• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 08

4 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Trong lúc Eris đang tính tiếp tục cuộc trò chuyện, tiếng cười nói của những đứa trẻ, kèm theo đó là giọng của một thanh niên, có vẻ như đang cố gắng nhắc nhở chúng bắt đầu xuất hiện. Những âm thanh ấy có vẻ đang tiến về phía của hai người. 

“Họ là những người sống cùng với em ở đây à?” - Eris nói, nhớ lại khu vực sinh hoạt chung mà cô được thấy khi bước vào đây. 

“Đúng rồi ạ, để em giới thiệu chị với mọi người nhé.”

Khi cả hai vừa bước ra ngoài, Eris có thể thấy trước mắt mình là một thanh niên tương đối trẻ, đi cùng là bốn cô bé còn khá nhỏ tuổi, có vẻ chỉ khoảng mười tuổi. Họ đang mang theo người những rổ rau củ và thịt, khả năng cao sẽ là nguyên liệu cho những món ăn tối nay. Tất cả đều tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện của Eris.

“Chào công chúa, chúng tôi đã trở về rồi ạ. Công việc cô được nhờ chắc hẳn đã hoàn thành rồi nhỉ?”

Chàng thanh niên là người đầu tiên lên tiếng. Với mái tóc đen hơi dài, chiều cao gần ngang Eris cùng thân hình khá vạm vỡ và thanh trường kiếm đeo ở hông, đây có thể là người cận vệ đã giúp đỡ Lumina khi bị giam lỏng. Anh ta mặc trên mình một bộ trang phục màu đen, kết hợp cùng chiếc áo choàng trắng ở phía sau. Ở giữa ngực, có thể thấy được một chiếc mề đay với biểu tượng chiếc khiên đang che chắn phía trước mặt trời dần ló dạng ở phía sau. Anh chàng này dành cho Eris một ánh mắt tương đối dò xét, có vẻ như anh ta khá cảnh giác với cô gái lạ mặt này.

“À về chuyện lấy đồ cho anh Ludwig thì em mới xong rồi. Trên đấy em có gặp chị này bị xác sống tấn công nên em mang chị ấy về đây để đảm bảo an toàn.” - Lumina đưa tay về phía Eris - “Chị ấy tên Eris, mọi người cùng nhau làm quen nhé.”

“Tôi là Johan, cận vệ của cô ấy.” - Anh chàng ấy cúi người chào - “Không rõ tại sao một cô gái như cô lại có mặt ở đây, nhưng mà khu vực xung quanh luôn được tôi theo dõi chặt chẽ nên cứ yên tâm là không có gì nguy hiểm đâu.”

Tuy ngoài mặt là muốn trấn an Eris, nhưng cô có thể thấy rõ qua ánh mắt của anh ta, ý nghĩa thật sự của câu nói đó là “đừng có nghĩ đến chuyện làm gì ngu ngốc tại đây đấy.”

“Xin cảm ơn anh, nhưng mà có Lumina ở cạnh, tôi cảm thấy đủ an tâm rồi.” 

“Thế thì tốt rồi.” - Johan đáp lại với chất giọng không được hài lòng lắm, có vẻ anh ta đã rơi thẳng vào bẫy của Eris.

“Cảm… cảm ơn chị… đã quá khen…” - Dù không phải là đối tượng hướng đến của câu nói vừa rồi, Lumina lại là người phản ứng mạnh nhất với nó. Cô cúi mặt và nhìn về một phía, che đi vẻ xấu hổ của mình.

Eris hướng sự chú ý về phía bốn cô bé đi cùng Johan. Xét theo vẻ bề ngoài, cả bốn đứa trẻ này không có nét gì là giống nhau cả, độ tuổi cũng chênh lệch ít nhiều. Nhớ lại câu chuyện về những đứa trẻ bị bỏ rơi trên ngọn núi này để rồi bị biến xác sống, cô đoán rằng bốn cô bé này cũng thuộc diện đấy, trước khi may mắn được Lumina cứu. 

Cô bé cao nhất trong nhóm, với mái tóc đen dài được buộc lên cao cùng nét mặt tương đối nghiêm túc tạo vẻ chững chạc, bắt đầu bước lên phía trước. Với phong thái trông khá đĩnh đạc, đây có lẽ là chị cả của cả nhóm. 

“Em là Miya, chị cần giúp đỡ gì thì bọn em sẵn sàng giúp ạ.”

“Chị cũng vậy, nếu giúp gì được cho mọi người thì chị luôn sẵn sàng nhé, đừng ngại.” 

“Chị là khách ở đây mà, sao lại có thể bắt chị làm việc được chứ.” - Lúc này, cô bé đứng cạnh Miya bắt đầu lên tiếng. Với mái tóc hồng được xõa dài cùng khuôn mặt khá dễ thương, cô bé này có nét nữ tính đặc trưng hơn hẳn so với ba người bạn còn lại của mình.

“Chị đâu phải khách đâu, chỉ là người đi lạc may mắn được cho vào trú chân thôi mà. Nếu không giúp đỡ được gì thì chị sẽ thấy ngại hơn á. Cơ mà em có thể giới thiệu tên của mình được không?”

“Em là Risa ạ.” - Cô bé thực hiện một động tác chào trông khá quý phái, có lẽ là học lỏm được từ Lumina.

“Rất vui được gặp hai em, Miya và Risa.” - Eris lịch sự chào lại, rồi quay về phía hai cô bé còn lại. - “Còn hai em thì sao?”

“Em là Sora nha.” - Cô bé với mái tóc bạch kim rối xù được cắt ngắn nhanh chóng trả lời. - “Còn đây là Ina, em sinh đôi của em á, nhưng mà em ấy sợ người lạ lắm nên chị thông cảm nha.” - Cô bé chỉ về phía dáng hình nho nhỏ đang núp sau mình. Tuy Ina có mái tóc bạch kim cắt ngắn như Sora, nó được giữ kỹ càng hơn. - “Mà chị Lumi bận hoài à, nên chị rảnh là phải chơi với tụi em nha.”

“Được rồi, ngoặc tay hứa luôn nha.”- Eris bật cười, đưa ngón út mình ra. Sora không chần chừ gì, nhanh chóng đáp lại hành động ấy.

“Em thích chị rồi đó nha. Chị mốt ở lại với tụi em luôn nha.”

“Nếu mọi thứ diễn ra đúng theo dự định thì mấy đứa còn gặp chị dài dài, cứ yên tâm.”

“Vậy giờ mình đi chơi luôn nha.” - Sora nói trong lúc kéo tay của Eris. Thấy vậy, Lumina lên tiếng nhắc nhở.

“Chị ấy mệt rồi, để hôm khác đi Sora.”

“Thôi mà, hôm nay cho em chơi cùng chị ấy luôn nha, nha, nha.”

Lúc này, Johan bắt đầu lườm về phía của Sora. Dù đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy, Eris vẫn không khỏi giật mình khi anh ta dùng nó với một đứa trẻ. Lẽ dĩ nhiên, Sora đã im lặng hoàn toàn. Trước hoàn cảnh đó, Eris lên tiếng an ủi.

“Để hôm khác chơi rồi chị chỉ em vài trò cực hay ở quê chị nhé.”

“Yay, chị nói đó nha.” - Có vẻ cô bé đã vui vẻ trở lại.

“Có vẻ mọi người đã thân thiết với nhau rồi nhỉ.” - Lumina mỉm cười. - “Nhưng mà bọn em xin phép đi nấu bữa tối nhé, có gì chúng ta sẽ trò chuyện thêm sau.”

Lumina dắt các cô bé ra khu vực nấu nướng ở bên ngoài hang, để lại Eris cùng Johan bên trong. Nhận thấy không khí có vẻ hơi nặng nề, cô cố gắng bắt chuyện với anh ta.

“Cuộc sống của mọi người ở đây ổn không?”

“Ổn.”

“Dạo này xung quanh đây có gì đáng chú ý không nhỉ?”

“Không.”

“Anh đi theo Lumina từ khi nào đấy?”

“Hỏi chi?”

Bộ trong mắt anh ta mình là tội phạm truy nã à, Eris khẽ thở dài khi nghĩ về điều đó. Eris biết rằng Johan đang nghi ngờ mình về nhiều vấn đề, nhưng cô hiểu lúc này, cố gắng giải thích không phải là cách làm hay. Tốt hơn hết là cứ để thời gian trả lời cho những nghi ngờ của anh ta vậy.

.

Bữa tối trôi qua một cách khá êm đềm, chỉ trừ lúc Lumina đề xuất ý tưởng mình và Eris sẽ ở cùng một phòng. Hai người phản đối ý tưởng đó gay gắt, ngoài Johan còn có cả Sora. Nói về cách chia phòng ở đây, thì ngoài Lumina và Johan có phòng riêng, bốn cô bé còn lại sẽ ở cùng nhau. Vì thế, Sora rất muốn được ở cùng Eris để có người chơi cùng mình. Về phần Johan, đề xuất đó có lẽ đã kích hoạt hết mọi dây thần kinh cảnh giác bên trong bộ não của anh ta. Tuy vậy, khuôn mặt của Lumina khi cô năn nỉ để có một thứ gì đó thật sự là khó để chống lại được. 

Trên giường lúc này, Lumina nhìn về hướng Eris, người đang nằm trên một lớp rơm được trải phía dưới. Tuy cô muốn nhường lại chiếc giường này của mình, nhưng Eris cứ nằng nặc từ chối, thậm chí còn nói rằng nếu cô cứ cương quyết như thế, cô ấy sẽ sang ngủ cùng lũ trẻ. Còn về lý do tại sao muốn được ở cùng Eris, chính bản thân cô cũng không rõ. Có thể đó chỉ đơn giản là do đã lâu rồi, cô không gặp được người trạc tuổi mình. Mà biết đâu, đó lại là do xúc cảm kỳ lạ mà cô cảm nhận được kể từ lúc gặp Eris lần đầu. Điều duy nhất mà Lumina nhận ra, đó là Eris mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc mà đã lâu rồi bản thân chưa gặp lại được.

Nhớ về những gì Eris đã nói với cô khi cả hai tâm sự với nhau lúc nãy, những luồng suy nghĩ khác nhau bắt đầu xuất hiện trong đầu Lumina. Một phần nào đó, những lời động viên của Eris đã thắp lên trong cô một niềm tin, rằng cuối cùng, đây sẽ là người giúp mình thực hiện được những dự định tưởng chừng như không thể. Dù gì đi nữa, với cương vị là công chúa của đất nước này, Lumina cảm thấy bản thân có trách nhiệm mang lại sự ổn định trở lại nơi đây. Thêm vào đó, sau những chuyện đã xảy ra, cô cũng nhìn thấy được những góc khuất mà những kẻ xu nịnh luôn bủa vây bên trong cung điện hoàng gia luôn cố gắng giấu nhẹm. Ở nhiều nơi trong thời điểm hiện tại, quyền lực của hoàng gia chỉ là thứ nằm trên giấy, cùng với việc một số tên quý tộc tiếng tăm lúc này dường như cũng chẳng thèm giấu giếm việc bọn chúng sẽ tiến hành liên kết với nhau để tạo thành một lực lượng đủ sức đối chọi với quân đội. Thời gian đến khi một cuộc nội chiến với quy mô lớn xảy ra trong thời gian tới đang dần đến gần, và Lumina biết rằng đã đến lúc cô cần phải làm gì đó. Đồng thời, việc được tiếp tục ở cùng Eris cũng là một lợi ích không tồi…

Nhưng rồi, một luồng suy nghĩ khác hiện lên trong đầu Lumina. 

Liệu mình có thể đáp ứng được những gì chị ấy yêu cầu không…

Dựa theo những gì Eris đã nói, Lumina sẽ cần phải chứng minh bản thân có đủ khả năng để cô ấy đồng ý hợp tác cùng mình. Tuy chưa được tận mắt chứng kiến khả năng của cô ấy, Lumina có thể cảm nhận được đây chắc chắn không phải một người có thể xem thường. Đó cũng là nguồn gốc cho sự lo lắng của cô. Đối với Lumina, việc vượt qua được bài kiểm tra được Eris đưa ra ngoài việc tìm được một đồng minh cùng mình đạt được những mục tiêu sắp đến, còn là thứ giúp cô vượt qua được sự lo lắng về khả năng của bản thân. Những kí ức không mấy vui vẻ tràn về, gợi nhắc về những sự kiện đã đưa cô đến hoàn cảnh hiện tại. 

Nếu chị ấy thật sự có khả năng như mình nghĩ, thì chắc chắn bài kiểm tra được đưa ra cũng sẽ rất khó nhằn. Tỉ lệ mình có thể vượt qua được có lẽ cũng không cao nhỉ…

“Đang sợ chị sẽ làm gì em trong lúc ngủ à?"

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lumina. Không rõ từ lúc nào, Eris đang nhìn về phía cô, trên khuôn mặt vẫn là một cười tinh nghịch. 

“Không đâu ạ. Đúng là em đang lo lắng, nhưng đó là vì một chuyện khác cơ.”

“Nhưng mà nó có liên quan đến chị đúng không?”

"Cũng có thể xem là thế ạ…”

Eris bắt đầu đứng dậy và ngồi lên giường Lumina. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng đang xoã xuống của cô gái bên cạnh mình.

“Cứ thoải mái đi, chị không ăn thịt em đâu.”

Tuy bất ngờ vì hành động của Eris, Lumina không thể phủ nhận nó mang lại cho cô một sự dễ chịu kỳ lạ. Bằng cách nào đó, cô đã không còn ngại để nói ra những gì mình vừa nghĩ.

“Em có thể biết rằng chị sẽ kiểm tra em theo cách nào không?”

“Rất tiếc là không. Không phải vì chị muốn giữ bí mật với em hay gì đâu, đơn giản là chị vẫn chưa nghĩ ra được thôi.”

“Nhưng mà chắc chắn nó sẽ rất khó khăn nhỉ, liệu em có thể vượt qua nổi không đây…”

Eris trông có vẻ hơi bối rối, có vẻ cô không biết nên đưa ra câu trả lời thế nào.

“Chị không phải là người giỏi động viên người khác, nhưng mà việc chị trao cho em cơ hội để thể hiện với chị cũng đồng nghĩa rằng chị tin vào em đủ nhiều. Chị mong rằng lúc nào đó, em cũng sẽ dành một niềm tin tương tự cho bản thân mình đấy. Cứ yên tâm đi.”

Những lời nói ấy có vẻ trông có vẻ như chỉ là những câu động viên xã giao thông thường, nhưng khi người nói ra là Eris, Lumina lại cảm thấy an tâm hơn hẳn.Ở lúc này, quyết tâm giữ Eris lại bên cạnh mình có lẽ đã trở thành một động lực mới giúp cô phấn đấu. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tưởng phải ngủ chung giường luôn
Xem thêm
Đề nghị đồng chí hết sức bình tĩnh, mới chỉ chap 8 thôi =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời