Moranilia Juudaime
Tobi Sasa Tobi Sasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,010 từ - Cập nhật:

Một khung cảnh nhiễu loạn trong đám cháy hoang tàn. Người đàn ông mặc vest bí ẩn đang dìu một người phụ nữ trong khi cả hai đang bị trọng thương. Cùng lúc ấy, trên tay người đàn ông là hai đứa trẻ đang run rẩy sợ hãi khép nép vào lòng ông ta. 

“Hai đứa đừng sợ! Nhất định chúng ta sẽ bảo vệ hai đứa cho dù có phải trút hơi thở cuối cùng!”

Sau đó ông ta đã đánh ngất 2 đứa trẻ ấy. Người đàn ông cùng người phụ nữ đang trọng thương kia đang sử dụng một nghi thức bí ẩn nào đó khiến cho xung quanh 2 đứa trẻ được bao phủ một dòng năng lượng vô cùng lớn.

Ngay thời khắc sinh tử, có một viên đạn được phát sáng đang lao tới nhắm thẳng vào trái tim 2 đứa trẻ thì người phụ nữ liền lao ra ôm lấy 2 trẻ mà bị trúng tên.

“Ta xin lỗi…! Cuối cùng… ta cũng đã có thể bảo vệ được các con cho đến hơi thở cuối cùng…!!! Các con của ta… ta mong các con phải sống thật hạnh phúc, luôn vui vẻ tươi cười… đừng như chúng ta, 2 đứa thiệt thòi lắm…! Ta rất vui khi đến cuồi cùng… người mẹ yếu ớt này cũng có thể bảo vệ được các con… ta vui lắm…!”

Vừa dứt lời, người phụ nữ liền ho ra máu và ngã gục xuống đất, cô ấy đã không qua khỏi sau khi bị trúng đạn. Dù hơi thở đã tắt, nhưng vòng tay cô vẫn cố gắng giữ chặt lấy 2 đứa trẻ như muốn che chở bảo vệ cho chúng. 

Một lúc sau khi dòng năng lượng xung quanh tụi trẻ dần yếu đi, cả 2 đứa liền biến mất không còn một dấu vết.

“Khai Luân - dịch chuyển thời không sao? Có vẻ vợ ông vẫn tính toán rất tỉ mỉ sau khi chết để bảo vệ 2 đứa con của mình nhỉ? Trong khi ông lại hoàn toàn bất lực trước sự ra đi của người vợ và không còn được nhìn thấy 2 đứa con quý báu của mình nữa! Cũng phải thôi! Đến cái mạng già này của ông cũng sắp tèo đến nơi rồi thì còn bảo vệ được ai nữa, Moranilia Đệ Cửu!”

Một giọng nói vang lên từ trong đốm lửa. Một luồng sát khí toả ra vô cùng lớn khiến cho một con kiến cũng phải tự động tắt thở khi bóng dáng của hắn đi tới gần.

“Shazamver…! Dù có phải chết ta cũng sẽ lấy cho bằng được cái đầu của ngươi! Ngày hôm nay, ta sẽ cùng ngươi đi xuống địa ngục, Shazamver!”

“Khí thế tốt đấy! Ta cũng ngán cái cảnh bất phân thắng bại với ông rồi! Ông nên cảm ơn ta khi ta đã tiễn cả đôi vợ chồng nhà ông xuống địa ngục cùng nhau mà không lo cô độc đi, Moranilia Đệ Cửu!”

Nói rồi, người đàn ông mặc vest và kẻ bí ấn ở trong đốm lửa lao vào nhau bằng tất cả sức lực cuối cùng. Đây chắc chắn chính là đòn kết liễu cuối cùng của cả 2 dành cho nhau.

“ĐI CHẾT ĐI, LÃO GIÀ NHU NHƯỢC!”

“MAU TRẢ LẠI VỢ VÀ CÁC CON CHO TA, SHAZAMVER!”

“Yaaaaaaahhhhhhh!!!!!!!”

.

.

.

“Hự… aaaa!!!”

Mizusaki bật dậy trên chiếc giường ở phòng y tế.

“Ồ! Ông tỉnh rồi à?”

“Hả…? Ellisa-san… cậu rồi tôi…? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Do ông tự nhiên bất tỉnh sau khi va phải tôi ở hành lang đó, tên ngốc!”

“A… nhớ rồi! Lỗi tôi!”

Mizusaki liền bối rối, ngượng ngùng với Ellisa sau khi nhớ lại chuyện đó.

“Không sao đâu! Ông cũng nên nằm nghỉ ngơi một lát đi, đừng gắng sức!”

Ellisa ngăn Mizusaki ngồi dậy, ép cậu ta xuống giường và đắp chăn cho cậu ta.

“Nhưng chẳng đang là giờ học sao?”

“Yên tâm đi! Tôi xin phép giáo viên ở dưới đây chăm sóc ông rồi! Dù gì cũng có một phần lỗi của tôi mà!”

“Nhưng cô giáo thực sự dễ cho phép việc này đến vậy sao…?”

“Không nhưng nhị cái gì hết! Mau nghỉ đi!”

“Được rồi… cảm ơn…!”

“Không có gì!”

Một bầu không khí im ắng đến lạ thường giữa 2 người. Bỗng tiếng chuông trường reo lên phá vỡ sự im ắng đó.

“A! Vậy là tan học rồi! Chúng ta đi về thôi!”

“Không được!”

Ellisa chặn Mizusaki lại.

“Giờ ông sẽ không được ra khỏi đây trừ khi có sự cho phép của tôi biết chưa?”

“Hả…?”

Mizusaki hoang mang trước những gì Ellisa nói.

“Hả với hử cái gì! Tôi bảo sao thì nghe vậy! Yên trí trên giường đi không thì xác định đêm nay ở đây với tôi! Tôi sẽ nhốt ông trong căn phòng này, canh chừng ông không cho về nữa! Nếu như ông không chịu nghe lời, đừng có trách tôi!”

Ellisa ghì chặt Mizusaki xuống giường với giọng điệu đe doạ làm cho cậu ta hoảng loạn, sợ đến tái mét mặt mũi.

“V… vâng…!”

Ellisa vừa đứng thập thò theo dõi ngoài cửa, vừa để mắt liên tục tới Mizusaki.

“Này! Tôi có thể gọi ông là Miho không? Tên ông dài dòng quá, tôi không đọc nổi!”

“Hả…? Cũng được thôi, nhưng nó ổn chứ vì chúng ta chỉ là bạn cùng lớp và cậu mới chuyển tới hôm nay thôi…”

“Giờ thì thân rồi đó! Dù ông có từ chối thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không rời mắt khỏi ông đâu!”

“Nhưng mà tại sao?”

Ellisa cáu gắt hét vào mặt Mizusaki.

“Đừng hỏi nhiều!”

“Ờ… ờm…”

“Mà này! Hồi nãy ông mơ thấy ác mộng hay sao mà la hét dữ vậy?”

Mizusaki hoang mang.

“Hả…? Có sao?”

“Có đó! Có chuyện gì à?”

“Không có gì…! Tôi cũng biết là mình đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng lại chẳng nhớ ra là đã mơ thấy gì…!”

“Không sao! Chỉ là ác mộng thôi! Có những thứ còn khủng khiếp hơn cả cái ác mộng đó của ông nữa và tôi không muốn ông dính vào nó chút nào!”

“Ý cậu là sao…?”

“Nghe kĩ đây, Miho! Từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ ông hết sức có thể! Nếu gặp bất cứ nguy hiểm gì, nhớ không được rời khỏi tôi nửa bước đấy!”

“Hả…?”

Từ hành động cho tới lời nói của Ellisa làm cho Mizusaki ngày càng hoang mang hơn nữa. Cậu không nghĩ rằng lại có người chủ động kết bạn với mình như vậy và cũng rất bất ngờ trước cư xử cọc cằn thô lỗ nhưng hoàn toàn thẳng thắn và chân thật của Ellisa, khác hẳn so với sự vui vẻ hoà đồng trên lớp.

Nhìn vào ánh mắt quyết tâm, liêm khiết, không chút nao lòng của Ellisa nhưng cũng mang lại cho cậu cảm giác rằng cô gái này đang phải gánh vác điều gì đó vô cùng lớn lao trên vai nên mới cư xử và hành động như vậy. Sự tinh ý của Mizusaki cũng thấu được rằng bản thân cậu chắc có lẽ đã vô tình bị cuốn vào cái nỗi lo to lớn ấy của Ellisa.

Mizusaki đăm chiêu một hồi cũng buột miệng hỏi.

“Ellisa-san…”

“Bỏ -san đi! Tôi muốn chúng ta thân nhau hơn!”

“À được…! Nhưng mà Ellisa… này, cậu đang gặp rắc rối gì về tôi sao…?”

“Hả?”

Ellisa ngoảnh đầu lại lườm Mizusaki làm cho cậu ta vừa lo lắng vừa sợ hãi không biết mình có làm gì sai với Ellisa hay không.

“Ực…! Ellisa…!?”

.

.

.

“C… cái tình huống éo le gì thế này!?”

Mizusaki sợ hãi, hoảng loạn trong sự hoang mang lo lắng, tới nỗi cậu không thốt lên lời.

Lúc này, Ellisa đang ngồi lên người cậu và ép chặt cậu xuống giường. Cô không nói gì, chỉ cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu. Mizusaki thậm chí còn không dám cự vì chống cự là bụng bự… à không, chống cự là cô càng ghì chặt cậu hơn nữa.

Cả hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy một hồi lâu cho tới khi Ellisa cúi xuống và thì thầm vào tai Mizusaki. Từng hơi thở của cô khẽ phảng phất qua tai cậu.

“Này, Miho! Ông còn hỏi vớ vẩn nữa thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó, rõ chưa?”

Nghe xong, Mizusaki liền như người mất hồn. Cậu không biết mình vừa nghe thấy điều gì mà tự bất tỉnh nhân sự giữa chừng.

“Yếu quá đấy! Tôi chỉ mới nói vậy thôi, đã làm gì ông đâu mà!”

Ellisa khúc khích cười và mỉa mai Mizusaki khi chứng kiến phản ứng của cậu ta.

Sau khi trường tan hết không còn một bóng dáng học sinh nào, ngay lúc này, loa phát thanh của trường được truyền xuống phòng y tế.

“Alo! Em nghe thấy chứ, Ellisa? Là anh đây!”

“Axus!?”

Ellisa giật mình nhìn ngó xung quanh.

“Yên tâm đi! Đây là từ loa phát thanh của trường! Các học sinh và giáo viên đều đã tan hết rồi, Ivan cũng đã trở về quán bar của hắn, giờ chỉ còn mỗi anh, em và cậu nhóc Mizusaki ở lại trường thôi!”

“Ý anh là sao? Mau ra mặt đi, Axus! Đừng để em phá tan cái ngôi trường này!”

“Nếu em đủ khả năng, có thể thử!”

“Cái gì?”

“Hiện tại, anh đang ở dưới phòng phát thanh và theo dõi em qua camera! Còn khá nhiều việc anh phải làm nên không trực tiếp ra mặt được!”

“Có camera?”

Ellisa liền nhìn ngó xung quang căn phòng. Quả nhiên là ở kế góc phòng có gắn một chiếc camera giấu kín. Cô liền lao tới định đập nát chiếc camera thì chợt dừng lại mà quay phắt lại chỗ Mizusaki đá bay con dao đang phi về phía cậu ấy.

“Đó là cái bẫy!?”

“Đúng vậy, Ellisa! Em nghĩ anh đơn giản vậy sao! Em quên anh chính là Đệ Nhất Sát Thủ Thế Giới Ngầm à! Nếu em chỉ cần chạm vào chiếc camera đó thôi, thì đầu của Mizusaki sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức!”

“Khốn kiếp! Anh dám lấy tính mạng của người khác ra làm trò đùa! Em nhất định sẽ giết anh, Axus!”

Ellisa cắn răng hét lớn. Dường như cô càng căm phẫn hơn với hành động vượt quá giới hạn của anh trai.

“Chà! Anh không nghĩ rằng việc em muốn bảo vệ thằng nhóc lại là việc em đè nó xuống giường thì thầm khúc khích vào tai nó cứ như có ý định làm gì đó không đứng đắn không bằng!”

“Cái…? Đấy là do… do cậu ta ép em chứ bộ…!”

Ellisa đỏ mặt quát lớn.

“Xem cái phản ứng đó kìa! ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ THA THỨ CHO BẤT CỨ THẰNG NÀO QUYẾN RŨ EM GÁI CỦA TA MÀ!” 

Axus tối sầm mặt mũi, vừa gượng cười vừa thể hiện rõ sự tức giận qua lời nói “yêu thương” của anh dành cho Mizusaki.

“Im… im mồm đi! Đó là vì cậu ta cứ hỏi vớ vẩn ấy chứ!”

“Mà thông báo trước với em! Thời gian sắp tới anh còn rất nhiều việc phải làm vậy nên sẽ là tin đáng mừng đối với em khi anh sẽ không trực tiếp ra mặt để bắt cậu ta tham gia với chúng ta đâu!”

“Ý anh là sao?”

Dường như Ellisa đang cảnh giác hơn với Axus. Từng tế bào trên cơ thể cô đang run lên như báo hiệu chuyện chẳng lành sắp đến.

Ellisa vào thế thủ, che chắn cho Mizusaki, liên tục nhìn ngó xung quanh.

“Không cần phải đề phòng thế đâu! Hôm nay chưa phải là lúc để bắt cậu ta đi! Anh cũng sẽ không trực tiếp làm hại cậu ta đâu, vì như vậy em sẽ ghét anh mất!”

“Nói gì nói nhanh đi! Đừng để em điên tiết, em ghét anh đến nơi rồi đây này!”

Axus mỉm cười một cách nham hiểm.

“Vào Darkweb kiểm tra đi! Có điều bất ngờ cho em đấy!”

“Hả? Darkweb…!?”

Ellisa lấy điện thoại ra và ***truy cập vào Darkweb. Những gì hiển thị trên màn hình thực sự làm cô càng thêm bất ngờ hơn nữa.

“Cái gì đây… Axus?”

“Đó là tấm poster truy nã của Mizusaki Hoshino! Anh chỉ vừa mới phát lệnh truy nã cậu ta lúc nãy thôi! Đây là lệnh truy nã chỉ dành riêng cho thế giới ngầm. Chắc chắn chỉ trong vòng vài ngày tới đây, các sát thủ, các tổ chức, các gia tộc lớn nhỏ, những con chó săn hay các thợ săn tiền thưởng từ khắp nơi trên thế giới sẽ về Nhật Bản để lấy đầu Mizusaki! Em sẽ làm gì để bảo vệ cậu ta đây, Ellisa? Hay em cũng sẽ lấy đầu của cậu ta để nhận lấy số tiền 50.000 USD hả?”

Axus nhếch mép, nói với giọng như muốn khiêu khích Ellisa.

Ellisa tức giận nhìn thẳng vào camera sau khi nghe những gì Axus nói.

“Axus! Em không ngờ anh lại muốn làm mọi chuyện đi xa đến mức này luôn đấy!”

“Đừng trách anh! Đây cũng là vì gia tộc chúng ta thôi! Mizusaki có tiềm năng rất lớn để trở thành quân át chủ bài của chúng ta, chính anh cũng đã nhìn thấy rõ nguồn năng lượng toả ra rất lớn từ người cậu ta. Nó không hề bình lặng giống như người bình thường, cũng không được nhuần nhuyễn qua tôi luyện như chúng ta. Nguồn năng lượng đó vừa lớn vừa thuần tuý đến lạ, không phải ai bẩm sinh cũng có cái thứ năng lượng ấy trong cơ thể. Đây là tiềm năng rất lớn để phát triển Khai Luân mà rất ít ai có thể làm được. Nghe đồn chỉ có những người đứng đầu các gia tộc lớn như Boss (tỉ lệ 1/1.000.000 Boss từ cả trong quá khứ cho đến hiện tại) hay những huyền thoại sống được ghi danh vào sử sách ngầm mới có thứ năng lượng Khai Luân ấy. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tôi luyện nó đến mức làm chủ được sức mạnh, nhưng chắc chắn nếu sở hữu được Khai Luân dù chỉ một ít thì người đó thừa có khả năng để trở thành bố của thiên hạ!”

“Em biết đó là điều vô cùng khủng khiếp! Nhưng… thế thì sao chứ? Mizusaki cũng chỉ người dân vô tội bình thường thôi, không hề dính dáng đến thế giới của chúng ta! Đẩy một người dân vô tội vào cuộc chiến khốc liệt của chúng ta chính là điều tối kỵ trong thế giới ngầm đó!”

“Nhưng nếu để những kẻ khác nhìn ra được tiềm năng to lớn của cậu ta chắc chắn cậu ta sẽ bị lợi dụng để phục vụ cho những mục đích xấu xa của chúng! Nếu em không đồng ý việc đưa một người dân vô tội dính vào thế giới ngầm thì thay vào đó có thể giết cậu ta để cái thứ sức mạnh ấy không trở thành mục tiêu bị những kẻ như anh nhắm đến nữa. Chẳng phải sẽ rất cân bằng hay sao khi thay vì em cứ kè kè suốt ngày để bảo vệ cậu ta, không có ích lợi gì cả. Và việc trừ khử mối đe doạ lớn đối với gia tộc ta cũng không ảnh hưởng gì đến sự tối kỵ của thế giới ngầm cả.”

“Nhưng mà… nếu những kẻ tìm đến ám sát cậu ta cũng nhìn thấy cái tiềm năng to lớn mà anh nói đó sau đó cũng dụ dỗ lợi dụng cậu ta thì sao?”

“Điều tối kỵ của thế giới ngầm! Chính em đã nói thế mà! Anh vốn là kẻ đã bị trục xuất khỏi gia tộc Moranilia thậm chí còn bị bỏ tù và là tội nhân vượt ngục mang đầy tai tiếng nữa thì còn đâu cái gọi là phẩm giá để tuân theo quy tắc nữa! Những kẻ xấu như anh mới nhắm vào sức mạnh của cậu ta thôi vậy nên giết cậu ta cũng là một việc tốt đó, Ellisa!”

Ellisa im lặng một hồi lâu. Cô không nói thêm bất kì  điều gì mà liền quay về phía Mizusaki đang nằm ngủ. Cô giơ nắm đấm lên, tích tụ toàn bộ năng lượng  vào lòng bàn tay. Bàn tay cô lúc này đang dần nóng lên như than nung. Toàn bộ các giác quan, mạch máu dần tích tụ vào cổ tay Ellisa, từng thớ gân, thớ cơ nổi lên rõ rệt. Nắm đấm của cô trở lên rực lửa, cảm tưởng như nó có thể xé toạc cả một viên thiên thạch khổng lồ chỉ với một cú đấm.

Nhìn thấy điều đó, Axus nhếch mép.

“Chà! Có vẻ em đã quyết định rõ ràng bản thân cần phải làm gì nhỉ!”

Ellisa nhíu mày, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào Mizusaki với ánh mắt cho thấy đỉnh điểm của cơn thịnh nộ.

“Miho! Tôi xin lỗi…”

Axus tiếp tục cười khểnh, nhìn vào màn hình camera với thái độ tự đắc.

”Hmm…!”

Một cú nổ vang trời làm sập nguyên cả toà nhà khu giáo viên đến từ cú đấm của Ellisa.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi đống đổ nát, trên tay là Mizusaki vẫn đang ngủ và cậu ta chưa hề có vết xước nào trên cơ thể sau cơn rung chấn đó.

Cô ngước nhìn về phía phòng phát thanh, nơi Axus đang đứng.

“Tôi xin lỗi vì đã nhốt ông trong căn phòng ngột ngạt này với tôi quá lâu!”

.

.

.

-TO BE CONTINUED-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận