Moranilia Juudaime
Tobi Sasa Tobi Sasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,208 từ - Cập nhật:

Không khí dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ellisa nhìn về phía phòng phát thanh nơi Axus đang đứng.

“Chà! Trên người cậu ta không dính lấy một vết xước. Em đã khá lên rất nhiều rồi đó, Ellisa!”

Cô kiên định đáp trả lại toàn bộ những gì Axus đã nói với cô. Bằng tất cả sự tức giận của mình, cô quát lớn.

“Em không cần biết cái lệnh truy nã vớ vẩn mà anh đã treo có số tiền thưởng lớn như thế nào! Bằng tất cả lương tâm của mình, thà chết chứ không bao giờ em hạ sát cậu ta!”

“Hmm! Em suy nghĩ kĩ chưa? Tấm poster treo thưởng đã chính thức được phát lệnh toàn thế giới ngầm. Sẽ có rất nhiều kẻ nhăm nhe đến lấy đầu Mizusaki đấy! Chúng không chỉ là những tên lâu la, có khi sẽ có những kẻ mạnh làm việc vì tiền không biết chừng. Nếu em quyết định bảo vệ cậu ta, thì ngay cả mạng sống của em cũng sẽ ngàn cân treo sợi tóc đó, Ellisa!”

“Thế thì sao chứ? Anh nghĩ anh doạ được em sao?”

“Hử?”

Axus bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh đến lạ của Ellisa. Từ trước đến giờ cô luôn là người hành động rất nóng nảy, cọc cằn và thô lỗ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh được chứng kiến một Ellisa kiên định và điềm tĩnh đến lạ. Liệu trong khoảng thời gian anh vắng bóng khi đi tù đã có biến cố gì khác ở gia tộc tác động lên Ellisa chăng.

“Lạ quá! Cảm giác này không lẽ là…?”

Bỗng Ellisa biến mất khỏi tầm mắt của Axus ngay tức thì. Anh hoang mang nhìn ngó xung quanh. Bỗng trực giác của anh mách bảo đang có nguy hiểm cận kề.

“Bên trên!?”

Axus ngẩng mặt lên trên.

“Ellisa..!?”

Không biết từ bao giờ, Ellisa đã bật nhảy lên không trung, bứt tốc lao về phía Axus. Một tay cô vác Mizusaki đang bất tỉnh nhân sự trên vai, tay còn lại cô dồn toàn bộ sức mạnh của mình như đã phá tan phòng y tế lúc nãy.

Axus cảm thấy uy lực của nắm đấm quá khủng khiếp. Vừa rồi sức công phá của nó làm đã sập nguyên cả toà nhà giáo viên. Hồi nãy khi chứng kiến cảnh đó xong, anh cũng cảm thấy có chút hơi rén. Cảm tưởng như nếu trúng một đòn duy nhất thôi cũng đã liệt nửa người rồi. Đây chắc chắn là một đòn chí mạng từ Ellisa.

Khi Axus vừa ngước mắt lên nhìn, Ellisa vẫn tiếp tục quát lớn.

“Nghe đây, thằng anh hai chết tiệt! Có bao nhiêu tên? Có những tên nào? Dù có là ai, mạnh hay yếu thì cứ đến hết đây! Ellisa này sẽ nghiền tan xác tất cả bọn chúng!”

Vừa dứt lời, một nguồn năng lượng cực kì lớn được tích tụ vào nắm đấm của Ellisa khiến cho bàn tay cô toả ra một ngọn lửa có sức nóng cắt da cắt thịt. Xung quanh cơ thể cô được bao bọc bởi luồng một sát khí gây lên áp lực cực kì lớn, tạo ra một cơn rung chấn vô cùng mạnh mẽ khiến môi trường xung quanh bị rung lắc dữ dội.

Cùng lúc ấy, cơ thể của Mizusaki cũng phát sáng theo càng làm cho áp lực toả ra từ cơ thể Ellisa tăng lên nhanh chóng. Đến ngay cả một sát thủ hạng nhất tiếng tăm trong thế giới ngầm như Axus cũng phải kinh ngạc, áp lực đến mức run người.

Trong lúc đỉnh điểm của sự căng thẳng lên đến mức dâng trào, Axus vẫn kịp thấy phản ứng lạ từ cơ thể phát sáng của Mizusaki. Dường như anh đã phát hiện được ra điều gì đó khác thường từ sức mạnh của Ellisa khi cơ thể của cậu ta phát sáng.

Ngay lúc này, nắm đấm của Ellisa vừa đưa tới chỗ Axus, anh ta liền chặn lại đòn đánh đó bằng một phát bắn từ pháo thần công khiến cho cú đấm của cô bị chệch quỹ đạo lao thẳng xuống đất. Lại là một cái bẫy khác được sắp đặt từ trước đến từ vị trí của Axus cứ như anh ta đã đọc được trước nước đi của đối thủ và chặn lại tất cả mà bản thân gần như không dính lấy một vết xước.

Khi nắm đấm vừa tiếp đất, một cú nổ vang trời đã phá huỷ hẳn một nửa ngôi trường. Xung quanh họ lúc này chỉ còn là đống đổ nát hoang sơ đang bốc cháy nghi ngút.

Ellisa thở dốc đứt hơi nhưng vẫn không quên xem tình hình của Mizusaki.

“Hộc… hộc…! May quá, cậu ta không sao…! Cái thứ sức mạnh khủng khiếp hồi nãy đến từ đâu vậy nhỉ… hộc?”

Ellisa nhìn ngó xung quanh một hồi.

“Axus! Anh đúng là đồ xảo quyệt! Dám đặt trước một khẩu pháo thần công từ xa để bắn nó tới đây làm chệch hướng tấn công của em! Đúng là em đã quá khinh suất anh rồi!”

Khói bụi tan dần, từ trong đốm lửa, Axus đang treo lơ lửng trên một sợi dây thép và đang được kéo lên chiếc trực thăng đã chờ sẵn ở đó.

Axus cười lớn.

“Hahahaha! Em thực sự đã mạnh lên rất nhiều đấy Ellisa! Chỉ cần hai cú đấm như vừa rồi của em thôi là đủ để cày nát ngôi trường này như lời em đe doạ rồi! Em làm anh bất ngờ đấy, nhưng vẫn còn non nớt lắm!”

“Cái gì? Chiếc trực thăng đó đâu ra vậy?”

“Trước khi bắt đầu một cuộc chiến, ta phải hiểu sẵn lối đánh của đối thủ! Phân tích điểm mạnh và điểm của đối thủ thì dù hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ là con gà thôi! Mà trong khi đó anh là anh trai của em, anh hiểu rõ em hơn ai hết! Em rất mạnh, nếu trúng phải đòn đánh đó của em chắc chắn anh sẽ ngắm gà khỏa thân ngay lập tức! Nhưng dù có mạnh đến đâu, chỉ biết đánh mà không có sự tính toán rõ ràng, chắc chắn em sẽ bị bắt bài. Giống như anh đã làm với em đó!”

“Gừ…! Khốn kiếp! Anh mau xuống đây cho em!”

Ellisa lấy đà chạy tới chỗ Axus, cô bật nhảy lên không trung nhằm bắt lấy anh nhưng rồi cũng phải khựng lại lao xuống đá văng quả lựu đạn mà Axus vừa kịp ném xuống chỗ Mizusaki. Cũng may lựu đạn không nổ vì chưa rút chốt an toàn. Ellisa bất ngờ quay ngoắt đầu lại nhìn Axus thì đã quá muộn vì anh ta đã bám được và chân máy bay.

“Đồ chết bằm! Anh dám lừa em…!”

“Như anh đã nói rồi đấy! Em quá dễ bị bắt bài, vậy nên đừng sơ suất hay chủ quan chỉ vì em mạnh! Những kẻ muốn lấy đầu Mizusaki không ít đâu! Không chỉ có đám lâu la mà còn có những kẻ cũng ghê gớm không kém! Vậy nên em làm sao thì làm!”

Vừa dứt lời, Axus liền trèo vào bên trong chiếc trực thăng.

“Đứng lại! Axus!”

“Bảo trọng nhá, Ellisa! Anh sẽ còn quay trở lại! Ngày mai nhớ đến lớp đúng giờ đấy!”

Axus cười lớn, cùng lúc đó chiếc trực thăng cũng bay đi mất.

Ellisa đứng thần người ra nhìn chiếc trực thăng bay khuất khỏi tầm mắt.

“Đến trường sao…? Rõ ràng nó đã nát tan tươm thế này mà…!?”

.

.

.

Tại nhà Mizusaki.

“Hử? Mình đang ở đâu đây?”

Mizusaki từ từ bò dậy khỏi chăn. Cậu ngồi một hồi mới định thần lại.

“A! Đây là phòng mình mà! Mình đã về đến nhà rồi sao? Sao mình không nhớ gì hết nhỉ?”

Chợt, cậu nhớ lại chuyện xảy ra giữa mình và Ellisa trong phòng y tế và lí do tại sao cậu lại bất tỉnh.

Cậu nhíu mày, đỏ mặt, miệng ấp úng.

“Nhớ… nhớ rồi…! Mình bất tỉnh là do cậu ta…!”

“Do ai cơ?”

“Hả?”

Mizusaki giật mình quay sang trái thì thấy Ellisa đang nằm ngay bên cạnh, cả hai đang nằm chung trên một chiếc giường mà lại còn là giường của cậu.

“Chào buổi tối! Ngủ đã ha!”

“Cái…? S… sao cậu lại ở đây…?”

.

.

.

Khung cảnh yên bình trong bữa tối của nhà Hoshino đã đánh bay cái không khí nặng nề lúc ở trường. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Không chỉ có 3 thành viên như mọi khi mà hôm nay cả nhà còn đón thêm một vị khách không mời làm không khí bữa tối của gia đình Hoshino náo nhiệt hơn bao giờ hết.

“Cô ơi, cho cháu xin thêm bát nữa!”

“Ellisa-chan ăn khoẻ quá ta! Chả bù cho thằng bé Mizu-kun nhà cô, lúc nào cũng kén cá chọn canh quá chừng!”

“M… mẹ thôi đi! Chẳng qua là do mấy món đó không hợp với khẩu vị của con chứ bộ!”

Mizusaki đỏ mặt, liếc sang hướng khác.

“Hahaha! Miho đúng là cái đồ yếu đuối! Ông kén ăn như vậy thì làm sao mà khoẻ được như tôi chớ!”

Nói rồi, Ellisa kéo tay áo lên đến vai. Cô bắt đầu gồng cơ bắp của mình lên và mỉm cười ra vẻ tự đắc.

“Thế nào? Ông muốn được như tôi hơm~?”

“Không cần!”

Mizusaki cau mày lại, tức tối trả lời.

Ellisa phồng má phịu mặt, nhíu mày liếc Mizusaki.

“Gì mà trả lời phũ phàng dữ vậy?”

“Trời ạ! Thằng bé đang mắc cỡ đó!”

“Thôi đi mẹ! Sao con phải mắc cỡ kia chứ?”

Mizusaki giật nảy mình lên chối lấy chối bỏ.

“Hahaha! Nhưng mà trên mặt ông đang hiện rõ 2 chữ mắc cỡ kìa!”

“Cậu… cậu im đi! Cái đồ tự tiện vào nhà người khác!”

“Nào nào! Xin lỗi được chưa!”

“Hừ…! Hãy đợi đấy, Ellisa!”

Thấy phản ứng giận dỗi của Mizusaki, Ellisa không khỏi cảm thấy thích thú. Cô bất ngờ đút miếng thịt vào trong miệng cậu rồi cười khúc khích.

“Tôi vẫn đợi ông mà, Miho!”

“C… c… c… c… cậuuuuu….!!!!”

Mặt Mizusaki liền đỏ lên như trái cà chua. Cậu cúi gục xuống bàn rồi bẩm lẩm.

“N… ngày hôm nay… thế là quá đủ rồi…!”

Vừa dứt lời, cậu ta lại bất tỉnh nhân sự tiếp.

“Ể!? Hắn thăng thiên rồi cô ơi!”

“Không sao đâu! Mỗi khi phản ứng của thằng bé trở nên quá khích, nó sẽ bị ngất xỉu!”

“Hả? Như vậy có ổn không cô?”

Mẹ nhìn Mizusaki với ánh mắt đăm chiêu.

“Lúc đầu cô cũng rất lo lắng! Nhưng chỉ khi ở nhà nó mới hay phản ứng quá khích như vậy vì gần gũi với cô chú! Thường thì ở ngoài, thằng bé rất khép kín nên việc phản ứng quá khích gần như không xuất hiện khi thằng bé đi học!”

“Ra là vậy!”

“Cô cũng khá bất ngờ khi nó dẫn một cô gái dễ thương như cháu về nhà, mà cũng không ngờ đây là lần đầu tiên thằng bé lại thực sự quá khích khi ở bên ngoài đó!”

“Cháu cũng mới làm bạn với Miho chưa lâu đâu! Nói đúng ra thì cháu là học sinh mới chuyển vào lớp của cậu ta ạ!”

“Vậy hả? Cảm ơn cháu đã làm bạn với Mizu-kun nhà cô nhé!”

Nói rồi, bà ấy liền quỳ rạp đầu xuống bàn

“A…! Thôi mà cô ơi! Không sao đâu ạ! Từ giờ, cháu với Miho là bạn thân của nhau rồi nên cô đừng lo lắng nữa!”

“Vâng… cô biết ơn cháu nhiều lắm!”

Hai hàng mi lăn xuống trên gò má của mẹ, bà như vỡ oà và cảm thấy biết ơn Ellisa hơn bao giờ hết. Dường như đã có tác động gì đó trước đây khiến cho việc Mizusaki có bạn lại trở thành một điều bất ngờ, hạnh phúc với mẹ chăng?

Ellisa rất tò mò về Mizusaki, nhưng thấy mẹ cậu ta như vậy cô cũng không nỡ hỏi quá sâu về chuyện này. Ellisa nghẹn ngào, nuốt nuốt bọt, nhìn vào mẹ cậu ta với ánh mắt cao cả, quyết tâm như đã nói lên duy nhất cô nhận thấy mình cần phải đó chính là…

“Cô… à không, mẹ ơi! Con có thể ở lại đây luôn được không?”

“Sao cơ…?”

Câu hỏi như vừa chạm tới trái tim của mẹ Mizusaki. Ngay lập tức, bà liền ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, nước mắt khi ấy của bà vẫn còn đọng lại trên mí mắt.

Ellisa vẫn tiếp tục kiên định hỏi lại thêm lần nữa.

“Cô ơi, con có thể gọi cô là mẹ không? Từ giờ trở đi, con sẽ ở đây cùng mọi người! Chúng ta là một gia đình, được chứ?”

“Ellisa-chan…!?”

.

.

.

-TO BE CONTINUED-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận