Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được | Edit lần 1

Chương IX: Không ai mạnh hơn tôi

2 Bình luận - Độ dài: 8,955 từ - Cập nhật:

1 giờ 29 phút chiều ngày 15 tháng 6 năm 2735.

Tôi bước đi, tiếng đôi ủng đập vào các tấm gỗ trên vang lên đều đặn—“bụp”, “bụp”—đầy trầm mặc. Rồi tôi dừng lại, và ngước nhìn đôi chút không gian với sự chán nản. Chà… một hàng dài chừng 15 người đang chờ được đăng ký… lặp lại trong nhiều hàng.

“Liệu tôi phải chờ đến khi nào đây?” Tôi hỏi.

“Ồ… cái đó trụy đây chịu, hồi trước trụy còn phải chờ lâu hơn thế này nhiều nên cậu cứ cảm thấy mình may mắn đi.” Andria nói. “Mà năm nay có vẻ như hơi nhiều tân binh mạnh thì phải… Cũng hơi khó cho cậu rồi đó.”

Nhìn thoáng qua những người đang xếp hàng. Tôi thấy toàn là pháp sư, chiến binh với những cây trượng phép tinh xảo, trang bị đầy mình, và bộ giáp bóng loáng. Ai nấy đều một vẻ chuyên nghiệp, không có một ai nhìn có vẻ như gà mờ cả.

“Đúng thật…” Tôi nuốt khan, rồi nhìn lại trang bị của bản thân. AK-74… RPG-7… giáp 6B5, mũ sắt SSH-68… súng lục Makarov… và một đống đạn dược. Khoan đã, sao tôi lại phải rén trước bọn họ chứ nhỉ? Tôi được trang bị tận răng, còn hiện đại hơn họ, mắc gì sợ?

“Bọn này nhìn ai cũng sáng sủa cả, chắc học bài chăm chỉ dữ lắm. Có thể thua ở điểm chiến đấu, nhưng khoản lý thuyết thì hơn cậu chắc… Nhớ là cục lấy tổng điểm của hai bài kiểm tra để đánh giá xem có lọt vào không đấy.”

Nghe vậy, mặt tôi đang tự mãn lại trở nên tự ti.

“Quên mất vụ đó…”

“Thôi nào, vui lên chứ, cậu kiểu gì cũng được điểm cao trong khoản chiến đấu, bù đắp toàn bộ cho khoản lý thuyết. Có sau này ở nhóm của tôi thì bù đắp dần.”

Tôi gật gù, liếc nhìn mặt cô đôi chút. Rồi khoác súng lên vai và tiến vào hàng dài người.

“Người tiếp theo ạ!” Giọng nói của cô gái lễ tân vang lên.

Người tiếp theo bước vào, ngay sau khi người trước vừa rời đi. Cô vẫn còn đang chăm chú sắp xếp những giấy tờ cần thiết cho người tiếp theo. Dù vội vã nhưng chính xác và thành thạo.

Xong hết tất cả, cô mới ngước lên nhìn người đăng ký tiếp theo. Cô thấy một người lính cao to với trang bị kỳ lạ và hiện đại. Phản ứng của cô hệt như những người lễ tân tôi từng gặp, tựa đều như cái máy được lập trình sẵn và phân phối khắp nơi vậy vậy. Từ bất ngờ, nhìn chằm chằm, rồi… gác tất cả mọi thứ và tập trung vào công việc.

“Chào anh, dạ anh đến đây để đăng ký vào làm một nhà mạo hiểm giả phải không ạ?”

“Vâng, thưa cô.”

“Dạ, trước khi vào vấn đề chính, cho hỏi anh có phải là… Sergei Mikhailov không?”

“Phải, tôi đó.”

Nghe xong, cô không mấy có thái độ gì đáng chú ý, có vẻ như đã đoán được trước tôi tên là Sergei rồi.

“Tôi có cần phải nộp hồ sơ không?”

“Dạ không thưa anh, mạo hiểm giả Andria đã lo hết cho anh ở khoản đó rồi. Giờ anh chỉ cần điền thông tin vào hoặc đưa thẻ căn cước để đăng ký là ổn thỏa rồi.”

Andria làm đúng nhanh thật, chỉ trong hôm nay mà đã có thể lo liệu được vụ hồ sơ. Không thể uổng công cô, tôi phải chộp lấy cơ hội này để kiếm sống.

Tôi gật đầu nhẹ, rồi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ căn cước mà hôm vào nhập cảnh đã được Evelyn làm. Cô lễ tân cầm lấy nó, rồi xem xét một cách kỹ càng với những thiết bị trên bàn. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và không có vấn đề gì.

Khi xong xuôi mọi thứ. Cô ngước nhìn tôi, đồng thời trao cho tôi tấm thẻ căn cước và một miếng dán bằng hai tay, cô nói:

“Đã xác nhận được danh tính rồi ạ. Mời anh dán miếng bảng tên này lên áo hoặc giáp, rồi qua cửa phía bên tay phải kia để chờ đợi cho đủ 20 người thì sẽ tiến hành kiểm tra.”

Miếng dán mà cô đưa ghi tên tôi và ngày tháng năm sinh, không có gì đặc biệt. Tôi ngẫm nghĩ đôi chút trước lời của cô, rồi hỏi thêm:

“Đã rõ, nhưng mà trước khi đi, hiện tôi cần phải chờ thêm bao nhiêu người nữa?”

“Thưa anh, một người nữa thôi, anh là người thứ 19 rồi!”

“Được rồi, tôi cảm ơn cô.”

Sau đó, tôi rời đi theo hàng và đi đến cánh cửa mà cô đã chỉ. Mở cửa ra và vào trong, đó là một căn phòng chờ thông thường gồm hai mươi ghế xếp đối diện nhau. Phong cách của nó khá đơn giản, với tường sơn màu trắng, sàn gỗ nâu đậm và vài đồ trang trí cổ điển. Sau cùng của phòng là một cánh cửa gỗ đậm, có vẻ như là nơi sẽ vào để kiểm tra.

Ngoài ra, ở đây còn có nhiều người đang ngồi chờ đợi. Một số người trong đây chủ động hơn, họ đi xung quanh và bắt chuyện với những người khác. Trong khi hơn nửa chỉ đơn giản là ngồi đợi, không nói năng gì.

Vài người lọt vào ánh nhìn để ý của tôi, nhưng trong số đó là một thanh niên tóc vàng để dài với cơ thể cao to vạm cỡ — có thể lên đến gần hai mét. Phong cách ăn mặc khá đơn điệu với chỉ một bộ quần áo vải thô nhưng đủ che kín cơ thể. Trông chả khác quái gì mấy tên nông dân hoặc thổ phỉ.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống chỗ gần nhất—kế bên một cô gái pháp sư trẻ và yêu đời. Cô có dáng người thon gọn và mảnh mai; gương mặt xinh xắn, trong sáng và nhiệt huyết. Mặc bộ quần áo pháp sư đen thông thường và cầm cây trượng phép gỗ. Chung tuy lại, một ngoại hình tương đối bình thường.

Có lẽ thứ người ta để ý nhất chắc là số đo ba vòng khá thuận mắt. Tôi không nghĩ mấy thêm tới cô ta nữa, rồi… không làm bất cứ điều gì, ngoài chờ đợi trong không gian này.

Tôi nhìn xung quanh với sự hồi hộp, tưởng tượng ra bài thi sẽ như thế nào với đủ mọi loại viễn cảnh. Ví dụ như… tôi thi trượt rồi bật ông trông thi, hay nghịch ngu mà lỡ bắn nổ tung cả phong thi với khẩu RPG-7… Trí tưởng tượng của tôi có vẻ như phong phú hơn tôi nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, gần một chục phút trôi qua mà vẫn chưa đủ số người để tham gia. Chỉ cần một người nữa thôi, mà sao lại khó khăn đến vậy? Vụ tuyển chọn đăng ký này xem ra còn khó hơn rất nhiều nếu như chỉ đơn lẻ tự làm. Thật may mắn khi mà tôi lại gặp được nhóm của Andria.

Cùng lúc, mở ra từ cánh cửa ở cuối căn phòng, một người đàn ông da đen nổi bật bởi cái đầu hói và cái kính râm ngầu lòi xuất hiện. Người đàn ông chừng 30 tuổi có dáng người cơ bắp nhưng cân đối. Mặc áo ba lỗ xanh và quần jean, kết hợp với giày nâu. Nhìn chung, ngoại hình khá là côn đồ và sừng sỏ.

“Ê lũ chúng mày.” Anh ta hỏi. “Bao nhiêu người rồi?”

Mọi người đều hướng mắt về phía ông ta, còn cô gái bên cạnh tôi thì hớn hở hơn, cô đáp:

“Mười chín người rồi! Bao giờ chúng tôi mới được thi vậy?”

“Mười chín người sao… Chán thật, gần mười ô tiếp tân mà từ nãy đến giờ vẫn không lọc ra nổi một người?” Anh ta vẻ chán chường nói.

Anh ta đi tới chỗ ngồi ngẫu nhiên trong phòng, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Dõi nhìn những người trong phòng một chút trước khi lấy ra một cái sổ và ghi chép. Cứ một lúc, anh ta lại ngước lên nhìn rồi lại vào ghi chép.

Khi đã ghi chép xong, anh ta đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Trong khi đang ở ngoài, chúng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng chân lục đục đầy vẻ vội vã và khẩn trương. Tầm vài phút thì bước vào, bám theo anh, một thanh niên pháp sư khác. Anh ta cầm một cây gậy phép nhỏ tẹo, mặc một bộ áo choàng trắng với mũ phù thủy và đeo một chiếc kính đầy vẻ tri thức.

“Cứ phải để ta rà hồ sơ. Nào, các chàng trai cô bé! Theo ta vào!” Rồi một cách dứt khoát, anh chạy đến cánh cửa và mở nó ra đầy mạnh mẽ.

Tất cả mọi người đều ngó vào nhìn, đó là một không gian phòng học với loạt bàn ghế được sắp xếp ngay thẳng. Ai nhìn cũng biết chỗ này để làm gì rồi.

“Còn đứng đấy chờ? Vào thi hay bỏ thi?”

“DẠ!” Cả nhóm người hô hào, riêng tôi thì trầm hơn chút và không có hô hào gì.

Vừa ổn định xong, bầu không khí ở đây lập tức căng thẳng và im lặng. Cái cảm giác này rất quen thuộc, phải rồi… trong những lúc đi thi ở trường trung học hay đại học đều toát lên một cảm giác như thế này.

Dù vậy, không như trước đây—tôi đều dốc toàn lực để làm—tôi sẽ chỉ làm nhanh cho qua, vì tôi không biết một cái gì cả. Tất nhiên, nếu có câu nào mà tôi biết thì vẫn cứ sử dụng não để nghĩ. Dù không mấy tăng khả năng đạt điểm trung bình, nhưng có còn hơn không.

“Tất cả! Trước khi vào bài thi lý thuyết của ngày hôm nay. TÔI! Xin tự giới thiệu, tôi là Bryan Jamas, một tên giám thị, trông thi, đào tạo và kiểm tra của cục. Tôi đã 35 tuổi, làm cho cục mạo hiểm được 12 năm với 5 năm kinh nghiệm chọn lọc lứa tân binh. CÓ AI MUỐN HỎI GÌ KHÔNG? CƠ HỘI CUỐI CÙNG!” Bryan nói một cách dứt khoát, mạnh mẽ và nghiêm khắc.

“Dạ không thưa ngài!” Cả đám đồng thanh.

“TO HƠN NỮA! Lí nha lí nhí.”

“DẠ KHÔNG THƯA NGÀI!”

“TỐT! Cứ thế phát huy. Chúng ta sẽ thi trong vòng 40 phút, đề thi sẽ không quá 20 câu. 15 trắc nghiệm, 5 tự luận liên quan đến thực tiễn và lý thuyết.”

“DẠ THƯA NGÀI!”

“TỐT! Đó là điều TÔI MUỐN THẤY ở lứa tân binh này. BÂY GIỜ THÌ VÀO LÀM ĐI!”

Bryan bấm thời gian, mọi người đều bắt đầu chăm chăm vào làm bài thi.

Quan sát những câu trắc nghiệm đầu tiên, quả thực nó khó kinh khủng. Cái gì mà… loài rồng Szalamandra tồn tại chủ yếu ở đâu, nó có thân thiện hay không. Hay, đâu là băng đảng loài Korc nguy hiểm nhất… Phần lớn không một cái nào tôi hiểu nổi, và chỉ có nước điền bừa.

Điền qua loa hết phần trắc nghiệm, rồi chuyển qua phần tự luận. Thật may khi ở đó nó có hai câu hỏi mà tôi có chút gì đó quen.

Câu hỏi đầu tiên: “Nên làm gì khi mà đối đầu với loài Korc?” Với nó, tôi điền như sau: “Sử dụng hỏa lực áp chế tầm xa, tránh để nó tiếp cận là được. Korc thường không có chiến thuật cụ thể, không biết rút lui, và chúng chỉ biết lao lên mà không cả biết che chắn.” Có thể nó sẽ sai, nhưng qua lần đối đầu với loài Korc trước đây. Tôi đánh bại tụi nó khá dễ dàng với vũ khí tầm xa. Nhưng khi lại gần thì tôi có chút bất lợi vì chúng quá hung hãn và chơi theo kiểu hội đồng.

Câu thứ hai: “Khi vô tình kích động loài hươu Erectus, nên làm gì để đối đầu với nó?” Với kinh nghiệm của bản thân, hươu Erectus là một loài hươu kinh dị, hung hăng và còn thông minh hơn cả loài Korc. Chúng không chỉ biết các chiến thuật tấn công cơ bản, mà còn biết rút lui. Tuy nhiên, chúng lại dễ bị hoảng loạn khi chứng kiến một đối thủ có vẻ như đáng sợ và ghê gớm. Cho nên tôi ghi rằng: “Hãy thật đẫm máu với chúng, chúng sẽ tự khắc sợ và bỏ chạy.”

Còn lại ba câu kia tôi bỏ trống, chịu. Hoàn thành trong vỏn vẹn 15 phút, còn dư chán thời gian. Vì vậy, theo thói quen, tôi kiểm tra lại và trau chuốt bài thi thêm lần nữa (chủ yếu là những câu tôi biết).

Kết thúc quá sớm, chỉ trong 20 phút—còn những nửa thời gian mà tôi đã hoàn thành bài kiểm tra. Tôi liền đứng dậy, nhẹ nhàng đến chỗ bàn giáo viên và nộp nó với vẻ thanh thản. Bryan thấy sự nhanh chóng này mà ngớ người ra rồi nhanh chóng cầm lấy nhìn chằm chằm. Anh ta còn mở cả kính ra, lộ ra đôi mắt nâu đã được mở to ra, rồi đeo lại để so sánh xem mình có nhìn nhầm không.

“Ê, chú mày có chắc không đấy?” Bryan nói, giọng đầy nghi hoặc và rõ ràng.

“Dạ thưa ngài, tôi đã chắc. Cho dù nó sẽ sai rất nhiều, nhưng tôi đã cố hết sức. Tôi không giỏi ở khoản này.” Tôi đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh và nhỏ nhẹ.

“Thôi được rồi, được rồi, nhót sang phòng chờ đi. Kiểu này cậu phải làm rất tốt ở bài thi thực chiến mới được.”

“Vâng, thưa ngài.” Tôi giơ tay chào, rồi bước qua cửa với sự im lặng tối thiểu để không làm phiền bất cứ ai.

Ngồi một mình giữa căn phòng chờ thật trống vắng. Không có một âm thanh nào, không có một điều gì để làm. Nó thật yên tĩnh, nó thật thiếu vắng hồn người. Tuy nhiên, nó lại thời điểm thích hợp để suy nghĩ lại những điều đang lo.

Để xem… ồ… bài thi lý thuyết tạch rồi. Cái cách anh ta nhìn vào bài thi của tôi có chút gì đó xấu hổ. Anh ta nhìn chằm chằm, rồi nghi hoặc trước những lựa chọn của tôi. Đủ để thấy nó tạch rất nặng rồi.

Tôi thở dài, quyết định không để nó thành nguồn năng lượng tiêu cực. Để giết thời gian, tôi bắt đầu kiểm tra kỹ lại trang bị và vũ khí của bản thân.

Số lượng đạn dược? Vẫn là sáu băng đạn tiêu chuẩn, hơn một nửa số đạn tôi có, tôi sắp hết đạn. Còn khẩu RPG-7? Hai viên đạn OG-7V và việc mang chính nó không cũng là quá thừa thãi. Sau cùng thì… đây vẫn chỉ là một bài kiểm tra thực chiến thông thường thôi mà? Cần gì phải vác những vũ khí chống tăng? À… không hẳn vì đâu đạn OG-7V là loại đạn văng mảnh nên gần như tôi coi nó là một món vũ khí chống bộ binh.

Hơn hết, tôi cần đạn để duy trì lợi thế chiến thuật… làm sao để khắc phục nó đây? Câu hỏi đó thật hóc búa, dù biết rõ ràng thành phần và cách thức chế tạo đạn. Nhưng việc gia công gần như là không thể nếu như không có bản thiết kế hay thông tin chế tạo cụ thể…

Tôi ngẫm nghĩ cách để khắc phục khác, rồi nhớ đến cái xác trực thăng và đống hàng được đóng kín lại được chôn dưới cửa trực thăng. Phải rồi! Đó sẽ là cách khắc phục tạm thời vấn đề đạn dược! Lượng đạn dược, thuốc men, và lương thực mà trực thăng mang theo là rất khổng lồ, đủ dùng cho một đại đội sử dụng trong một tuần cơ mà?

Vậy là tôi đã hình thành mục tiêu đầu tiên sau khi trở thành nhà mạo hiểm giả. Đó chính là đến cái khu vực trực thăng rơi, và tôi vẫn còn nhớ rõ đường đi tới nó. Cũng vì thế, tôi càng quyết tâm hơn trong việc trở thành một nhà mạo hiểm giả… Nghe lý do có vẻ không được hợp lý cho lắm, nhưng thôi kệ.

Trong lúc đang mải nghĩ, một tiếng cửa mở ra đầy mạnh mẽ, rồi đóng lại một cách dứt khoát, gây nên một tiếng rầm vang dội. Ngoảnh lên nhìn, đó lại là tên tóc vàng. Lúc này, tôi mới để ý kỹ hơn về ngoại hình của hắn. Hắn có đặc điểm nổi trội khá độc đáo, như là: hàm răng sắc nhọn như sói hoang; đôi mắt màu xanh băng tuyết đầy sắc bén. Mặt của hắn góc cạnh và rắn rỏi, chiếc mũi cao, thẳng nhưng không quá thanh thoát. Tôi không đánh giá quá cao về khoản nhan sắc, nhưng nói về độ ngầu và mạnh mẽ thì hắn có sức hút đáng kể.

“Ây!” Tiếng gọi thô ráp, trầm, vang mạnh, và nặng nề sự hoang dã. “Mày xong sớm nhờ? Cũng bí nắm nên bỏ huếch mà dộp nhể?” Phát âm của hắn còn ngọng và dùng sai từ, có lẽ hắn là người nước ngoài.

“Phải rồi, anh cũng vậy?”

“HA, HA HA HA-HAAA!” Hắn chống hông, miệng cười toe toét để lộ rõ răng nanh sắc như nanh sói. “TẤT NHIÊN! Ta không r-rành thời gian cho mấy thứ lý tuết nhảm nhí! Chiến đâu tự khắc hiểu được! Mày cũng gậy?”

“Tôi thì có muốn học cũng không được, thời gian không đủ. Vì hồ sơ của tôi không được ổn cho lắm, xin việc có thể rất khó. Mà tôi đang rất cần tiền, nên phải nhờ người quen giới thiệu vào đây làm trong thời gian ngắn nhất.” Tôi đáp lại đầy từ tốn. “Mà cười bé thôi, người ta đang thi.”

“Blah, blah blah… Đính ta vốn tế từ nhỏ, không để bỏ. Nhiều người trách ta, ta không để sửa.”

“À… ờ ờ…” Tôi đáp lại đầy gượng gạo.

“Ây! Ngươi tên gì? Ta Reman Rask, ta làm quen đi, có dì giúp.”

“Tôi là Mikhail, rất hân hạnh.”

Sau đó, hắn ngồi xuống, mở banh háng ra, tay rạng ra hai bên, một cái thế ngồi vô lo vô nghĩ. Thật không thể không liên tưởng đến những gã chiến binh hiếu chiến Viking thô kệch ở Bắc Âu.

“Ây, sao mày chỉ đội vỗi mũ sắt mà không moặc giáp?”

“Đó là giáp của tôi đó, nó nhìn như tạp dề vậy thôi chứ hoàn toàn miễn nhiễm với phần lớn vũ khí ở đây. Những cú đâm của kiếm, những phát tên của nỏ, không một cái nào có thể xuyên vào bụng dễ dàng.”

“Ồ! Thú vị, nhưng mà, giáp của ta tốt loắm. Nó đồ sộ và cứng cáp, nhưng nhanh. Noài r-ra, nó có mũ nhưng ta không hay dùng.”

“Không mũ sao?”

Hắn đắc ý, gật đầu một cách hài lòng.

“Phoải, ta rất cứng và nhanh nhẹn, đội làm quái đếch nhể? Khó chịu và cản trở ta nghe.”

Sau đó, hắn hướng mắt vào khẩu AK-74 và khẩu RPG-7 của tôi. Hắn nhận ra khẩu AK-74 là súng, đúng hơn là hắn đang nghĩ tới “súng trường ma pháp” hơn là súng thường. Còn súng phóng lựu chống tăng RPG-7 thì không. Với tính thẳng thắn, hắn hỏi:

“Ây, ta đấy mày có súng ma phát. Vậy mày chơi ghệ tầm xa? Còn cây gậy dắt gằng sau là gì?”

“Đó không phải là súng ma pháp, chỉ đơn giản là súng nhưng không có ma pháp. Còn về việc tôi chuyên tầm xa hay không thì câu trả lời của tôi là thành thạo cận chiến và hỏa lực tầm xa. Nhân tiện, thứ đằng sau tôi có thể gây ra một vụ nổ, cũng là một món vũ khí tầm xa không cần dùng đến phép thuật.”

Rask không tin vào những gì tôi nói, hắn cũng giống như phần lớn người khác. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được một món vũ khí tầm xa như súng mà không cần dùng đến phép thuật. Về khoản cận chiến, hắn có chút gì đó ngẫm nghĩ, quan sát tôi không dứt.

“Ây! Nếu ngươi gỏi cận chiến. Ta muốn đọ sức.”

“Hãy để nó sau đi, cụ thể phần thi thực chiến.” Tôi đáp.

Cùng với lúc đó, lần lượt những người khác trong đám đăng ký bắt đầu ra ngoài. Mỗi người đều là một biểu cảm riêng, người thì buồn chán, người thì vui vẻ, người thì không biểu hiện ra gì. Ngoài ra, tôi để ý nhất là thanh niên pháp sư mà Bryan dẫn vào. Cậu ta là người có vẻ mặt tươi tỉnh nhất. Vừa đi vừa nhảy cẫng lên, lẩm bẩm vài câu chê bài thi “DỄ” quá.

Tôi không mấy thích kiểu dạng tự tin quá đà như thế này. Dù từng là một thằng mọt sách, tôi vẫn khá khiêm tốn đối với những bài thi dễ dàng chứ không như anh ta.

“Tên đóo đúng yêu đời. Nhưng ta tin hắn sẽ xua ở cực chiến.”

“Ý là tự tin?”

“À phải phải, ta pháp âm không ổn.”

“Không hẳn phát âm sai, chỉ là dùng từ không đúng một chút.”

Đáp xong, rồi đứng dậy và đi thẳng qua cánh cửa. Lúc này mọi người cũng bắt đầu tập trung đứng nghiêm thành từng hàng rồi.

Bryan đứng trước cả đám, anh hô hào với tông giọng hùng hồn, mạnh mẽ quát tháo đám tân binh như một trung sĩ huấn luyện ở Hoa Kỳ. Lượng từ nói khích của anh ta có thể đóng thành một cuốn tiểu thuyết. Biến “bất kỳ” tân binh xui xẻo nào lọt vào tầm mắt phải chịu vô số sự khó chịu lẫn uất ức. Tôi và Rask thì chả mấy để ý những lời quát tháo đó vì nó chỉ đơn giản là “hét to” đối với chúng tôi.

“ĐƯỢC RỒI! GIỜ SẼ ĐẾN VỚI PHẦN THI THỰC CHIẾN! KHÔNG LẢM NHẢM Ở ĐÂY NỮA.” Bryan hét to.

“RÕ THƯA NGÀI!” Cả đám hô hào.

“Được rồi! Giờ thì theo tôi thành hàng, ai đi lệch sẽ bị trừ điểm!”

“RÕ THƯA NGÀI!”

Cứ phải gào cổ lên đáp như thế này thật lố bịch.

Chúng tôi đi vào một tầng hầm sâu ở dưới cục mạo hiểm. Không gian xung quanh chỉ một màu gạch đá xám xịt cơ bản, thắp sáng bởi ánh sáng trắng lập lòe. Trước mắt tôi là… không biết nên nói như thế nào nữa, mặc định là một thứ thiết bị công nghệ nhìn vừa hiện đại, vừa cổ. Nó là một khung kim loại thô được đúc thành một hình tròn dựng đứng, bán kính chừng 2 mét và nối vào đó là một đống bùa chú, biểu tượng và dây mạch.

Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi xem nó hoạt động ra sao. Mãi không nghĩ được nó là thứ gì nên tôi bèn hỏi:

“Thứ này làm được gì vậy?”

“Đây sẽ là thứ giúp cậu đến với chiều không gian giả lập.” Bryan đáp.

“Chiều không gian giả lập sao?” Mới nghe thôi, tôi đã liên tưởng ngay đến vị thần Deus rồi.

Chen tiếp lời tôi, Rask hỏi:

“Ây! Thứ này là cái quái dì hể?”

Hắn tiến lên, đưa mắt hiếu kỳ lên khắp thiết bị có thể đưa đến chiều không gian giả lập này.

“Nó được gọi là cổng kết giới Warp, hàng nhập từ Rusa. Chỉ có bọn bên đó mới kết hợp hai thứ công nghệ truyền thống và ma pháp lại để xuất khẩu thôi. Tiện thể, công kết giới Warp khác với cổng Warp thông thường.”

“Ồ, nó thật… khó hiểu. Cái gì mà Warp? Ta không hiểu. Nhưng nó tinh rảo thật. Hơn ghết, TA MUỐN ĐƯỢC CHIẾN!”

Rask gào to lên tựa như con sói. Tay hắn nắm chặt lại, nét mặt hưng phấn và hiếu chiến của hắn bùng lên như một ngọn lửa vừa mới đổ thêm cồn.

Trong lúc hắn còn đang gào rú đủ kiểu, tôi để ý thấy ở đằng sau đang có một người tiến gần. Mặc dù không có bất kỳ tiếng chân nào (cũng có thể do Rask gào quá to mà không nghe thấy), nhưng tôi cảm giác như người đó đang lơ lửng trên mặt đất vậy. Tôi ngoảnh lại theo trực giác, thì đúng là có một người phụ nữ với trang phục pháp sư đang lại gần. Hơn hết… CÔ TA ĐANG THẬT SỰ LƠ LỬNG!

Tôi dán chặt vào đôi chân dài đang lơ lửng của cô rồi nhìn qua một lượt. Thân hình của cô có phần mũm mĩm, đầy đặn với làn da trong trẻo; thoạt nhìn thì cô thấp đấy, nhưng ướm thử vào tường thì phải cao những 1m75. Cô sở hữu đôi mắt trắng sáng như mặt trăng, mái tóc vàng nhạt đi kèm là bộ đồng phục trắng. Trên tay cầm cây trượng cỡ lớn và nặng nề, đầu gậy phát ra một luồng sáng nhẹ. Bằng một cách nào đó, cô cầm nó nhẹ tênh như những cây trượng phép thông thường.

“Xin lỗi vì đã đến muộn…” Giọng của cô thật uể oải nhưng nhỏ nhẹ và cao. Để ý thì mặt cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Có vẻ như cô vừa mới ngủ dậy.

“Cô lười đến mức dùng phép thuật để đỡ phải đi bộ sao?” Bryan trách.

“Phải ó! Mình còn buồn ngủ dữ lắm.”

“May là cô vẫn đến đúng lúc, không hẳn muộn. Nếu như lần trước nữa thì đừng trách sao vài cục u trên đầu.”

“Mình biết òi mà…”

Bryan thở dài, rồi ném vào chúng tôi một ánh mắt nghiêm túc với sắc mặt nghiêm nghị. Anh giới thiệu:

“Đây là pháp sư cấp cao của cục mạo hiểm giả, cô Rosie Puddingdale. Phải đấy, tên cô là Puddingdale và các cô cậu không nghe nhầm, một thiên bẩm mũm mĩm nhưng lười nhác.”

“Tôi lười nhưng hổng có nhát!”

“Nhác chứ không phải nhát.”

Cô nũng nịu trước Bryan, nhưng quả như phong thái sừng sỏ của anh. Không chút lay động hay gì, vẫn một vẻ nghiêm nghị sắt đá. Mà quả tên “Puddingdale” cũng lạ thật, chưa bao giờ thấy một ai đem nguyên cái tên của món bánh Pudding đặt cho tên đứa con của mình. Đúng là không ai ngờ tới.

“Cô sẽ mở cánh cổng này ra để chúng ta vào. Một khi cánh cổng mở, chúng ta sẽ vào bên trong với thời gian 60 phút. Kể từ lúc đó, ai săn được đủ quái và thể hiện sự xuất sắc trong thực chiến sẽ vượt qua. Tiêu chí vượt qua là phải săn được ít nhất là 15 con cấp E hoặc dưới 15 tùy những con cấp cao hơn bằng sức của mình. Hành động gian lận như chiếm công sẽ không được tính vì nó không thể hiện sự thực chiến của một cá nhân.”

“Còn nữa… mọi người có bị đau hay bị thương gì nặng nặng thì sẽ tự động bị đá ra khỏi chiều không gian nhé. Một vài trường hợp chết trong tức khắc cũng khỏi lo, ở đây có kết giới giữ lại linh hồn nên có thể hồi sinh.”

Hả…? Những cả linh hồn và hồi sinh? Hơn hết, kết giới? Tôi tự hỏi bản thân về thuật ngữ “kết giới”, một thuật ngữ quá lạ lẫm mà tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi giơ tay lên, hướng mắt về phía Puddingdale rồi hỏi:

“Cho hỏi, ‘kết giới’ là gì vậy?”

Cô quay sang tôi, một cách lười biếng và chậm rãi đáp:

“Cứ hình dung kết giới là một lá chắn mana giúp ngăn chặn những đòn tấn công tâm linh và phép thuật.”

Cô ưỡn người ra, ngáp một cú thật dài sau một giấc ngủ ngon lành rồi đáp xuống đất.

“Ai còn có câu hỏi nữa hong?”

Đảo mắt xung quanh một hồi, cô không thấy ai khác hỏi ngoại trừ tôi. Mặc định luôn không còn câu hỏi gì, cô sử dụng cây trượng phép của mình rồi nhắm nhẹ mắt. Miệng lẩm bẩm vài câu chú và bắn ra một luồng ánh sáng tím. Khiến cho cỗ máy lấp lóe ra những ánh sáng ký dị, đồng thời, không gian bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ. Những âm thanh rạn nứt chói tai, những tiếng rên rỉ của không gian. Cuối cùng, nó kết thúc bằng thứ âm thanh siêu trầm, tựa như một cái loa phát ra thứ âm thanh trầm nhất mà con người có thể nghe vậy.

Cánh cổng cuối cùng cũng đã mở ra, một chiều không gian tựa như cánh đồng hiện lên. Thoạt nhìn thì khá là thơ mộng bởi những ngọn đồi xanh thẳm với tảng đá rải rác khắp nơi. Đi kèm theo là một chân trời xanh biếc và một ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng.

Tôi dĩ nhiên tỏ ra bất ngờ trước thứ công nghệ này, vì đây là lần đầu tôi thấy thứ gì đó có thể tạo ra hẳn một chiều không gian khá. Còn mọi người thì không mấy bận tâm cho lắm.

Bất chợt, Rask vỗ nhẹ lên vai tôi, mặt hắn trông thật thỏa mãn. Mắt hắn đắm đuối nhìn vào một chiều không gian rộng lớn bao la. Chỉ dựa vào ánh nhìn đó, tôi cũng biết hắn đang nghĩ gì và định làm gì.

“LAO LÊN THÔI!”

Hắn liền hớn hở chạy vào, đẩy bất kỳ ai phía trước sang hai bên. Rồi hắn chui tọt vào chiều không gian với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến cho ai cũng phải nhìn hắn bằng tất cả sự thán phục. Cụ thể hơn lý do thán phục vì tay không bắt giặc chứ còn gì nữa.

Không muốn bỏ lại một người bạn mới quen, vậy nên tôi cũng nhanh chóng chạy vào trong. Khi bước qua cổng, tôi có cảm thấy lâng lâng như đang ở ngoài không gian trong thoáng chốc, rồi lại về trạng thái như thường. Cuối cùng thì thành công đến với không gian giả lập này. Mà nói giả lập vậy thôi, chứ ở trong đây cứ như là thật vậy. Nếu như vô tình lạc vào đây thì thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt được.

Thôi, tôi sẽ không nghĩ nó quá nhiều nữa mà chạy theo Rask. Hắn tay không đánh quái thì chắc chắn sẽ rất chật vật, tôi nên đến giúp hắn. Vì vậy, tôi lập tức chạy lên một ngọn đồi cao và tiến hành quan sát vị trí của Rask.

Với kính ngắm hồng ngoại và vị trí cao, tôi lập tức thấy Rask đang bắt đầu đánh lộn với một bầy quái vật nhỏ. Chúng đều là những sinh vật có ngoại hình kỳ dị và hung hăng, đi theo một bầy chừng 20 con tấn công Rask. Nhưng đó chả si nhê gì với hắn ta, hắn chỉ cần dùng tay không, cầm lấy một con rồi đập nó nát bét. Mấy con khác lao lên thì bị ăn những cú đấm rất uy lực, văng xa cả chục mét.

Công nhận hắn mạnh thật, mấy con quái đó chắc không quá mạnh đâu nhưng đối đầu với số lượng 20 con cùng lúc thì cũng phải vất vả lắm. Nhưng đằng này thì hắn làm mấy việc đó dễ như trở bàn tay không chút mệt mỏi.

Hắn có thể tự lo liệu bằng chính sức bản thân rồi. Giờ thì hãy lo cho bản thân tôi thôi, tôi lập tức di chuyển và bắt đầu cuộc săn của mình.

Tiếng súng vang lên, tiếng đạn chát chúa, vỏ đạn bật ra, một viên một quái. Qua chiếc kính ngắm, tôi thấy rõ được viên đạn được bắn ra và trúng thẳng vào đầu của một con quái có kích thước ngang một người trưởng thành. Viên đạn đâm xuyên quá đầu nó mà nảy đất lên từ phía bên cạnh. Trong khi chiếc đầu đáng ghê tởm của nó nát bét ra, máu, chất dịch và mô não của nó bắn ra tứ phía.

Lại thêm được một con quái nữa bị tôi cho lên bảng điểm số. Bài kiểm tra thực chiến này thật dễ dàng, tôi chỉ cần nấp sau một tảng đá và bắn bất kỳ con quái nào trong tầm mắt ở khoảng cách xa. Từ nãy giờ tôi đã giết được lên đến 27 con quái đủ chủng loại với chỉ một băng đạn.

Cần gì một thanh kiếm siêu chất lượng sắc bén đủ sức chém đôi kim loại trong khi ta có một khẩu súng? Cận chiến thật sự trở nên không cần thiết trong những địa hình trải rộng như này.

Tôi cười khỉnh khi nghĩ đến đó, song cũng là lúc tôi phải rời khỏi vị trí này. Ở lại một chỗ quá lâu sẽ rất nguy hiểm vì bọn quái vật có thể nhận ra vị trí của tôi và kêu gọi đồng bọn đến hội đồng. Tôi lập tức đứng dậy, rảnh rỗi tới mức kiểm tra khẩu súng của mình trước khi rời đi.

Trong lúc còn đang di chuyển đến một địa điểm thích hợp, tôi để ý thấy có những tiếng của một cô gái đang kêu la thảm thiết từ đằng xa vọng lại. Hướng mắt về hướng âm thanh, một loạt chiêu thức phép thuật màu mè hiện ra, đủ để thấy người kia đang phải chật vật cỡ nào.

Người gặp nạn mà không cứu thì cắn rứt lương tâm nên tôi nhanh chóng chạy qua đó xem xét. Một nhóm gồm hai người pháp sư đang chật vật chống lại lũ Korc. Người đầu tiên chính là cô gái mà tôi ngồi cạnh lúc vào phòng chờ, người thứ hai chính là tên pháp sư đã tỏ ra tự mãn. Cô gái thì hình như vừa mới bị một con Korc bổ một nhát vào chân nên nằm liệt. Còn tên kia thì đang gồng mình tiêu diệt tên Korc vừa mới gây ra vết thương lên cô gái.

Cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của loài Korc, nhưng tôi nhanh chóng thích nghi mà ra hỗ trợ. Đưa súng lên ngắm chuẩn và khai hỏa, tên Korc mà tên pháp sư kia đang chật vật chống trả đã bị tôi giết. Mấy tên Korc khác thì cũng chịu chung số phận khi lọt vào tầm bắn của tôi. Từng tên một bị tiêu diệt một cách dễ dàng.

Tiếng súng xé gió và những tên Korc bị tiêu diệt đã thu hút hai người quay về phía tôi. Quan sát xung quanh không còn một bóng dáng mối nguy hiểm nào nữa. Tạm thời yên tâm, tôi chạy tới hai người bọn họ, đồng thời lấy ra bộ cứu thương và hỏi han:

“Hai người có sao không? Để lũ Korc tiếp cận vừa rồi thật nguy hiểm.”

“Có sao nè, ăn một nhát bổ vào chân nè! Giúp tôi trị thương đi, đau quá!!!” Cô vẫy tay, mặt cô hãi hùng, giọng thì run rẩy sự sợ hãi.

“Tôi sẽ dùng Morphine để tạm thời làm giảm cơn đau, rồi sẽ dùng băng gạc để cầm máu. Cô cứ nằm yên đấy.”

“Morphine sao? Khoan từ từ, đó là gì vậy?”

Cô khi vừa mới thấy một típ Morphine mà càng sợ thêm. Đầu kim bóng loáng nhọn hoắt, với lại nghe tên rất lạ, khiến cho cô lùi lại. Miệng mấp máy cầu xin tôi đừng chọc thứ đó vào.

“TỪ TỪ! ĐỪNG DÙNG THỨ ĐÓ CHỌC VÀO TÔI CHỨ?”

Cô bắt đầu hét toáng lên vì sợ, nhưng tôi lại dứt khoát hơn, lấy tay chọc nhẹ vào đùi cô rồi bóp nhẹ típ Morphine vào. Lần đầu chưa từng được tiêm nên khiến cho cô gào thét vì đau. Nhưng sau vài giây, cô bỗng chốc im bặt, đôi mắt cô dần dần lờ đờ và mơ màng, cơ thể thả lỏng trong vô thức.

“Anh... tiêm tôi thứ gì đó… hịc… nóng quá… không đau nữa… phê quá…”

Giọng nói của cô trở nên chậm rãi, hơi thở của cô trở nên nặng nề. Ngực và cổ của cô đặc biệt đỏ ửng lên do Morphine đang giải phóng histamine[note69163]. Tranh thủ thời gian, tôi siết chặt vùng bị thương và cuốn băng gạc lại để tránh máu tiếp tục chảy ra. Việc này tương đối đau đớn, nhưng đã có Morphine rồi nên tôi làm khá là dứt khoát.

“Anh vừa làm gì cô ấy vậy? Người ửng đỏ hết lên kìa! Mà sao lại cuốn như thế này? Tôi cứ ngỡ anh biết trị thương chứ?”

“Cô ta đỏ lên do histamine thôi, không quá nguy hiểm đâu. Mà lạ nhỉ? Liều lượng Morphine vừa đủ mà đã làm cô ấy phê rồi. Chắc không quen với opioid[note69162]… Nhân tiện, cuốn như thế này thì mới cầm máu được.”

Anh lại gần, nhìn kỹ hơn vào vết thương tôi vừa mới xử lý mà có chút lạ lẫm. Anh ta chưa bao giờ thấy kiểu cầm máu như thế này.

“Tôi tưởng phải dùng đá mana thì mới cầm máu được chứ? Mà anh chắc như thế này cô ấy sẽ không đau chứ?”

“Đau thì chắc chắn rồi, bị cuốn như thế này vừa đau, vừa mất cảm giác ở chân, thốn cực. Nhưng phê ngất ngẩy thế kia mà đau thì đúng lạ đời…”

Chưa kịp dứt câu, một âm thanh vang dội từ đằng xa vang lên:

“GAAAAGHHHH!!!”

Thứ giọng thô ráp và khàn đặc này khiến cho tôi cảnh giác. Biểu cảm mặt của tôi vẫn khá bình thản cho tới khi nhìn thấy mặt tên pháp sư trắng bệch, không một giọt máu. Người của hắn cứng đờ, tay run rẩy, cho thấy một nỗi sợ kinh khủng đang lan tỏa khắp xương tủy của hắn.

“Be…Be… Bellator… Bellator Korc!” Hắn lắp bắp, trong vô thức ngã xuống.

Một tiếng chân nặng nề của kim loại vang lên, tiếp đó là một loạt âm thanh hô hào vang dội gần như nói lên tất cả tình thế lúc này. Tôi ngay lập tức chuyển qua khẩu RPG-7, lắp sẵn đầu đạn OG-7V vào và chĩa về phía phát ra âm thanh.

Khuất sau góc đồi, một thứ sinh vật da xanh hùng mạnh xuất hiện với một bộ giáp trụ nặng nề. Nó cao hai mét, mặc cho mình một bộ giáp cồng kềnh, vuông vức và nặng nề được chắp vá bởi những miếng kim loại dày hỗn tạp. Mặt của nó thật hung dữ, chi chít bởi vô số vết sẹo và lồi lõm. Tay nó cầm một cây rìu sắt gỉ to chà bá, được trang trí bởi vô số chiếc gai nhọn.

“KON GƯỜI! DÁM DIẾT ĐÀN CON CỦA TA!”

Tên Korc đó gào lên dưới sự phẫn nộ. Không chậm trễ, tôi bắn một phát đạn thẳng vào nó, mọi thứ nổ tung trong nháy mắt, tạo ra một làn khói bụi dày đặc.

Tôi lập tức nạp lại thêm một viên đạn, nhưng chỉ trong nháy mắt, con Korc đó đã lao lên với tốc độ kinh hoàng. Đòn vừa rồi chỉ làm hắn thương nhẹ và gãy mất cái rìu, nhưng không vì thế mà làm hắn yếu đi. Hắn vung cánh tay sắt vụng về của hắn vào tôi, nhưng tất nhiên, với sự phản xạ và sức mạnh thể vượt trội, tôi nhanh chóng lùi lại để né đòn. Tuy vậy, tôi vẫn phải đánh đổi bằng việc bị đánh rơi khẩu RPG-7 xuống.

Tên pháp sư liền sử dụng phép thuật để tấn công hắn, nhưng nó hoàn toàn vô dụng trước bộ giáp dày cộm của tên Korc. Nó vung tay trái về phía tên pháp sư đó, khiến cho hắn văng xa vài mét rồi trọng thương mà bị đá ra khỏi chiều không gian. Đủ thấy sức mạnh của con Korc này đáng gờm tới mức nào.

Tình thế cấp bách, tôi nhanh chóng đổi sang khẩu AK-74 và xả đạn thẳng vào đầu của hắn. Nhưng nó không những không có tác dụng vì hắn chỉ đơn giản lấy tay lên che chắn cả đạn lẫn tầm nhìn. Không những thế, bằng cách nào đó mà hắn vẫn quật trúng vào tôi một phát mạnh. Văng xa tôi vài mét mà lăn lộn vài vòng trước khi đánh rơi cây súng.

“Mạnh vãi, nhưng tổn thương không quá nghiêm trọng. Nó chỉ hất văng mình ra thôi…” Tôi lẩm bẩm, nhanh chóng đứng dậy và lấy ra con dao 6Kh5. Lần này tôi phải nghiêm túc rồi.

“GHÁ ĐẤY!” Tên Korc tỏ ra hứng thú, rồi chạy thẳng vào tôi không chút do dự.

Đang cấp bách, tôi lại chợt nhớ ra một thứ còn có ích hơn là con dao. Tôi bỏ tư thế thủ, rút ra từ hông khẩu súng lục Makarov và nã vài viên thẳng vào đầu hắn, tạm thời làm hắn phân tâm. Chớp lấy cơ hội hắn lấy tay phải che hết cả mặt, tôi chạy sang trái sao cho khuất khỏi tầm nhìn của hắn rồi nã vào thái dương.

Tuy nhiên, đầu của hắn tỏ ra cứng cáp hơn hẳn, những viên đạn 9 ly ngay cả ở khoảng cách 2 đến 3 mét bắn vào cứ như là muỗi đốt inox vậy, có xuyên qua da nhưng lớp xương sọ của hắn lại quá cứng.

Dù vậy, hắn lại tỏ ra loạng choạng ngừng lại, hắn bắt đầu đứng không vững, trong khi tay phải lại bỏ xuống. Một cơ hội thứ hai còn quý hơn cả vàng, tôi áp sát thần tốc và tung ra một cú đấm trời giáng vào hắn, một cú đấm khiến cho hắn choáng hoàn toàn.

Sau đó, tôi từ tốn đi sang phải, rồi dùng lực chân mạnh mẽ đạp thẳng vào hõm khoeo, khiến cho hắn ngã khuỵu xuống đất. Tôi tiếp tục bồi thêm cho hắn một loạt cú đấm tay trái liên tục, rồi mới lấy con dao ra dứt khoát đâm thẳng vào cổ của hắn với hy vọng kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, hắn thật sự lì lợm, lì lợm tới mức vẫn cố gượng sức để phản công.

Nhận thấy việc đâm dao thẳng vào cổ vẫn là chưa đủ. Một ý tưởng kết liễu tàn bạo hiện ra trong đầu tôi. Sử dụng trực tiếp hai tay, một tay giữ giáp, một tay dùng ngón thọc vào vết đâm và xé toạc đầu hắn với sức mạnh cơ bắp mạnh mẽ.

Tất cả kết thúc với chiếc đầu của tên Korc nằm gọn trên tay phải của tôi. Bằng cách nào đó hắn vẫn cố gắng sử dụng hàm răng cắn tôi, mặc cho việc đầu chia tay với thân không hẹn ngày gặp lại. Cảm thấy tên Korc này thật sự quá kinh tởm, tôi vứt vội xuống đất và nhìn thân xác của hắn vẫn còn trong tư thế quỳ gối.

“Ồ-lá! Anh đánh hay quá! Ha ha ha!”

Cô gái pháp sư từ nãy giờ chứng kiến tất cả. Trong cơn phê pha, cô cười không ngớt và liên tục lảm nhảm vô số lời nói vô tri. Cô ấy thấy toàn bộ cảnh máu me vậy mà vẫn còn chơ mặt ra đấy được… quên mất cô đang trong cơn phê. Tôi phải nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi đây thôi, sau khi thức khỏi cơn phê mà nhìn thấy cảnh đó chắc sự trong sáng của cô bay sạch.

Nhặt hết những món vũ khí của mình rồi lại gần cô, bế bổng lên một cách dễ dàng và rời khỏi hiện trường.

“Bao lâu rồi á…?” Giọng nói lê thê của Puddingdale.

“Một phút nữa thôi… Kể ra mẻ tân binh lần này trúng số độc đắc. Chúng ta đang có hai người dù không tốt ở khoản lý thuyết nhưng khoản chiến đấu lại rất tốt—vượt xa cả một mạo hiểm giả cấp C chuyên nghiệp.”

“Để xem… Mikhailov và Rask chăng?”

“Phải! Tên vừa tầm xa tốt, vừa cận chiến tốt; tên thì đỉnh cao trong khoản cận chiến, vừa hoang dã vừa thông minh.”

“Ồ…” Cô ngáp dài. “Thấy cái tên Mikhailov kia vừa mới xiên tiếp một con Bellator Korc nữa kìa.”

“HẢ!”

Bryan nhìn vào màn hình một cách kinh ngạc, cái nhìn kinh ngạc tới nỗi tựa như mắt anh đâm xuyên qua chiếc kính rơm để nhìn tôi một cách rõ ràng nhất.

“À… không, lần này triệt hạ từ xa. Tưởng lại vừa mới cận chiến như lúc nãy.”

“Tiện thể, cậu ta khi chiến đấu đúng dứt khoát và tàn bạo luôn. Không hoang dã như Rask, không bầy trò kéo dài cuộc đấu. Cậu ta lại ra tay nhanh, gọn không chút do dự như đó là chuyện hiển nhiên. Cậu ta còn sở hữu một cái đầu lạnh, ngay cả khi gặp thứ sinh vật kinh khủng như Bellator Korc. Hơn hết, cậu ta rất quyết tâm và thông minh trong chiến đấu. Dùng đủ mọi cách sáng tạo nhất—có thể tàn bạo nhất—để tiêu diệt đối thủ. Còn nữa, cậu ta còn…”

“Thôi thôi, tôi nghe đủ rồi. Lúc cần nói nhiều thì không nói, lúc không cần thì lại như cái máy buôn chuyện. Thất thường như cái đồng hồ sinh học của cô vậy.”

Bryan cắt ngang những lời nhận xét mà khiến cô tủi thân. Cô ngoảnh mặt sang bên với sự khó chịu, khoanh tay lại một vẻ hờn tủi. Cô nói:

“Dỗi… hổng nói chuyện với anh nữa.”

“Đến lúc rồi.” Bryan lẩm bẩm, dường như không quan tâm gì đến cô.

Anh dứt khoát gạt cần. Một lần nữa, cánh cổng lại mở ra, cuốn theo những thí sinh còn sống sót bị kéo hết ra ngoài một cách thô lỗ. Ai nấy ngã đều vào nhau và tôi cũng không ngoại lệ. Cứ thế, cả đám rên rỉ vì cú ngã thốn thía.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Một cô gái trong đó hỏi.

“Chuyện là các cậu vừa mới quay lại thực tại. Bài thi thực chiến đã kết thúc.”

“May quá, đúng ác mộng…”

Cô không cả kịp thở, cả nhóm không kịp nghỉ, Rask gào lên với sự tức giận:

“HẢ!? TA CÒN MUỐN ẤU!”

Hắn ngồi hẳn dậy, đùng đùng sát khí tiến lại gần về phía Bryan. Hai người bắt đầu nổ ra một cuộc tranh cãi lớn. Một điều rất tệ, rất tệ! Một người dám bật lại cả giám thị trông thi thì đúng đi vào lòng đất. Tất nhiên, tôi không muốn anh bạn hiếu chiến tội nghiệp này bị đánh trượt. Đâm ra cũng lao vào can:

“Bình tĩnh! Thôi thôi, anh chưa mãn nguyện hôm nay thì hôm khác đánh. Cố chịu một chút để lên làm mạo hiểm giả rồi thích làm gì thì làm. Đánh đấm với lũ quái, lũ cướp cũng không ai nói đâu.”

“GHỆ TAO!” Hắn gằn giọng.

Hắn quá lì lợm và hiếu chiến để nghĩ đến vấn đề tương lai. Tất cả những gì hắn muốn là được chiến đấu… Chiến đấu? Trong tức khắc, tôi nghĩ ra cách để giúp hắn dịu lại. Tôi nhanh chóng phản ứng bằng việc bỏ hết vũ khí và trang bị xuống một cách vội vã. Hành động này khiến cho tất cả mọi người đều khó hiểu, không biết tôi đang định làm cái gì.

Một cách liều lĩnh và không ai ngờ tới, tôi vào thế thủ, rồi từ từ đưa nắm đấm ra áp vào má của Rask. Mặt tôi cương nghị, ánh mắt sắt đá quyết tâm, tôi nhìn hắn với tất cả sự tôn trọng.

“Ta làm một hiệp đi, không nhất thiết phải tranh cãi đâu.”

Quả nhiên, hắn ngừng lại hết tất cả thái độ và lời lẽ hung hăng lên Bryan. Quay người ra nhìn thì một biểu cảm khoái chí của hắn lộ ra, hắn nở một nụ cười thật tươi rồi hô hào:

“Lũ kia, chạy ngoay còn gịp.”

Đám tân binh khi vừa mới nghe đã nhao nhao chạy hết lên tầng, ngay cả Bryan cũng té vội. Riêng Puddingdale thì lập cả một cái kết giới ở góc tường, ngồi hóng hớt cuộc đấu tay đôi giữa hai tân binh mạnh nhất.

“Cố lên hai người!” Cô cổ vũ.

Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi để ý tới lời nói đó của cô vì sự tập trung của cả hai đã dồn lên nhau. Rask xuất chiêu đầu tiên, một cú thọc dễ đoán. Tôi liền né nhẹ sang bên một cách dễ dàng, sau đó thì lùi lại để giữ khoảng cách.

Nhưng tôi lập tức bị bất ngờ bởi tốc độ kinh hoàng của Rask, tôi chỉ vừa mới lùi xuống mà Rask đã vung ra một cú móc hàm hiểm độc. Không kịp cả né, tôi đành dùng tay trái để bắt đòn móc hiểm, rồi gạt nó ra và phản công lại bằng một cross vừa phải thẳng vào mũi.

Tiếng “bịch” của cú đấm mạnh mẽ tới mức vang lên khắp phòng. Tuy nhiên, mặc cho việc vừa ăn trọn một cú đấm mạnh, Rask vẫn rất thản nhiên mà bình chân như vại. Lập tức phản công bằng một cú thọc vào bụng. Với khoảng cách gần như thế này, việc né là gần như không thể nên tôi phải hứng chịu lấy nó.

Lại một tiếng “bịch” to và rõ ràng nữa, cú đấm của hắn mạnh tới mức, ngay cả khi tôi là một võ sĩ và đã được cường hóa về mặt thể chất, tôi vẫn cảm thấy bụng của mình như bị đảo lộn hết lên, bị sốc và sặc. Nhưng nó vẫn không si nhê gì trước khả năng chịu đựng của mình, tôi đáp trả bằng một cú móc thẳng vào gan, quyết định chơi hệ “Slugger” với hắn luôn.

Cú đấm thấm thía vào gan vẫn chẳng mảy may làm hắn có bất kỳ phản ứng gì. Hắn lại tung tiếp một cú đấm nữa vào bụng, rồi tôi lại đáp trả bằng cú móc hàm. Cứ thế, hai bên ăn miếng trả miếng không ai chịu nhường ai.

Thời gian cứ thế trôi qua với hai người đều bị thương nặng nề. Mặt hai người sưng tấy bầm tím, máu lênh láng khắp nơi. Nhưng cú đấm của hai người trở nên yếu dần, nhưng chân của họ vẫn đứng vững.

Cho đến phát cuối cùng, một cú đấm toàn lực cuối cùng của tôi đấm thẳng vào mặt của Rask. Cú đấm in hằn vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn đứng, dường như mọi nỗ lực chiến thắng của tôi đều bất thành. Hắn lại đáp trả bằng một cú móc phải, trúng thẳng vào đầu tôi với tất cả sức mạnh cuối cùng của hắn.

Cú đấm mạnh mẽ giờ nào chả còn như trước. Một cú đấm với sức mạnh bình thường.

“Mày… lì…” Hắn thở dốc sau cú đấm đó.

Tôi không còn cả sức để trả lời nữa, chỉ còn đủ ý chí để tung ra nốt một cú đấm cuối cùng. Một cú đấm yếu xìu, nhưng chứa đựng sự hy vọng hạ đo ván hắn.

Bất chợt, một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chặn lấy nó. Không phải của Rask, vì hắn hoàn toàn thả hết hai tay xuống, nó đến từ bên cạnh của tôi. Tôi ngoảnh ra nhìn với đôi mắt bầm tím sưng húp, tôi cố gắng mở để nhìn xem, chỉ thấy một đám người trong đó có nhóm Andria và một người đàn ông cao to lạ mặt đang cầm lấy tay tôi.

“Kết thúc tại đây được rồi.” Người đàn ông nói.

Ông ta có một tông giọng trầm nghiêm nghị, diện một bộ vest lịch thiệp với một bộ râu tóc bạc nua. Sau đó, ông hướng mắt về phía góc tường, nghiêm nghị trách mắng:

“Đánh nhau bầm dập từ nãy giờ mà không cả thèm can. Muốn tôi giáng chức sao…”

Tôi cũng chả còn nghe rõ được gì thêm nữa, ngã nhẹ ra sau vì mệt mỏi. Mọi người thấy thế đều bu vào đỡ lấy tôi, bàn tán xôn xao những gì vừa xảy ra. Tôi ngất lịm đi vì không còn đủ sức để giữ tỉnh táo.

Ghi chú

[Lên trên]
[2] Opioid là nhóm hợp chất tác động lên hệ thần kinh để giảm đau, bao gồm cả thuốc tự nhiên (morphine) và tổng hợp (fentanyl).
[2] Opioid là nhóm hợp chất tác động lên hệ thần kinh để giảm đau, bao gồm cả thuốc tự nhiên (morphine) và tổng hợp (fentanyl).
[Lên trên]
[1] Histamine là hợp chất sinh học tham gia vào phản ứng miễn dịch, điều hòa axit dạ dày và hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. Nó đóng vai trò quan trọng trong dị ứng, gây giãn mạch, sưng viêm và ngứa khi cơ thể phản ứng với tác nhân kích thích.
[1] Histamine là hợp chất sinh học tham gia vào phản ứng miễn dịch, điều hòa axit dạ dày và hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh. Nó đóng vai trò quan trọng trong dị ứng, gây giãn mạch, sưng viêm và ngứa khi cơ thể phản ứng với tác nhân kích thích.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Slugger "chính hiệu".
Xem thêm