PSA Tutorial
L.H Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Exist-Psy

Chương 24: Crutch

0 Bình luận - Độ dài: 3,481 từ - Cập nhật:

 Không gian chìm trong thứ tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ còn vẻ gườm ghè của những kẻ đối diện nhau trong màn tối của lòng đất.

 "Tao không hiểu." Giọng Qhurius vang lên, không hẳn là một câu hỏi, mà như thể hắn đang tự nghiền ngẫm một nghịch lý nào đó. Âm sắc khàn khàn, trượt dài qua khe hở của lớp giáp thịt dị dạng, nghe như tiếng sắt thép gỉ sét cọ vào nhau.

 "Chuyện gì cơ?"

 "Fingard từng nói với bọn tao rằng Rowalt Catlinton là một kẻ nham hiểm, thích giật dây trong bóng tối hơn là trực diện đối đầu.” Qhurius khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen bết lại bởi hơi ẩm nặng nề của đường hầm. “Vậy mà giờ đây, mày lại dám ở lại để tay đôi với tao, một trận đấu mà ngay từ đầu đã không có cửa thắng.”

 “Ngươi thì biết gì về ta chứ?” Rowato giọng không chút dao động trước sự thật ấy, rằng khả năng đánh bại được gã kia gần như bằng không.

 Bộ đếm trên cánh tay Lavispan vẫn đang tạm đứng yên ở [008].

 Rowato hít một hơi dài. Từ nãy đến giờ, hắn chưa hề tăng cộng dồn, nghĩa là hắn vẫn chưa thực sự ra đòn với tâm niệm phá hủy. Một khi số đó nhảy lên, tình thế sẽ chuyển biến cực kỳ tệ hại.

“Chắc mày đang cố nghĩ cách kéo dài thời gian, đúng không?” Qhurius bật cười, giơ nắm đấm khổng lồ lên. “Không may rồi, tao chán chơi rồi, chắc là mày sẽ không đứng nhìn tao tích được lên hơn chục số đâu phải không?”

 Hắn giậm mạnh chân trụ, dồn trọng lực vào cánh tay quái dị, rồi vung ra một cú đấm dũng mạnh vào nền đất trước mặt.

 [009]

 Rowato biết hắn không chỉ nhắm vào cơ thể anh, hắn chỉ cần tốn chút sức lực để nhắm đến không gian xung quanh, miễn là đủ uy lực và sự nghiêm túc trong đó. Suy ra rằng việc tên này gia tăng sức mạnh là thứ gần như không thể ngăn cản, ngược lại thì hấp tấp cố tìm cách phá rối thì sẽ tạo sơ hở.

 Không thể tránh. Không thể đỡ. Vậy thì chỉ còn một cách.

 Anh lập tức rút từ trong túi áo ra một ống nghiệm nhỏ và ném mạnh xuống đất. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói trắng đục lan tỏa khắp không gian. Không phải loại bom khói thông thường mà là một hỗn hợp chứa bột Silphor, làm rối loạn cảm giác thăng bằng trong vài giây.

 Qhurius không bị ảnh hưởng nhiều, Rowato cũng không kỳ vọng hắn sẽ bị suy yếu.

 Cái cần ở đây không phải làm Qhurius mất kiểm soát, mà là buộc hắn phải chọn sai nước đi trong cái tình huống bất ngờ này.

 Nhưng làm thế nào để buộc một kẻ như vậy phạm sai lầm?

 Rowato cử động nhẹ bàn tay, để đầu ngón tay lướt qua một vật cứng giấu trong tay áo. Một thứ rất nhỏ, nhưng có thể thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu.

 Qhurius vẫn đứng yên. Không phải vì hắn lười biếng hay khinh suất, mà bởi hắn đã nhìn thấu thế trận. Hắn không cần di chuyển, không cần tìm kiếm Rowato giữa màn khói Silphor mờ nhạt, bởi hắn biết Rowato sẽ là người phải hành động trước.

 Cách duy nhất để chiến thắng một kẻ có thể tích lũy sức mạnh theo thời gian là kết thúc trận đấu trước khi hắn đạt đến ngưỡng không thể kiểm soát. Nhưng Rowato không có vũ khí tối thượng, không có sức mạnh của Antherion, chỉ có bộ óc và những mánh khóe có giới hạn.

 Anh không thể tiếp tục câu giờ.

 Chỉ cần thêm một hoặc hai cú đấm nữa, con số trên Lavispan sẽ vượt ngưỡng nguy hiểm. Một khi đạt đến hai chữ số, mỗi cú đánh sẽ có thể nghiền nát xương cốt chỉ trong một chớp mắt.

 Chỉ cần thêm một hoặc hai cú đấm nữa, con số trên Lavispan sẽ vượt ngưỡng nguy hiểm. Một khi đạt đến hai chữ số, mỗi cú đánh sẽ có thể nghiền nát xương cốt chỉ trong một chớp mắt.

 Rowato nhếch môi, tay siết nhẹ cây gậy của mình. Anh biết chỉ có một cơ hội.

"Mày không di chuyển à?" Qhurius lên tiếng, giọng nói méo mó qua lớp giáp. "Hay đang chờ đợi phép màu nào đó cứu mày khỏi tay tao?"

 Không có câu trả lời.

 Qhurius nhếch mép, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. "Được thôi, tao sẽ chủ động."

 Hắn giậm mạnh chân xuống nền đất, dồn lực vào Lavispan, sẵn sàng tung ra một cú đấm, với 9 số thì có thể gây ra nội thương khá nghiêm trọng.

 [010]

 Con số trên Lavispan nhảy lên. Hắn đã vượt qua ngưỡng nguy hiểm.

 Qhurius bật cười, giọng hắn vang lên đầy khoái trá. "Mày thấy chưa? Giờ thì mỗi cú đấm của tao đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm với. Tao muốn xem mày còn chạy được bao lâu."

 Rowato siết chặt vật nằm trong túi áo. Nếu cứ tiếp tục né tránh, hắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Nhưng nếu trực tiếp đối đầu, tình thế cũng chẳng khá hơn. Anh phải tìm cách làm giảm đà tăng sức mạnh của Lavispan trước khi lớp khói Silphor tan hết.

 Thay vì di chuyển theo hướng rõ ràng, Rowato nhẹ nhàng dịch chuyển bước chân sang bên, tạo ra tiếng động nhỏ nhưng không đủ để xác định vị trí chính xác. Anh nhanh chóng ném một viên đá về hướng ngược lại, tạo ra âm thanh vọng trong đường hầm.

 Qhurius ngay lập tức quay người về phía đó, nắm đấm của hắn siết chặt, sẵn sàng giáng xuống bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm với.

 Nhưng đó chỉ là một cú đánh vào hư vô, kể cả vậy thì…

 [011]

 Lực đấm từ Lavispan làm Qhurius mất đà đôi chút, trong thời điểm đó, Rowato đã lặng lẽ tiếp cận từ một góc khác, cúi người lén lút để chuẩn bị phản công. Anh ta cúi xuống, tay nhanh chóng nhặt lên một viên đá lớn. Nhưng thay vì ném thẳng vào Qhurius, anh lại ném nó lên trần hầm.

 Viên đá chạm vào một khu vực vốn đã bị phá hủy trước đó, làm rơi xuống một mảnh vụn lớn hơn. Một tiếng động vang vọng trong không gian tối, dội vào những bức tường.

 Qhurius ngay lập tức quay đầu, cơ thể căng lên để phản ứng với âm thanh bất ngờ.

 Ngay khoảnh khắc vàng đó, Rowato đã chớp lấy thời cơ.

 Không dùng gậy hay dao, cũng không bắn đạn trực tiếp. Thay vào đó, anh ấy nạp thêm một viên đạn vào khẩu súng ổ xoay rồi giương lên, không nhắm vào Qhurius mà nhắm thẳng vào một đường ống hơi áp suất thấp nằm trên vách tường bên phải.

 Viên đạn xuyên qua lớp kim loại đã cũ kỹ, giải phóng luồng hơi nước áp suất cao tích tụ bên trong suốt hàng thập kỷ. Một tiếng rít chói tai vang lên khi hơi nóng bùng ra, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh căn phòng, hòa lẫn vào đống khói trước đó, tạo nên tổ hợp môi trường cực kì phức tạp.

 Qhurius lập tức giật lùi khỏi vị trí nguy hiểm ấy khi nhận ra tiếng ồ ập từ hơi nước nhưng đã quá muộn. Lớp hơi nước không gây sát thương nghiêm trọng, nhưng nó khiến cảm giác nhiệt trên lớp giáp Metherium của hắn trở nên rối loạn. Nhiệt độ đột ngột thay đổi làm kim loại giãn nở không đồng đều, tạo ra những kẽ hở nhỏ. Rowato không kỳ vọng rằng lớp giáp sẽ chịu nhiều hư hại, nhưng chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ để xoay chuyển tình thế, chưa kể sức nóng ấy sẽ gây rất nhiều sự khó chịu khi nó bám chặt toàn thân Qhurius. Dù thân thể mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì vẫn phải tuân theo quy luật vật lý cơ bản.

 "Trò này sao? Mày nghĩ vài ba mẹo vặt này có thể hạ được tao à? Tao đã thấy đủ kiểu chiến thuật rẻ tiền như vậy rồi!"

 Rowato mặc kệ lời khiêu khích của hắn mà lắp vào súng thêm ba viên đạn nữa rồi khai hỏa nhanh về cái bóng của Qhurius hiện lên trong sương khói, thẳng vào vùng hông, nơi mà theo lí thuyết thì đang gánh chịu áp lực nhiều nhất.

 Phát bắn va chạm chính xác vào phần kim loại đang biến dạng vì nhiệt. Không đủ để phá vỡ hoàn toàn, nhưng đủ để làm lệch trọng tâm. Cơ thể Qhurius giật mạnh một chút, không phải vì đau đớn mà vì cảm giác mất ổn định bất thường. Những mối nối của Metherium dù cứng cáp đến đâu cũng không thể ngay lập tức điều chỉnh trước sự thay đổi đột ngột này.

 Tận dụng giây phút mất thăng bằng của đối thủ, Rowato thay đổi chiến thuật. Anh không nhắm vào những vùng giáp dày đặc nữa, mà nhắm vào những khớp nối nhỏ, những điểm kết nối mà Qhurius không thể dễ dàng gia cố.

 Rowato lùi một bước, lắp thêm cho đầy khoang chứa đạn, lần này nhắm vào đầu gối của đống giáp đen biết đi kia. Viên đạn không có đủ sức để xuyên thủng lớp giáp, nhưng tác động đủ để làm hắn khựng lại trong tích tắc. Ngay lập tức, anh lao đến, ngay khi hình ảnh của Qhurius rõ lên trong đám hơi khói, Rowato lập tức dí sát khẩu súng vào phần đầu đang chúi xuống của kẻ kia rồi bóp cò liên hoàn. Khi không còn bắn tiếp được nữa, anh ta mới chịu thoái lui, trở lại vị trí ban đầu.

 Lớp giáp Metherium trên người co giật nhẹ sau tác động, nhưng điều đó không đủ để làm kẻ ấy nao núng. Hắn chỉ cảm nhận một chút bất thường thoáng qua, rồi nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ. Những mảnh giáp đen của Metherium phát ra âm thanh lách cách, từng mảnh nhỏ đang tự điều chỉnh để thích nghi với môi trường xung quanh. Cái cách một vách sắt vẫn đứng lên như thể không có chuyện gì xảy ra thực sự rất ám ảnh, cứ như mọi công sức đều đổ sông đổ biển vậy.

 Thứ duy nhất đạt được là đã thành công khiến đối phương thận trọng hơn, điều mà cũng chẳng hay ho gì.

 “Mày! Mấy phát bắn vừa rồi cũng hơi nhoi nhói đấy.”

 Thực chất thì khó mà biết được gã này có trâu bò, cứng cáp hay chỉ đang cố tỏ ra cái vẻ đó để đối thủ chùn bước. Mà dù có là gì thì một trong các cách để giải quyết lúc này chính là gia tăng lực sát thương.

 Phải sử dụng gì đó có sức công phá cao hơn.

 Rowato thầm nghĩ rồi kiểm kê số lượng dụng cụ còn lại mang theo dựa vào trí nhớ. Anh cần một phương án khác—một thứ gì đó có thể thay đổi cục diện ngay lập tức.

 Tay phải lướt nhẹ vào trong áo khoác, chạm vào một vật nhỏ nằm yên trong túi. Cảm giác lạnh lẽo của nó khiến bản thân bình tĩnh hơn, như thể nhắc nhở rằng mình vẫn còn một con át chủ bài, và nó cần có sự chuẩn bị.

 Trên hết là không thể để kẻ địch nhận ra. Chỉ cần một cơ hội, một tíc tắc duy nhất để kết thúc ván cờ.

 "Mày nghĩ trò mèo như khói hay hơi nóng có thể làm gì được tao sao?" Qhurius hất cằm, giọng nói vang vọng qua lớp giáp, méo mó và trầm đục hơn bình thường. "Mày chỉ đang kéo dài thời gian rồi tự huyễn ràng mình thông minh lắm mà có thể chiến thắng nếu có đủ thời gian tính kế. Tao có thể nghiền nát mày bất cứ lúc nào."

 Rowato không thèm võ mồm, chỉ lặng lẽ di chuyển, duy trì khoảng cách và tìm kiếm cơ hội. Đôi mắt anh liếc nhanh về phía một đường ống khác trên vách đá, thêm một điểm tiềm năng để có thể câu giờ, nhưng chưa phải lúc thích hợp để khai thác. Cơn đau từ cú đánh trước đó vẫn còn âm ỉ trên mạng sườn, nhắc nhở rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến tình thế trở nên tuyệt vọng.

 "Mày có vẻ đang suy nghĩ nhiều nhỉ?" Qhurius bật cười, rồi bất ngờ búng người, lao tới như một chiếc tên lửa. Tốc độ của hắn không hề suy giảm dù lớp giáp nặng nề bao phủ toàn thân vừa bị giãn nở. Cánh tay quái vật của Lavispan vung lên, nhắm thẳng vào vị trí Rowato.

 Không thể đối đầu trực diện.

 Rowato lách người sang một bên, nhưng lần này hắn đã đoán trước được mà xoay cổ tay, đổi hướng đòn đánh chỉ trong tích tắc.

 Sử dụng Lavispan đã lâu, chắc chắn Qhurius cũng hiểu được sự đơn giản của cách nó ra đòn, thế nên tên này đã phát triển ra kĩ thuật để luôn đánh trúng những mục tiêu hay né tránh. Trên thực tế thì nó đã thành công một lần ban nãy.

 Luồng chấn động kinh hoàng truyền thẳng vào cơ thể Rowato. Dù không trúng đích hoàn toàn, dư lực từ cú đấm vẫn đủ để đẩy anh văng ra xa, lăn mạnh trên nền đá lạnh lẽo. Lồng ngực anh nhói lên, hơi thở trở nên khó nhọc hơn như thể bị đá chèn.

 [012]

 Bộ đếm tiếp tục tăng.

 Khi Rowato còn chưa kịp ngóc đầu dậy, Qhurius lại tiếp tục bước chân tới hết như tên bạo chúa, đôi chân bọc giáp dẫm mạnh xuống đất, từng bước chân như nhấn chìm không khí trong uy lực dũng mãnh.

 "Mày có vẻ sắp chịu không nổi rồi nhỉ?"

 Rowato ho khẽ, lau vết máu rỉ nơi khóe môi. Anh cảm thấy từng cơ bắp trong người phản đối từng cử động nhỏ, nhưng vẫn gượng đứng lên, ánh mắt không hề dao động, giọng nói vẫn có chút trào phúng.

 “Nếu ta nói mình cần nghỉ giữa hiệp thì sao? Chà...cây nạng của mình đâu rồi nhỉ?”

 Qhurius nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi nhìn thấy Rowato loạng choạng tìm kiếm cây nạng của mình. Nhưng trong chớp mắt, sự thích thú đó nhường chỗ cho một tia nghi hoặc.

 Bởi vì Rowato không tìm thấy nạng.

 Mà cũng chẳng cần đến nó.

 Thời khắc tiếp theo, khi Qhurius sấn tới, chuẩn bị tung ra một đòn kết liễu bằng Lavispan, Rowato đột nhiên di chuyển. Không phải là kiểu lảo đảo né tránh như một kẻ tàn tật đang cố sống sót, mà là một bước chuyển động mượt mà, linh hoạt đến đáng kinh ngạc.

 Anh xoay người, nghiêng nhẹ trọng tâm, tránh khỏi đường đấm của Qhurius chỉ trong gang tấc. Không có sự mất cân bằng, không có dấu hiệu của một người đi đứng khập khiểng. Đôi chân anh phản ứng hoàn hảo, như thể chưa từng có thương tật nào tồn tại ở chân.

 Qhurius khựng lại.

“Hử?”

 Sự bất ngờ thoáng qua trên gương mặt kẻ bọc giáp. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn khi nhìn xuống đôi chân của Rowato.

 “Mày…”

 Rowato chỉ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đứng vững trên đôi chân hoàn toàn lành lặn. Không có dấu hiệu của đau đớn hay tổn thương. Không có chút do dự nào trong cách anh di chuyển. Giờ đây, khi không còn chiếc nạng che giấu, mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng.

 Chân anh chưa từng bị liệt hay tật gì cả.

 Cả không gian dường như lắng lại trong giây lát. Chỉ có tiếng thở của cả hai vang vọng giữa lòng đất tĩnh mịch. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Rowato khi anh nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt Qhurius.

 “Ngạc nhiên à?”

 "Mày... ngay từ đầu đã giả vờ là một thằng què?”

 "Giờ mới nhận ra cơ đấy? Không phải ngươi tự nhận rằng mình đã thấy đủ mọi loại mánh khóe sao?"

 Qhurius siết chặt nắm tay, lớp giáp Metherium trên người hắn vặn vẹo cuồn cuộn lên. Bộ đếm trên Lavispan đang ở mức [013], nhưng với sự bực tức đang dâng trào, có lẽ con số đó sẽ không dừng lại lâu.

 "Tao nên khen mày thông minh hay chửi mày là thằng khốn đê tiện đây?"

 "Tùy thôi." Rowato nhẹ nhàng di chuyển, lần này không còn dáng vẻ của một kẻ dựa vào cây nạng để chống đỡ. Bước chân anh chắc chắn, linh hoạt, thậm chí có phần ung dung. "Nhưng thực tế vẫn là ngươi bị lừa."

 Qhurius gằn giọng, hơi thở hắn nặng nề hơn như thể đang cố khoe khoang sự đe dọa của bản thân.

 "Tao không thích bị đùa giỡn đâu, Rowalt Catlinton."

 "Ồ? Vậy thì làm gì đi chứ." Rowato nhếch môi, giọng điệu châm chọc rõ rệt. "Ngươi có tận hai Antherion cơ mà.”

 Nụ cười của Rowato không kéo dài lâu, bởi vì ngay sự ngăn ngủi đó, Qhurius lập tức gạt bỏ sự kinh ngạc ban đầu, thay thế bằng một tràng cười lớn.

 “Hóa ra là thế… Tao tự hỏi tại sao Fingard lại nói mày là kẻ nguy hiểm nhất trong đám cặn bã này.” Hắn lắc đầu, nhếch mép đầy khoái chí. “Vậy mà tao đã tin mày thật sự là một thằng què. Mày giỏi lắm. Nếu định dùng việc này để khiêu khích thì không có tác dụng đâu.”

 Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, Qhurius lao đến.

 Lần này, tốc độ của hắn còn nhanh hơn trước, có thể là vận tốc cực hạn của người này rồi. Không còn sự do dự hay trò chơi mèo vờn chuột nữa, có lẽ gã đã chán với trận đấu này.

 Rowato lập tức bật người về phía sau, vừa né vừa đưa mắt đánh giá môi trường xung quanh. Đường hầm này vốn đã không ổn định từ đầu, sau những trận đụng độ, nhiều phần trần đã xuất hiện vết nứt. Điều đó… có thể sẽ hữu dụng.

 Nhưng không thể để Qhurius nhận ra mình đang nhắm đến điều gì.

 Anh rút nhanh một viên đạn đặc biệt từ trong thắt lưng—một viên đạn có lớp vỏ ngoài được trộn với hợp chất đặc thù, không dễ nhận thấy bằng mắt thường. Chỉ có một viên duy nhất.

 Không do dự, Rowato lắp đạn vào súng, nhưng thay vì nhắm vào Qhurius, anh bắn lệch sang một góc tường phía xa. Tiếng súng vang lên giữa không gian chật hẹp, viên đạn ghim sâu vào bề mặt đá, tạo ra một vết nứt nhỏ.

 “Trượt rồi?” Hắn cười khẩy. “Mày căng thẳng quá nên run tay à?”

 “Ai biết được?”

 Qhurius không để Rowato có cơ hội phản ứng thêm. Hắn đột ngột tăng tốc, nắm đấm bọc giáp vung thẳng về phía trước với lực đạo kinh hoàng.

 Rowato chỉ vừa kịp cúi người qua một bên, cảm nhận được luồng gió mạnh quét ngang mặt mình. Nhưng thay vì tiếp tục tập trung né tránh, anh đột nhiên giật mạnh tay áo.

 Từ trong lớp vải, một vật nhỏ xíu lăn ra, rơi xuống nền đất đầy bụi.

 Một ống nghiệm bé xíu, không có gì bắt mắt vì nó chứa một loại hóa chất gần như không màu, bay hơi rất nhanh trong không khí.

 Qhurius không nhận ra mà chỉ biết mình vừa hụt một đòn.

 “Đủ rồi.” Giọng hắn trầm xuống, không còn chút kiên nhẫn nào. “Mày chạy thế đủ lâu rồi đấy.”

 Hắn đấm cú trời giáng xuống nền đất một lần nữa.

 [015]

 Lực đấm tạo ra một đợt rung chấn dữ dội, lan ra khắp nền hang động. Rowato lùi về phía sau, giữ vững thăng bằng, âm thầm nhìn lại toàn bộ các yếu tố quyết định cho khoảng khắc quan trọng sắp tới.

 Nếu việc này thành công, hắn sẽ… nhưng còn mình…. Nhưng mọi chuyện đã tới nước này rồi, không còn cơ hội có thể quay đầu được nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận