Tập 01 (Cốt Truyện Mới)
Chương 07: Chút ấm áp nơi rừng già
1 Bình luận - Độ dài: 6,043 từ - Cập nhật:
Dưới bầu trời bao la bất tận, nơi cánh rừng trải dài xanh ngát, có hai bóng hình lặng lẽ rảo bước nơi thế giới xa lạ. Họ, hai lữ khách đơn độc đến từ thế giới khác, miệt mài tìm kiếm điểm cuối con đường, một nơi dừng chân để yên bề gia thất.
Chiếc ba lô trên vai từng nặng trĩu, giờ đây đã vơi đi đáng kể. Lương khô dự trữ, nguồn cung khẩn cấp trong suốt chặng đường, đã chạm đến gần đáy. Vết tích khó khăn hằn in nơi gương mặt, nhưng chẳng thể dập tắt ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy bên trong hai trái tim ấm áp.
Dẫu gian nan là vậy, họ vẫn trao nhau nụ cười ấm áp, những lời động viên khe khẽ trong sớm chiều bên nhau. Không một lời than vãn, không một chút bực dọc, họ cứ thế đi tiếp trên con đường có đôi. Tình yêu thủy chung, chỉ cần có người kia bên cạnh, mọi khổ cực đều sẽ hóa thành niềm hạnh phúc giản đơn.
Hơn ngàn cây số lưu dấu chân, đôi giày ghệt của chàng trai bấy giờ không còn nguyên vẹn. Những vết sờn rách chằng chịt, đế giày mòn gai khó bám đường, lộ rõ dấu vết của thời gian. Nhưng anh vẫn không chùn bước, bởi anh nhận thức bản thân chính là điểm tựa cho người con gái mình yêu.
“Nè Nghĩa, em nghe tiếng nước chảy mạnh lắm.” - Băng cất lời, chỉ tay về hướng hạ nguồn của con suối.
Nghĩa gật đầu, nhìn theo hướng tay Băng, đáp lại bằng một giọng trầm lắng:
“Ừ, anh có nghe.”
Lần theo con suối nhỏ hiền hòa gần một tháng trời, giờ đây, một dòng sông lớn hung dữ bất ngờ chặn đứng lối đi của họ. Nước réo gầm, cuồn cuộn chảy xiết, như muốn nuốt chửng mọi vật cản.
Nghĩa dừng lại quan sát địa hình, đạp mạnh vào gốc cây cổ thụ gần đó, xem thử có đủ vững chãi để vượt qua. Rồi anh đu mình lên một cành cây chắc khỏe, bật người gọn ghẽ lên mỏm đá cao hơn. Quay đầu lại, anh nghiêng người chìa bàn tay về phía bạn gái:
“Đưa tay cho anh. Cẩn thận, rêu bám đầy trên đá, trơn lắm.”
“Em cảm ơn.” - Băng khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, vươn lên nắm lấy bàn tay rắn chắc, cùng anh trèo lên mỏm đá thô cứng.
Vừa nắm chặt tay Băng để kéo cô lên một cách chậm rãi, Nghĩa vừa luôn miệng nhắc nhở:
“Chậm thôi em, bám vào cành cây đó đi. Rêu hơi nhiều đấy, đừng để bị thương.”
“Em biết mà.” - Băng gật đầu, men theo những điểm bám mà anh đã chỉ, vững vàng leo lên an toàn mà không gặp trở ngại gì.
Suốt chặng đường, anh không ngừng dõi theo từng bước của Băng, ưu tiên sự quan tâm cho cô. Để chắc chắn rằng bạn gái có thể theo kịp tốc độ của mình, anh bước chậm đôi chân, nhìn sang Băng, và thấy được biểu cảm có chút mệt mỏi của cô. Thấy thế, anh chạm lên bụng cô, cau mày lo lắng hỏi:
“Em ổn chứ? Còn đau lắm không?”
“Ừ. Em đỡ hơn nhiều rồi, dù vẫn còn hơi mệt.” - Băng khe khẽ đáp, tuy nhiên, nỗi áy náy bất chợt trào dâng trong lòng, lộ rõ trên gương mặt tuyệt đẹp tựa nàng tiên giáng trần. - “Xin lỗi, tại em mà tụi mình chậm mấy ngày.”
“Khờ quá đi.”
Nghĩa nói, nắm lấy chiếc mũi của Băng véo nhẹ, biểu cảm có chút bực dọc, nhưng phải vì chậm hành trình, mà vì cô luôn tự trách bản thân. Rồi bất ngờ, anh kéo eo Băng áp lại gần, đặt một nụ hôn lên trán người con gái anh yêu, ân cần an ủi:
“Em đừng nói vậy. Đường còn dài, chưa biết được đâu mới là điểm dừng. Sức khỏe em quan trọng hơn tất cả, anh không muốn em có chuyện gì không hay. Thực ra, anh còn đang bực bản thân đây.”
“Thôi, anh chăm sóc em kỹ quá còn gì?” - Trong vòng tay anh, Băng ngước lên, nghiêng đầu cau mày, từng câu từ nhẹ nhàng như làn gió ấm. - “Sau khi em hết ngày đó, anh vẫn bắt em nghỉ thêm vài ngày mới chịu lên đường mà. Anh làm nhiều điều vì em rồi, đừng khó với bản thân quá chứ.”
“Nhưng anh vẫn…”
Chưa nói hết câu, Nghĩa đột ngột im bặt khi dời ánh mắt sang chỗ khác, khiến cho nỗi thắc mắc của Băng càng lên cao hơn. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, cả hai đang ở trước một khoảng đất trống, cạnh bên một hố nước hình thành do sự thay đổi dòng chảy. Băng ngây người, cau mày tự hỏi:
“Cảm giác như từng thấy cảnh này ở đâu rồi hay sao ấy ta?”
“À, đúng rồi ha.” - Nghĩa bật cười, quẹt nhẹ dọc sống mũi Băng. - “Chính xác là giống cái hôm em kéo anh vào tắm cùng.”
Nói rồi, anh bắt đầu đi loanh quanh kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không có mối nguy hiểm nào lân cận. Sau đó, anh quay lại với Băng, xoa đầu cô, đề nghị:
“Thôi, mình nghỉ lại một ngày để hồi sức đã. Đằng nào anh cũng mỏi chân rồi.”
“Ừ, nghe theo anh.” - Băng nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tắn, bởi bản thân cô biết rõ, rằng yêu cầu của anh chính vì lo cô chưa hồi phục hoàn toàn. - “Để em giúp anh nhóm lửa.”
“Vậy thì nhờ em nha, cục cưng của anh.”
“Eo ơi, sởn da gà quá đi.”
Hồi tưởng lại mấy ngày trước, Băng vẫn không khỏi đỏ mặt. Một điều mà bất kỳ cô gái nào cũng không mong muốn trong hoàn cảnh này, nhưng sẽ vô cùng hoang mang nếu thiếu nó. Vào một buổi sáng nọ, ngay khi vừa thức giấc, cô bất ngờ phát hiện cơ thể mình đã bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt.
Cơn đau bụng ập đến giữa chốn rừng sâu, lại bị mất đi một lượng máu, khiến cho sức khỏe Băng suy giảm đáng kể. Cùng với việc không cung cấp đủ dinh dưỡng, thể trạng cả hai yếu đi trông thấy, và Băng cũng vì thế mà bị thống kinh. Do đó, suốt ngày Băng không thể di chuyển nổi, chỉ biết cuộn tròn ôm bụng trong lều.
Dẫu biết rõ dừng chân sẽ làm kéo dài chuyến hành trình gian nan, nhưng mất đi Băng một lần, Nghĩa đã đặt cô lên ưu tiên hàng đầu, không gì thay thế được. Suốt một tuần, anh không rời khỏi Băng nửa bước, trừ những lúc nấu ăn và giặt giũ. Không một lời than vãn, trái lại anh càng quan tâm Băng nhiều hơn, dồn tất cả tình yêu và sự dịu dàng để chăm sóc cô.
Trong lúc giúp Nghĩa gom củi khô cho đống lửa trại, Băng bất giác mỉm cười khi nhớ lại những cử chỉ ân cần ấy. Nhìn bóng lưng vững chãi của người con trai đang loay hoay căng lại sợi dây lều, cô thầm nghĩ: “Thật tốt vì lại được ở bên anh.”
Nhưng bên cạnh niềm vui đó, có một thắc mắc luôn lẩn quẩn trong tâm trí cô suốt mấy ngày qua. Không nén nổi tò mò, Băng cất tiếng hỏi Nghĩa, lúc này đang cố định dây lều vào một gốc cây lớn:
“Mà nè, thế quái nào anh có băng vệ sinh trong ba lô vậy?”
“Hả?” - Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên, rồi như sực nhớ ra. - “À phải ha, anh chưa nói về vụ này.”
Trong những ngày mà Băng gọi là “ngày dâu” ấy, giữa chốn rừng già hoang sơ, vấn đề vệ sinh cá nhân của nữ giới thực sự là một thử thách lớn. May mắn trong ba lô của Nghĩa có sẵn băng vệ sinh, thứ anh thường dùng cho một mục đích hoàn toàn khác với công dụng vốn có của nó.
Nhưng một chàng trai, mang theo băng vệ sinh để làm gì mới được? Nghĩa không trả lời ngay, chỉ tủm tỉm cười trong khi đang thắt dây, cắm cọc dựng khung lều. Sau đó, anh tiến lại chỗ Băng, chỉ tay xuống đôi giày ghệt tả tơi đang mang, hỏi ngược lại:
“Em xem, anh đang mang giày gì?”
“Giày ghệt.” - Băng phủi tay khi lửa đã bén, nghiêng đầu nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu. - “Mà cái đó liên quan gì?”
Nhìn biểu cảm hiếu kỳ của Băng, Nghĩa đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, đồng thời chỉnh lại những sợi tóc đang dựng lên như chiếc ăng-ten nhỏ. Sau đó, anh gật gù, cứ như thể làm được chuyện vừa ý, rồi chậm rãi giải thích:
“Có chứ sao không? Khác với giày lưới của em, thứ này rất bí hơi, mồ hôi tiết ra gây ẩm và phồng da, thậm chí có thể nhiễm trùng nếu bị vỡ bọng nước. Nên anh mua nó để lót vào hút ẩm, không ngờ khi kiểm tra ba lô thì nó vẫn nằm trong đó.”
Anh khuỵu chân xuống, hai tay nâng niu, vò nhẹ đôi má bầu bĩnh của Băng như chiếc bánh bao mềm. Cứ như anh thật sự xem đó là đồ ăn, đột ngột chồm tới, ngoạm nhẹ một cái khiến cô giật bắn mình.
“Ế?! Cái gì đấy?!”
Mặc cho Băng đang hoảng hốt, Nghĩa tiếp tục nhai lấy chiếc má mịn màng, rồi lại mút lấy, khiến cho cô có cảm giác má của mình bị kéo dãn ra. Thỏa mãn với trò nghịch ngợm, anh cười toe toét nói tiếp, trong khi cô nàng đang tròn mắt ngơ ngác vì bị “cắn” yêu:
“Tương tự dung dịch vệ sinh trị được gàu, khử trùng và rất an toàn do chuyên dùng ở vùng da nhạy cảm. Công dụng phụ ấy mà.”
Mặt Băng thoáng ửng đỏ cả lên, không ngờ anh lại thản nhiên nói về những thứ tế nhị đó mà không chút ngượng ngùng. Nhưng sự e dè nhanh chóng nhường chỗ cho ngưỡng mộ, cô vỗ tay tán thưởng:
“Hay ha, không ngờ anh biết mấy thứ này luôn.”
“Xời, anh mà.” - Nghĩa hất tóc tỏ vẻ đắc ý, một hành vi mà anh không bao giờ làm, trừ những khi nhận lời khen ngợi từ người yêu.
Nhìn thái độ tự đắc của anh, Băng không cầm lòng được mà che miệng cười khúc khích. Thế nhưng, cô nàng vẫn cố lườm nguýt một cái cho ra vẻ:
“Bớt đê ông tướng. Khen có chút là nghênh cái mặt lên, thấy ghét.”
Nói đoạn, cô đưa tay xoa má, nghiến răng càu nhàu:
“Nhưng có cần phải cắn má em vậy không? Phải đồ ăn của anh đâu chứ?”
“Rồi rồi, anh dựng lều tiếp đây.”
Nghĩa người xòa, lảng tránh lời trách móc của Băng. Rồi anh quay đi, tiếp tục việc dựng lều của mình, để lại cô bạn gái đang có chút ấm ức vẩn vơ. Băng cau mày tỏ ra tức tối, chỉ tay theo bóng lưng anh, lớn giọng thách thức:
“Được lắm, tên nhóc đê tiện! Cứ đợi đó! Xem sau này chị đây trị cưng ra sao.”
“Ừ rồi, anh sẽ đợi.” - Giọng Nghĩa vọng lại, kèm theo tiếng cười khe khẽ.
Chỉ là, có một điều Nghĩa không tiện nói ra, cũng khó có thể bày tỏ. Đó là việc cơ thể trẻ hóa, quay về độ tuổi mười sáu, nó dường như đang kéo theo những biến đổi tinh vi trong tâm lý của anh.
Mang trong mình linh hồn của một người đàn ông, trải qua nhiều năm tháng cuộc đời. Thế mà giờ đây, anh lờ mờ nhận ra những suy nghĩ, những rung động của mình đôi khi lại trở nên mãnh liệt và khó kiểm soát. Đặc biệt là những cảm xúc dành cho Băng, qua từng ngày dần dâng cao hơn bao giờ hết.
“Do mình tưởng tượng à?” - Nghĩa vừa căng dây cố định lều, vừa liếc nhìn Băng đang ngồi trông coi đống lửa, lòng thầm bối rối. - “Cảm giác em ấy xinh hơn trước kia, lại có gì đó khá kích thích. Còn có…”
Đôi mắt anh lại khó lòng theo mệnh lệnh của não bộ, chăm chú quan sát từng cử động của Băng. Vòng eo thon gọn của cô bạn gái thuộc hàng cực phẩm ẩn hiện sau lớp áo hơi ôm sát, tạo nên đường cong “thắt đáy lưng ong” đầy quyến rũ. Đôi chân dài miên man, thon thả, mỗi nhịp di chuyển đều toát lên vẻ uyển chuyển như một nàng tiên.
Những khi Băng vươn người, từng đường cong nuột nà trên cơ thể lại càng lộ rõ hơn sau lớp áo quần. Cơ thể thiếu nữ tuổi mười sáu trăng tròn đang phát triển, mỗi lúc một rõ hơn theo thời gian. Để rồi, chính nó đã vô tình thu hút ánh nhìn say đắm của Nghĩa, khiến anh không cách nào rời mắt khỏi cô.
Trực giác nhạy bén của phụ nữ lập tức mách bảo Băng, rằng có ánh mắt không đứng đắn đang lén lút quan sát mình. Lạ thay, cô không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại, trong con tim ấm áp lại có chút thích thú, thậm chí tự hào, khi bản thân sở hữu thứ sức hút mãnh liệt đến thế.
Nhưng dù sao, với kinh nghiệm tình trường gần như bằng không, Băng không tránh khỏi sự ngượng ngùng. Cô quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt của Nghĩa, liền lớn giọng trách móc, cố che giấu nỗi bối rối:
“Ê nhóc! Nhìn gì đó?”
“À không.” - Nghĩa gãi đầu cười trừ, lái sang chuyện khác, xoay chuyển bầu không khí. - “Tại em xinh quá, anh không ngừng ngắm em được. Lẽ nào, ngắm vợ tương lai cũng phải xin phép à?”
“Anh!”
Băng điếng người, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín. Từ lúc xưa, anh hiếm khi chủ động bằng lời lẽ táo bạo như vậy, khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cắn nhẹ môi dưới, Băng quay mặt né tránh, che giấu sự bối rối đang lấp đầy từng chút trong tâm trí.
Cô phồng đôi má, tiếp tục chụm thêm củi giữ lửa, trông mong ánh sáng lập lòe có thể giấu đi biểu cảm của mình. Thế nhưng, vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả cảm xúc trong tim.
Thấy dáng vẻ bối rối một cách đáng yêu của Băng, Nghĩa bật cười, thôi trêu chọc, tập trung dựng nốt chiếc lều. Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh tiến đến cạnh Băng, ngồi xuống bên cô, người lúc này đang nóng bừng vị thẹn thùng.
Chậm rãi khom người, anh nhìn vào gương mặt đang không khác gì trái cà chua chín mọng, tưởng tượng có thể bốc khói qua đầu bất kỳ lúc nào. Lại một lần nữa không báo trước, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi ghé sát tai thì thầm đầy ẩn ý:
“Hôm nọ, là ai kéo anh vào trong lúc đang tắm đây hả? Lúc đó, ai kia làm gì có mảnh vải che thân nào, còn gì để ngại à?”
“Im đi.”
Băng vì xấu hổ quá hóa giận, chụp lấy cánh tay Nghĩa, cắn mạnh một cái để chữa ngượng. Cơn đau nhói khiến Nghĩa nhăn mặt xuýt xoa, nhưng tuyệt nhiên không hề đẩy cô ra. Một lát sau, Băng mới nhả răng, lè lưỡi liếm nhẹ lên dấu cắn còn hằn trên da thịt anh, giọng lí nhí đầy quả quyết:
“Em chủ động thì được, hiểu chưa?”
“Trẻ con quá nha.”
Ngay sau câu nói đó của Nghĩa, nụ cười trên môi Băng vụt tắt, sắc mặt thay đổi đột ngột, tối sầm đi. Cô buông tay anh, đứng phắt dậy, nghiến chặt răng, giọng đầy tức giận và tổn thương:
“Ừ! Em trẻ con, em chết trước khi trưởng thành! Vừa lòng anh chưa?”
“Tự nhiên em sao vậy?” - Nghĩa ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại nổi giận. - “Sao lại cáu với anh?”
Băng không hồi đáp, lập tức quay người bỏ ra bờ sông, mặc cho Nghĩa đang còn đứng hình vì sốc. Cô ngồi thụp xuống một tảng đá lớn, hai tay ôm lấy gối, bờ vai khẽ run lên, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Cảm xúc bộc phát của Băng khiến cho Nghĩa bất ngờ, không rõ bản thân đã sai ở đâu. Nhưng chỉ vài giây sau, anh chợt hiểu ra vấn đề. Vỗ mạnh vào trán nghe “chát” một tiếng, anh tự trách:
“Chết tiệt… Ngu ơi là ngu, mồm nhanh hơn não rồi.”
Cái chết oan uổng ở tuổi mười sáu, bỏ lại tất cả người mình thương yêu, bỏ dở cả tuổi xuân, nó vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng Băng. Và vừa rồi, chính bởi câu nói tưởng chừng vô tình của anh, nó đã chạm đúng vào vết thương lòng, làm bộc phát cơn giận trong cô.
Nghĩa thở dài, vội vàng đứng lên đi theo Băng. Vừa đến gần, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy. Khác với dự đoán của anh, Băng không hề vùng vẫy hay gắt gỏng nữa, chỉ im lặng dựa vào người anh.
“Băng, quay lại nhìn anh đi.” - Giọng Nghĩa đầy hối lỗi.
Dù đã nói thế, Băng vẫn im lặng, càng khiến anh thêm bối rối và lo lắng. Đúng lúc Nghĩa không biết phải làm gì tiếp theo, cô đột ngột quay người lại. Biểu cảm trên gương mặt cô lúc này khiến tim anh thắt lại.
Đôi mắt Băng đỏ hoe, hàng mi cong dài ướt đẫm, cụp xuống. Cô cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới, trông hệt như một đứa trẻ vừa phạm phải lỗi lầm lớn không nên có. Rồi bất ngờ, Băng vòng tay ôm siết lấy cổ Nghĩa, vùi mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào đầy ân hận:
“Em xin lỗi… Em không cố ý nặng lời với anh, em không biết bản thân bị sao nữa… Xin lỗi…”
“Không sao, lỗi tại anh.” - Nghĩa ôm Băng vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy. - “Anh biết, em chưa quên chuyện cũ, anh cũng thế thôi. Xin lỗi vì nhắc lại chuyện không nên, đựng giận anh.”
Băng lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh mà ngọ nguậy, giọng vẫn còn nghèn nghẹn, đáp lại:
“Em không giận anh, cũng không muốn giận. Nhưng mà, lúc anh gọi em trẻ con, tự nhiên em lại khó chịu. Em xin lỗi… Em không cố ý đâu…”
Nghĩa càng ôm cô chặt hơn trong lòng, như muốn truyền hết sự ấm áp và an toàn của mình cho người con gái này. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi khô vì nắng gió, giọng thận trọng hơn, tránh lặp lại sai lầm vừa nãy:
“Em biết không? Khi còn sống ở Trái Đất, anh từng xin cô chú và chị Tuyết, mong muốn được để tên em vào sổ hộ khẩu…”
“Anh bị khùng hả?” - Băng ngẩng lên, vung tay đấm nhẹ vào bụng anh, nghiêm mặt trách móc. - “Không nên để tên người đã mất vào hộ khẩu đâu, điềm xấu đấy! Dù có là em cũng không thể.”
Thoáng chút buồn bã và tiếc nuối hiện lên trong mắt, anh gật đầu:
“Ừ. Mọi người cũng nói vậy, ba mẹ em nhất quyết ngăn anh.”
“Chứ còn gì nữa? Tâm linh đấy, anh giỡn mặt hả?”
Nói rồi, Băng lại im lặng, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô bất ngờ nhoài người tới, hai tay ôm lấy cổ Nghĩa ghì xuống. Ghé sát vào tai anh, cô thì thầm, giọng nói chứa đựng một sự khao khát mãnh liệt, có phần liều lĩnh, xen lẫn hư hỏng:
“Vậy, sao anh không biến em trở thành người phụ nữ của anh đ? Ngay tại đây, ngay bây giờ.”
Lời đề nghị táo bạo của Băng khiến Nghĩa sững sờ trong giây lát. Anh nhìn sâu vào mắt cô, thấy trong đó sự tổn thương, nỗi khao khát được gắn kết, và cả một chút bất chấp. Sau một thoáng cân nhắc, anh bất ngờ lật người Băng nằm xuống thảm cỏ mềm, rồi từ từ đè nhẹ lên người cô.
Không đợi Băng kịp định thần, anh cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ trên làn da mịn màng nơi cổ Băng, khẽ liếm nhẹ một đường, khiến cô bất giác rùng mình. Đầu gối kê vào giữa hai đùi Băng, ấn nhẹ khiến đôi chân cô tách ra. Cùng lúc đó, một bàn tay Nghĩa bắt đầu không yên phận, chậm rãi lướt xuống vùng đùi non của cô, khẽ mân mê đầy khơi gợi.
Trước hành động quá đỗi bất ngờ, lại vô cùng mãnh liệt quyết đoán, Băng hoàn toàn ngây ngốc, không biết phải làm sao. Mắt cô mở to, ngực phập phồng thở dốc, cảm nhận một cơn sốc chạy dọc sống lưng vào khoảnh khắc va chạm thân thể. Dù chính cô là người đề nghị trước, nhưng đối mặt với sự đường đột này, một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên trong lòng.
“Đừng mà!” - Băng tái mặt hét toáng lên, khóe mi ươn ướt, cố gắng chống cự nửa vời một cách yếu ớt.
Nghe tiếng kêu hoảng sợ của Băng, Nghĩa lập tức dừng lại mọi hành động, nhẹ nhàng rời khỏi người cô. Anh ngồi dậy, nhìn Băng lúc này đang ôm ngực thở dốc, toàn thân co ro run rẩy, ánh mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Anh đưa tay véo nhẹ má cô, giọng pha chút trêu chọc, nhưng vẫn vô cùng quan tâm:
“Thấy chưa? Em đã sẵn sàng đâu hả Băng? Anh đã cảnh báo với em hôm đó rồi, nhưng em cứ thích gạ gẫm hoài. Đây là bài học cho em đấy, đừng liều lĩnh vậy nữa.”
“Gì chứ?” - Băng lúc này mới hoàn hồn, bật dậy, túm lấy cổ áo Nghĩa, vừa uất ức vừa xấu hổ, cảm xúc lại bùng lên. - “Anh… Anh dám chọc em?”
Nghĩa chỉ cười hiền, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Băng, giọng nhỏ lại, đầy yêu thương và lo lắng:
“Nếu không cho em biết sợ, có khi anh không nhịn được thật đấy. Với lại, anh nói rồi, trong rừng không đảm bảo được y tế, nên anh không thể làm liều với sức khỏe của được. Em bị thống kinh, một phần do đề kháng em đang suy giảm mạnh đấy.”
Đoạn, anh kéo Băng vào lòng, ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô một lần nữa, thủ thỉ bên tai:
“Anh mất em một lần rồi, không thể để mất em lần nữa. Bất cứ rủi ro nào dù là nhỏ nhất, anh cũng không thể bỏ qua. Em quan trọng hơn mọi thứ hiện có, kể cả mạng sống của anh.”
Nói rồi, Nghĩa ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời xanh ngắt lấp ló qua những kẽ lá xum xuê. Rồi anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén những ham muốn vừa trỗi dậy, cũng như cố gắng giấu đi thứ gì đó đang gần chạm đến Băng. Thật khó để biết được, rằng cậu chàng này đang tận hưởng bầu không khí thiên nhiên tươi mát, hay là mùi hương quyến rũ của cô bạn gái yêu kiều.
Về phần Băng, dù có chút không cam tâm vì bị dọa, nhưng cô hiểu những lời Nghĩa nói là hoàn toàn đúng và xuất phát từ sự ân cần ẩn sâu trong thâm tâm anh. Cô dần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lóe lên vẻ tinh nghịch, rõ ràng là đang âm mưu trả đũa. Cô đẩy nhẹ Nghĩa ra, ngẩng cao đầu, lườm anh một cái sắc lẹm, bất ngờ ra lệnh:
“Rồi, giờ thì lột đồ ra.”
“Hả?!”
Nghĩa giật bắn mình trước đề nghị không thể đột ngột hơn. Anh theo phản xạ, vội vàng ôm lấy thân mình, lùi lại vài bước, mặt mũi hoang mang tột độ, miệng lắp bắp:
“Ê! A-Anh nhắc em! Đừng có làm bậy nha! Anh nói rồi, không là không!”
“Anh nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy hả?” - Băng bật cười khoái trá trước bộ dạng luống cuống như gà mắc tóc của anh, nhếch môi đầy đắc thắng, nhướng mày kênh kiệu. - “Lột đồ dơ ra đây để em đem đi giặt! Bộ tính mặc đồ hôi hám đó à? Mau lên, giặt sớm còn phơi cho kịp khô.”
“À… Ờ… Anh hiểu rồi.”
Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi nhận ra mình đã hiểu lầm tai hại. Trong khi đó, Băng vẫn chưa hết đắc thắng, lườm anh một cái rõ dài. Cô chắp tay sau lưng, quay người tung tăng về phía lều, miệng lẩm bẩm đủ để anh nghe thấy:
“Này thì trêu em. Đừng mơ mà được ở kèo trên nha, nhóc con. Đợi đến lúc đủ tự tin, thì khi ấy anh biết tay em. Vắt khô anh thì thôi.”
Nghĩa rùng mình, gai ốc dựng lên với lời đe dọa của cô bạn gái. Không ngờ đến, chỉ vừa hết hoảng, cô nàng đã tiếp tục lộ ra vẻ ranh ma của mình. Chà, biết làm sao được? Ai kêu anh chàng này chọc tức cô ấy làm gì. Đành phải cầu may cho anh thôi.
…
Màn đêm dần buông, ôm trọn khu rừng vào lòng với sự tĩnh lặng cố hữu. Trên chiếc sào phơi tạm được căng bằng sợi dây dù giữa hai thân cây, hai bộ quần áo vừa giặt không lâu, vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống nền đất ẩm.
Tiếng côn trùng rả rích quen thuộc lại vang lên, như một bản hòa ca của đêm rừng, và cũng là dấu hiệu an toàn mà Nghĩa đã dạy Băng cách nhận biết. Không ít lần, anh gọi cô dậy giữa khuya, khẩn trương thu dọn lều trại để rời đi, chỉ vì mọi âm thanh đột ngột im bặt, dấu hiệu của một mối nguy hiểm lớn đang đến gần.
Giữa không gian yên tĩnh ấy, hai bóng người ngồi sát bên nhau, trên một thân cây đổ cạnh đống lửa trại. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, soi bóng họ lung linh trên vách đá lớn phía sau. Họ lặng lẽ nhìn ngọn lửa ấm áp, cảm nhận hơi ấm lan tỏa xua đi cái lạnh của đêm.
Nghĩa trầm ngâm không nói, mân mê chiếc đồng hồ đeo tay đã ngừng chạy từ bao giờ, vẻ mặt thoáng nét tiếc nuối. Băng cầm một que củi nhỏ, khều nhẹ vào đống than hồng, thỉnh thoảng lại thêm vào vài thanh củi khô để giữ lửa. Thấy Nghĩa im lặng khác thường, cô quay sang, nhẹ giọng hỏi:
“Anh sao vậy?”
“Đây là đồng hồ người thân anh tặng cho.” - Nghĩa đáp với chất giọng nghẹn đi, chứa chan nỗi lưu luyến. - “Nhưng có vẻ hết pin rồi, không còn hoạt động nữa. Kỷ niệm khi còn ở Trái Đất, không hiểu sao tất cả đang dần mờ nhạt. Anh đã không thể nhớ nổi gương mặt của họ nữa…”
Không khí bỗng trở nên nặng trĩu. Nỗi buồn mất mát và sự xa cách quê hương như một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực cả hai. Băng khẽ kéo vai áo Nghĩa, để anh ngả đầu lên đùi mình. Cô cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, giọng dịu dàng an ủi:
“Đừng buồn. Anh hiện tại có em ở bên, và trong tương lai mai sau, nhất định sẽ còn có bọn trẻ nữa của chúng ta nữa.”
Lời nói ấm áp và đầy tình cảm của Băng hệt dòng nước mát lành, tưới vào tâm hồn Nghĩa. Anh mỉm cười, bàn tay thô ráp vuốt ve gò má mềm mại của cô. Rồi anh vén lọn tóc còn hơi ẩm vì mới gội của Băng qua vành tai, nhỏ giọng hỏi lại:
“Ý em là ngôi nhà và những đứa trẻ ấy hả?”
“Ừ, ngôi nhà và những đứa trẻ.” - Băng cúi thấp đầu, bẽn lẽn cụng nhẹ trán mình vào trán Nghĩa, những ngón tay thon thả ve vãn nhẹ trên má anh. - “Em muốn có một gia đình nhỏ, thật ấm áp, có anh, có em, và có những đứa con của chúng ta. Em sợ đau, nhưng nếu là con của anh thì… Em không sợ nữa.”
Trái tim Nghĩa lại một lần nữa loạn nhịp vì câu trả lời chân thành và đầy yêu thương ấy. Ngọn lửa tình yêu âm ỉ trong lòng anh bùng cháy dữ dội, tựa hồ xua tan mọi vấn vương như tơ vò trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi kéo mặt Băng đến gần hơn, đặt lên đôi môi đang hé mở một nụ hôn nồng nàn và nói:
“Anh cũng muốn cùng em dựng nên mái ấm, nơi chúng ta cùng nhau già đi trong yên bình. Nhưng mà, đợi đến khi em sẵn sàng đã, nha?”
“Ừ. Em sẽ cố.” - Băng tươi cười, ôm chặt lấy Nghĩa.
Thời gian xung như thể ngừng trôi, chỉ còn tiếng lửa trại tí tách reo vui và âm thanh côn trùng rả rích. Cả hai chìm đắm trong những suy tư về tương lai, về một cuộc sống mới mẻ ở thế giới xa lạ này, nơi họ sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình.
“Hửm?”
Chợt Nghĩa nhận ra sắc mặt Băng thay đổi, chân mày nhíu lại, có vẻ khó chịu hơn khi anh trở mình. Hiểu ngay vấn đề, anh liền chống tay ngồi dậy, giải phóng đôi chân đang tê rần của Băng.
“Nằm im đó!” - Băng hét lên, giọng pha chút nũng nịu, nắm chặt lấy tay áo anh giật mạnh, nhưng vô tình khiến chân mình như bị ngàn mũi kim đâm vào. - “Á! T-Tê chân quá!”
Ngay sau đó, Băng bật ngửa ra sau, khiến cả hai mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào. Trong tích tắc, Nghĩa ôm chặt lấy Băng, dùng cả hai bàn tay che chắn cho phần gáy dễ tổn thương của cô.
Tiếng “bịch” trầm đục vang lên, lá cây xào xạc dưới tấm trải. Nghĩa chống khuỷu tay xuống, nằm đè hờ lên người Băng, khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Hơi thở anh phả vào cổ Băng, khiến cô bất giác rùng mình, một cảm giác ngượng ngùng và thích thú kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.
Cả hai nằm im trong khoảnh khắc, hơi thở có chút gấp gáp, ánh lửa bập bùng hắt bóng lên vách đá, làm nổi bật lồng ngực phập phồng của Băng. Nỗi ngượng ngùng lan tỏa trong không gian buổi khuya, bao trùm lấy cặp đôi mặn nồng. Nghĩa búng nhẹ vào trán Băng, nói nhỏ:
“Nguy hiểm quá đó, em bị ngốc à?”
Nói rồi, Nghĩa định rời khỏi người Băng, nhưng lại vô tình chạm phải gương mặt ửng hồng của bạn gái. Đôi mắt Băng long lanh trong sáng, bờ môi hé mở như đang chờ đợi một điều gì đó.
Trong mắt cả hai, giờ đây chỉ còn phản chiếu hình ảnh của người đối diện, rõ ràng và chân thực đến từng chi tiết. Băng thở gấp, mặt đỏ bừng, chậm rãi đặt tay lên ngực, chân khép lại co lên như một cơ chế tự bảo vệ, không nói nên lời. Bỗng nhiên, Băng lại nảy ra ý định tinh quái, liền đưa tay kéo nhẹ cổ áo, khe khẽ mời gọi:
“Nè, ít nhất thì… Đánh dấu lên người em đi.”
“Trời đất…” - Nghĩa ngây người, không thể tin vào tai mình, càng không ngờ Băng lại đưa ra yêu cầu táo bạo đến thế.
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, xua tan đi vẻ ngỡ ngàng ban đầu trong thâm tâm người con trai ấy. Anh cúi xuống, đưa mũi vào cổ Băng, nơi mạch đập rộn ràng dưới làn da mềm mại, tỏa ngát hương thơm.
“Nhẹ thôi…” - Băng nhỏ giọng, ngửa cổ đón nhận.
Được sự cho phép của bạn gái, Nghĩa bắt đầu chuỗi hành động của việc đánh dấu chủ quyền. Những nụ hôn nóng bỏng dần lan xuống cổ Băng, mút lấy vùng da trắng nõn nà.
Băng rùng mình bởi sự động chạm ấy, một cảm giác ngượng ngùng mà kích thích. Âm thanh rên rỉ cất lên trong cổ họng, hòa vào cơn gió đêm, tạo nên khúc ái tình đầy mê hoặc. Những âm thanh từ cổ họng Băng không thể ngăn được, cứ thế mà thoát ra.
Hai người quấn lấy nhau không quá lâu, nhưng vừa đủ để ghi lại những dấu ấn rõ rệt trên cổ Băng. Mỉm cười toại nguyện, cô rúc vào lòng người yêu, lắng nghe nhịp tim của chàng trai mình yêu. Lúc này, cô nhận ra Nghĩa đang dần khép đôi mi, có lẽ đã thấm mệt sau ngày dài.
Hành trình phía trước còn dài, đồng nghĩa còn nhiều khó khăn và thử thách đợi chờ. Nhưng Băng biết rõ, rằng mình chắc chắn không đơn độc, bởi bên cô đã có anh, người con trai mà cô chưa từng ngừng yêu.
“Ngủ ngon. Em yêu anh.” - Băng hạ thấp giọng, tránh lớn tiếng đánh thức Nghĩa, khi anh chỉ vừa mới bước vào giấc mộng.
Trời khuya yên ắng, có hai mặt trăng tỏa sáng rực rỡ, một vàng và một xanh lam, soi rọi khắp khu rừng già. Hai mặt trăng ấy như thể hợp tác cùng nhau, tạo ra một vùng an toàn cho hai vị lữ khách lang bạt. Mà họ, hai trái tim đồng điệu, hai tâm hồn gắn bó, chung một ước nguyện giản đơn.
Băng quàng tay qua eo Nghĩa, nhích nhẹ áp sát cơ thể, gần đến nỗi chỉ cách nhau hai lớp áo mỏng manh. Bởi quá gần, một số nơi nhạy cảm chạm vào nhau, khiến cho cơ thể Băng trở nên rạo rực một cách khó hiểu.
Nhưng cô không lấy đó làm phiền lòng, trái lại là nỗi thích thú trào dâng. Chậm rãi đưa mũi đến bên cổ anh, Băng hít hà ngửi mùi hương nam tính toát ra từ anh. Trong một thoáng không kìm được, cô hạ thấp bàn tay nơi nửa dưới thân thể, lén lút làm những hành vi có phần hư hỏng.
“Ưm… Nghĩa…”
Sau một hồi tìm kiếm cảm giác lạ, Băng co rút người, cắn chặt răng, cố gắng ngăn giọng thoát ra. Cô thở gấp, ngước lên, hướng ánh mắt chăm chú vào gương mặt đang ngủ say của người mình yêu. Lại lần nữa, cô đặt lên cổ anh một nụ hôn thật nhẹ, đôi môi mấp máy chỉ riêng cô và màn đêm nghe thấy:
“Lần tái sinh này, em nhất định trả lại toàn bộ tình cảm mà anh đã trao. Nhưng một kiếp hẳn không đủ, nên dẫu bao kiếp trôi qua, hãy để em được sánh bước cùng anh, mãi mãi.”


1 Bình luận