Moranilia Juudaime
Tobi Sasa Tobi Sasa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

Sau lần xin “nhập học” căng thẳng giữa hai anh em Axus và Ellisa. Căn phòng hiệu trưởng giờ đã trở thành một cái bãi chiến trường đúng nghĩa.

Để che giấu đi thân phận của mình cũng như cái bãi chiến trường do hai anh em gây ra, có lẽ ngoài công việc làm hiệu trưởng ra thì Axus còn có kinh nghiệm để trở thành một thợ hồ đúng nghĩa.

“Em không ngờ anh cũng có thể làm phụ hồ nữa đấy, Axus!”

“Tại ai mà anh phải vất vả thế này hả? Lát nữa phải nhờ một số **người bảo hộ của sương mù tạo ảo ảnh để che lấp đi đống đổ nát hoang sơ này mới được!”

(“**”: Gồm tập hợp những người có thể tạo ra ảo ảnh trong thế giới ngầm. Đây không phải là một tổ chức, mỗi gia tộc hay tổ chức đều có một hay nhiều người bảo hộ sương mù khác nhau hoặc cũng có thể là một cá nhân độc lập đã qua đào tạo bài bản và hoàn toàn trung lập)

“Haha! Em xin lỗi!”

“Một lời xin lỗi sao có thể đền nổi tổn thất này!”

Axus mè nheo với Ellisa.

“Gớm quá đó! Vậy giờ em cần làm gì sau khi anh kí đơn hả?”

“Đến khu năm nhất lớp 3 đi! Em sẽ học ở đó! Và còn một chuyện nữa, anh cần em giám sát một người!”

“Giám sát một người?”

“Ừ! Anh sẽ nói cho em biết sau khi anh sửa xong bãi chiến trường của chúng ta!”

Axus tiếp tục mè nheo.

“Thôi đi! Gớm quá! Anh là người lớn chứ đâu phải trẻ con mà cứ mè nheo thế hả?”

Ellisa tức giận đạp vào lưng Axus ngã văng về phía trước.

“Ây da! Thật là quá đáng!”

“Im đi! Em về lớp đây!”

Ellisa cọc cằn tiền về phía cửa và chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã! Phải thật lễ phép với thầy cô biết chưa? Với cả nhớ gọi anh là thầy khi ở trường đấy, nếu xưng hô anh - em sẽ rắc rối lắm!”

“Em biết rồi! Khổ lắm nói mãi! Em đi đây!”

“Rầm!”

“Trời ạ! Đóng cửa cái kiểu gì mà tung cả khung thế kia! Làm khó anh quá con ngốc này!”

Axus nằm bẹp dí trên sàn ăn vạ vì cái mớ hỗn độn này.

“Hic… Trả lại đứa em gái đáng yêu ngày nào cho tôi đi!!!”

.

.

.

Lớp 3 năm nhất. (Vẫn ồn ào như mọi khi)

Tôi là Mizusaki Hoshino, học sinh lớp 3 năm nhất. Quá khứ của tôi vốn không mấy tốt đẹp lắm nên gần như tôi cũng khá nhạy cảm về việc kết thân với người khác. Hiện tại, cuộc sống của tôi đang vô cùng ổn định và bình yên đến lạ. Đó là cho tới khi “cục nợ” xuất hiện.

Cô giáo bước vào lớp, liền cắt ngang không khí ồn ào của lớp.

“Các em! Trật tự ổn định chỗ ngồi nào! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển tới!”

“Học sinh mới sao?”

“Là nam hay nữ vậy?”

“Tớ cá đó là một anh chàng đẹp trai cao to chăng?”

“Không! Tớ nghĩ đó là một cô gái!”

Thông báo này của cô giáo làm cho cả lớp tò mò, xôn xao, bàn tán không biết học sinh mới đó là ai.

Mizusaki cũng vậy. Đây là người đã đánh rơi tấm thẻ học sinh và được Ellisa nhặt được mà không hêg hay biết.

“Cả lớp trật tự nào! Vào đi em!”

Ngay từ giây phút Ellisa bước vào lớp, ai nấy từ trai đến gái đều trầm trồ ngây ngất trước vẻ đẹp của cô. Họ bất ngờ khi học sinh mới chuyển đến lại là một cô gái người ngoại quốc.

”Em giới thiệu về bản thân cho các bạn nghe đi!”

“Xin chào! Tớ là Ellisa Moranilia, tớ là du học sinh Nga! Rất vui được gặp mọi người, mong được mọi người giúp đỡ!”

Sau phần giới thiệu của Ellisa, cả lớp liền ồ lên và bất ngờ về khả năng nói tiếng Nhật trôi chảy của cô. Việc có một du học sinh chuyển tới quả nhiên là một bất ngờ lớn không chỉ với lớp mà còn với cả nhà trường.

Bỗng, Ellisa nhìn thấy Mizusaki. Cô liền nhận ra đây chính là anh chàng đã đánh rơi tấm thẻ học sinh mà cô nhặt được.

Ellisa liền lao thẳng tới chỗ Mizusaki làm cậu ta giật mình.

“Cậu có phải là người đánh rơi thẻ học sinh sáng nay không?”

“Hả…? Thẻ học sinh?”

“Đúng vậy! Thẻ học sinh á! Cậu kiểm tra lại thử xem!”

“A…! Đúng là không có thật!”

“Nó đây nè!”

Cô đưa thẻ học sinh ra và trả cho cậu.

“Cảm ơn!”

Mizusaki bối rối vội vàng cất tấm thẻ vào trong cặp sách.

“Em quả là tốt bụng đó, Ellisa! Ngay ngày đầu tiên đã làm được việc tốt rồi! Cả lớp noi gương theo bạn nhé!”

“Dạ không có gì đâu cô! Sẵn tiện cho em ngồi cạnh bạn ấy luôn được không?”

“Được chứ! Vậy ta bắt đầu bài học hôm nay nhé!”

Thế là Ellisa liền được sắp xếp chỗ ngồi ngay sát với Mizusaki. Điều này không chỉ khiến cậu ta bối rối mà còn khiến những ánh mắt khác trong lớp đổ dồn về cậu ta.

“Đúng là tên số hưởng!”

“Chưa gì đã được một cô gái người ngoại quốc để ý rồi!”

“Chắc là cậu ta cố tình đánh rơi tấm thẻ học sinh trước mặt người đẹp từ trước đây mà!”

Những ánh mắt đổ dồn về phía Ellisa. Suốt giờ học, chẳng có sự chú ý nào tới bài giảng ngoài vẻ đẹp thanh tú toát lên từ cô bạn học sinh mới người Nga và một chút ghen tị đối với Mizusaki.

Ellisa không để ý tới điều đó, cô dành hầu hết thời gian của mình trong lớp chỉ để vẽ nhăng vẽ quậy ra sách vở nhưng đối với người ngoài nhìn vào thì không khác gì cô đang chăm chỉ ghi chép bài vở cả. Mizusaki thì khác, cậu chàng đã để ý và cảm nhận được những ánh mắt của các nam sinh khác đổ dồn về phía cậu.

Mizusaki hoảng loạn suốt buổi học.

“Chuyện gì vậy nè? Rốt cuộc mình đã làm gì sai hả trời?”

.

.

.

Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa tại trường. Với cái không khí căng thẳng ấy, tại phòng hiệu trưởng, Ellisa đang ngồi nhâm nhi trà nóng cùng Axus.

“Coi bộ anh xây lại bức tường đằng đó cũng nhanh quá ha!”

“Thôi mỉa mai anh đi! Em cũng biết thừa chưa thể xong ngay được nên anh mới phải thuê những 2 người bảo hộ sương mù để tạo ảo ảnh chỗ này mà! Có biết ví của anh đây đang xẹp lắm không?”

“Ai bảo trốn tù vượt ngục làm chi! Có phải ăn cơm nhà nước nuôi giờ đỡ phải vất vả thế này không?”

Với giọng điệu mỉa mai, Ellisa như sát muối vào lòng Axus khiến cho mặt của anh ta hiện rõ 2 chữ “nhục nhã” trước mặt em gái mình.

“Có vẻ như em thích chọc ngoáy anh nhỉ, Ellisa?”

“Chứ làm gì có ai lại đi nhận một tên trốn tù đi làm hiệu trưởng bao giờ đâu!”

Ellisa cố tình khiêu khích chọc tức Axus.

“Em có tin chỉ một cái kí bút của anh là em bị đuổi học không?”

“Cứ thử đi! Em sẽ giết anh, cái trường này cũng sẽ tan tành nhanh chóng thôi!”

Ellisa cười đắc thắc vì khiến cho Axus im bặt không dám bật lại câu nào.

“Em đùa thôi! Còn lâu em mới để anh chết, ngốc à!”

“Haha! Thế thì còn gì bằng!”

Axus cười với giọng điệu gượng gạo vì không nghĩ rằng cô em gái ngang ngược của mình lại lo lắng cho mình đến thế.

“Mà này, Ellisa!”

“Dạ?”

“Em thấy thế nào?”

“À! Em thấy anh bị ngáo giai đoạn cuối á!”

Ellisa bất ngờ nhưng cũng không quên châm chọc ông anh trai của mình.

“Trời ạ, không phải! Ý anh là em cảm thấy cậu ta thế nào?”

“Ai cơ ạ?”

“Mizusaki Hoshino đó! Lão Ivan (tên thật của Át Bích) chưa nói với em về việc này à?”

“Vậy ra cái người anh nhờ em để mắt giám sát tới là cậu ta hả?”

“Đúng rồi đó!”

“Át Bích nói với em rồi! Em nghĩ đó chỉ là tình cờ lão có ấn tượng với Mizusaki thôi chứ, đến cả anh cũng vậy à?”

“Không hẳn đâu! Mọi thứ còn sâu xa hơn em nghĩ nhiều!”

“Rốt cuộc điều anh muốn nói ở đây là gì?”

Ellisa hoang mang trước những gì Axus nói.

“Ellisa! Con đường chúng ta đi là khác nhau. Dù có cùng chung mục đích, tuy nhiên anh sẽ không thể trực tiếp tham gia cùng với em về việc lật đổ gia tộc ta được! Người tiên phong chính là em, dòng máu thuần khiết duy nhất của gia tộc Moranilia hiện tại (Axus nói vậy vì bản thân anh đã bị lãnh án tù, kẻ đào tẩu bị trục xuất khỏi gia tộc, không có tư cách để nhận là người mang dòng máu Moranilia). Hãy chiêu mộ Mizusaki bằng bất cứ giá nào! Nếu cậu ta có từ chối cũng phải bắt ép cậu ta trở thành boss đời thứ 10 của gia tộc ta cho bằng được!”

“Tại sao lại là Mizusaki? Nếu cậu ta không muốn thì sao chúng ta có thể lôi một thường dân cuốn theo những chuyện nguy hiểm của thế giới ngầm chứ? Anh điên rồi!”

Ellisa phẫn nộ đập tay thật mạnh xuống bàn.

“Cậu ta chính là mắt xích quan trọng! Vì gia tộc chúng ta, bằng mọi giá cho dù có phải đẩy cậu ta đến đường cùng đi chăng nữa…”

Một tiếng “bốp” thật mạnh vào mặt của Axus đến từ Ellisa.

“Anh điên thật rồi! Em không ngờ anh là một con người ích kỷ như vậy! Chỉ vì gia tộc mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của một người vô tội sao?”

Ellisa dường như đã lên tới đỉnh điểm của cơn thịnh nộ.

“Nghe anh nói hết đã, Ellisa!”

“Không nghe gì hết nữa! Từ giờ anh em ta tuyệt mặt! Muốn kí đơn thôi học cho em thì cứ việc! Đến Nhật Bản này thật là một sai lầm mà, cả anh lẫn cái lão Át Bích đó! Tạm biệt!”

“Rầm!”

Ellisa quay ngoắt rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Để lại Axus một mình trong phòng.

“Trời ạ! Biết làm sao cho con bé chịu nghe lời bây giờ!”

Bỗng cánh cửa trên tủ sách mở ra, thì ra Át Bích đã núp sẵn ở đó. Ông nhẹ nhàng bước ra.

“Sao cậu không tiết lộ cho con bé việc đó luôn đi, có phải nhanh hơn không?”

“Tôi không làm thế được đâu! Ellisa sẽ rất sốc khi biết tôi không phải là anh ruột của con bé đó!”

“Nhưng cô bé hình như đã cạch mặt cậu rồi kìa!”

“Ông yên tâm đi! Sẽ sớm thôi, nó sẽ quay lại đây!”

.

.

.

Ellisa hằm hằm tức giận, vừa bước đi trên hành lang vừa phẫn nộ trước những lời nói của Axus. Ellisa thề rằng sẽ không bao giờ khiến một người dân vô tội nào đó bị cuốn theo cái cuộc chiến vô nghĩa của gia tộc mình, kể cả có là người được để mắt tới như Mizusaki.

Vì mải vừa đi vừa nghĩ trên hành lang nên Ellisa mất tập trung và đã đâm sầm vào ai đó, ngã lộn nhào ra đất.

“Ui da! Đi đứng cái kiểu gì thế hả?”

Ellisa lập tức đứng dậy và túm cổ người đó chỉ vì cơn giận không nguôi trong lòng. Chợt, Ellisa bất ngờ.

“Hử? Đây chẳng phải là… Mizusaki Hoshino sao?”

Chưa kịp hoàn hồn lại, Ellisa chợt nhận ra cậu ta đã ngất xỉu từ lúc nào chẳng hay ngay khi đâm vào người cô.

“Hể!? Ê! Tỉnh dậy đi! Ai cho ông ngất ở đây hả?

Mãi mà Mizusaki không dậy, điều đó khiến cô bối rối và không biết nên xử lí thế nào. Cô đành phải cõng cậu ta quay lại phòng hiệu trưởng để gặp Axus.

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Ellisa trên vai đang cõng Mizusaki đi vào.

“Đấy! Tôi đã bảo mà! Kiểu gì con bé cũng quay lại thôi!”

Axus tự đắc với phán đoán thần sầu của mình.

“Chà! Coi bộ như cậu hiểu cô ta quá nhỉ!”

“Haha! Tôi đọc Ellisa như một cuốn sách mà!”

Ellisa giận dữ, rút một quyển sách trên kệ và ném thẳng vào đầu Axus.

“Hay quá nhỉ! Hai người nói xấu tôi đủ chưa?”

Axus vội lau máu chảy ra trên đầu.

“Chà! Cú ném tuyệt vời đấy! Cái này người ta gọi là gì nhỉ, Ivan?”

“Đối với lớp trẻ bây giờ chúng gọi đó là homerun!”

“Haha! Vậy ra Ellisa cũng có tiềm năng trở thành một vận động viên bóng chày đó!”

Axus và Át Bích liền cười phá lên.

“Hai người nín mỏ lại cho tôi! Không phải tự nhiên tôi muốn quay lại đây làm gì!”

“Vậy em quay lại đây làm gì? Em muốn thi một chầu Vodka với anh sao?”

“Đồ khốn! Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy!”

Ellisa liền bê cả kệ sách ra định ném về phía Axus.

“Ấy ấy bình tĩnh! Anh đùa thôi mà!”

“Gừ! Lần sau liệu phần hồn đấy!”

“Rồi! Vậy em quay lại đây có việc gì?”

“Bộ anh tưởng em muốn tới đây lắm hả? Làm thấy ghét!”

“Haha, anh xin lỗi! Vậy… kia là Mizusaki chăng?”

“Phải! Hắn đó! Người gì đâu mà yếu xìu! Mới đụng trúng thôi đã ngất rồi!”

“Vậy là em quyết định…”

“Đéo! Còn lâu em mới để cậu ta gặp nguy hiểm vì mấy thứ nhảm nhí của gia tộc chúng ta!”

Ellisa liền chặn họng Axus lại rồi nói tiếp.

“Em chỉ muốn hỏi anh phòng y tế của trường ở đâu thôi! Em định đưa cậu ta tới đó!”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Phải!”

“Cuối hành lang dãy nhà này là phòng y tế của trường đó!”

“Được rồi! Vậy em đi đây!”

Ellisa cõng Mizusaki trên lưng định quay đi thì bị Axus chặn lại.

“Trước khi đi, anh muốn nói với em một điều! Anh và Ivan sẽ không từ bỏ việc ép Mizusaki tham gia đồng hành cùng chúng ta đâu, Ellisa!”

“Hử!? Cái gì? Hai người cứ thử xem!”

Ellisa trừng mắt lườm Axus và Át Bích với ánh nhìn đầy sự giận dữ.

“Trông kìa! Dữ tợn quá đó!”

“Ý anh là sao?”

“Chuẩn bị tinh thần đi! Sau khi cậu ta tỉnh, anh sẽ chiêu mộ cậu ta!”

“Anh nghĩ em để anh làm việc đó dễ dàng vậy à?”

“Rồi để xem, em sẽ định làm gì đây, Ellisa?”

Axus nở một nụ cười nham hiểm. Đây cũng chính là một lời tuyên chiến giữa hai anh em, một người thì muốn chiêu mộ đẩy Mizusaki vào chiến tranh, người còn lại thì muốn bảo vệ cậu ta khỏi sự nhắm tới từ Axus. Những ngày tháng tới tại trường học có lẽ sẽ là một thử thách không mấy dễ dàng đối với Ellisa và Mizusaki.

-TO BE CONTINUED-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận