PSA Tutorial
L.H Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Exist-Psy

Chương 22: Qhurius

0 Bình luận - Độ dài: 6,741 từ - Cập nhật:

 “Xem ra với tình hình này thì chỉ đành đứng nhìn vậỵ, con nhãi đó sẽ không đời nào chịu bỏ cuộc cho tới khi bị đánh cho te tua đâu, đúng là thứ khó bảo.”

 Rowato đành chấp nhận rằng mình không thể làm gì hơn. Dù cho việc vết thương trên người Crypt càng ngày càng nhiều thì bản thân anh cũng đã hết lời.

 Trước mặt cô gái ấy lúc này, Leluga chỉ khẽ lay động, khối dịch thể khổng lồ rung rinh như thể đang cười cợt. Crypt loạng choạng, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt cô mờ dần, nhưng bàn tay vẫn cố níu chặt Aethernox như một kẻ chết đuối bám lấy phao cứu sinh. Trước mặt cô, Leluga không có lấy một vết thương nào. Hắn vẫn đứng đó, chậm rãi, ung dung như một kẻ đã biết trước kết cục của con mồi.

 Crypt nghiến răng, bàn tay run rẩy đưa Aethernox lên, nhắm thẳng vào lõi phát sáng trong cơ thể Leluga. Chỉ cần một phát bắn chính xác...

 Cô kéo cò.

 Viên đạn năng lượng lao đi, xé toạc không khí, nhưng Leluga phản ứng nhanh đến mức khó tin. Một xúc tu vung lên, đánh lệch đường đạn ngay trước khi nó chạm vào cơ thể. Tiếng nổ vang vọng trong đường hầm, nhưng chẳng có tổn thương nào đáng kể.

 “Thế thôi à?” Leluga cười gằn.

 Crypt nghiến chặt hàm, không đáp lại. Cô di chuyển nhanh sang bên, tận dụng khói bụi từ vụ nổ để che giấu hành động. Ngón tay cô lướt nhẹ qua băng đạn trên thắt lưng trong áo khoác, thay đạn chỉ trong tích tắc. Trước khi Leluga kịp phản ứng, cô đã bắn thêm ba phát nữa—một thẳng vào mắt, hai vào phần cơ thể bên dưới lõi.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

 Leluga chỉ hơi nghiêng đầu, để viên đạn sượt qua, còn những phát còn lại bị hấp thụ vào cơ thể hắn như thể đó chỉ là làn gió nhẹ.

 Rowato đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh không hề dao động, không một chút lo lắng. Anh hiểu rõ tình hình—Crypt không thể thắng. Cô bé này không đời nào có thể hạ được tên này trong tình trạng nóng vội như hiện tại.

 Cơn đau buốt lan tỏa khắp vai khi một nhánh roi khác quật vào người cô khiến vết thương tóe máu. Cô bị hất văng, va mạnh vào vách tường, hơi thở bị ép nghẹt trong lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, nhưng Crypt vẫn cắn răng đứng dậy.

 Không thể dừng lại. Không được phép.

 Cô bắn tiếp, nhưng mỗi phát bắn chỉ khiến Leluga lùi lại một chút rồi nhanh chóng phục hồi. Hắn chẳng khác nào một cơn ác mộng bất tận.

 Không thể giết hắn. Không có cách nào để giết hắn.

 Leluga không còn chơi đùa nữa. Những bàn tay của hắn đồng loạt lao tới, tạo thành một vòng vây siết chặt quanh cô. Crypt lách người, tránh được một đòn, nhưng ba đòn khác lập tức bổ xuống như búa tạ. Một nhánh đánh sượt qua đùi cô, để lại một vết rách sâu, máu nhỏ giọt trên nền đất.

 Tiếng nứt vỡ vang lên rợn người.

 Crypt bị hất tung, cơ thể xoay vòng trên không trung trước khi đập xuống nền đá với một lực kinh hoàng. Mọi thứ vỡ vụn bên trong cô—đau đớn tột cùng, choáng váng đến mức không thể thở nổi.

 Aethernox rơi khỏi tay, lăn lóc sang một bên.

 Rowato biết đây có lẽ cũng chính là khoảng khắc kết quả trận đấu đã được định đoạt.

 “Bonboil, anh có thể thật nhanh chóng mang cô bé kia rồi tẩu thoát không?”

 “Bạn của ta, chúng ta có thể làm thế, nhưng ta e là chưa thể.”

 “Hả?”

 Khi quay lại nhìn về hướng Crypt tiếp đất ban nãy, Rowato liền chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

 Máu từ miệng tràn ra, nhưng đôi mắt cô bé vẫn ánh lên một sự điên cuồng không thể kiềm chế. Một nụ cười rộng đến méo mó hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt. Những đầu ngón tay run lên, cố gắng vươn tới Aethernox.

"Chưa xong đâu..."

 Crypt chống một tay xuống đất, đẩy cơ thể mình dậy mặc kệ từng khớp xương rên rỉ phản đối. Mái tóc rũ xuống, lấm lem máu và bụi. Cô lảo đảo, nhưng không sụp đổ, cứ như đang vào trạng thái cuồng loạn.

 “Không thể tin được, chẳng lẽ cô ấy đang chỉ dùng ý chí để tiếp tục à?” Lilha quay sang hỏi.

 “Ừ, có lẽ là thế. Tinh thần ấy hệt như của các cuồng chiến binh vậy. Bất chấp một ngoại hình nhỏ nhắn như thế nhưng anh tin rằng em ấy đã trải qua đủ nhiều để có thể đạt đến ngưỡng này. Nhưng chỉ tiếc là…”

 …có những hiện thực không thể lay chuyển.

 Cô gái nhỏ ấy cười khẽ, đầu gối khuỵu xuống rồi bật mạnh lên như một con thú hoang không chấp nhận bị khuất phục. Cô ôm lấy Aethernox, bàn tay bám chặt lấy vũ khí như thể nó là phần nối dài của cơ thể. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, trên gương mặt là biểu cảm đầy căm thù. Antherion hướng thẳng về phía tên Leluga mà có dấu hiệu đang biến đổi, từng bộ phận trên thân súng như mở dần ra, nhường chỗ cho sự giải phóng của nguồn năng lượng cực đại.

 “Tao…sẽ nghiền nát mày bằng thứ này!”

 Rowato khẽ thở dài. Anh biết nếu để Crypt tiếp tục, cô sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân mà chẳng thể thay đổi được cục diện, dẫu cho cô ta sắp định làm gì đi nữa.

 Anh liếc sang Bonboil, trao cho ánh mắt kiên quyết. "Đến lúc rồi."

 Anh thở dài, bước tới một cách chậm rãi nhưng dứt khoát, chặn trước mặt Crypt trước khi cô kịp bóp cò.

 “Đủ rồi, chuyện này đã đi quá xa.”

 “Anh tính làm gì thế? Tránh ra đi anh trai, nếu không thì có khi em sẽ bắn xuyên qua người anh luôn đấy.” Cô bé lờ đờ thều thào.

 Không để Crypt phản ứng, Rowato tiến tới giật mạnh Aethernox bay ra xa. Cô gào thét, vùng vẫy nhưng cơ thể đã quá kiệt quệ. Bonboil nhanh chóng áp sát từ phía sau, siết chặt tay quanh người cô gái và nhấc bổng lên.

 "Ồ? Bọn mày định làm trò gì đây?"

 Leluga chỉ nhìn cảnh khó coi đó mà không buồn phản ứng.

 "À thì chúng tôi đầu hàng." Rowato nói thản nhiên, giọng điềm tĩnh đến mức ngay cả Crypt cũng chết sững.

 "Anh nói cái gì—?!" Crypt hét lên, điên cuồng vùng vẫy trên lưng Bonboil.

 Leluga khựng lại một chút, đôi mắt tạo hình quỷ dị sáng lên như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.

 “Đầu hàng? Đùa tao à?”

 Rowato lờ đi tiếng la hét đầy không phục của Crypt bên cạnh, vẫn giữ vẻ mặt bình thản đến khó chịu.

 “Cô bé này không chịu thừa nhận, nhưng thực tế thì cô ta đã thua. Vậy nên chúng tôi đầu hàng. Đơn giản vậy thôi.”

 Leluga híp mắt, thể hiện sự khinh bỉ với dáng vẻ hèn nhát của Rowato.

 “Tao không có hứng thú với trò đùa nực cười này. Nếu bọn mày thực sự đầu hàng, vậy hãy quỳ xuống và để tao quyết định số phận.”

 Rowato cười nhạt.

 “Thật tiếc, nhưng bọn tôi cũng không có ý định để ngài quyết định đâu, ngài chất nhờn gớm ghiếc.”

 Trong tích tắc, Rowato rút từ trong áo một loạt ống nghiệm nhỏ, mỗi cái chứa đầy chất lỏng lạ đã chuẩn bị trước khi tới đây. Một cái búng tay—chất lỏng trong đó hòa trộn khi không khí tiếp xúc, phản ứng hóa học diễn ra chỉ trong giây lát. Một cột khói xám dày đặc bùng lên như một vụ nổ thu nhỏ, lan rộng ra với tốc độ khủng khiếp, nuốt chửng cả không gian trong vòng vài giây. Khói tràn qua mọi ngóc ngách, đặc quánh đến mức ngay cả Leluga cũng không thể nhìn xuyên qua, hắn vung loạn xạ tứ chi giữa làn sương dày, quất mạnh vào tường đá xung quanh.

 Đây không phải là loại bom khói thông thường mà quân đội hay sử dụng—nó là một hỗn hợp đặc biệt giữa bột Magno-5, hợp chất phản quang và khí Silphor. Không chỉ tạo ra khói mù cực dày, mà còn làm nhiễu loạn tầm nhìn quang học và cảm ứng nhiệt, cách thức phổ biến mà loài Esper thường dùng.

Nói đơn giản, không chỉ mắt thường mà cả những hệ thống dò tìm sinh học cũng sẽ bị vô hiệu hóa trong ít nhất ba mươi giây, khoảng thời gian hoàn hảo để thoát thân.

 “Bọn khốn!”

 Nhưng họ đã biến mất vào bóng tối.

 Bonboil, với Crypt trên lưng, nhanh chóng phóng ra khỏi vùng nguy hiểm, đôi chân vạm vỡ của anh ta di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Rowato theo sát ngay sau, khóe môi cong lên đầy đắc thắng.

 Crypt vẫn tiếp tục la hét, giãy giụa.

 “Thả tôi xuống! Các anh thật hèn nhát!”

 “Đừng có phiền phức nữa coi.”

 Cô cắn môi, cơn giận dữ vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.

 "Aethernox đâu?" Cô thở dốc, mắt mở to đầy hoảng hốt. "Antherion của em đâu?!"

 Rowato chạy bên cạnh, chỉ liếc cô một cái rồi thản nhiên đáp.

 "Anh không thể mang theo thứ nặng nề ấy được. Nhìn cái thể trạng đi phải chống nạng này đi."

 Crypt chết lặng trong giây lát, rồi bùng lên như ngọn lửa bị đổ thêm dầu.

 "CÁI GÌ?!" Cô phản ứng mạnh đến mức Bonboil phải siết chặt hơn để không bị cô vùng thoát. "Anh bỏ lại nó cho thằng nhà nhớp kìa à?! Tên điên này!"

 Cô ta cảm giác như ngực mình bị đè nén bởi một tảng đá nặng trịch. Aethernox không chỉ là vũ khí—nó là di vật duy nhất còn lại từ người cha. Không có nó, cô chẳng khác gì một kẻ mất đi một phần thân thể.

 Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh.

 "Đừng lo, nó vẫn ở đây."

 Crypt chớp mắt, quay sang. Lilha đang chạy sát bên họ, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng điều khiến Crypt sững sờ chính là vật mà cô ấy đang ôm chặt trong lòng—Aethernox.

 "Chị Lilha...?"

 "Anh có bảo mình không mang theo được nhưng đâu có nói là sẽ bỏ nó lại. À mà còn những việc khác thì sao?”

 Mọi thứ đã được Rowato cẩn thận sắp đặt ngay từ trước, ngoài việc thu hồi Aethernox thì Lilha còn được bí mật giao cho một nhiệm vụ nữa.

 “Ừm, nhân lúc hắn đang bận đánh nhau ban nãy, em đã lấy được toàn bộ mã khóa dựa vào các thiết bị ngoại vi rải rác trong trung tâm điều khiển.”

 "Đó là cái gì?” Crypt thắc mắc.

 Lilha rút ra một chiếc thẻ màu bạc với những kí hiệu kì lạ trên bề mặt.

 "Đây là mã khóa của hệ thống bảo mật trong cơ sở thí nghiệm mà chúng ta vừa rời đi. Nếu bọn chúng có ý định truy dấu chúng ta, thì có thể can thiệp để làm nhiễu loạn hoặc xóa sạch dữ liệu liên quan đến vị trí các đường hầm.”

 Crypt nheo mắt nhìn vật trong tay Lilha. Nó trông giống một chiếc thẻ từ bình thường, nhưng qua những vết khắc tinh vi trên bề mặt, cô nhận ra đây không phải thứ đơn giản.

 "Làm sao mà chị lấy được nó?"

 "Khi hai bên đang đánh nhau, tôi chỉ đơn giản là… đi vòng lại phía sau của trung tâm điều khiển."

 "Không ai chú ý đến một kẻ mờ nhạt. Đó là lý do anh nhờ Lilha." Rowato gật đầu hài lòng.

 Crypt bặm môi, vẫn còn khó chịu vì bị kéo ra làm mồi nhử cho mưu đồ thực sự, nhưng cô không thể phủ nhận rằng đây là một nước đi thông minh.

 "Nhưng mà…em vẫn không hiểu lắm về công dụng của chiếc mã khóa đó."

 “Giải thích cho dễ hiểu thì đường hầm này hoạt động theo cơ chế kiểm soát an ninh đa tầng. Nó không chỉ là một tuyến đường hầm phức tạp đơn thuần mà còn có hệ thống bảo vệ nội bộ với ba lớp chính.”

 Anh giơ ba ngón tay lên.

 “Lớp đầu tiên là hệ thống cảm biến nhận diện. Đây là hệ thống dùng để xác minh danh tính của những kẻ di chuyển trong hầm. Nếu không có mã khóa phù hợp hoặc dữ liệu sinh trắc học đã đăng ký, hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt báo động và đóng kín tất cả lối ra. Nếu chúng ta đi lung tung mà không có mã khóa, cửa thoát sẽ không mở, đồng thời hệ thống phòng thủ sẽ coi chúng ta là kẻ xâm nhập. Tạm thời thì với mã khóa vừa lấy được, chúng ta sẽ an toàn trong bán kính mười đường hầm kể từ hầm 49.”

 Crypt lầm bầm. “Vậy tức là nếu em xui xẻo chạy một mình tới đường hầm vẫn tồn tại lớp bảo mất đó, em sẽ tự nhốt mình dưới lòng đất mãi mãi à?”

 Rowato nhún vai. “Không chỉ vậy, em có thể kích hoạt cả lớp thứ hai.Lớp thứ hai là hệ thống bẫy tự động. Nếu một kẻ xâm nhập bị phát hiện, hệ thống sẽ sử dụng các cơ chế phòng thủ để tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa mục tiêu. Những bẫy này bao gồm: súng máy ẩn, khí độc, và quan trọng nhất—mìn cảm biến trọng lực.”

 “Mìn cảm biến trọng lực?”

 Đó là thứ mà nhóm Inquisitor trong những ngày đầu đến đây vô tình đã vướng phải, chính vì những cạm bẫy như thế nên họ rất hạn chế đi loanh quanh dưới này, cho đến khi bất đắc dĩ phải liều mình di chuyển qua hầm 50. Cũng rất may mắn khi không có gì bất trắc xảy ra.

 “Nó là loại mìn chỉ phát nổ khi phát hiện thay đổi bất thường trong trọng lượng của mục tiêu.”Rowato giải thích.“Nếu chúng ta bước nhầm vào khu vực có mìn, chúng sẽ không phát nổ ngay lập tức. Nhưng khi chúng ta rời khỏi đó—khi áp lực trọng lực thay đổi—chúng sẽ kích hoạt.”

 “Tức là… ngay cả khi không dẫm trúng, chỉ cần đi qua cũng có thể chết?”

 “Chính xác.”

 Họ cũng có thể ngầm hiểu rằng việc các con Esper có thể tự do di chuyển khắp nơi tại cái mê cung bên dưới này chính xác là nhờ vào thế lực nào đó đã kiểm soát hoàn toàn các mã khóa dưới đây, có thể đoán ra ngay kẻ đó chính là Fingard. Vậy ra hắn ta đã biến nơi này thành địa bàn từ lâu. Nơi ngỡ như chỗ trốn an toàn lại chính nằm sát ngay một trong những cứ điểm bí mật của kẻ thù.

 Lớp cuối cùng—hệ thống dẫn đường động.”

 “Đó là cái quái gì nữa thế?”

 “Không phải ai cũng có thể tìm được lối ra trong hầm này. Hệ thống liên tục thay đổi cấu trúc bằng cách di chuyển các bức tường và sàn, khiến cho lối đi không cố định. Nếu đi nhầm đường, chúng ta có thể quay trở lại điểm xuất phát mà không hề nhận ra.”

 “Vậy chúng ta làm thế nào để không bị mắc kẹt?”

 “Mã khóa không chỉ là chìa khóa mở cửa. Nó còn cho phép em kết nối với hệ thống định vị của đường hầm, tạm thời vô hiệu hóa các thay đổi cấu trúc và tạo ra một đường đi ổn định.” Lilha vẩy vẩy cái thẻ bạc.

 “Nói đơn giản là, nếu không có bé Lil hành động, chúng ta không tiếp tục công việc.”

 Lilha không có vẻ gì là tự hào với lời khen ấy, vẫn giữ một biểu cảm như thường lệ.

 Con đường phía trước dẫn đến hầm số 48 đổ về trước.

_

_

 Trong màn khói dày đặc chưa kịp tan, không gian vẫn còn vương vất mùi hóa chất nồng nặc từ thứ bom khói tự chế mà Rowato đã kích hoạt. Leluga lặng im, thân thể dịch thể khẽ co giãn, như thể đang nhấm nháp dư vị của cuộc rượt đuổi nửa vời vừa rồi.

 Rồi từ trong bóng tối, tiếng loảng xoảng khe khẽ vang lên như ai đó vừa đá trúng đống máy móc.

 Âm thanh của kim loại cọ vào nhau, của những sợi xích kéo lê trên mặt đất.

 Leluga không quay đầu lại, nhưng giọng nói nhão nhoẹt của bản thân tràn ra, ẩm ướt như tiếng thở của một con thú ngâm mình quá lâu trong vũng lầy.

 “Nãy giờ mày đang ở đâu vậy?” Hắn hỏi.

 Gã vừa bước vào phòng có vóc dáng cao lớn, nhưng thứ khiến hắn to con chưa chắc là chiều cao, mà là cánh tay trái quái dị của hắn—một khối thịt to dị thường bị xiềng xích chằng chịt, những mấu gai cắm sâu vào da thịt, như thể để ngăn nó không bộc phát ra ngoài.

 Những thứ lỉnh kỉnh trên bắp tay hắn kêu loảng xoảng mỗi khi hắn di chuyển, phát ra âm thanh rất khó nghe trong không gian u tối của đường hầm. Chất giọng khàn khàn, pha chút mỉa mai vang lên, kéo dài từng chữ như một con rắn trườn qua lòng đất:

 “Chú em làm ăn cồng kềnh quá, Leluga.”

 Tên thanh niên đôi hai mươi này có mái tóc đen kiểu Mullet, vài lọn xõa xuống hai bên mặt, càng làm tôn lên đường nét vuông vức, góc cạnh như được đẽo gọt từ đá thô. Một cặp kính đen liền mạch che khuất hoàn toàn đôi mắt, thông thường thì nó sẽ tạo ra vẻ bí hiểm nhưng điều đó đã bị phá hủy bởi nụ cười ngạo nghễ, để lộ hàm răng sắt nhọn như thú ăn thịt. Phong thái tên này đầy vẻ khiêu khích, kiểu của kẻ lúc nào cũng cho rằng mình ở thế thượng phong.

 Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng dài màu bạc viền trắng, cổ áo dựng đứng đầy phô trương, tỏa ra cảm giác như một kẻ đứng đầu trong một băng đảng giang hồ thích thể hiện nào đó. Vạt áo rộng thùng thình nhưng chẳng hề làm giảm đi sự áp đảo của cơ thể rắn chắc bên dưới, tạo ra hiệu ứng như thể hắn luôn ở trung tâm của một cơn gió vô hình.

 “Qhurius, còn mày thì sao? Sao giờ này mới vác mặt tới?”

 “Tao quá lười để chui xuống cái hầm ngột ngạt này, đơn giản thế thôi.”

 Leluga thở ra một hơi dài, tiếng thở nghe như bọt khí vỡ tung trong nước sền sệt, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

 “Bởi thế mới nói tại sao tao ghét đám con người tùy hứng như mày, không hiểu tại sao ngài Fingard lại đưa mày lên vị trí cao thế.”

 Quả thực các tay chân thân tín của Fingard mà là loài người, tính vào thời điểm hiện tại chỉ đếm chưa quá một bàn tay. Trước những từ ngữ có phần phân biệt chủng tộc đó, Qhurius chỉ nở một nụ cười xởi lởi.

 “Đừng coi thường con người, bọn tao có lẽ không đặc biệt như Esper nhưng có một sức mạnh không thể đo đếm, đó là tiềm năng.”

 “Nhảm nhí.”

 Qhurius nhún vai, bàn tay phải đút sâu vào túi áo choàng, cười khẩy.

 "Thôi đủ rồi, thế sao không đuổi theo bọn nó đi?"

 Leluga khẽ co giãn lớp dịch thể của mình, ánh sáng từ lõi của hắn lóe lên một chút rồi vụt tắt. Hắn không có vẻ gì là vội vã.

 “Bọn nó lấy mất mã khóa của dãy hầm này rồi, tạm thời thì không theo dấu được.”

 Tên mới tới ấy lấy một điếu xì gà từ túi áo choàng, cắn nhẹ đầu rồi châm lửa. Mùi khói thuốc nồng đậm lan tỏa trong không khí còn vương hóa chất, hắn “hừ” một tiếng:

"Ồ, vậy sao?" Hắn phả ra một làn khói, nụ cười sắc lẻm hiện rõ. "Không có mã khóa thì đúng là phiền phức thật đấy. Nhưng…"

 “Nhưng làm sao? Mày đừng có làm mấy trò điên khùng, kể cả ngài Fingard còn chưa nắm được toàn bộ các mã khóa dưới này, đi lang thang như thằng mù không khéo gây chuyện lớn đấy!”

 "Chậc chậc." Qhurius giả vờ lắc đầu rất kịch. "Vậy mà tao tưởng bọn mày là sinh vật vượt trội lắm. Hóa ra cũng bị con người qua mặt dễ thế này à?"

 Tên Esper chất nhờn nghe thế liền vung một xúc tu lên đập mạnh vào bức tường đá, tạo ra một vết nứt sâu.

 "Mày đừng có đùa giỡn với tao, Qhurius."

 Nhưng kẻ mang cánh tay xiềng xích vẫn không hề tỏ ra nao núng. Hắn cười lớn, rồi rút tay khỏi túi áo, chỉ thẳng về hướng hầm tối phía trước.

 "Đừng lo, tao có cách để tóm bọn chúng."

 “Hử? Cách gì?”

Qhurius thả điếu xì gà xuống đất, dẫm nhẹ lên tàn thuốc bằng đôi bốt da bóng loáng của mình, có vẻ kẻ này là một người thích ra vẻ ta đây rất ngầu.

 “Bây giờ mà đuổi theo thì mất dấu là chắc rồi, nhưng chúng ta không cần làm thế. Bọn chúng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi giới hạn do mã khóa cho phép, đúng không? Nếu là cái mã được lấy từ trung tâm điều khiển đằng kia thì nó cũng chỉ bao quát từ hầm 35 tới 65.”

 “Thế thì sao?”

 “Mày nghĩ tao giống bọn mày à? Dựa vào mấy thứ thiết bị rác rưởi đó để lần dấu con mồi?” Hắn vươn vai, đoạn gõ nhẹ lên chiếc kính đen che khuất mắt mình. “Tao có một cách khác, logic hơn, thực tế hơn.”

 “Nói mau lên!”

 Qhurius đưa tay lên cằm, tặc lưỡi.

 “Trước hết, tao không cần đến mấy mã khóa đó để định vị đường đi. Đường hầm này không phải một mê cung vô tận, nó có cấu trúc nhất định và chủ yếu trải thẳng theo phương ngang, dù có thay đổi đến đâu thì bản chất nó vẫn bị giới hạn bởi diện tích thực tế. Hệ thống dẫn đường động có thể tạo ra các biến đổi về địa hình, dễ hiểu thì khi đi qua mỗi cánh cửa, con đường vừa đi qua sẽ lại xoay sang lối đi khác, nhưng nó vẫn phải tuân theo quy luật của không gian và cơ chế vận hành.”

 Leluga vẫn chưa thấy mối liên hệ.

 “Mày nói vậy thì liên quan gì đến chuyện truy đuổi?”

 “Nếu mày chịu để ý hơn, mày sẽ nhận ra những đường hầm này luôn được kết nối theo dạng lưới tổ ong với tâm điểm là các trạm kiểm soát. Mỗi khu vực đều có một lối thoát khẩn cấp ẩn, nhưng chỉ có thể mở bằng hệ thống điều khiển trung tâm hoặc thông qua mã khóa phù hợp.”

 Qhurius nhếch mép.

 “Đơn giản thôi. Bọn nó lấy mã khóa để đi theo lối an toàn, nhưng tao có thể xác định được lộ trình di chuyển hợp lý nhất mà chúng sẽ chọn. Thay vì mò mẫm như thằng mù, tao chỉ cần nghĩ như chúng.”

 Hắn bước tới, dùng ngón tay vẽ một hình dạng giả định lên bức tường đá bụi bặm.

 “Nếu tao là kẻ đang cố chạy trốn, tao sẽ ưu tiên hai điều: tốc độ và an toàn. Đường đi càng gần các trạm kiểm soát thì càng có nhiều nguy cơ bị phát hiện, nên hắn sẽ chọn các tuyến đường hẹp và có nhiều ngã rẽ để dễ cắt đuôi. Nhưng vấn đề là gì?”

 Hắn dừng lại đôi giây, nở một nụ cười nham hiểm.

 “Hệ thống này có giới hạn. Những lối đi an toàn chỉ có thể kéo dài trong một phạm vi nhất định trước khi buộc phải giao cắt với các trục chính. Nếu ta tính toán được chu kỳ tái cấu trúc của hệ thống dẫn đường động, ta có thể suy ra những con đường khả dĩ nhất mà chúng sẽ đi qua.”

 “Mày chắc không? Chỉ dựa vào suy đoán?”

 "Ồ không, tao không đoán." Qhurius vung tay, chỉ vào bức tường đá. "Mày còn nhớ hệ thống dẫn đường động chứ? Mỗi lần thay đổi cấu trúc, nó đều cần một khoảng thời gian để xử lý dữ liệu. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó có một chu kỳ vận hành."

 Hắn lại dùng ngón tay vẽ lên lớp bụi bẩn một sơ đồ đơn giản mô phỏng các tuyến đường.

 "Nếu ta biết được chu kỳ tái cấu trúc của nó, ta có thể xác định được những con đường nào sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian tiếp theo. Bọn chúng muốn đi nhanh nhất, nhưng đồng thời không muốn rơi vào ngõ cụt. Điều đó thu hẹp các lựa chọn của chúng."

 Leluga gật gù, bắt đầu hiểu ra vấn đề. "Vậy mày có thể tính toán trước những con đường mà bọn chúng sẽ chọn?"

 "Đúng vậy." Qhurius búng ngón tay. "Chúng ta không cần truy đuổi. Chúng ta chỉ cần đi đến điểm mà chúng chắc chắn phải đi qua."

 "Nhưng nếu bọn chúng ngoi lên ở một đường hầm nào đó?"

 "Không vấn đề. Tao đã cho người mai phục bên trên trong phạm vi bọn nó có thể ngoi lên. Những kẻ chạy trốn luôn có quán tính hành động. Chúng có thể linh hoạt, nhưng bản năng con người không dễ thay đổi. Dựa vào hướng đi ban đầu và những ràng buộc của hệ thống, tao có thể khoanh vùng khu vực mà chúng buộc phải băng qua và sẽ hạ lệnh phá sập chỗ đó từ bên trên, bởi dù phía dưới thay đổi thế nào thì vị trí thực tế từ trên xuống vẫn không đổi. Với những dự kiện mà chúng ta thu nhặt từ trước về bản đồ đường hầm, tao nghĩ chúng ta có thể cho nổ được chỗ mình cần, có thể sẽ sai số tí nhưng vẫn công hiệu thôi.”

 Leluga suy nghĩ một lát, rồi phá lên cười khanh khách.

 "Ra là vậy, ra là vậy! Thế thì mày nghĩ đó sẽ là chỗ nào?"

 Qhurius tiến lại bàn điều khiển gần đó, cắm vào chiếc thẻ nhớ cá nhân, bản đồ chưa đầy đủ, đại khái của đường hầm với hằng đống những biến số hiện ra.

 “Hầm số 36 hoặc 41 thôi. Bây giờ mày với tao chia ra đi, hãy lên lại mặt đất rồi xuống lại theo lối sẽ bị phá bằng bom. Tao sẽ liên lạc với ngài Fingard để xin phép, chỉ cần lấy lí do là thi công hay gì đó, bọn thường dân chẳng để ý đâu.”

 “Chết tiệt!” Leluga bỗng dẫm chân xuống đất.

 “Sao thế, đại ca chất nhờn? Không thích thú với việc bám theo dấu con mồi à?” Qhurius cười chế giễu, hất hàm khiêu khích.

 Leluga nheo mắt nhìn hắn, dịch thể của hắn cuộn lên như thể đang phản ứng theo cảm xúc.

 “Đừng có làm tao phát bực. Mày nghĩ tao có thể xuất hiện trên phố với cái thân thể này à? Mày thì khác, một con người tầm thường, đội lên cái áo choàng là che được hết. Còn tao? Mày nghĩ một đống chất lỏng biết đi có thể ngẩng cao đầu mà dạo chơi giữa ban ngày sao?”

 Qhurius phá lên cười, vỗ tay một cái đầy thỏa mãn.

 “Ừ ha! Thế mà tao quên mất. Đúng là phiền thật đấy, tao không thể tưởng tượng nổi cảnh mày cố gắng giả bộ làm người bình thường. Chắc phải mặc nguyên bộ đồ che kín từ đầu đến chân, nhưng khổ nỗi, chất nhờn của mày cứ nhỏ giọt thì ai cũng nghi ngờ ngay. Nhưng mày không cần xuất hiện ngay đâu.”

 “Mày… tao hiểu rồi. Mày cố tình nghĩ ra kế này để tao không có cơ hội ra tay.”

 Qhurius bật cười lớn, không thèm che giấu điều đó.

 “Ồ, mày cũng thông minh phết đấy chứ. Đúng vậy, tao không muốn chia chiến công với một đống nhớp nháp như mày.”

 Qhurius nhìn Leluga một lúc rồi đột nhiên cười phá lên, giơ tay vỗ mạnh lên vai hắn—hoặc chính xác hơn là nơi mà đáng ra một người bình thường có bờ vai.

 “Bình tĩnh nào, Leluga. Tao chỉ đùa thôi. Mày nghĩ tao thực sự quan tâm đến mấy cái chiến công vớ vẩn với Fingard này à? Mày muốn đi theo thì cứ đơn giản là di chuyển trong đường ống thôi, cơ thể mày làm được mà?”

 Leluga gật gù, nhận ra tính khả thi trong kế hoạch này.

 Qhurius nhếch môi, rút trong túi áo ra một thiết bị liên lạc nhỏ gọn, bấm nhanh vài nút trên đó trước khi áp lên tai.

 "A lô, là tôi đây. Đội phá dỡ đâu rồi? Chuẩn bị cho tôi một đợt thi công khẩn cấp ở khu vực khoảng đường hầm 33 tới 36 cùng 40 tới 43. Lý do? Ờ, cứ thông báo là có nguy cơ sụp lún do cấu trúc bị ảnh hưởng từ các trận động đất gần đây. Chắc chắn, cứ làm theo lệnh đi. Tôi sẽ gửi xác nhận từ cấp trên sau."

 Hắn kết thúc cuộc gọi, thả thiết bị xuống túi và nhìn Leluga. "Thấy chưa? Dễ như ăn kẹo. Chúng ta không cần đuổi theo, chỉ cần dọn sẵn bẫy rồi chờ bọn nó tự nộp mạng."

 Leluga phát ra âm thanh nhóp nhép khó chịu khi khối dịch thể của hắn dao động nhẹ. Có vẻ dù không muốn thừa nhận, hắn cũng không thể phủ nhận sự hiệu quả trong kế hoạch của Qhurius.

 "Còn một chuyện nữa…" Leluga lên tiếng, giọng hắn lắng xuống, như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng. “Bọn chúng có một con nhỏ tóc vàng căm thù chúa tể Fingard tới tận xương tủy, phải giết nó ngay để phòng trừ hậu họa trong tương lai.”

 “Kệ xác! Chúa tể Fingard này, chúa tể Fingard kia, bọn Esper chúng mày tôn thờ tới thế à? Tao thì chỉ nghe theo chính xác mệnh lệnh tối thiểu thôi, giết thằng khứa tên là Rowato Catlinton.”

_

_

 Tiếng bước chân dội vang trên nền đá, những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dọc hai bên bức tường, trông như mạch máu của một thực thể khổng lồ ngủ quên dưới lòng đất. Không khí âm u và ẩm thấp bám chặt lấy da thịt như lớp màng vô hình, khiến mỗi nhịp thở đều mang theo vị sắt gỉ và nấm mốc. Nhóm Rowato liên tục di chuyển qua từng đường hầm một bằng chiếc mã khóa đem theo, tiếng khóa cửa điện tử liên tục kêu lên mỗi khi ngang qua từng cánh cửa.

Rowato bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại.

 Bonboil đang mang Crypt trên lưng lập tức khựng bước, cơ thể to lớn của anh ta phản ứng nhanh hơn vẻ ngoài thô kệch của mình. Lilha thì lại như một cái bóng, nhẹ nhàng dừng lại ngay sau mà không gây ra chút tiếng động nào.

 Họ không cần phải nói thành lời. Những cử chỉ nhỏ cũng đủ để hiểu tình hình.

 Mắt Rowato lướt qua khoảng không phía trước.

 Cảm giác không ổn.

 Dù không có dấu hiệu gì bất thường—đường hầm vẫn chỉ là một hành lang đá trải dài, bám đầy rong rêu và dây cáp cũ kỹ, nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy lại là thứ khiến anh cảnh giác.

 “Chúng ta không nên di chuyển nữa.”

 “Anh có chắc không? Chúng ta đang có lợi thế cự li mà?”

 “Chắc là vì không có kẻ bám đuôi nên em không phát giác được, nhưng kinh nghiệm của anh cho thấy, nếu tiếp tục, chúng ta sẽ bị đón đầu. Bản năng kẻ săn mồi là nếu không thể bì được về tốc độ, chúng sẽ chọn cách chặn đường.”

 Lilha nhìn thầy mình bằng một cái nhìn không mấy tin tưởng, việc này nghe chừng khá là vô căn cứ.

 “Anh đã ở dưới lòng đất này đủ lâu để hiểu cách hoạt động của nó. Từ đầu đến giờ, chúng ta chưa hề bị tấn công thêm lần nào. Không có cuộc đụng độ nào giữa đường, không có dấu hiệu của lính canh hay bất cứ cạm bẫy nào được kích hoạt. Cộng với việc có hiểu biết về các địa đạo bên dưới thông qua thủ lĩnh Fingard của chúng. Tất cả đều dẫn tới khả năng có thể xảy ra, đó chính là chúng sẽ mai phục tại vị trí mã khóa của chúng ta hết hạn hoặc nơi gần đó.”

 “Nhưng làm sao bọn đó có thể di chuyển nhanh vậy được?” Lần này tới phiên Crypt nghi ngờ.

 “Có trời mới biết. Nhưng khả năng dễ đoán nhất là chúng sẽ đi bộ bên trên mặt đất thay vì vòng vèo như ta dưới này.”

 “Anh trai có đang nghĩ quá không vậy?”

 “Dù sao đó vẫn là một nguy cơ cần né tránh. Với cả cứ chạy trốn mãi cũng đâu phải mục đích ta xuống đây?”

 “Vậy giờ làm gì đây? Quay lại à?”

 “Thế thì tìm một lối đi khác.” Lilha vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Rowato gật đầu, đưa tay kiểm tra bản đồ trên thiết bị nhỏ gọn của mình. “Có một đường nhánh cũ dẫn lên phía trên, nhưng có vẻ đã bị phong tỏa một phần. Chúng ta có thể mở lối đó. Vì nó không hiển thị trên bản đồ tổng nên chắc sẽ an toàn.”

 Ngay lúc đó, một chấn động khủng khiếp vang lên từ đâu đó rất gần.

 Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng chấn động lan tỏa qua nền đá, khiến các vết nứt trên tường càng trở nên lớn hơn. Từ xa, tiếng đá vỡ vụn và kim loại rít lên đầy chói tai, báo hiệu một vụ sụp đổ nào đó vừa xảy ra. Bụi bặm từ trần hầm rơi xuống, làm mờ mịt tầm nhìn đi đôi chút.

 “Động đất à?” Ai đó trong số họ chợt thốt lên.

 Rowato siết chặt nắm tay, trong đầu lập tức tính toán những khả năng có thể xảy ra. Cơn chấn động mạnh như thế này không phải tình cờ, nó là một vụ đánh sập có chủ đích.

 “Đấy! Anh đã nói rồi mà. Hiện tại đây là hầm 44, tiếng động vừa rồi chắc cách đây chưa tới năm hầm.”

 “Ghê thật, anh trai thực sự dự đoán được việc này.”

 Tiếng rung chấn vẫn còn kéo dài như thể một con quái vật khổng lồ đang quằn quại sâu dưới lòng đất. Rowato nhíu mày, quay nhanh về phía Lilha, đôi mắt anh ánh lên sự sắc bén của người đã quen đối phó với hiểm nguy bất ngờ.

 "Chúng ta phải đi ngay. Nếu bọn chúng đã tính trước nước này, thì chúng sẽ không chỉ phá hủy một điểm duy nhất."

 Crypt rùng mình, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Bonboil vẫn giữ chặt cô trên lưng, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến việc tranh cãi nữa. Mọi người đều hiểu—họ đang bị ép vào chân tường.

 Rowato nhíu mày, mắt quét nhanh qua bản đồ trên thiết bị cầm tay. Chỉ trong vài giây, anh đã kết nối được các điểm nghi vấn trong đầu.

 “Bọn chúng không truy đuổi. Chúng đang dồn chúng ta.”

 Một đợt sụp đổ khác vang lên, lần này gần hơn.

_

_

 Trên một con đường vắng vẻ phía trên khu vực hầm 41, Qhurius đứng thảnh thơi, dựa người vào lan can kim loại cũ kỹ. Hắn xoay một chiếc bút giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng lại nheo mắt nhìn về phía màn hình giám sát cầm tay.

 Một tên thuộc hạ tiến đến, báo cáo:

 “Đã kích nổ thành công. Lối ra hầm 41 đã bị chặn hoàn toàn.”

 “Tốt. Giờ thì chúng chỉ còn nước đợi ta xuống xử lí.” Hắn cười đắc chí.

 Qhurius đưa tay kéo lại chiếc áo choàng, chống một chân lên phần lan can rỉ sét, nhìn xuống hố sâu vừa bị đánh sập, nó phải cao cả trăm mét. Một đám khói bụi mù mịt vẫn còn chưa hoàn toàn tan đi, những tảng đá vụn vẫn lăn xuống tạo nên những âm thanh nặng nề vang vọng trong lòng đường hầm tối tăm.

 Hắn hất hàm ra hiệu cho hai thuộc hạ đứng gần đó.

 "Xuống thôi. Lối này vừa bị sập, nên tụi nó sẽ không ngờ có người mò xuống từ đây đâu. Nếu tính toán của tao đúng, bọn chúng sẽ bị dồn về các hầm lân cận. Cắt đường trước khi chúng kịp phản ứng."

 Tên thuộc hạ đứng bên phải liếc nhìn xuống hố sâu, rồi quay sang nhìn Qhurius với vẻ do dự.

 "Thưa ngài, không phải quá nguy hiểm khi xuống ngay lúc này sao? Kết cấu dưới đó có thể vẫn chưa ổn định, thêm nữa, chưa ai dám chắc phần đường nào còn giữ được..."

 Hắn chưa nói dứt câu thì Qhurius đã đạp mạnh vào vai hắn một cú, khiến gã loạng choạng lùi lại.

"Mày nghĩ tao đi vào đây để nghe mấy lời rỗng tuếch đó à? Nếu sợ chết thì cút đi, mấy thằng yếu sinh lý." Hắn nhếch mép cười, đôi mắt sau lớp kính đen lóe lên vẻ hoang dã. "Có lẽ tao sẽ rủ thằng Leluga tởm lợm vậy.”

 Không ai lên tiếng. Những kẻ theo hắn đều hiểu rõ—từ chối đồng nghĩa với việc sẽ bị đè đầu trong tương lai, Qhurius không phải kiểu người tha thứ cho sự do dự. Hắn không cần những kẻ yếu đuối.

 Sau khi châm một điếu xì gà khác, kẻ này nhả một làn khói dày đặc vào khoảng không trước mặt trước khi ném tàn thuốc xuống hố sâu bên dưới. Cúi người xuống, hắn lôi ra một sợi dây cáp bọc kim loại gắn trên dây đai lưng, móc chặt nó vào một thanh dầm thép gãy bên cạnh, rồi không chờ đợi thêm, liền lao người xuống trước.

 Gió lùa mạnh vào mặt hắn khi cơ thể rơi tự do. Hắn không vội kích hoạt cơ chế phanh trên dây, để mặc bản thân rơi thẳng xuống vực trong vài giây, cảm nhận adrenaline chảy rần rật trong huyết quản. Ngay khi chỉ còn cách mặt đất vài mét, hắn siết nhẹ cần điều khiển trên tay, sợi dây cáp nhanh chóng hãm lực rơi lại, khiến hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

 Bụi đất vẫn chưa lắng xuống, những tảng đá vụn rải khắp nơi, nhưng ánh sáng lờ mờ từ đống đổ nát cho phép hắn nhìn rõ xung quanh. Tên Leluga cũng âm thầm trườn xuống theo bằng ống dẫn khí nằm song song.

 Qhurius bẻ cổ, vươn vai vài cái, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt lên sàn đá.

 "Đi thôi. Tao không thích phí thời gian. Tụi nó không chạy xa được đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận