Khai nguyên tại thành phố hồi chiếu
Chương 01: Hắn lộ diện dưới ánh đèn mờ
3 Bình luận - Độ dài: 4,638 từ - Cập nhật:
Trong cái buổi tối cuối thu lạnh lẽo, gió bấc quật mạnh qua những góc phố hẹp của Anthondel, thành phố ở rìa Đông, nơi trị an hầu như đã tắt ngấm.
Sau khi đất nước Luzden'on trải qua một cuộc đại khủng hoảng kinh tế lớn nhất thế kỷ, những phần cặn bã dư thừa được đẩy hết sang một góc, tất cả hình thành đống rác này. Các tòa nhà bỏ hoang dựng nên một mê cung bê tông chồng chéo lên nhau, trở thành địa bàn cư trú của không dưới năm mươi vạn người thuộc đủ mọi loại tầng lớp. Lúc màn đêm buông xuống, nơi đây không khác gì thiên đường của vô số tội ác lớn bé.
Trong cái bầu không khí ảm đạm nơi góc phố chính là hiện trường của một vụ án, thứ không còn quá xa lạ với những cư dân ai oán sống trong cái máng này. Dòng người cứ thế lả lướt qua con đường đá nằm trước khu đất trống mà cố tình hoặc vô tình lờ đi một cơ thể xiêu vẹo đang bất động giữa vũng chất lỏng đỏ sẫm. Hiện đang quan sát khung cảnh đó chỉ duy nhất là một bóng dáng nhỏ bé của nữ giới. Xét về ngoại hình, tuổi cô ấy như chỉ tầm mười bốn đến mười bảy, vận trên người chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt chỉnh tề, bên dưới là một chiếc váy đơn giản, trông không khác gì một nhân viên công sở.
Mái tóc hơi rối bời của cô dài không quá vai, màu trắng đục tự nhiên của nó dễ khiến người ta lầm tưởng với các loại thuốc nhuộm rẻ tiền. Cái gây ấn tượng nhất phải kể tới chính là đôi mắt màu xám nhạt, nó trông như những hòn bi hay con ngươi của búp bê hơn là thứ con người dùng để nhìn, dù thế nào thì cũng là yếu tố tô điểm thêm cho gương mặt lạnh lẽo của cô bé. Phóng một ánh nhìn lãnh đạm về phía lô đất rộng không quá mười mét , cô gái đứng suy tư như đang ngắm nghía một thứ nghệ thuật trừu tượng. Dưới ánh đèn đường cũ kĩ chập chờn, cảnh tượng ghê rợn này như được phủ thêm một vẻ kì dị.
“Này, đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu.” Một trong hai người đàn ông đứng tuổi trong chiếc áo măng tô tiến tới cách đó không xa.
Tận cả tiếng đồng hồ sau khi báo án thì các thanh tra an ninh cũng đã được phái đến để giải quyết đống bừa bộn này. Gọi là giải quyết nhưng thực chất cũng chỉ là về mặt hình thức, chẳng một nhà cầm quyền nào sẽ tiêu tốn nguồn lực cho một vụ giết người tại nơi đây, vậy nên mọi thứ thường luôn kết thúc bằng vài bản báo cáo sơ sài cho qua chuyện. Một trong số hai vị thanh tra nọ bước chân vào hiện trường rồi lại gần thi thể của kẻ xấu số nọ, người còn lại thì đứng ở ngoài mà phì phèo điếu thuốc trên tay tỏ vẻ bất cần.
“Nạn nhân là ai vậy nhỉ? Thế này thì làm sao nhận dạng được bây giờ?”
“Kể cả thi thể có còn nguyên vẹn thì cũng vô ích. Chả ai hơi đâu mà lục tìm danh tính của mấy người sống trong cái xó này, hầu hết toàn đám không giấy tờ tùy thân hoặc nhập cư trái phép, có trời mới biết.”
“Có vẻ người này bị đâm chém rất dã man, vết cắt rạch khắp từ đầu tới chân. Anh có muốn nhìn qua một chút không?”
“Đội khám nghiệm hiện trường sắp tới rồi, cũng chả cần mất công làm mấy thứ dư thừa đâu.” Ông ta nói với người đồng nghiệp.
“Phải rồi, đằng nào thì sở cũng chả đoái hoài gì đâu. Cơ mà ít ra thì chúng ta cũng nên tìm vài lời khai của nhân chứng nhỉ?”
Nói đoạn, ông ta nhìn về phía của cô gái nhỏ với mái tóc trắng vẫn đang im lìm chôn chân tại vị trí đó từ nãy tới giờ.
“Cô nhóc đó có thể biết gì cũng nên.” Ông ta nhướng mày.
“Không, không có đâu. Ông bạn mới chuyển tới đây nên không biết chứ gì.” Vị thanh tra kia lấy điếu thuốc đang hút ra khỏi miệng mà thở dài não nề.
“Ý anh là sao?”
“Anh sẽ sớm hiểu thôi. Cái thằng lập dị đó sắp xuất hiện rồi đấy, nó đánh hơi mấy chuyện này nhanh lắm.”
“Anh đang nói đến mấy tay phóng viên dỏm kia à?” Người đàn ông chỉ về hướng những chiếc máy ghi hình trên tay của các kẻ săn tin dạo đằng xa, một số kẻ còn chấp nhận chui vào những đống rác kinh tởm gần đó để có góc chụp tốt hơn
“Ha ha, anh cũng hài hước đấy, nhưng tôi không nói tới lũ kền kền đó.”
Ông trời như muốn giải đáp thắc mắc của vị thanh tra nọ vì ngay sau đó thì bóng dáng của một người đàn ông cao gầy từ từ bước đến trên một con đường tăm tối. Âm thanh của phố xá như bị nuốt chửng trong lớp bụi đen của màn đêm, chỉ còn lại những tiếng bước chân của kẻ đó vọng lại từ xa. Chỉ những ánh đèn hiu hắt treo trên mấy cây cột cũ không thể nào soi sáng được gì của kẻ kia ngoài cái tác phong bết bát.
“Kia là người mà anh nói đến hả? Nhìn cái dáng đi của hắn kìa, trông không khác gì một thằng nghiện.” Viên thanh tra mới chuyển tới nói với vẻ giễu cợt.
Gần như cùng lúc dứt lời, cảm giác lành lạnh sau gáy sồ tới. Ngay sau đó là một bàn tay đặt lên vai khiến ông ta giật bắn mình. Không biết từ lúc nào mà một người thanh niên trẻ cao gầy trong bộ vest màu chàm lịch lãm đã tiếp cận từ phía sau, anh ta vuốt mái tóc lộn xộn có cùng màu với trang phục của mình rồi chỉnh lại chiếc mắt kính. Thứ bắt mắt nhất chính ở con người này là cây nạng sắt được anh dùng để đi lại với chiếc chân trái bị tật. Nhìn tổng thể kiểu gì thì cũng giống một tên mọt sách.
“Ối chà? Ông chú thực sự nghĩ tôi là gã ăn mày kia sao? Tôi chưa thấy vị này bao giờ, là đồng nghiệp mới chuyển công tác tới à?” Cậu ta cất giọng vui vẻ cùng một nụ cười xã giao. “Với cả chào thanh tra Takeru, lại gặp nhau rồi.” Còn lời chào này là dành cho người đàn ông đang nhâm nhi điếu thuốc.
Bỏ lại người vừa bị mình làm cho ngỡ ngàng, cậu trai trẻ quay sang cô gái tóc trắng nhỏ bé kia. Dù cho chênh lệch chiều cao của cả hai không quá nhiều, song anh ta vẫn cúi xuống để trao đổi với cô ấy như một thói quen lâu ngày.
“Đã để em đợi rồi, Lilha. Gió đêm nay lạnh quá nhỉ?” Anh nhoẻn miệng cười.
“Em không phiền đâu thưa thầy.” Cô bé Lilha đáp với chất giọng trong trẻo.
“Lâu ngày không gặp nhưng em chả thay đổi mấy. Vậy là chúng ta lại tái hợp rồi nhỉ?”
Kẻ bị mọi người cho là quái dị này tên là Rowato, ai cũng biết rằng sự hiện diện của hắn ta luôn đi kèm với một vụ việc gì đó lôi thôi. Với tác phong ứng xử luôn đạt chuẩn và bộ trang phục bóng bẩy, kẻ này vẫn trưng ra trước công chúng một bộ mặt hào nhoáng. Trên thực tế, hắn vẫn là nhân viên nhà nước với một lí lịch hoàn toàn trong sạch, dẫu thế thì không ít những lời bàn tán về hành tung khả nghi của tên này. Gần đây thì việc tuyển thêm trợ lý kiêm học trò là một cô gái trẻ không rõ lai lịch lại càng khiến Rowato nhận thêm sự dị nghị.
Nhìn cô bé trợ lý chìa tay ra như đang muốn nhận lấy thứ gì đó, Rowato như thường lệ hiểu ý mà đặt lên đó một viên kẹo mật ong, loại mà mấy ông bà lớn tuổi hay ngậm. Sau khi nhanh chóng bóc vỏ rồi bỏ vào miệng cục đường ngọt lừ ấy, Lilha nói:
“Thầy lại mới nhuộm tóc à, lần này là màu xanh à?”
“Chính xác! Cả bộ trang phục anh chọn hôm nay cũng thế. Gam màu lạnh có thể tạo sự thoải mái cho người đối diện đấy.” Anh ta trả lời một cách tự hào. Rồi liếc mắt sang hai thanh tra kia ở gần. “Nhưng có lẽ chả thể thêm được thiện cảm trước những người kia đâu.”
“À mà không còn lại nhiều thời gian đâu thưa thầy.”
“Anh biết. Có vẻ em đã làm tốt việc anh giao nhỉ?
“Vâng, em đã đứng đây mà không rời mắt khỏi cái xác chết đó đúng như anh nói.”
“Tốt lắm, việc này rất có ý nghĩa.”
Rowato ngang nhiên chống chiếc nạng mà bước ngang qua hai người cán bộ kia, hướng tới vị trí bên cạnh thi thể. Thật không may khi đầu chống của cây nạng bị mắc vào một lỗ cống, khi Rowato rút được nó ra thì một lượng bùn đất cũng theo đấy mà bắn lên áo họ. Kế đến anh còn đá trúng một bịch rác trên đường khiến xác côn trùng văng tứ tung, đám chuột hôi gần đó cũng bị dọa sợ. Vị thanh tra mới chuyển tới định buông lời gì đó thì lại bị người kia đưa tay ngăn lại.
Bằng một cặp mắt dò xét xen lẫn chút kinh tởm, Rowato cúi xuống bên cạnh tử thi, anh không quên đeo đôi găng tay pháp y trước khi lật tung nạn nhân lên. Cứ chốc chốc, anh ta lại nói gì đó, những điều đó đều được cô bé trợ lý đứng bên cạnh ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ. Hai vị thanh tra kia cũng chả can thiệp gì mà chỉ đứng ngoài nhìn vào khung cảnh lặp lại nhàm chán đó. Mùi đất ẩm cùng mùi của cái chết bốc lên rồi hòa quyện với nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
“Nó ở đâu nhỉ?” Rowato dáo dác xung quanh.
“Thầy đang tìm gì thế?”
“Một con chuột cống nào đấy.”
“Lại tính bày trò gì đây?”
“Mà thôi, không tìm thấy cũng có thể được coi là một thông tin.”
Kế đến, cả hai trao đổi với nhau một lúc rồi cô bé tóc trắng chạy đi đâu đó. Trong lúc chờ đợi, Rowato nằm trên bãi đất, song song với vị trí của cái xác, rõ ràng là hành động đầy sự xúc phạm đó khiến cho những người đang có mặt cảm thấy nóng mắt. Mọi chuyện bắt đầu trở nên quá đà khi Lilha trở lại và lôi theo một chiếc túi cũ kĩ nặng nề đến cho thầy mình, Rowato thò tay để lôi từ bên trong ra một chiếc cưa tay, loại có cán gỗ mà những tên sát nhân trong mấy bộ phim kinh dị hay dùng.
“Này! Cậu tính làm gì với cái đó thế?”
Hai người thi hành công vụ thấy thế thì không thể làm ngơ được nữa, họ vội vàng chạy tới mà giật lấy cái dụng cụ kinh hãi kia một cách thô bạo, suýt nữa là khiến Rowato ngã nhào. Dù vậy, anh ta cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu khi việc mình định làm vừa bị ngăn cản, ngược lại còn nở nụ cười rõ tươi.
“Hai vị tới đúng lúc lắm, tôi có thể nhờ một chuyện không?” Anh nói.
“Nếu là cưa cái xác ra để moi nội tạng đem bán thì xin miễn đi.” Thanh tra trung niên với điếu thuốc sắp tắt trả lời với vẻ nửa đùa nửa thật.
“Chú Takeru lúc nào cũng thích đùa nhỉ? Cơ mà việc này thì nhờ vị đồng nghiệp kia của chú chắc phù hợp hơn đấy.”
Rowato ra hiệu cho thanh tra tên Takeru đưa cho người bạn của mình thứ đang cầm trên tay.
“Cậu trẻ muốn tôi làm gì với cái thứ này?” Nghe nhắc đến mình, ông ta liền thắc mắc mà nhận lấy chiếc cưa.
Hành động tiếp theo của ‘ông thầy trẻ tuổi’ này khiến tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường, trừ cô trợ lí của anh đều bàng hoàng. Rowato đứng dang tay chân mình ra như tư thế buông xuôi của những chiến binh đang đầu hàng rồi nói bằng một chất giọng đầy ẩn ý:
“Bác thanh tra mới tới này có thể cầm cái thứ sắc lạnh đó mà chém tôi một cách tàn bạo được không?”
Ngay sau đó là biểu cảm bối rối của người đang cầm trên tay chiếc cưa, kế đến là sự phẫn nộ. Ông ta vứt cái của nợ đó ra đất, mặt đỏ phừng phừng vì cảm thấy bản thân như vừa bị mang ra làm trò.
“Cậu..cậu bị khùng à? Tôi không có rảnh để chơi mấy trò ngu ngốc. Đi mà tìm cái tên sát nhân mọi gan kia, hắn sẽ giúp cậu đấy!” Ông hét lên.
Rowato chỉ phất phất bàn tay đầy coi thường như muốn nói rằng mình cũng chả cần nữa.
“Từ trước khi chuyển tới cái máng Anthodel này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhân viên pháp y nào hành xử lố bịch như cậu.” Vẫn với vẻ mặt giận dữ, người đàn ông đứng tuổi chỉ vào mặt Rowato.
“Ấy ấy, xin ông bớt nóng, thực ra thì tôi đâu phải nhân viên pháp y. Nhìn đằng kia đi, giờ này đội pháp y của các ông mới đến đấy.”
“Hả?”
Đúng như vậy, từ đằng xa là một chiếc xe hơi mới đỗ, những người mặc đồng phục xanh thường chuyên khám nghiệm hiện trường lúc này vừa có mặt. Trái ngược với vẻ ngơ ngác của đồng sự mới tới, vị thanh tra lão làng Takeru không lấy gì làm ngạc nhiên, ông rút ra điếu thuốc tiếp theo mà châm lửa rồi quay đi, quả là một người nghiện hút.
“Thế cậu là cái quái gì vậy? Cậu thực sự có thẩm quyền tại đây không?”
“Tôi cũng hỏi ngược lại bác câu hỏi đó, có thể cho tôi xem danh thiếp chứ?”
Ông ta tức tối rút ra một tấm giấy bìa từ trong áo rồi ném cho Rowato.
“Bây giờ thì tới phiên cậu trả lời câu hỏi của tôi đấy!”
“Tôi á? Rowalt Catlinton. Vài người không phát âm được thì thường gọi tôi là Rowato. Chỉ là một nhà tâm lý học thôi.” Rowato đáp lại, giọng điệu lạnh tanh, không chút xao động.
“Không thể tin được, đáng ra tôi không nên để cho anh vào đó mà xáo trộn hiện trường!”
“Nhưng quả thực các ngài đâu có muốn ngăn tôi lại, đằng nào thì vụ này rồi cũng bị xếp xó thôi đúng không? Hay anh thực sự nghĩ một người như tôi trông giống chuyên viên hiện trường?” Nhà tâm lí học cười đùa suồng sã. “À mà biếu anh chút lòng thành này, coi như chưa từng có gì xảy ra nhé?”
Anh chủ động bắt tay với viên thanh tra như muôn xiết chắt tình hữu nghị đôi bên mặc cho người đối diện tỏ ra chả mấy hài lòng. Tới khi nhận ra cái bắt tay đó kèm theo một tờ giấy bạc, mặt ông ấy mới dịu đi.
Rowato tiếp tục bảo Llilha ghi chép thêm vài chi tiết cho tới khi hiện trường bắt đầu bị phong tỏa, anh cùng cô bé trợ lý cúi chào đầy cung kính rồi định rời đi. Lát sau, như vừa sực nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại rồi nheo mắt như một đứa trẻ sắp mách nước cho người bạn trong giờ kiểm tra:
“Thanh tra Takeru này, kẻ ra tay chính là một Esper đấy.”
Ở nơi này, Esper tất nhiên không phải để chỉ những siêu năng lực gia theo nghĩa đen, đó chỉ là một tiếng lóng để chỉ những kẻ ngoài vòng pháp luật sở hữu những siêu thiết bị. Tại vô pháp địa giới Anthodel, việc lưu thông những mặt hàng cấm như các linh kiện quân sự hoặc vật liệu hạt nhân là hoàn toàn khả thi. Trước đây từng có trường hợp cả một quả bom nhiệt hạch được chế tạo trong lòng thành phố. Bỏ qua những việc vĩ mô đó thì những chuyện phi pháp nhỏ nhặt có sự trợ giúp từ những trang bị phức tạp ấy cũng đã gây ra trở ngại vô cùng lớn cho việc điều tra.
“Làm sao cậu biết là do Esper vậy?” Thanh tra Takeru thắc mắc.
“Đúng vậy, chuyện này thật vô căn cứ.” Đồng nghiệp mới của ông ta cũng không mấy tin tưởng.
“Nạn nhân mất một lá gan phải không thưa thanh tra Takeru?”
“Ớ?” Viên thanh tra ngớ người vì thông tin chí mạng ấy
“Tôi cũng tiện cho ngài biết luôn là động cơ không phải thù oán cá nhân, mà chính là vì tiền. Một tên thợ săn tiền thưởng, đâm thuê chém mướn, đại loại thế.”
Rowato cười khẩy khi thấy biểu cảm cứng đờ của họ, anh ta hất cằm về phía bức tường gần đó, hai người nhìn theo thì nhận thấy có một đốm đỏ nhấp nháy trong một khoảng đen mà ánh đèn không soi tới được. Không thể lẫn vào đâu được, đó là một chiếc máy quay an ninh ẩn, không một ai nhận ra thứ này ngoại trừ Rowato, một người có thể coi là tường tận khu này.
“Tôi tự hỏi đã bao lâu kể từ lần cuối thứ đó được kiểm tra. Không thiếu những máy quay đã bị lãng quên trong cái thành phố mê cung này nhỉ?” Rowato giơ một ngón tay. “ Giờ thì ta đi thôi Lilha.”
Sau khi nói xong, lần này anh ta mới thực sự rời đi, hai bóng đen một cao một thấp từ từ hòa vào con hẻm tối mà biến mất khỏi hiện trường như chưa từng xuất hiện.
“Mau chiết xuất hình ảnh từ chiếc máy quay kia cho tôi.” Takeru ra lệnh cho một thuộc cấp của mình.
Chỉ sau một lúc, chiếc máy tính bảng đã được đưa tới để phát lại chính xác tội ác đã diễn ra như thế nào. Hai thanh tra cùng một vài người trong đội kĩ thuật dán mắt vào màn hình mà chăm chú quan sát. Chất lượng của đoạn phim khá kém, cũng không có âm thanh, nhưng vẫn đủ để có thể nhìn ra một người đàn ông, dựa vào quần áo thì chính xác là nạn nhân, đang đứng tại nơi mà ở thời điểm hiện tại chỉ còn lại cái xác, tay anh ta cầm một chiếc điện thoại. Thanh tra Takeru cùng những người xung quanh nín thở chờ xem điều gì sắp xảy ra, sau đâu đó cỡ năm phút thì bỗng nhiên…
“A” - Một ai đó thốt lên khi thấy thứ vừa diễn ra trên màn hình.
Nạn nhân bỗng ngã quỵ xuống như một con rối bị đứt dây, ngay sau đó là vô số những cơn co giật trên cơ thể anh ta. Ở góc nhìn này thì không thể thấy rõ, nhưng ai cũng đoán được rằng anh ấy đang liên tục bị đâm chém qua những vệt đỏ bắn lên bức tường bên cạnh. Nhưng sau cùng thì điều đáng sợ nhất chính là nhân vật họ muốn thấy tức kẻ ra tay, không hề lộ diện.
“Hung thủ đang tàng hình sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ở đó không hề có ai cả.”
“Là giải thể siêu vật liệu” Thanh tra Takeru nói với giọng khản đặc.
Thứ vừa được nhắc tới chính là một thiết bị ngụy trang cấp quân sự mà đội biệt kích thường sử dụng, một loại áo choàng có thể khiến cho bản thân thoát khỏi tầm nhìn của những vật phản chiếu khác, nói cách khác thì không khác gì biến mất hoàn toàn, không còn lời phán đoán nào hợp lí hơn. Việc tồn tại một tên như thế này không phải là không có tiền lệ. Vậy là đúng như Rowato khẳng định, kẻ thủ ác quả thật chính là một Esper.
**********
Cô bé Lilha rảo bước rẽ ra con đường lớn, gọi là lớn nhưng thực ra nó cũng chỉ là một giao lộ giữa các khu thương mại ngầm. Lâu lâu, họ lại bị ánh mắt của những kẻ vô gia cư dò xét, đặc biệt là một cô bé sở hữu vẻ đẹp xa cách như Lilha lại càng là một miếng mồi ngon cho bọn bệnh hoạn. Gì thì gì, không tên nào thực sự có ý định động thủ vì chúng biết và e ngại người đang đi cùng cô gái ấy. Cặp kính tri thức, dáng hình mảnh khảnh hay cây nạng gỗ không khiến nhân vật này bớt nguy hiểm đi – Rowato, kẻ mà không ai muốn dính vào.
“Đi chậm lại một chút được không? Em chả biết quan tâm tới người tàn tật gì cả.”
Vẫn là cái phong thái thư giản cùng nụ cười nhẹ trên môi, chiếc túi quá khổ nhét đầy giấy tờ trên tay càng khiến Rowato không khác gì một tên môi giới bất động sản. Từ nãy tới giờ anh vẫn đang chú ý tới thái độ bứt rứt của người đang đi cạnh mình, sau cùng thì Rowato vẫn quyết định sẽ mở lời.
“Sao thế bé Lil, em có gì muốn nói à?”
Sau một thoáng ngập ngừng, Lilha mới trả lời nhỏ nhẹ gần như đang thì thầm.
“Em sợ thắc mắc mấy thứ tầm thường sẽ làm phiền thầy. Thầy từng nói là ghét mấy đứa nhiều lời.”
Nghe vậy, Rowato mới cười phá lên như vừa nhìn thấy một hiện tượng giật gân.
“Em của hai năm trước mà thấy được cảnh vừa rồi chắc sẽ vui lắm. Hồi mới gặp nhau, em…”
“Thầy im đi.” Cô bé cảm thấy mình vừa bị trêu chọc.
“Rồi rồi.”
Lấy lại một chút sự nghiêm túc, ‘ông thầy trẻ’ này mới hỏi tiếp.
“Thế em đang muốn anh giải đáp gì nào?”
“Có phải thầy đã biết được gần hết sự thật?”
“Câu hỏi ngớ ngẩn. Làm quái gì có chuyện đó, ha ha.”
Lilha bĩu môi vì biết rằng thể nào những gì mình nói sẽ bị cho là dư thừa. Dù vậy thì cảm giác giận dỗi của cô liền tan biến khi bàn tay của người thầy nhẹ nhàng đặt lên vai.
“Tại sao em nghĩ thế?”
“Hồi nãy khi ở hiện trường, em dám chắc rằng những hành động lạ lùng của anh là có lí do.”
“Nghe này bé Lil, cuộc đời không như những cuốn truyện phức tạp, vốn có những thứ đã phơi bày ra ngay từ đầu rồi. Nhưng cái xứ này chả bao giờ đoái hoài gì tới việc tìm ra sự thật.” Rowato bày tỏ với vẻ cực kì thật lòng.
Cô gái mở to hai mắt khi nghe thấy những lời nó, cố gắng ghi nhớ những lời dạy đó vào sâu trong tâm trí.
“Vậy còn câu hỏi tiếp theo thì sao?”
“Về những gì anh bảo em ghi chép lại lúc ở hiện trường, chúng có ý nghĩa gì vậy?” Lilha nói với giọng đều đều, chuẩn bị tinh thần để nhận lấy một câu trả lời kì lạ nào đó.
“Em đọc lại những cái đó cho anh nghe đi.” Rowato gõ vào đầu như mới nhớ ra gì đó.
Lật cuốn sổ ra, cô bé nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn lại những gì mình đã viết.
“Ừm… bánh pudding size M, một hộp trà đào, tạp chí phim ảnh số mới nhất,…”
“Đúng rồi đấy, em nghĩ đó là gì?” Rowato cười ranh mãnh. “Là những gì lát nữa anh sẽ nhờ em đi mua hộ ở cửa hàng tiện lợi đấy, hôm nay đang có chương trình khuyến mãi mua hai tặng một.”
“…”
“Như em thấy đấy, không phải cái gì anh làm cũng đều có chủ đích quan trọng đâu. Cơ mà em lại đúng một phần với nhận định trước đó, quả thật anh đã kiểm chứng được một số thứ tại nơi xảy ra án mạng.”
Cô trợ lí với mái tóc trắng hết nói nổi trước trò đùa này mà thở dài. Hẳn là không còn quá xa lạ gì trước tính cách mập mờ khó ưa của con người này.
“Nhưng mà trước đó thì có nơi khác chúng ta cần phải tới trong đêm nay, mấy đứa cỡ tuổi em chắc chẳng ngại chuyện đi ngủ không đúng giờ đâu nhỉ?”
Lilha gật đầu lia lịa, sự háo hức dâng lên trong lòng cô, trái ngược hoàn toàn với gương mặt nhợt nhạt uể oải.
“Nhưng mà ta sẽ đi đâu vậy thầy?”
“Là nhà riêng của một người rất đặc biệt.”
Rowato mở tung chiếc túi đựng giấy tờ của mình, ngay dưới đáy là một khẩu súng ngắn tự động được lau chùi sạch sẽ, anh đút nó vào túi quần.
“Biết ngay là thầy đã nhìn ra mọi thứ mà. Nhưng tại sao thầy không bao giờ chia sẻ cho đội điều tra những phát hiện then chốt chứ?”
“Đứa học trò ngu ngốc này. Nên nhớ là thứ chúng ta luôn làm, bao gồm cả việc đột nhập sắp tới là hoàn toàn phi pháp, anh và em là những nhà nghiên cứu chứ không phải những người thực thi pháp luật, ta chả có nghĩa vụ phải tự rước thêm phiền phức.”
“…”
“Em nghĩ anh là một thám tử nào đó trong một tiểu thuyết trinh thám, nhiều ngày suy ngẫm về manh mối rồi vạch mặt kẻ ác một cách Plot twist đầy kịch kính à? Mặc kệ luật pháp, giấy tờ, mặc kệ chân tướng, mặc kệ công lý, so với cái lí thú của trái tim con người thì chúng chỉ là đồ bỏ.”
Anh ta cười tít mắt rồi dúi vào tay "bé Lil" của mình một miếng giấy.
“Mau đi kêu một chiếc taxi đến địa chỉ này, chúng ta nên đến trước khi hắn trở về lại nhà. Phần còn lại anh sẽ ngồi giải thích một lượt trước mặt hắn cho em luôn thì tiện hơn.”
“Hắn là ai thế?”
“Tất nhiên là kẻ giết người rồi.”
Nụ cười của Rowato bắt đầu trở nên nham hiểm và xảo quyệt hơn, hệt như một con rắn vừa tìm thấy miếng mồi ngon. Nhìn vào chiếc găng tay phải của mình, trên đó vẫn phát ra ánh huỳnh quang nhợt nhạt từ bao giờ. Một con chuột cống thò ra từ túi áo của anh, đáng ngạc nhiên là nó cũng tỏa ra thứ tương tự.
“Đêm nay sẽ rất vui đây.” Anh ta liếm môi.
3 Bình luận