• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những Từ Ngữ Bị Sóng Cuốn Trôi

Chương 04: Công chúa vui vẻ

0 Bình luận - Độ dài: 3,979 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, song trên sân trường vẫn còn dư âm của những ngày hè. Dáng vẻ nô nức của những kẻ ngờ nghệch xung quanh vẫn tựa như những ngày bình thường khác. Bước đến kệ để giày, đi lên cầu thang, đặt chân vào lớp học, tôi cũng cứ thế cất bước như bao kẻ khác tựa như rằng thế giới vẫn chẳng có gì đổi thay. Song một sự hiện diện đã biến mất nhưng cũng chẳng ai mảy may quan tâm, tựa như những ngày hè trôi qua, chúng chỉ tồn tại lại chút ít trong tiềm thức.

Kể cả ngày hôm nay của tôi cũng vậy.

Tất thảy trôi đi một cách nhanh chóng đến mức choáng ngợp. Tựa như thể tôi hoàn toàn không để tâm, tựa như thể tôi hoàn toàn không nhận ra, rằng trước nay, đã từng có người ở đó.

Nhưng tôi không buồn.

Ngược lại.

Tôi đang nóng lòng chờ đợi ngày hôm nay kết thúc.

Để có thể gặp lại cô ấy.

Fubiki.

Anh đến với em đây.

“Trời ạ, biết là cậu rất nóng lòng gặp tôi khi nghe tin tôi tỉnh dậy từ khi sáng, nhưng đâu cần đến mức bầm dập như vậy chứ?” Fubiki lắc đầu thở dài.

“Xin lỗi, tại tôi vội quá nên không để ý.”

Ngay khi vừa tan học, tôi đã tức tốc chạy đến bệnh viện chỉ vì cuộc điện thoại vào lúc rạng sáng của chị Mahane rằng Fubiki đã tỉnh lại. Sau cuộc phẫu thuật đó, cô ấy đã hôn mê ba ngày liền, nên tôi thực tình lo lắng đến mức đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi về đến chóng cả mặt.

Kể cả khi chạy đến đây, tôi cũng chẳng thèm nhìn ngó xung quanh mà cứ thế té ngược té xuôi. Thậm chí bỏ quên luôn cái xe đạp ở trường.

“Ờm thì… cơ thể cô sao rồi?”

“Liệt hoàn toàn rồi haha.” Fubiki cười khô khan.

“... Vậy à.”

“Gì làm mặt bí xị thế? Đâu phải lỗi của cậu đâu?”

“Tôi biết nhưng… nhưng…”

“Cậu sẽ lại làm người hầu của tôi chứ?”

“Hả…? Đ-Được! Tôi sẽ làm! Từ nay cho đến cuối đời, tôi sẽ mãi là người hầu của cô!”

“Cuối đời luôn à…? Thật không?”

“Thật!” Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt u sầu của Fubiki.

“Hứa đấy nhé?”

“Tất nhiên rồi. Tôi hứa!”

“Pffff!!! Hahahahahaha!” Fubiki bỗng cười phá lên, hai tay ôm bụng.

“!??”

“Ây da… phản ứng tốt đấy!” Vừa nói, Fubiki vừa lấy tay trái dụi đi khóe mắt đang cười của mình. “Đến tận cuối đời cơ đấy!”

“Ta… Tay cô!?”

“À, cái này à? Xin lỗi nhé, tôi đùa chút thôi. Ừ thì tay chân tôi vẫn còn hơi khó cử động chút, hậu quả của việc cả tháng rồi không động đậy gì ấy mà. Chứ liệt luôn thì hơi quá.”

“Cô lừa tôi à?”

“Tôi nào có lừa cậu? Một nửa vẫn là sự thật mà?” Fubiki từ tốn nằm lại xuống giường sau khi cười đến mức bật cả người dậy. “Ừ thì đúng là tôi nói dối thật. Nhưng mà lời hứa, cậu vẫn không được nuốt lời đâu. Chuyện làm người hầu của tôi đến cuối đời ấy.”

“... Đồ không lỏi.”

“Hehe! Tất nhiên rồi. Thế mới là con gái của chủ tập đoàn Kirugane danh tiếng chứ?”

“Thật hết cách với cô.”

Kể từ hôm đó, tôi ngày nào tan học xong cũng tức tốc đạp xe đến bệnh viện thăm Fubuki. Với sự giúp đỡ của chị Mahane thì Fubiki cũng đã dần đi lại được như bình thường. Thi thoảng, vào ngày nghỉ, tôi lại được nắm lấy bàn tay mỏng manh ấy và dìu cô đi khắp bệnh viện.

Mọi chuyện cứ thế xoay vòng khiến tôi bận rộn đến mức chẳng còn thời gian trống mà ngắm biển.

Nhưng tôi lại không hề hối tiếc. Trông thấy Fubiki đang dần dần tự đi trên đôi chân của mình không hiểu sao lại khiến lòng tôi dịu lại. Tựa như biển khơi xa xăm đang đập vào mắt vậy.

Có hôm, mẹ con nhà Michiori đến thăm, hôm khác thì là bố của cô, chị Mahane khi tan làm, người hầu trong nhà Kirugane và thậm chí là cả bố mẹ của tôi. Nhưng người đến thường xuyên nhất (chủ yếu là để pha trò) vẫn là tôi. Không ngày nào là tôi không ghé thăm Fubiki. Bất kể mưa bão hay nắng nóng. Tôi cũng chẳng cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi gì, ngược lại, càng đến, tôi lại càng cảm thấy lòng mình thanh thản.

Cứ như vậy cho đến tận hôm nay.

“Xuất viện?”

“Ải, I ãy, ôi ó ghe ỏm ố à hị Ahae ói huyện.”

“Ăn hay nói, chọn một cái thôi.”

Nghe tôi nói vậy, Fubiki liền nuốt ực cái miếng bánh đang ăn dở xuống khiến tôi có chút rùng mình.

“Khi nãy, tôi có nghe lỏm được bố và chị Mahane nói chuyện. Rằng họ đang làm thủ tục cho tôi xuất viện. Và có thể chiều nay tôi sẽ có mặt ở nhà đấy.”

“Vậy à? Thế thì tôi có nên về trước để nấu ăn không nhỉ?”

“Nấu ăn?”

“Tất nhiên là tiệc mừng cô xuất viện rồi. Kirugane-san thì có lẽ sẽ bận, còn chị Mahane thì không biết có trong ca trực không. Nhưng chắc là tôi sẽ mời bố mẹ mình, nếu được thì cả Michiori nữa.”

Tiện nói luôn thì trong lần ghé thăm đầu tiên của mẹ con nhà Michiori, Fubiki đã được tiết lộ toàn bộ sự thật về bố của mình. Song cô lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt ngoài cái vẻ mặt “Vậy à?”. Xem chừng chuyện đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô nàng lắm.

“Không thể chỉ tổ chức tiệc giữa hai đứa được à?” Fubiki nhìn tôi bằng đôi mắt cún con. “Nhìn xem, tôi đã có thể đi lại, cầm nắm như người bình thường rồi, tôi đã cố gắng lắm rồi. Không phải cậu nên thưởng riêng cho tôi một cái gì đó đặc biệt sao?

“Chuyện đó thì… chắc là để khi khác.”

“Khi khác là khi nào?”

“Thì… Khi nào đó thích hợp.”

“Đồ thỏ đế.”

“Nói chung là! Giờ tôi về để dọn dẹp nhà cửa với chuẩn bị đồ đạc cho bữa tiệc đây. Nên hẹn cô vào tối nay nhé.”

“Ừm. Hẹn cậu vào tối nay.”

Ra khỏi bệnh viện, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo về lại căn hộ của Fubiki mà không nhận ra bản thân một lần nữa để quên xe đạp ở bệnh viện. Tra chìa vào ổ khóa, một tiếng cạch vang lên cùng lúc với khoảng khắc cánh cửa mở ra. Không khí bên trong cứ thế tràn ra ngoài cho tôi một cảm giác đầy quen thuộc.

“Tôi về rồi đây.”

Nói như thể đây là nhà của chính mình, tôi cười khô khan như vừa nghe đùa nhạt, song lại chẳng có ai đùa lại.

Mà, cũng phải thôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngay lập tức ho sặc sụa vì bụi bẩn tích tụ mấy tuần vừa qua.

“Xem chừng phải dọn dẹp một chút rồi.”

Cả buổi trưa hôm đó, tôi cứ thế dọn dẹp quên cả ăn uống. Sau khi dọn xong, tôi mới kiểm tra tủ lạnh xem còn gì để nấu không. Trong khi đang phân vân nên nấu gì với những gì còn sót lại, túi quần tôi bỗng rung lên.

“Hả? Oái!

Tôi giật mình lấy thứ đang rung trong quần ra. Là cái điện thoại của tôi. Và lý do nó rung là bởi vì có ai đó đang gọi đến. Tôi kiểm tra thông tin hiển thị trên màn hình.

“Thiên Thần Áo Trắng Mahane?”

Phải rồi, khi trước chị Mahane và tôi có trao đổi thông tin liên lạc, nhưng không ngờ chị ta lại đặt cái tên này cho tài khoản của mình.

Nhưng chị Mahane gọi mình giờ này làm gì nhỉ? Hẳn là thông báo chuyện Fubiki xuất viện. Dù sao thì chuyện đó đâu đã được kể gì cho tôi, đã thế còn là Fubiki nghe lỏm được. Mà, hẳn vậy rồi.

“Sao vậy chị Mahane.” Tôi nhấc máy với tinh thần cợt nhả.

“Hể?”

“Sao cơ?”

“Fubiki làm sao cơ?”

Chẳng rõ có phải do tôi quá sốc với cái tin vừa nghe được hay không mà cái điện thoại trên tay tôi cứ thế trượt xuống và tiếp đất một cách không hề an toàn.

“Chú em có nghe rõ không vậy? Fubiki cùng với bố em ấy gặp tai nạn rồi. Em mau đến bệnh viện đi!”

Tôi vội vã cầm điện thoại lên.

“Vâng, em nghe đây, em đến liền đây!”

Bỏ ngang cánh cửa tủ lạnh đang mở, mặc kệ tấm tạp dề lẫn khăn đội đầu cùng bao tay chưa cởi, tôi cứ thế mở toang cửa trước, không giày không dép mà vội vã chạy thẳng đến bệnh viện.

Tôi bỗng hối hận vì để quên xe đạp, nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng vụn vỡ khi đối diện với hình ảnh đó.

Khi tôi đến nơi, ánh mắt của Fubiki đã không còn ánh sáng. Mái tóc màu vàng dường như phai đi thành một màu trắng vô hồn. Cả cơ thể trắng xanh đầy vết bầm tím, vết máu đã được lau sạch song miệng vết thương vẫn còn đó.

Nhưng, người nằm bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngược lại Kirugane-san, người đã dùng thân mình che chắn cho con gái trông còn tệ hơn gấp bội. Khuôn mặt gần như nát bấy chẳng thể nhận dạng. Tay chân bị đè bẹp vẫn còn hằn trên đó vết bánh xe.

“Kirugane Noa và Kirugane Haruka, từ trần lúc bốn giờ mười hai phút. Nguyên nhân tử vong là do một chiếc xe tải mất thắng tông trúng. Người bố chết vì mất máu quá nhiều. Còn cô con gái chết vì đứt mạch máu não do căng thẳng quá mức. Tiểu sử ghi nhận Kirugane Fubiki có bệnh về não nên chuyện này cũng không thể tránh khỏi.”

Có ai đó bên cạnh đang nói, song tôi lại chẳng thể nhìn ra đó là ai, mọi thứ xung quanh cứ xoay mòng mòng cả lên.

Ể?

Tôi đang đứng trên trần nhà… hay trên mặt đất ấy nhỉ?

Mà sao Fubiki lại nhìn tôi như vậy nhỉ?

Này, tôi không thích ánh mắt đó đâu, nhìn nó kinh dị lắm. Cười đi chứ? Chẳng phải cô hay cười lắm sao? Cứ biến tôi thành trò đùa hay gì đó cũng được. Chí ít…

Thì cũng phải cười đi chứ?

“Còn cậu trai đây là?”

“À, thằng bé là bạn trai của cô con gái.”

“Này Naomi, ra đây chút đi.”

“.…..”

“Naomi.”

“.…..”

“Naomi!”

A, có ai đó đang túm lấy cổ áo của tôi? Nhưng để làm gì? Mà sao cũng được, ai cũng được nốt, giúp tôi khiến Fubiki cười đi. Tôi chán nhìn cô ấy khóc rồi, thế nên…

Hãy khiến cô ấy cười đi.

“Naomi!!!”

Ai đó vừa hét vào tai tôi. Ra là chị Haname. Chị Haname, chị có thể nấu lại món thịt hầm kem không? Đoán là Fubiki sẽ thích lắm đấy. Mà chị Mahane, sao chị lại khóc vậy?

“Thằng nhóc này.”

“Oái!”

Chị Mahane vừa đấm tôi. Một phát trực diện vào mặt. Tuy nó rất đâu, nhưng bằng cách nào đó cũng thật dịu dàng. Khung cảnh xung quanh như dần rõ ràng trở lại, cứ như cú đấm của chị Mahane đã sửa đi phần hỏng hóc trong tôi vậy.

“Nghe đây nhóc con. Không chỉ có mình nhóc buồn đâu. Chị đây cũng đang rất buồn đấy! Nhưng kể cả thế, kể cả nhóc có đứng ở đây cả ngày nhìn chằm chằm vào hai cái xác đó thì cũng không khiến ai sống lại được đâu. Thế nên chấp nhận sự thật và bước tiếp như một người đàn ông đi.”

“Mahane-san, xin hãy kiềm chế!”

“Tỉnh dậy đi, nhóc con!”

Phải rồi, Fubiki đã chết.

Cô ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết. Fubiki đã chết.Fubiki đã chết. Fubiki đã chết.

Fubiki đã…

“Ư… Ahhhhh!”

Từ trong cổ họng tôi, một tiếng gào thét đầy bất lực phát ra, cùng với bao cảm xúc dồn nén cứ thế tuôn trào qua khóe mắt. Tôi đan khóc, ngay ở cái tuổi này, ngay ở một nơi như vậy, song tôi lại chẳng thể nào kiềm lại được.

“Đúng vậy! Cứ khóc đi nhóc con! Hãy tuôn trào ra hết những cảm xúc hiện tại đi! Chỉ có như vậy, nhóc mới có thể bước tiếp! Cho cả phần của nhóc và của Fubiki nữa!”

Càng khóc, tôi lại càng muốn hét lên thật to, thật to đến mức khàn cả giọng. Càng hét, tôi lại càng ứa ra những giọt nước mắt mặn tựa nước biển. Tiếng sóng vỗ bên tai, tiếng ai đó đang cười đùa trên lớp bọt trắng xóa.

Là Fubiki.

Xin lỗi, tôi không thể dẫn cô đi chơi lễ hội năm sau rồi.

Xin lỗi, tôi không thể làm người hầu cho cô suốt đời rồi.

Nhưng, tôi tuyệt đối sẽ không quên cô.

Cho đến khi ngày hẹn ước đó kết thúc, tôi sẽ không bao giờ quên.

-*-

“Xin lỗi đã bắt nhóc phụ giúp trong đám tang của hai người họ.”

Chị Mahane trên mình bộ cánh đen tỏ vẻ ăn năn.

“Không sao đâu ạ. Dù sao thì chính em phải cảm ơn vì chị đã ngỏ lời trước mới phải.”

“Nhưng cũng không ngờ là lão già đó không còn ai thân thích hết. Di chúc thì để lại mỗi tài sản cho Fubiki. Cũng may là vẫn có phần cho cô nhi viện. Chứ không thì chả ai xài hết nổi cái đống tiền lão bỏ lại đâu.”

“Haha, cũng vì vậy mà chẳng có ai đứng ra làm đám tang cho hai người họ đến mức một người ngoài như chị và em cùng gia nhân của ổng nhỉ?”

“Ừ, mà mấy chuyện tiền nong này cứ để người lớn giải quyết, nhóc không cần quan tâm đâu.”

“Em cũng đâu còn là con nít nữa.”

“Với chị đây thì nhóc con vẫn chỉ là nhóc con thôi.”

Nói đoạn, chị Mahane lấy ra một phong thư trắng tinh, không hề có tên tuổi gì trên đó.

“Đây, do bận bịu quá mà chị quên mất. Cầm lấy đi.”

“Cái này là…?” Tôi cẩn trọng cầm ấy phong thư.

“Di vật cuối cùng của con bé đấy, mà không. Đúng hơn thì là thư tuyệt mệnh. Chị cả biết nên gọi là gì nữa. Nói chung là con bé đã nhờ chị viết bức thư này và đưa nó cho em nếu ca phẫu thuật không thành công. Cứ ngỡ là chị vứt nó rồi, ai ngờ vẫn còn ở đây. Rõ ràng là do định mệnh rồi. Thế nên, thì, dù sao em cũng nên đọc nó.”

Thư tuyệt mệnh.

Chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ hiểu Fubiki đã nghĩ điều gì lúc viết ra bức thư này. Hẳn cô nàng tính vờ như mình đã chết để tôi được giải thoát khỏi cái ràng buộc về mặc cảm.

Nhưng nào ngờ. Trớ trêu thay.

Tôi nhẹ nhàng mở phong bì ra và cầm lấy bức thư bên trong. Mở ra tờ giấy được gấp gọn là những con chữ chuẩn người làm nghề y. Dù vậy, nó cũng không đến mức khó đọc.

Gửi Kaomi.

Nếu cậu đọc được những dòng này thì hẳn tôi đã chết. Tuy rằng điều này khó chấp nhận với cậu song mong rằng cậu sẽ vượt qua nó. Bởi lẽ nếu cậu cứ tiếp tục giày vò bản thân thì tôi cũng không thể nào thanh thản nhắm mắt xuôi tay. Do vậy, hãy vì tôi, và vì chính bản thân cậu.

Quên em đi Kaomi.

Những ngày bên anh thực sự khiến em rất hạnh phúc. Đến mức em không thể tin được những điều đó thực sự xảy ra trong cuộc đời đầy bất hạnh này. Em bướng bỉnh, ích kỷ và ngang ngược, song anh cũng không vì đó mà ghét bỏ em. Ngược lại, dù có hơi phàn nàn, anh vẫn chiều theo mong muốn của em. Ah, em thực sự muốn sống mãi cùng anh, nhưng kết cục lại thành ra như vậy.

Đừng để cái chết của em làm anh khựng lại. Hãy tìm một ai đó như em, yêu cô ấy như cách anh yêu em. Dù rằng em rất ích kỷ nhưng em không thể chiếm giữ tình yêu đó một mình được nữa. Ngược lại, cách anh thể hiện tình yêu với người con gái đó hẳn sẽ làm em cảm thấy như bản thân cũng nhận được một phần từ đó.

Nhưng, em buồn lắm. Em muốn ăn thêm nhiều món anh nấu nữa cơ. Em muốn ngắm sao trên mặt biển nữa cơ. Em muốn được anh bồng bế, em muốn được anh ôm ấp thêm nữa cơ. Em vẫn còn muốn đi ngắm pháo hoa thêm lần nữa, lần nữa, và cả lần nữa cơ!

Nè Kaomi. Hãy sống cả phần của em nhé.

Em yêu anh.

Fubiki.

Tôi khụy xuống mặt đất, cả cơ thể như mất hết sức lực. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô một lần nữa tuôn trào. Gào lên một tiếng đầy đau đớn, tôi cứ thế gục xuống mặt sàn.

Tại sao, tại sao lại viết như vậy chứ.

“Làm sao anh có thể quên được em chứ!”

-*-

Ba năm sau.

Tôi trở lại bờ biển năm ấy như một nơi để thư giãn tâm hồn. Do sợ rằng những ký ức cũ sẽ dày vò, đến tận giờ tôi mới dám trở lại đây. Trở lại nơi mà cô ấy đã mở lời tiếp cận tôi. Cô công chúa khó chiều với mái tóc vàng.

Cũng vì thế mà trên đường tới đây, tôi chợt nhớ ra một tuần trước trước khi gặp Fubiki, cô nàng đã gửi cho tôi một loạt thư. Tôi cứ thế để chúng trong cặp đến tận giờ vẫn chưa mở ra đọc. Mà, hẳn đó sẽ là những vật kỷ niệm hữu hình nhất mà tôi có được từ cô ấy ngoài bức thư tuyệt mệnh mà tôi không dám đọc lần hai kia.

Nếu không tính đến những vật do chính tay cô làm ra thì nhật ký của mẹ Fubiki cũng được gia nhân nhà Kirugane trao lại cho tôi. Không chỉ mỗi cuốn nhật ký mà còn có cả một đống ảnh của Fubiki lẫn con búp bê tóc vàng độc nhất mà mẹ cô để lại. Bên cô nhi viện cũng có khá nhiều ảnh của cô, chỉ tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa chụp chung được bức nào hết.

Mải nghĩ về những món đồ cũ, tôi không nhận ra bản thân đã đến bờ biển xưa từ bao giờ. Sau đợt đó thì tôi đã chủ động xin bố mẹ chuyển trường và cứ thế học lên cao và rời bỏ nơi này. Tính ra cũng đã ba năm kể từ lần cuối tôi sống gần biển.

Thứ mùi hương mặn mà nhưng mát rượi, kèm những cơn gió biển đầy hơi ẩm này. Đã quá lâu rồi chưa được cảm nhận.

Phải rồi, căn hộ Fubiki đã mua, có lẽ tôi nên ghé qua nó để vệ sinh một chút. Bằng một lý do nào đó thì tôi bỗng được nhận căn hộ đó luôn. Thậm chí giấy tờ cũng được sang tên cho tôi ngay khi tôi vừa đủ tuổi.

Nghe bảo chị Mahane đã làm vài trò gì đó mà tôi tuyệt đối không được biết, thế nên hiện tại thì chị ta cũng bỏ việc ở bệnh viện mà chuyển qua làm doanh nhân luôn rồi. Hẳn là chị ta cũng tiếp quản luôn tập đoàn Kirugane không chừng.

Trong lúc tôi đang đắm chìm vào sắc xanh của biển và suy nghĩ về những chuyện linh tinh mà bản thân vô tình bỏ lỡ. Một bóng dáng nào đó đã bất ngờ xuất hiện trên bờ cát trắng.

Mái tóc vàng khẽ đung đưa ánh nắng khiến cho những ngày xưa cũ chợt ùa về. Tà váy trắng trung bay trong gió khiến tôi không thể rời mắt. Giống hệt như những gì đã từng diễn ra vào ngày hôm đó. Một cô gái tóc vàng cùng bộ váy hai dây màu trắng đang tiến dần đến gần những cơn sóng. Và rồi, cũng như ba năm trước, cô gái ấy ngồi xuống, ấn ngón tay mình vào sâu trong cát và viết lên chúng thứ gì đó.

Nhưng lần này, cô ta viết gần cơn sóng đến mức chỉ mới được nửa chữ đầu tiên đã bị nước biển xanh biếc ập vào thẳng mặt.

Thấy vậy, tôi vội vã quăng cái xe đạp cũ ra đó và chạy xuống bên dưới.

Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã nhớ ra rồi. Những con chữ khi xưa mà Fubiki đã viết lên bãi cát trắng.

Khi đó không phải là tôi không thấy rõ, mà chính vì tôi thấy rõ nên mới chạy xuống.

Dòng chữ “Mau đến đây đi, đồ ngốc!” đã bị sóng đánh trôi ngày hôm đó. Tôi đáng ra không được phép quên.

“Quả nhiên là cậu sẽ xuất hiện mà.” Cô gái đó, lưng vẫn xoay về phía tôi bỗng cất lời.

“... Fubiki?”

“Rất là tiếc!”

Nói đoạn, cô đưa tay nhặt lấy cái mũ tai bèo vừa bị sóng đánh văng khỏi đầu và từ từ xoay người về phía tôi.

“Đúng như lời chị Mahane nói, nếu làm vậy thì chắc chắn cậu sẽ xuất hiện.” Vừa nói, cô vừa đội cái mũ kia lên đầu.

Cô gái trước mặt tôi, toàn thân ướt nhẹp đến mức bộ váy dính hết vào da thịt, nội y cứ thế phơi bày ra trước mắt tôi, song cô lại chẳng có nửa gam xấu hổ nào được mang ra cân.

“Cô là…”

“Hehe, mình đã nhuộm tóc vàng đấy, tại lỡ đâu để tóc đen thì cậu lại bỏ qua mất thì chết dở.”

“Michiori.”

“Vâng, là mình, Michiori đây!”

“Lần sau tuyệt đối không được nghe lời mụ phù thủy đó bày! Cô hại tôi suýt khóc ra đây rồi đấy!”

“Chị Mahane cũng bảo, thể nào thằng nhóc đó cũng khóc cho coi. Thế nên việc của tôi là vỗ về ông bằng bộ ngực đầy đặn này!”

Ừ thì đúng là với cái cơ thể đó khiến tôi suýt nữa không nhận ra. Lần cuối tôi gặp Michiori thì cô vẫn còn khiêm tốn lắm.

“Ba năm qua cô cũng phát triển quá nhỉ?”

“Tất cả là để Naomi chú ý đến mình đấy!”

“Ờ rồi, cô đã làm được rồi đấy. Giờ vừa lòng chưa.”

Lát nữa phải gọi điện chửi xối xả vào mặt bà già mưu mô kia mới được.

-End-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận