Đây là câu chuyện về đoạn thời gian cách đây gần một năm, trước khi Nghĩa và Băng ổn định cuộc sống ở ngôi làng biên cương. Khoảng một tháng trôi qua kể từ khi tỉnh lại, đôi trai gái giờ đây đang rảo bước trên chặng đường mới. Một chặng đường để tìm nơi nương thân, để có thể ổn định cuộc sống tại thế giới xa lạ.
Điểm khởi đầu cho đoạn đường chông gai ấy là một thảm cỏ xanh rì, nằm trên mỏm núi hướng ra biển. Trên cung đường gập ghềnh khó đi bởi muôn vàn đá tảng và rễ cây nhô khỏi đất, hai bóng hình vẫn lặng lẽ với cuộc phiêu lưu đầu tiên trong đời. Tuy vậy, có một điều khiến cả hai băn khoăn lúc này, đó chính là quần áo và những món đồ mà họ mang theo.
Băng ngoài bộ quần áo yêu thích là chiếc quần túi hộp cùng áo thun và đôi giày thể thao tối màu, còn có một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Thứ đó cũng là món đồ cô thích nhất từ trước đến nay, thường ôm ấp những đêm lạnh. Bởi lẽ, chiếc áo ấy là thứ mà cô lén lấy được từ anh để làm vật báu cho riêng mình.
Cùng với đôi giày ghệt bám địa hình, bộ đồng phục mang kiểu dáng quân đội màu xám đen mà Nghĩa đang mặc là thứ anh từng mua bởi đam mê thời tuổi trẻ. Trên lưng là chiếc ba lô quân dụng, treo đầy những vật dụng cần thiết cho chuyến đi xa không biết đâu là đích đến. Mặc dù không rõ sẽ ra sao, nhưng đối với Băng, ngay lúc này anh tỏ ra thật đáng tin cậy.
“Nè, em hỏi cái này đã.” - Băng khẽ nghiêng đầu lên tiếng, mắt nhìn chiếc bình tông kim loại lắc lư sau lưng Nghĩa cùng hai con dao ở thắt lưng và trên vai. - “Anh có thấy, việc đồ đạc của tụi mình ở cùng hai đứa khi tỉnh lại, nó có hơi kỳ lạ không?”
Nghĩa vẫn nắm lấy bàn tay mịn màng thon gọn của Băng, ánh mắt hướng thẳng, không di dời tầm nhìn khỏi con đường phía trước. Nghe qua lời thắc mắc của Băng, anh tạm thời dừng bước, giọng nói trầm ấm cất lên, giữa cơn gió lộng buổi chiều, mang theo mùi vị mặn mòi của biển:
“Có, mà thực ra anh để ý từ hôm tỉnh lại rồi. Nào là ba lô, rồi quần áo, trang bị… Anh đoán điều này liên quan đến tâm linh, ít nhất là như vậy.”
Im lặng trong chốc lát, Nghĩa như nhớ ra điều gì đó từ trong ký ức của mình. Anh xoa cằm thầm nói:
“Thực ra, trong kinh Phật có nhắc đến chuyện này. Sau khi mất, linh hồn người đã khuất sẽ mang theo những thứ bản thân yêu thích nhất.”
Nghĩa bất chợt chuyển ánh mắt xuống chiếc áo quen thuộc trên người Băng, biểu cảm trầm ngâm hiện lên trong thoáng chốc. Xưa kia, anh không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà cô nàng có thể lấy được áo khoác của anh, người đời không biết, thế gian chẳng hay. Tuy sau đó phát hiện ra trong một lần qua nhà Băng, bản thân anh cũng chẳng nỡ đòi lại làm gì.
Thế nhưng cuộc đời ai biết trước ngày mai? Cũng vẫn là chiếc áo ấy, nó trở thành món đồ đi theo Băng, cùng cô nằm yên trong quan tài vào cái ngày định mệnh năm đó. Và rồi, nó đã theo cô về nơi đất mẹ vĩnh hằng. Ngày đó, cô rời bỏ anh, rời bỏ gia đình của chính cô, bỏ lại tất cả những hoài bão tương lai và tuổi xuân rực rỡ, để lại nỗi đau cho những người yêu quý cô.
Bỗng chốc, biểu cảm Nghĩa thấm đượm những lo lắng sâu xa, xen cùng nỗi buồn vốn đã đeo bám suốt đời mình. Anh lại siết chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn của Băng, như thể chỉ cần lơi ra dù là một giây thì anh sẽ mất cô lần nữa. Giọng anh lắng xuống, một câu hỏi hướng đến Băng như nhát dao cứa sâu vào tim hai người:
“Lần này… Em sẽ không rời xa anh nữa, đúng không?”
Những lời ấy khiến trái tim Băng chợt nhói lên, tựa như những chiếc gai vô hình thi nhau cắm sâu vào trái tim của mình. Cô biết anh đang nghĩ gì, cũng như biết rõ những lo sợ trong lòng người mình yêu. Bởi vì sau tất cả những chuyện đã qua trong quá khứ, chính cô là người hiểu điều đó nhất. Đặt tay lên giữa ngực, cảm xúc trong lòng chồng chất biết bao buồn đau mà chỉ cô mới rõ.
“Nghĩa, em…”
Băng ngập ngừng định nói điều gì đó, nhưng rồi quyết định không tiếp tục. Thay vào đó, cô nắm chặt tay Nghĩa rồi giật mạnh, khiến anh quay người về phía mình. Chớp lấy thời cơ trong tích tắc, Băng lập tức vòng tay qua cổ anh ôm chặt, đặt lên môi anh một nụ hôn mang theo toàn bộ tình yêu mà cô dành cho.
Dù khó tin, nhưng có một sự thật rằng sức mạnh thể chất là thế mạnh của cô gái này, dẫu cho thân hình có phần mảnh mai. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể cao to của Nghĩa lập tức bị cô bạn gái ghì chặt vào gốc cây, không ngừng cưỡng hôn mạnh bạo.
Nụ hôn sâu đậm ấy, nó không đơn thuần chỉ là hành động gần gũi thể xác, mà còn mang theo hơi ấm, chứa đựng tình yêu vô bờ, và cả lời hứa thầm lặng. Cô nhanh chóng đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong miệng người con trai ấy, len lỏi mang đến cảm giác ướt át trong vòm miệng đôi bên. Nghĩa bị bất ngờ, loạng choạng ngã phịch xuống đất, trong khi Băng ngồi hẳn lên người anh.
Sau một hồi lâu, đôi môi hai người mới tách nhau khi Băng đã chịu buông tha, kéo ra một sợi chỉ bạc được tạo nên từ chất lỏng nơi bờ môi ẩm ướt. Đôi mắt cô ánh lên sự kiên định khi đưa tay vuốt ve gò má anh, vừa sà vào vòng tay người yêu, cô vừa nói:
“Lần này, em nhất định bên anh, trở thành vợ anh tại nơi đây, mãi không bao giờ xa rời. Em tuyệt đối không thề thốt gì cả đâu, mà sẽ dùng hành động chứng minh cho lời mình nói. Xin anh, hãy tin ở em.”
Trước sự bạo dạn của Băng, Nghĩa chỉ còn biết ôm chặt cô vào lòng, dụi mặt nơi mái tóc mềm mại thơm tho. Anh không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bởi anh tin tưởng hoàn toàn vào người con gái trong vòng tay mình lúc này. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Băng, anh nói nhỏ:
“Anh tin em. Dẫu mai sau có ra sao, anh vẫn tin em.”
Cơn gió biển chiều thổi qua, mang theo hương muối mặn, quấn quanh bóng hình đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết, giữa khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Xa ngoài khơi sóng vỗ, những sinh vật lạ lẫm trông như sự kết hợp kỳ dị giữa chim và rắn biển, sải cánh lượn vòng trên mặt nước. Dưới lòng biển, đôi khi lại thấy những chiếc vây với kích thước khổng lồ, bất thình lình trồi lên, rồi biến mất trong làn sóng bạc tung tóe.
Nơi phía chân trời biển rộng, mặt trời dần lặn xuống, như muốn lấy biển làm chăn để chìm vào giấc ngủ, chỉ chừa lại sắc cam nhuộm lấy mặt biển thành một tấm thảm dát vàng lung linh. Tiếng những sinh vật lạ kỳ vọng lại, hòa vào thanh âm nhịp sóng vỗ nơi vách đá, tạo nên một bản hòa tấu kỳ diệu của vùng đất xa lạ mà huyền ảo.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, bóng chiều dần nhạt nhòa hơn, tiếng chim gọi đàn thưa thớt dần. Nơi thế giới đầy huyền ảo, một nam một nữ tay trong tay bước đi trên con đường gồ ghề lởm chởm gốc cây và đá. Họ tiến bước cùng nhau trong vô định, không biết đâu sẽ là điểm dừng kế tiếp. Nhưng với họ, chỉ cần được bên nhau, dẫu khó khăn hơn bao nhiêu cũng chẳng ngần ngại chi.
…
Tán cây rậm rạp đan xen nhau như một tấm thảm xanh khổng lồ, che khuất ánh nắng vàng cam cuối ngày. Không khí dần chìm vào sự âm u, nhuốm màu huyền bí của khu rừng già cỗi. Mùi cỏ mục, mùi lá rừng phân hủy hòa cùng luồng không khí ẩm thấp bao phủ lấy hàng cây cao vút nơi bìa rừng.
“Chờ đã anh.”
Băng chợt khựng lại, chú tâm lắng nghe. Tiếng nước róc rách vọng lại đâu đó từ phía trước, như một giai điệu vui tươi giữa khung cảnh tĩnh mịch, mang đến niềm hi vọng nhỏ nhoi cho hai người. Băng nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua tấm màn sương trắng xóa, khẽ kéo tay Nghĩa lên tiếng:
“Nè, có tiếng nước chảy. Âm thanh khá nhẹ nhàng, chắc là suối hoặc hồ gì đó.”
Nghĩa nghĩ vài giây, gật gù trong chốc lát. Rồi anh quay sang Băng, đặt tay lên mái đầu cô xoa nhẹ và đáp lại:
“Vậy chúng ta đến đó đi. Vừa tắm rửa cho sạch người, vừa lấy nước dự trữ. Sau đó ngủ một giấc, ngày mai men theo dòng chảy để tìm thị trấn.”
Băng mỉm cười, gật đầu đồng ý:
“Nghe theo anh, cục cưng của em.”
“Ôi Băng ơi…”
Thế rồi, họ lại tiếp tục dạt từng ngọn cỏ cao đến hơn nửa người, rẽ lối mở đường để tiến về phía nguồn âm thanh trong lành êm tai ấy. Dần dần, giữa những rễ cây ngoằn ngoèo như bộ râu của một gã khổng lồ và lớp rêu trơn trượt phủ đầy các tảng đá, một mặt hồ nhỏ hiện ra trước mắt họ.
Hồ nước trong vắt như một viên ngọc bích khổng lồ, phản chiếu ánh chiều tà đỏ cam qua những tán lá, khiến mặt nước như tấm gương ánh lên sắc hổ phách kỳ ảo. Điều khiến Nghĩa mừng hơn cả thảy, đó chính là có một con suối nhỏ nối liền với hồ nước, róc rách kéo dài về phía xa, y hệt sợi chỉ bạc uốn lượn giữa rừng cây.
“Xét độ dốc, có lẽ mình đang ở thượng nguồn.” - Nghĩa nhìn dọc con suối, trưng ra biểu cảm nhẹ nhõm. - “Tốt quá rồi, chỉ cần men theo con suối, hai đứa mình có thể tìm đến nơi có người sống trong vài ngày tới.”
Về phần Băng, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy được điểm dừng chân tạm thời sau chuyến đi dài đầy nỗi gian nan. Vừa khó khăn trong tìm thức ăn, lại còn cực nhọc trong vệ sinh cá nhân, cả đời cô hẳn chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự. Cô tiến đến một hòn đá gần đó ngồi xuống, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ, vươn vai tạo nên âm thanh nhỏ nhẹ:
“Ưm… Ây cha. Mình lang thang cũng gần một tháng rồi ha.”
“Ừ. Anh cũng nhận ra một điều.” - Nghĩa gật đầu, nhếch mép cười một cách gian manh.
Băng nghiêng đầu nhíu mày lườm nhẹ Nghĩa, dường như sớm đã đoán ra được ý đồ của anh. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra sau tảng đá, trưng ra thái độ đanh đá mà hỏi lại:
“Sao? Ý anh là gì đây?”
“Còn không phải sao? Nhỏ nào hồi nãy sấn tới hôn anh say đắm đó hả?” - Anh bước lại, đưa tay véo lấy hai gò má phúng phính của Băng. - “Càng lúc càng bạo hơn rồi.”
Băng không hề lúng túng, trái lại chỉ khẽ nhướn mày, với tay nắm cổ áo anh kéo sát lại, gần đến nỗi cả hai cảm nhận được hơi thở nồng ấm của nhau. Lại lần nữa, Băng cười khẩy tinh nghịch, áp đến hôn lên đôi môi Nghĩa, rồi nhếch mép, trầm giọng đáp lại:
“Em đối với anh từ xưa đã vậy, chỉ là lúc đó em kìm chế hành vi thôi. Nhớ cho rõ điều đó, rõ chưa nhóc?”
“À ừ… Anh hiểu rồi.”
Không trêu chọc nổi bạn gái mình, Nghĩa chỉ biết thở dài lắc đầu, tiến đến bên bờ hồ để rửa mặt. Chỉ vừa tát nước vào mặt, dòng nước mát lạnh, trong lành lập tức khiến cơn mệt mỏi cả ngày của anh tan biến. Anh vốc lấy, đưa lên miệng uống một hớp, liền tỉnh cả người vì mát đến tận bao tử.
“Ây da… Đúng nước suối thiên nhiên có khác.” - Nghĩa trầm trồ, lại tiếp tục làm thêm một ngụm nước nữa, như thể đã khát lâu ngày.
Rồi anh tháo chiếc ba lô nặng trịch đặt xuống, lấy túi nước cùng bình tông xem xét. Khi nhận ra nước dự trữ gần cạn, anh bước lại chỗ khe đá nơi có mạch nước chảy ra, lấy nước trữ cho chuyến đi ngày hôm sau.
Về phần Băng, sau khi uống nước rồi, cô tháo giày, xắn quần lên và nhúng đôi chân thon nhỏ vào làn nước trong vắt. Cảm giác lạnh tê tái ban đầu khiến cô rùng mình, nhưng sau đó, cô lại bật cười khúc khích, dùng chân hất nước bắn tung tóe.
Nghĩa sau khi cất lại vật đựng nước liền đóng ba lô, im lặng ngắm nhìn người con gái mình yêu. Kể từ lúc lưu lạc đến thế giới này, chưa giây phút nào anh thôi lo lắng, nhưng khi thấy Băng cười đùa hồn nhiên thế này, mọi muộn phiền trong anh đều tan biến. Có thể nói, nhìn người mình yêu tươi cười chính là liều thuốc tốt nhất dành cho anh bấy giờ.
Sau một lúc đi loanh quanh, Nghĩa vô tình tìm thấy một hố đá tự nhiên, rộng rãi đủ lớn để vài người tắm cùng nhau. Anh búng tay, nhanh nhẹn cầm dao chặt lấy một khúc cây gần đó, dựng thành một vách ngăn sơ sài bằng tấm tăng có sẵn. Khi đã làm xong một nhà tắm lộ thiên tạm thời, anh phủi tay, nhìn sang Băng vẫy gọi:
“Em vào tắm trước đi. Anh sẽ ở ngoài trông chừng cho.”
“Em cảm ơn.” - Băng cảm kích đáp lại, không quên bẹo má bạn trai của mình trước khi bước vào trong lán tắm tạm bợ kia. - “Cưng quá trời luôn à.”
Cởi bỏ bộ quần áo lấm lem trên người, cô bước vào trong chiếc bồn tắm do tự nhiên tạc nên. Trong dòng nước mát lạnh rải cánh hoa giữa tiết trời oi ả, Băng thích thú đùa nghịch, thỉnh thoảng lại cười khúc khích đầy đáng yêu. Nào ai ngờ được, cô gái nhìn vẻ ngoài ngây thơ thánh thiện này lại vừa có hành động cưỡng hôn bạn trai mà anh chẳng thể kháng cự.
Nghĩa ngồi bên ngoài, con dao sắc lẹm vẫn ở yên nơi đai lưng không rời, canh chừng cho cô bạn gái quá đỗi xinh đẹp của mình. Chậm rãi hít một hơi, anh thư thái hưởng thức bầu không khí mang hương thơm dịu nhẹ của Băng. Khẽ bật cười, anh thì thầm với chính mình:
“Khó tin thật, cô ấy đi đường dài như vậy mà không bốc mùi chút nào, ngược lại còn tỏa ra mùi thơm. Biết là có cho hoa rừng vào nước tắm, nhưng cũng không thể nào thơm đến vậy. Trong khi mình thì… Ặc!”
Chưa kịp hết câu, một bàn tay còn vương hơi nước từ trong vách ngăn vươn ra, nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh vào trong. Chỉ nghe “tùm” một cái, cả cơ thể anh hoàn toàn ướt nhèm vì nằm gọn trong hố đá đầy nước. Anh thở dài, quay mặt che mắt, tránh khỏi cơ thể không mảnh vải che thân đối diện và hỏi:
“Em lại bày trò gì nữa? Trời đất ơi…”
Băng lè lưỡi, cười tinh quái đáp lại:
“Giờ không còn bị ranh giới ở Trái Đất ràng buộc, em thích được tự do thoải mái với anh như thế này hơn.”
“Nhưng em chưa mười tám đâu Băng ơi.” - Nghĩa gãi đầu, mặt nóng bừng.
Mặc kệ tất cả lời vừa rồi, Băng xem như cơn gió thoảng, tiếp tục sấn đến gần hơn, áp sát vào anh, chậm rãi nhướn người lên. Bỗng một làn hơi sương kỳ lạ nổi lên từ dưới nước, bao lấy đôi trẻ như muốn che chắn cho họ khỏi bị phơi bày trước bao ánh nhìn hư vô. Mà bức màn sương mờ trắng xóa ấy, nó lại tinh tế chừa lại cho hai người một khoảng không gian nhỏ, đủ để họ để ngắm nhìn lẫn nhau.
“Em biết bản thân mình nên làm gì.” - Băng ôm chặt lấy người yêu, trao anh ánh nhìn say đắm nồng nàn, nhưng cũng mang đầy sự lưu luyến. - “Em yêu anh, Nghĩa à. Xin hãy để em là vợ anh, làm ơn… Đừng để em phải…”
Nghĩa nhanh tay đưa lên che lấy bờ môi Băng, chặn đứng những lời lẽ sắp thốt ra khỏi cửa miệng cô. Trước táo bạo của Băng, một người sẵn sàng trao cả tình yêu, sự tin tưởng lẫn thân thể cho mình, anh vui chứ, rất vui là đằng khác. Nhưng đạo đức trong trái tim anh, và tính cách luôn ưu tiên trách nhiệm không cho phép anh làm điều đó.
Băng là người con gái mà anh yêu nhất trần đời, không một ai có thể thay thế được vị trí của cô lòng anh. Nhưng cũng bởi vì vậy, anh càng đặt nặng nhiều vấn đề cho bản thân mình hơn. Gật nhẹ đầu, anh nhỏ giọng trả lời:
“Băng, nghe anh nè em. Bây giờ chỉ còn lại mỗi hai đứa, gia đình không có, nền văn minh sự sống cũng không. Sẽ ra sao nếu em có thai? Khi mà tụi mình chưa đảm bảo về vấn đề y tế? Làm sao anh có thể đảm bảo an toàn cho em?”
Nghĩa luôn tính toán trước mọi thứ, suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất kỳ chuyện gì mà bản thân đã nghĩ và sẽ làm. Lần này cũng như thế, anh vẫn ưu tiên cho sự an toàn và sức khỏe của người con gái mình yêu thương nhất. Thế nhưng…
“Có thai cái khỉ khô gì? Bị khùng hả?” - Băng nhăn mặt cau mày, ngây người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ đầy vẻ khó hiểu. - “Nghĩ tào lao gì trong đầu vậy?!”
“Hả? Ủa chứ ý em là sao?”
Có vẻ như, lần suy tính này của anh chàng đã bị trật hướng hoàn toàn, vì Băng và anh hiện tại có hai ý nghĩ khác nhau một trời một vực. Băng cắn nhẹ môi, đưa tay gõ mạnh vào giữa trán Nghĩa, tạo nên âm thanh hệt như một chiếc búa đóng vào ván gỗ.
“Anh đó nha! Nghĩ tầm bậy tầm bạ không à!” - Băng nghiến răng quát lớn, nắm lấy tai Nghĩa véo mạnh, đôi má đỏ ửng lên như quả gấc chín. - “ Em nói muốn làm vợ anh, chứ đã nói là làm chuyện đó với anh bây giờ đâu?”
“Ấy! Đau! Vậy ý ém…”
Nghĩa ngớ người ra, lắp bắp không nói nên lời. Xem ra, anh vừa bị chính bản thân cho một màn trải nghiệm “leo núi” về mặt cảm xúc. Từ lo lắng tột cùng đến ngập tràn hạnh phúc, và rồi bị dội một gáo nước lạnh tỉnh cả người. Hóa ra sau tất cả, Băng chỉ muốn có được danh phận vào lúc này, ngay tại đây, chứ chẳng phải muốn trao thân con gái cho anh như đã nghĩ.
“Anh xin lỗi, anh tồi quá.” - Nghĩa cúi đầu ngượng nghịu, gương mặt đầy vẻ hối lỗi vì đã nghĩ bậy về cô bạn gái của mình.
Nhìn bộ dạng bối rối đầy vẻ ngơ ngác của Nghĩa, Băng không thể nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô nghiêng đầu cùng anh trao ánh mắt, rồi xoa đầu anh khẽ đáp:
“Thôi không sao, ai bảo em quyến rũ quá làm gì. Đúng hơm?”
Nghĩa vẫn ấp úng, từng chữ khó nhọc thốt ra:
“Ừ thì… Em đúng là quyến rũ thật.”
“Hứm! Em biết em đẹp mà.” - Băng hất tóc làm nước bắn tung tóe, ánh mắt long lanh toát lên vẻ tự tin. - “Đâu cần anh nhắc.”
Nói đoạn, Băng áp người lên trên người anh, làn da trần mịn màng lại càng làm cho cậu chàng càng thêm rối ren. Dòng cảm xúc đầy thú tính chợt trỗi dậy, phải khó khăn lắm anh mới kìm nén nó trở lại. Băng đưa môi đến bên tai anh, từng lời tựa mật ngọt rót vào tai:
“Chưa phải lúc này, nhưng sẽ có ngày em trao anh tất cả những gì em có. Ít nhất, đợi em tự tin về sự trưởng thành của mình. Được chứ?”
“Ừm.” - Nghĩa gật nhẹ, bàn tay không nghe lệnh não bộ, chậm rãi hạ xuống phía dưới. - “Anh hiểu mà. Anh cũng sẽ cố gắng ổn định cuộc sống của tụi mình trước, rồi sẽ cưới em sau.”
Băng chộp lấy tay anh, khẽ nghiêng đầu lườm. Cô đưa tay nhấc cằm Nghĩa, nhỏ giọng đáp trả:
“Hứa rồi đó, đừng nuốt lời nha.”
“Ừ. - Nghĩa gật đầu. - “Anh hứa mà.”
Màn đêm hoàn toàn phủ kín không gian rộng lớn, chẳng còn lấy một âm thanh nào của chim chóc ban chiều. Dẫu họ không tiến vào sâu mà chỉ lảng vảng ở bìa rừng, thế nhưng màn đêm đã hoàn toàn che kín tầm nhìn phía xa của cả hai.
Ngay cả ánh trăng hình lưỡi liềm tưởng chừng có thể soi đường, vậy mà giờ đây hoàn toàn không đủ sức xuyên qua những tán cây dày đặc. Tất cả chỉ còn lại là những tia sáng mỏng manh lấp lóe, tạo nên khung cảnh huyền bí đáng sợ.
Sau khi thay sang bộ quần áo khác và giặt giũ hai bộ đồ lấm lem, Băng và Nghĩa cùng ngồi nghỉ ngơi bên lửa trại nhỏ bập bùng, chờ bữa ăn sắp chín. Chiếc lưỡi lửa đỏ rực sáng ấy, nó không ngừng tham lam rướn lên, liếm lấy những con cá bị xiên que bên trên. Cũng nhờ có ánh lửa ấy mà cái lạnh về đêm cũng được xua đi phần nào, mang lại chút ánh sáng giữa đêm tối hiu quạnh.
“Thật may khi tụi mình bắt được vài con cá.” - Băng thở dài, tỏ vẻ ngao ngán khi nghĩ đến thứ mà cả hai phải cố sức mà ăn khi đi đường. - “Cái thứ lương khô của anh, ăn riết rồi táo bón cho vỡ mặt ra. Không tốt cho tiêu hóa đâu, bớt ăn lại đi.”
“Nó tiện lợi mà em.”
Nghe Nghĩa đáp vậy, Băng bấu mạnh vào bắp tay khiến anh đau điếng. Cô chau mày, bực dọc nói với giọng điệu cảnh cáo:
“Nó tiện thôi chứ lợi chỗ nào? Cứng tới nỗi chọi chó còn chết. Thứ đó khi nào thực sự túng ăn lắm mới dùng tới, chứ bình thường làm ơn ăn uống lành mạnh giùm em.”
Rồi Băng lại lần nữa thở dài, day trán bất lực thì thầm:
“Thật là… Anh ăn uống kiểu gì vậy chứ? Không yên tâm nổi mà.”
Nghĩa xoa xoa chỗ bắp tay vẫn còn đau nhói, nhăn mặt cười trừ cho qua chuyện. Anh gắp một miếng cá đã chín vàng đưa cho Băng, rồi lại lúi húi nướng thêm mấy xiên nữa. Bữa tối của họ diễn ra trong không khí ấm cúng và yên bình, dẫu cho xung quanh là bóng đêm dày đặc và những âm thanh kỳ lạ của khu rừng hoang dã.
Một hồi sau, bữa tối đạm bạc đã hoàn toàn nằm gọn trong bụng hai người. Nghĩa rời khỏi chỗ ngồi, nhìn Băng và nói:
“Anh sẽ đi lấy thêm ít củi, không thể để lửa tắt được.”
“Vậy em sẽ dọn chỗ ngủ.”
Nói rồi Băng lấy tấm thảm vừa che chỗ tắm của mình, trải xuống ụ cỏ mềm, làm thành chiếc giường đơn giản. Còn Nghĩa thì tranh thủ đi dạo quanh chỗ cắm trại, kiếm thêm củi khô để giữ lửa qua đêm. Đêm xuống trong khu rừng hoang dã, nhiệt độ giảm nhanh hơn so với bình thường. Hai người, một trai một gái nằm cạnh nhau, mắt hướng lên bầu trời đen kịt.
Họ im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp thở người kề bên, trầm lặng lắng nghe tiếng lửa tí tách giữa màn đêm. Thi thoảng, tiếng gió xào xạc luồn qua tán cây, và âm thanh những sinh vật lạ kêu gào đâu đó trong rừng sâu.
Bất chợt, Băng quay người lại, đặt tay lên ngực người yêu ôm lấy anh. Sau ít giây nghĩ về điều gì đó, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Anh có nghĩ là chúng ta sẽ tìm được một nơi để sống yên ổn không?”
“Anh cũng không biết nữa.”
Nghĩa đáp, siết chặt vòng tay ôm lấy Băng vào lòng, ủ ấm cho cô khỏi không khí lạnh dần của màn đêm. Vỗ về nhẹ nơi bờ vai nhỏ nhắn, giọng nói trầm ấm của anh trấn an tâm trí đang bối rối của cô bạn gái:
“Nhưng anh chỉ quan tâm một chuyện, đó là anh lại có em trong đời. Nên là mặc kệ khó khăn đến đâu, anh cũng chịu được, miễn là em vẫn còn bên anh.”
“Em sẽ không thay lòng, vẫn mãi yêu anh.” - Băng khẽ đáp, nụ cười đáng yêu đầy mê hoặc lại lần nữa hiện lên đôi môi căng mọng. - “Chỉ mình anh thôi.”
Rồi cả hai lại im lặng, chìm đắm trong thế giới riêng. Dẫu không biết tương lai ra sao, hay sẽ đi về đâu, nhưng họ biết rõ rằng sẽ luôn có nhau. Chỉ cần sánh bước tay trong tay với người mình yêu, con đường phía trước dẫu chông gai cách mấy cũng trở nên giản đơn hơn nhiều.
Và rồi, lại một đêm nữa lặng lẽ trôi qua…


0 Bình luận