PSA Tutorial
L.H Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Exist-Psy

Chương 21: Phantasm

0 Bình luận - Độ dài: 8,562 từ - Cập nhật:

 “A…thật đã quá đi. Đáng ra anh trai nên cho phép em sớm hơn.”

 Crypt hít hà điếu Selene trên tay mình, môi nở một nụ cười thỏa mãn.

 “Vậy ra vừa rồi là triêu chứng của một con nghiện thiếu thuốc à?” Giống Lưu Diệm khi ấy nhỉ?

 Dẫu biết rõ bản chất của đồng đội mới này vô cùng phiền phức, nhưng chứng kiến sự cuồng loạn này vẫn khiến anh cảm thấy có chút bất an.

 "Crypt, em có ổn không?"

 Cô bé nghiêng người nhìn thẳng vào Rowato. Một tia sáng dị biệt lóe lên trong con ngươi màu lục.

 "Mọi thứ đều tốt, em đang thấy rất tuyệt!"

 Bonboil không lấy gì làm ngạc nhiên sau màn bạo hành vừa rồi, anh ta cúi xuống, nhặt lên một mảnh xương còn sót lại từ con Esper vừa bị tiêu diệt. Cặp mắt sau lớp mặt nạ thô ráp ánh lên chút suy tư.

"Ta chắc chắn có nhiều hơn một con. Dấu vết cào xước trên tường, mức độ tổn hại của cơ sở này… Đây không thể là công việc của một cá thể đơn lẻ."

 "Nó nhân rộng. Nếu đã có một con, sẽ còn nhiều con khác. Và nếu chúng vẫn ở quanh đây, chúng ta không thể chỉ ngồi mà tán gẫu được." Rowato gật đầu.

Crypt xoay xoay Aethernox trên tay, vẻ mặt đột nhiên trở nên hào hứng hơn:

 “Vậy thì tiếp tục thôi. Nếu còn đứa nào lảng vảng quanh đây, em đảm bảo sẽ thổi bay hết bọn chúng.”

 “Không! Anh nghĩ em cần nên bình tĩnh lại.”

 Lilha lặng nhìn cái cơ thể bầy nhầy của sinh thể vừa bị hạ gục. Cô không thể giấu nổi sự khó hiểu trong ánh mắt khi cúi xuống chạm vào một trong số chúng, cảm nhận sự dị thường toát ra từ lớp da thô ráp.

 “Chúng thực ra là thứ gì vậy?”

 “Để mà phân loại thì Esper cũng có đủ năm kiểu như Antherion vậy, bởi lẽ tính chất của chúng là thứ mà các siêu thiết bị đã được kế thừa mà. Anh đoán con vừa rồi là chủng Umbra hạ cấp.”

 “Sao anh biết?”

 “Cứ quan sát là biết, nó di chuyển và tấn công đều rất tệ mà không hề có một trí khôn gì, cũng không có vẻ gì là biết giao tiếp. Những tầng lớp thượng đẳng của giống loài này ưu việt cực kì, cộng thêm việc dự án N chăn nuôi với số lượng lớn, suy ra thứ ban nãy là tầng lớp dưới đáy thôi. Những cá thể chất lượng thấp như vậy thì đương nhiên là không quá mạnh rồi.”

 “Ồ, anh đánh giá chúng dựa trên giá trị chế tác mà nó đem lại à?”

 “Cũng như cách con người đánh giá nhau dựa trên giá trị thôi mà em.”

 “Anh biết hơi bị nhiều so với một người ban đầu nói không chắc tin rằng bọn chúng có thật đấy.”

 Rowato khẽ cười nhạt trước câu nghi hoặc của Lilha rồi ngẩng lên, nhìn sâu vào màn tối phía xa. Nhìn thẳng vào người khác xong thừa nhận rằng mình đã nói dối là việc rất khó.

 Cả nhóm tiến sâu hơn vào khu phức hợp cũ. Những dấu vết của trận chiến trước vẫn còn đó, thứ khiến tất cả cảnh giác hơn là những dấu chân mới.

 Không chỉ một.

 Nó xuất hiện ở khắp nơi.

 Từ những bức tường ố màu bởi rêu mốc đến những tấm kim loại hoen gỉ, đâu đâu cũng in hằn dấu vết ghê rợn ấy.

 Không khí càng lúc càng ngột ngạt, không chỉ bởi mùi ẩm mốc hay xác chết phân hủy, mà còn vì cảm giác bị theo dõi, ngoài ra thì hơi khói nâu nhạt đặc trưng từ Selene lượn lờ xung quanh như một tấm màn mỏng ngăn cách với thực tại.

 Lilha bước chậm lại, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể cô như đang rung chuông báo động, không phải vì những dấu vết ấy, mà vì cảm giác đang bị quan sát—cảm giác mà bản năng con người từ thời tiền sử đã khắc sâu vào tiềm thức để nhận biết khi có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập.

 Cô quay sang nhìn Rowato, chỉ cần bằng ánh mắt cũng đủ biết anh ta đang thấy điều tương tự.

 “Cảm giác này… Giống như có thứ gì đó đang quan sát chúng ta.” Lilha chợt lên tiếng.

 “Hả? Chị gái nói thật chứ?”

 “Nếu là bé Lil nói thì anh e là đúng vậy đấy.”

 "Chúng ta không nên nấn ná ở đây quá lâu." Bonboil cất giọng, âm vực trầm đục như vọng từ đáy vực. "Nếu bọn chúng có khả năng tự sinh sôi, thì ta có thể đã lọt thỏm vào một ổ phục kích mà không hề hay biết."

 Lilha khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi nỗi bất an. Cô có thể cảm nhận được một thứ gì đó, một luồng hắc khí âm u đang lẩn khuất giữa những bức tường trơ trọi. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là bị rình rập, mà tựa hồ như có một cặp nhãn quang vô hình đeo bám, chờ đợi khoảnh khắc để vồ lấy họ.

 "Thứ đó… nó đang áp sát."

 Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô như một con rắn độc bò qua từng đốt xương, để lại những vệt tê tái âm ỉ. Lilha từng trải qua đủ mọi loại tình huống nhưng đây là lần đầu đứng trước những kẻ địch kinh khủng thế này, nó là ác mộng, không, còn hơn những gì mà bất kì ai có thể tưởng tượng đến. Nói ra thì có vẻ thái quá, nhưng kể cả sự kinh hoàng len lõi của mặt tối hay tê nạn tại Anthondel cũng tầm thường chán so với cuộc đối đầu với Esper tại đường hầm kì dị này.

 Crypt nhe răng cười, không có vẻ gì là nao núng. Cô xoay tròn Aethernox trên tay, ánh sáng cam bập bùng luân chuyển trong thân súng, cảm tưởng như nếu bây giờ có gì lao ra, nó sẽ bị nghiền nát ngay tấp lự.

 “Em từng khoe khoang là bản thân từng gặp con Esper cao mấy mét ấy nhỉ?”

 “Tại sao anh trai lại hỏi thế? Bắt đầu sợ rồi à? Đừng lo, đứa em này dư sức bảo vệ ông anh mà.”

 Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rít khủng khiếp xé toạc màn tĩnh lặng. Cả bốn người giật mình ngước nhìn—một bóng đen khổng lồ lao xuống với vận tốc kinh hoàng. Rowato là người phản ứng đầu tiên, nghiêng mình né tránh trong gang tấc. Nhưng kẻ tập kích không đơn độc. Từ những góc tối hun hút, hàng loạt cặp nhãn quang đỏ rực đồng loạt lóe sáng, như những vì tinh chết chóc, lạnh lẽo giữa đêm trường.

 “Chết thật, đây là một thiên la địa võng của chúng. Phải có gần mười tên, tất cả đều khá giống chủng loại ban nãy.”

 Rowato nhìn quanh, đánh giá tình hình, biểu cảm có đôi chút nghiêm trọng. Anh vẫn như thế, điều đầu tiên nghĩ tới chính là đường thoát thân ưu tiên cho bản thân mình trước phòng cho mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Anh nhìn về bóng lưng của Crypt cùng thứ vũ khí chết chóc của cô.

 Em ấy có lẽ sẽ gây được không ít khó khăn cho bọn chúng. Nếu cùng đường thì mình đành…

 Cân nhắc về tập tính của đối tượng, ánh mắt sắc bén lia nhanh qua từng cặp nhãn quang đỏ rực đang lơ lửng trong bóng tối. Bọn chúng không vội lao vào, mà đang rình rập, chờ đợi—chứng tỏ chúng khôn ngoan hơn con trước đó.

 Chúng di chuyển bằng cả tứ chi, có vẻ thường xuyên thích đeo bám trên tường hoặc trần nhà. Móng vuốt thì sắt nhọn khủng khiếp, cứ nhìn dấu vết kia thì biết. Bị vả trúng thì chắc chắn là trọng thương. Còn lại thì không có gì đặc biệt ngoài độ linh hoạt trên mức trung bình.

 "Thoái lui về hành lang phía sau, không được để rơi vào thế ba bức tường." Rowato quyết định. "Chúng ta không thể để bị vây hãm tại đây. Bonboil, anh hãy để ý phía lưng của chúng ta. Crypt, đừng hành động tùy tiện."

 Crypt nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự phấn khích khó kiềm chế. Aethernox khẽ rung lên trong tay cô, như một con thú đói khát cảm nhận được hơi thở của con mồi.

“Anh trai nói đừng hành động tùy tiện, nhưng lũ này lại chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.”

 Tiếng cười của cô vừa dứt, đường hầm bỗng chao đảo. Một cặp vuốt xé gió lao thẳng xuống, bén nhọn như liềm tử thần. Crypt lách người, chỉ vừa đủ để một mớ tóc bị cắt cụt bay lả tả. Không hề nao núng, cô xoay cổ tay, khẩu Aethernox phát ra một tiếng thét trầm đục—tiếng gầm của thứ vũ khí sinh ra chỉ để tàn sát quái vật.

ẦM!

 Phát đạn nổ tung như một cơn cuồng phong, quét sạch lớp bụi bặm mốc meo phủ đầy hành lang. Một bóng đen bị hất văng ra xa, thân thể vặn vẹo như một con rối gãy khớp, nhưng dù vậy, nó vẫn chưa gục. Dưới lớp khói mờ, đôi mắt đỏ rực kia lại lóe lên—căm thù và bất diệt.

 “Chậc! Đã thế này thì phải thử chiến đấu xem. Crypt, em không được để bọn nó tiến tới cùng một lúc.”

 Rowato có chút khó chịu khi không có quá nhiều thời gian để bày mưu tính kế. Mọi thứ cứ thế kéo tới dồn dập không ngớt.

 Crypt liếm môi, bàn tay siết chặt lấy anh bạn bạo lực của mình. Cô có thể cảm nhận từng nhịp rung động trong lòng Aetherox—một con mãnh thú đang gào thét đòi ra trận. Nhưng ngay cả khi cơn hưng phấn của cô lên đến đỉnh điểm, một cảm giác kỳ lạ bất giác len lỏi vào tâm trí.

 Gió...

 Trong một không gian kín mít như thế này, đáng lẽ không thể có gió. Thế nhưng, một luồng khí lạnh tới gai người, bỗng lướt qua gáy cô, như lưỡi lam vô hình cứa nhẹ trên da thịt. Cùng lúc đó, âm thanh vọng đến từ sâu trong đường hầm—một tần số lạ lẫm như thể ai đó đang vặn méo thực tại bằng những dải sóng vô hình.

 “Ồ, anh có thứ đồ chơi thú vị đó.” Rowato ngoái lại buông lời cảm thán.

 Bonboil, người vẫn đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ đã có động thái. Anh ta cúi xuống đặt một thứ gì đó xuống sàn. Một vật thể trông như một khối lập phương kim loại, các đường vân trên bề mặt phát ra ánh sáng nhàn nhạt, những ký tự khó hiểu chạy dọc theo mép cạnh.

 Và rồi, nó bắt đầu rung lên.

 Một luồng sóng vô hình lan tỏa ra khắp không gian, xé toạc không khí như một trận bão ngầm. Những sinh vật trong bóng tối đột ngột gào rú, tiếng rít the thé vang vọng khắp hành lang chật hẹp. Những cặp mắt đỏ rực đồng loạt co rút lại, cơ thể chúng giật nảy như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.

 “AE-SFv3.” Bonboil trầm giọng.

 “Đó là thứ gì vậy ông anh?”

 “Anti Esper – Sonic Diffusion version 3. Ta có thể gọi là máy phát sóng chống Esper. Vốn tác dụng gốc là để làm nhiễu loạn chức tăng và phân rã các tích hợp từ những Antherion, ta không chắc nó có tác dụng với các sinh vật mang đặc tính thuần chủng này. Dù sao thì có cùng một nguồn gốc cả nên cũng đáng thử mà.”

 Họ dõi theo mà trông chờ vào AE-SFv3—khối lập phương kim loại vẫn đang rung động, phát ra những đợt sóng siêu âm quét qua lũ quái vật. Những cặp mắt đỏ rực co giật, cơ thể chúng khẽ run lên mỗi khi làn sóng lan đến.

 Nhưng... chỉ có vậy.

 Bọn chúng vẫn còn đứng đó.

 Bị làm nhiễu, bị mất nhịp, nhưng không bị ngăn chặn hoàn toàn. Những chiếc vuốt sắc nhọn vẫn bấu chặt vào tường, những cơ bắp vặn vẹo vẫn còn hoạt động. Từng nhịp chuyển động của chúng có phần gượng gạo hơn mặc cho không có dẫu hiệu sẽ dừng lại.

 “Ra là thế.”

 Rowato ngay lập tức nhận ra vấn đề.

 “Bạn của ta, cậu đã có kết luận gì rồi?”

 “Nghe này Bonboil, có lẽ anh ta đã tính đến việc AE-SFv3 sẽ không thể phát huy hoàn toàn công năng nhưng không ngờ hiệu quả lại thấp đến mức này chứ gì? Tôi nghĩ nó chỉ làm lũ quái vật mất đi sự đồng bộ—ngăn không cho cả bầy lao lên cùng một lúc, nhưng không thể khiến chúng hoàn toàn suy yếu. Hãy nhìn cái cách mà mấy con Esper đằng trước đang do dự đi.”

 Chúng gào rú, nhưng chuyển động trở nên rời rạc, mất đi sự đồng bộ nguy hiểm vốn có. Thay vì tấn công theo bầy đàn, mỗi con chỉ có thể quờ quạng như thể có một lực vô hình làm rối loạn phản xạ săn mồi của chúng. Chỉ như vậy thôi… nhưng cũng đã là quá đủ để tạo lợi thế.

 “Nhưng bạn của ta à, như thế thì chẳng phải Antherion của cô bé kia cũng sẽ bị suy yếu sao?”

 Quả là vậy, Crypt chìa khẩu súng, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm cò, một cơn chấn động bất thường lan dọc theo. Một cảm giác khó chịu như thể dòng năng lượng trong lõi bị đảo lộn, rối loạn bởi chính những dao động phát ra từ AE-SFv3. Cô gái cảm nhận được sự mất ổn định—Antherion này rõ là đang bị ảnh hưởng.

 "Trời ạ, cái quái gì—?"

 Chưa kịp than hết câu thì cái bóng đen khác đã lao mình như tên bắn từ trần nhà xuống. Crypt nghiêng người né tránh, nhưng cú vồ mạnh đến mức tạo thành một cơn gió cắt ngang má cô. Một vết cào nham nhở xé rách một phần tay áo, để lại vết cào nông ở vai, đồng thời để lộ làn da tái nhợt vì Adrenaline cùng những vết kim tiêm.

 Crypt nghiến răng, cảm thấy sự kết nối giữa mình và Aethernox bị xáo trộn. Cô bắn tiếp một phát nữa, nhưng đạn năng lượng không phát nổ ngay lập tức như mọi khi, thay vào đó, nó vỡ ra thành những tia sáng hỗn loạn thiếu kiểm soát.

 “Chết tiệt thật anh trai à! Anh đang báo hại em đấy!”

 Rowato không hề phí phạm chút thời gian nào trước cơn giận của cô bé ấy. Thay vì đáp lại, anh ném một vật về phía Crypt.

 “Cầm lấy.”

 Một thứ gì đó dài dài bay tới. Cô phản xạ nhanh, chộp lấy mà không cần nhìn.

 Một vòng dây kim loại dài, mảnh, làm bằng kim loại đen.

 Crypt ngay lập tức nhận ra nó là gì.

 “Thứ này là…”

 Rowato gật đầu trong khi mắt không rời khỏi bầy quái vật.

 “Dùng nó quấn vào lõi súng. Nó sẽ giúp Antherion ổn định lại phần nào trong vùng sóng siêu âm.”

 May mà mình đã đề phòng những tình huống hi hữu khi Antherion sẽ bị vô hiệu vì một lí do gì đó liên quan tới sóng điện tử nên đã chuẩn bị sẵn thứ này.

 Crypt cười lớn, một nụ cười phấn khích hơn bao giờ hết.

 “Anh trai đúng là có chuẩn bị chu đáo thật.”

 Không chần chừ, cô quấn chặt vòng dây quanh thân súng, cảm nhận từng mạch năng lượng dần ổn định trở lại. Vân sáng cam trên Aethernox chớp lóe như con thú hoang vừa được cởi xích. Dòng năng lượng của Aethernox dần ổn định lại khiến Crypt thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

 Bọn quái vật vẫn quây lấy họ, góc chết là vẫn có, nhưng điều đó bây giờ không còn quá quan trọng nữa.

 "Còn chờ gì mà không tới đi?" Crypt cười khẽ, bàn tay siết chặt vũ khí.

 Ngay khoảnh khắc đó, hai trong số chúng tập kích. Chuyển động của chúng cực kỳ điên loạn—chân và tay cùng vặn xoắn, như thể trọng lực không còn tác dụng, giúp chúng lao đến từ mọi hướng. Crypt với thân thủ linh hoạt, lắc mình né một cặp vuốt đang xé không khí ngay bên cạnh đầu chỉ đâu đó chưa tới hai gang tay. Trong một cuộc chạm trán trực diện như thế này thì ra đòn trượt cũng đồng nghĩa với việc bị phản công, ngay khi cắm trượt bộ móng nhọn của mình vào mục tiêu cũng là lúc nòng và răng nanh của Aetherox đã ghim sâu vào họng.

 Một phát bắn chuẩn xác thổi bay phần cổ, khiến nó đổ gục ngay tức khắc. Nhưng không có thời gian để tận hưởng chiến thắng, bởi ngay từ sau, một con khác đã vung móng vồ tới. Cô gái bé nhỏ cảm nhận được từng đường khí lưu xé toạc không gian khi vuốt quái vật bổ xuống. Sau khi nghiêng mình né, tận dụng khoảnh khắc trọng lực còn chưa kịp đòi lại sự kiểm soát thì lại xoay tròn trên không trung như một cánh diều lượn giữa bão tố.

 Aethernox điệu nghệ xoay một vòng hoàn mỹ trước khi điểm hỏa liên hoàn. Âm thanh của nó không phải là những tiếng nổ chát chúa, mà là một tràng âm trầm đặc, như tiếng thở cuối cùng của kẻ tử tù. Viên đạn lóe sáng rồi bùng nổ thành một cơn cuồng phong, cuốn phăng kẻ địch ngay trước mắt thành một đống bầy nhầy lơ lửng trong không khí.

 "Chậc, chẳng đủ để làm nóng người nữa!" Crypt vô tình phun điếu Selene đang hút dở khi nếm được vị tanh bắn lên mặt sau tình huống ấy.

 Rowato ngơ ngác nhìn cảnh tượng hết sức kinh dị vừa rồi, bản thân anh cũng không thể lường trước được việc kĩ năng của đồng sự này lại thuộc hàng khủng thế. Những người khác cũng câm nín khi chứng kiến việc một hình hài nhỏ bé có thể làm nổ tung những thứ gớm ghiếc kia nhanh chóng như vậy.

 Thật xấu hổ khi để một con nhóc gánh hết cái việc dơ bẩn đầy nguy hiểm này, nhưng rõ ràng với thể trạng của đôi chân tật nguyền này thì cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chắc khi trở về mình nên đối đãi với bản hợp đồng này tốt hơn nữa.

 “Em nghĩ thế nào hả Lilha?”

 “Nói sao nhỉ? Em thấy thật hợp lí, dù sao thì đây cũng là người mà chị Messiah giới thiệu mà? Dù vậy thì uy lực của Antherion đó thật kinh khủng anh nhỉ?”

 “Phải, nếu em không biết thì chỉ có Antherion mới là thứ hiệu quả nhất để gây sát thương cho các Esper, dựa theo nguyên lí đồng thứ nguyên. Tóm lại thì những siêu thiết bị này luôn mạnh lên một bậc so với thông thường khi giao chiến với chúng đấy, bởi vậy nên anh mới phải lôi kéo con bé ấy về với chúng ta.”

 Rowato vẫn lặng lẽ quan sát chiến trường, đôi mắt như mã hóa từng nhịp chuyển động của địch lẫn đồng đội. Anh không hoảng loạn, không lưỡng lự. Có lẽ thứ duy nhất mà một kẻ đứng ngoài có thể giúp đỡ lúc này chính là:

 “Crypt! Hướng bốn giờ!”

 Lời nhắc ngắn gọn đó quá là có ích. Cô ta xoay người, Antherion trong tay đã giương sẵn. Nhưng lần này, không chỉ một, mà có đến ba Esper đang nhảy bổ vào, đôi mắt hoang dại ấy phản chiếu lại ánh sáng xanh u uẩn của màn đêm. Chúng ập đến cùng lúc, nhanh đến mức không kịp phân định hình dạng. Tư thế này thì chắc chắn không thể né tránh.

 "Tới luôn!"

 Crypt rít lên, nhấn cò một loạt liên thanh. Aethernox rực sáng như một ngọn đuốc thần, từng viên đạn như những mũi thương ánh sáng xuyên thủng màn đêm, tạo nên một trận đồ tử vong. Một con trúng hai phát đạn ngay tim, thân thể co giật trước khi rã thành một khối vô tri. Con thứ hai bị thổi bay thân dưới bằng loạt đạn đầy tàn nhẫn, thân thể vặn xoắn trước khi đập mạnh vào vách tường, chỉ kịp gào rú lần cuối trước khi im bặt.

 Nhưng con cuối cùng vẫn còn đó.

 Crypt cau mày, nòng súng vẫn còn nóng bỏng cả tay nhưng đạn trong buồng cũng chỉ còn một viên, có thể sẽ không kết liễu được đối phương.

 “Để ta!”

 Bonboil lao tới, dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đá thẳng vào hông con quái vật. Cú va chạm khiến nó văng ra một bên, đập mạnh vào vách tường. Đòn thế ấy chắc hẳn không phải ai cũng làm được, người này hẳn đã phải tập luyện ngón võ gì đó rất bài bản. Lilha, đứng gần đó, không bỏ lỡ cơ hội mà ghim con dao găm vào đầu thứ ấy đầy dứt khoát, đó chỉ là loài vũ khí thông thường mà cô ấy vẫn thường giấu trong người. Máu đen từ hộp sọ phụt ra nhưng con quái vật vẫn còn quằn quại, chưa chịu chết ngay.

 "Chậc! Cứng đầu thật, để tao siêu thoát cho mày. Xuống địa ngục mà phụng sự ngài Fingard của mày."

 Crypt tiến tới lạnh lùng bóp cò, đẩy viên đạn cuối cùng ra ngoài, xuyên thẳng qua trán, chấm dứt mọi sự giãy giụa còn lại đầy gọn gàng.

 Màn sương xám đục lững lờ trôi trong không gian kín bưng, trộn lẫn với mùi lờm lợm của máu và hơi nóng từ các vụ nổ trước đó. Crypt đứng lặng giẫm trên một xác chết, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn háo hức như đứa trẻ vậy. Cô hất nhẹ mái tóc lấm tấm bụi và máu, châm một điếu Selene mới rồi nhả khói ra đầy thách thức.

 “Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng sợ cả.” Cô gái lầm bầm, cúi xuống lau sơ nòng Aethernox bằng ống tay áo rách bươm.

 “Đừng có làm màu nữa con nhóc kia, thể lực của em cũng có hạn thôi đấy.” Rowato thở hắt ra đầy nhẹ nhõm khi tất cả những Esper trong tầm mắt đều đã bị hạ.

 “Em biết, em biết. Cơ mà thứ phụ kiện này tốt thật, sao anh trai biết nó có thể ngăn được bước sóng của AE-SF gì gì đó vậy? Nó được đề cập tới trong tài liệu nào thế?”

 Crypt trầm trồ trước độ hiệu quả của vòng lá thép vừa được thêm vào quanh cây hàng của mình.

 “Chẳng ở trong tài liệu nào cả. Tri thức trên sách vở là tri thức chết, còn tư duy của chúng ta mới là tri thức sống. Thứ sống không nên quá dựa vào thứ chết.”

 Rowato liếc nhìn Crypt với ánh mắt phức tạp. Cô gái này rõ ràng không xem việc tiêu diệt những sinh vật kinh hoàng này là nhiệm vụ, mà chỉ như một trò tiêu khiển. Điều đó khiến anh có chút khó chịu nhưng lại không thể phủ nhận sự hữu dụng của cô ta.

 Dù mình không nắm chi tiết nhưng lòng thù hận kết hợp với ảnh hưởng từ chất kích thích thì quả là đáng sợ nhỉ?

 Đối với người như Rowalt Catlinton, thật chẳng hay ho gì nếu không giữ được lí trí trong công việc. Chợt, anh nhớ lại bản thân của mình khi trước, nó càng gây ra sự bức bối hơn.

 Sau trận chiến bất ngờ với bầy Esper, nhóm của Rowato quyết định tạm thời rút lui để củng cố lại mọi thứ.

 Những dấu vết của cuộc chiến vẫn còn vương vãi khắp nơi, nhưng sự im lặng đã trở lại bao trùm khu phức hợp.

 Họ tìm được một căn phòng bỏ hoang có vẻ vẫn còn khá nguyên vẹn. Không khí trong đây ít ngột ngạt hơn, có lẽ do hệ thống thông gió vẫn còn hoạt động một phần. Lilha nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gồ ghề, phủi sạch lớp bụi rồi ngồi xuống, khẽ thở dài.

 “Cuối cùng cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi.”

 Crypt ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào bề mặt bụi bặm. Cô vẫn giữ chặt Aethernox trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ thỏa mãn hơn bao giờ hết, nhìn hệt như cái kiểu của các cuồng chiến binh đang thủ trong thành lũy vậy.

 “Công nhận, trận chiến vừa rồi thật tuyệt!”

 Cô bé cười cợt, rút một điếu Selene rồi đưa lên môi, nhưng trước khi kịp bật lửa thì Rowato đã giật mất.

 “Không hút trong không gian kín.” Anh nói ngắn gọn, rồi tiện tay đút luôn điếu thuốc vào túi áo mình.

 “Ơ này? Bộ anh trai thèm không khí trong lành lắm rồi hay gì?”

 Rowato để ngoài tai sự phụng phịu của con nhãi này mà quay đi chỗ khác, mặc cho ánh nhìn hậm hực đâm tới từ sau. Anh có chuyện quan trọng hơn cần phải quan tâm.

 “Nè Lilha, em cảm thấy thế nào sau những trải nghiệm vừa rồi? Nghĩ là bản thân tiếp tục được không?”

 Lilha thoáng giật mình trước ánh nhìn đầy chủ ý xuyên thấu tâm can đó. Cô cúi đầu, tay vô thức siết chặt cổ tay, hình ảnh đám sinh vật bị hạ gục khi nãy vẫn in đậm trong tâm trí, sự gớm ghiếc của chúng không khiến cô sợ, nhưng thứ bước sóng năng lượng toát ra từ cơ thể chúng lại khiến cô bất an.

 “Thế này…chưa là gì cả.”

 Rowato khẽ cười trước câu trả lời của Lilha. Dù giọng cô có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn còn dao động. Anh nhấc chân bắt chéo, chống khuỷu tay lên đầu gối và nghiêng đầu quan sát cô.

“Chẳng là gì cả sao?”

“Chẳng là gì cả.” Cô lặp lại, nhưng lần này với giọng chắc nịch hơn.

 Lilha cắn môi, biết rõ Rowato không dễ bị đánh lừa. Cô thở ra một hơi, bàn tay siết nhẹ vạt áo như thể cố kìm nén điều gì đó. Sau cùng thì lại tìm cách đổi chủ đề:

 “Anh đã từng sống ở đây từ trước đúng không?”

 Ngồi xuống một bậc thềm, Rowato để trôi ánh mắt vào khoảng xa xăm nào đó.

 “Phải… Anh đã sinh ra ở đây, em không tin hay sao mà còn hỏi lại?”

“Vậy anh đã rời đi như thế nào?”

 Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rowato nhắm mắt, như thể đang lục lại những ký ức mà bản thân không muốn nhớ đến. Với anh, câu trả lời quá rủi ro để có thể tiết lộ vào lúc này, liền lại cố lảng tránh:

 “Nơi này không dành cho một đứa trẻ lớn lên. Mọi thứ ở đây… không giống với thế giới bên ngoài. Những con người tồn tại, những quy tắc ngầm, những thứ bị chôn vùi dưới những lớp tro tàn, anh đã gắn bó với tất cả những thứ ấy trong khoảng thời gian dài…”

 “Fingard cũng thế à?”

 “Không đâu, Fin có xuất thân khác anh, hắn từng sống trong một thế giới cao đẹp hơn, trong sáng hơn nhiều.”

 “Thế anh ganh tị với hắn à?”

 “Hả?”

 Rowato thoáng sững lại trước câu hỏi của Lilha. Ganh tị ư? Cái từ đó quá xa lạ đối với anh. Hay đúng hơn, nó là thứ cảm xúc mà anh chưa từng cho phép bản thân cảm nhận.

Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là một vệt mỏng tang trên môi.

 "Ganh tị? Không. Thật lòng mà nói, anh chẳng có cảm giác gì cả."

 Lilha không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Đôi mắt anh ta vẫn như vậy—tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, nơi những bí mật và dối trá chìm nghỉm trong lớp bùn tối tăm. Nhưng sâu trong đó, cô nhìn thấy một tia gì đó rất nhỏ, gần như vô hình… một thứ gì đó mà chính anh cũng chưa từng nhận ra.

 "Vậy tại sao anh lại nhắc đến hắn với giọng điệu như vậy?"

 "Vì Fingard là một kẻ đáng thương. Hắn từng sống trong một thế giới đẹp đẽ hơn, nhưng lại bị ném xuống đáy vực của sự mục nát. Và điều buồn cười nhất là… hắn không nhận ra mình đã trở thành một phần của nó."

 Lilha khẽ rùng mình. Cách anh ta nói về Fingard nghe như đang nói về một kẻ đã chết, hoặc tệ hơn—một kẻ đã mất đi linh hồn.

Crypt vẫn ngồi bệt dưới sàn, lật lật khẩu Aethernox trên tay, ánh sáng cam của nó phản chiếu qua đôi mắt tinh quái.

 "Nghe cứ như anh trai đang nói về phiên bản lỗi của chính mình vậy."

 Rowato đá mắt sang như thể đang ngầm không muốn kéo dài chuyện ấy nữa và cô gái kia có vẻ cũng có chút ý tứ.

 "Nhưng thôi nào, chúng ta ở đây không phải để bàn chuyện đời tư của anh trai đâu. Phải làm gì tiếp theo đây?"

 Bonboil đứng ở ngoài lối đi liền chạy lại, đôi tay vỗ vào nhau, những khớp ngón tay kêu lên lách cách.

 "Khu này rộng hơn ta tưởng. Nếu những gì ta đoán không sai, thì nguồn gốc của bọn chúng còn nằm sâu hơn nữa. Chúng ta đã chọc vào một phần của mạng lưới này nhưng chưa hề động đến gốc rễ."

"Tóm lại là vẫn còn nhiều thứ để làm nổ tung? Tuyệt!" Crypt cười khẩy, siết chặt Aethernox hơn.

 Nhưng chỉ ngay sau lúc đó đôi ba giây, đồng tử của cô khẽ co lại. Một cảm giác bất an len lỏi qua từng thớ thịt.

Gió…

Lại là nó.

 Cơn gió kỳ lạ không nên tồn tại trong một nơi kín như thế này. Lần này mang theo một cảm giác khác với sóng điện từ của AE-SFv3. Mô tả thứ này dựa trên cảm nhận chân thực của Lilha đang tại vị trí đối diện trực tiếp thì nó ngọt ngào, nhưng quái dị, như mùi của hoa đã chết từ lâu.

 Rowato ngay lập tức nhận ra có biến động bất thường. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lối dẫn tới lành lang tổng của đường hầm, rõ ràng nguyên do của sức ép này tới từ hướng ấy.

 “Có gì đó đang tới, chắc chắn không hề tầm thường!”

 Những lời ấy vừa dứt, một giọng nói khe khẽ cất lên từ bóng tối—một giọng nói dịu dàng, có chút gì đó nhầy nhụa đến rợn người.

"Các người thật ồn ào."

 Lilha cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Đó không phải là một giọng nói bình thường. Nó vang lên không phải từ một hướng cụ thể, mà như thể đến từ chính bên trong tâm trí cô. Một giọng nói len lỏi vào từng ngõ ngách trong ý thức, thì thầm những lời vô nghĩa nhưng lại khiến mọi giác quan đều chao đảo.

 Crypt siết chặt súng, nhưng trước khi kịp phản ứng, một bóng đen đã lướt qua ngay trước mặt—nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khoảnh khắc, tâm trí Crypt tràn ngập những hình ảnh kỳ dị—những khuôn mặt méo mó, những đôi mắt trống rỗng, những bàn tay vươn ra từ khoảng không vô tận.

 Cô cảm thấy mình đang chìm xuống.

 “Nó tấn công vào tâm trí!”

 Và rồi, từ trong bóng tối, nó hiện ra.

 Một thực thể khổng lồ, cơ thể hoàn toàn làm bằng chất nhờn xanh lục trong suốt, rung rinh như một khối dịch thể sống. Bên trong lớp chất lỏng ấy là một lõi rực sáng, xoay tròn như một viên đá quý bị nguyền rủa, tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái. Những xúc tu dài dẻo quẹo vươn ra từ khối cơ thể đó, nhỏ giọt thứ chất lỏng nhầy nhụa xuống sàn, mỗi nơi nó chạm vào đều để lại những vệt ăn mòn kinh hoàng.

 Giọng nói quỷ dị lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, len lỏi vào tận trong tâm trí của họ.

 “Đừng chạm vào thứ đó! Nó sẽ khiến các em phát điên đấy! Đây là một Esper cấp cao.”

 “Đúng vậy, tao có tên, tao biết nói, tao là…Leluga.”

 Thứ đó đáp lại bằng phần miệng nhầy nhụa được tạo ra dưới dạng vật lí. Việc giao tiếp với một kẻ thế này chẳng hề dễ chịu gì nhưng dường như Rowato chẳng hề cảm thấy gượng gạo, ngược lại, anh đã nhận ra điều này:

 “Ra là vậy, chất nhờn xanh… mày là thứ đã thu hồi lại cái xác của người máy Elara, vậy là đồng bọn của Fingard hử?”

 “Fingard… là…thần của bọn tao.”

 Tất cả bọn họ đứng như trời trồng, không biết phải phản ứng như nào trước sinh vật khổng lồ đang lắc lư, thứ tỏa ra một thứ sóng não quái đản. Làn sóng đó không phải để giao tiếp, mà là để xâm nhập, để thao túng. Lilha cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, một cơn đau nhói bất ngờ bùng lên giữa trán như thể có ai đó đang cắm một cây kim vào hộp sọ.

"Cái quái gì vậy?" Cô bật thốt.

"Nó đang cố len lỏi vào tâm trí chúng ta." Bonboil nắm chặt tay. "Đừng để nó kiểm soát nhận thức của các người!"

 Nhưng dễ nói hơn làm. Cơn sóng tư duy của sinh vật này như một cơn sóng thần vô hình, nhấn chìm bất cứ ai có ý chí yếu đuối. Những ảo giác lờ mờ bắt đầu len lỏi trong tâm trí của từng người. Rowato thoáng thấy hình ảnh một khuôn mặt quen thuộc—một cô gái với mái tóc dài trắng xóa, giọng nói nhẹ tênh như hơi gió:

 "Cậu đã bỏ rơi tôi."

 Anh chớp mắt, lắc mạnh đầu, ảo ảnh biến mất. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Không, đây không phải thực tại. Đây là những gì sinh vật kia muốn kẻ thù thấy.

 Esper cấp cao tên là Leluga ấy lại gầm lên, thứ giọng nói len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí bọn họ. Hình dạng khổng lồ của nó như nuốt chửng không gian, từng xúc tu vươn dài, để lại những vệt ăn mòn trên bề mặt.

 "Rút lui!" Rowato cố hét lên, nhận thức rõ sự chênh lệch sức mạnh.

 Crypt lại khác. Cô bé lắc mạnh đầu, bặm môi đến bật máu,”

 "Tấn công tâm trí à? Chà, tiếc là tao chẳng sợ phải nhìn lại mấy thứ đó đâu! So với việc tiêm Selene vào máu thì còn nhẹ chán!”

 Nói rồi, cô siết chặt Aethernox, lửa trong nòng súng gầm lên. Dù bước sóng của sinh vật này khiến mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, nhưng khẩu súng trong tay cô vẫn tỏa sáng rực rỡ. Lớp vòng kim loại quanh lõi súng phát ra một tia lóe nhẹ, chứng tỏ rằng nó vẫn đang hoạt động tốt.

 "Tốt thôi. Vậy thì thử xem ai điên hơn ai nào!"

 Crypt nhấc chân, lao thẳng về phía trước. Rowato mở to mắt kinh ngạc.

 "Khoan đã, Crypt! Tiếp xúc trực tiếp với thứ đó là cả một câu chuyện khác đấy!"

 Nhưng cô đã không còn nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì hiện diện trong đầu cô lúc này chỉ có một điều duy nhất: GIẾT ĐỂ TRẢ THÙ.

 Một cơn gió lạnh buốt bùng lên từ sinh vật quái dị, và ngay khoảnh khắc cô tiến vào tầm ảnh hưởng của nó, Crypt cảm nhận được một thứ gì đó xâm nhập vào đầu mình.

 Những hình ảnh méo mó tràn vào tâm trí—những ký ức đứt đoạn, những tiếng thét không rõ nguồn gốc, những cái bóng quằn quại trong tuyệt vọng. Một áp lực khủng khiếp dồn nén vào não bộ, khiến tầm nhìn của cô méo mó như gương vỡ.

 Nhưng thay vì sợ hãi, Crypt cười to hơn.

 "Tệ quá, nhưng tao có hơi khác biệt so với lũ người bình thường. Tao không sợ bóng ma quá khứ vì nó luôn ở bên tao từng phút từng giây.”

 “Không! Em sẽ chết đấy!”

 "Bỏ chạy? Không đời nào! Cái thứ này... thú vị hơn mấy con rác rưởi hồi nãy nhiều!"

 Rowato gọi với tới trong vô vọng, anh không hề muốn cô bé này phải ra đi trong vô nghĩa như thế, trên hết rằng anh ý thức được sự nguy hiểm của thứ dị dạng mà Crypt đang sắp tiếp cận. Một Esper cao cấp loại Noctis, thứ cực kì khó đối phó. Cách biệt chắc chắn là quá lớn.

 Một bàn tay dinh dính khổng lồ bất ngờ vung tới, Crypt lắc người né, nhưng phần đầu đầu của nó mở rộng thành một khối chất lỏng bất định, quét qua như một lưỡi gặt. Cô co chân, dùng chính bề mặt của cục nhờn ấy làm điểm tựa, bật ngược lên cao. Nơi cô vừa đứng bị đánh nát, nền đất sụp xuống, tạo thành một hố lõm nham nhở. Leluga không phải chỉ biết dùng sóng tâm trí, nó còn có khả năng tấn công vật lý mạnh khủng khiếp.

 "Khá đấy, nhưng thử cái này xem!"

 Crypt đảo người giữa không trung, nhắm nòng súng xuống đỉnh đầu đối phương và bóp cò. Phát bắn bùng nổ thành một cột năng lượng sáng rực, xuyên qua phần chất lỏng của Leluga. Chất nhờn xanh rực cháy, nhưng thay vì bị thiêu hủy, nó chỉ sôi sùng sục, tự động khép lại vết thương. Leluga cười sặc sụa đầy chế nhạo.

 “Mấy thứ đó không thể làm hại tao đâu, con người.”

 Bị coi là trò đùa khiến Crypt vô thức nghiến răng. Cô đã tính trước khả năng kháng sát thương vật lý của thứ này, nhưng chứng kiến nó tự hồi phục nhanh đến thế vẫn khiến cô khó chịu.

 Một cánh tay mềm dẻo khác lao đến, lần này nhanh gấp đôi trước đó. Crypt xoay người trên không, đổi hướng rơi, dùng thân súng như một chiếc dùi cui đập thẳng vào những cái xúc tu ấy. Cú va chạm làm tung tóe chất nhờn khỏi hình dạng ban đầu nhưng một nhánh khác lập tức vươn ra từ cơ thể chính, quét ngang với tốc độ chóng mặt. Lần này, nó không tấn công đơn lẻ. Ba xúc tu từ ba hướng khác nhau ập đến cùng lúc, ép Crypt vào thế kẹt. Trong khoảng khắc hiểm nghèo ấy, một suy nghĩ chợt sượt qua đầu cô bé.

 Hay là…mình đành phải dùng tới nó?

 Không còn đường lùi.

 Tuy vậy thì trong chưa đầy một tích tắc sau đó, cô gái liền đổi ý.

 Không, thứ này phải để dành cho Fingard.

 ẦM!

 Một phát bắn nổ tung, không phải để tấn công, mà là để tạo ra phản lực. Lực đẩy từ vụ nổ khiến cô lao ngược ra sau, thoát khỏi vòng vây trước khi ba xúc tu quật xuống, nghiền nát khoảng không nơi cô vừa đứng.

 Bản thân cô ta thì đáp xuống mặt đất bằng phần thân người nhỏ bé, trượt dài trên sàn đầy bụi bặm một cách vô cùng thô bạo vì chấn động.

 "Lũ chất lỏng khó chịu." Crypt lau máu rỉ trên trán.

 Tên Esper cấp cao Leluga không hề phí chút thời gian chết nào, hắn lại tiếp tục áp sát. Một xúc tu biến hình thành thứ như lưỡi dao sắc bén, vung chém tới, dẫu biết đó không phải là sắt thép gì nhưng nhất định cũng không thể là vô hại. Crypt lách người né, nhưng gã kia đã dự đoán trước. Một nhánh nhỏ hơn tách ra từ lưỡi dao chính, đâm thẳng về phía ngực.

 Crypt phản xạ ngay lập tức, nâng Aethernox lên đỡ trong những giây sau chót. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, cô bị đẩy văng ra một lần nữa trước khi gượng dậy, lùi vài bước, đôi chân cắm mạnh xuống đất để giữ thăng bằng.

 Quan sát kĩ nơi tiếp xúc va chạm—một vệt nhầy màu xanh bám trên bề mặt súng, ăn mòn dần lớp vỏ ngoài.

 “Chết tiệt, cái thứ này còn có tính axit sao?”

 "Ngươi sẽ tan rã nếu để chạm vào quá lâu."

 “Chết tiệt! Thế này thì sao có thể…”

 Tình hình trở nên hết sức vô vọng, có lẽ sẽ không còn cách nào đánh bại được thứ này nếu chỉ dựa vào tình hình hiện tại. Crypt sắp bắt đầu trở nên hoang mang và lo sợ thì bỗng từ xa:

 “Đừng để nó đánh lừa! Chẳng có vụ ăn mòn hay gì cả đâu! Đống chất nhờ đó chỉ có đặc tính gây ra ảo giác mạnh thôi! Aethernox của em vẫn ổn.”

 “Hả? Anh chắc chứ?”

 Lời vạch trần vừa rồi là từ Rowato truyền đạt. Bằng một cách nào đó mà anh đã nhìn thấu được điều then chốt ấy trong năng lực của thứ Esper kia. Tên Leluga cũng có chút dao động khi nghe những nhận định chính xác về mánh khóe của bản thân. Tuy nhiên thì tên này cũng rất nhanh trí, hắn không cho phép đối phương của mình có cơ hội để tận dụng lợi thế vừa có được, liền tung đòn phủ đầu.

 Những xúc tu bao bọc bởi loại sóng điện kì lạ lao đến. Crypt né được một, hai, nhưng cái thứ ba nhanh hơn—nó quấn chặt lấy cánh tay, siết mạnh rồi len lỏi tới phần đầu. Một cơn đau nhói xuyên qua hệ thần kinh, và ngay lập tức, một luồng sóng xung kích đánh thẳng vào não bộ.

 Crypt nhận thức được một cú sốc lớn.

 Không gian xung quanh vỡ vụn. Cô thấy mình đang trôi trong hư không, bị bao quanh bởi những âm thanh méo mó và những hình ảnh vô thực. Cô thấy chính mình, nhưng không phải trong thực tại này—một Crypt khác, một phiên bản méo mó, yếu đuối, run rẩy giữa bóng tối, một bên mắt bị khoét ra tới tận hốc.

 Những hình ảnh méo mó tràn vào tâm trí—những ký ức đứt đoạn, những tiếng thét không rõ nguồn gốc, những cái bóng quằn quại trong tuyệt vọng. Một áp lực khủng khiếp dồn nén vào não bộ, khiến tầm nhìn của cô méo mó như gương vỡ.

 Cô thấy mình đang đứng giữa một căn phòng cháy rụi. Bức tường ám muội than đen, những tia lửa nhỏ vẫn le lói trong không khí, phản chiếu trên nền nhà loang lổ vệt máu. Ở giữa căn phòng, hai hình hài gục xuống—đấng sinh thành của mình. Gương mặt họ méo mó bởi nỗi kinh hoàng, mắt mở to không còn sinh khí.

 Giữa làn khói xám, một bóng người hiện ra. Fingard trong chiếc áo choàng tím đặc trưng tung bay trong gió hệt như sứ giả của địa ngục. Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như thể những sinh mạng trước mặt chẳng đáng một chút bận tâm. Bên cạnh hắn là những kẻ khác—đám quái vật méo mó, nửa người nửa quỷ, những cánh tay dài ngoằng thấm đẫm máu đỏ tươi.

"Các ngươi đáng lẽ không nên dính dáng thêm tới bọn ta." Fingard cất giọng đầy thượng đẳng, khẽ nghiêng đầu nhìn hai thân thể nằm dưới chân mình. "Những kẻ có tài nhưng chống đối ta thì cũng chỉ như đống rác nên bị loại bỏ.”

 Crypt tìm thấy chính mình trong quá khứ, bé nhỏ, run rẩy sau một mảnh tường đổ. Cô bé khóc không thành tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào nền đất lạnh giá.

 "Xin… xin tha cho con gái tôi…" Giọng người mẹ run rẩy, đôi tay bà che chắn trước đứa con lúc đó còn quá nhỏ bé.

 Fingard chỉ cười khẽ, một nụ cười không có chút nhân tính.

 "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha thứ chỉ vì lời cầu xin tầm thường ấy sao? Lũ các ngươi đã thấy quá nhiều. Và những kẻ biết quá nhiều thì không thể tồn tại."

 Bằng một cái phất tay, một trong những con quái vật lao đến. Crypt chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của mẹ trước khi bóng đen ấy nuốt chửng bà. Người cha gầm lên hệt như con thú hoang bất lực, cố lao vào cứu vợ, nhưng chỉ trong tích tắc, một sợi gì đó xiết chặt quanh cổ ông, nhấc bổng lên cao. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, ông ta rơi xuống như một con búp bê bị vứt bỏ, ánh mắt mở to, trống rỗng.

 Cô bé Crypt khi đó chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lên vì sợ hãi. Cô muốn hét, muốn lao đến, nhưng chân tay như hóa đá.

 Fingard cúi xuống, đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú.

 "Còn ngươi thì sao? Một con bé vô dụng như ngươi có đáng để ta lãng phí thời gian không nhỉ? Nhãn cầu đã qua thí nghiệm của ngươi là lí do ta để ngươi sống cho tới lúc này, nhưng sau khi có được nó rồi thì ngươi cũng chẳng còn chút giá trị."

 Hơi lạnh từ bàn tay kim loại của hắn như thấm vào da thịt, kéo cô xuống vực sâu vô tận của tuyệt vọng. Không một đứa trẻ nào xứng đáng phải chịu cảnh tượng địa ngục trần gian này.

 “Cái vẻ yếu ớt của ngươi làm ta nhớ tới một người bạn cũ. Để tránh cho ngươi đau khổ như nó, chi bằng hóa kiếp ngay tại đây thì hơn.”

 Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định xuống tay, một tiếng nổ vang lên sát ở gần. Crypt bị hất văng ra khỏi vòng vây của bọn gian ác ấy. Một bóng người bước đến, đôi tay yếu ớt kéo cô dậy. Đó là một người đàn ông thân quen mà cô bé hết mực yêu quý, người mà vừa lê thân xác của mình tới.

 “Cha…”

 “Chạy ngay đi, đừng quay đầu lại, hãy mang theo tâm sức của chúng ta…”

 Crypt, dù đôi chân run rẩy, cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô lao đi trong bóng tối cùng với thứ đồ nặng khủng khiếp mà người cha gửi gắm, mặc kệ tiếng hét vang lên sau lưng. Những giọt nước mắt hòa lẫn với mưa, chỉ còn bản năng dẫn dắt thông điệp rằng mình phải sống, phải ôm lấy mối thù này bằng mọi giá.

 Khi tỉnh lại, cô đang ở một nơi xa lạ, lạnh lẽo và đầy cát bụi, một ổ nghiện tại góc nào đó của Anthondel. Và trong tay cô, một món đồ quen thuộc được đặt gọn gàng—Aethernox. Vũ khí này chính là di vật cuối cùng của cha cô, biểu tượng của niềm vui và tự do, cũng là thứ sẽ giúp cô đòi lại món nợ năm ấy.

 Cô đã sống sót. Nhưng những gì còn lại trong thân xác ấy chính là một khát khao mãnh liệt. Vô số giọng nói từ bản thân cùng những người khác lởn vởn trong tâm trí, suốt từ cái ngày định mệnh ấy tới nay.

 Hãy cũng nhau tạo nên một thế giới mới, vì sự hưng thịnh và ấm no của Anthondel.

Nhóc con cảm thấy buồn vì chuyện gì đó à? Sao không thử chút Selene xem?

 Tôi cần phải có thêm dũng khí, tôi cần thêm nhiều hơn nữa, nhiều chất kích thích hơn nữa. Tôi không muốn phải đau khổ nữa.

 Từ giờ hãy gọi tôi là Crypt, sống tại cái xó này, đừng cố đào bới gia phả người khác nữa.

 Thì ra em gái đây cũng là loại đã từng nhuốm máu người khác, chúng ta giống nhau đấy, nhưng cớ sao lại sầu thảm thế kia?

 Tôi rất vui, nhớ thứ này nên tôi luôn vui, hãy nhìn cách nó khiến tôi cười đi. Tôi sẽ tiêm thật nhiều, hút thật nhiều.

 Chỗ này không hoan nghênh loại nghiện ngập, từ giờ chị cấm mày tới đây.

 Nếu tôi là một con nghiện thì sao? Hai anh chị có cảm thấy sợ không? Có kì thị không? Mà nói tiếp anh trai cũng đâu có hiểu đươc.

 Hãy trở thành viên đạn của tôi, chúng ta sẽ dùng cả tuổi trẻ này để tiêu diệt Fingard nhé?

 "Cút ra khỏi đầu tao!"

 Cô gái đáng thương ấy gào lên, nhưng ảo ảnh vẫn bám chặt. Những bàn tay vô hình trồi lên từ bóng tối, kéo lê cô về phía những hình ảnh méo mó. Những giọng nói thì thầm bên tai—những ký ức lộn xộn, những tiếng cười nhạo báng, những tiếng thét thất thanh...

 Crypt thấy mình trong một con hẻm tối tăm, gục ngã giữa những người xa lạ. Đôi tay run rẩy cầm lấy ống tiêm, chích thẳng vào tĩnh mạch.

 Một làn khói trắng xám len lỏi trong tâm trí, che phủ đi tất cả.

 "Đừng nghĩ nữa... đừng nhớ nữa..."

 Nhưng lần này, Crypt không muốn chìm vào bóng tối. Cô nghiến răng, siết chặt nắm tay. Bàn tay cô lần mò tìm kiếm thứ gì đó—vật duy nhất thuộc về cô, thứ không ai có thể cướp đi.

 Ấm. Kim loại nhưng ấm lắm.

 Aethernox.

 Dòng năng lượng quen thuộc của nó rung lên trong lòng bàn tay, kéo cô trở lại thực tại.

 Đôi mắt Crypt nhấp nháy liên tục. Một nụ cười như muốn rách toạc khuôn miệng khi lấy lại được tỉnh táo, dứt khỏi cơn ác mộng quá khứ, hệt như vừa ngóc dậy khỏi lòng hồ.

 "Mày chiếu phim xong rồi hả? Tao là Crypt, còn anh bạn đây là Aethernox, tuyệt phẩm của cha tao! Một trong ba nhà chế tác Antherion đại tài, Nigero Magelio! Kẻ mà bọn mày đã giết hại dã man!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận