Tập 01 (New Version)
Chương 02: Để rồi tiếp tục bên nhau nơi thế giới xa lạ
0 Bình luận - Độ dài: 4,023 từ - Cập nhật:
Choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng ám ảnh một đời, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ xa lạ, chăn đắp gọn gàng trên. Bên ngoài khung cửa sổ cũng làm gỗ, bầu trời tối đen như mực, chỉ thoáng trên cao là lấp lánh ánh sao trời.
“Đây là…”
Bấy giờ, những giọt mồ hôi lạnh toát vẫn còn tuôn rơi từ trên trán, ướt đẫm cả khuôn mặt. Có vẻ như, nỗi đau mất đi người con gái mình yêu đã đeo bám tôi từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Những tổn thương ấy, chẳng biết phải mất bao kiếp luân hồi mới nguôi ngoai.
“Nhưng quan trọng hơn, đây rốt cuộc là nơi nào cơ chứ? Mình… Sao mình lại chẳng nhớ được điều gì?”
Tự hỏi với chính mình xong, tôi xoay người bước xuống khỏi giường. Chân vừa chạm xuống, chiếc sàn gỗ dưới chân lập tức kêu lên kẽo kẹt làm tôi chú ý, rồi lấy đó làm khó hiểu. Thật kỳ lạ khi thời buổi này lại còn ngôi nhà gỗ đơn sơ thế này, mọi thứ đối với tôi giờ đây vô cùng lạ lẫm. Nhưng đâu đó, tôi lại cảm thấy có đôi chút thân quen lạ thường, cứ như đã ở đây một thời gian không ngắn cũng không dài.
Bước đến bên khung cửa sổ, vừa vươn tay định mở ra hít thở gió trời thì bỗng nghe tiếng bước chân vội vã tiến đến căn phòng. Dường như, âm thanh tôi giật mình giữa đêm khuya đã đánh thức ai đó thì phải. Tôi quay mặt lại đúng lúc cánh cửa mở ra, và thực lòng tôi đã vô cùng kinh ngạc không tin vào mắt mình. Tại sao ư? Chính là…
“Anh sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng hả?”
Giọng nói trong trẻo đó, ánh mắt tươi sáng đó, gương mặt xinh xắn rạng ngời như ánh sáng soi đường đó… Tất cả mọi thứ đang hiện hữu, tôi chưa bao giờ quên được, dù chỉ một khắc ngắn ngủi.
Tôi bước chậm rãi, rồi nhanh dần, và chạy đến đối mặt người con gái ấy. Đôi tay tôi vô thức ôm chầm lấy cô ấy, tâm trí cuộn trào như con sóng lớn dâng nước xô bờ.
“Băng ơi…” - Tôi vừa gọi tên, vừa siết chặt vòng tay vì sợ sẽ vuột mất cô lần nữa. - “Đúng là em thật rồi.”
Tôi úp mặt vào người Băng, cảm nhận những xúc giác mà đã lâu không chạm đến. Đôi chân tôi chợt mềm nhũn, cứ như thể sức lực bị mất đi hoàn toàn vì luồng cảm xúc của chính bản thân. Bất chợt, đầu tôi được vuốt ve nhẹ nhàng bởi bàn tay dịu dàng. Giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại cất lên, mang đến từng ngữ điệu ân cần đến ấm áp cõi lòng:
“Ưm, sao mà… Hửm? Lẽ nào, anh lại mất ký ức nữa à?”
Lại? Ý Băng là sao khi nói tôi lại mất ký ức? Hay đây là chuyện thường xảy ra, đến nỗi cô ấy đã quá quen với nó? Càng lúc, bản thân tôi càng tò mò hơn với những chuyện đã và đang xảy ra cho đến tận bây giờ.
Bỗng, Băng chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi, từng bước dẫn dắt lại chỗ chiếc giường vừa nãy. Bàn tay ấy, thậm chí nó còn chẳng thể nắm hết vòng cổ tay của tôi. Vừa đỡ tôi ngồi xuống mép giường, cô ấy vừa xoa má tôi và nói với biểu cảm xót xa:
“Chỉ mới nửa năm, mà anh mơ ác mộng đến tận mười mấy lần, sau đó là mất ký ức tạm thời. Sự ra đi của em, thật sự đã để lại tổn thương quá nặng trong lòng anh rồi. Em thật sự…”
“Đừng, Băng.”
Tôi biết Băng định nói gì, nên đã nhanh tay che lấy bờ môi căng mọng ấy để ngăn lời sắp thốt ra. Chắc chắn rằng, cô ấy sẽ lại nói xin lỗi nữa thôi… Hửm? Mình vừa nghĩ đến “lại” ư? Sao thế này? Có chuyện gì diễn ra vậy chứ?
Bất chợt, những ký ức từ đâu ùa về, lấp kín khoảng trống trong tâm trí tôi, tựa chừng chắp bút điền kín con chữ vào một trang giấy trắng tinh khôi. Nhưng nó cũng như một thước phim vậy, cảnh vật lần lượt hiện rõ hơn, trong có cả thời điểm mà tôi mới đến thế giới này.
Phải rồi, đây không còn là Trái Đất nơi tôi từng sống nữa. Sau khi tôi qua đời vì tuổi già, bằng cách nào đó mà tôi tỉnh lại ở một đồng cỏ lạ lẫm. Khoảnh khắc đó, tôi sớm nhận ra mình đang gối đầu trên đùi người con gái mà cả đời chưa bao giờ quên.
Đó là thời điểm nửa năm trước, chính là lúc tôi gặp lại Băng sau một kiếp chia li. Khi ấy,
“Anh nhớ rồi…” - Tôi trả lời, với tay kéo Băng mà bao lấp cô ấy bằng cái ôm mạnh liệt. - “Dù còn khá mơ hồ, nhưng anh nhớ được vài chuyện.”
Băng vừa khẽ cười mỉm vừa ôm lấy tôi, cả cơ thể cô nàng cứ vậy áp sát vào người tôi. Thậm chí, tôi còn cảm nhận được thứ mềm mại của Băng đang ấn vào ngực mình. Mà có lẽ nên giữ riêng ý nghĩ tà đạo đó thì hơn, dù sao tâm trí Băng bây giờ cũng chỉ mười bảy tuổi mà thôi.
“Nhưng, chuyện gì đã xảy ra với em khi em về quê?” - Tôi nhỏ giọng hỏi, ngón tay vén mái tóc cô ấy sang một bên.
“Năm đó, em đi mua đồ thì một chiếc xe tải chạy tới, suýt tông vào em.”
Băng cúi mặt vào vai tôi chậm rãi kể lại, đôi bàn tay ấy vẫn không buông khỏi áo tôi. Giọng nhỏ run run, có vẻ dù đã vơi bớt thế nhưng nỗi lưu luyến về cuộc sống trước vẫn khó phai mờ trong lòng Băng. Giống như sự vụn vỡ trong trái tim tôi khi mất đi Băng, mãi mãi rời xa gia đình và cuộc sống trước cũng chính là nỗi đau của cô ấy.
“Dù né được, em lại trượt chân và đập phần gáy xuống lề đường. Khi ấy em vẫn tỉnh, nhưng em biết rõ bản thân sắp không qua khỏi rồi. Em chỉ kịp nhờ chị hai chuyển lời cho anh, và sau đó mọi thứ tối sầm. Chị hai có thể đã hoàn toàn vụn vỡ vì mất em.”
Cứ như vậy, Băng kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện khi bản thân sắp rời xa cõi đời. Còn tôi thì ngồi lắng nghe chăm chú, sâu trong con tim còn thấm đẫm những đau khổ năm xưa. Chị Tuyết, chị của Băng, từng kể cho tôi về chuyện này nhưng không chi tiết bằng. Hẳn là do Băng trực tiếp chịu đựng, nên cô ấy mới biết rõ mọi thứ hơn là chị gái.
Sau đó, tôi mới biết là Băng tỉnh lại ở thế giới này trước tôi chỉ vài giờ mà thôi. Cơ thể tôi không hiểu vì sao mà trở lại hình dáng của năm mười sáu tuổi, nhưng tôi lờ mờ nhận ra là do ký ức trong Băng ảnh hưởng, còn cụ thể thì tôi chịu. Thấy tôi bên cạnh, Băng đã khóc rất nhiều, và cô ấy đã để tôi gối đầu lên đùi hàng giờ liền cho đến khi tỉnh.
Nghe một hồi lâu, tôi mới để ý sau gáy Băng có một vết bớt đỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc. Tôi nhớ rất rõ, khi còn sống Băng luôn để lộ phần gáy vì kiểu tóc buộc đuôi gà, và chỗ đó chẳng có vết bớt nào, chỉ là vùng da trắng hồng mà thôi. Nếu đúng như dự đoán, thì…
“Băng, vết đỏ sau gáy em có phải hình thành sau khi em mất không?”
Tôi mạnh dạn hỏi, dù biết có khả năng động vào cảm xúc của Băng. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của tôi, dường như cô bạn gái kiên cường của tôi sớm đã vượt qua điều đau buồn đó. Băng đưa tay vén tóc, quay lưng lại cho tôi quan sát rõ hơn và nói:
“Sau khi em tỉnh giấc ở thế giới này, vết bớt đã ở đó rồi. Chắc là, minh chứng cho cái chết của em.”
Tôi tập trung nhìn vào, và lập tức biết được đó là vết thương chí mạng cướp đi mạng sống của bạn gái tôi. Tim tôi nhói đau khi nhớ lại ngày nhận tin dữ, và khi kịp nhận ra thì tôi đã ôm lấy Băng từ phía sau.
Không chỉ Băng, mà cả tôi cũng giật mình vì hành động của mình. Thế rồi, cả hai ngồi im không ai nói lời nào, trong khi bản thân tôi đang lo rằng sẽ làm cô ấy hoảng. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, chỉ sau chốc lát, Băng bật cười khúc khích rồi thản nhiên tựa vào ngực tôi.
“Sao vậy? Muốn gì nói lẹ.”
“À không…” - Tôi nhanh chóng lắc đầu, nhưng tay vẫn không muốn buông khỏi cơ thể mảnh mai tựa chừng dễ vỡ kia. - “Cơ thể anh tự di chuyển.”
“Vậy luôn.”
Nói rồi, Băng hoàn toàn ngã hẳn vào người tôi, rồi nhướn cổ kề mặt đến cổ tôi mà ngửi. Vừa nghịch ngợm đùa giỡn, Băng vừa nói:
“Em vẫn thích mùi của anh nhất.”
Nếu là tôi của trước đây, có lẽ thật sự sẽ bị những cử chỉ thân mật này khiến cho mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng thật sự đúng chỉ khi tôi còn là đứa nhóc mười mấy tuổi mà thôi, còn giờ thì khác rồi, bởi tôi đã sống trọn một đời như ý nguyện cô ấy gửi gắm.
“Em thật là, lúc nào cũng thích nghịch phá như vậy.”
“Sao đâu mà? Nhỉ? Ehehe.”
Mặc kệ lời tôi, nhỏ ranh ma này vẫn cứ sà vào mà ve vãn bằng bất cứ cử chỉ nào mà nhỏ nghĩ ra. Có lẽ chị Tuyết nói đúng rồi, cô bạn gái của tôi không ngây thơ như tôi nghĩ, hoặc do bản thân tôi tự dối lòng là nhỏ rất ngây thơ, chắc vậy. Giờ thì nhớ rồi, khi thức giấc lần đầu tôi đã thấy Băng mặc chiếc áo mà nhỏ chôm của tôi hồi còn sống.
Mà thôi vậy, miễn cô nàng này vui là được, còn lại chẳng thành vấn đề. Tôi hôn lên trán Băng, mỉm cười trả lời:
“Chiều lòng em, ai kêu anh yêu em làm gì?”
“Hì hì.” - Băng cười thích thú, mặt đỏ ửng trông thật đáng yêu biết bao. - “Nhưng cũng khó tin khi tụi mình lại được chào đón như vậy nhỉ? Không chút đề phòng luôn, hay do hai đứa mình yếu đuối so với họ?”
Thắc mắc của Băng cũng có lý do cả. Theo lời cư dân ở đây, thế giới này được gọi là Vạn Linh Giới, ở đâu trong vũ trụ này thì thần thánh mới biết được, nhưng chắc là rất xa dải Ngân Hà. Lịch ở đây có ba mươi ngày một tháng, giống hệt âm lịch của người Việt ở Trái Đất, và nay đã là năm 462 của lịch An Xuân. Thời đại trước thì không rõ cho lắm, nhưng dường như đó là đoạn thời gian bị bao trùm bởi chiến tranh khói lửa triền miên.
Trên hết, điều hai đứa tôi tự nhận ra khi xem bản đồ, đó là thế giới này lớn một cách khó tin, gấp hai mươi lần Trái Đất là ít. Trong đó, chiếm phần lớn là biển cả mênh mông cùng vài lục địa khác, nhưng hỏi cách để vượt biển thì họ lắc đầu đáp rằng: “Vượt biển chính là tự tìm đường chết, một là lạc, hai là thành mồi cho quái vật biển.”
Ngôi làng nhỏ chỗ bọn tôi đang định cư nằm giữa biên cương Vương quốc Lotussia và Vạn Yêu Quốc Anima. Đây là hai đất nước trong một liên minh có tên là Liên minh vùng Manteiv, lấy tên từ mũi cực Nam của lục địa Sinh Linh. Mà lại nói đến cái tên Manteiv, không biết trùng hợp hay gì nhưng đọc ngược lại nó lại là tên của Tổ Quốc tôi khi còn ở Trái Đất, lại còn là vùng phương Nam nữa chứ. Duyên phận của người nước Nam chăng?
“Ừm. Anh cũng không hiểu nổi.”
Tôi gật đầu đồng ý, vì Băng nói hoàn toàn đúng về độ hiếu khách của cư dân địa phương. Người dân thân thiện đến nỗi họ giúp hai kẻ xa lạ xây một căn nhà gỗ nhỏ, còn tinh tế gợi ý xây thêm phòng cho trẻ nhỏ, mặc dù chưa đến lúc đó. Nói là người dân, chứ ở đây còn tồn tại cả yêu thú hóa hình nữa, và sức mạnh lẫn yêu thuật thì vô đối.
Vị trưởng làng đáng kính đã đích thân đưa chúng tôi đến trạm quan binh, giúp hai đứa làm thủ tục đăng ký giấy tờ cư trú hợp pháp. Cùng nhờ vậy, tôi và Băng trở thành dân của vùng Manteiv này. Cũng như việc, Manteiv giờ đây chính là quê nhà thứ hai của chúng tôi, là nơi chúng tôi thuộc về ở Vạn Linh Giới.
“Dù sao thì…” - Băng xoay người chồm lên, thản nhiên ngồi lên đùi tôi. - “Anh nói xem, nhà tụi mình có phải đang thiếu tiếng cười trẻ con không?”
Ây chà, đây là lần thứ bao nhiêu Băng nhắc đến chuyện này rồi nhỉ? Đúng là, giờ chỉ còn lại hai đứa chúng tôi tồn tại ở nơi xa lạ này. Còn gia đình, hay là bạn bè, có lẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại họ được nữa. Thế nên không khó hiểu khi Băng muốn tiến xa hơn, vì chính tôi cũng muốn cũng cô ấy dựng lên mái ấm của chính mình. Chỉ là…
“Em cũng biết mà Băng.” - Tôi chạm lấy bờ eo thon thả của Băng kéo lại gần hơn, hôn nhẹ lên cổ và cảm nhận mùi hương từ người con gái mà tôi yêu. - “Giờ tụi mình chưa ổn định ở thế giới mới này đâu. Còn nữa, anh sẽ không tiến xa hơn khi chưa kết hôn, em hiểu anh quá rồi mà phải không?”
Gương mặt Băng lộ ra nỗi buồn thoáng chốc, có vẻ cô ấy hụt hẫng khi tôi từ chối chuyện đó. Nhưng sau cùng thì, tất cả cũng chỉ vì tôi quá trân trọng người con gái này, không muốn để cô ấy tổn thương dù chỉ chút ít. Tôi là đứa kém giao tiếp, nên giờ chẳng biết làm sao để xoa dịu cô nàng này.
Đột nhiên, Băng ôm chầm lấy tôi rồi dồn lực đẩy mạnh khiến tôi bị ngã vật xuống giường. Giờ thì, tôi có thể nhận ra thứ mềm mại của nhỏ đang ép vào ngực mình. Thật sự khá mềm và… À thôi bỏ qua đi. Băng ngồi lên bụng tôi, ánh mắt hai đứa chạm nhau, nhỏ khẽ cười rồi nói:
“Vậy, tối nay để em ngủ cùng anh đi. Nửa năm rồi, đêm nào cũng nằm một mình trong phòng riêng làm em buồn quá.”
“Chỉ ngủ thôi đấy.” - Tôi gật đầu trả lời.
Băng giờ đã hoàn toàn nằm lên người tôi với tâm trạng vui vẻ hơn so với vừa nãy. Nhỏ cười khúc khích, rồi bất thình lình đáp lên môi tôi một nụ hôn khiến tôi không kịp phản ứng. Thật chịu hẳn với nhỏ này rồi, lúc nào cũng cứ như vậy.
“Em hứa không làm gì đâu, đừng lo.”
“Câu này lẽ ra là của bọn con trai chứ em?” - Tôi nhướng mày hỏi lại mà hoang mang trong lòng.
“Kệ đi, quan tâm chi? Ngủ thôi.”
Nói rồi Băng áp sát lại, ôm chặt lấy tôi. Về phần tôi thì chỉ biết cười cho qua chuyện, rồi ôm ấy Băng trong tấm chăn lông cừu đầy ấm áp. Nằm kề bên người mà mình ngỡ sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại, chỉ bấy nhiêu đối với tôi đã quá đủ rồi, chẳng có gì phải đòi hỏi nữa.
Nào có ai ngờ đến, sau khi sống trọn một đời lại được tương phùng với cô ấy ở một thế giới khác chứ. Dù đường đời chẳng mấy lúc vui, nhưng chắc là vì trân trọng cuộc đời mình như cô ấy căn dặn, nên đây chính là phần thưởng cho việc giữ lời.
Tôi ôm Băng trong vòng tay mình, ôm bằng toàn bộ tình yêu, vì bản thân tôi vẫn lo sợ sẽ lại lần nữa mất đi cô gái mình yêu say đắm sau khi thức dậy. Gương mặt Băng bấy giờ thật gần, gần đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở nồng ấm của nhỏ phả vào cổ mình. Tôi cười, nói nhỏ bên tai Băng:
“Kiếp này, đừng bỏ anh mà đi nữa nha Băng.”
Băng rúc vào ngực tôi, khẽ gật đầu. Nhỏ ngước nhìn vào mắt tôi, rồi khịt mũi một cái và cất lời:
“Ừm, em hứa. Dù sau này có ra sao, có gặp vấn đề gì, em vẫn sẽ ưu tiên tính mạng của mình để về bên anh. Em sẽ không bỏ anh nữa đâu. Nhưng có chuyện này, đó là phải sớm ngày cho em đeo nhẫn cưới. Hứa nha?”
Những tưởng Băng sẽ ra điều kiện phi lý nào đó, nhưng không ngờ lại đơn giản đến đáng yêu như thế. Tôi không có lý do nào để từ chối, vì tôi muốn sớm ngày để Băng có thể giới thiệu dõng dạc với mọi người rằng cô là vợ của tôi.
Một đời xa nhau đã quá đủ với cả hai rồi, tôi không thể cứ như vậy mà để cho Băng đợi thêm nữa. Dù sao, cô ấy là thân con gái, lẻ loi ở Vạn Linh Giới này chỉ còn mỗi tôi là bờ vai dựa dẫm. Đã ở chung thế này rồi, tôi cần phải trao cho Băng một danh phận chính thức, dù cho có tự rước cực khổ về mình bao nhiêu cũng được.
“Anh sao vậy? Đang nghĩ gì mà nhìn thẫn thờ vậy?”
Giọng của Băng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, và tôi thấy đôi mắt nhỏ đang thoáng chút buồn, đôi môi mím lại như kìm nén cảm xúc. Thậm chí, nơi khóe mi còn đang ngấn dòng lệ, như chực khóc đến nơi. Thôi chết dở rồi, có lẽ Băng đang hiểu lầm tôi không muốn cưới nhỏ làm vợ đây mà.
Mặc dù Băng không hỏi thẳng, nhưng nhìn thoáng qua là hiểu trong lòng nhỏ đang nghĩ gì rồi. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt sắp rơi ra, vội vàng đáp lại:
“Đừng hiểu lầm anh. Anh đang suy nghĩ, là nên chuẩn bị những gì cho lễ cưới của hai đứa.”
“Em không cần lễ lộc gì cả.” - Băng ôm chặt lấy tôi, dù nhỏ nhắn nhưng lực siết của cô ấy khiến tôi hơi đau rồi. - “Chỉ cần một chiếc nhẫn trao tay, và công khai em là vợ anh, vậy là đủ rồi.”
Từ thuở đầu quen nhau, Băng không bao giờ đòi hỏi quà cáp gì cả. Món quà giá trị nhất, có thể chỉ là chiếc áo nhỏ lén chôm của tôi mà bản thân tôi chẳng hay biết. Không để Băng chờ, tôi chủ động hôn lên bờ môi ấy, khiến nhỏ bất ngờ tròn xoe mắt.
“Anh hứa với em, nhất định sớm ngày để em trở thành vợ anh.”
“Có lời này của anh thì em yên tâm rồi.” - Băng nhoẻn miệng cười e thẹn vì nụ hôn bất ngờ của tôi, đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu. - “Em sẽ chờ, nhưng đừng để em chờ lâu quá nha. Em cũng đã qua tuổi mười bảy, Jean có nói ở Vạn Linh Giới này mười bốn tuổi đã có thể kết hôn rồi đấy.”
Jean? À phải, là Jeanne Fenrissa. Con bé ấy thuộc yêu thú tộc sói, và thường hay ghé qua nhà chúng tôi. Bằng cách thần kỳ nào đó, con bé Jean khá thân với Băng, luôn muốn chơi cùng với cô ấy. Chỉ là, thân thế cụ thể thì không rõ, khá là bí ẩn.
Nghĩ đến hai đứa có thể trở thành vợ chồng, tôi nào có thể từ chối? Tôi gật đầu ngay tức khắc, vừa vuốt ve chiếc má mềm mịn của cô ấy vừa mỉm cười đáp lại:
“Ừm, anh sẽ cố gắng vì em. Sẽ không lâu nữa đâu.”
“Em tin anh.” - Băng e thẹn đáp, rồi nhìn lên trần nhà với ánh mắt vẩn vơ. - “Nghĩ lại, Trái Đất làm gì có loài sói nào lông bạc như Jean ha? Khi sống hết kiếp, nếu có đầu thai lại ở Vạn Linh Giới, em muốn được làm một yêu tộc sói lông bạc. Nhìn xinh quá chừng.”
Nghe Băng nói vậy, tôi nhéo mũi cô ấy rồi buông lời trêu chọc:
“Em mà trở thành yêu tộc như vậy, có lẽ anh sẽ bị em hớp hồn ngay lần đầu gặp mặt đấy.”
“Vậy luôn?”
Băng cười híp mắt, nằm nghiêng đối mặt với tôi. Bỗng cô ấy che miệng ngáp nhẹ, khịt mũi một cái và nói:
“Thôi, ngủ đi anh. Sáng mai còn nhiều việc đấy.”
“Ừm, chúc em ngủ ngon.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
…
Đã quá nửa đêm sau cuộc trò chuyện tình tứ của hai đứa, Băng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bên cạnh tôi. Âm thanh hít thở chậm rãi từng nhịp ấy, nó khiến trái tim tôi không khỏi lay động. Và rồi, tôi vô thức hôn lên trán Băng, một nụ hôn mang theo tấm chân tình của chính tôi. Vừa di chuyển ngón tay trên gò má cô ấy, tôi vừa nói thầm:
“Có lẽ anh đã nói lời này rồi, nhưng anh vẫn muốn nói lại. Người có thể mang lại nụ cười hạnh phúc thật sự cho anh chỉ có em thôi, Băng à. Anh yêu em, yêu em muôn đời muôn kiếp không đổi.”
“Ưm hưm… Yêu anh. Ì hì hì.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì hiếm thấy Băng nói mớ như thế này. Đã vậy, nhỏ còn bám lấy tôi mà dụi mặt vào, một hành động quá trời dễ thương đến đốn tim tôi. Chắc là nhỏ mơ thấy tôi chăng? Mà sao tự dưng ghen tị với “tôi” trong mơ vậy nhỉ?
“Không phải anh không muốn sấn tới với em đâu Băng.” - Tôi nghĩ thầm, mũi vẫn không ngừng tận hưởng hương thơm của cô nàng. - “Nhưng anh sợ rằng người khác sẽ nói em chưa cưới mà đã động phòng với đàn ông.”
Nói đi cũng phải nói lại, mọi thứ tựa như giấc mơ vậy, khi mà chúng tôi được lần nữa bên nhau như thế này. Tiếc rằng không còn gia đình bên cạnh, hai đứa đành nương tựa nhau mà sống tiếp. Nhưng suy cho cùng đây chính là sự đánh đổi, vì đời luôn là như vậy, sẽ không có thứ gì miễn phí cả.
Dù sao, hiện tại bên cạnh người con gái mình yêu cũng quá đủ với tôi rồi. Giờ, nhiệm vụ cấp bách nhất là kiếm tiền mua nhẫn cưới thôi. Chờ anh ít lâu nữa thôi, anh sẽ chính thức cưới em. Yêu em nhiều lắm, Trần Thiên Băng.
0 Bình luận