• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Từ Fraciato đến Murlemeta

Chương 1: Ngày Thứ Nhất - Trao Cho Niềm Tin

6 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:

Thị trấn Reconrer, một thị trấn phồn hoa với những cánh đồng lúa bạt ngàn, những con người vui vẻ đi trên con đường lát những lớp đá có những cây cỏ mọc xen kẽ qua chúng, phía xa xa của thị trấn là một con đồi lớn phủ trên mình lớp áo xanh của cánh rừng bạt ngàn. Tại trên đỉnh đồi, ở trong nhà thờ được bao quanh bởi rừng xanh, nàng linh mục xinh đẹp ấy đang tưới nước cho những bông hoa trong vườn, nàng vừa ngâm nga giai điệu vừa ngắm nhìn chúng, những bụi hoa hồng tỏa lên một màu sắc đỏ thắm thật đẹp dưới ánh nắng.

"Mẹ à, vì sao mẹ lại chăm sóc những bông hoa đó?".

Giọng nói đó cất lên, thứ âm thanh trong trẻo của một đứa trẻ vang lên sau lưng của nàng, Helena quay người đáp lại giọng nói đó.

"Nó giống như mẹ chăm sóc con thôi, mẹ yêu những bông hoa này, chúng rất đẹp và chúng cũng đem lại một màu sắc rực rỡ nơi chúng ta sống nữa, con không thấy vậy sao?".

"Chà, con không hiểu lắm đâu ạ".

"Lớn lên chút nữa con cũng sẽ hiểu thôi à, nào Angel, qua đây tưới nước giúp mẹ đi, mẹ vào chuẩn bị bữa trưa, hôm nay chúng ta sẽ xuống thị trấn đấy".

"Vâng ạ".

Nàng đi đến và cài một bông hồng trắng vào mái tóc của cô bé ấy và đi vào trong nhà thờ. Cô thở dài xách bình tưới cây lên rồi đến bên những bông hồng, cô ngắm nhìn chúng một lúc rồi vừa tưới vừa tự hỏi.

"Chúng đầy gai nhọn, động vào chút cũng có thể bị thương, màu của chúng cũng chói mắt quá, với cả phải tốn nước để chăm sóc chúng, chăm sóc không đúng thì lại gây nấm mốc rồi sâu bệnh, mình cũng chả hiểu được sao mẹ lại thích chúng nữa". - Cô thầm nghĩ bụng.

Angel Enafiz, cô bé được nhận nuôi dưới cơn mưa ấy ngày nào giờ đã lớn rồi, năm nay cô đã 6 tuổi, cô có một mái tóc đen ngắn nhưng phần mái phía trước khá dài. Angel có một bên mắt trái thật đẹp, nó có màu vàng tựa như mặt trời rực rỡ ở trên cao, nhưng bên mắt phải của cô phải đeo một miếng bịt mắt, có vẻ đã có chấn thương gì đó xảy ra trước đây.

Gương mặt cô không cảm xúc, tay xoa những cánh hoa, sau khi xong công việc của mình, như một người vừa thoát khỏi địa ngục, cô vươn vai đặt bình tưới nước xuống.

"Chúng mày nhớ lớn lên rồi hãy tỏa sắc thật đẹp đấy, nếu không mẹ sẽ... sẽ thế nào nhỉ? À phải rồi, mẹ sẽ buồn lắm, nên nhớ phải lớn lên thật đẹp đấy".

"Angel, vào ăn đi con".

"Dạ".

Cô đi vào bên trong, trên bàn ăn là những món ăn đơn giản, súp ngô cùng với bánh mì nướng bơ tỏi, một vài món salad trộn, một bữa ăn sáng đầy đủ. Angel nhẹ múc một thìa súp lên một cách nhẹ nhàng và từ tốn, hơi nóng cùng những làn khói nhẹ bốc lên những mùi hương thơm thanh ngọt, một mùi hương quyến rũ tới lạ thường.

Khi muỗng súp đưa lên miệng, cô từ từ tận hưởng từng hương vị của nó, tận hưởng vị ngọt, mềm mịn của ngô chín cùng với hương vị đậm đà của nước dùng.

"Cảm giác này, con người chúng ta gọi nó là "Ngon", phải không?". 

Cắn một lát bánh mì nướng bơ tỏi, cái cảm giác giòn rụm trong miếng cắn đó, vị bơ béo ngậy kết hợp với hương vị thơm ngon của tỏi đã làm nổi bật hơn vị ngọt của bánh mì nướng, nó giòn tan trong miệng khiến mặt của cô ửng hồng lên, hai chân đạp lia lịa xuống sàn, cả người run lên vì vui sướng, có lẽ trong sách nói đúng. "Thức ăn chính là thứ làm con người ta hạnh phúc nhất".

"Nó ngon lắm mẹ ơi!" Cô cảm thán với đôi mắt lấp lánh nhìn mẹ mình.

"Tất nhiên là phải ngon rồi, con nghĩ ai là người nấu những món này. Mà này Angel, không ăn rau là không tốt cho sức khỏe đâu đó".

Nét mặt của cô tái lại, mắt cô đảo sang món salad trộn trên bàn, chỉ cần nhìn thấy nó thôi có lẽ gương mặt của cô cũng đã xanh như rau trong bát, cô lắc đầu lia lịa khước từ, nhưng khi nụ cười trên gương mặt của nàng Helena trở nên đáng sợ và ánh mắt híp lại cùng nụ cười mỉm.

Thấy thì Angel cũng chỉ đành ngậm ngùi cùng hai hàng lệ tuôn rơi trên má mà ăn bát salad đó thôi, tuy là ăn một miếng cô lại muốn nhổ ra một lần, nhưng mẹ đáng sợ quá nên cô không làm được gì hơn.

Ăn xong toàn bộ món ăn, Helena thu dọn chén bát, Angel cũng đến đó để giúp một tay, cầm những cái bát dơ đó vào bồn nước ở sau nhà thờ, cô cũng đảm nhận luôn công việc rửa chúng, nhanh nhẹn và thuần thục một cách đáng nể, giống như đã làm việc này rất nhiều lần.

Cảm giác lạnh ở tay khi nước chảy vào, cảm giác chân thật khi cầm bát đĩa, cảm giác mệt mỏi khi làm việc, tất cả đều cho cô biết một điều, cô vẫn đang sống.

Cảm giác ngon khi được ăn, cảm giác vui vẻ và hưng phấn khi nếm những món ăn ngon, có lẽ đó là những cách biểu đạt tốt nhất khi là một con người.

Con người khác với máy móc và con người cũng khác với một vài giống loài, cảm xúc của con người rất đặc biệt, họ yêu khi rung động, hận khi bị trái tim bị phản bội, khóc khi bị tổn thương, tức giận khi không mọi thứ không theo những gì họ nghĩ, vui khi thấy được những điều tốt đẹp và những điều làm cho họ hạnh phúc, chán ghét khi họ không thích một thứ gì đó.

Con người, rất đặc biệt.

Do đó Angel luôn tự hỏi một điều, cô liệu có phải con người hay không? Nếu con người không có cảm xúc thì có khác gì những sinh vật khác hay không?

Cô khi nhìn bản thân luôn hiểu một điều, cô là con người, cô có mọi đặc điểm của con người, những gì cô làm đều giống một con người.

Chỉ là, những biểu cảm cô làm, không thực sự là cảm xúc.

Nụ cười vui vẻ cùng má ửng hồng vì sự vui vẻ của cô cũng dần biến mất, vẫn còn nụ cười nhưng không còn đọng lại một chút gì của niềm vui cả, không hạnh phúc, tất cả giống như một cơn gió thoáng qua vậy, cảm xúc rất kì lạ, tại sao ta lại có cảm xúc.

Đó là điều không thể hiểu được, chẳng thể hiểu được cảm xúc từ đâu mà tới, từ đâu mà ăn sâu vào từng tế bào của những sinh vật, vì lẽ đó mà cảm xúc là thứ kì diệu mà ta không thể khám phá ra được.

Angel có thể hiểu ý nghĩa và cách dùng của cảm xúc, nhưng cô không thực sự có được điều mà cô muốn, đó là những cảm giác thực sự để sinh ra cảm xúc ấy. Giống như khi mọi người xung quanh buồn, khung cảnh tang thương, cô phải buồn, cô đã làm như thế vô số lần như một con rối bắt chước. Vì lẽ đó cô luôn tự hỏi, những thứ mình đang làm có phải sự giả tạo hay không?.

Sau khi xong việc, cô vào bếp lau tay, sau đó đi lên lầu, tháo dép ra để đeo đôi bốt vào, cô cũng thay bộ đồ mục sư để thay lên mình một bộ đầm trắng cao cổ, phần viền cổ áo có màu vàng óng, ở giữa nó có hình bông hoa bốn cánh cùng màu, chiếc tất đen cao không quá đầu gối, cô cài thêm một cái nịt tất màu đen ở cả hai bên nhưng vẫn không qua gối, phần chốt khóa có màu vàng nâu hơi ngả màu.

Cô chải nhẹ mái tóc đen, khoác lên mình bộ đầm trắng, trông cô thật sự rất dễ thương giống như một bé gái nhỏ nhắn với chiếc đầm đơn giản nhưng toát ra được dáng vẻ vô cùng xinh đẹp.

"Mình may nó vào vài tuần trước, coi bộ vẫn vừa, bốt thì có hơi chật, chắc phải sửa lại sau".

Cô chạy xuống lầu, hơi gấp gáp vì đây là lần thứ tư cô được đi xuống thị trấn kể từ hồi gần nữa tháng trước, từ ngày cô sinh ra tới tận bây giờ mới trôi qua có hai tháng, một tuần có tới một trăm ngày và một tháng có tới một ngàn ngày, gần nửa tháng trước tức lúc cô mới 3 tuổi, đó là lần cuối cô được xuống phố, nên cô rất háo hức. Thời gian cũng thật kỳ diệu, mới đó đã 6 tuổi rồi, cũng sắp làm lễ trưởng thành được rồi nhỉ?.

"Angel, đi thôi con".

"Vâng, con đây".

Cô ra trước cửa nhà thờ kịp lúc, Helena khoá cổng lại, nàng nhẹ nhàng dắt tay của Angel và cùng đi xuống núi.

Trên con đường mòn ấy, bao quanh là những cánh rừng bạt ngàn với những tán lá trông rất bình thường nhưng sẽ bị mất màu và trở nên giống màu của thủy tinh vào trời mưa, vào những ngày nắng gắt thì ban đêm những tán lá ấy còn phát sáng nhẹ khiến cả khu rừng trở nên lộng lẫy, chỉ tiếc rằng bây giờ là buổi sáng và trời thì lại rất đẹp, tựa hồ như sẽ không có ánh nắng chói chang nào qua được những đám mây trắng trên bầu trời kia.

Bươm bướm bay len lỏi qua những cành cây, một con đậu vào vai của Angel, cô cười khúc khích rồi đưa ngón tay đến để nó đậu lên. Con bướm ấy có sáu cái râu, cả cơ thể nó lấp lánh giống như một viên ngọc quý, tới đôi cánh của nó cũng giống như nó là một bông hoa lộng lẫy mọc trên lưng, mắt nó tròn xoe nhìn cô, cô nghiêng đầu nó, xoa lên đôi cánh mỏng manh ấy, nhẹ nhàng phất tay, bươm bướm tung cánh bay lên bầu trời, trước khi đi nó lượn xung quanh cô như một lời từ biệt.

"Con có vẻ yêu chúng nhỉ?". Helena vừa đi vừa xoa đầu của cô bé, nàng cười rất tươi giống như ánh dương vậy, thật xinh đẹp, tới người con gái của nàng cũng phải công nhận điều đó.

"Dạ thì con nghĩ, bất cứ sinh mạng hay sinh linh nào cũng đều nên có một cuộc sống hạnh phúc và cũng đều nên được yêu thương, phải không?".

Cô đáp. Nói nó chỉ là câu trả lời theo suy nghĩ cá nhân của cô cũng đúng, cô đã chứng kiến mẹ mình làm rất nhiều điều trước kia. Kể từ ngày Angel còn rất nhỏ, cô đã thấy cách Helena, một người luôn yêu mọi thứ xung quanh mình là thế nào, nàng luôn cảm ơn mọi thứ, nàng luôn yêu những điều mà nàng coi là điều tốt đẹp, nàng biết ơn cuộc sống và nàng cũng đã dạy cô như thế.

"Giỏi lắm con, mẹ rất thích câu trả lời đó".

"Tất nhiên, mẹ nghĩ con được ai nuôi dạy chứ"

"Đừng có nịnh mẹ".

Helena cười khúc khích, cả hai cùng đi tiếp trên con đường xuống núi. Ngọn núi nằm phía sau thị trấn, thường thì sẽ không có ai lên núi trừ khi có những chuyện gì đó cần tới sự giúp sức của linh mục và mục sư.

Lần này xuống phố cũng chỉ là để làm lễ mà thôi, một lễ gột rửa giúp cho mùa màng thuận lợi, người dân hạnh phúc ấm no, lễ thường được diễn ra sau một trăm ngày cũng tức là một tuần. Và hôm nay cũng là ngày để làm lễ gột rửa.

Trên con đường đi, Angel nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ. Vào một đêm tối khuya, có một đoàn khách lang thang bất ngờ đến gõ cửa của nhà thờ, bọn họ có tới bảy tám người gì đó, cả người họ đều toát ra thứ cảm giác nặng nề đến mức bất kì ai đủ cảnh giác đều có thể hiểu được rằng không nên cho họ vào nhà, nhất là khi trời tối như thế này.

Nhưng Helena lại khác, nàng đón tiếp những con người ấy rất nồng hậu, nàng dọn dẹp hết những chiếc ghế ngồi của nhà thờ đi để cho họ có chỗ để ngủ, nàng cũng đã đi nấu những món ăn để giúp họ ấm bụng trong trời đêm lạnh giá ấy. Họ đã cảm động và rời đi vào sáng hôm sau.

Có một đêm, có tên trộm lẻn vào bên trong nhà thờ và đã bị Helena bắt tại trận, hắn bị cô và nàng trói lại, tưởng chừng như nàng sẽ đưa hắn giao nộp cho lính gác vào sáng hôm sau, nhưng không ngờ ngày đó nàng đã làm một điều cô cũng không thể ngờ được.

"Cầm lấy đi". Helena đưa cho hắn một túi tiền có những đồng bạc bên trong.

"Hả? Nhưng... Tại sao?".

"Một người như anh lại phải đi ăn trộm cái nhà thờ ở nơi hẻo lánh này, có lẽ anh đã không còn cách nào khác nữa phải không? Nếu vậy hãy cầm lấy đi, hãy trang trải cuộc sống của anh rồi sau này nếu có thể anh có thể trả lại cho tôi".

Người đàn ông đó khó hiểu, ông ta không hiểu được tại sao cô lại làm vậy, hắn chỉ là một tên trộm, thậm chí hắn đã có ý định giết cô nếu bị bại lộ, nhưng cô vẫn đối xử như thế với hắn, hắn run rẩy vì xúc động, hắn không hiểu được ý của cô, nhưng hắn cảm nhận được những điều cô nói là thật lòng.

"Cô không sợ tôi sẽ không quay lại sao?".

"Không sao đâu, vậy cứ coi như tôi đã dùng nó để giúp một người lạc lối ra khỏi bóng tối đi, vì dù gì đó cũng là trách nhiệm của một linh mục mà".

Hắn được cởi trói, hắn quỳ trên đất, cả người run rên, hắn đã khóc, điều nàng làm thực sự giống như một thiên sứ đã đưa tay nắm lấy hắn, nắm lấy mảnh đời bất hạnh và đầy khổ đau của hắn.

Hắn là một người bình thường, nhưng chỉ vì không đóng đủ thuế cho tên hầu tước nên đã khiến cả nhà rơi vào cảnh nợ nần, ruộng đất bị tịch thu, vợ phải đi bán thân để kiếm tiền trả nợ, hắn còn đã phải vào khu mỏ đá để cố kiếm tiền, bởi hầm mỏ để các thợ mỏ đào đó đó là do chính tên tử tước ấy mở ra để bắt những con nợ phải làm việc trả nợ cho hắn ta.

Con gái của hắn đã chết sau khi phải đi ăn xin kiếm từng đồng bạc nhằm phụ giúp cha mẹ, cô bé đó đã bị ngựa đạp chết, thân xác không còn nguyên vẹn, vợ hắn thì mắc bệnh nặng vì phải tiếp khách quá nhiều, hắn thì vẫn phải đi làm nếu không cả vợ hắn và hắn đều sẽ chết.

Bất quá, hắn mới làm liều đến vậy, đến trộm nhà thờ của Helena.

Nhưng nhờ những đồng bạc của nàng, hắn đã có thể trả hết nợ, chữa bệnh cho vợ, hắn đã có thể chuộc lại đất đai và cuộc sống tốt hơn. Dù sau này nàng cũng không được nghe tin gì về gia đình của tên cướp đó nữa, nghe bảo sau khi tên hầu tước bị bắt, họ đã rời đi một nơi rất xa.

Sau này vào một hôm tuyết rơi bên ngoài, phủ trắng khu rừng trong một màu sắc đơn điệu đến lạ thường, chỉ là trông vẫn ra đẹp, có một người mang một vài rương báu đến. Một phần tiền gia sản của tên Hầu tước được chuyển tới cho nhà thờ theo di chúc của hắn ta. Nhưng nàng không biết rằng bản di chúc đó là tâm nguyện của người đàn ông đã được nàng dang tay cứu giúp ngày hôm đó, nó cũng là lời cảm ơn của anh ta đối với nàng, chỉ là nàng sẽ không bao giờ biết được.

Chỉ tiếc cho Helena rằng nàng đã không nhận số tiền đó, toàn bộ số tiền đã được chuyển đến trại trẻ mồ côi ở thành Rione toạ lạc tại phía Đông Bắc, bởi trại trẻ đó là di nguyện của một người bạn đã khuất của nàng, và nàng cũng không cần nhiều tiền như vậy làm gì, cũng may mắn số tiền đó đã đến được Rione và nó đã giúp được rất nhiều cho trại trẻ mồ côi đó.

Angel vào một hôm đã hỏi nàng rằng: "Vì sao mẹ luôn đối tốt với mọi người như vậy, ngay cả khi họ không phải những người tốt?"

"Bởi vì con người cần có được sự yêu thương"

"Nhưng tại sao hả mẹ? Khi vốn dĩ những con người đó chẳng phải là người tốt đẹp gì cả, ánh mắt, hơi thở, cả cách chúng nhìn mọi thứ đều làm con thấy kinh tởm".

Nàng cốc đầu của con bé rồi đáp

"Ngốc ạ, là một linh mục thì con không nên nói như thế đâu, ít ra hãy biết giữ mồm miệng chứ"

Con bé xoa xoa đầu, khó hiểu hỏi lại tôi.

"Nhưng tại sao ạ? Kể cả khi nhiều người có ý định xấu xa thì sao mẹ vẫn nhân từ với họ chứ, họ đâu xứng đáng có được điều như vậy?"

"Vì sao à?" Helena suy nghĩ một lát "Vì mẹ nghĩ không ai trên đời đáng có một cuộc sống tồi tệ cả, với những người có ý đồ xấu xa, mẹ sẽ cố gắng để thay đổi họ, nếu không thể mẹ cũng sẽ cố để giúp họ đi con đường mà không gây hại cho ai, vì mẹ tin rằng không có bất kì một ai sinh ra đã xấu xa, cho dù đó có là những con quỷ, hay những con người, tất cả đều có thể thay đổi vì một tương lai nơi thế giới không còn đau thương".

"Mẹ còn ngây thơ hơn con nữa".

"Con phải có niềm tin chứ, niềm tin về một thế giới như thế, thế giới mà không còn ai phải đau khổ nữa".

Nụ cười ngày ấy, giờ đây vẫn còn đọng lại trong ký ức của Angel. Cô bé lén nhìn lên mẹ mình, một con người được sinh ra như một vị thánh, có lẽ, mẹ được sinh ra là để có thể cứu rỗi bất cứ ai cần được giúp đỡ, là người có thể dang rộng đôi tay nắm lấy những người rơi vào vực sâu của bóng tối. Nàng mới là ánh sáng thật sự, chứ không phải cô.

Nhưng lý tưởng của Helena, Angel vẫn sẽ tin vào điều đó, một lý tưởng mà dù có bỏ bao nhiêu tâm tư đi nữa, cô vẫn sẽ luôn giúp đỡ và ủng hộ mẹ mình, bởi vì đó là niềm tin mà mẹ đã trao cho cô, một niềm tin về thế giới này.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tui tự hỏi con người trong thế giới này có sống lâu hơn không chứ 1 năm trong đây dài thật ạ .__."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuổi thọ của con người là 200 tuổi lận.
Với cả một kỳ mạn lục là cả một thời khắc lịch sử ấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hmm, tôi không quá thích kiểu nhân vật "Thánh thiện" như này lắm, tốt có chừng mực vẫn hơn. Với khi đọc cảm nghĩ của Angel về bông hoa tôi bỗng nhớ tới một fanfic Frieren bên nước ngoài, là về một con quỷ được nuôi bởi con người. Tác có lấy cảm hứng từ bộ Frieren không chứ tôi thấy khá quen.
Xem thêm
"nàng biết rằng bản di chúc đó là tâm nguyện của người đàn ông đã được nàng dang tay cứu giúp ngày hôm đó, nó cũng là lời cảm ơn của anh ta đối với nàng, chỉ là nàng sẽ không bao giờ biết được"
Đọc lại thấy cấn cấn, hình như ông thiếu chữ "không" thì phải
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Juan rồi, để sửa
Xem thêm