• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những Từ Ngữ Bị Sóng Cuốn Trôi

Chương 03: Công chúa tan vỡ

0 Bình luận - Độ dài: 9,795 từ - Cập nhật:

Tôi đẩy xe lăn từ từ vào căn phòng bụi bặm. Ở trong là một nơi rộng rãi tựa như phòng Fubiki, song lại chất đống quá nhiều thứ khiến cho không gian phòng trông chật chội hơn hẳn. Chủ yếu là sách, những con búp bê kiểu tây trông khá rợn người… và một khung ảnh rất to nằm trong góc phòng.

Ở trên cái bàn cạnh giường cũng có một khung ảnh, Fubiki chỉ tay kêu tôi đến gần đó. Vì sách vở ngổn ngang chiếm hết đường đi nên tôi phải bế cô nàng lên rồi cố luồn lách vào bên trong. Khi đến gần kệ tủ, Fubiki cầm cái khung ảnh lên và đưa trước mặt tôi. Nhanh chóng hiểu ý, tôi thổi nhanh lớp bụi đang bám bên trên.

Trong khung ảnh là khung cảnh của một gia đình ba người. Với người bố là một ai đó trông giống hệt Kirugane-san nhưng trẻ hơn. Còn người mẹ là một cô gái người lai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh trông giống hệt Fibiki. Và trên tay người mẹ đó là một cô bé mũm mĩm với đôi mắt đen và mái tóc vàng.

Bên cạnh khung ảnh gia đình đó là một cuốn sổ cũng bám bụi y hệt. Fubiki ngỏ ý muốn xem bên trong nó nên tôi lại phải chạy ngượi ra phía xe lăn, đặt cô nguồi lên rồi chạy ngược vào lấy cuốn sổ ra cho cô. Lão quản gia đưa cho tôi một cái khăn ướt, nhận lấy nó, tôi bắt đầu lau bớt bụi trên cuốn sổ.

Lúc này, những hầu nữ của nhà Kirugane đã bắt đầu xuất hiện và dọn dẹp lại căn phòng. Như thể bác Kirugane đã dặn rằng một khi căn phòng được mở ra vởi Fubiki thì phải ngay lập tức dọn dẹp vậy.

Với số lượng đông đảo của họ thì chỉ mấy chốc, căn phòng đã trở nên bóng loáng và ngăn nắp. Mặc dù đống sách vở vẫn chỉ đang được chồng lại thành đống ở góc phòng chứ chưa tìm được cái kệ nào thích hợp.

Sau khi lau sạch bụi trên cuốn sổ, đến nỗi cái khăn từ màu trắng bỗng hóa thành màu đen, tôi đưa nó lại cho Fubiki. Cô đặt nó lên đùi, bắt đầu dùng tay trái lật từng trang sổ và đưa mắt đọc cẩn thận những gì ghi trong đó.

Đó là một cuốn nhật ký. Của người tên là Wallow Fubuki.

Nghe tên cứ như cách đọc lái của Fubiki vậy.

Hoặc cũng chính là lý do đó cô nàng mới có biệt danh là Fubiki không chừng.

Ngày ba mươi tháng một năm xx.

Chúng tôi cuối cùng cũng thành một gia đình. Anh ấy khen rằng bộ váy của tôi rất đẹp, hẳn là vậy. Vì tôi cũng thấy rất đẹp. Tiếc rằng tôi chỉ có thể mặc nó một lần trong đời, song tôi không hề hối hận rằng cái lần duy nhất đó là lần này.

Sau những lời đó, trong cuốn nhật ký còn đi kèm một bức ảnh chụp hai bàn tay đeo nhẫn cưới của họ.

Ngày mười một tháng năm năm xx.

Tôi đã có thai rồi, một sinh linh bé bỏng chuẩn bị được gửi lời chào đến thế giới rồi. Tôi không thể kìm nén cảm giác hạnh phúc này. Tựa như toàn bộ cuộc đời tôi giờ đây chỉ xoay quanh khoảng khắc này vậy. Chồng tôi bảo rằng tôi nên xin nghỉ việc. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục thêm chút nữa.

Cũng như những trang trước của nhật ký, trang này cũng đi kèm một bức ảnh. Một cái que thử thai hiện hai vạch.

Ngày hai hai tháng năm năm xx.

Hôm nay tôi bỗng ngất đi trong lúc làm việc và phải nhập viện. Chồng tôi lo lắng đến mức bỏ ngang công việc để chạy đến kiểm tra. Dù rằng tôi đã nói là mình ổn nhưng anh ấy lại chẳng chịu rời đi ngay. Có lẽ tôi không thể giấu căn bệnh này thêm nữa. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, cho đến khi đứa trẻ này chào đời.

Bức hình chụp của trang này mà một cánh tay mảnh mai đang chuyền nước.

Ngày một tháng sáu năm xx.

Sau đợt đó, tôi đã nghỉ hẳn ở tòa soạn. Bên biên tập bảo rằng sẽ rất nhớ những bức ảnh của tôi và mong rằng tôi sẽ quay lại. Mà dù họ có mong chờ hay không thì tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này thôi. Vì tôi là một nhiếp ảnh gia mà.

Ngày mười lăm tháng sáu năm xx.

Tôi chợt nhớ ra sở thích khi nhỏ của mình trong lúc buồn chán. Thế là tôi mua một đống búp bê về và may đủ thứ đồ cho chúng. Tranh thủ lúc không có ai nhìn, tôi còn thử bế con búp bê đó lên và ảo tưởng rằng đó sẽ là đứa bé mà mình sinh ra. Mong rằng đứa bé sẽ là con gái.

Kèm với đó là bức hình chụp con búp bê mặc một bộ váy rất lộng lẫy. Tiện nói về búp bê thì chúng đang để tạm trên giường. Quần áo của chúng thì đã bị mang đi giặt nên hoàn toàn chẳng phân biệt được con nào là con nào. Song chỉ có duy nhất một con có mái tóc vàng nên hẳn là nó.

Ngày bốn tháng bảy năm xx.

Vì lo sợ phía gia đình sẽ lời ra tiếng vào, chồng tôi không cho tôi đi siêu âm xác định giới tính của đứa bé. Dù sao thì gia đình của anh ấy cũng khá cổ hủ. Đợt làm đám cưới còn nhất định phải làm kiểu truyền thống. May thay là chồng tôi vẫn thu xếp ổn thỏa. Nhưng với tôi thì tôi cũng muốn thử làm cả kiểu truyền thống. Tổ chức tận hai lần, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Lần này là ảnh chụp một bộ váy cưới truyền thống đang treo trong cửa hàng nào đó.

Ngày ba mốt tháng bảy năm xx.

Căn bệnh của tôi lại tái phát. Cũng may là người hầu trong nhà kịp đỡ tôi lại chứ nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ mất. Nhưng cũng vì thế mà trong thâm tâm trong tôi bắt đầu lo sợ, rằng đứa trẻ trong bụng rất có thể sẽ bị bệnh giống mình.

Bức hình của lần này là khung cửa sổ ở bệnh viện, nơi cây thường xuân đang leo quanh.

Ngày hai hai tháng chín năm xx.

Chồng tôi cuối cùng cũng biết chuyện về bệnh của tôi. Tôi cũng đoán là sẽ không giấu được anh ấy lâu song tận bốn năm cũng là con số quá dài. Chuyện đến mức đó sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Anh ấy rất lo lằng cho tôi, thậm chí còn nổi trận lôi đình với tôi vì đã không kể gì với anh ấy trong khi cả hai đã là vợ chồng. Tôi cũng cảm thấy có lỗi song tôi lo sợ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi nếu biết được chuyện này. Nhưng ngược lại, anh ấy lại liền đi liên hệ những người bạn là bác sĩ nổi tiếng để có thể thăm khám cho tôi thật cẩn thận.

Trong bức ảnh lần này là người giống Kirugane-san nhưng trẻ hơn đang hai tay hai điện thoại trông có vẻ rất bận rộn.

Ngày một tháng mười một năm xx.

Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng như mọi lần, Noa luôn cố vắng về sớm với một bông hồng trên tay. Và cũng như mọi khi, anh ấy luôn mua bánh kèm với đó là một cuộn phim cho máy ảnh của tôi. Có vẻ như anh ấy vẫn giữ lời hứa của mình. Vào lần đầu dự sinh nhật của tôi, Noa bất ngờ mang ra một thứ xa xỉ khiến tôi lẫn bạn bè phải choáng ngợp. Từ đó tôi đã dặn anh ấy rằng chỉ được tặng những thứ có ý nghĩa thôi. Thế nên đến năm thứ hai chúng tôi quen nhau, Noa quyết định dẫn tôi đi tự chọn quà cho mình. Và rồi, thứ tôi chọn chỉ đơn giản là một cuộn phim chụp. Anh ấy tuy trầm tính nhưng lại là một tên lãng mạn. Đến năm thứ ba, Noa thật sự mang đến một cuộn phim, nhưng kèm với nó còn có bánh kem và một bông hồng nho nhỏ. Vẻ mặt Noa sợ rằng tôi sẽ giận vì mua thêm những thứ không cần thiết trông thật đáng yêu làm sao.

Một đóa hồng duy nhất, một cái hộp gì đó nhỏ cỡ một cục pin D, và một hộp bánh kem nhỏ với hai miếng bánh bên trong. Đó là những gì được chụp trong bức ảnh lần này.

Ngày hai chín tháng mười một năm xx.

Công ty của chồng tôi có vẻ đang gặp khủng hoảng nên anh ấy hiếm khi về nhà hơn. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Vậy nên hôm nay tôi đã giành lượt của người hầu để mang cơm đến cho anh ấy. Khi thấy tôi, Noa trở nên cực kỳ bực tức vì đã không ở nhà chịu tĩnh dưỡng. Tôi hiểu lý lẽ của anh ấy, nhưng cũng vì thế, tôi lại càng hiểu tầm quan trọng của bản thân. Anh ấy đang rất phải mệt mỏi và áp lực trước công việc nên tôi mới không màng bản thân để đến tận đây. Noa dù bận bịu nhưng vẫn cất công tiễn tôi về, trên hết anh ấy còn xin lỗi vì đã nổi đóa. Không cưỡng lại vẻ đáng yêu đó, tôi đã tặng anh ấy một nụ hôn với lời động viên “Cố lên nhé!”. Hẳn Noa lúc đó đang đỏ bùng cả mặt.

Ở trang này, bức hình chụp là một hộp cơm bình thường song trông vẻ vụng về ở cách sắp xếp thì tôi có thể khẳng định là người làm không quen với việc này. Còn vì sao thì tôi chịu.

Ngày hai tư tháng mười hai năm xx.

Kể từ khi gặp Noa thì đây là năm đầu tiên tôi phải đón Noel một mình như thế này. Cô đơn thật đấy. Nhưng mà bên cạnh tôi không phải là không có ai. Đứa bé trong bụng thi thoảng lại đạp chân, khiến tôi vui mừng khôn xiết. Rằng con mình vẫn phát triển khỏe mạnh. Ở lần siêu âm trước, bác sĩ bảo rằng đứa bé là con gái, nhưng tôi nào dám kể chuyện này ra. Đây sẽ là bí mật của chỉ tôi và con bé mà thôi.

Một bàn tiệc lộng lẫy và đắt tiền là những gì hiện lên trong bức ảnh. Nhưng bầu không khí quan nó, thật hiu quạnh làm sao.

Ngày hai lăm tháng mười hai năm xx.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa bé trong bụng mình. Dù sao thì nó cũng trông rất to rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đứa trẻ này chào đời thôi. Vì không thể để gia đình nhà nội biết chuyện đứa bé là con gái nên tôi tạm thời vẫn đang kìm chế việc mua đồ cho con bé. Song nếu là chuyện thêu thùa thì tôi tự tin là mình không thua ai đâu.

Bức hình chụp lần này là một tờ giấy nháp với chi chít những cái tên được viết ra. Song chỉ có mỗi “Fubiki” là được khoanh lại.

Ngày một tháng một năm xy.

Hôm nay đã là sang năm mới nhưng chồng tôi vẫn phải đi làm. Thay vào đó thì bố mẹ chồng lại đến thăm tôi. Bố thì vẫn quý tôi như mọi lần trong khi mẹ thì vẫn có cảm giác bà khó chịu gì đó với tôi. Song có lẽ vì tôi đang mang thai nên bà cũng không hành xử gì quá đáng. Bố mẹ có mang đến mấy món để tôi tẩm bổ, họ còn hỏi han tôi dạo này thế nào. Suy cho cùng thì anh Noa cũng chỉ lo lắng thái quá mà thôi.

Bên dưới là bức hình chụp ba người, một cô gái lai đang mang bầu với mái tóc vàng và mắt xanh, một ông lão trông còn rất vạm vỡ và khỏe mạnh, cùng một bà lão trông khá là lãnh đạm hệt như Fubiki bây giờ.

Ngày hai bảy tháng một năm xy.

Hôm nay, bụng tôi đau quằn quại dù vẫn chưa đến đủ ngày. Dù vậy, người nhà vẫn gọi xe cấp cứu cho tôi. Giữa đường, bệnh tôi lại một lần nữa tái phát, nhưng may thay là tôi đang nằm sẵn trên xe cấp cứu nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Đến tối thì chồng tôi chạy đến xem chừng rất vội vã, anh ấy chỉ ở lại một chút rồi rời đi ngay.

Có vẻ ở trang nhật ký này, cô ấy đã không thể mang theo máy ảnh nên không có bức hình nào.

Ngày tám tháng hai năm xy.

Tôi làm quen được với một y tá ở đây. Họ của cô ấy là Mahane, nghe hơi lạ nhưng không phải là không có. Dù sao thì chị ấy đã tư vấn cho tôi rất nhiều chuyện về việc làm mẹ. Còn tôi thì chăm chú nghe không rời. Hẳn là cảnh đó trông phải buồn cười lắm.

Ảnh chụp lần này là ảnh chụp của một y tá trông rất giống chị Mahane ở hiện tại. Liệu cả hai có cùng là một người không nhỉ? Điều đó khiến tôi thắc mắc.

Ngày mười tháng hai năm xy.

Đứa bé đã thành công chào đời rồi. Tôi mừng quá. Con bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có dị tật gì bất thường. Dù sao thì tôi cũng thường xuyên siêu âm để kiểm tra mà. Chào mừng con đến với thế giới này Fubiki.

Ảnh chụp lần này trông khá kém chất lượng, cách chụp cũng khác mọi khi.  Ở dưới bức ảnh còn có chữ. Đây là lần đầu tiên tôi cùng máy ảnh nên xin lỗi. Với cả, xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của cô. Mahane.

Ngày mười một tháng hai năm xy.

Bố mẹ chồng tôi bất ngờ xuất hiện trong lúc tôi đang ăn một miệng rất to. Xấu hổ quá! Cứ ngỡ rằng họ đến thăm tôi, nhưng nào ngờ họ lại đến thông báo một hung tin hãi hùng. Cũng vì thế mà ở bệnh viện hôm đó đã có trận cãi cọ nho nhỏ. Sau cùng thì tôi cũng thể sửa giấy khai sinh, tên của đứa bé đã là Haruka mất rồi.

Một lần nữa, trang nhật ký này lại không có ảnh. Nhưng thay vào đó, là những con chữ bị nhòe đi bởi nước. Những giọt nước đầy ý nghĩa.

Và rồi, khi mà tôi đan chờ Fubiki lật sang trang tiếp theo, những con chữ trên cuốn sổ một lần nữa nhòe đi. Nhưng với chất lượng giấy hiện tại, chỉ một giọt nước cũng đủ làm cả cuốn sổ nát bấy. Lẽ đó, tôi đưa tay ra trước mặt Fubiki và hứng lấy những giọt nước mắt của cô.

Một hồi lâu sau, khi Fubiki đã ngưng khóc, những nữ hầu khi nãy trở lại cùng với những bộ đồ búp bê đã được giặt sạch và phơi khô. Trong đó, có một bộ đồ tựa như trên bức hình kia nên tôi đã gọi một nữ hầu lại và chỉ định cô mặc nó cho con búp bê tóc vàng. Sau khi con búp bê được bận lên một bộ váy chuẩn lolita màu đỏ trắng, cô nữ hầu đó mang con búp bê lại chỗ tôi. Nhận thấy con búp bê hệt như trong bức ảnh, Fubiki lập tức vồ lấy nó và ôm chặt. Cuốn nhật ký cũng vì thế mà rớt xuống đất.

Xem chừng Fubiki không còn tâm trạng muốn đọc tiếp nên tôi đành phải đọc thay vậy. Thứ duy nhất cần phải biết lúc này chỉ có một nữa mà thôi. Lý do cô luôn dùng tên Fubiki thay vì tên thật cũng đã sáng tỏ, nguyên nhân căn bệnh xem chừng không cần phải tìm hiểu thêm. Nhưng vẫn còn duy chỉ một điều mà tôi không tài nào hiểu được. Tại sao Fubiki lại đến cô nhi viện mà không sống luôn cùng bố mình, hoặc ít nhất cô cũng nên được ông bà nuôi dưỡng chứ?

Nghĩ đến vậy, tôi lật thật nhanh đến trang cuối của cuốn sổ tay. Nhưng kết quả vẫn là ngõ cụt. Bức ảnh cuối cùng, hay đúng hơn là nơi từng là chỗ dán bức ảnh cuối cùng đã bị rách đi một chút. Nhưng tôi cũng ngầm đoán ra bức ảnh đó là gì. Xét theo cỡ ảnh và tay nghề thì chỉ có duy nhất một tấm hình phù hợp.

Là tấm hình trong khung ảnh mà Fubiki đã xem khi nãy.

Mẹ Fubiki qua đời khi Fubiki chỉ mới ba tuổi. Những dòng cuối cô để lại thực sự rất cảm động, song đây là những lời thủ thỉ mà đáng ra chỉ Fubiki mới được biết. Vì vậy tôi sẽ tạm không tiết lộ.

Trong lúc tôi không để ý, Fubiki lại một lần nữa bật khóc. Cô cứ thế ghì mặt vào con búp bê mà nức nở làm tôi đây cũng không biết hành xử làm sao cho phải. Khi tôi định đến gần để dỗ thì lão quản gia bỗng ngăn tôi lại.

“Chí ít, chỉ riêng lúc này. Hãy để cô chủ khóc theo ý cô muốn.”

Trước những lời đó, tôi không thể không lùi lại. Nhìn Fubiki khóc ngày một to khiến tôi càng lúc càng nóng ruột, song cũng chính vì thế, tôi lại cảm thấy thật bình yên. Khuôn mặt ướt nhẹp của cô lúc nào trông như thế nào nhỉ?

-*-

“Ta mong cháu giữ kín chuyện này.”

Mở đầu bằng một câu như vậy, bố Fubiki nhìn thẳng vào mắt tôi bằng một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Tôi thậm chí còn chẳng rõ chuyện mà bác ta nói là chuyện gì hay vì sao phải giữ bí mật. Song tôi hiểu cái việc giữ kín mà bác Kirugane muốn nói. Chỉ cần Fubiki không biết là được. Miễn là cô còn sống thì cô không nên biết. Liệu câu chuyện sắp tới đây thực sự quan trọng đến mức đó?

Tiện nói về Fubiki thì sau một trận khóc như mưa thì cô nàng đã thấm mệt và thiếp đi. Cùng lúc đó, Kirugane-san trở về và gọi tôi ra nói chuyện, thế nên người hầu trong dinh thự cứ thế đưa Fubiki đi vụt mất khỏi tầm tay tôi, để rồi quay trở về tình huống hiện tại.

“Cháu không thể chắc chắn được trừ khi nghe đầu đuôi sự việc.” Tôi giữ vững lập trường của mình rằng có những chuyện mà Fubiki phải biết.

“Vậy ta không có gì để nói nữa.” Nghe tôi trả lời vậy, Kirugane-san cứ thế đứng thẳng dậy và sẵn sàng để rời đi.

“Khoan! Khoan đã!” Tôi cố níu kéo bác ấy lại. “Thật sự không thể để Fubiki biết ư?”

“Nếu con bé biết ta làm một chuyện như vậy thì ta sợ rằng nó sẽ tha thứ cho ta. Sau tất cả những gì ta đã làm, ta không xứng đáng với điều đó.” Vừa nói, Kirugane-san vừa bước ra khỏi phòng và mở cửa.

“Chỉ vì chút day dứt trong lòng mà bác cứ thế ném đi tư cách để làm một người bố sao?”

“Ngay từ đầu, ta còn chẳng thể xuất hiện trong ngày con bé chào đời và trao cho nó một cái tên thật sự ý nghĩa. Loại người như vậy vốn đã không có từ cách để được con bé gọi một tiếng bố rồi.”

“Chỉ là những mẩu giấy con chữ thôi mà! Với khả năng của bác bây giờ thì hoàn toàn có thể thay đổi chúng mà!?”

“Đó không phải vấn đề. Ngay cả lúc này, dù tên con bé có là gì đi nữa thì trong ký ức của người đó đã không thể thay đổi rồi. Đúng hơn là không bao giờ còn có thể thay đổi nữa. Người đó, mẹ của Fubiki đã ôm ký ức về con bé cũng như cái tên đó đi rồi. Thay đổi ngay lúc này có còn nghĩa lý gì nữa đâu.”

Nói rồi, Kirugane-san đóng sầm cửa lại và rời đi. Còn tôi thì cứ thế chìm vào trầm tư, ngồi yên tại bàn tiếp khách cho tận đến lúc Fubiki tỉnh dậy.

-*-

Kể từ hôm đó, mọi chuyện chẳng có tiến triển gì thêm nữa. Nhưng trái lại thì Fubiki đã không còn ủ rũ như trước. Hay nói đúng hơn thì cô hiện trông còn vui vẻ hơn bình thường.

“Này Kaomi, nghe bảo tối nay ở dưới phố sẽ có lễ hội đấy.”

Khi bữa sáng vừa được dọn ra, Fubiki bỗng cất lời.

“Lễ hội… là lễ hội mùa hè ấy hả? Vậy năm nay cũng tổ chức à?” Cái đáng hỏi hơn là cô nàng nằm ở nhà miết mà chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết vậy?

“Phải, nên là giờ cậu hãy lên mạng và học ngay cách mặc Yukata cho tôi.”

“Vâng vâng, Yukata thì Yukata. Mà tủ đồ của cô làm gì có Yukata?

“Vậy gọi kêu người nhà của tôi mang đến đây đi.”

“Hể…”

“Hể hả gì?”

“Vâng vâng… Nhưng trước nhất thì cũng phải cho tôi ăn sáng xong đã chứ.”

Ngay khoảng khắc tôi vừa nhấc đũa nên, tiếng chuông cửa bất ngờ vang vọng tận vào trong phòng bếp. Tiếng chuông kéo dài liên hồi, không ngắt quãng như thể người nhấn chuông không chịu buông ngón tay ra khỏi nó.

Kiểu nhấn chuông như thế này chỉ có một người.

Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa.

Thật tình.

Tôi rời khỏi ghế và cứ vậy bước ra ngoài để mở cửa. Dù đã lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng chuông cửa kiểu đó, song tôi vẫn không thể nào quên cách ấn chuông đầy đặc biệt kia.

“Sao mẹ tìm được chỗ này vậy?”

Tôi mở cửa với khuôn mặt khó hiểu. Vậy nhưng người đứng sau cánh cửa còn làm tôi khó hiểu hơn.

“Chị làm gì ở đây vậy? Chị Mahane? Và kiểu nhấn chuông đó là sao chứ?”

“Là mẹ chú bày cho chị đấy. Nói rằng nhấn chuông kiểu này thì chú chắc chắn sẽ mở cửa mà không thèm nhìn qua lỗ mắt cá.”

“Thế cái lý do trời ơi đất hỡi nào mà chị lại quen mẹ em vậy?”

“À thì chị định tới rủ con bé Fubiki đi chơi thì cứ thấy cô ấy thập thò trước cửa chung cư.”

Đoạn, mẹ tôi bước ra từ góc khuất của cánh cửa với vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Đúng là nếu không nhìn qua lỗ mắt cá thì tôi có khuya cũng không biết được có tận hai cá nhân nguy hiểm đứng trước cửa thế này.

“Hôm trước con dẫn bạn gái đến chỗ bố đúng không?”

“Bạn gái đâu mà bạn gái!?”

Hôn thê thì đúng hơn. Dù sao thì tôi cũng cầu hôn luôn rồi.

“Mà mẹ biết chuyện đó kiểu gì vậy?”

“Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bố con thì được gặp mà mẹ thì không là sao? Mẹ chờ mấy ngày nay hết cả kiên nhẫn rồi đấy. Thế nên, để mẹ vào và nhìn mặt con dâu tương lai mau.” Mẹ nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt đầy kiên định.

“Đúng vậy đấy, khi nào thì hai đứa kết hôn hả?” Chị Mahane còn nhét thêm câu chí mạng vào nữa.

Tôi biết chỉ là đùa nhưng với thời điểm này thì không nên nhắc chuyện tương lai hay sau này với Fubiki đâu.

“À mà cái vali gì kia?” Tôi chợt để ý cái vali chị Mahane kéo theo bên cạnh. “Đừng nói là chị tính ở đây vài ngày đấy nhá?”

“Chú em cứ nghĩ xấu cho chị thôi. Đây là vali Yukata chị mang đến cho Fubiki mặc đi chơi lễ hội đấy! Dù sao thì tủ đồ con bé cũng đâu có cái nào? Mà thời điểm này thì hay có lễ hội mùa hè lắm.”

Cái kiểu trùng hợp gì đây?

“Nè.” Chị Mahane đưa cái vali cho tôi rồi cứ thế xông vào. “Xin phép cả nhả.”

“Vậy mẹ cũng… xin làm phiền.”

“Ể?”

Cứ như vậy, cả hai người phụ nữ đó lao vào như thể chốn không người rồi chạy quanh ngó nghiêng như thể bên môi giới bất động sản và khách hàng. Cho tận đến lúc phát hiện ra Fubiki đang ngồi trong bếp ăn sáng, hai người đó cứ thế lao vào rồi làm ầm ĩ trong đó.

Còn tôi, sống với phận người hầu kẻ hả chỉ có thể lẳng lặng đi cất đồ. Đến cả bữa sáng còn chưa ăn xong.

“Vậy cháu con lai à?”

“Không, hẳn ạ, mẹ cháu mới là con lai, còn cháu chỉ thừa hưởng một chút từ bà thôi.”

“Hể? Nhưng mà tóc vàng đẹp ghê nhỉ? Mềm mịn mượt mà, lại còn óng ánh nữa.” Vừa nói, mẹ tôi vừa vuốt ve mái tóc của Fubiki. “Nói nhỏ là đàn ông nhà cô mê tóc lắm. Tóc đẹp như cháu hẳn là thằng con nhà cô không cưỡng lại được đâu.”

“Vâng cái đó thì cháu biết.”

“Hửm?”

“Đừng nhìn con bằng ánh mắt đó.”

“Mà cháu ngồi xe lăn vậy có cực không? Kiểu bất tiện ấy?”

“Cháu thấy bình thường. Dù sao thì Ka… e hèm, dù sao thì Naomi cũng giúp cháu nhiều việc mà.”

“Mới nãy em tính nói Kaomi đúng không?” Bà chị Mahane chỉ giỏi đánh hơi mấy chuyện kiểu này. “Hai đứa tiến triển như thế nào rồi?”

“Khi nãy em chỉ cắn lưỡi thôi, không có gì đâu.”

“Không không không, rõ ràng là em tính gọi Kaomi mà?”

“Cắn lưỡi thôi.”

“Vậy là cắn lưỡi thật à?”

“Phải.”

“À mà cho cô hỏi chút.” Mẹ tôi bỗng đưa tay phát biểu. “Kaomi là ai vậy?”

“.…..”

Cũng không trách được, ở nhà tôi có bao giờ được gọi bằng tên hẳn hoi đâu mà. Chẳng biết xuất phát điểm từ đâu, nhưng ngay cả những ký ức xưa nhất của tôi cũng đã được gọi bằng cái tên đó rồi. Mà, trên giấy tờ thì tôi vẫn là Nanasume Kaomi, nhưng trong nhận thức thì chẳng mấy ai nhớ đâu.

Sau một khoảng lặng vì không ai thốt nổi nên lời trước câu hỏi của mẹ tôi, bà bỗng bật cười.

“Đùa thôi, chỉ đùa thôi mà. Sao mà cô quên tên con trai mình được chứ?”

“Mẹ à, tháng này là tháng bảy, không phải tháng tư đâu.”

“À mà cô xin lỗi nhé.” Mẹ tôi đánh trống lảng rồi quay sang hẳn Fubiki. “Tự dưng nhắc chuyện mẹ cháu, hẳn là cháu không thích đâu nhỉ?”

“Không, không sao đâu ạ. Dù sao thì cháu cũng chấp nhận chuyện đó từ lâu rồi.” Fubiki nói, đôi mắt thoáng chút buồn bã.

“Chứ ai là người mấy hôm trước vẫn khóc ướt cả gối ấy nhỉ?”

“Là tôi đấy, cậu có vấn đề gì không?” Fubiki lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Ờ… ừm. Không.”

“Mà này nhóc Kaomi, nếu tối nay thật tính đi lễ hội thì chút mày nên làm gì đó với cái xe lăn đi thì hơn đấy. Không thể nào mang xe lăn vào chỗ đông người như vậy đâu.”

“Hờ… xe lăn à?”

-*-

Lễ hội năm nay cũng  náo nhiệt hệt năm ngoái. Chỉ mới đầu buổi mà người trên đường đã tấp nập hướng chân ra biển. Tôi thì không thể phủ định là mình không thích lễ hội, nhưng cái tôi quan tâm hơn cả, đến mức năm nào cũng đến là màn bắn pháo hoa trên biển. Khi đứng trên bờ biển và chiêm ngưỡng những bông pháo rực sáng trên bầu trời, hình ảnh chúng đang phản chiếu dưới làn nước đen thật sự khiến tôi rộn ràng.

Phóng tầm mắt về hướng biển thông qua bức tường kính trong phòng, tôi tự hỏi rằng nếu đứng từ đây thì liệu tôi có chiêm ngưỡng được nó? Những bông pháo hoa dần lụi tàn bên dưới làn nước lạnh lẽo.

“Nhóc Kaomi, đi thôi nào.” Chị Mahane bất ngờ gõ cửa kéo tôi khỏi ảo tưởng lộng lẫy.

Tôi bước ra mở toang cánh cửa phòng. Ở đó, trên chiếc xe lăn, Fubiki đang khoác lên mình một bộ Yukata màu lam nhạt với họa tiết chim hải âu trên đó, càng về gần phần chân áo màu xanh càng đậm dần. Tựa như cô đang mặc trên mình cả biển khơi rộng lớn. Mái tóc vàng thường vẫn tung bay nay đã được búi lại, để lộ ra phần cổ nõn nà mà tôi bình thường không để ý đến. Từng đường nét trên cơ thể cô như được tối giản lại song lại tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy mà cô vốn sở hữu.

Váy cưới kể cũng đẹp đấy. Nhưng áo cưới truyền thống cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Là những gì đang xuất hiện trong đầu tôi lúc này.

“Sao hả nhóc? Đẹp quá nên cứng họng rồi chứ gì? Điều đó thì đương nhiên rồi, dù sao thì cũng từng có người mời chị làm người mẫu tạp chí mà!”

“.…..”

“Này, chị mày bên này này. Nhìn đi đâu vậy hả?” Chị Mahane vẩy vẩy tay trước mặt tôi.

Bấy giờ, Fubiki mới nhận ra ánh mắt của tôi và ngại ngùng quay mặt đi. Bình thường thì cô nàng chẳng bao giờ phản ứng thế này cả. Hay nói đúng hơn thì cô là loại con gái thích phô thân đấy chứ. Vậy mà giờ thì lại tỏ vẻ ngại ngùng hiếm có, ước gì tôi có máy ảnh ở đây. Giống như mẹ của cô vậy, tôi sẽ lưu giữ những khoảng khắc này lại ngay lập tức.

“Xin lỗi cô nhé, tự dưng lại ép cô diễn theo bọn cháu như vậy.”

“Cô không phiền đâu. Dù sao thì cũng lâu rồi cô chưa mặc Yukata nên khi mặc lại cảm giác khá mới lạ đấy.”

Nói mới để ý, mẹ tôi cũng đang mặc một bộ, cả chị Mahane nữa. Chị ta mang theo tất cả bao nhiêu bộ vậy? Mà, tôi hỏi thừa quá nhỉ, cái vali khi sáng tôi xách vô cũng đâu có nhỏ nhẹ gì.

“Vậy thì cứ theo kế hoạch thôi nhỉ?” Chị Mahane đánh tiếng cho tôi.

“Vâng vâng.”

Đoạn, tôi tiến đến trước xe lăn của Fubiki, quay lưng về phía cô rồi quỳ một chân xuống. Nhanh chóng, cả mẹ tôi lẫn chị Mahane đưa tay ra đỡ Fubiki dậy. Và rồi, sau một hồi loay hay, tôi cũng đã thành công đặt cô nàng lên lưng mình. Khi đã cảm nhận được cơ thể ấm áp đó trên lưng, tôi từ từ đứng dậy. Mọi khi tôi toàn phải bế Fubiki theo kiểu bế công chúa, giờ tự dưng lại đổi sang cõng thế này, cảm giác kỳ lạ thật.

“Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy.” Fubiki thì thầm vào tai tôi.

“Ai biểu cô đẹp quá làm gì.”

Tôi đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật, song Fubiki sau khi nghe xong thì lại áp mặt vào lưng. Cả người cô bỗng nóng bừng một cách kỳ lạ.

“Vậy xuất phát thôi nhỉ?” Mẹ tôi đứng ở cửa chính và mở sẵn cửa như muốn thúc giục.

“Vâng.”

Nói mới nhớ, bố tôi hay mở hàng Takoyaki ở lễ hội. Hẳn ông sẽ phải bất ngờ lắm, khi mà người mọi năm không đến lễ hội chỉ vì ông cũng ở đó, giờ đây lại xuất hiện với bộ Yukata màu đen với họa tiết cá chép như thế này. Thật tò mờ phản ứng của ông khi thấy mẹ tôi đến mua Takoyaki trong bộ dạng kia. Dù sao thì ông cũng ghét cá chép mà.

Cứ thế, bốn người chúng tôi rời khỏi căn hộ của Fubiki và hòa vào dòng người tấp nập đang đổ ra bãi biển. Tại nơi đó, những quầy hàng đã bắt đầu mời chào khách, mùi hương của đồ ăn cứ thế lan tỏa nghi ngút. Tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa hoàn toàn bị sự tấp nập nơi đây lấn áp.

“Yakisoba, Takoyaki, kẹo táo, mực nướng, xiên nướng,… E he he…” Fubiki chưa gì đã liệt kê ra danh sách đồ cần mua rồi.

“Coi chừng chảy dãi ra Yukata bây giờ.”

“Nếu là Takoyaki thì ta nên ghé qua quầy hàng của bố con trước nhỉ?”

Biết ngay là mẹ sẽ nhắm vào đó đầu tiên mà.

Nếu mình nhớ không nhầm thì quầy của bố thường đặt ở cuối dãy. Không biết để tránh mặt mẹ hay sao mà ông ấy lại phải núp tận xó đó. Dù vậy thì vẫn có một hàng người xếp chờ mua Takoyaki của ông.

Có vẻ như bố vẫn chưa để ý, mẹ tôi đã lẻn vào hàng người đang xếp phía trước quầy, tôi vì mắc cõng Fubiki nên đành đứng ngoài. Còn chị Mahane thì đi đâu mất tăm từ lúc mới đến luôn rồi.

“Kaomi à, tôi đói.”

“Từ từ đã nào. Mẹ tôi sẽ xong sớm thôi.”

“Liệu tôi có nên tập gọi người đó là mẹ không?”

“.…..” Fubiki bỗng thốt lên một câu khiến tôi phải đứng hình. “Mà thì… chuyện đó sớm muộn gì cũng đến nên… chắc tập luyện một chút không phải là xấu.”

Tôi thốt ra những lời đó mà còn phải ngượng chín cả mặt mày. Chẳng hiểu trước đây tôi cầu hôn Fubiki kiểu gì. Dù rằng cũng chỉ mới vài tuần trước, vậy mà tôi cứ ngỡ là lâu lắm rồi.

Tạm bỏ qua vụ đó thì sắp có kịch hay để xem.

“Bốn phần Takoyaki.” Mẹ tôi bắt đầu gọi món.

“Vâng bốn phần đúng không ạ. Quý khách xin ch… ờ.” Khoảng khắc bố tôi ngước mặt lên nhìn khách cũng là khoảng khắc ông nhận ra chẳng có vị khách nào ở đó cả.

Và cũng như tôi khi nãy, ông đứng hình mất một lúc lâu. Không phải vì lời nói rót vào tai mà lại vì những gì đang đập vào mắt. Mẹ tôi trong bộ Yukata đen với họa tiết cá chép đầy trưởng thành và sang trọng.

“Yoko…?”

“Cháy rồi kìa.” Mẹ tôi cười khi thấy phản ứng của ông.

“Ấy chết! Oái!”

Bố tôi mọi khi điềm tĩnh và trang nghiêm nay lại tỏ ra vụng về đến lạ. Không những trước mẹ mà còn là trước ánh mắt của biết bao người khác. Những chủ quầy xung quanh thấy vậy chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu như thể đó mới là điều nên diễn ra.

“Có vẻ chúng ta phải đi chỗ khác ăn rồi.”

Tôi thật sự không nỡ phá hỏng khoảng khắc của hai người họ.

“Tôi cũng hết đói rồi.”

“Ăn cái đó không no nổi đâu.” Tôi đùa cợt.

Khoảng khắc tôi quay gót đi hướng tới một quầy hàng khác cũng là lúc mà chị Mahane quay lại với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên người. Tất nhiên, chủ yếu là đồ ăn. Và rồi, chị ấy đưa chúng ra trước mặt tôi, toàn bộ những túi đồ đó.

“Chị đùa em à?”

“Cầm nhanh, chị mày sắp có ca trực rồi nên không ở lại lâu đâu.”

“Nhưng em cầm kiểm gì?”

“Kaomi à, thật ra tôi nhảy lò cò cũng giỏi lắm đấy.” Fubiki bỗng cất lời khi thấy núi đồ ăn chị Mahane mang đến.

“Không không không, không và không. Đừng có bày trò.”

“Dễ thôi mà…” Chị Mahane vừa nói vừa buộc những túi đồ lại với nhau rồi cứ thế đưa chúng lên trước miệng tôi. “Cắn.”

“Hả?”

“Cắn.”

Tựa như trọng lượng lời nói của bác sĩ, tôi chẳng có thể làm gì khác ngoài việc nghe theo răm rắp. Để rồi, sau lưng thì phải cõng một cô gái đến đi lại còn không nổi. Trước miệng thì ngậm cả đống đồ như thể đang dùng cho việc luyện cơ hàm.

“Vậy nhé, chị đi đây.” Chỉ vừa dứt lời, chị Mahane đã nhanh chóng hòa vào dòng người và cứ thế mất hút.

“Ày! Ị Aane!” (Này! Chị Mahane!)

Con người này…

Thôi thì, trước nhất, cứ tìm thử một góc nào trống để ngồi xuống đã.

Đoạn, tôi dẫn Fubiki rời khỏi khu vực lễ hội và leo lên bậc thang của một con đập rồi cứ thế ngồi xuống ở đó. Để đống đồ sang bên cạnh, tôi chỉnh lại tư thế ngồi cho Fubiki đồng thời phủ bớt cát chỗ cô ngồi (dù đã quá muộn để làm điều đó).

Khi mà tôi còn đang loay hoay với đống đồ mà chị Mahane đưa thì pháo hoa đã bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm. Mọi âm thanh náo nức và ồn ào xung quanh lễ hội nhanh chóng mờ nhạt trước thứ ánh sáng rực rỡ đang dần tàn lụi. Trên mặt biển, những đốm sáng trên bầu trời phản chiếu xuống tựa như những con sứa dạ quang đang bơi theo hình thù kì quái.

Mặt cát ánh lên thứ sắc xanh đỏ của lễ hội, mặt biển ánh lên màu tím vàng của bầu trời đang bị xé toạc. Dù đã nhiều lần ngắm pháo hoa, song chỉ riêng lúc này, trong lòng tôi lại thấy nhộn nhịp hơn tất thảy.

Để rồi, như một lẽ dĩ nhiên, tôi quay sang nhìn Fubiki. Và tựa như một lẽ dĩ nhiên khác, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Sâu trong đôi mắt đen tựa biển đêm đang ánh lên thứ sắc màu đầy náo nhiệt ngoài kia, tôi có thể nhìn thấy điều gì đó mà mọi khi tôi không để ý.

“Tôi quyết định rồi.”

Tôi quyết định rồi.

“Tôi sẽ đồng ý ca phẫu thuật ghép tủy sống.”

Tôi sẽ tìm cho ra chân tướng về quá khứ của cô gái này.

“Vậy mai chúng ta cùng gọi cho Kirugane-san nhỉ?”

“Ừm.”

Đôi mắt đầy quyết tâm của Fubiki phút chốc rơi lệ. Nhưng tuyệt nhiên không chảy ra nhiều hơn một giọt duy nhất. Như thể đó là chút cắn rút lương tâm cuối cùng của của cô vậy.

“Năm sau, khi chân tôi bình phục. Chúng ta lại đi lễ hội nhé.” Fubiki mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên đến độ tôi còn tưởng chừng nó là của ai đó khác.

Nhưng tôi biết nụ cười đó. Đó chỉ đơn giản là một nụ cười bình thường của một cô gái bình thường, thứ mà cô gái này dường như chưa từng một lần cảm nhận trong đời.

-*-

Tối hôm đó, sau một hồi lâu vui chơi ở lễ hội, Fubiki thiếp đi trên lưng tôi lúc nào không hay. Mẹ tôi thì từ khách hàng giáng chức thành người bán ở gian của bố luôn rồi. Còn chị Mahane thì vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Không còn cách nào khác, tôi đành một mình rời khỏi lễ hội và đưa Fubiki về trước.

Về đến nhà tôi cẩn thận đặt cô xuống giường như cách tôi cõng cô lên. Bằng cách nào đó, tôi một lần nữa xoay sở thành công chỉ với bản thân. Dẫu biết rằng không nên đánh thức Fubiki dậy song, tôi cũng không thể để cô ngủ trong tình trạng này.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu vòng tay ra sau lưng cô, cố tháo nút buộc đai obi rồi từ từ kéo nó ra. Mất đi đai obi, bộ Yukata lỏng lẻo thấy rõ, đến mức khả năng bảo vệ “ý đồ xấu” của nó như tuột thẳng xuống con số không tròn trĩnh. Mặc cho việc tôi nhìn cô nàng khỏa thân như cơm bữa, đến mức chẳng còn chút rung động nào, thì riêng cái việc nửa hở nửa kín, che như không che, mặc như không mặc thế này, cảm giác mang đến khá là quái lạ.

Cũng phải nói, tôi đã kìm lòng được trong rất nhiều kiểu tình huống oái oăm rồi. Nhiêu đây có là g-

Khoan đã, cô nàng không mặc đồ lót à?

“Xem chừng lại là trò quái gì của bà Mahane kia đây mà.”

“Nhắc đểu gì chị đấy?”

Bất ngờ bởi giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau lưng, tôi nhảy dựng lên luống cuống mặc cho việc bản thân chẳng hề làm gì sai.

“Chị đây rõ ràng là chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi mà.”

“Là tốt chỗ nào chứ?”

“Chỗ này này.”

Vừa nói, chị Mahane vừa cầm lấy cổ tay phải của tôi rồi cứ thế đặt tay tôi lên ngực Fubiki.

Mềm mềm. Và. Đàn hồi.

“Đùa không vui đâu chị Mahane.” Tôi vội rút tay ra, song cái cảm giác đó ít nhiều vẫn còn đọng lại.

“Chị đâu có tính đùa đâu. Thiết nghĩ hai đứa nên có chút kỷ niệm với nhau nên chị mới cố vẽ ra vài tình huống đấy chứ.”

“À, vâng. Rồi, rồi, cảm ơn chị rất nhiều.” Giọng tôi ngang phè phè.

“Chị nói thật đấy, nếu không phải lúc này thì chú em sẽ phải hối hận Kaomi à.”

“Điều gì làm chị chắc chắn vậy?”

“Linh cảm thôi.”

“.…..”

“Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó. Linh cảm của chị ít khi sai lắm đấy.”

“Thôi được rồi, em sẽ xem xét.”

“Không phải xem xét hay không. Chị cần chú mày hành động ngay cơ… Mà thôi. Tùy nhóc. Thích làm gì thì làm.”

Nói đoạn, chị Mahane bước đến chỗ tủ đồ của Fubiki và lấy ra bộ đồ ngủ của cô nàng. Tiện nói luôn thì chị Mahane kể từ lúc biến mất ở lễ hội thì đã thay sang bộ đồ trông có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn rồi.

“À đúng rồi. Chị Mahane, em nhờ chị một việc được không?”

“Việc gì cơ?”

“Là về bố của Fubiki.”

Sau bữa tối hôm đó, Fubiki đã gọi điện cho bố mình và đồng ý với ca phẫu thuật. Và rồi, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Fubiki được đưa đến bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép tủy sống của mình. Vì ở đó có chị Mahane thay phiên tôi chăm sóc Fubiki nên tôi có dư giả thời gian hơn để về nhà. Cũng sau đợt lễ hội bố mẹ tôi có lẽ đã làm lành đôi chút. Dạo gần đây, ông bắt đầu ghé về nhà một lúc trước khi ra khơi. Mẹ tôi cũng thường xuyên đến hàng cá của ông để đưa cơm hộp.

Cũng vì thế, đến tận lúc này tôi vẫn chưa hiểu được họ ly hôn để làm gì.

Một tuần ở bện viện trôi qua tựa cơn gió. Cứ như thế cho tận đến ngày mổ của Fubiki.

Sau khi cùng tôi dõi theo những bánh xe đẩy Fubiki vào phòng phẫu thuật, chị Mahane bỗng cất lời.

“Về chuyện của bố Fubiki.”

“.…..” Nhắc đến chuyện đó trong tình huống này, chị ta hết chuyện để nói rồi thì phải. Nhưng, tôi lại phần nào đó hiểu được, rằng để làm dịu nỗi bất an này, tôi phải vờ khiến bản thân bận rộn.

“Chị thật sự không tìm được gì nhiều.”

“Vậy à… cũng không trách được. Đến cả gia nhân của ông ấy còn không biết nữa là.”

“Nhưng, thay vào đó, chị lại tìm được thông tin về mẹ của con bé.”

“Hả?”

“Và cả mẹ của chị nữa.”

“.…..” Phải rồi, trong cuốn nhật ký đó. Có đề cập đến một y tá tên Mahane với vẻ ngoài cũng tương đồng với chị Mahane đây.

“Chuyện là sau khi đào sâu vào bố Fubiki nhưng vẫn không tìm được gì khả quan, chị bắt đầu chuyển hướng sang cô nhi viện. Chị tự hỏi là sao phải là cô nhi viện, và là chính cô nhi viện đó chứ không phải là nơi nào khác? Liệu chỉ là ngẫu nhiên hay là có chủ đích.”

“.…..” Tôi nuốt khan một cái trong khi vẫn đang chăm chú nghe chị Mahane thuật lại.

“Và rồi chị phát hiện ra, cô nhi viện đó vốn do bạn học cũ của mẹ Fubiki lập nên. Tất nhiên là cô bạn học đó vẫn còn sống.”

“.…..”

“Cô ấy còn biết cả mẹ chị nữa, có lẽ là ba người họ khá thân thiết với nhau.”

Nhưng kết cục là con gái của hai người bạn lại vào cô nhi viện do chính mình xây nên, cái tình huống oái oăm gì đây.

“Chị không biết rõ họ tên nhưng cô ấy tự nhận mình là Michiori.”

“Michiori?”

“Sao vậy? Em có quen à?”

“Không chỉ là… bạn cùng lớp của em cũng có họ là Michiori.”

Không, không thể nào, cái mối liên kết dây mơ rễ má gì đây. Với lại trong cuốn nhật ký cũng không hề đề cập đến cái tên Michiori. Ngoài gia đình Kirugane ra thì cũng có một số người khác đến thăm nhưng chẳng có ai tên Michiori cả.

Chẳng lẽ là họ thời con gái?

“Vậy chị đã gặp người tên Michiori đó chưa?”

“Hiện tại thì chị đang khá bận nên cũng chưa có dịp để gặp.”

“Thế để em đi. Dù sao thì em cũng đang khá rảnh.”

“Vậy nhờ nhóc đấy. Địa chỉ đây.”

Tôi và chị Mahane trao đổi địa chỉ liên lạc, đây hẳn lần đầu tiên có một cô gái nào đó khác ngoài gia đình tôi xuất hiện trong danh bạ. Đến cả Fubiki tôi còn chưa có, vậy mà. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Dù sao thì tôi toàn dính liền với cô gái đó nên việc không liên lạc với nhau cũng chẳng tạo ra vấn đề gì quá to tát.

Chẳng chào chẳng hỏi, dòng tin nhắn đầu tiên mà chị ta gửi cho tôi lại là địa chỉ của một ai đó nằm ở khu phố bên cạnh.

“Vậy chị quay trở lại ca làm đây.”

“Vâng.”

Nói đoạn, chị Mahane đi về phía thang máy, nơi dẫn thẳng lên những tầng cao ở trên. Còn về phía tôi, vì cũng chẳng còn gì để nán lại, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm trong đầu dòng địa chỉ hiện lên trước mắt. Cứ như vậy, tôi cất bước rời khỏi bệnh viện và tiến bước đến với mục tiêu mới.

-*-

Khựng lại trước cánh cửa của một ngôi nhà bình thường tựa như bao ngôi nhà bình thường khác. Điểm đặc biệt duy nhất của ngôi nhà này khiến nó khác với những ngôi nhà còn lại nằm ở cái bảng tên ở trước cổng.

Michiori.

Sau một hồi lâu đứng trầm ngâm suy nghĩ, tôi quyết định nhấn ngón tay vào chuông cửa. Một tiếng “Vâng.” vọng ra từ bên trong căn nhà, tiếp nối đó là tiếng bước chân vội vã huỳnh huỵch chạy ra.

“Ai vậy ạ?”

Từ phía sau cánh cửa, Michiori mà ai cũng biết bước ra trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vừa mới ngủ dậy. Áo hai dây với một dây trễ xuống khỏi vai khiến cho bức tường trơn láng có thêm chút phần hấp dẫn. Mái tóc bù xù cùng cặp kính cận khiến người khác liên tưởng đến những kẻ vô công rồi nghề “làm việc” tại gia. Trên tay cầm một que kem dưa hấu đang ăn dở xem chừng sẽ chóng chảy xuống. Dù sao thì cũng đã gần cuối hè, hẳn là cô nàng này cũng nghỉ ở chỗ làm thêm rồi.

“Ể?”

“Chào.”

“Naomi… tại sao? Mà khoan…! Đợi mình một chút!”

Nói rồi, cô nàng vội vàng đóng cửa và lật đật chạy vào trong, xem chừng tôi còn phải đứng đợi ở đây một lúc nữa.

Một lúc rất lâu sau, Michiori trở ra với dáng vẻ tươm tất hơn, hay đúng ra thì là tươm tất quá mức.

Kiểu tóc tết buộc nửa đầu cầu kỳ hơn hẳn mọi khi. Đến cả quần áo cũng thay sang hẳn đồ dùng để đi chơi. Thậm chí còn trang điểm hẳn hoi. Chỉ là tiếp khách thôi mà, có cần phải như vậy không. Và cái vị khách đó còn chẳng phải ai đó quan trọng mà chỉ là bạn cùng lớp.

“Xin lỗi đã để cậu đợi.” Michiori bẽn lẽn sau cánh cửa.

“Lâu quá đấy!”

“Xin lỗi mà!”

“.…..”

“.…..”

“.…..”

“... Ừ thì, mời cậu vào.”

“Vậy tôi xin phép.”

Nối gót Michiori, tôi bước vào trong căn nhà với tâm thế sẵng sàng đặt ra hàng vạn câu hỏi cho người chủ của cô nhi viện nhận nuôi Fubiki. Tuy nhiên, xem chừng ngoài cô bạn cùng lớp kia ra, trong nhà này chẳng có vẻ gì là còn ai khác.

“Mời cậu.”

Sau khi dẫn tôi vô phòng, Michiori mang bánh nước đến rồi đặt chúng lên bàn. Có vẻ đã quen thói suồng sã của Fubiki nên tôi chẳng quan tâm lắm về việc đây là phòng ai mà cứ thế ngồi thẳng lên giường. Nhưng, mặc cho trong phòng vẫn còn ghế, Michiori lại ngồi lên giường, ngay bên cạnh tôi.

Cảm thấy không thoải mái, tôi đành rời chỗ ngồi cũ rồi ngồi vào cái ghế đặt ở bàn học.

“.…..” Michiori bĩu môi, nhưng cũng chẳng được lâu, cô trở lại bình thường và cất lời. “Cậu đến đây làm gì, hay đúng hơn là, sao cậu biết nhà mình mà đến vậy?”

“À, thật ra mục đích tôi đến đây là để gặp mẹ cậu cơ.” Tôi thật thà đáp.

“C-Cái gì? Một bạn trai cùng lớp bỗng dưng đến nhà mình xong lại đòi gặp mẹ mình? Cậu… chẳng lẽ lại là kiểu đó?”

“Kiểu gì cơ?”

“Thì… Oyakodon…”

“Cơm gà trứng? Cơm gà trứng thì liên quan gì?”

“Không phải ư? Chẳng lẽ cậu không cần mình mà chỉ cần mẹ mình? Khẩu vị phụ nữ lớn tuổi ư?”

Con dở này đang nói cái gì vậy không biết.

“Có vẻ cậu hiểu nhầm gì rồi. Tôi chỉ muốn gặp mẹ cậu để nói chuyện thôi.”

“Nói chuyện với phụ huynh của mình ư? Không lẽ cậu muốn “bàn chuyện tương lai”?”

“Haname! Mẹ về rồi đây! Có bánh flan con thích này!” Từ dưới lầu, tiếng ai đó vọng lên.

“Có vẻ mẹ cậu về rồi thì phải. Để tôi xuống chào cô ấy.”

“Hả, khoan! Từ từ đã.”

Bỏ ngoài tai lời Michiori nói, tôi rời khỏi ghế, ra khỏi phòng và chầm chậm đi xuống dưới lầu nơi giọng nói vọng lên.

“Hửm? Ai đến nhà chơi hả con? Mẹ thấy có đôi giày lạ lạ trước cửa nà-”

“Chào cô, cháu là Naomi, bạn cùng lớp của Michiori.”

“Và… là người chăm sóc của Fubiki.”

Nghe tôi  nói vậy, mẹ Michiori bắt đầu đưa mắt nhìn qua một lượt như để xác minh điều gì đó.

“Cháu là người mà Mahane nói nhỉ?” Nói đoạn, người phụ nữ với ngoại hình không khác gì Michiori phiên bản người lớn, quay mặt về phía người còn lại trên hành lang. “Con đi pha cho mẹ chút trà nhé.”

“Dạ… vâng.”

Michiori có vẻ hơi ủ rũ song vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình.

“Xin lỗi nhưng… khi nãy cháu nói cháu tên gì ấy nhỉ?”

“À vâng! Naomi ạ, mọi người hay gọi cháu là Naomi.”

“Vậy Naomi, theo cô.”

Có vẻ như chị Mahane đã nói chuyện từ trước nên bác gái đây cũng phần nào hiểu tình hình. Cô ấy không hỏi không rằng mà cứ thế nhảy thẳng vào vấn đề. Cụ thể là tôi với người phụ nữ này không mất công ngồi đôi lời qua lại giải thích lý do lý trấu gì, thay vào đó cô ta lập tức dẫn tôi vào thư phòng tựa như thứ tôi cần tìm đang ở đó vậy.

“Thật ra thì Noa đã nhờ cô giữ bí mật chuyện này, đến mức không cho cô gặp mặt con bé Fubiki luôn. Tận mấy tuần gần đây, cô mới biết rằng con bé đã ngồi xe lăn.”

“Hẳn là Michiori kể chuyện đó cho cô nhỉ?”

“Ừm, con gái cô có vẻ rất có ấn tượng với Fubiki, tựa như cô thời đi học luôn để ý Fubuki vậy. Và cả Noa nữa…” Giọng mẹ của Michiori dần nhỏ dần đến mức những từ cuối cùng cô ấy nói ra, tôi không tài nào nghe được rõ chữ.

“Cô vừa nói gì ạ?”

“Cháu thấy con gái cô thế nào?” Mẹ của Michiori bỗng đánh trống lảng.

“Michiori ấy ạ? Ừm… cháu nghĩ là cô ấy khá tốt bụng… chắc vậy?”

“Chắc vậy… à. Fubuki, quả nhiên thì ở thế hệ nào đi nữa thì bà vẫn khó ưa mà.” Mẹ Michiori ngửa mặt lên trần và cất lời như tự nhủ.

“Được rồi, cô sẽ nói cho cháu, bí mật của Noa.”

“Thật ạ? Cháu tưởng cô đang giữ bí mật cho Kirugane-san? Sao lại đổi ý vậy ạ?”

“Mà, lý cho không cao cả như cháu nghĩ đâu. Chắc là… để trả thù lão già đó. Hẳn vậy.”

“.…..” Tôi nuốt nước bọt, chờ đợi từng chữ phát ra từ miệng người phụ nữ trước mặt.

Cô ta lấy từ trên kệ sách xuống một cuốn album và đưa nó cho tôi, trong đó có rất nhiều ảnh thời học sinh giữa cô và mẹ của Fubiki. Và ở đó còn có cả bố của cô. Tôi lật từng trang một của cuốn album, càng lật, tôi càng nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa ba người họ. Và rồi, ở giữa cuốn album đó, một bức thư tay với nét chữ nắn nót được kẹp vào giữa.

Bức thư trông đã khá cũ nhưng lại được bảo quản rất tốt. Thậm chí còn bọc bóng kính lại để tránh bị nhàu nát hay thấm nước.

Tôi cầm bức thư lên và ngắm nghía phút chốc trong khi dò xét biểu cảm của người phụ nữ trước mặt. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy gật đầu như thể một lời ngỏ rằng tôi hãy đọc bức thư ấy.

Gửi Michiori Rouko

Đã khá lâu rồi tôi chưa liên lạc lại với bà, nhưng xin lỗi vì đây chẳng phải thư thăm hỏi sức khỏe gì. Hôm đám tang tôi cũng chưa thể chào bà một tiếng cho đàng hoàng, song tôi khi đó lại chẳng hề có tâm trạng gì mấy.

Ừ thì… Tôi biết chuyện này có hơi kỳ quặc nhưng tôi cần nhờ bà một việc. Tôi không giỏi ăn nói lắm nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Con gái tôi, con gái của Fubuki, Fubiki, nhờ bà chăm sóc nó. Nghe bảo bà có quản lý vài cô nhi viện, bà có thể để nó ở đó.

Xin lỗi vì đã đùn đẩy trách nhiệm này cho bà, nhưng tôi không muốn bố mẹ tôi tiêm nhiễm những tư tưởng cổ hủ độc hại cho con bé. Và tôi thì đang phải vật lộn với tập đoàn của mình, nên không thể bỏ mặc nó và làm một người bố tồi túi bụi với công việc được. Đến khi nào tập đoàn của tôi ổn định trở lại, tôi sẽ đến đón con bé về. Trong lúc đó, mong bà, hãy cho con bé thứ tình thương mà con bé đáng được nhận.

Xin lỗi.

Kirugane Noa.

Tái bút: Con bé có vẻ như mắc bệnh giống mẹ nó, thế nên khi có lại tiền, tôi sẽ cố gắng tìm cách chữa trị cho nó. Vì vậy, mong bà hãy giữ bí mật chuyện này. Và nếu được, mong bà đừng tiếp cận con bé. Với người thân quen Fubuki như bà, tôi sợ con bé sẽ tủi thân khi nhìn thấy hình bóng của mẹ nó.

Một lần nữa, xin lỗi.

Vậy ra đây là tâm tư của một người bố trong cơn khủng hoảng.

Toàn là xin lỗi.

Nhưng, ông ấy vẫn quan tâm hết mực đến Fubiki, tôi có thể nhìn thấy điều đó thông qua những dòng chữ này. Tuy có một chút ích kỷ, song suy cho cùng thì cũng đều là vì lợi ích của Fubiki.

Tôi thực sự khó nói rằng tôi đã hài lòng với sự thật này hay là tôi đang cố tìm tiếp mâu thuẫn ở trong đó. Nó mông lưng như thể, có biết hay không cũng chẳng quan trọng vậy.

Đúng vậy. Chẳng hề quan trọng.

“Chà…! Giải tỏa thật. Cây kim cô che giấu mười mấy năm nay, cuối cùng cũng lòi ra khỏi bọc. Giờ thì cô có thể đường hoàng đến gặp Fubiki rồi.” Vừa nói, mẹ của Michiori vừa vươn vai như thể gánh nặng bấy lâu nay của cô vừa được trút bỏ.

Nhưng cũng phải công nhận, chỉ vì một bức thư mà người phụ nữ này lại quyết tâm đến mức này, khiến tôi có chút nể phục.

“Khi nào con bé Fubiki ra viện, cháu sẽ cùng cô đến thăm nó nhé.”

“Vâng.”

“Và tất nhiên, có cả con nữa đấy, Haname.”

“Hì hì, bị phát hiện rồi.”

Nấp phía sau cánh của, cô nàng Michiori gap-moe cười khô khan như thể vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Mà đúng là thế thật.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận