PSA Tutorial
L.H Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Exist-Psy

Giao đoạn - behide the curtain

0 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

 Hôm nay là một ngày chán ngắt.

 Tôi mở mắt ra lúc bảy giờ sáng, không vì báo thức, không vì có gì quan trọng, mà chỉ đơn giản là vì tôi không ngủ tiếp được nữa. Căn phòng của tôi vẫn như mọi khi, trống trải và thiếu sức sống, chỉ có ánh nắng xuyên qua tấm rèm dày là mang lại chút sắc màu cho nó. Tôi nằm thêm vài phút, suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì chỉ để nhớ ra rằng không có gì để làm cả. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chải chuốt mái tóc trắng của mình, tôi bước xuống văn phòng.

 Rowalt không có ở nhà. Anh ta để lại một mẩu giấy viết nguệch ngoạc trên bàn: "Ra ngoài giải quyết vài chuyện. Bé Lil có thể nghỉ ngơi hôm nay."

 Tôi không biết anh ta đi đâu, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Đó là kiểu người luôn có những công việc của riêng mình, phần lớn là những trò mờ ám mà tôi chẳng buồn thắc mắc.

 Đi loanh quanh trong căn văn phòng, đun một ấm trà rồi ngồi bên cửa sổ, tôi ngoái đầu nhìn ra. Bên ngoài, phố phường Anthondel vẫn đông đúc như thường lệ, dòng người hối hả, những con hẻm ẩm thấp ngập rác cùng những kẻ vô danh lẩn khuất trong bóng tối. Tôi không thích cái thành phố này, nhưng cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Nó bẩn thỉu, hỗn loạn, nhưng lại là nơi tôi sinh ra và thuộc về, khó có thể tin đâu đó khác sẽ chấp nhận một công dân của cái vô pháp địa đới này.

 Sau khi uống hết tách trà, tôi quyết định ra ngoài. Không có mục đích gì rõ ràng, chỉ là muốn thay đổi không khí một chút. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, nhét hai tay vào túi rồi bước xuống phố. Buộc phải như thế bởi bản thân ý thức được việc mình có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu quá phong phanh với cái ngoại hình này mà xuất hiện một mình.

 Tôi lang thang vô định, đi ngang qua những quán cà phê cũ kỹ, những cửa hàng tiện lợi sáng đèn, những khu chung cư xập xệ với những con người mệt mỏi. Băng qua một con hẻm, nơi một nhóm trẻ con đang chơi đá banh bằng một cái lon rỗng, bọn chúng nhìn thấy tôi, ánh mắt nó lóe lên một tia sợ hãi trước khi nhanh chóng quay đi. Tôi không hiểu tại sao chúng lại có phản ứng đó. Tôi đâu có làm gì chúng? Chắc tại bởi người ta vẫn hay thấy tôi hay qua lại với Rowalt Catlinton chăng?

 Đôi chân của tôi dừng lại trước một hiệu sách nhỏ nằm nép mình giữa hai tòa nhà cao tầng cũ nát. Tôi không thường đọc sách, nhưng vì chẳng có gì để làm, tôi bước vào. Bên trong yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Một ông lão đang ngồi đọc báo sau quầy, thỉnh thoảng liếc nhìn qua cặp kính dày cộp khiến tôi có chút rùng mình.

 Rời khỏi hiệu sách, tôi tiếp tục đi dọc những con phố. Một mùi quen thuộc thoảng qua khiến tôi dừng lại. Mật ong. Tôi quay đầu, nhận ra một quầy bánh nhỏ bên đường, nơi người bán hàng đang rưới một lớp mật ong lên những chiếc bánh nướng nóng hổi. Thành thật thì tôi thích món này, nhưng tốt nhất là không nên mua linh tinh nếu không có Rowalt đảm bảo, chẳng thể biết được chúng có thực sự an toàn hay không? Ở đâu thì tôi không biết, nhưng Anthondel là thế.

 Khi tôi trở về căn hộ, mặt trời đã bắt đầu khuất sau những tòa nhà. Tôi ném áo khoác lên ghế, đặt quyển sách mới mua lên bàn rồi nằm dài ra ghế sofa. Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi càng khiến đứa ghét ồn ào này muốn nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là chờ đến khi giấc ngủ kéo đến. Tôi tự cảm thấy cả buổi trời trôi qua thật chóng vánh trong mắt mình, có lẽ trong thâm tâm, thời gian đang là thứ đơn vị đo lường mất giá.

 Nhưng có gì đó không đúng.

 Không khí trong phòng không còn yên tĩnh như khi tôi rời đi, một thứ dư vị, một cảm giác ngột ngạt thoảng qua. Biết rằng cách miêu tả này khá kì cục nhưng đó thực sự là cách mà trực giác của mình hoạt động. Ngay lập tức tôi liền mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bàn trà. Có người đang ngồi đó.

 Chẳng lẽ là Rowalt? Anh ta về sớm vậy sao?

 "Ồ, về rồi à?" Người đó bắt chuyện mà còn không thèm quay lại nhìn. "Ta còn tưởng em chết rũ ở đâu luôn rồi chứ."

 Tôi bước đến kéo ghế ra ngồi đối diện người đó. "Sao anh vào được đây?"

 "Ta dùng chìa khóa dự phòng." Bonboil giơ lên một chiếc chìa khóa nhỏ, xoay xoay giữa các ngón tay. "Ta biết em không thích bị quấy rầy, nhưng ta cũng lại không thích đợi, nhất là tại nơi này."

 Tôi im lặng một lúc, ánh mắt không rời khỏi Bonboil. Người này vẫn vậy, cao lớn, thoải mái, trông chẳng khác gì một kẻ vừa xong một phi vụ nào đó nhưng lại chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào. Thỉnh thoảng thì anh ta sẽ xuất hiện đột ngột trong văn phòng của Rowalt như một bóng ma vậy.

 Bonboil không giống Rowalt. Anh ta không có cái kiểu nói chuyện trơn tru, đầy ẩn ý hay chơi đùa với tâm trí người khác,  cũng không giống những kẻ nguy hiểm ngoài kia, những kẻ đắm chìm trong hỗn loạn hoặc bạo lực vô nghĩa.

 Hắn đơn giản là Bonboil, người đã xuất hiện từ những ngày đầu tiên trong cuộc sống hiện tại này của tôi và có lẽ cũng chính tôi là số ít những người thực sự biết về câu chuyện đằng sau của anh ta.

 “Anh đến đây để làm gì?” Tôi hỏi.

 “Chẳng có lý do cụ thể. Chỉ là nghe nói em dạo này có chút... lấn cấn với ông thầy của mình.”

 Tôi khẽ cau mày trước điều đó, ttông tin giữa hai con người này đúng là lan nhanh như dịch bệnh.

“Em không có vấn đề gì với Rowalt, nhưng anh hỏi thế thì có ý nghĩa gì chứ?”

 Bonboil sau lớp măt nạ khiến chẳng ai có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì, tôi sẽ tự đoán là người này đang bật cười và ngả người ra sau vậy.

 Cơ mà…tôi nghĩ đây cũng chính là cơ hôi tốt để hỏi rõ điều này, mặc dù bản thân cũng chẳng tò mò tới mức đó, chỉ là…mà sao cũng được.

 “Nè Bonboil, anh với Rowalt là gì với nhau vậy?”

 “Hả? Việc đó khiến em bận tâm à?”

 “Đúng vậy. Thế? Trả lời được không?” Tôi dồn ép.

 Bonboil im lặng trong một thoáng, có vẻ đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không.

 “Để xem nào, bọn ta gặp nhau từ đâu đó sau cuộc chiến Xâm Thực Anthondel lần thứ nhất, lúc ấy cậu ta đã cứu mạng ta.”

 “Trước đó thì sao? Anh từng là người thế nào?”

 “Trước đây, ta ở rất nhiều nơi.” Giọng Bonboil có chút xa xăm, nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có. “Nhưng ta đã quên sạch rồi. Sau cái ngày định mệnh ấy, ta đã thề là dùng cả mạng sống, quá khứ và tương lai của mình để báo đáp Rowalt.”

 Tôi ngồi im một lúc, để những lời của Bonboil chìm xuống trong não bộ của mình.

 Dùng cả mạng sống, quá khứ và tương lai để báo đáp Rowalt?

 Nghe thật nực cười.

 “Chẳng lẽ chỉ vì một lần được cứu mà anh sẵn sàng từ bỏ cả đời mình?”

 “Không phải chỉ đơn giản là được cứu đâu, Lilha. Lúc đó, ta chẳng còn gì cả. Không tên tuổi, không mục đích, không lý do để sống. Nếu cậu ta không kéo ta ra khỏi cái đống hỗn loạn đó, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi.”

 Bonboil ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế với một dáng vẻ thảnh thơi nhưng lại có gì đó rất nặng nề. Mà tới giờ tôi mới để ý rằng đây là lần đầu mình được nghe người này chia sẻ nhiều thế.

 “Em Lilha đây có bao giờ nghĩ đến việc trở thành một cái bóng chưa?”

 Tôi nhướn mày. “Ý anh là sao?”

 Bonboil khẽ gật gù, phong thái này không có chút gì là bỡn cợt.

 “Có những người sinh ra để được chú ý, để bước đi trên sân khấu lớn, để đứng ở vị trí trung tâm và nhận lấy ánh đèn chói lóa. Họ được nhớ đến, được tung hô, và khi họ ngã xuống, người ta sẽ kể về họ như những huyền thoại.”

 Anh ta ngừng lại một chút, như thể để tôi có thời gian để tiêu hóa lời ấy.

 “Nhưng cũng có những người, ngay từ lúc xuất hiện, đã là vai phụ. Là những kẻ không có tên trong kịch bản, chỉ được đưa vào để lấp chỗ trống. Họ đứng bên lề sân khấu, ẩn mình trong bóng tối, chỉ xuất hiện khi cần thiết rồi nhanh chóng bị lãng quên. Một lúc nào đó khi tình thế bắt buộc phải cắt bớt nửa linh hồn thì họ mặc nhiên sẽ là cái bị đào thải”

 “Vậy anh đang xem mình là loại thứ hai?” Tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện này thì liên quan gì.

 Bonboil nhún vai. “Cái bóng thì không có quyền lựa chọn. Em hiện tại cũng đang dần trở thành nó, tất nhiên là cho Rowalt rồi.”

 “Ra là vậy.”

 “Khi sân khấu cần một người để đỡ lấy cú ngã của nhân vật chính, cái bóng sẽ là kẻ bị đẩy ra. Khi câu chuyện cần một kẻ đứng sau hậu trường để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru, cái bóng sẽ là người điều khiển dây cáp mà không ai thèm để ý. Và khi vở kịch đi đến hồi kết, cái bóng sẽ lặng lẽ biến mất mà không ai nhớ đến.”

 Tôi khẽ bĩu môi. “Nghe có vẻ bi quan nhỉ? Anh cứ chấp nhận à?”

 “Chấp nhận? Không hẳn. Nhưng có những người không hợp với ánh sáng đâu bé Lil à.” Dù là thông qua lớp mặt nạ biến đổi giọng nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được có gì đó rung động trong câu vừa rồi.

 Tôi im lặng, ngụ ý muốn nghe anh ta nói tiếp.

 “Nó tồn tại mà không ai thắc mắc. Không ai đòi hỏi nó phải trở nên tốt hơn, không ai ép buộc nó phải thay đổi hay đấu tranh để vươn lên. Cái bóng chỉ đơn giản là một phần của khung cảnh, một nhân vật phụ vĩnh viễn không thể thay đổi vai trò của mình.”

 Bonboil đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi đưa tay lên gạt một sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi vẫn ngồi đó, nhìn anh ấy chằm chằm, cảm giác có gì đó chưa được nói ra hết.

 “Anh thực sự không muốn bước ra khỏi cái bóng của mình sao?” Tôi hỏi, không giấu nổi sự nghi hoặc.

 Anh ta dừng lại một nhịp, tay đặt lên tay nắm cửa. “Bước ra rồi thì sao?”

 Tôi cau mày. “Thì anh có thể làm điều mình muốn. Không phải vì Rowalt, không phải vì ai khác.”

 Bonboil bật cười lạo xạo, nhưng không quay lại. “Em có biết điều buồn cười nhất của những kẻ đã sống trong bóng tối là gì không?”

 Tôi im lặng.

 Anh ta gõ nhẹ lên cánh cửa, nhịp điệu lặng lẽ vang lên trong không gian.

“Họ nghĩ rằng chỉ cần bước ra khỏi đó, ánh sáng sẽ dang tay chào đón họ.” Giọng anh có chút châm biếm. “Nhưng sự thật là… không phải ai cũng thuộc về sân khấu.”

 Tôi cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng. Không phải vì lời anh ta nói, mà vì cách anh ta nói ra nó. Như thể đó không phải là một giả thuyết, mà là một điều anh ta đã thử, đã thất bại, và chấp nhận.

 Bonboil mở cửa, nhưng trước khi đi, anh ta nói một câu cuối cùng:

 “Thật không ngờ vẫn có những người chú ý đến một diễn viên phụ như ta. Có lẽ ngày em hiểu được chân tướng sẽ không còn xa nữa đâu.”

 “Nó có phức tạp không?”

 “Không đâu, nó vô cùng đơn giản nhưng chưa bao giờ dễ dàng.”

 Cánh cửa đóng lại, để lại tôi một mình trong căn phòng.

 Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu. Có thể là vài phút, có thể là lâu hơn thế. Tôi không thích những gì anh ta nói, nhưng cũng không thể phủ nhận nó hoàn toàn.

 Bước ra khỏi bóng tối liệu có thực sự dễ dàng như tôi nghĩ không? Những điều này khó có thể nói với Rowalt được. Liếc nhìn chiếc lồng có chứa hai chú chim bách thanh sinh đôi treo trong phòng khách, có lẽ câu trả lời đã nằm ngay trước mắt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận