ấm cúng hơn trong cái tĩnh lặng của đêm muộn. Tiếng bát đũa chạm vào nhau vang lên đều đặn, lấp đầy khoảng không giữa những lời nói chưa kịp thốt ra.
"Hôm nay anh làm gì mà về muộn vậy?" Em ấy hỏi, mắt khẽ liếc nhìn tôi trong khi gắp một miếng thức ăn.
Tôi ngừng tay, khẽ đáp, "Anh đến thăm một người bị thương."
Em ấy im lặng trong giây lát, sau đó tiếp lời.
"Hôm trước cũng vậy phải không? Là con gái nhỉ?"
Tôi gật đầu, không hiểu sao trong lòng có chút bồn chồn, không hiểu sao tôi có cảm giác mình bị tra hỏi thế nhỉ.
"Vậy... hai người có vẻ thân nhau nhỉ? Bạn học cùng lớp của anh à?" Em gái tiếp tục hỏi, giọng như cố gắng tỏ ra bình thường nhưng có gì đó lạ lẫm.
Tôi lắc đầu, phủ nhận.
"Không phải bạn học đâu, chỉ là một người bị thương qua đường được anh giúp đỡ thôi." Nhưng sao tôi lại có cảm giác lời nói của em ấy mang một chút khó chịu, dù em ấy vẫn đang cười nhẹ.
Im lặng bao trùm lấy không gian một lần nữa. Rồi em gái bất ngờ lên tiếng, như thể nhớ ra điều gì.
"Nãy chị Hồng có qua tìm anh."
Tôi ngừng lại, không nói gì, lòng chợt trầm xuống.
"Em đã đuổi Chị ấy về rồi."
Em ấy nói thêm, giọng bình thản.
Tôi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn em."
Em ấy không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục bữa ăn. Tôi cũng im lặng, cầm đũa lên và ăn tiếp. Nhưng lòng tôi không còn tĩnh lặng như trước nữa. Trong không khí ấm áp của bữa cơm gia đình, dường như có một làn gió lạnh lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tôi chợt nhận ra những điều mình đã bỏ qua.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, tôi cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong tâm trạng mình. Có lẽ vì bầu trời hôm nay trong xanh hơn, hoặc có lẽ vì những suy nghĩ trong đầu tôi đã dịu đi phần nào. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình đứng bên lề của thế giới này, không thể hòa vào dòng chảy của những tiếng cười đùa và câu chuyện của bạn bè.
Khi tôi vừa đặt chân vào lớp, bất ngờ vai tôi bị vỗ một cái mạnh. Tôi giật mình quay lại, nhận ra Hùng, bạn thân của tôi, à không bây giờ thì đã không còn nữa rồi, đang đứng đó với nụ cười thường trực trên môi.
"Chào buổi sáng!" Hùng cất giọng vui vẻ, như thể mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.
Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng
"Chào." rồi cúi đầu gục mặt xuống bàn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
"Dạo này có chuyện gì sao? Mày không giống mọi khi. Hai hôm nay trông mày có vẻ khác lắm."
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, cố gắng lảng tránh nhưng cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Ừm, tao với Hồng chia tay rồi."
"Chia tay? Sao lại thế? Mới tuần trước tao còn thấy hai người cười nói vui vẻ mà. Lý do là gì?"
Thật đáng sợ, câu ta có thể giả vờ đến mức này sao rõ ràng cậu ta đã biết hết tất cả nhưng luôn giấu tôi. Câu hỏi của Hùng làm tôi thấy buồn cười và chua chát, nhưng đồng thời cũng khiến tôi khó chịu. Tôi ngẩng mặt lên một chút, nhìn vào mắt Hùng, nhưng không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Tôi cố gắng nói qua loa vì thật sự tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy.
"Chuyện gì rồi cũng đến lúc kết thúc thôi. Tao với cô ấy đơn giản là không còn hợp nhau nữa."
"Mày chắc chứ? Hay là hai người chỉ đang có chút hiểu lầm? Có lẽ chỉ cần nói chuyện thêm lần nữa là mọi thứ sẽ ổn lại."
Tôi cười lanh.
"Không cần đâu. Tao nghĩ mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Chỉ là... không còn cách nào khác."
"Nhưng mày và Hồng đã bên nhau bao lâu rồi? Mày có chắc đây là điều mày muốn không? Đôi khi mọi thứ chỉ cần thời gian để hàn gắn lại."
Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Những lời của Hùng như mũi kim chích vào những vết thương chưa kịp lành. Nhưng tôi biết, sự thật đã rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
"Cảm ơn mày đã quan tâm. Nhưng tao chắc chắn về quyết định của mình. Có những thứ không thể hàn gắn lại được."
"Nếu mày đã quyết định vậy... Tao chỉ mong mày ổn thôi. Dù gì đi nữa, tao vẫn ở đây, nếu mày cần ai đó để nói chuyện."
Từ bao giờ mà tôi lại thấy cậu ta phiền phức như thế này?
Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu. Cái cách mà Hùng hỏi han, lo lắng cho tôi, nó không thật chút nào. Những lời an ủi đó chỉ là những câu nói rập khuôn, quen thuộc, mà cậu ấy có thể dùng với bất cứ ai. Có phải Hùng thật sự quan tâm đến tôi không, hay chỉ là cậu ấy đang đóng vai người bạn tốt?
Tôi tự hỏi liệu Hùng có thực sự hiểu tôi, hay cậu ta chỉ đang giả vờ quan tâm để làm tròn vai trò của mình? Lúc nào Hùng cũng tỏ ra vui vẻ, hòa đồng, nhưng có lẽ bên dưới lớp vỏ đó là một sự giả tạo mà tôi đã bỏ qua bấy lâu. Những lời cậu ấy nói nghe như được chuẩn bị từ trước, như thể đã thuộc lòng những câu nói an ủi, động viên người khác. Nhưng liệu Hùng có thật sự cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang trải qua, hay cậu ta chỉ đang cố tỏ ra mình là người tốt?
Lúc này, tôi chỉ muốn tránh xa cậu ấy. Sự quan tâm giả tạo của cậu ấy khiến tôi chán ghét, như một thứ thuốc độc ngọt ngào mà tôi đã uống quá nhiều lần. Tôi biết, có lẽ tôi cũng chẳng thể tin ai nữa. Những người xung quanh tôi, kể cả Hùng, đều có những chiếc mặt nạ của riêng họ. Và tôi, sau tất cả, chỉ là kẻ đứng ngoài, nhìn thấy nhưng không thể chạm tới được sự thật đằng sau những lớp vỏ bọc ấy.
Tôi khẽ gật đầu, rồi lại gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền. "Ừm, nhưng giờ tao chỉ muốn im lặng một chút."
Hùng ngồi im bên cạnh tôi, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi ngồi đó trong sự im lặng, chờ đợi tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu, trong khi những suy nghĩ và cảm xúc vẫn tiếp tục đan xen trong lòng tôi, tạo nên một mớ hỗn độn mà tôi không thể dứt ra được.
Những tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, thời gian như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mê mệt của những suy nghĩ vô tận. Tôi vội vàng gấp sách vở, không muốn mất thêm một giây nào nữa trong lớp học này.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ sau lưng, quen thuộc đến mức khiến tôi phải đứng khựng lại.
"Anh có muốn đi ăn trưa cùng nhau không?" Hồng hỏi, giọng nhẹ nhàng và có chút do dự, như thể cô ấy đang chờ đợi phản ứng của tôi.
Tôi từ từ quay lại, nhìn thẳng vào cô ấy. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi tôi, chẳng có chút cảm xúc nào.
"Oh, tưởng là ai. Hóa ra là cậu à. Trưa nay tôi có hẹn rồi."
Tôi đáp, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, xa cách nhất có thể. Lúc này, cảm xúc dành cho cô ấy chỉ còn là sự ghét bỏ, xen lẫn với chút cay đắng.
Hồng có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ.
"Có hẹn với ai vậy? Em có quen không? Chúng ta cũng có thể đi ăn cùng nhau?"
Tôi nhún vai, không muốn tiếp tục đối mặt với cô ấy.
"Chuyện đó không liên quan đến cậu."
Tôi đáp, mắt nhìn thẳng vào cô ấy, không chút dao động. "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu!"
Hồng thoáng buồn, nhưng cô ấy không lùi bước. "Anh vẫn còn giận em sao? Em biết mình đã sai, nhưng chúng ta không thể nói chuyện một lần được à? Ít nhất để em giải thích?"
Tôi cảm thấy một cơn sóng của sự tức giận dâng lên, nhưng tôi kìm nén nó lại, không muốn bộc lộ ra. "Giải thích? Cậu nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết bằng vài lời giải thích sao? Những gì cậu làm không thể thay đổi được đâu." tôi đáp, giọng nói lạnh như băng.
Cô ấy cúi đầu, ánh mắt cô ấy tràn đầy hối hận. "Em biết mình đã sai... nhưng chúng ta từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, anh nhớ chứ? Không lẽ anh muốn tất cả chỉ kết thúc như vậy sao?"
Tôi nhíu mày, nhớ lại những kỷ niệm mà cô ấy nhắc đến. Đúng, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, nhưng điều đó giờ chỉ còn là quá khứ.
"Kỷ niệm đẹp thì đã sao? Chúng không thay đổi được hiện tại. Và tôi không có ý định quay lại với cậu. Chúng ta đã xong rồi."
Lần này, Hồng không còn giấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt. "Vậy là anh thật sự không còn cảm xúc gì với em nữa? Mọi thứ chỉ còn là sự ghét bỏ sao?"
Tôi nhìn cô ấy, không nói gì một lúc lâu. Rồi cuối cùng, tôi buông một câu nói khẽ nhưng đầy chắc chắn, "Đúng vậy. Giữa chúng ta chỉ còn là sự xa lánh. Tốt nhất cậu đừng cố gắng níu kéo nữa, cũng đừng gọi tôi là ‘anh’ chúng ta không là gì của nhau hết."
Hồng nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cô ấy tràn ngập nỗi buồn. Nhưng cô ấy không nói thêm gì nữa, chỉ đứng lặng im, như thể đang cố chấp nhận sự thật. Tôi quay lưng, bước nhanh ra khỏi lớp, để lại cô ấy với những lời nói chưa kịp thốt ra.
Ra đến hành lang, tôi thở dài nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Cuộc gặp gỡ này chỉ làm tôi thêm chắc chắn rằng mình đã đúng khi dứt khoát với Hồng. Những kỷ niệm có thể đẹp, nhưng quá khứ thì không thể níu kéo. Tôi chỉ mong rằng, cả hai chúng tôi sẽ sớm tìm được con đường riêng, không còn liên quan đến nhau nữa.
Rời khỏi lớp học, tôi nhanh chóng bước về phía căn tin và mua một chiếc bánh mì. Những cuộc đối thoại vừa rồi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, và tất cả những gì tôi cần lúc này là một chút yên tĩnh, một khoảng không gian chỉ của riêng mình.
Tôi đi lên sân thượng, nơi mà hầu như không ai lui tới vào giờ nghỉ trưa. Không khí trên cao thoáng đãng và mát mẻ, khác xa với sự ồn ào, ngột ngạt của lớp học. Tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, tôi từ từ thưởng thức chiếc bánh mì vừa mua. Hương vị đơn giản nhưng quen thuộc, một cảm giác thoải mái lan tỏa.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ cây và một chút hương của thành phố xa xăm. Ở đây, trên sân thượng này, tôi cảm thấy như mình có thể tạm gác lại mọi lo toan và áp lực, dù chỉ trong chốc lát. Không có ai làm phiền, không có những ánh mắt tò mò, không có những lời nói đầy giả tạo hay những câu hỏi không mong muốn.
Mặc dù một mình, tôi không cảm thấy cô đơn. Thực ra, có lẽ tôi đã quen với việc ở một mình rồi. Đôi khi, sự tĩnh lặng lại là điều tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy trong cuộc sống đầy xáo trộn này. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà hiếm khi tôi có được.
Trên sân thượng cao này, mọi thứ dường như đều nhỏ bé và xa vời. Những vấn đề, những nỗi buồn, tất cả đều trở nên không còn quan trọng nữa. Chỉ còn tôi, chiếc bánh mì đơn giản, và một chút gió mát lạnh lùa qua. Dù có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tôi nhận ra, một chút không gian riêng tư, một chút yên tĩnh, vẫn có thể mang lại cho tôi sự thoải mái mà tôi cần. Và dù chỉ một mình, điều đó cũng không tệ lắm.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều vang lên, tôi từ từ bước vào lớp, chuẩn bị đối mặt với một buổi học dài đằng đẵng khác. Nhưng ngay khi bước qua cửa, tôi cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ đang đổ dồn về phía mình. Có điều gì đó không đúng. Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, như thể tôi đang bị theo dõi, xét nét từ mọi góc độ.
Tôi cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó, bước thẳng về chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống, tôi mở sách vở ra như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong đầu, những câu hỏi cứ lởn vởn. Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết?
Tôi thực sự muốn hỏi ai đó xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và hỏi ai. Mỗi người trong lớp đều dường như đang bận rộn với việc riêng của mình, hoặc ít nhất là cố tỏ ra như vậy. Và lí do chính là tôi chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào hết.
Chợt, một cậu bạn tiến lại gần. Cậu ta có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn mở lời.
"Này, cậu và Hồng chia tay rồi à?"
Câu hỏi bất ngờ làm tôi giật mình. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ấy tên là Huy, một trong những người bạn học chung lớp nhưng tôi không thực sự thân thiết.
Tôi bỗng tỏ ra bối rối và đầy bất ngờ. Làm sao mà chuyện này lại lan nhanh đến vậy? Dù gì, Hồng cũng là một cô gái xinh đẹp, nổi bật trong lớp, và được nhiều bạn nam để ý. Có lẽ việc chúng tôi chia tay sẽ thu hút sự chú ý của họ, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại lan truyền nhanh như vậy.
Tôi khẽ gật đầu, cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
"Ừ." tôi đáp ngắn gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
"Hiểu rồi." cậu ta nói, rồi quay lưng rời đi, không hỏi thêm gì nữa.
Tôi nhìn theo Huy, suy nghĩ miên man. Làm sao mọi người lại biết chuyện này nhanh đến vậy? Phải chăng Hùng đã nói ra, hay chính Hồng đã kể với ai đó? Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, dù ai là người lan truyền, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện giữa tôi và Hồng đã kết thúc, và dù lời đồn có lan xa đến đâu, tôi cũng không muốn để chúng ảnh hưởng đến mình.
Tôi khẽ thở dài, cố gắng dồn sự tập trung vào sách vở trước mặt. Nhưng cái cảm giác khó chịu về ánh mắt của mọi người vẫn không biến mất hoàn toàn. Trong đầu, tôi tự nhủ rằng, dù có thế nào, tôi cũng phải vượt qua chuyện này, không để cho những lời đồn làm xáo trộn cuộc sống của mình.
Những giờ học mệt mỏi trôi qua với cái nhìn áp lực từ bạn bè trong lớp, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lặng lẽ ra về, không một lời chia tay, không một câu chuyện. Những suy nghĩ nặng nề vẫn quẩn quanh trong đầu, và tôi chỉ muốn trở về nhà càng sớm càng tốt.
Khi bước ra đến cánh cửa nhà xe, bỗng nhiên, một nhóm bốn người hai nam, hai nữ chặn đường tôi. Nhìn họ rất lạ có vẻ như không phải người trong lớp tôi. Một cảm giác không lành nhanh chóng ập đến. Tôi cảm thấy như có điều gì xấu sắp xảy ra. Một cô gái trong nhóm nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
"Có thể đi với bọn tôi qua đây một chút được không?"
Tôi muốn từ chối, nhưng không biết tại sao, tôi không thể. Tôi chỉ lùi lại một bước, với vẻ rụt rè, hỏi lại. "Có chuyện gì vậy?"
Cô gái chỉ đáp bằng một câu ngắn gọn.
"Có thứ tôi muốn cậu thấy."
Tôi lắc đầu, cố gắng kiên quyết.
"Tôi không muốn đi!"
Nhưng một cậu con trai đứng phía sau, với vẻ mặt hung dữ, lên tiếng.
"CẬU PHẢI ĐI!"
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lặng lẽ đi theo họ. Họ dẫn tôi ra phía sau trường, đến một góc khuất ít người qua lại. Khi đến nơi, một trong số họ hỏi tôi.
"Cậu là người chia tay Hồng đúng không?"
Câu hỏi khiến tôi sững người, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc đó, một cô gái trong nhóm, với ánh mắt đầy tức giận, thốt lên.
"Cậu có biết vì cậu mà Hồng đã đau khổ suốt hai ngày qua không?"
Tôi chỉ biết im lặng, không biết phải nói gì. Lời trách móc của cô gái khiến tôi cảm thấy như có một nhát dao đâm vào lòng, rõ ràng cô ấy là người phản bội tôi, thế còn sự đau khổ của tôi thì sao?. Nhưng sự tức giận của cô gái không dừng lại ở đó. Một cô gái khác, có vẻ rất mất kiên nhẫn, đột ngột vung tay tát vào mặt tôi.
“THẰNG KHỐN NẠN!, XEM LẠI NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM ĐI.”
Cú tát bất ngờ khiến tôi choáng váng, nhưng tôi đã làm gì sai?. Theo bản năng, tôi phản ứng lại và đánh trả, nhưng ngay lập tức, một cậu con trai từ phía sau lao vào đánh vào bụng tôi. Cơn đau lập tức làm tôi quỵ xuống đất, nhói từng cơn.
Hai cậu con trai còn lại tiếp tục đấm đá tôi. Mỗi cú đánh đều như một đòn chí mạng, khiến tôi không còn sức để chống cự. Cơn đau đớn và sự tủi nhục khiến tôi gần như không thể thở nổi. Sau một lúc, họ dừng lại. Một trong số họ nói bằng giọng lạnh lùng.
"Từ nay, đừng bao giờ lại gần cô ấy nữa."
Tôi không thể nói được gì. Cơn đau khiến tôi cảm giác như mình sắp bất tỉnh. Khi bọn họ rời đi, tôi nằm đó, cô đơn và đau đớn.
Khi cuối cùng tôi đứng dậy được, tâm trí tôi quay cuồng. Tôi tự hỏi, sau tất cả những gì đã xảy ra, đây có phải là những gì tôi xứng đáng phải chịu không? Tôi đã cố gắng hết sức vì người tôi yêu, không màng đến bản thân, và giờ đây, tôi bị phản bội và đánh đập. Trong cái tĩnh lặng của góc khuất đó, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một kẻ thua cuộc. Nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn đều làm tôi cảm thấy tê dại, và tôi chỉ có thể tự nhủ rằng cuộc sống không hề công bằng.
Tôi gắng gượng đứng lên, dùng chút sức lực còn lại để lê bước về nhà. Cơn đau từ những cú đánh vẫn còn âm ỉ khắp cơ thể, nhưng tôi không còn sức lực để cảm nhận hết sự khó chịu. Khi về đến cổng nhà, bầu trời đã chuyển sang màu tối, và không khí buổi chiều bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Nhưng khi tôi bước đến gần cổng nhà, ánh mắt tôi chợt dừng lại, mở to đầy sự bất ngờ. Ngồi ở một góc hàng rào gần cửa vào nhà tôi là cô gái hôm trước tôi đã cứu. Em ấy ngồi đó, co ro trong chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo âu. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi tối, vẻ mặt cô ấy trông thật yếu ớt và đáng thương.
Cảnh tượng này làm tôi quên ngay lập tức những cơn đau nhức trong cơ thể. Mặc dù chân tôi còn run rẩy và từng cơn đau vẫn len lỏi, tôi vội vã tiến về phía em ấy. Mỗi bước đi đều đau đớn, nhưng tâm trí tôi không còn chú ý đến điều đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc em ấy đang ở đây, và điều đó làm tôi cảm thấy một sự quan tâm mãnh liệt.
Khi đến gần, tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù cảm giác như mình sắp gục xuống. "Em sao vậy? Tại sao lại ở đây?"
Em ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt em ấy đẫm nước mắt. "Em... em không biết đi đâu, em chỉ muốn tìm một nơi an toàn." em ấy đáp, giọng nói lạc đi và yếu ớt.
Tôi đứng đó một lúc, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm trỗi dậy trong lòng. Dù tôi đang phải vật lộn với đau đớn và mệt mỏi, tôi biết rằng tôi không thể bỏ rơi cô ấy.
"Vào trong đi."
"Chúng ta vào trong nhà, rồi anh sẽ giúp em."
Em ấy đứng dậy, lảo đảo tiến vào nhà, và tôi nhẹ nhàng dẫn em ấy vào trong. Những cơn đau trong cơ thể tôi tạm thời bị lãng quên khi tôi nhìn thấy sự cần thiết của việc giúp đỡ cô ấy. Trong khoảnh khắc này, điều duy nhất quan trọng là việc cung cấp cho em ấy một nơi an toàn và sự an ủi cần thiết.
10 Bình luận
Cần lắm 1 POV của Hồng hay 1 thằng cùng lớp bất kì
btw cay vl