Moranilia Juudaime
Tobi Sasa Tobi Sasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,784 từ - Cập nhật:

“Nguy rồi Công tước William, tiểu thư Ellisa đào tẩu trốn thoát khỏi căn cứ rồi!”

Một anh lính hộ vệ hớt hải chạy tới trước mặt ngài Công tước.

“Cái gì? Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Sao lại để cho con bé trốn thoát?”

Lão công tước hốt hoảng mắng anh lính.

“Thưa ngài, tiểu đội 20 lính đặc chủng hoàng gia cấp S đã bị tiểu thư đánh gục chỉ sau một đêm! Sáng sớm tiểu nhân đi tuần tra qua phòng tiểu thư thì phát hiện ra cô ấy đã trốn thoát bằng cách sử dụng tất cả những bộ quần áo của lính gác thắt lại thành dây thừng và trèo ra khỏi tường thành rồi ạ!”

“Một lũ ăn hại!”

Lão đá bay anh lính hộ vệ ra xa rồi ra lệnh

“Nghe đây! Mau huy động lực lượng truy bắt con bé về đây cho ta! Dù có phải sử dụng đến biện pháp mạnh cũng phải mang con bé về nhà! Rõ chưa!”

“Xin tuân lệnh!”

Anh lính loạng choạng đứng dậy và chạy đi huy động lực lượng

“Ellisa! Có vẻ như con định cắt khẩu khỏi gia tộc ta nhỉ! Đồ con gái bướng bỉnh, con có biết là con vừa châm ngòi chiến tranh giữa tất cả các gia tộc trong thế giới ngầm không? Con định làm gì đây?”

.

.

.

Tôi là Ellisa Moranilia, cô con gái rượu độc nhất của công tước William thuộc gia tộc Moranilia có tiếng trong thế giới ngầm. Vì một vài lí do mà tôi đã bất bình với cha cùng gia tộc, sau đó trốn thoát khỏi gia tộc nhằm xây dựng lực lượng lật đồ chế độ cổ hủ của cha và gia tộc. Có thể coi như là tôi đã tạo phản. Nhưng sự cổ hủ của ông già và chế độ tàn độc của gia tộc ấy có lẽ Boss đời trước không hài lòng về điều đó một chút nào. Cũng đã được 1 năm kể từ khi tôi đào tẩu, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới nhưng chưa tìm được bất cứ manh mối nào về người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc. Tôi tin người đó vẫn còn sống, chí ít ra người ngồi lên cái ghế Boss thay thế làm bù nhìn cho cha không phải là tôi. Và hiện tại, tôi đang ở thành phố Tokyo, Nhật Bản để gặp một nhận vật vô cùng quan trọng…

---------------

“Kính coong!”

“Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đã ghé tới quầy bar của chúng tôi! Quý khách cần gì ạ?”

“Này! Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy! Ông tính đầu độc tôi hả, *Át Bích?”

(“*”: Đây là mật danh của một điệp viên chìm)

Ellisa đập tay xuống bàn và lườm vào mắt bartender với nụ cười mỉa mai.

“Chà! Quả nhiên là con gái rượu của William! Có vẻ như phi vụ đào tẩu khỏi gia tộc của cô đang rất trót lọt nhỉ!”

Át Bích đang pha chế đồ uống.

“Tai của ông thính đấy! Không ngờ tin tức lại lan ra nhanh đến như vậy, tới nỗi một lão già nghỉ hưu như ông cũng biết!”

“Cô quá khen! Tôi cũng từng là đối thủ truyền kiếp của cha cô còn gì!”

”Cũng ra gì đấy! Thế mà vẫn phải làm thuê cho một nơi như này suốt nửa đời còn lại sao!”

Ellisa nhếch mép khinh bỉ

“Cô vui tính y hệt như hắn nhỉ! Đúng là cha nào con nấy!”

“Cho tôi xin! Không dám nhận ông già đâu!”

“Hahaha! Nhưng tôi là chủ của quán bar này đó, cô bé à!”

“Ồ! Ngạc nhiên quá ha! Hoá ra ông cũng không đến nỗi thảm hại!”

Át Bích quay người lại và đặt ly soda xuống bàn

“Soda của cô đây! Khách vip đến quán mà lại không có gì đối đãi thật là ngại quá!”

“Cảm ơn nha! Từ bao giờ mà tôi trở thành khách vip của cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?”

Át Bích nhếch mép vểnh râu cười

“Vậy cô tới đây có việc gì nào?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền nhé! Chỉ là tôi muốn tìm chỗ nghỉ chân hôm nay thôi!”

“Gì đây gì đây? Cô vẫn còn là trẻ vị thành niên đó, cô bé à!”

Át Bích nhếch mép cười khểnh

“Ý ông là sao? Ông nghĩ tôi là mấy cái loại gái gú như mấy nhân viên trong quán của ông hả, lão già bệnh hoạn?”

Ellisa túm cổ Át Bích, mặt hằm hằm sát khí.

“Ông có chịu cho tôi tá túc miễn phí hay là muốn sập quán đây hả?”

“Nào nào! Làm gì có ai xin tá túc miễn phí mà lại đe doạ người khác như cô không hả?”

“Hả?”

“Rồi rồi! Tôi sẽ dành một phòng vip duy nhất cho cô ở miễn phí hôm nay nhưng với một điều kiện!”

“Điều kiện gì? Đừng có yêu cầu mấy thứ kì cục biến thái nhé lão già!”

Ellisa ngoáy đầu Át Bích.

“Nào nào bình tĩnh! Cô còn ngoáy tôi nữa tôi nôn ói hết ra đây bây giờ!”

“Thế điều kiện là gì?”

“Đơn giản thôi! Sức mạnh thể chất của cô rất vượt trội nhỉ!”

“Điều đó là đương nhiên! Một đấm của tôi là cái quán bar chết tiệt của ông sập nát không còn nổi một mảnh!”

“Haha! Vậy thì tốt quá! Đúng lúc tôi cũng định sửa chữa lại cơ sở vật chất của quán bar này! Đây đúng là cơ hội tốt để vòi vĩnh bắt đền với cha cô mà!”

“Im mồm đi, lão già chết tiệt! Nói nhanh, điều kiện là gì?”

Ellisa đấm thẳng vào mặt Át Bích với thái độ bất mãn. Át Bích lau máu trên miệng bằng khăn tay rồi nói.

“Yêu cầu của tôi đơn giản thôi! Nếu cô chấp nhận ở lại Nhật Bản và hoà mình vào cuộc sống bình thường như bao người khác ở nơi đây, tôi sẽ đảm bảo cho sự an toàn của cô trước sự truy lùng của gia tộc Moranilia! Thấy sao?”

“Ông định giữ tôi ở lại làm việc cho cái quán bar chết tiệt này hả? Đừng có mơ!”

Ellisa mặt hằm hằm sát khí như muốn đấm Át Bích nhập viện.

“Không không! Cô có thể thuê trọ ở một căn hộ nào đó và sống một cuộc sống bình thường! Tôi sẽ làm giả giấy tờ cũng như đảm bảo an toàn cho thân phận của cô với độ chính xác lên tới 99%! Ở đất nước này cô sẽ được an toàn bởi hầu hết các điệp viên hạng A hay hạng S kì cựu như tôi có rất nhiều người nghỉ chân ở đây! Với thân phận là một cựu điệp viên cấp S rank vàng, tôi sẽ yêu cầu tất cả bọn họ đảm sự an toàn cho cô ở đất nước này và sẽ lập tức hành động khi có biến động xảy ra! Cô thấy thế nào?”

“Lấy gì để tôi tin một kẻ như ông chứ?”

“Vậy tại sao cô còn tới đây làm gì?”

Ellisa bỗng dưng cười lớn và tu hết ly soda trên bàn.

“Hahaha! Ông thắng tôi rồi đó! Được rồi, tôi chấp nhận yêu cầu này của ông! Tất nhiên là cho tới khi tôi có đủ sức mạnh để lật đổ cha tôi và cái gia tộc cổ hủ đó!”

“Quên thông báo với cô một chuyện! Axus cũng đang trên đường tới Nhật Bản đó!”

“Axus… anh hai!?”

.

.

.

Cũng đã được 1 năm kể từ khi tôi đào tẩu, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới nhưng chưa tìm được bất cứ manh mối nào về người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc. Tôi tin người đó vẫn còn sống, chí ít ra người ngồi lên cái ghế Boss thay thế làm bù nhìn cho cha không phải là tôi. Và hiện tại, tôi đang ở thành phố Tokyo, Nhật Bản để thuê một căn hộ và sống một cuộc sống bình thường như bao người. Tất nhiên là toàn bộ chi phí sinh sống của tôi đều là do lão Át Bích chi trả rồi. Tôi chỉ việc tận hưởng cuộc sống thôi. Để bắt đầu hoà nhập cuộc sống bình thường như bao người khác thì trước tiên với lứa tuổi của tôi sẽ phải đến trường rồi…

----------------

“Wow! Ai mà xinh quá vậy nè!”

“Cô ấy là người ngoại quốc đó!”

“Hình như là học sinh mới thì phải!”

Ellisa bước xuống xe hơi và bước từng bước chân vào ngôi trường mới mà mình nhập học. Nhưng điều cô không ngờ tới ở đây đó là…

“Tại sao tôi phải đóng giả làm con của một lão già biến thái như ông chứ hả?”

Ellisa hậm hực cằn nhằn với Át Bích.

“Đành vậy thôi chứ biết sao! Cô định đến trường học với tư cách là một đứa trẻ mồ côi à!”

“Gừ… thôi được rồi!”

Ellisa kiềm chế cơn giận vào bên trong, mặc dù cô rất muốn đấm cho tên Át Bích này một trận nhưng vì sự an toàn của bản thân, cô đành tha cho hắn lần này.

Chợt một bóng hình lướt qua cô, cậu ta đánh rơi tấm thẻ học sinh của mình mà không hề hay biết. Ellisa vừa cúi xuống nhặt định mang trả lại cho người đánh rơi thì cậu đã lặn mất tăm trong đám đông.

“Cái gì vậy…? Ông thấy gì không, Át Bích? Rõ ràng cậu ta vừa mới đi bộ qua tôi cỡ 2 giây trước mà khi tôi vừa ngẩng đầu lên cậu ta đã lặn mất hút! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Đây là lần đầu tiên Ellisa cảm thấy trực giác và độ nhạy bén của bản thân hoàn toàn bị đánh bại trước một nam sinh bình thường. Cô không thể nào xác định được mục tiêu trong đám đông, điều mà từ trước tới giờ tưởng chừng như rất đơn giản với Ellisa.

“Tôi có thấy! Quả nhiên chỉ một chút phân tâm mà cậu ta đã vô tình đánh mất sự chú ý của chúng ta! Ngay cả một điệp viên rank vàng kì cựu như tôi còn chưa kịp phản ứng nữa là!”

“Mizusaki Hoshino! Là tên của cậu ta sao?!”

“Chuyện gì vậy?”

“À không có gì! Tôi chỉ đọc tên của cậu ta trên tấm thẻ học sinh này thôi!”

“Mizusaki Hoshino… Nghe này Ellisa! Sau khi cô tìm được chủ nhân của tấm thẻ học sinh này, hãy mau kết thân với cậu ta và ở bên cậu ta sát sao 24/24 đó!”

“Ý ông là sao? Tại sao tôi phải nghe ông?”

“Cứ nghe tôi đi! Không thiệt cho cô đâu!”

“Thôi được rồi! Tôi sẽ tin ông lần này!”

Dường như Át Bích đã phát hiện ra điều gì đó ngay khi nhìn vào tấm thẻ học sinh của một cậu nhóc tên Mizusaki Hoshino. Có lẽ, ông ta đang che giấu một điều gì đó và chưa tiện tiết lộ ở đây.

“Vậy học ngoan nhé, con gái yêu của ta! Chiều ta đón con về!”

Át Bích thay đổi vẻ mặt 180 độ đóng vai một ông bố tổng tài đưa con đi học và chuẩn bị ra về làm Ellisa cảm thấy sượng trân đến sợ.

“Vâng vâng…!”

“Đúng là điệp viên rank vàng có khác, diễn xuất chuyên nghiệp y như diễn viên Hollywood vậy! Mà tởm quá lão già chết tiệt!”

Át Bích lên xe và ra về.

Ellisa bước chân lên bậc thềm cửa của dãy nhà trường.

“Được rồi! Trước hết phải đi gặp người đó cái đã!”

.

.

.

Tại phòng hiểu trưởng, có một học sinh và một giáo viên đang vào tư thế chuẩn bị “tỉ thí” với nhau. Thì ra học sinh đó chính là Ellisa, có vẻ như cô ấy đang gặp đôi chút rắc rối khi nộp đơn xin nhập học.

“Bao năm không gặp, em đã mạnh lên rất nhiều ha!”

“Còn anh thì sao, Axus? Thì ra mục đích anh vượt ngục là để tới đây làm giáo viên hả?”

“Đó chỉ là một phần trong công việc của anh thôi! Ngoài làm hiệu trưởng ra anh còn rất nhiều nghề khác! Ví dụ như chính trị gia, nhà kinh doanh, nhà nghiên cứu, kĩ sư, thợ sơn,…”

“Em biết rồi! Nói ít thôi và mau chấp nhận đơn nhập học của em đi, đồ khốn!”

Ellisa lao về phía trước tung một cú đấm đầy uy lực làm vỡ nát nguyên một bức tường của phòng hiệu trưởng. Nhưng Axus đã dễ dàng né được cú đấm đó.

“Cô em gái hồn nhiên đáng yêu của anh đã đến tuổi nổi loạn rồi sao?”

“Ngậm mồm và mau kí đơn giấy chấp nhận cho em nhập học đi!”

Cô liên tục tung những cú đấm liên hoàn về phía Axus. Anh ta cũng liên tục né những cú đấm đó bởi vì anh ta biết nếu chỉ cần trúng một đấm hay một cước của Ellisa là xác định nằm viện nguyên tuần. Cũng vì thế mà chẳng thể đỡ được cú nào bởi từng cú đấm của Ellisa có uy lực ngang ngửa một cây búa tạ 1000 tấn. Nếu không né mà chọn cách đỡ lại đòn đánh thì đến áo giáp chống đạn loại tân tiến nhất cũng sẽ bị vỡ vụn ngay tức thì.

Trước khi đào tẩu khỏi gia tộc, giới mafia cũng đánh giá năng lực của Ellisa phải ngang ngửa cỡ 2 chiếc xe tăng thiết giáp. Nếu cứ đà tập luyện và phát triển như vậy, chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

“Này này! Em tính phá nát căn phòng này luôn sao?”

Axus tuy đủ nhanh để dễ dàng né những cú đánh của Ellisa nhưng anh ta cũng khá là rén trước uy lực đòn đánh ấy.

“Căn phòng thì sao hả? Em thậm chí có thể phá nát cái trường này trong vòng 1 tiếng nữa nếu anh không chịu kí đơn nhập học cho em đấy!”

Từng cú đánh của Ellisa dường như muốn đè bẹp Axus bất cứ lúc nào. Bắt buộc anh ta phải tung sức mạnh của bản thân ra một cách nghiêm túc.

Axus đã lợi dụng sơ hở để dụ Ellisa vào bẫy của mình. Cô bị một sợi dây thép cứng trói chặt vào tường không nhúc nhích được.

“Em có biết là cái gia tộc Moranilia hiện giờ đang mục nát thế nào không? Thậm chí việc anh vượt ngục cũng đã gây chú ý rồi! Chắc chắn chính phủ sẽ không bỏ qua việc này mà truy lùng anh. Nếu em học ở đây, thay vào đó em hãy học ở nơi khác tránh xa anh ra thì sẽ không bị liên luỵ và bị cha cùng đám lâu la khác phát hiện…”

Ellisa chặn họng Axus lại.

“Im mồm đi! Anh có biết là ngay khi gặp lại anh, em đã hạnh phúc đến như nào không hả? Em đã từng trách rằng tại sao anh lại trốn tránh quyền thừa kế và để bản thân bị kết án tù chung thân. Nhưng bây giờ chính em cũng đang giống anh! Thay vì bị chính phủ truy lùng thì cha đã bao che cho em khiến em không phải chịu cảnh ngục tù như anh. Nhưng em cũng không muốn một lần nữa lại đánh mất anh đâu, Axus! Đừng tự dằn vặt bản thân hay hành động liều lĩnh một mình nữa! Anh đã cố gắng quá nhiều rồi và em cũng không còn là trẻ con lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng nữa. Chúng ta cùng cố gắng khôi phục lại gia tộc nhé! Không có anh, gia tộc ta chẳng còn gì có thể trông cậy được nữa cả!”

Đứng trước Ellisa lúc này, vẻ cợt nhả thiếu nghiêm túc mọi ngày của Axus đã biến mất. Dường như một người hài hước, vui tính hay bày trò như Axus lại là một người sống nội tâm, gánh vác nhiều trách nhiệm lớn trên vai mà chẳng thể giãi bày với ai.

Được chứng kiến sự trưởng thành của em gái, có lẽ cũng phần nào chạm đến trái tim nặng trĩu của anh.

.

.

.

-TO BE CONTINUED-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận