• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 06

4 Bình luận - Độ dài: 3,267 từ - Cập nhật:

Đúng như lời Lumina nói, buổi trưa ở chốn này chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Giữa một sườn đồi trọc, kết hợp với lượng nhiệt được những quặng kim loại nằm lộ thiên trên đất hấp thụ khiến không khí ở nơi đây trở nên cực kì khó chịu. Kể cả với bộ trang phục đặc biệt của Eris, cô vẫn phần nào cảm nhận được cái nóng kinh khủng ở nơi này. Dù thế, phía trước cô, Lumina vẫn đi một cách bình thường như thể chẳng có gì lạ với bầu không khí này vậy. 

“So với mấy người thợ mỏ ngoài kia thì em còn kém lắm.”

Theo lời Lumina, để được phép khai thác mỏ ở nơi này, những người thợ bắt buộc phải đóng một khoản phí cho Hiệp hội quản lý mỏ. Khoản phí này thường nằm ở mức cực kỳ cao, khiến cho những người thợ này buộc phải vay tiền từ chính Hiệp hội này để đóng. Đồng thời, họ còn phải nộp lại một nửa những gì khai thác được, cùng với phí quản lý khiến cho số tiền thật sự nhận lại được còn rất ít. Hiệp hội này còn giới hạn số lượng thợ ở mỗi khu vực khác nhau trong cùng một thời điểm, nên những ai xui xẻo đăng ký ca làm muộn sẽ phải bị buộc làm việc dưới cái thời tiết này cho đến khi có đợt đăng ký mới. Việc gã chiêu hồn sư kia dùng vùng núi này để luyện xác sống khiến cho số lượng nơi thật sự có thể khai thác được càng giảm xuống.

Cầm trên tay một mẩu Adamantine đã lấy từ trước, Eris nêu lên thắc mắc của mình.

“Ở chỗ chị không có thứ kim loại này nên không rõ nó được dùng làm gì ấy?”

Lumina nhìn Eris với một vẻ mặt hơi khó hiểu, đi kèm với một chút tò mò, trước khi đưa ra câu trả lời. 

“Nơi chị ở có vẻ hơi tách biệt với thế giới nhỉ, Adamantine tuy hiếm nhưng do nó là kim loại cứng nhất nên được dùng khá nhiều, nhất là trong chế tạo vũ khí. Do vùng núi này là nơi có sản lượng Adamantine thuộc vào hàng cao nhất của thế giới nên chị mới thấy chúng có ở khắp nơi thôi, chứ thật ra để tìm được thứ này ở những vùng khác gần như là không thể đấy.”

“Hình như mấy người nắm quyền ở nơi này từ trước đến nay không ai thèm quan tâm đến việc phát triển nơi này nhỉ. Theo chị nghĩ, với một nguồn lợi khoáng sản nhiều như vậy mà cả nơi này trông chả khác gì hoang mạc cả thì kể cũng lạ.”

Câu nói vu vơ vừa rồi của Eris hình như khiến Lumina có chút giật mình, đồng thời trở nên hơi ngượng ngạo một cách kì lạ.

“À thì… điều kiện tự nhiên của nơi này thật sự là không thích hợp để có thể sống, chị thấy đấy. Chứ em nghĩ những Tỉnh trưởng trước tay Jacek kia thật ra cũng đã cố gắng rồi.”

Theo cảm nhận của Eris, câu trả lời kia của Lumina có phần hơi kì lạ, tuy vậy, cô cũng không muốn đào thêm sâu vào vấn đề này bây giờ. Dù thế, khi Eris cố gắng khơi gợi những chủ đề khác với Lumina, cô gái này lại chỉ đáp lại cô bằng những câu trả lời qua loa, khiến cuộc trò chuyện không đi đến đâu cả. 

Cả hai tiếp tục bước đi trong sự im lặng, cho đến khi bóng dáng những người đang lom khom trên nền đất bắt đầu xuất hiện, đang dùng những công cụ trên tay để cố gắng khai thác những khối quặng kia.  Độ tuổi của họ rất đa dạng, từ những đứa trẻ chỉ vừa mới lớn đến những người đàn ông đã luống tuổi. Tất cả đều ăn mặc khá đơn giản, với những chiếc áo khoác che kín mặt không có mấy ý nghĩa trước cái nóng này,  cùng làn da ngăm có lẽ gây ra bởi thời tiết ở đây. Dù tất cả đều đang cặm cụi làm việc, khi Lumina đi ngang qua, họ đều đứng thẳng dậy và gửi những lời chào.

“Xin chào cô Lumina, chút nữa cô ghé vô chỗ tụi tôi ăn trưa cùng nhé.”

“Ây, cô Lumina đã tìm được đồ của tên Ludwig rồi kìa, cứ tưởng bọn kia ăn hết đống đó rồi chứ.”

“Thằng này nói gì xàm thế, bọn xác sống nó không ăn thịt mày thì thôi ăn mấy cái sắt vụn ấy chi.”

“Chào cô Lumina nha, ủa mà mỹ nhân đi kế cô là ai thế?”

Những tiếng chào lẫn lời nói liên tục vang lên khiến cả khu vực bỗng dưng sôi động hơn hẳn. Những sự chú ý ban đầu hướng vào Lumina, sau đó dần dần chuyển sang Eris. Với chiều cao thậm chí còn vượt trội hơn những chàng trai ở đó, kết hợp cùng mái tóc đỏ rực và bộ trang phục khá lạ mắt, không bất ngờ khi cô được chú ý đến. Thấy được điều đó, Lumina liền lên tiếng.

“Chị ấy tên Eris, đi lạc đến đây nên xém bị xác sống tấn công, em mang về để đảm bảo an toàn ạ.”

Tuy biết Lumina đang nói dối những người kia, Eris cũng không lên tiếng đính chính, dù sao thì đi lạc vẫn là một lý do dễ giải thích và tin. Trong mắt của những người xung quanh lúc này ánh lên một vẻ thương cảm nào đó mà Eris cũng không rõ là dành cho mình hay cho những người đã phải bị hóa thành xác sống kia. Những tiếng bàn tán lại vang lên, chủ yếu là về việc tại sao một cô gái xinh đẹp như Eris lại ở nơi này hoặc về số phận tội nghiệp của những người kia.

Mất một lúc để Lumina có thể chào tạm biệt những người ở đó và tiếp tục lên đường, hướng về phía một ngôi nhà khá giống như cái mà Eris đã ngủ đêm qua, tuy vậy kích thước lại to hơn khá nhiều. Bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh hàng chục người đang ngủ dưới nền sàn gỗ, với những công cụ khai thác mỏ nằm ngổn ngang khắp nơi. 

Tiến về phía góc nhà được dùng để làm bếp, cả hai bắt gặp một chàng trai tầm hơn 20 tuổi, với cơ thể tương đối gầy so với chiều cao anh sở hữu. Trên người anh ấy là bộ trang phục tương đối giống những người mà cả hai vừa gặp lúc nãy, cùng đôi bàn tay đã chai sần khá nhiều. Người này có vẻ đang bận rộn chuẩn bị những món ăn trưa cho những người còn lại ở ngoài kia lẫn trong đây. 

“Chào anh Ludwig, em lấy lại được đồ cho anh rồi này.”

Trước câu nói của Lumina, chàng trai tên Ludwig kia liền quay lại và chạy đến chỗ cô, vẻ mặt không thể giấu nổi sự vui mừng.

“Cảm ơn cô Lumina nhiều lắm, không có cô chắc tôi phải bỏ xứ này mà đi mất. Cơ mà cô gặp bọn xác sống ấy có gì nguy hiểm không đấy, nói thật tôi cũng hơi cảm thấy bất an lúc biết cô mạo hiểm đi đến đó để giúp tôi…”

“Cũng không có gì nguy hiểm đâu, nhờ giúp anh mà em còn giúp được một người khác nữa đấy.” - Lumina nói trong lúc nhìn sang phía của Eris - “Em gặp được chị ấy khi đang bị bọn chúng đuổi theo trong lúc đến căn nhà đó đấy.”

“Thế có lẽ anh là người tôi nên cảm ơn nhỉ, không có yêu cầu của anh chắc tôi giờ vẫn còn đang chơi đuổi bắt với bọn chúng rồi.”- Eris nở một nụ cười tinh nghịch.

Ludwig lên tiếng, trong lúc đang ôm chặt những món đồ mà bản thân anh tưởng chừng như không thể lấy lại được.

“Thật ra đây không phải là yêu cầu của tôi đâu… Chính cô Lumina đã nghe được chuyện từ những người kia và quyết định giúp ấy chứ… Tôi còn đang không biết phải đền đáp cho cô ấy sao cho đáng nữa…”

“Anh không cần quan tâm đến chuyện đền đáp đâu, cứ coi như em tranh thủ đi luyện tập ma thuật ấy mà. Dù gì anh cũng đang mất mấy ngày rồi không làm việc được mà, phải làm việc bù lại để đủ tiền đóng phí cho Hiệp hội cũng khó khăn lắm đấy.”

“Nhưng mà dù gì đây cũng là lỗi của tôi mà, nếu hôm đó tôi không ngủ quên thì lúc bọn xác sống đến gần, tôi đã không phải hớt hải chạy đi để rồi làm mất đồ của bản thân…”

“Không sao đâu, công cụ cũng chỉ là vật ngoài thân thôi mà, còn mạng thì ưu tiên giữ là trên hết. Nếu là anh, tôi cũng sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể thôi, mấy thứ này có thể mượn của mọi người mà.”- Eris cố gắng an ủi Ludwig.

“Cô cứ đùa, giá mấy thứ này có thể ngang vài tháng lương của chúng tôi đấy. Do thế, nếu làm mất hoặc hỏng thì mua lại là cả một vấn đề. Dù họ có quý tôi đến mấy thì cũng không dám cho mượn đâu, với cả nếu lỡ làm mất thì tôi cũng không biết phải bồi thường như thế nào nữa…”

Trong lúc Ludwig đang nói, Eris chú ý vào những món ăn được nấu ở phía sau. Có vẻ như đó chỉ là một món hầm đơn giản, với một ít thịt và rau, kết hợp với một lượng lớn loại củ nào đó trông khá giống khoai, ăn kèm cùng bánh mì đen. Nhớ lại từ lúc đến đây, Eris nhận ra rằng cô hầu như không thấy bất cứ con vật nào đáng kể cả. 

“Ở nơi đây có vẻ khó để kiếm thịt nhỉ?”

Sau khi đặt câu hỏi, Eris nhìn thấy được một nụ cười buồn trên gương mặt của Ludwig.

“Không phải khó, mà là không tìm được thì đúng hơn. Hầu hết thịt chúng tôi có là nhờ cô Lumina cho đấy.”

Lúc này, Eris không khỏi không thắc mắc.

“Cuộc sống ở đây khó khăn như thế, mọi người có nghĩ đến chuyện rời đi bao giờ chưa?”

“Đa số chúng tôi đều đến đây để trốn khỏi những cuộc xung đột ở quê nhà mà. Cuộc sống ở đây khó khăn thật nhưng đổi lại, không ai mang quân lên đây đánh nhau làm gì cả. Điều kiện sống của binh lính cũng chưa chắc đã hơn bọn tôi đâu, đã vậy còn có nguy cơ chết cao hơn nữa. Giờ thì bọn quý tộc cũng đang nhăm nhe lập quận đội riêng nữa, tình hình cũng loạn lắm rồi.”

Theo dự tính của Eris, khi mà mỗi quý tộc cố gắng tự lập nên quân đội cho riêng mình, quân đội của vương quốc hẳn cũng đang rất cần nhân sự để chống lại những lực lượng đó, thêm vào những phong trào từ các cá nhân khác nữa. Vì thế, lượng người bị buộc phải tham gia vào những lực lượng đó là rất cao, kéo theo việc những người có thể làm những công việc khác như trồng trọt hay buôn bán giảm xuống. Hậu quả của nó là sản lượng của mọi thứ sẽ giảm, kéo theo giá cả tăng cao. Đồng thời, việc vận chuyển, phân phối cũng sẽ khó khăn hơn do chiến sự, cùng với đó là những nhân sự cần thiết cho việc này sẽ dần thiếu thốn. Và khi căng thẳng giữa các bên càng lên cao, cái vòng xoáy tồi tệ này sẽ cứ tiếp tục diễn ra. Nạn nhân của việc đó, không ai khác, chính là những người dân thường của vương quốc này. 

“À đúng rồi, để tôi tặng cô một ít củ khoai tây mà bọn tôi mới thu hoạch được nhé.”. Ludwig nói trong lúc mang ra một chiếc bao bố khá to. Với kích thước ấy, “một ít” chắc chắn là sự nói giảm hơi quá mức.

“À thôi ạ, nhiều như thế sao em dám nhận được.”

“Sao nhiều bằng những gì cô giúp bọn tôi được, không nhận là giận đó nha.”

Nhận thấy sự khó xử của Lumina, Eris quyết định sẽ giúp đỡ một tí.

“Anh thật sự tính để hai cô gái như bọn tôi vác cả cái túi to đùng ấy đi cả ngày đường núi thật đó hả?”

Nhìn về phía chiếc bao quá khổ mà bản thân tự chuẩn bị, sau đó là về phía hai cô gái, Ludwig gãi đầu rồi cười trừ.

“Tôi xin lỗi, đúng là tôi chưa nghĩ đến việc này thật… Hay là để tôi mang nó giúp hai người nhỉ?”

“Tôi nghĩ anh nên để dành sức đấy mà cày cuốc bù cho những ngày không làm việc đi kìa. Còn về món quà của anh thì cứ để lại đây, hôm nào Lumina lên thăm mọi người thì chúng ta sẽ dùng nó để nấu một bữa thật ngon đãi mọi người cũng được mà, phải không?”

Có vẻ như hai người kia cũng đồng tình với ý kiến mà Eris đưa ra.

Chào tạm biệt Ludwig và căn nhà của những người thợ mỏ, cả hai tiếp tục tiến về nơi ở của Lumina.

Càng đi về hướng chân núi, không khí dần trở nên dễ chịu hơn nhờ số lượng Adamantine trên mặt đất càng lúc càng ít. Những tán cây bắt đầu xuất hiện với mật độ dày hơn, khung cảnh xung quanh dần trở thành một khu rừng. Lumina nói với Eris.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi á.”

Mất không lâu để cả hai đến được một hang đá tương đối nhỏ, với chiều cao chỉ vừa đủ để có thể đứng một cách thoải mái, cùng với đó là dấu vết của khá nhiều người ra vào nơi này. Phía ngoài, Eris còn có thể thấy một vườn rau nhỏ, được chăm sóc khá cẩn thận. Cô đoán rằng đây là nơi mà lượng rau ít ỏi mà những người thợ mỏ kia ăn xuất phát từ. 

“Do nhiều lý do mà đây là nơi em sống hiện tại… mong chị không chê ạ…”

“À thì có gì đâu, như chị đã nói ấy, được ở cùng em vẫn tốt hơn là ngoài kia mà.”

Tuy nói như thế, Eris không khỏi thắc mắc lý do Lumina phải chọn sống ở nơi này.

Bước vào phía trong, thứ đầu tiên khiến Eris phải chú ý là ánh sáng được phát ra từ những hòn đá nhỏ đang tỏa đi khắp không gian xung quanh. Thứ ánh sáng đó mang một màu trắng dịu, trông khá tương đồng với phép thuật được Lumina triển khai lúc nãy khi chiến đấu với lũ xác sống. Có vài chiếc bàn và ghế được bố trí ở khu vực này, có lẽ đây là nơi sinh hoạt chung của những người sống trong đây. Bước sâu vào trong là một gian bếp nhỏ, sau đó là một dãy các phòng ngủ, được ngăn cách với nhau bằng những phiến gỗ. 

Lumina dắt Eris vào trong căn phòng ngủ thứ hai. Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ to hơn những căn phòng còn lại khá nhiều, đồng thời cũng có một số chi tiết trang trí bên ngoài giúp nó trở nên nổi bật hơn. Bước vào trong, căn phòng được bày trí khá đơn giản, với một chiếc bàn uống trà ở phía đối diện cửa, phía sau nó là tmột chiếc giường nhỏ, cùng với những ngăn chứa đồ bên dưới. Phía sau chiếc giường là một tủ sách được khoét thẳng vào trong vách đá. Tuy những đồ vật trong này có vẻ như được làm bởi một người không chuyên, tuy vậy, lối thiết kế của chúng vẫn trông khá quý phái. 

Cô gái này… chắc chắn có câu chuyện không đơn giản phía sau. Đó là suy nghĩ của Eris sau khoảng thời gian tiếp xúc với Lumina.

Có quá nhiều điều về Lumina khiến Eris không khỏi không thắc mắc. Đầu tiên, việc một người biết dùng phép thuật ở một nơi mà phép thuật là hàng hiếm, cùng với đó là xuất thân có vẻ là từ một danh gia vọng tộc nào đấy, lại phải sống trốn chui trốn lủi ở một góc tận cùng của đất nước như thế này không thể không cảm thấy kì lạ. Nhìn vào những hành động của Lumina từ lúc cả hai gặp nhau, cô tin cô gái này là một người tốt, và có lẽ cô ấy đã chọc phải nhầm người nên đành phải nhận lấy cái kết này.

Lúc này, sực nhớ ra một vấn đề quan trọng, Eris lên tiếng hỏi.

“À thì… hiện tại chị đang cầm theo vài món đồ có thể xem là khá kỳ lạ ở nơi này, ví dụ như khẩu súng em được xem lúc nãy chẳng hạn. Nếu chị dùng hoặc để những người dân ở đây thấy được nó, liệu họ có hoảng sợ hay nghi ngờ không?”

Mất một lúc để suy nghĩ, Lumina đưa ra câu trả lời của mình.

“Nếu có em đi cùng thì chắc sẽ ổn thôi ạ, tuy vậy, chị vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một số người khi họ nghi ngờ chị dùng phép thuật lạ, có thể họ sẽ bắt chị lại đấy.”

Do Lumina tỏ ra khá bình thường khi nhìn thấy những thứ mình mang theo nên lúc nãy mình hơi bất cẩn khi để lộ chúng trước những người kia như thế. Từ lúc này phải chú ý cẩn thận hơn mới được. Eris tự nhủ.

“Em sẽ đi pha một ít trà, chị cứ thoải mái ở trong phòng đi nhé. Nếu cần gì thì chị cứ gọi em ạ.” - Lumina nói trong lúc từ từ tiến ra khỏi phòng.

“Em không sợ chị sẽ lấy trộm món gì trong này sao?” - Eris nói với vẻ tinh nghịch.

“Em nghĩ chị là một người đủ đáng tin để có thể không làm việc đó đấy ạ.”

Câu trả lời khá nghiêm túc kia khiến Eris không khỏi bất ngờ. Cả hai chỉ mới gặp nhau được một thời gian ngắn, Eris vẫn chưa kể điều gì về bản thân mình, đồng thời cũng chưa thể hiện kỹ năng gì đặc biệt trước mặt Lumina. Thế thì tại sao Lumina lại tin tưởng đến mức đưa Eris trở về nơi ở của mình chứ.

Về phần Eris, cô cũng rất muốn tin tưởng Lumina sẽ có thể trở thành cộng sự của cô trong hành trình cứu đất nước này, cũng như là cứu cả hai dòng thời gian của hai người. Tuy vậy, để có thể đạt được điều đó, cô cần hiểu rõ về hoàn cảnh cũng như lý do mà Lumina rơi vào tình thế này. Liệu Lumina có sẵn sàng để chia sẻ những điều đó?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

“Em không sợ chị sẽ lấy trộm món gì trong này sao?” - Eris
"Chị đã trộm đi trái tim của em rồi đấy."
SEGGGSSSS

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình bảo đảm 2 chap sau sẽ làm bạn hài lòng :>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời