• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 12

6 Bình luận - Độ dài: 2,563 từ - Cập nhật:

Số lượng kẻ địch còn lại hiện tại là hai, với hai tên đã giao chiến với Johan suốt từ đầu đến giờ chính là những kẻ may mắn đó.

Tuy vậy, khi sức lực của chúng đi xuống theo thời gian, độ may mắn đó có vẻ cũng đang giảm dần.

Với việc được huấn luyện bài bản để chiến đấu cùng nhau, hai tên này căn thời điểm rất chuẩn xác để đòn đánh của chúng liên tục hướng đến địch thủ mà gần như không xuất hiện bất kỳ khoảng hở nào giữa những đòn đánh ấy với nhau. Nếu trước mặt chúng là một người khác, chắc cuộc chiến này đã khép lại từ lâu. Nhưng đối với một người được trui rèn để trở thành cận vệ hoàng gia như Johan, việc đối phó lại với những kẻ được đào tạo với cách tấn công kia đã được anh nắm vững từ rất lâu rồi. Chỉ là, trớ trêu thay, lúc này, anh đang phải sử dụng nó để chống lại những kẻ được, hoặc ít nhất là cũng đã từng, nhận cùng nhiệm vụ với mình.

Trước mắt anh, là những kẻ đã tự từ bỏ vinh dự được trao cho bản thân, để rồi cúi mình trước những lời hứa hẹn trí trá. Bộ giáp và vũ khí của những kẻ trước mặt anh, thứ được cấp cho chúng để bảo vệ công chúa, giờ đang hướng về phía của người mà chúng thề sẽ bảo vệ. 

Dù cơ thể cũng đã thấm mệt, những suy nghĩ kia như tiếp thêm sức mạnh để anh chống lại những kẻ phản bội này. Anh tin rằng thần Schultz, với sự anh minh của ngài, sẽ cho mình cơ hội để trừng trị chúng, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi. Thanh kiếm, món quà của Nhà thờ ngày nhận nhiệm vụ bảo vệ công chúa, đang toả sắc xanh đầy huyền ảo dưới ánh sáng mặt trời, như minh chứng đại diện sự chứng giám của thần linh cho những hành động của anh.

Và rồi, cơ hội đó cũng đã đến.

Tên bên trái, có vẻ như đã quá mệt mỏi sau những đòn đánh liên tục, đã để hở một nhịp mà không tấn công Johan ngay lập tức sau tên đồng đội của hắn. Chỉ chờ có thế, một đường kiếm, chất chứa toàn bộ sự căm phẫn lẫn kinh thường của anh dành cho hắn giáng xuống. 

Kẻ địch lúc này chỉ còn một.

Hiểu rằng bản thân không phải là đối thủ của Johan trong một cuộc đấu tay đôi, hắn ta ngay chóng quỳ xuống xin hàng. Đua thanh kiếm của mình đến sát cổ hắn, Johan nói ra những suy nghĩ của mình.

“Ngươi nghĩ một cận vệ của công chúa sẽ tha thứ cho kẻ phản bội lại cô ấy sao?”

Trả lời câu hỏi đó của anh là một khuôn mặt đầy giả tạo, được nặn ra chỉ để tạo sự thương cảm.

“T-Tôi biết là việc bản thân làm là sai… nhưng mà… tên đấy… hắn nói chỉ cần chúng tôi theo hắn… hắn sẽ để yên cho công chúa…”

“Và ngươi, cùng những kẻ kia, chọn cách đầu hàng?”

Thanh kiếm của Johan ngày càng gần kề cổ của hắn, với vẻ mặt hoảng loạn của kẻ đối diện anh khiến hắn trông như có thể khóc bất kỳ lúc nào.

“Chúng tôi cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho công chúa thôi… Tên Jacek ấy lúc đầu có vẻ rất đáng tin nên chúng tôi mới đồng ý làm theo hắn…”

Johan có cảm giác, thêm bất kỳ lời lẽ vớ vẩn nào được phun ra từ mồm của tên này nữa sẽ khiến anh không thể kiềm chế được nữa. 

“Thế ngươi bào chữa thế nào về những hành động hôm nay?”

Tên lính kia lúc này có vẻ đã cứng họng, tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng để thuyết phục Johan tha mạng cho mình.

“Hôm nay chúng tôi dự tính chỉ đến để công chúa về thôi, nhưng không ngờ anh với cô gái kia lại động thủ trước nên chúng tôi phải chống trả lại… Chúng tôi không tính giết ai đâu, thật đấy.”

Sự kiên nhẫn của Johan đã đạt đến giới hạn.

Không những tên này không hề có sự hối hận nào cho những hành động mà mình đã làm, hắn còn cố gắng bào chữa cho những việc ấy một cách vụng về. Điều duy nhất giữ hắn còn thở đến lúc này là nhờ Johan hiểu cô công chúa của anh sẽ không thích việc giết chết một người đã đầu hàng.

“Đây là câu hỏi cuối cùng, ngươi có hối hận vì những gì mình đã làm không?”

“C-Cũng có, tuy nhiên… chúng tôi làm điều đó vì công chúa mà… Anh phải tin tôi…”

Chẳng mấy khó khăn để lưỡi kiếm của Johan kết thúc cuộc đời của hắn.

Nhìn ngược về, may mắn cho anh, Johan có thể thấy công chúa đang dắt cô gái tóc đỏ kia vào ngôi nhà gỗ. Có vẻ như hành động vừa rồi của anh đã không rơi vào sự chú ý của công chúa. 

Cơ mà, đó cũng không hẳn là may mắn.

Eris, nhìn thấy được ánh mắt đầy sát khí của Johan, đoán rằng Lumina sẽ không thích nhìn thấy cảnh tượng chuẩn bị diễn ra. Ngồi trong nhà lúc này, cô đoán rằng anh ta đã làm xong điều mình cần làm.

Tuy cơn đau đầu chưa dứt, cô vẫn tham gia chữa trị vết thương cho những người thợ mỏ đã chiến đấu lúc nãy. Trong số họ, người bị thương nặng nhất, khá buồn cười, không ai khác ngoài Ludwig, với vết thương gây ra bởi khẩu súng của chính người giúp anh thoát ra khỏi tình cảnh lúc đó. Và người đang gắp từng mảnh đạn trong người anh ra lúc này cũng không ai khác ngoài người đã bắn anh lúc nãy. Lumina, với phép thuật điều trị của mình, có thể chữa lành vết thương này tương đối đơn giản. Tuy vậy, Eris vẫn muốn sơ cứu trước cho Ludwig, vừa để bảo đảm vết thương không nhiễm trùng, vừa coi như là hành động chuộc lỗi vì sự việc lúc nãy.

“Một dược sư tài giỏi như cô tại sao lại đến cái chốn này thế?”- Ludwig đặt ra câu hỏi sau khi thấy đôi tay thoăn thoắt của Eris đang làm việc.

“Tôi không nghĩ mình từng giới thiệu bản thân là dược sư nhỉ?”

Sau khi nghe câu trả lời của Eris, Ludwig gãi đầu thắc mắc.

“Với trình độ đó, tôi thấy có khi cô có thể làm việc cho hoàng gia ấy chứ.”

“Việc tôi sử dụng được loại vũ khí này cũng đồng nghĩa rằng những kẻ mà tôi đối đầu khả năng cao sẽ sử dụng thứ tương tự, nên việc biết mình cần phải làm gì khi gặp những vết thương do ó gây ra cũng bình thường mà. Chứ nói về chữa bệnh thì tôi xin thua. Với cả, tôi bây giờ cũng đang việc cho một thành viên của hoàng gia rồi mà…”- Nói đến đấy, Eris quay sang hướng của Lumina. “...nhỉ?”

“K-Không có, chị đâu có làm việc cho em hay gì đâu á.”

Nghe thế, Eris liền trưng ra một khuôn mặt vờ như đang buồn, đồng thời, giọng nói của cô cũng dần hạ xuống.

“Ôi, thế mà chị tưởng đã được em chấp nhận rồi cơ. Chắc sau chuyến này chị phải tiếp tục đi tìm nơi khác chịu chứa chấp một kẻ như mình thôi.”

Lumina, không nhận ra được rằng Eris chỉ đang đùa, tỏ ra hoảng hốt trước câu nói trên.

“Ý em không phải là em chê chị dở hay gì hết á, em thấy chị siêu siêu giỏi luôn là đằng khác. Nhưng mà đối với em thì chị không phải là người làm việc cho mình hay gì cả, mà giống như một cộng sự ấy. Kiểu như chúng ta ngang hàng với nhau ấy, ý em là như thế.”

Tuy đây không hẳn là câu trả lời Eris nghĩ mình sẽ được nhận, nhưng khi kết quả nhận lại được là sự xác nhận vai trò của cô trong lòng Lumina lúc này, có lẽ trò đùa đấy cũng có tác dụng kì lạ nào đó.

“Chị chỉ đùa thôi, đừng có hốt hoảng thế chứ. Với cả chị cũng quý em lắm, yên tâm.”

Lumina thở phào nhẹ nhõm.

“Em cứ sợ em làm chị phật ý rồi chứ… Cơ mà em mong chị sẽ cẩn thận hơn khi sử dụng vũ khí của bản thân. May mắn là vết thương lần này không ảnh hưởng quá nhiều đến các bộ phận bên trong cơ thể, không thì phép điều trị cũng không có tác dụng luôn đấy.”

“Chị cũng chỉ làm vậy khi không còn lựa chọn nào khác tốt hơn thôi. Dù sao đây cũng là lỗi của chị, chị sẽ chịu trách nhiệm về nó.”

Ludwig lúc này cũng lên tiếng.

“Không sao đâu, vụ này bắt đầu cũng do tôi trước mà. Coi như vết thương này là để chuộc lỗi vậy.”

“Đừng nói vậy.”

Lumina lẫn Eris đột nhiên đồng thanh khiến cả hai và Ludwig bất giác giật mình. 

“Ý tôi là đây rõ ràng là một cái bẫy mà, nếu không phải anh mắc vào thì cũng sẽ có người khác thôi. Không phải tôi nói rằng anh hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, nhưng cũng đừng quá tự trách mình như thế. Chị nghĩ Lumina cũng muốn nói như vậy nhỉ?”

“À vâng, thật ra thì chuyện này cũng bắt nguồn do em trước mà, nên cũng có lỗi của em ở trong đó nữa. Anh cũng chỉ là người vô tình bị kéo vào thôi.”

“Chúng ta có thể kết thúc chương trình nhận lỗi về mình ở đây được chưa nhỉ, chị nghĩ có việc khác quan trọng hơn cần làm đấy.”- Eris nói trong lúc cất dụng cụ sơ cứu, có vẻ như cô đã hoàn thành công việc của mình. Cánh tay cô chỉ vào vết thương kia.

Sực nhớ ra việc mình cần làm, Lumina nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ludwig, nhanh chóng thi triển phép thuật điều trị. Một luồng sáng nhẹ mang màu xanh xuất hiện từ lòng bàn tay cô, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vết thương kia. Nếu không biết sự tồn tại của phép thuật ở nơi này, chắc hẳn lúc này Eris sẽ không thể sốc hơn với cảnh tượng trước mắt. 

Phần da thịt bị xé toạc bởi những mảnh đạn lúc nãy, bây giờ đang hồi phục với tốc độ chóng mặt. Theo quan sát của Eris, có vẻ như phép thuật điều trị kia hoạt động nhờ vào việc kích thích quá trình hồi phục của cơ thể nhanh gấp hàng trăm lần so với thông thường. Những vùng da xung quanh vết thương tuy không chịu thiệt hại, nhưng khi ánh sáng phát ra từ tay Lumina chạm đến, nó như được thay mới hoàn toàn. Đồng thời, Eris khi này cũng đã nhận ra được điều gì đó về Lumina, nhưng cô quyết định sẽ không hỏi về nó ngay lúc này.

Mất không quá lâu để quá trình hồi phục hoàn tất. Lúc này, nhìn từ bên ngoài, những dấu hiệu của vết thương gần như không còn xuất hiện nữa. Dù vậy, theo lời Lumina, cơ thể người được chữa trị sẽ tương đối mệt mỏi sau khi được chữa trị bằng phép thuật. Do đó, việc nghỉ ngơi đầy đủ vẫn rất cần thiết.

Sau khi dành thêm thời gian xem xét tình trạng của những người còn lại, cả hai quyết định ra về. Lúc này, ánh chiều tà đang chiếu vào ngôi nhà nhỏ thông qua chiếc khung cửa trơ trọi, báo hiệu rằng một ngày nữa đang dần kết thúc. Về phần cánh cửa, có lẽ nó sẽ được sửa sớm thôi, Eris nghĩ thế. 

Ở bên ngoài lúc này, Johan đang thực hiện một nghi lễ gì đó với phần còn lại của những kẻ bị họ đánh bại lúc nãy. Toàn bộ trang bị của bọn chúng, trừ giáp,  lúc này đang được xếp gọn ở một bên, còn những cái xác thì được xếp khá ngay ngắn dưới đất. Ở vị trí của một trong những cái xác, Johan dùng một ngón tay của mình vẽ lên trên đó một hình thù gì đó, mà theo quan sát của Eris có thể nó chính là biểu tượng của vị thần bảo vệ xuất hiện trên mặt dây chuyền của anh ta, rồi khẽ nói.

“Thần Schultz vĩ đại, người bảo hộ vĩ đại của chúng con, hãy bảo vệ phần xác thịt này khỏi sự tha hoá.”

Lumina bắt đầu lên tiếng giải thích.

“Phép thuật mà anh ấy thi triển lên những cái xác kia sẽ ngăn chặn chúng biến thành xác sống sau này ấy. Tuy khá tốn công nhưng do phía bên kia có một tên chiêu hồn sư nên cẩn thận vẫn là trên hết.”

Nghe thấy giọng nói của Lumina, Johan bắt đầu quay sang phía của hai người. Vì một lý do nào đó, Eris cảm giác ánh mắt của anh ta dành cho mình hình như đã đỡ gay gắt hơn một chút. 

“Cô có thể phụ tôi một chút không?”

“Anh đang nói với tôi à?”- Eris hỏi lại khi thấy ngón tay anh ta đang chỉ về hướng mình.

“Chứ còn ai nữa. Việc cũng đơn giản thôi, chỉ cần gỡ sạch toàn bộ biểu tượng trên những bộ giáp và trang bị của bọn chúng là được.”

Chú ý kĩ, Eris nhận ra toàn bộ trang bị của đám này đều có biểu tượng hoa lily trắng, được khắc tương đối giống với chiếc kẹp tóc trên đầu Lumina. 

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đội cận vệ đã phản bội em ấy. 

“Toàn bộ trang bị của chúng sẽ được chôn theo xác. Tuy nhiên, tôi không muốn thấy biểu tượng thiêng liêng của công chúa nằm trên ngực của những kẻ dám chĩa mũi kiếm của mình về phía cô ấy.”, Johan nói trong lúc hì hục gỡ chiếc huy hiệu trên người kẻ anh ta vừa thực hiện nghi thức lúc nãy.

“Em nghĩ cái này cũng không cần thiết đâu, từ lúc anh chiến đấu đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi mà. Mình nên trở về sớm sẽ hay hơn.”- Lumina lên tiếng. Tuy vậy, Eris ngay lập tức đã phản bác lại ý kiến đó.

“Bọn chị sẽ làm xong cái này nhanh thôi, đây là thứ không thể bỏ qua được.”

Cứ như thế, Eris làm theo yêu cầu của Johan. Về phần Lumina, cô cũng gợi ý được giúp đỡ nhưng hai người kia ngay lập tức gạt phăng đi ý tưởng đó.

Khi mọi thứ xong xuôi, ánh mặt trời cũng đã tắt, kéo theo mối nguy mà Eris cùng Lumina vừa đối mặt chìm vào màn đêm.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bận mấy ngày mới vô đọc được
Không biết sau này Eris có dùng đc phép ko nhể, mấy cái súng phép nghe cũng ngầu phết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Eris phiên bản đầu tiên thì có nhé, tại lúc đó có mỗi em nó là nvc thôi :))
Theo cốt truyện đầu tiên thì Eris chỉ làm quen với Lumina để tìm cách lấy khả năng dùng phép về cho bản thân thôi, đến cuối tập 1 thì Lumina sẽ mất hoàn toàn khả năng dùng phép và bị đá ra đường luôn ấy :v
Nhưng bây giờ Lumina cũng là nvc rồi nên mình muốn hai nữ chính có cái gì đó phân biệt rạch ròi tí, nên xem như là 1 người chơi hệ súng 1 người chơi hệ phép đi.
Xem thêm
@Aterlier: này nhá, tôi thực sự có chút quan ngại với đồng chí đấy =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh Johan này có tình cảm với Lumina không tác? Đọc xong mấy chap vừa qua tôi có chút quan ngại =)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừ thì việc ảnh là nhân vật nam gần- chính trong truyện yuri đã đủ tệ rồi, mình ko hành hạ ảnh tới v đâu :))
Xem thêm