• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những Từ Ngữ Bị Sóng Cuốn Trôi

Chương 01: Công chúa cô đơn

0 Bình luận - Độ dài: 17,969 từ - Cập nhật:

Sống ở một nơi gần biển là tất cả những gì con người có thể mong ước. Hoặc chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Dù rằng việc sống gần biển đối với những gì tôi sắp kể mà nói không hề quá quan trọng. Ngay cả khi không có biển ở đó, mọi thứ vẫn sẽ xảy ra một cách tuần tự mà không thay đổi bất kỳ mấu chốt nào quan trọng.

Nói một cách hơi ngoài lề thì tôi thích biển. Còn về trọng tâm vấn đề thì điều đó không quan trọng. Hoặc là cũng có một chút. Chí ít là cách mà chúng tôi gặp nhau trông có vẻ lãng mạn hơn khi đứng trên bãi cát trắng.

Như một thói quen hằng ngày, sau khi tan học, tôi lại đạp xe hì hục hai cây số chỉ để có thể nhìn thấy biển. Khi dừng xe bên lề đường, phóng tầm mắt xuống lòng đại dương mênh mông, tôi dần cảm thấy thỏa mãn và chuẩn bị vòng xe ngược lại để về nhà.

Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp một bóng dáng thân quen. Dù không mặc đồng phục trường nhưng kiểu tóc bồng bềnh vàng chói hệt tiểu thư đài các kia chỉ có thể có một người.

Fubiki.

Tôi không nhớ rõ họ tên đầy đủ của cô ta là gì nhưng lũ con trai hay gọi cô nàng là Fubiki.

Ở phía xa cùng với con đường mà tôi dừng xe, một chiếc Limousine màu đen đang đỗ lại, hẳn là xe hộ tống của cô tiểu thư kia. Thông thường thì mấy cô ấm như này hay làm mấy trò lố lăng bất thường song Fubiki đó lại có vẻ biết thưởng thức nghệ thuật hơn đại đa số ngoài kia. Cô ngắm biển từ nãy đến giờ như thể muốn hét to lên “Xin chào!” và đợi tiếng của mình vọng lại vậy.

Dù nói đùa là thế nhưng phải công nhận là Fubiki trông rất hợp với biển, dù nhỉ nhìn thấy lưng cô nàng nhưng làn da trắng như bọt sóng đó rất hợp với mái tóc vàng tựa bãi cát kia.

Trong lúc tôi đang mải ngắm nghía thì Fubiki đó đã bắt đầu viết gì đó lên cát bằng chính tay mình. Cô cứ thế ngồi xổm xuống và dùng những ngón tay cào lên mặt cát lấp lánh.

Tôi tò mò mà dựng xe ngay bên đường rồi dần bò xuống bên dưới. Không phải vì một tiểu thư chư cô ta lại có thể làm những điều hoang dã như vậy khiến tôi tò mò, mà bởi những từ ngữ cô đã viết lên cát. Thủy triều chỉ ít phút nữa sẽ dâng cao lên đến chỗ đó, và rồi những gì Fubiki viết ra sẽ bị sóng cuốn trôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra nên phải gấp rút chạy xuống đọc xem cô ta viết gì.

“Quả nhiên là cậu sẽ xuất hiện mà.” Như nghe được tiếng bước chân tôi trên cát, Fubiki quay mặt lại với vẻ chẳng lấy gì làm bất ngờ. “Cậu đúng là một tên cuồng biển nhỉ?”

Trong lúc tôi đang tự hỏi Fubiki hôm nay xin nghỉ lại làm gì ở đây, thì những lời lẽ cô nói ra giải đáp hoàn toàn nghi ngờ đó. Và rồi, trong lúc tôi mới là kẻ bất ngờ vì cô nàng đã lên kế hoạch từ trước, sóng đã đánh đến chân Fubiki khiến cho cô bất giác thốt lên “Lạnh quá!”.

“Này, cậu đã đọc rồi đúng không? Những bức thư tôi để trong tủ giày ấy?”

Fubiki bất giác khơi chuyện khiến tôi cũng sực mình nhớ ra, bắt đầu từ một tuần trước, ngày nào cũng có thư nhét trong tủ giày của tôi. Thiết nghĩ thời này rồi ai còn bày trò chọc phá cổ điển đến thế, tôi cứ thế cất nó vào cặp rồi để quên luôn chứ không đọc.

“Vậy ra cái đó là của cô à?”

“Cậu chưa đọc à? Tôi nhớ đã viết rõ tên mình trong đó rồi mà.” Vừa nói, Fubiki vừa thở dài rồi cứ thể ngột phệt xuống bãi cát, mặc cho sóng đánh đến tận chỗ mình ngồi. “Suốt một tuần qua tôi đã chờ cậu như một con ngốc ở gốc cây sau trường. Vậy mà cậu còn không đọc lấy nửa chữ. Thật đáng chết.”

“.…..”

Ngay lúc này, tôi cũng chẳng có lời biện minh nào phù hợp. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng kiểu người như tôi có mơ giữa ban ngày cũng không có chuyện được nhận thư tình? Đằng này người viết thư lại là tiểu thư Fubiki nhà ta.

“Tự sát đi.”

“Hể?”

“Dìm mình xuống biển rồi chết đuối đi. Cậu thích biển mà phải không? Vậy sao không chết chung với nó đi.”

Cô nàng giận thật rồi. Mà kể cũng kiên nhẫn, viết thư suốt một tuần liền, đã thế còn đứng đợi suốt một tuần liền. Phải tôi thì đến ngày thứ hai chắc là bỏ cuộc rồi.

“Đúng là lỗi của tôi thật, nhưng cô cũng đâu nhất thiết phải nặng lời thế.” Tôi uốn lưỡi bảy lần, sẵn sàng để nói lời ngon ngọt nhằm xoa dịu cô nàng. “Thế này đi, tôi sẽ làm cho cô một việc, bất cứ việc gì mà cô yêu cầu tôi cũng sẽ thực hiện. Được chứ?”

“Thật chứ?”

“Thật!”

“Không nuốt lời?”

“Không nuốt lời.”

“Hahahaha!” Fubiki bỗng nằm luôn ra cát và cười phá lên. “Lừa tên mềm lòng như cậu thật dễ như bỡn!”

“.…..”

Con nhỏ này, tự dưng trông đáng ghét thấy sợ. Mấy đứa con gái nhà giàu thường hay vậy à? Thật chẳng thể hiểu nổi.

“Cậu biết nấu ăn đúng chứ?”

“Ừ thì đúng…”

“Cậu ưa sạch sẽ đúng không?”

“Ừ thì cũng đúng…”

“Và cậu là một tên umitaku?” (từ ghép giữa umi và otaku)

“Đừng có dùng từ đó.”

“Vậy là đủ tiêu chuẩn rồi. Bắt đầu từ tháng sau, cậu sẽ là người chăm sóc cho tôi. Không nhưng nhị và cũng không nuốt lời gì hết.”

“Người chăm sóc?”

Không phải bạn trai?

Mà khoan, tôi mong chờ cái gì vậy, tất nhiên một kẻ như tôi thì làm gì có cửa.

Đúng như Fubiki nói, tôi chỉ là một tên umitaku thôi.

Khoảng khắc này, tôi vẫn chưa ngợ ra người chăm sóc mà Fubiki nói đến lại mang một ý nghĩa sâu xa đến thế. Tôi vẫn còn đang lầm tưởng rằng người chăm sóc vốn cũng chỉ là người hầu hay người giúp việc gì thôi.

-*-

Cặm cụi cởi đôi giày quá đỗi phiền phức, tôi xếp chúng lại ngay ngắn cạnh những đôi giày khác nơi góc cửa rồi cứ thế thay sang đôi dép đi trong nhà mềm mại mà Fubiki đã chuẩn bị.

Nơi Fubiki đưa tôi đến không phải là căn biệt thứ nào đó quá to lớn hay xa hoa. Đập vào mắt tôi hiện tại chỉ là một căn hộ hiện đại quá đỗi rộng rãi cho một cô gái sống một mình. Hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, một nhà vệ sinh và một phòng sinh hoạt chung.

Nghĩ đến số tiền thuê cũng đủ để làm đầu tôi quay cuồng chứ đừng nói là chi phí gì khác. Fubiki dẫn tôi tham quan một vòng quanh nhà như để khoe mẽ… hoặc không. Khoảng khắc mở cánh cửa của phòng ngủ còn lại, tôi đã dần hiểu ra cái công việc chăm sóc của bản thân sẽ trông như thế nào rồi.

Ở trong căn phòng với giường ngủ rộng thênh thang cùng cái tủ quần áo âm tường quá cỡ là hai cái vali mà tôi chắc chắn rằng mẹ đã mua ở lần du lịch lần trước. Bởi lẽ cái vết nứt ở góc do chính tôi gây ra vẫn còn nằm y nguyên đó.

“Trong đó là đồ của cậu đấy, tôi đã nhờ mẹ cậu xếp tất cả những thứ cần thiết vào rồi.” Nghĩ rằng tôi chưa nhận ra, Fubiki lên tiếng thuyết minh. “Nhân tiện thì sáng nay tôi cũng đã đến nhà cậu và hỏi ý thân nhân của cậu rồi. Tất nhiên là họ vui vẻ đồng ý về việc cậu sẽ sống ở đây trong quãng thời gian tới.”

“Sống ở đây!?” Tôi ngỡ ngàng đến mức phải hét lên.

Song Fubiki lại chẳng lấy gì làm để tâm mà cứ thế tiến tới phía cuối căn phòng, mở phăng tấm rèm đã che đi bức tường kính nơi đó. Phía sau mặt kính chính là những cơn sóng bạc đang đánh vỡ hình dáng của mặt trời hoàng hôn đỏ rực. Mọi thứ hoàn toàn chìm trong một màu đỏ tựa chừng tận thế đang ập đến.

“Căn phòng này tôi chuẩn bị riêng cho cậu đấy. Thấy sao?”

Mọi lo lắng, mọi thắc mắc, mọi suy nghĩ của tôi như bị đánh văng hoàn toàn. Tựa như mặt trời đỏ rực trên mặt biển, ý chí của tôi đang lung lay theo mặt nước.

“Tôi đồng ý.”

Như thể ngay cả tận thế có thực sự ập đến tôi cũng chẳng màng nữa. Tôi cứ thế gật đầu nghe theo tiếng sóng vẫy gọi mà thôi.

“Tôi biết cậu là một tên cuồng biển rồi nhưng ít nhất cũng phải nghe điều kiện công việc đã chứ?”

“Điều kiện?” Việc này mà cũng yêu cầu điều kiện gì sao? - Tôi tự hỏi.

“Những việc như giặt giũ, dọn dẹp hay nấu ăn thì không cần phải kể ra nữa rồi. Nhưng!”

“Nhưng?”

“Tôi muốn cậu phải giúp tôi thay đồ, giúp tôi tắm rửa, giúp tôi ăn uống, nói chung, việc gì mà một người bình thường làm được thì cậu phải giúp tôi hết.”

Ngay khi nghe thấy những từ ngữ đầy vô lý đó, tôi mới sực giật mình.

“Hả!?”

Trước giờ cô sống kiểu gì vậy? Tôi nuốt những chữ này xuống cổ họng.

“Hẳn cậu cũng tự hỏi là “Trước giờ cô ta sống kiểu gì vậy?” phải không?”

Cô ta đọc được suy nghĩ của tôi ư?

“Và tôi cũng không đọc suy nghĩ của cậu, tôi chỉ đoán thôi.”

“Cô đoán trúng tận hai lần rồi đấy.”

“Thì kịch bản cũng quen quá mà.”

“Hờ?”

“Thôi thì cậu cứ nghe giải thích cho xong đã rồi hẵng quyết định cũng không muộn.”

Vẫn chưa giải thích xong ư?

“Khoảng một tuần nữa, tôi sẽ có một cuộc phẫu thuật, và bác sĩ bảo rằng nguy cơ cao tôi sẽ liệt một phần cơ thể, cụ thể là tay hay chân thì còn phụ thuộc vào may rủi. Chính vì lẽ đó, tôi muốn cậu chăm sóc cho tôi trong lúc người giám hộ của tôi chuẩn bị chi giả cho tôi.”

“Khoan đã…”

“Một tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè và sớm nhất là một tháng để bộ chi giả được hoàn thành. Thế nên trong suốt kỳ nghỉ hè, cậu sẽ không được rời khỏi tôi nửa bước.”

Tôi chẳng thể nói thêm gì mà chỉ đứng phỗng ở đó mất một lúc. Không phải vì ngạc nhiên bởi việc mà Fubiki sắp trải qua mà chỉ đơn giản là bất ngờ trước thái độ lãnh đạm của cô nàng.

Những thứ cô vừa nói ra tựa như một hung tin đối với bất cứ ai, song đến tận lúc này, nụ cười vẫn chưa hề tắt trên đôi môi đó. Tựa như mặt trời đỏ rực uy nghiêm và mạnh mẽ đang dần dần chìm xuống đáy đại dương khi hoàng hôn buông xuống. Fubiki đó tỏa sáng đến mức khiến tôi không thể nhìn trực diện.

Để phá toang bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở bao trùm, tiếng bụng của Fubiki réo lên một cách rộn ràng.

“Chà, tôi đói rồi. Cậu vào bếp được chứ?”

“À… ừ, được.”

Nghe vậy, tôi chầm chậm lết ra bếp và mở tủ lạnh để kiểm tra nguyên liệu. Kiểm tra xong, tôi đi một vòng mở hết ngăn tủ ngăn kéo, cố gắng ghi nhớ vị trí của chúng để không phải lật đật đi tìm.

Theo thói quen, tôi cầm lấy một con dao bất kỳ rồi cứ thế mài lưỡi dao vào cạnh bếp để kiểm tra độ sắc.

“Hừm, tối nay chắc làm cá phi lê áp chảo nhỉ?”

“Được đấy, nhưng nhớ nhanh lên nhé! Tôi xấu đói lắm.” Fubiki chẳng rõ từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, tay cầm sẵn tạp dề.

“Đã rõ.” Tôi cầm lấy tấm tạp dề màu tro và đeo nó lên người, cột dây sau thắt lưng và mài lưỡi dao trên cạnh bếp thêm lần nữa.

Đưa lưỡi dao dọc mình cá như một thói quen mà bố tôi đã truyền lại, tôi cứ thế ước chừng khoảng cách vừa phải và chặt phăng đầu con cá đi một cách mượt mà. Gạt đầu của nó sang một bên, tôi bắt đầu đè lưỡi dao mạnh hơn một chút và cạo vảy.

Nếu đã sống gần biển thì cũng chẳng còn lạ gì với cá, không những thế bố tôi còn mở cả một hàng cá nên tôi, con trai của ông ấy không thể nào lại không biết cách đụng dao. Mà nói vậy chứ việc bị học nấu ăn này là do bố tôi ép buộc chứ tôi cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam.

Chí ít thì nó cũng giúp tôi ít nhiều mỗi khi bố vắng nhà.

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra mình chưa hề lật con cá để cảo vảy phía còn lại. Ẩu thật, may mà nhớ ra. Món tôi sắp làm có dùng đến da cá nên phải cạo vảy thật sạch sẽ. Để quên mất một bên thì còn mặt mũi nào nữa chứ.

Nói đến món mà tôi sắp làm thì phải cảm ơn mạng xã hội đã đề xuất cho tôi một tá video nấu ăn. Nếu là người bình thường thì thể nào cũng mang con cá này đi nướng hoặc làm sashimi rồi.

Theo tôi thì việc làm sashimi rất phí phạm. Việc có đến nhiều hương vị, nhiều cách nấu khác nhau cho một món ăn vốn đã khiến cho ẩm thực đa dạng rồi. Nhưng thay vào đó, sashimi nói riêng và sushi nói chung hoàn toàn gạt phăng sự phong phú của ẩm thực bằng cách ăn sống và dùng một vài hương liệu đơn giản như nước tương và mù tạt.

Với cả, một tiểu thư tóc vàng như Fubiki thì hẳn cô cũng phải ăn những loại sashimi hay sushi đắt tiền đến phát ngán rồi cũng nên. Vậy nên, hôm nay, để mở màn cho cô nàng, tôi sẽ trình dĩa món cá áp chảo.

Và để có một miếng phi lê áp chảo ngon lành với lớp gia giòn rụm thì không thể thiếu được kỹ năng dùng dao của một người đầu bếp chuyên nghiệp.

(Nói thế chứ tôi cũng chỉ là đầu bếp tại gia toàn tự nấu tự ăn thôi.)

Mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại phấn khích lạ thường. Mọi khi tôi chỉ nấu cho qua loa, công thức học trên mạng ăn vài bữa là ngán. Vậy mà hôm nay tôi lại có một quyết tâm cắt một miếng phi lê thật đẹp và khiến nó trở nên thật ngon.

Mà, chắc là do trong tay tôi lúc này là một con cá đắt tiền chăng?

Hẳn là vậy rồi.

Sau khi cạo sạch vảy cá cũng như cắt bỏ những phần thừa như đuôi hay vây, tôi bắt đầu moi hết nội tạng của nó ra, đâm mũi của con dao vào giữa mình cá, đẩy thẳng lên cho đến khi con dao xiên đến phía còn lại. Nhẹ nhàng, một tay giữ lấy con cá, tay còn lại đưa lưỡi dao đi, lách qua những cái xương đến tận đuôi cá.

Miếng phi lê đầu tiên.

Lật ngược con cá lại, tôi tiếp tục đưa dao và cắt ra miếng phi lê thứ hai.

Đẹp phần thịt và xương thừa sang một bên, trên thớt lúc này chỉ còn lại hai miếng phi lê óng ánh. Lật ngửa phần thịt ra và úp phần da xuống mặt thớt, tôi nhẹ dùng sống dao rà rà trên lớp thịt mọng nước đó.

Đây là một cách dùng để tìm xương dăm mà bố tôi đã dạy cho tôi cách đây không lâu, khi tôi đang làm phi lê giống như bây giờ. Việc đưa dao trên lớp thịt để cảm nhận những cái xương nhỏ là rất khó, yêu cầu khả năng cảm nhận và tập trung cao. Vì việc tập luyện này mà bố tôi đã phải mang cả cá từ tiệm về cho tôi. Ngay khi việc định hình được vị trí xương dăm, tôi chỉ việc rạch những đường chéo nông trên miếng thịt cá sao cho những đường rạch đi qua vị trí của những chiếc xương. Việc này vừa giúp cá thấm gia vị tốt hơn, vừa khiến những chiếc xương đang ẩn mình kia hiện ra. Việc của tôi chỉ là lấy tay nhẹ nhàng nhổ chúng khỏi miếng thịt đầy dinh dưỡng đó.

Và dù dông dài là thế, nhưng toàn bộ quy trình hiện tại chỉ tốn tổng cộng của tôi có năm phút. Năm phút cho hai miếng phi lê cá. Không những thế, những phần thừa ra vẫn có thể dùng vào việc khác. Đầu cá dùng để nấu súp kiểu trung đông. Phần thịt dính trên xương có thể dùng luôn cho món súp hoặc cứ thế băm nhuyễn và bỏ vào nồi cơm. Chỉ có riêng vây và nội tạng là tôi vẫn chưa biết cách chế biến thôi.

Thôi thì, cứ làm nóng chảo cái đã.

Đặt một cái chảo rán lên bếp, tôi rưới lên mặt chảo một ít dầu và thái thêm một chút hành củ, tỏi đập dập, ớt và đảo đều. Khi mặt chảo đã đủ nóng, tôi nhẹ nhàng đặt miếng phi lê lên sao cho phần da nằm dưới. Ở mặt trên của cá, tôi dùng một ít bộ miso, một ít bột cà ri và tiêu, trộn đều thành hỗn hợp rồi rắc lên.

Khi phần thịt bắt đầu chuyển vàng, tôi thái hành lá rắc lên phía trên và tắt bếp.

Kế đến là sốt ăn kèm. Tôi đã bắc sẵn một nồi nhỏ nước sôi đang ninh những phần thừa còn lại trừ nội tạng. Sau khi nước có màu đục, tôi cũng tắt bếp và dùng ray để ray phần đầu lẫn xương ra, giữ lại nước. Đổ phần nước đó sao một cái chảo khác, tôi một lần nữa bật lửa và đảo đều cho đến khi nào nó sệt lại. Nhưng nước không thì khá khó sệt nên tôi sẽ bỏ thêm một lòng đỏ trứng, số bột hỗn hợp dư khi nãy và vài miếng cam ngọt.

Cảm thấy nước có phần sệt lại, tôi tắt bếp và tiếp tục đảo đều, tiện thể lấy một ít lên nếm thử. Có hơi nhạt, nhưng cá cũng có gia vị sẵn nên không phải là vấn đề.

Mang miếng cá lưng linh và mọng nước ra khỏi chảo, tôi đặt nó lên đĩa, rưới một ít sốt khi nãy ở xung quanh và dùng rau mùi, đậu phộng để trang trí. Mải tâm đắc về món ăn hoàn hảo của mình, tôi quên mất một việc tối hậu quan trọng.

Chưa nấu cơm rồi.

-*-

Có thứ gì đó bò trên đầu tôi, làm xáo trộn mái tóc vốn đã bù xù của tôi. Không chỉ có thế, thứ đó còn đè lên cả người tôi, sự dụng thứ thân nhiệt nóng khủng khiếp của mình để làm cho tâm trí tôi bị đảo lộn.

“Này.”

“Hửm?”

“Mắc gì mà cô lại ngồi lên người tôi rồi vò đầu tôi vậy?”

“Vì tôi đang đói bụng.” Fubiki trả lời bằng một câu xanh rờn. “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi xấu đói lắm, nếu mà không có đồ ăn thì tôi phải phá phách gì đó mới chịu được.”

“.…..”

“Thêm nữa, đây là phạt. Vì cậu đã quên nấu cơm, thế nên phải phạt.”

“Nhưng chẳng phải cô vừa mới ăn hết hai miếng cá áp chảo rồi sao?”

Nói là hai miếng nhưng là hai miếng phi lê nguyên vẹn chưa hề cắt ra. Đồng nghĩa với việc trong đó có cả phần của tôi.

“Vị nó đúng là vừa miệng thật. Nhưng chúng ta là người châu Á mà cậu nhớ không? Gạo đó, phải là gạo thì tôi mới no được.”

“Rồi rồi, đợi cơm chín rồi tôi sẽ làm thêm đồ ăn cho cô. Nên giờ xuống khỏi người tôi đi.”

“Xì…”

“Đừng có mà xì.”

Dù tỏ thái độ, Fubiki khi nghe có thêm đồ ăn là lại ngoan ngoan leo xuống. Chẳng rõ sao nhưng điều đó khiến tôi có chút vui. Ừ thì đúng là tôi vui vì có thể dễ dàng dùng đồ ăn dụ cô nàng này. Nhưng mặt khác, tôi lại tiếp tục được đứng vào căn bếp đằng kia. Ở đó có rất nhiều gia vị từ rất nhiều vùng đất khác nhau, thứ mà tôi chỉ có thể thấy qua màn ảnh. Rõ ràng là cô nàng này không biết chút gì về nấu ăn, đồ để trên bếp cũng bám đầy bụi. Vậy mà lại có một bộ sưu tập gia vị khiến tôi phải mơ ước đến vậy.

Buộc chặt lại chiếc tạp dề đã tuột nút, tôi trở lại gian bếp quá rộng cho một mình tôi.

Trong tủ lạnh vẫn còn một miếng thịt lớn. Chắc tôi sẽ làm một món cổ điển vậy.

Rửa lại mặt thớt khi nãy cắt cá, tôi đặt nó về vị trí cũ đồng thời mài lưỡi dao vào cạnh bàn. Trước khi rửa thớt, tôi đã lấy miếng thịt ra để nó rã đông nên giờ hẳn là dùng được rồi.

Một tảng thịt to cần phải xác định đúng đường cắt dọc theo hướng những thớ thịt chạy theo. Chỉ với một đường dao nhẹ nhàng là sẽ có ngay được những lát thịt mỏng vừa miệng.

Tôi tính chỉ cắt một phần ba miếng thịt kia để dùng, nhưng sau khi thấy Fubiki xực luôn cả phần cá của tôi mà vẫn than đói thì phải nghĩ lại.

Suy đi tính lại, tôi cứ thế thái hết tảng thịt rồi xếp chồng những miếng thịt đã cắt lên nhau và đi thêm vài đường dao nữa. Cho đến khi tảng thịt trở thành những sợi thịt tựa những miếng khoai tây chiên. Để rồi, xoang ngay chúng lại và cắt tiếp ra thành những viên thịt.

Đến tận công đoạn này tôi mới chính thức vào việc, đó là băm thịt ra cho nhuyễn. Nếu hỏi vì sao tôi không cứ thế dùng cái búa gai chuyên dụng đập miếng thịt rồi băm ra cho nhanh mà phải mất công như vậy thì xin trả lời thẳng luôn là do tôi không quen dùng gì khác ngoài dao. Đảo bếp cũng bằng dao, đánh trứng cũng bằng dao, với tôi nó chẳng khác gì là một bộ phận trên cơ thể rồi. Mà nếu nói có dùng cái gì khác thì chắc là tay và một cái dĩa nhỏ để nếm thử.

Mà, ngoài lề thế đủ rồi. Thịt đã băm xong, tiếp theo là khâu nhào thịt với gia vị. Sữa, hành phi, vụn bánh mỳ, bơ, trứng và thịt. Tôi chia thịt ra để trộn trong hai cái bát khác nhau, một phần cho tôi, và hai phần còn lại cho Fubiki. Nói đến đây thì hẳn ai cũng đoán ra món tôi đang làm rồi.

Nhào hamburger yêu cầu kỹ năng điêu luyện, đặc biệt nhất là phân đoạn loại bỏ bớt khí bị kẹt trong tảng thịt băm. Có rất nhiều cách để loại bớt khí ra ngoài, song tôi vẫn thích dùng vật lý nhất. Chỉ việc cầm miếng thịt lên và ném nhẹ lại vào bát để nó sinh nhiệt là đủ.

Nhiệt động lực học mãi đỉnh.

Nói thế chứ cầm cái tảng thịt to tôi chuẩn bị riêng cho Fubiki cũng đủ cực rồi. Đằng này nếu không cẩn thận thì cái bát lại vỡ như chơi. Tốt nhất là ném lên thớt vậy.

Cảm thấy thể tích của miếng thịt đã giảm, tôi gật đầu vừa ý và bắc chảo lên bếp.

Đặt lên mặt chảo nóng một miếng bơ, tôi cắm mũi dao lên nó và di quanh mặt chảo để nó tan ra nhanh hơn. Sau khi đã tráng quanh mặt chảo bằng bơ, tôi đặt miếng hamburger nhỏ lên trước, đồng thời nêm thêm gia vị bằng quế, đinh hương, tỏi, tiêu, và một thứ cực kỳ đặc biệt mà tôi đã để mắt từ rất lâu. Ông hoàng về gia vị trong ẩm thực của một nước thuộc Đông Nam Á. Nước Mắn.

Mà, trước tiên phải nếm thử đã.

Mùi hơi hăng, giống cá muối, nhưng đặc biệt hơn. Vị thì, mặn, xẳng và có chút chua? Không hẳn là chua mà là hơi chát, chắc là do nó được lên men. Dù sao thì, cứ thử một ít vậy. Đơn giản là vì tôi đang nấu phần của tôi, nên dù nó không ngon cũng chả có vấn đề gì.

Dù là một thứ dung dịch màu hồng trà kỳ lạ với vị mặt làm chủ đạo, song khi đổ lên chảo thì nó lại dậy lên thứ mùi hương nồng nàn khó cưỡng. Đến mức một kẻ chỉ cần nấu cũng no như tôi phải chảy dãi.

Do nó khá mặn nên tôi chỉ bỏ một ít, nhưng xem chừng một ít là quá đủ rồi.

Không khỏi ngh ngờ về hương vị, tôi cứ thế chấm thẳng ngón tay vào hỗn hợp đang sôi kia và đưa lên nếm thử. Và kết quả nằm ngoài mong đợi, cứ như thứ Nước Mắn kỳ diệu kia hút hết đi những gì tinh túy trong gia vị mà tôi thêm vào từ trước, để rồi chuyển mình thành một thứ nước sốt khó cưỡng.

Cảm giác rằng chính tôi cũng không thể đợi được nữa, tôi bắc tiếp cái chảo thứ hai lên bếp và bắt đầu với miếng thịt to dành riêng cho Fubiki. Lặp lại các bước hệt khi nãy song lượng được điều chỉnh đề vừa với miếng thịt to hơn. Dường như đã nghiện cái hương vị kia, tôi cũng làm điều tương tự với cái chảo thịt của Fubiki. (Lần này tôi dùng dao để nếm chứ không dùng ngón tay nữa.)

Vẫn vậy, quá hoàn hảo, xứng đáng với danh xưng ông hoàng gia vị.

-*-

Dù rằng Fubiki kể cả lúc xực hai miếng cá kia lẫn cả lúc ăn hamburger lần này đều câm như hến. Cô không khen cũng chẳng chê gì món ăn, cứ thế cắm cúi ăn lấy ăn để. Động tác thì lúc nào cũng cuống cuồng lên, vội vã như sợ ai đó ăn mất phần vậy. Và trên hết là dù chẳng bình phẩm gì, song cái vẻ mặt ngấu nghiến tràn đầy hạnh phúc của cô ta thì tôi cũng yên tâm phần nào.

Hơn nữa, lối ăn của cô tuy hơi không được gọn ghẽ lắm nhưng về hình thức thì có thể coi là gọn gàng. Gọn gàng ở đây có thể hiểu theo nghĩa là sạch đến mức một giọt sốt cũng không sót lại.

“Trình nấu ăn của cậu cũng tàm tạm.”

Fubiki vừa lấy khăn giấy chấm môi như tiểu thư vừa bình phẩm.

“Thật là vinh dự cho tôi quá.” Tôi cười khô khan.

“Mà thôi, ăn cũng xong rồi, giờ đến việc tiếp theo nào.”

“Việc tiếp theo? Nếu là dọn rửa thì chẳng phải tôi đang làm đây sao?”

“Dọn rửa là chuyện hiển nhiên cậu phải làm còn gì? Sao có thể coi là việc được.”

“.…..” Thật muốn đánh một phát quá.

“Việc tiếp theo mà tôi đang nói tới là tắm ấy.”

“Tắm?”

“Phải, tắm.”

“Ý cô là… tôi phải tắm cho cô á?”

“Chứ còn gì nữa? Nếu tay chân tôi bị liệt thì tôi đâu có tắm được. Thế nên hôm nay sẽ tập dợt trước.”

“Thì đến đó rồi tập dần cũng được mà?” Tôi vô thức trốn tránh.

“Bảo sao cậu toàn đội sổ.”

“Hả!?” Fubiki bỗng chọc vào chỗ ngứa của tôi.

“Chứ sao nữa, một tên suy nghĩ nông cạn đến mức đội sổ như cậu thì làm sao hiểu được.”

“Vậy giờ tôi hiểu là được chứ gì?”

“Nếu hiểu rồi thì nhanh cái chân lên. Tôi vào xả nước trước đây.”

Nói rồi, Fubiki rồi khỏi bàn và đi về phía nhà tắm. Tôi cũng bực mình mà đi về phía bếp để rửa chén dĩa.

Tôi hiểu rằng việc này trước sau gì cũng đến, và không chỉ dừng lại ở việc đó. Nhưng diễn biết đột ngột kiểu này khiến cho tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Vậy mà Fubiki đó lại chẳng biết nghĩ gì cho cảm xúc của tôi. Cô ta chỉ giỏi buông những lời khó nghe khiến tôi khó chịu mà thôi.

Nhưng, nghĩ lại thì, sao cô ta lại không tìm ai khác mà lại phải là tôi? Cô ta hoàn toàn có thể thuê một nữ hầu toàn thời gian mà? Nhìn qua thì Fubiki đó cũng đâu phải dạng thiếu tiền? Hay do cô ta cảm nắng tôi? Vì thế nên cô ta mới có thể không ngần ngại khoe thân như vậy?

Mà, chuyện như vậy thường chỉ xảy ra trong truyện tranh hay phim ảnh gì đó thôi. Với lại khi nãy cô nàng còn chửi tôi ra mặt, nên không có chuyện tình lãng mạn nào ở đây đâu.

Cơ mà, nghĩ kỹ lại lần nữa thì cảm xúc tôi đúng là cũng quan trọng thật, nhưng chẳng phải cảm xúc của cô ta cũng quan trọng không kém sao? Đâu phải dễ dàng gì mà một cô gái lại tự nguyện khoe thân trước mặt một thằng con trai vốn chẳng quen biết gì? Nếu là tôi thì có chết cũng không. Vậy lại về vấn đề có thích hay không à?

“Cậu làm gì lâu vậy?”

“Biết rồi, tôi vô liền.”

Xếp cái đĩa cuối cùng lên kệ, tôi vội vàng lau đôi tay ướt đẫm vào tạp dề rồi cứ thế giữ nguyên bộ dạng đó mà chạy vào phòng tắm.

Không ngoài dự đoán, Fubiki ở bên trong phòng thay đồ đang không mảnh vải che thân. Thậm chí cô còn chẳng buồn dùng tay che lại những nơi nhạy cảm, cứ thế phô bày ra hết một lượt.

“Mấy việc này cô có thể nhờ ai khác làm được mà? Như một người giúp việc nào đó là con gái là được.” Tôi gãi đầu lảng tránh.

“Tôi không thích người ngoài đụng vào cơ thể mình.”

“Thế tôi thì được chắc?”

“Phải.”

Hết nói nổi rồi. Có lẽ Fubiki nói đúng, não tôi phẳng đến mức chẳng thể hiểu nổi cô ta muốn gì nữa.

“Giờ tưởng tượng rằng cả hai tay hai chân tôi đều không cử động được. Rồi, giờ thì tập đi.”

“Kiếp trước tôi nợ cô cái gì không biết.”

Tiến đến gần rồi ngồi xổm xuống, một tay đưa thấp đỡ lấy đùi, một tay đưa lên cao đỡ lấy lưng rồi cứ thế đứng dậy cùng lúc đưa hai tay về ngang bằng. Không một động tác thừa, tôi bế cô nàng lên như một nàng công chúa rồi cứ thế mang vào phòng tắm.

Làn da trắng không tỳ vết của Fubiki cứ thế dính lấy cánh tay vốn chỉ thuộc về gian bếp. Mái tóc vàng của cô xõa xuống khiến tay tôi nhột nhột. Ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt vô cảm khiến sự tự tin của tôi như tụt đi một nửa.

“Giờ cậu đã hiểu ra chưa?”

Trong lúc tôi từ từ đặt Fubiki xuống cái ghế nhựa đã được chuẩn bị sẵn trong nhà tắm, cô nàng bỗng cất lời.

“Hiểu? Cái gì cơ?”

“Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà.”

“.…..”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Giải thích gì không làm, chứ giỏi đá xéo người khác. Thật sự chẳng hiểu cô tiểu thư này được nuôi dạy kiểu gì nữa.

Tôi với lấy vòi sen, bật nước vừa ấm và nhẹ nhàng làm ướt mái tóc vàng óng ánh tựa ánh nắng đó. Những giọt nước bám lên tóc hắt lại ánh sáng nơi bóng đèn khiến tôi liên tưởng đến một bờ biển khi bình minh ló dạng. Dùng tay ấn vào chai dầu gội, tôi lấy ra một lượng vừa đủ và bắt đầu thoa lên mái tóc mềm mượt kia. Đưa tay cào nhẹ để dầu thấm đều, tôi chuyển sang phần tóc trên đầu và vò nhẹ mái tóc đó.

Từ nãy đến giờ, đáng ra tôi phải hỏi xem gội như thế nào hay nước như vậy vừa chưa, nhưng không có một lời phần nàn nào đến từ Fubiki nên hẳn làm như vậy là đúng rồi.

Sau khi lặp lại công đoạn trên vài lần, tôi bật vòi sen một lần nữa và xối đi phần bọt còn dính trên tóc. Những sợi tóc sau khi gội xong mềm mượt đến lạ kỳ, cảm giác dùng tay vuốt nhẹ trên mái tóc đó hệt như vuốt một tấm vải lụa. Không chỉ vậy, mùi dầu gội vẫn còn đọng lại trên tóc một hương bưởi nhẹ nhàng khiến tôi không kìm lòng được mà vuốt ve mái tóc đó thêm một lúc nữa.

Cuộn mái tóc lên và cố định lại bằng một chiếc kẹp, tôi dần tiến vào bước nguy hiểm nhất khi tắm.

Đối với một thằng nam sinh trung học mà nói thì phía trước chẳng khác gì cánh cửa dẫn lối đến với thế giới của người trưởng thành. Tuy vậy, trong cái hoàn cảnh éo le ặt èo này, tôi không nghĩ rằng cánh cửa đó sẽ mở ra dễ dàng. Trên hết thì tôi với Fubiki vốn chẳng là gì của nhau, bạn bè thì không, người yêu lại càng không, tình nhân lại càng không nốt. Ngoài cái mác bạn cùng lớp thì chúng tôi vốn còn chẳng hề liên can đến nhau.

Vì vậy nên, một chút tình cảm hay hứng thú cho cô gái này, tôi cũng không có. Chỉ riêng việc nấu ăn thì có làm tôi vui một chút, song vẫn chẳng giúp gì trong việc thay đổi mối quan hệ giữa tôi và Fubiki.

Và việc phải đụng tay vào một cô gái nào đó mà bản thân thậm chí còn chẳng có chút quan hệ thực khiến tôi hơi rùng mình. Đúng hơn thì là sợ sệt.

Lỡ như tôi đi quá giới hạn thì sao? Lỡ như tôi phải chịu trách nhiệm thì sao? Tôi không hề muốn sống ba phần tư quãng đời còn lại với một ai đó mà bản thân không hề yêu quý.

“Nhanh lên đi, tôi hơi lạnh rồi đấy.” Fubiki phàn nàn.

Nghe cô nàng nhắc nhở vậy, tôi vội vã lấy miếng tạo bọt, nhỏ vào đó sữa tắm rồi thẳng tay đặt lên tắm lưng trắng nõn không có chút phòng thủ nào kia.

Đúng là tôi không ngại việc phải chạm vào Fubiki, song việc chạm vào đó lại khiến tôi đắn đo. Không chỉ về phía tôi mà còn cả về phía cô nàng. Fubiki hẳn cũng chẳng thoải mái gì khi để một kẻ như tôi đụng tay đụng chân, song vì một lý do không rõ mà cô bắt buộc phải làm vậy. Nhìn bộ mặt vô cảm của cô là cũng đủ hiểu, chính cô tiểu thư này cũng đang phải chịu đựng tôi mà thôi.

Điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là làm việc này thật nhanh và đưa cả hai ra khỏi cái hoàn cảnh khó xử này sớm giây nào hay giây đó.

Nghĩ vậy nhưng nếu tôi làm mạnh bạo quá thì cũng không được. Nhẹ nhàng nhưng nhanh… việc quái gì khó vậy không biết.

Dù đã kỳ lưng xong nhưng Fubiki vẫn chẳng nói gì. Ngay cả câu nói mà tôi hằng mong đợi cô sẽ cất lời “Đằng trước tôi tự làm được.” cũng chẳng hề vang lên.

Tất nhiên là vậy rồi nhỉ?

Từ từ đưa tay vòng qua lưng Fubiki như một tên biến thái, tôi đặt miếng tạo bọt lên bụng cô nàng.

“Ưm!!!”

“Hả? Sao vậy? Đau chỗ nào à?” Tôi hoảng hốt.

“Không sao, cứ tiếp tục đi.” Cô nàng lạnh lùng đáp.

Nuốt khan một cái, tôi nhẹ nhàng chà miếng tạo bọt quanh vòng eo thon gọn đó. Đồng thời, Fubiki cũng vì thế mà liên tục phát ra những âm thanh kỳ cục. Đưa tay lên cao một chút tôi kỳ phần mạn sườn của Fubiki, rồi đến nách, vai cánh tay và bàn tay. Tương tự với tay còn lại. Rồi quay ngắt một trăm tám mươi độ xuống kỳ chân cô nàng.

“Tên chết nhát này. Quên ngực của tôi kìa.”

“Ahhhh! Tôi biết rồi. Cô không cần nói thẳng vậy đâu!”

“Vậy thì làm nhanh lên đi.”

“Biết rồi, từ từ…”

“.…..”

“.…..”

Bầu không khí tĩnh lặng không có lấy một chút tiếng động này thực sự khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Như thể có chính ai đó đang bóp bổ vậy.

Ah! Kệ vậy, làm liều đi! Đây là lỗi của cô ta chứ không liên can gì tôi hết.

“Hức!”

M-mềm…?

Bọn con trai hay kháo nhau về việc ngực con gái mềm đến mức nào, đồng thời so sánh xem thứ gì có độ mềm và đàn hồi giống nhất. Nào là bánh flan, kẹo dẻo, có đứa còn mang cả kem ra (sao toàn là đồ ăn vậy?). Nhưng thứ gì giống nhất thì lại chẳng hề quyết định, hay đúng hơn thì bọn chúng chẳng thể quyết định, vì đã bao giờ được đụng vào thật đâu mà?

“Ưm…”

Vì vậy mới nói ngực là ước mơ của mọi thằng con trai.

Nhưng mà, cái ước mơ này càng lúc càng xa rời thực tế rồi.

“Ah~”

Cái thứ cám dỗ ma quỷ trên tay tôi (cách một cục bông tạo bọt) không thể dùng từ mềm để miêu cả nữa rồi.

“Đừn…Híc!”

Cái độ đàn hồi này, cả sức nặng này, tựa như một túi bóng chứa đầy nước đến mức căng tròn vậy, càng đẩy vào thì áp lực nước càng phản kháng và cố khôi phục lại hình dạng ban đầu.

“Chỗ đó…!”

Ờ mà nếu miêu tả vậy thì ngực lại chẳng khác gì mấy quả bóng nước đâu chứ? Vậy thì tại sao nó lại đạt được sự yêu thích lớn đến như vậy nhỉ? Thật không thể hiểu được.

“Naomi…”

Hay là do cái thứ đang chĩa ra khỏi quả bóng nước này? Cái thứ mà mọi đứa trẻ đều phải ngậm ít nhất một lần ấy? Đúng là so với quả bóng nước mềm mại và đàn hồi thì thứ này lại khá lạc quẻ khi mà nó hơi cứng lên như vậy? Liệu đây là điều khác biệt mà một quả bóng nước không thể đạt được.

“Naomi…”

Cái thứ với hình dáng dựa một búp hoa với cái tên gọi cũng mang trong mình vẻ đẹp ấy lấp ló khi tôi chà miếng bông qua lại. Dù rằng tôi tin mình có thể kiểm soát bản thân nhưng giờ đây mắt tôi lại nhìn chằm chằm vào nó không rồi.

“Na~o~ki~”

“Hử? Hả!? Chuyện gì vậy?” Tôi bất ngờ giật mình quay sang khi Fubiki thì thầm vào tai mình. Hơn nữa, cô ta mới gọi thẳng tên tôi thay vì họ à?

Cơ mà quan trọng hơn, tôi đã cúi sát đến mức nào mà Fubiki chỉ cần nghiêng đầu một cái là đã có thể thì thầm vào tai cơ chứ?

Mặt cô nàng giờ đây sát đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ môi chạm môi. Không chỉ thể, trên khuôn mặt đỏ bừng đó là một ánh mắt hoang dại cùng một bờ môi quyễn rũ chết người, thứ mà Fubiki ngày thường sẽ không bao giờ để lộ.

Lồng ngực của cô đang nhấp nhô trên tay tôi (qua một lớp bông). Hơi thở nặng nề thơm mùi bạc hà phả vào mặt tôi nóng bừng. Trước những cử chỉ đó, chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến lạ. Đến mức lồng ngực tôi thắt lại, đến mức không thể thở nổi.

Đôi môi đó, chỉ cần nhíc thêm một chút là có thể chạm tới. Vậy tại sao tôi lại do dự?

“.…..”

Không không không, tôi đang nghĩ gì vậy, do dự là phải rồi. Ai lại đi hôn một người chỉ mới nói chuyện chưa đầy một ngày… chưa đầy một ngày… chưa đầy…

Ah!!! Tôi vừa mới nhìn chằm chằm vào cơ thể trần như nhộng của một cô gái mà bản thân trước kia còn chẳng gọi là quen biết! Không chỉ thế, tôi còn chơi đùa với ngực của cô gái đó trong lúc tò mò và rồi còn định hôn chính cô gái đó!

Điên rồi, điên nặng rồi. Cái tình huống này làm tôi phát điên rồi.

Tôi thì không sao, nhưng lỡ như Fubiki chỉ đang bị cuốn theo chứ không thực sự mong muốn chuyện này thì sao? Đối với cô ta thì tôi cũng chỉ là một tên người hầu không hơn không kém, tất nhiên là sẽ không có chuyện cô ta có tình cảm gì rồi.

Chẳng phải bố đã dạn là chỉ được tiến tới khi cả hai bên cùng có tình cảm sao? Nếu bố mà có ở đây thì chắc ổng phi lê tôi mất!

Tôi vội vàng đứng thẳng dậy và quay lưng đi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng như thế thì không tự nhiên lắm nên chắc tôi sẽ nói thêm gì đó.

“Ngực cô chắc cũng sạch rồi nhỉ? Vậy còn chỗ nào khác cần tôi kỳ không?”

Mày vừa thở ra cái gì thối vậy tôi ơi. Ngay cả mày cũng nhớ rõ rằng phần còn sót lại duy nhất là đoạn từ đầu gối trở lên và từ hông trở xuống mà. Cái khu vực đó thì cũng nguy hiểm khác gì ngực đâu, có khi còn hơn ấy chứ!

“Tập luyện vậy đủ rồi, phần còn lại tôi có thể tự làm. Nếu mà cứ tiếp tục thì tôi sẽ không chịu nổi mất.” Dù tông giọng của Fubiki đã trở về bình thường tức lãnh đạm như bình thường, cô lại chẳng thể lớn tiếng như trước, hay đúng hơn thì càng nói giọng cô càng nhỏ lại, đến mức tôi chẳng thể nghe được khúc cuối cô nói gì.

“V-vậy, nếu xong việc rồi thì tôi ra ngoài nhé!”

Chẳng cần đợi Fubiki đồng ý, tôi cứ thế dọt thẳng ra khỏi phòng tắm và đóng cửa lại. Lúc bế Fubiki vào tôi quên đóng cửa phòng tắm nên nghĩ rằng sẽ hơi lạnh, nào ngờ người tôi lại toát hết cả mồ hôi thế này.

Hay là do nước bắn lên nhỉ?

Mà thôi, gì cũng được. Ai đó làm ơn, cứu tôi với! Cái thể loại công việc này, tổn thọ quá!

-*-

“Nó… nó hoạt động rồi, cuối cùng cũng hoạt động rồi!”

Người đàn ông trung niên mặc trên mình một cái áo thí nghiệm màu trắng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Từ khóe mắt ông, những giọt nước mắt hạnh phúc chực tuôn trào.

“Sau bao vất vả và thử nghiệm, bao lần thất bại và gặp phải đủ loại rắc rối, thành quả của đời ta cũng đã hoàn thành. Cỗ máy thời gian!”

“Hoàn thành rồi à… Mà, vậy thì tôi cũng nên hoàn thành nốt việc của mình thôi nhỉ? Tôi rất tiếc, nhưng chúng ta phải nói tạm biệt rồi.”

Từ phía sau, một con robot ôm trên mình một màn hình lớn tiến đến. Phía trên màn hình là một cô gái với ánh mắt sắc lạnh và làn da trắng như tuyết, hoàn toàn tương phản với mái tóc đen tuyền của mình. Và đặc biệt hơn cả, ở sâu trong ánh mắt đó là một sắc xanh tuyệt đẹp và tỏa sáng lung linh, tựa như hình bóng của mặt trăng khi nhìn từ nơi đáy biển vậy.

“Cô nói vậy là có ý gì Aoimoku? Tôi và cô vẫn còn phải hợp tác dài dài mà? Chúng ta sẽ còn phải thử nghiệm, kiểm tra kết quả và rất nhiều thứ khác. Và cả…!”

“Kiori đúng chứ?” Nói đoạn, con robot bỗng mọc ra thêm một cánh tay từ lưng và hướng lòng bàn tay đó về phía người đàn ông. “Đây là chuyện tôi có thể tự mình lo liệu. Vì vậy, sự hiện diện của cậu là không cần thiết nữa Tanada.”

“Hả?”

“Tạm biệt.”

Từ lòng bàn tay đó, một tia sáng bắn ra khiến cho cả màn hình trắng xóa. Căn phòng vốn vẫn đang ngập trong bóng tối giờ đây lại một lần nữa phản chiếu ánh sáng. Cùng với đó, nhạc nền kết thúc phim vang lên cùng với khung cảnh bờ biển quen thuộc bị che lấp bởi chi chít chữ của nhà sản xuất, người tài trợ, diễn viên lồng tiếng và ti tỷ thứ khác.

“Này, tôi chuyển tập tiếp theo nhá?” Tôi với tay lấy cái điều khiển và chĩa nó về phía tivi.

“.…..”

“Fubiki?”

“.…..”

“Fubiki ới?”

“.…..”

“Ngủ rồi à?”

Tôi chợt thở dài một tiếng cả vì lý do gì rồi đặt điều khiển xuống. Nếu hỏi tại sao tôi lại ở trong tình cảnh này thì phải quay lại tầm hai tiếng trước. Khi mà tôi đã hoàn thành xong đủ thể loại yêu cầu vô lý của Fubiki và chuẩn bị để đi ngủ trên cái giường bự chảng, ở trong một cái phòng cũng bự chảng mà cô đã chuẩn bị từ trước thì Fubiki bỗng ôm gối chạy qua phòng tôi.

Cũng may là cô không đòi ngủ chung. Về cơ bản thì Fubiki chỉ muốn có người coi phim chung cho đến khi cô buồn ngủ rồi đưa cô về giường thôi.

Hiển nhiên, nghĩ đến chuyện chỉ còn vài nữa là bản thân sẽ thành người tàn tật thì ai mà ngủ cho nổi. Cỡ tôi cũng phải chào thua. Chỉ nội việc ngủ trong một căn phòng lạ lẫm cùng cái giường rộng thênh thang là tôi đã không ngủ nổi rồi.

Cơ mà, khác với cái vẻ tiểu thư khó tính thường ngày thì tướng ngủ của cô nàng trông cũng dễ thương đấy chứ? Cuộn tròn lại như một con thú nhỏ rồi cứ thế dựa vào người tôi.

Mong là cô nàng ngủ say rồi chứ không tôi lỡ đụng vào mà tỉnh thì lại khổ.

Từ từ đưa tay phải ra đỡ đầu cô nàng, tôi chầm chậm rút vai trái về rồi đặt cánh tay trái lên thế chỗ tay phải. Luồn tay phải qua kẽ chân đang mở của cô nàng, tôi vòng hai tay lại, cố ôm hết con thú nhỏ đó vào người.

Dùng cái sofa làm điểm tựa, tôi đứng thẳng lên cùng lúc đó nhấc bổng Fubiki cùng cái chăn mỏng cô đang đắp ra khỏi ghế.

Nghĩ lại thì mắc quái gì mà phải ra tận phòng khách để coi phim nhỉ? Nếu nhà cô giàu đến mức đó thì sao không lắp tivi trong phòng luôn?

Cằn nhằn là thế, tôi vẫn mang Fubiki về tận phòng và đặt cô ngay ngắn trên giường. Đắp thêm một lớp chăn nữa, tôi bỗng dưng quên mất mình định làm gì tiếp theo nên cứ thế đảo mắt xung quanh trong vô định.

Về cơ bản thì không khác phòng tôi là mấy, hay nói đúng hơn thì trừ một vài đồ mà bọn con gái hay xài như gương và tủ đựng đồ trang điểm ra thì thật sự không hề có gì khác.

Gãi đầu rồi nhìn thêm một vòng nữa, tôi chuẩn bị quay gót để về phòng thì chợt Fubiki níu áo tôi lại.

“Thật tình, cô không tính để tôi ngủ hay gì?”

Tôi vừa định quay mặt lại phàn nàn thì thấy cô nàng vẫn đang say ngủ, lực nắm cũng không mạnh lắm, mộng du chăng?

Với chút níu kéo yếu ớt đó thì tôi có thể dễ dàng phủi áo bỏ đi, song tôi lại không nỡ làm vậy. Thật chẳng thể hiểu nổi chính tôi đang nghĩ gì nữa.

Nhẹ nhàng gỡ tay cô nàng ra, tôi đặt nó lại vào trong chăn cẩn thận và cứ thế ngồi xuống ngay cạnh bên giường. Đưa ánh mắt đã dần quen với bóng tối lên nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ đó. Đôi môi hồng khe khẽ rung theo tiếng thở, mí mắt khép chặt lại với nhau tựa như chưa bao giờ tách rời. Mái tóc vàng phủ xuống một phần khuôn mặt chốc chốc lại có vài sợi tung bay bởi chính hơi thở của cô.

Đưa tay lên, tôi định vén mái tóc đó ra sau tai nhưng rồi dừng lại giữa chừng khi những sợi tóc suôn mượt đó chảy trên tay. Tựa ma xui quỷ khiến, tôi đưa những sợi chỉ màu ánh kim đó lại gần và ngửi. Dù rằng tôi đã biết mùi dầu gội của Fubiki song khi ngửi cũng chính cái mùi đó từ tóc cô lại tạo ra một sự khác biệt rõ rệt. Nó thanh tao hơn, nhẹ nhàng hơn và có thứ gì đó cuốn hút hơn rất nhiều so với mùi dầu gội quá nồng kia.

Bắt đầu thấy bản thân giống một tên biến thái, tôi đặt lọn tóc đó xuống rồi quai trở về chỗ ngồi của mình. Sàn nhà được trải thảm nhung nên ngồi không lạnh lắm. Ngược lại, còn khá ấm, tựa nhưng ngồi trong bàn sưởi vậy.

Nói đến bàn sưởi, tự dưng, tôi lại buồn ngủ quá…

“Oáp!”

Mà, ngủ một chút chắc là không chết ai đâu.

-*-

“Này, dậy đi.”

“Ưm…”

“Tôi bảo dậy cậu không nghe à?”

“.……”

“Có dậy không thì bảo!”

Bất thình lình, một cú tát trời giáng đập phăng tôi khỏi cơn mơ khiến tôi ngã lăn quay ra sàn.

“Ờ… ừm. Chào buổi sáng.” Tôi vừa ôm mặt vừa cười khô khan trước Fubiki vẫn đang bò trên giường.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Ờm…” Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, song lại chẳng có cái đồng hồ nào cả. “Chịu.”

“Gừ!” Đoạn, Fubiki dí cái điện thoại đã mở sẵn màn hình vào mặt tôi. “Trưa rồi đấy! Mặt trời đứng bóng rồi đấy! Thế mà một tên giúp việc như cậu lại thay vì đánh thức tôi, làm bữa sáng cho tôi, giặt giũ, dọn dẹp thì lại làm gì ở đây vậy hả?”

Màn hình điện thoại của Fubiki, với ảnh nền là một bầy trẻ con nhốn nháo, cùng với hai người giống như hai người hầu đứng hai bên, và cô nàng tóc vàng lạc loài đứng giữa, cứ thế dí sát vào mặt tôi.

“Chuyện đó thì…” Tôi gãi mặt. “Mà chẳng phải chính cô cũng giờ này mới dậy sao, tóc tai thì bù xù, đồ ngủ thì còn nguyên từ tối qua mà còn nói ai.”

“Kể cả thế thì cậu cũng không được phép dậy sau tôi!”

Đúng là cái bệnh tiểu thư ăn sâu vào máu rồi mà.

“Thôi thì hôm nay ngày đầu nên tôi tạm tha cho cậu. Nhưng mai là thứ hai nên nếu tôi chưa được đánh thức lúc bảy giờ ba mươi, chưa có bữa sáng hay chưa có cơm hộp cho bữa trưa thì trừ lương!”

“Khoan đã…?”

“Sao? Có gì không hài lòng à?”

“À, không nhưng… tôi có lương để trừ?”

“Chứ cậu nghĩ tôi ép cậu làm không công chắc?”

“Không phải à?”

“Chẳng phải tôi đã nói hôm qua rồi sao?”

“Có à?”

“Thật tình, vậy để tôi nhắc lại lần nữa vậy. Bốn mươi ngày tiếp theo kể cả ngày hôm nay, cậu sẽ làm việc mười sáu tiếng một ngày, bày ngày một tuần, mỗi tiếng năm ngàn yên, miễn là đáp ứng được mọi yêu cầu của tôi thì cứ bốn ngày sẽ lĩnh lương một lần. Không thưởng, và không có lương phụ cấp làm thêm ngoài giờ. Được chứ?”

“Mỗi tiếng năm ngàn yên, tức là một ngày mười sáu tiếng là tám mươi ngàn yên, bốn mươi ngày nghĩa là… là…”

Tôi bối rối đưa ngón tay ra đếm, nhưng mười ngón tay thì không đủ nên tôi đếm thêm cả ngón chân. Tuy vậy, cả ngón tay lẫn ngón chân cộng lại vẫn không đủ con số bốn mươi để tôi đếm.

“Là ba triệu hai trăm ngàn yên đồ ngốc. Thật tình, ngày mốt là bắt đầu kiểm tra cuối kỳ rồi mà đến cả phép nhân đơn giản còn không làm được thì phải làm sao đây không biết.”

“Tính nhẩm nhanh đâu có nghĩa là làm được bài đâu?” Tôi lí nhí.

“Hửm? Cậu vừa nói cái gì?”

“Không! Không có gì!”

“Liệu hồn đó, nếu cậu mà không đủ điểm qua môn, để rồi bị bắt đi học phụ đạo trong hè thì tôi mách chuyện với bố cậu.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện cậu tắm cho tôi.”

“Hả!?” Tôi dựng ngược lên. “Cô bẫy tôi!? Với cả, cô gặp bố tôi rồi à?”

Nếu bố mà biết được chuyện tôi “đụng tay đụng chân” với một cô gái khi cả hai vẫn chưa đủ tuổi thì bữa tối hôm đó tôi sẽ thành món chính mất.

“Hôm qua tôi đã xin phép bố cậu trước rồi, chứ nghĩ gì mà một ông bố dữ tợn như thế có thể để con mình đi chơi qua đêm không về?”

Nói mới nhớ. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cũng quên mất luôn.

“Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ cố gắng không bị liệt nên đừng có nói bố tôi!”

“Cũng được thôi. Cơ mà mỗi cậu cố gắng thì cũng chả giải quyết được gì.”

“Hự!” Đau lòng quá.

“Nên tôi sẽ đặc cách giúp cậu ôn thi cấp tốc. Hôm nay và ngày mai, trong hai ngày này cậu phải đạt đủ yêu cầu về sáu môn thi sắp tới. Mà, nếu có tôi ở đây thì hẳn sẽ ổn thôi.”

“Ờ…”

“Cơ mà trước đó thì, tôi muốn ăn!”

“Phải rồi nhỉ.”

“Và cả trước đó nữa. Thay đồ cho tôi!”

“Hể?”

“Đừng có mà hể với hả ở đây. Mau mau lên. Mở tủ tôi ra và lựa một bộ đồ nào đó thoáng mát để tôi mặc coi. Mặc cái bộ đồ ngủ này đến tận trưa làm tôi bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Với cả sau khi ăn trưa xong thì đi mua kem cho tôi! Tủ lạnh hết kem rồi!”

“Biết rồi.”

“Phải là, biết rồi thưa cô chủ.”

Đúng là một cô nàng nhiễu sự. Mà thôi, vì căn phòng với view hướng ra biển cùng mức lương ba triệu yên, cố lên tôi ơi.

“Biết rồi thưa cô chủ.” Giọng tôi ngan phè phè.

“Tốt. Giờ thì kiếm đồ cho tôi mặc đi.”

“Vâng chưa cô chủ.”

Lảo đảo ngồi dậy và tiến về phía tủ quần áo, tôi mở cửa tủ ra để rồi bất ngờ đến mức xém chút nữa thốt lên thành tiếng. Nếu để phải ví dụ thì tủ quần áo của Fubiki cũng giống hệt căn phòng cô đang ở vậy, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Bốn bộ đồng phục, hai hè hai đông, một bộ đồng phục thể dục, một bộ đồng phục bơi, hai bộ đồ dùng để mặc ra đường, một bộ đồ để dự những sự kiện quan trọng và ba bộ đồ với thiết kế đơn giản để mặc ở nhà, còn bộ váy trắng hôm qua trong máy giặt nữa, tổng cộng vỏn vẹn mười ba bộ đồ.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi về một cô tiểu thư con nhà đại gia. Dù rằng mười ba không phải con số nhỏ song so với cái tủ với kích thước phù hợp căn phòng này thì trông chúng thật đơn độc và nhỏ bé.

“Sao thế, chọn một bộ đồ với cậu khó đến vậy sao?” Fubiki ngoản mặt lại khi đang ngồi trên giường chờ đợi.

“Không… chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.”

“Vì ít quá à?”

“Ừ… Ừm.”

“Mà, tôi quen vậy rồi nên chẳng có vấn đề gì đâu.”

“Cô nói vậy là có ý gì?” Tôi đưa mặt sang thắc mắc.

“Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là chút chuyện cũ thôi.”

“...?”

Vì cũng chẳng có mấy đồ để chọn nên việc chọn đồ tương đối dễ dàng, vấn đề nằm ở công đoạn sau đó cơ.

Nếu nhớ không nhầm thì Fubiki đã mở lời rằng phải thay đồ cho cô nàng. Dù sao thì nếu liệt đi hai tay hay hai chân, việc thay đồ cũng trở nên cực kỳ khó khăn, mà không chỉ thay đồ, mọi nhu cầu về sinh hoạt cá nhân như tắm rửa hay vệ sinh đều không thể tự làm một mình.

Mà nói đến tắm rửa, tôi lại nhớ đến khung cảnh tối qua.

Ah! Dục vọng trần tục, biến đi! Biến đi!

Fubiki vẫn ngồi trên giường chờ đợi, rõ ràng là tôi không nghe nhầm.

Lắc đầu cuồi cuội, tôi ôm bộ đồ đến gần cô nàng và đứng đối diện. Fubiki thấy thế cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vậy, nhờ cậu.”

Không giống như hôm qua, cô nàng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, hay nói đúng hơn là trở về với tính cách thường ngày. Chẳng rõ tối qua do ăn trúng cái gì mà lại nộ khí xung thiên vậy. Cơ mà tôi là người nấu thì hỏi ai nhỉ?

Đưa tay chầm chậm cởi từng cái cúc trên bộ đồ ngủ của Fubiki, tôi nuốt khan một cái rồi vén hai bên vai áo sang một bên. Từ trong lớp vải lụa trơn loáng mịn màng, một vật thể lạ mà tôi đã ngắm trối chết tối qua bỗng hiện nguyên hình. Toàn bộ khối lượng, thể tích và lực căng áp suất của nó thể hiện đầy đủ qua hình dáng mĩ miều tuyệt đẹp với những đường cong hoàng hảo.

Dù mọi khi học chẳng được chữ nào nhưng khi rổ hoa quả đó hiện lên trước mắt, con chữ lại cứ thế tuôn chảy trong đầu.

Kéo phần áo xuống thấp quá hông, tôi chậm rãi rút tay Fubiki ra khỏi ống tay áo rồi bỏ nó sang một bên.

“Mà này.” Fubiki đưa ánh mắt bề trên nhìn xuống tôi đang quỳ gối trước cô, chuẩn bị đến đến phần tiếp theo. “Đồ lót của tôi đâu?”

“Đồ lót…?”

Đồ lót!!?

Phải rồi nhỉ? Con gái thì thường mặc cả đồ lót trong quần áo mà nhỉ? Mà khoan, nói vậy nghĩa là tôi phải đụng vào cả chúng nữa á? Cái giấc mơ này, đến bao giờ mới tỉnh lại đây?

“Để xem… Ngăn kéo thứ hai từ trên xuống ở ngăn tủ thứ ba.”

“Cái gì cơ?”

“Chỗ để đồ lót của tôi.”

“.…..”

“Hừm… hôm nay lấy tôi bộ màu trắng trơn đi.”

Quần áo mặc sao cũng được nhưng đồ lót lại phải do tự tay mình chọn lựa à? Đúng là thật không hiểu nổi người giàu nghĩ gì.

Tôi thất thiểu đứng dậy và tiến về phía tủ đồ một lần nữa. Mở cái ngăn kéo thứ hai ở hộc tủ thứ ba, tôi choáng ngợp bởi cái sự đa dạng về hoa văn lẫn màu sắc mà mấy miếng vải ở đó mang lại. Tựa như bảng chọn màu của họa sĩ vẽ minh họa vậy, đa dạng quá mức. Nào là trắng tro, trắng nhạt, trắng kem, trắng có họa tiết hoa, trắng có ren, trắng có chấm bi xanh, trắng có sọc xanh, trắng có voan phủ, chỉ nội màu trắng cũng đủ khiến tôi bối rối.

“Trắng trơn là cái nào vậy?”

“Cái nào không có họa tiết ấy.”

“Tôi thấy cái nào cũng có họa tiết mà?”

“Cậu bị ngu bẩm sinh à?”

Đây rồi, chế độ nặng lời một lần nữa quay trở lại.

“Có ren được không?”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Vậy cái loại có dây với mấy viên ngọc trai này…?”

“Cái đó cũng không nốt.”

“A đây rồi, trắng trơn.”

Vì không thể xếp theo thứ tự gang màu như màu sắc bình thường nên việc tìm một cái màu trắng trong ty tỉ mấy cái màu trắng khác công nhận vất vả thật.

“Tìm thấy rồi thì mau mang lại đây mặc cho tôi.”

“Vâng vâng.”

Tôi chầm chắc mấy mẩu vải đầy phép màu trong tay và đóng ngăn kéo lại, tiến về phía Fubiki. Lần này, tôi leo hẳn lên giường và quỳ gối ngay sau lưng cô. Hành động hiện tại chỉ đơn giản là vì tôi nghĩ mặc từ đằng sau sẽ dễ hơn.

“Biết cách mặc không?”

“Cũng đại khái.”

Dựa theo hình dạng của cái áo lót này thì tôi có thể khẳng định là mình không nhìn nhận sai. Phần phồng lên sẽ dùng để ôm ngực, hai dây đeo lên vai, và cái quai cài…

Cái quai cài…

“Này, nhẹ nhàng thôi, ngay cả khi bị liệt thì tôi vẫn biết đau đấy.”

“Biết rồi nhưng… cái này gài lại như nào?”

“Haizz…” Thay vì trả lời tôi, Fubiki lại thở dài một hơi rõ to như muốn cả tôi cũng nghe thấy. “Ở mặt sau có ba hàng móc, với cỡ hiện tại của tôi thì dùng hàng móc thứ hai là ổn hai móc trên dưới ở cùng một hàng khá dễ lộn nên để ý một chút.”

“Hiểu rồi…”

Sau khi mặc xong áo ngực cho Fubiki, tôi mặc luôn cái áo phông lên người cô nàng để che đi cái cơ thể trần trụi quá đỗi nặng đô đó. Tuy vậy, đó mới chỉ là một nửa bề nổi của vấn đề còn lại, cũng là nửa rắc rối hơn tất thảy là ở phần dưới.

Lần này, tôi không dám nhìn chẳng mà phải ngoảnh mặt đi hướng khác khi cởi quần ngủ cho Fubiki. Và chuyện còn tệ hơn khi cô nàng còn mặc một cái quần lót ở sau cái quần ngủ đó.

Phần trên thì có thể vô tư thả rông, song phần dưới lại gia cố quá mức. Cái kiểu cẩn trọng nửa mùa gì thế này? Mà khoan, cái đó có khi lại là điều bình thường với bọn con gái cũng nên.

Phải!

Thả rông phần trên!

Cái quái ấy!

Thật tình, tôi đang bị đầu độc đến mức nào vậy chứ? Bình thường tôi đâu có hành xử như thằng biến thái vậy. Nếu để biện hộ thì có nên bảo là do hoàn cảnh làm tha hóa? Ai đời lại có thể giữ tâm hồn trong sáng khi tối ngày cứ phải ngắm mâm ngũ quả thế này?

Phải chi có phép màu kết thúc chuyện này thì tốt biết mấy.

Như thể đã có ai đó nghe thấy điều ước của tôi, tiếng chuông cửa bỗng vang lên khiến suy nghĩ tôi ngắt đoạn. Trong khi tôi mừng ra mặt thì biểu cảm của Fubiki trước tiếng chuông cửa đó lại vô cùng hoảng loạn. Tuy vậy, điều đó cũng chỉ xảy ra vỏn vẹn nửa giây trước khi cái bản mặt tựa tượng tạc trở lại.

“Cậu ra mở cửa đi, tôi tự thay đồ được.”

“Ờ ừm…”

Tôi tự hỏi người bấm chuông là ai mà có thể khiến Fubiki sợ một phép nên cũng khá tò mò. Được cô nàng cho cơ hội, tôi vội vã rời đi. Nói là rời đi nhưng thực chất là bỏ chạy thì đúng hơn. Tháo chạy, thoát thân, từ nào cũng được, về cơ bản thì tôi đã rời khỏi phòng cô nàng với tâm thế như vậy.

Chạy đến cửa chính và đưa mắt nhìn qua lỗ mắt mèo, tôi trông thấy một người đàn ông trung niên mặc com lê chỉnh tề, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, tay xách một cái cặp nhỏ, trông chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt đang đứng chờ trước cửa.

Dáng vẻ coi chừng khá vội vã, cứ thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Song biểu cảm khuôn mặt thì lại chẳng mấy khó chịu, hay nói đúng hơn thì mặt ông ta cứ đơ ra, tựa như ai đó…

Đừng nói là bố của Fubiki nhé?

Cũng không phải là không có khả năng. Dù vẻ ngoài không giống nhau lắm nhưng có thứ gì đó từ người đàn ông kia khiến tôi nhìn vào là liên tưởng ngay đến Fubiki. Hẳn là phong thái của họ.

“Tôi xong rồi đây.”

Fubiki đi từ trong phòng ra với một cái áo phông cộc tay và quần bó sát, tóc buộc đuôi ngựa tay cầm một cái mũ lưỡi trai trông chẳng khác gì dân thể thao. Và chắc chắn đó phông phải là bộ đồ do tôi chọn.

“Cậu đứng đó làm gì vậy!? Còn không mau mở cửa!?”

“À! Ừ! Xin lỗi.”

Mải suy nghĩ, tôi quên mất rằng người đàn ông ngoài kia đang đến tìm Fubiki, hơn nữa, nếu ông ta thực sự là bố của Fubiki thì tôi trông có khác gì thằng tồi đâu?

Mà khoan!

Tôi ở đây liệu có ổn không?

Dẫu biết Fubiki có thuê tôi về đề làm giúp việc, nhưng liệu bố cô có biết chuyện này? Lỡ như mà ông ấy không biết thì sao? Chẳng phải tôi sẽ bị xay ra thành cám ư? Không ổn chút nào, không, thực sự không ổn chút nào.

Dù biết rằng không ổn nhưng tay tôi vẫn tiếp tục vặn tay nắm cửa và kéo nó ra, tôi thực sự hết lựa chọn rồi.

Khi cánh cửa mở ra, trong khoảng khắc, mắt của tôi và người đàn ông đó đã chạm nhau, ông ấy nhìn tôi và tôi cũng nhìn ông ấy. Song, cũng tựa như cách Fubiki đối xử với tôi, ông ta chẳng nói chẳng rằng gì mà hướng mắt vào phía trong nhà.

“Cháu thay đồ xong chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Vậy đi thôi.”

“Vâng.”

Ể?

Vậy thôi à?

Nói chuyện khách sáo vậy thì hẳn họ không phải bố con gì đâu nhỉ? Khiếp thật, chỉ giỏi làm tôi đau tim thôi.

“Cậu cũng chuẩn bị đi.”

“Tôi á?”

“Phải, cậu sẽ đi cùng tôi.”

“Đi đâu cơ.”

“Nơi tôi lớn lên.”

Nơi Fubiki lớn lên…? Nghĩa là nhà bố mẹ cô nàng á? Khoan đã, vậy có ổn không? Tức là tôi sắp được ra mắt gia đình nhà gái à? Cơ mà ra mắt gì chứ? Hoang tưởng cũng phải có mức độ thôi, tôi chỉ là một tên hầu thôi, một loại hành lý mà Fubiki luôn mang theo bên mình thôi.

Vội vã trở về phòng và thay cho mình bộ đồ trông lịch sự nhất có thể, tôi vội vã chạy theo sau Fubiki. Ở dưới đã có sẵn xe chờ đón, ông chú kia ngồi vào ghế phụ lái, còn tôi và Fubiki ngồi vào ghế sau.

Xe khởi hành được một lúc thì Fubiki bỗng cất lời.

“Trước khi đến nơi thì có chút chuyện cậu nên biết.”

“Chút chuyện…? Là chuyện gì?”

“Ví dụ như tôi là con nuôi của cái chú ngồi đằng trước vậy.”

“Hể?”

“Đừng có mà hể, im lặng thì tôi còn kể cho.”

“Nhưng có chắc là tôi nên biết chuyện này không?”

Dù sao cũng là chuyện gia đình người khác, tôi thì có liên quan gì đâu. Cơ mà vậy ông ta thực sự là bố của Fubiki? (Dù không phải là bố ruột.)

“Để tránh hiểu lầm thôi. Không thì cậu lại suy nghĩ lung tung về chuyện gia đình tôi, phiền phức lắm. Nhất là với mấy tên không biết dùng não như cậu.”

“.…..” Quá đáng. “Mà khoan, vậy bố nuôi cô biết chuyện chưa?” Tôi thì thầm.

“Chuyện gì?”

“Thì chuyện tôi làm người giúp việc cho cô ấy.”

“À, chuyện đó thì ông ấy biết rõ.”

“B-biết rõ…!?”

“Kể cả chuyện cậu tắm rửa hay thay đồ cho tôi nữa.”

“Kể… kể cả chuyện đó…!!?”

Tôi giật mình nhìn vào hàng ghế phía trước, song ông ấy vẫn không nói gì mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Nhưng cũng chính sự im lặng đó lại gây cho tôi một áp lực vô hình đến mức tôi khó lòng thở nổi. Cảm tưởng như thể Fubiki chỉ cần thải tôi ra sau khi dùng xong là ông ấy sẽ đến để băm vằm tôi ra thành trăm mảnh vì đã giở trò đồi bại lên con gái nuôi của ổng. Tôi có thể chắc chắn điều đó, nhìn cách Fubiki được chiều chuộng đến mức này thì hoàn toàn không còn gì nghi ngờ. Ngay cả khi đó chỉ là con gái nuôi, ông ta vẫn chịu đến tận nơi đưa đón, cho con gái thuê người hầu riêng (là tôi đây), và hẳn cả bộ sưu tập gia vị cùng căn hộ đó cũng là do ông đáp ứng với yêu cầu của Fubiki.

Xong việc chắc tôi phải ra nước ngoài vài năm quá.

-*-

Tận dụng cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, tôi nhòm qua khe hở phòng tiếp khách và cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa người đàn ông đó với các cô. Ở cô nhi viện này, lũ trẻ đặt biệt danh cho ông ta là ông già Noel, bởi vì cứ mỗi khi ông ta đến, tối đó sẽ chắc chắn có gà nướng và bánh kem. Chỉ có điều ông ta không chỉ đến vào ngày lễ giáng sinh mà cứ vào ngày này của tháng là ông ấy lại xuất hiện. Trùng hợp thay ngày hôm đó lại trùng vào ngày sinh nhật tôi trên giấy tờ. Thế nên cứ mỗi năm kể từ ba năm trước, ông ta đều xuất hiện vào sinh nhật của tôi.

Vì lẽ đó, lũ cô nhi ở đây gọi tôi là con gái của Santa.

Điều đó khiến tôi khá vui, không phải bởi vì tôi là con gái của Santa, mà là vì tôi là “con gái” của người tên Santa đó. Ở cô nhi viện thì việc có bố mẹ còn lạ hơn việc không có nên việc là con của ai đó thực sự có ý nghĩa. Đã có một quãng thời gian tôi còn tự tưởng tưởng rằng bản thân thực sự là con gái của ông ấy. Song, quãng thời gian đó cũng đã qua, và hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của tôi.

Đúng, chính thức từ hôm nay, tôi đã mười sáu tuổi, vậy nhưng vẫn chưa có ai nhận tôi về, không một ai. Không rõ là do mái tóc vàng bẩm sinh này khiến vài gia đình thiếu thiện cảm với tôi hay không, hay vì một lý do nào khác, Nhưng chung quy lại thì tôi cũng đã thành người thâm niên, kỳ cựu tại cô nhi viện này mất rồi.

Với lẽ đó, hôm nay tôi quyết định sẽ xuất hiện trước mặt người đàn kia với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng ông ấy sẽ nhận tôi về.

Người đó đến đây trong một chiếc xe hơi sang trọng, và mỗi khi ông tới thì bữa tối hôm đó lại như có tiệc. Không chỉ vậy ba năm trở lại đây chất lượng cuộc sống ở cô nhi viện này đã cải thiện rất nhiều. Đồng nghĩa với việc người đàn ông này thực chất rất giàu có và mà nguồn đóng góp chính cho cô nhi viện ngoài nguồn quỹ được cấp. Theo lẽ đó, nếu ông ấy nhận tôi về, tôi sẽ không phải lo chuyện nửa đêm đói bụng hay thiếu áo mặc vào mùa đông.

“Đến tận bây giờ con bé vẫn chưa được gia đình nào nhận nuôi à?” Người đàn ông cất lời.

“Vâng, có lẽ bề ngoài của con bé là một điểm trừ. Tuy cũng có những gia đình muốn nhận một đứa trẻ đã lớn song đến tận giờ vẫn chưa ai thực sự chú ý đến con bé.”

“Vậy theo những gì đã bàn ở năm trước, tôi sẽ nhận lại con bé. Với điều kiện tài chính hiện tại thì tôi nghĩ rằng bản thân sẽ làm tốt vai trò của một người bố.”

“Vâng, có lẽ việc con bé đến giờ chưa được nhận nuôi lại chính là định mệnh.”

Họ đang nói gì vậy? Ông ấy sẽ nhận nuôi một ai đó trong cô nhi viện này ư? Và điều đó đã được quyết định từ năm trước!?

Khi biết được điều đó, thứ hi vọng nhỏ nhoi tôi đặt vào người đàn ông đó cứ thế tan biến. Có thể “con bé” mà ông ta nhắc tới là tôi, song lại chẳng có điều gì xác nhận nó. Và lại càng chẳng có lý do gì để đặt niềm tin vào nó. Hệt như những gia đình khác khi đến đây, họ luôn bỏ qua tôi.

Nghĩ đến đấy, tôi từ từ bước lùi ra sau và thiu thỉu rời đi. Có lẽ cuộc đời của tôi sẽ phải gắn liền với cô nhi viện này đến năm mười tám tuổi, để rồi cứ thế bước vào xã hội mà chẳng có lấy một chút tình yêu nào.

“Ô, Fubiki, con đang ở đây à? Tiện quá, lại đây, có một người mà ta muốn giới thiệu cho con.” Cô Minaki bước từ trong phòng tiếp khách ra với điệu bộ hối hả và vẫy tay gọi tôi quay lại.

“Chuyện gì vậy ạ?” Khoảng khắc này, tôi đã từ bỏ toàn bộ hy vọng, thế nên những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Căn phòng mà khi nãy tôi còn thập thò ngoài cửa để nghe lén, giờ đây lại có thể ngang nhiên bước vào, đồng thời đối mặt với người đàn ông đó.

“Ngồi đi Fubiki!” Cô Fujika khi nãy đang tiếp chuyện với người đàn ông kia giờ lại ngồi dậy để nhường chỗ cho tôi.

“Giới thiệu với con, đây là Kurigane-san chủ tịch của tập đoàn Rokoki mới nổi trong ba năm gần đây. Và người này thật ra là bố r…”

“E hèm.” Kurigane đó bỗng hắng giọng như để nhắc khéo việc gì đó.

“Bố… bố… Phải rồi, bố nuôi, từ nay người này sẽ trở thành bố nuôi của con!”

“Eh?”

Như đập thẳng vào sự thất vọng của tôi khi nãy, lời tuyên bố vừa rồi khiến cho hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp phút chốc quay trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Tại sao ạ?” Tôi không khỏi bàng hoàng, đến mức khó tin mà phải tự đặt ra nghi vấn.

“T-tại sao á!? Ờ thì… tại sao ấy nhỉ?” Cô Fujika bắt đầu đuối lý, đúng như tôi dự đoán, rõ ràng có chuyện gì đó mà họ giấu tôi.

“Phong thái của con. Con một phong thái nhã nhặn và tinh tế, đó là phong thái cần thiết của một tiểu thư. Vì vậy ta nghĩ rằng con sẽ hợp làm con gái ta.” Người tên Kirugane đó nói một điều nhảm nhí đến khó tin với một gương mặt lạnh như tiền, khiến cho người khác dù không muốn tin nhưng lại chẳng thể ngó lơ.

“Vậy nếu như ông chú à nhầm… bố không chê thì mong người hãy chiếu cố con.” Tôi cố tỏ ra nhã nhặn như ý ông ấy muốn.

“Con không cần phải ép mình gọi ta như vậy đâu. Suy cho cùng thì ta cũng đâu xứng đáng.”

“Xứng đáng với cái gì ạ?”

“Không, không có gì.”

“Và đó là câu chuyện một cô nhi như tôi trở thành con gái của người đàn ông ngồi trước.”

Fubiki kể câu chuyện về bản thân một cách lạnh lùng và khách quan đến mức tôi cứ ngỡ như đó là chuyện về một ai khác. Song sự thật không thể thay đổi, nhân vật chính trong câu chuyện đó là cô. Đồng nghĩa với việc cô từng là một cô nhi, cho đến khi được bố nuôi của mình nhận về.

Thảo nào cô nàng lại có tâm hồn ăn uống mãnh liệt đến vậy. Và điều này cũng giải thích tại sao cô nàng lại quá khiên tốn so với một tiểu thư nhà giàu. Hẳn là lối sống tiết kiện ở cô nhi viện đã ăn sâu vào máu của cô.

“Vậy giờ chúng ta đang đến thăm cô nhi viện đó à?”

“Cậu cuối cùng cũng thông minh ra được một chút đấy nhỉ?”

“Tôi không có ngu.”

“Không ngu thì đừng đội sổ.”

“.….”

“Mà nói đến đội sổ, có vẻ hôm nay phải hoãn việc ôn thi lại rồi.”

Phù, cuối cùng cũng thoát.

“Chớ vội mừng, ngày mai tôi sẽ ôn luyện cho cậu gấp đôi để bù vào ngày hôm nay.”

“Hể?”

“Không có hể hả gì hết.”

Đồ quỷ đội lốt người.

-*-

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một bộ mặt hoàn toàn trái ngược thường ngày của Fubiki. Hoặc cũng có thể đó mới chính là biểu cảm thật sự của cô ấy, biểu cảm mà Fubiki đã giấu đi suốt bấy lâu nay.

Cô nàng vui đùa với lũ trẻ ở cô nhi viện như thể những người bạn đồng trang lứa, không hề phân biệt. Những cô ở cô nhi viện cũng rất quý cô nàng, tựa như một đứa con mà mình nuôi nấng.

Đứng bên cạnh tôi là bố nuôi của cô nàng. Hai người chúng tôi chỉ nhìn từ xa chứ không dám bước lại gần. Tựa như thể bầu không khí đó không cho phép tôi và ông ấy cùng hòa nhập. Dẫu thế, Kirugane-san lại trông rất thanh thản và nhẹ nhõm khi nhìn Fubiki vui vẻ như vậy. Tựa như một ông bố đích thực vậy.

“Cháu là Naomi… gì gì đó nhỉ?”

“Vâng!” Bác ấy gọi thẳng tên tôi khiến tôi giật mình.

“Con gái bác, Fubiki. Quãng thời gian tới mong cháu hãy chăm sóc nó thay bác.”

“Eh? Hả!??”

Sao tự dưng câu chuyện lại chuyển biến sang cái hướng như thể tôi và Fubiki chuẩn bị đính hôn với nhau vậy? Với lại mặc dù là bố nuôi nhưng bác ấy thực sự định giao con gái của mình cho một thằng oắt con mới gặp lần đầu à?

Mà, chắc ý bác ấy là chuyện của một tháng tới. Dù sao trông bác trai cũng là kiểu người bận rộn tối ngày vì công việc, hiển nhiên sẽ phải ủy thác quãng thời gian ông ấy vắng mặt cho kẻ được trả tiền nhằm chăm sóc con gái ông là tôi rồi.

Phải. Chỉ vậy thôi.

“Cháu biết đấy, từ ngày bác đón con bé về đã tròn một năm rồi. Thế nhưng con bé có vẻ vẫn chưa mở lòng với bác. Thế nên mới đây là lần đầu tiên Fubiki yêu cầu một thứ gì đó từ bác. Bác vui mừng khôn xiết nên đã mua hẳn một căn hộ thật lớn chiều theo ý con bé, đồng thời đưa cử “lính” đi theo để xem mặt người mà con bé sẽ thuê về để giúp việc.”

“.…..” Giọng của bố nuôi Fubiki trầm ấm hơn, dịu dàng hơn song vẫn có nét gì đó rất giống Fubiki.

“Lúc đầu bác hơi bất ngờ khi cháu là một đứa con trai.”

Phải nhỉ? Đến tôi cũng bất ngờ nữa là.

“Và rồi bác hiểu ra, Fubiki chỉ muốn có một người để con bé có thể dựa vào, điều mà một ông bố tồi tệ như bác không làm được. Nhưng bác tin rằng điều đó là điều tốt nhất cho con bé hiện tại khi mà Fubiki đang mắc phải một căn bệnh như vậy. Bác tin cháu, dù cho con bé có là một đứa khó chiều hay yêu cầu của nó có mức quá quắt thì bác mong rằng cháu vẫn sẽ chăm sóc cho Fubiki hết sức mình.”

“Cháu còn chẳng tin vào cháu nữa là…” Tôi buột miệng nói lên cảm nghĩ.

“Nhưng bác tin Fubiki, và Fubiki đã chọn cháu chứ không phải ai khác. Vì vậy bác chỉ có thể tin cháu.”

“.…..” Quả nhiên là một doanh nhân thành đạt, ông ấy thật biết dùng từ ngữ để làm người khác xiêu lòng, làm người khác khó từ chối với những gì ông ấy nói. “Cháu sẽ cố hết sức.”

“Cảm ơn cháu, Naomi… gì gì đó.”

Tôi biết là mọi người hay gọi tôi là Naomi nhưng đến mức quên cả tên thật của tôi thế này thì đúng là đau lòng thật. Thứ nhất, Naomi chỉ là biệt danh thôi. Thứ hai, nếu đã điều tra về tôi thì tốt nhất là nên tìm hiểu tên họ đầy đủ đi chứ?

Cơ mà, tôi làm gì có quyền nói câu đó. Tên thật của Fubiki là gì tôi còn không biết, và giáo viên lẫn bạn bè trong trường cũng không ai biết. Thậm chí trong câu chuyện mà cô nàng kể cho tôi, cô cũng tự xưng là Fubiki nốt.

Tuy vậy, tôi có thể chắc chắn rằng Fubiki không phải tên thật của cô nàng. Bởi lẽ, trong một lần dạy thay của một giáo viên thực tập đến từ nơi khác, vì không biết đến biệt danh này nên thầy ấy gọi đầy đủ họ tên của Fubiki, thứ được viết trong sổ điểm. Lần đó, cả lớp nhìn ông thầy đó bằng một ánh mắt kỳ quặc, và ông ta cũng đáp lại bằng một ánh mắt kỳ quặc chẳng kém, như thể muốn thốt lên rằng “Tôi đã nói gì sai à?”.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ nửa năm trước rồi. Và chỉ duy nhất lần đó là tôi được nghe được tên thật của cô nàng, song lại dửng dưng quên mất. Một cái tên gì đó gần với Fubiki nhưng lại không phải Fubiki. Chỉ cần nghe là sẽ nhận ra ngay đó là tên thật của cô, bởi lẽ cái biệt danh Fubiki được dựa trên cái tên đó.

Mà ngay cả khi tôi biết tên thật của Fubiki thì tôi cũng đâu thể bắt bẻ người lớn được. Đằng này ông ấy còn là còn là bố của Fubiki. Nên cho dù ông không biết thật hay cố tình tỏ vẻ không biết để giữ thái độ với tôi thì tôi cũng chẳng có cách nào bật lại.

Trong lúc bầu không khí lại một lần nữa trở về im lặng Fubiki hối hả chạy đến chỗ chúng tôi. Đứng bên cạnh, Kirugane-san như thể đã sẵn sàng dang rộng vòng tay và đón cô nàng vào lòng. Song ông lại không thể làm vật, ắt là vì thể diện.

“Cậu, đi theo tôi.”

“Tôi á?”

“Chứ muốn tôi phải gọi thẳng tên cậu ra à? Naomi.”

“.…..”

Trong nửa giây, tôi đã bị sự bất ngờ xen lẫn hoảng hốt xâm chiếm, song nửa giây đó lại tựa như chưa hề tồn tại.

“Đã bảo là…! Naomi không phải tên thật của tôi.”

“Đã bảo là? Cậu từng nhắc nhở tôi lần nào khác à?”

“Không… không có. Tôi chỉ nhầm lẫn chút thôi.”

“Kể cả nhầm lẫn thì tôi cũng không tha cho cậu đâu. Sao cậu lại dám nhắc nhở tôi hả? Một tên như cậu không có quyền đó hiểu chưa?”

Fubiki có vẻ còn muốn nói thêm song nhận ra bố cô đang đứng ngay bên cạnh, cô nàng kiềm chế và cứ thế quay gót đi về phía lũ trẻ. Khi đi, cô không quên ngoảnh đầu lại nhắc nhở tôi.

“Đã-bảo-là đi theo tôi mà?”

Cô nàng giận thật rồi.

-*-

Đưa cho tôi một con dao bếp có vẻ mang từ nhà đi, Fubiki chỉ vào tảng thịt bự chảng ở trong góc bến hiện vẫn đang rã đông.

“Nấu cho lũ trẻ ăn đi.”

Là mệnh lệnh duy nhất Fubiki ném cho tôi trước khi rời đi. Cô bước nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phàn nàn chứ đừng nói đến việc đòi hỏi gì khác. Biết rằng có cố phản kháng với sinh vật kia cũng chẳng ích gì, tôi đành ngoan ngoãn trở ngược vào bếp.

Vẫn như mọi khi, tôi kiểm tra nguyên liệu và dụng cụ bếp, cố ghi nhớ vị trí của chúng trước khi mài lưỡi dao vào cạnh bếp. Không rõ rằng cô nhi viện này ăn khoai tây qua bữa như trong phim hay gì mà trong tủ toàn khoai tây. Nhìn chung thì chưa có củ nào mọc mần, hẳn vẫn là khoai mới, chắc do nhà Fubiki mang đến không chừng. Ngoài khoai tây thì còn có cả cà rốt, hành tây, cứ như cô nàng định sẵn cho tôi phải nấu cà ri vậy.

Buồn cho Fubiki, tôi là một kẻ ngang ngược, nếu không thể dùng lời nói để phản kháng thì tôi dùng hành động.

Mang ra một cái nồi lớn, tôi đổ đầy dầu vào nồi rồi bật lửa. Trong lúc chờ dầu sôi thì tôi chuẩn bị phần sốt cho thịt. Vì đa số là trẻ con nên tôi quyết định dùng sốt ngọt. Chỉ cần đổ nước ép hoa quả vào chảo và nấu đến khi chúng có màu nâu đường là được. Nhưng vì phải nấu số lượng lớn nên tôi quyết định nấu sốt trong nồi chứ không phải trong chảo như mọi khi.

Cuối cùng là nhân vật chính, miếng thịt mà Fubiki cung cấp. Dựa vào màu sắc và độ đàn hồi thì có lẽ là thịt bò. Mà, nếu nó không phải thịt bò thì tôi sẽ gặp rắc rối khá lớn đây.

Giờ chỉ việc cắt miếng vừa ăn theo số người là được.

Nhưng phải nấu cho bao nhiêu người ấy nhỉ?

Đến lúc động dao vào miếng thịt, tôi mới sực nhớ ra điều quan trọng này.

Tôi vội chạy ra khỏi bếp thì đã bị Fubiki chặn cửa như thể đoán được trước.

“À, Fubiki tôi phải nấu cho b…”

“Mười tám.”

Nói xong, Fubiki rời đi ngay, như thể cô chờ tôi ở đó chỉ để trả lời cái câu hỏi mà không cần hỏi cũng biết câu trả lời.

Tôi thơ thẩn một lúc trước khi trở lại bếp và tiếp tục công việc của mình.

Thường tôi chỉ nấu phần cho hai người ăn nên chưa bao giờ bị đặt dưới cái áp lực số lượng thế này. Không chỉ thế, chỉ có một mình tôi trong bếp chứ không có ai khác. Nhưng cho dù có thì họ cũng chưa chắc đã giúp được tôi nên tôi đành lủi thủi cắt thịt với cái dao đã mài vào cạnh bếp vô số lần.

Cắt thịt xong thì nồi dầu tôi bắc khi nãy đã sôi, song tôi lại chưa cắt được củ khoai nào hết. Mọi thứ bắt đầu rối tung lên khi não tôi trở nên quá tải. Nồi nước sốt khi nãy bắt đầu bốc mùi khét, nồi dầu do đổ quá nhiều nên bắt đầu bắn dầu ra tứ tung, những tảng thịt được cắt khi nãy giờ đây ngổn ngang khắp mọi góc bếp.

Cái tình huống gì đây?

Nếu như lúc đầu tôi nấu cà ri thì đã dễ dàng hơn rồi.

Đến lúc tôi nằm sõng soài ra sàn và để mặc mọi thứ thì Fubiki lại một lần nữa xuất hiện (cô nàng thoắt ẩn thoắt hiện cứ như ma ấy).

“Cần giúp không?”

Vừa nói, Fubiki vừa lấy đuôi tóc của mình phe phẩy trước mũi của tôi.

“Có.”

“Thành khẩn đâu?”

“Thưa Fubiki-sama, làm ơn hãy giúp tôi.”

“Đúng là hết cách với cậu.”

Fubiki ngồi dậy và chạy đến tắt bếp một cách gọn ghẽ. Sau khi đeo xong tạp dề, Fubiki chìa tay về phía tôi.

“Não bé thì chọn việc phù hợp với mình thôi.”

“Chẳng phải não của Albert Einstein cũng nhỏ sao?”

“Chính xác thì não của Einstein nhỏ hơn não người bình thường khoảng mười hai phần trăm.”

“Thế chê tôi não bé là đang khen tôi còn gì.”

“Não to hay nhỏ không phải là vấn đề.”

“Thế thì tại sao?”

“Vì tôi thích thế.”

“... Đồ ngang ngược.”

“Người khác cũng hay khen tôi vậy.”

“.…..”

Với sự giúp đỡ của Fubiki, tôi cũng đã hoàn thành món bít tết và khoai tây chiên cho lũ trẻ trong cô nhi viện. Điều đáng ngạc nhiên là kỹ năng bếp núc của cô nàng cũng không thuộc hạng tầm thường. Hay nói đúng hơn thì là còn trên cả tôi. Có lẽ khi xưa cô đã phụ giúp nấu ăn trong cô nhi viện này nhiều lần.

Bữa ăn hôm đó kết thúc khá sớm và chúng tôi trở về nhà khi mặt trời vẫn còn đang chìm dần vào màu xanh của biển. Suốt từ hôm qua đến giờ, tôi bị Fubiki quay cuồng nhiều đến mức còn chẳng thể ngắm nhìn biển một cách thoải mái, song khoảng khắc hiện tại lại như xua tan đi mọi mệt nhọc tích trữ.

Trước những cơn sóng chẳng thể chạm tới tai, tôi bỗng nhớ lại những lời mà bố Fubiki nói.

“Fubiki muốn có một người để con bé có thể dựa vào.”

Đến tận lúc bác trai nói ra, tôi mới nhận thức được rằng Fubiki cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi. Dù cho bề ngoài cô trông có mạnh mẽ đến mức nào thì vẫn sẽ có những lúc cô yếu lòng. Không chỉ có vậy. Một tháng tới là giai đoạn quan trọng mà Fubiki phải trải qua. Đó cũng chính là lúc mà cô càng có người ở bên nhất, không chỉ là người hầu kẻ hạ mà con phải là một ai đó chịu lắng nghe, chịu chiều chuộng một Fubiki cô độc, nhõng nhẽo.

Người đó chỉ có thể là một ai đó đồng trang lứa, đồng thời ngoan ngoãn đến ngờ nghệch để dễ dàng sai bảo.

Thế chẳng phải là tôi thì còn là ai.

Rõ ràng là không có một mẩu tình cảm gì ở đây. Đúng như tôi dự đoán.

“Dừng ở đây là được rồi.” Fubiki nói thế với tài xế rồi cứ vậy xuống thẳng xe, kéo luôn cả tôi theo, mặc cho việc còn chưa đến nhà.

Bố của cô đã về sớm từ trước vì còn có công việc. Thế nên người tài xế đó khi không còn phải chở cô tiểu thư của mình, chỉ việc chạy về thẳng.

“Chưa đến nơi mà?”

“Tôi quay sang cô nàng thắc mắc.”

“Chẳng phải tôi đã nói từ sớm rồi sao?”

“???”

“Đi mua kem cho tôi.”

-*-

Trên con đường hoang vắng đến mức tưởng chừng chỉ còn lại chúng tôi, cô gái đó vẫn thảnh thơi ăn kem và bước những sải thật rộng. Lấy cái lý do là để bảo vệ môi trường, cô gái đó tay trái bắt tôi cầm những que kem đã bị xử sạch sẽ, tay phải bắt tôi cầm đồ ăn vặt cho cô nàng. Để rồi nếu vui tay, cô nàng sẽ đưa que kem mình đang ăn dở lên trước mặt tôi với ý trêu chọc. Cách hành xử y chang con nít.

“Ra biển chút nhỉ?” Fubiki tự đề xuất như vậy rồi cứ thế tự rẽ về hướng ngược lại của đường về mà chẳng thèm đợi ý kiến của tôi.

“Ăn kem nhiều quá sẽ bị đau bụng đấy.” Tôi đưa lời can ngăn một cách vô dụng.

“Hửm?” Nghe thấy thế, Fubiki bỗng phe phẩy que kem của cô lên trước mặt tôi. “Nếu thế thì thử ngăn tôi lại xem nào?”

“.…..”

“Không dám à? Ngay cả khi cậu đã chạm vào chỗ này chỗ kia của tôi, thấy hết toàn bộ những nơi xấu hổ của tôi. Vậy mà chỉ một que kem lại không dám cướp.”

“Là cô thách tôi đó!”

Lao lên như vũ bão, tôi dùng toàn bộ cơ hàm để giật lấy cây kem từ tay Fubiki bất chấp việc nó vẫn còn đang lạnh, song nó quá lỏng lẻo nên chỉ cần một phát là ăn ngay.

“Ahah! Ấy ao ả?”

“Pfff.” Fubiki đưa tay lên che miệng rồi cười nhẹ. “Chà, không ngờ cậu lại ngốc vậy.”

“???”

Fubiki tiến tới chỗ tôi với thứ áp lực kinh khủng khiến tôi không thể nhúc nhích, ánh mắt của cô nàng nhìn tôi như chuẩn bị làm thịt con một. Trước sự áp đảo đó, tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại và hứng chịu, song cô nàng lại đi ngang qua tôi như chẳng có gì cả.

“Ể?”

“Tôi xin nhé.”

Từ lúc nào, một cây kem trong bịch vẫn bị Fubiki cuỗn mất. Cô nàng dùng răng bóc nó với vẻ hơi khiêu gợi pha chút hoang dã như để chọc tức tôi. Song tôi giờ đây chính thức bị liệt vào dạng vô dụng. Hai tay cầm đồ, miệng ngậm kem, không thể la lối một cách trôi chảy mà cũng chẳng thể bỏ cây kem trên miệng xuống.

“Nói chứ, cậu ngốc một cách đáng thương đấy. Thật sự nhìn mà muốn thương hại dùm.”

Fubiki vừa tiến tới vừa nói những lời cay độc.

“Buồn cười ở chỗ là tên ngốc cậu vẫn sống được đến bây giờ cơ. À đâu, cố nhân có câu, kẻ ngốc không bao giờ bị cảm, ra nghĩa là như vậy.”

Tô tiến đến sát tôi, gần đến mức đếm được từng cọng lông mi trên đôi mắt ấy.

Tiện nói luôn thì Fubiki cao hơn tôi (tôi cũng chả hiểu vì sao). Thân là con trai của một ngư dân, với niềm đam mê với biển cả và kỹ năng bơi lội thượng thừa, song tôi chỉ có nhiều cao nằm ở mặt bằng chung. Còn cô ta thì… lấn áp tôi ở mọi mặt trận.

Những cơn gió biển mang nặng mùi muối thổi qua những con đường khiến cho mái tóc vàng đó bay lên phấp phới. Bóng của mái tóc đó trải dài trên những con đường tựa như bóng của một cơn đại hồng thủy đang đổ bộ. Không, nó đang đổ bộ, ngay trước mắt tôi. Cơn đại hồng thủy đó đang nhấn chìm tôi.

Khi tôi đã chìm trong sự sâu thẳm đó và đánh mất ý thức của mình, Fubiki bỗng rút que kem trong miệng tôi ra và thế chỗ nó bằng que kem cô mới bóc.

Ẹ, là vị đậu.

“Nào, nếu không nhanh lên thì trời sẽ tối đấy.”

Nói rồi, Fubiki đưa cây kem nhễ nhại đó vào miệng như chưa có chuyện gì xảy, đồng thời xoay gót và bước tiếp về hướng biển.

Sau tròn một ngày bị cô gái này xoay như chong chóng, tôi chợt nhận ra một thứ sự thật mà đáng lý ra tôi phải nhận thấy từ lần đầu gặp mặt. Giọng điệu đùa cợt, thích thú với phản ứng của tôi, trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác. Rõ ràng cô ta chỉ xem tôi như một món đồ chơi không hơn không kém.

Dù miệng nói Fubiki có tính khí như một đứa trẻ, song tôi lại là thứ đồ chơi khó hỏng trong tay đứa trẻ đó.

Màu xanh của biển đã ở ngay trước mắt, tuy rằng mọi thứ đang nhuộm lên ánh hoàng hôn của chiều tà, song biển vẫn ánh lên mạnh mẽ thứ sắc xanh huyền ảo của mình.

Fubiki kéo lấy tay tôi và chạy về phía trước với vẻ thích thú. Cô vội vã lao xuống khỏi con đê, cởi giày và đặt đôi chân trần lên bãi cát vẫn còn hơi ấm mặt trời.

“Để đồ ở đó đi.”

Fubiki chỉ vào góc cầu thang nhằm giúp tôi xác định “ở đó” là ở đâu. Dù hơi lưỡng lự như tôi vẫn để chúng xuống, nhằm lấy cây kem vẫn còn ở trong miệng ra.

“Để kem đây lỡ nó chảy thì sao?”

“Thì mang về nhét vào tủ lạnh lại thôi.”

Cách giải quyết hơi kém sang nhỉ?

“Nào, nhanh lên.”

“Biết rồi.

Đặt hết đồ vào một góc, tôi tranh thủ cởi giày ra và cảm nhận những hạt cát dưới chân bằng toàn bộ tế bào. Thật ấp áp, và cũng thật thoải mái. Chìm đắm trong nửa giây, tôi quay trở về thực tế phũ vàng và quay về phía Fubiki. Ở bên cạnh, cô đang lột đi từ mảnh vải trên người một cách vội vã khiến tôi giật bắn mình.

“Cô làm gì vậy!” Tôi la lên, mặc cho cây kem rơi ra khỏi miệng và dùng cả hai tay để kéo áo Fubiki xuống lại vị trí cũ.

“Tôi có mặc đồ bơi ở trong mà?”

“Đồ bơi?”

Không không không, rõ ràng đó là cái bộ đồ lót màu trắng trơn tôi lấy ra khi sáng mà.

“Phải, đồ bơi.”

“Giờ này? Đi bơi?”

“Phải.”

“.……”

“Nhưng cái đó đâu phải là đồ bơi.”

“Không, nó là đồ bơi đấy.”

“Không không không, dù nhìn kiểu gì thì nó cũng không phải là đồ bơi.”

“Nó là đồ bơi.”

“Nó không phải.”

“Tôi bảo nó là đồ bơi thì nó là đồ bơi.”

“Cô bảo là được chắc!?”

“Phải.”

Dù chỉ mới ở cạnh Fubiki vừa tròn một ngày kể từ chiều hôm qua, song tôi hiểu rõ rằng cô nàng mà đã muốn làm gì thì khó mà ngăn cản được.

“Lỡ ai thấy thì sao?”

“Sao phải sợ ai thấy?”

“Thì tôi với cô nghịch nước ngoài bãi biển như thế này… bạn cùng lớp mà biết thì…”

“Vậy cậu ngồi ở trong góc nhìn đi.”

“.…..”

“Đùa thôi, tôi biết là cậu thích biển mà.”

“Kể cả tôi có thích biển đi chăng nữa thì tôi cũng không dám.”

“Không dám làm gì cơ…?”

“Cái đó…”

“Cái đó…?”

“.…..”

“Im lặng à.” Fubiki chợt mỉm cười khiến cho que kem đã hết cô đang ngậm cũng vì thế mà vểnh lên. “Vậy tôi đưa ra câu hỏi dễ trả lời hơn nhé.”

“Làm gì có câu nào của cô dễ trả lời hơn câu nào.”

“Giữa biển…” Fubiki như bỏ ngoài tai điều tôi vừa nói. “Và tôi… Cậu thích thứ nào hơn?”

-*-

Không rõ là do cái giường quá lớn, hay do chỗ ngủ quá xa lạ, hay do… những lời Fubiki nói khi chiều, nhưng tôi đang trằn trọc cả đêm chỉ để trở mình. Càng cố không nghĩ tới, những câu từ đó càng cố tái hiện trong não tôi. Nhắc đi nhắc lại như thể sợ tôi quên mất. Mỗi lúc một rõ ràng hơn, mỗi lúc một gần hơn, giọng nói của Fubiki đang thì thầm bên tai tôi ngay cả khi cô không có ở đây.

Sau khi đã chắc mẩm rằng cô nàng chọn tôi không phải vì tình cảm, Fubiki lại nói ra những lời đó khiến cảm xúc tôi rối bời. Fubiki đó lại một lần nữa trêu chọc tôi? Hay đó mới chính là những gì cô muốn truyền đạt?

Tôi muốn biết, nhưng đồng thời lại quá sợ phải nghe thấy sự thật. Phải chi có thần đèn ở đây và cho tôi ba điều ước, tôi sẽ ngay lập tức phung phí một điều chỉ để hiểu Fubiki đang nghĩ gì trong đầu.

Tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa vang vọng đến tận khung cửa kính, những âm thanh nhẹ nhàng báo hiệu mùa hè đang tới gần khiến tôi lại càng thêm trầm tư. Đã bao lâu rồi? Lần cuối tôi suy nghĩ nhiều vậy là khi nào? Hẳn phải từ rất lâu rồi, quãng thời gian trước kia, khi mà bố mẹ tôi vẫn chưa ly hôn chăng?

Kể từ lúc đó, tôi đã dừng việc suy nghĩ lại. Những thứ phức tạp như vậy là quá nhiều đối với tôi lúc đó. Đến giờ thì họ vẫn sống riêng, song tôi gần đây hay đến chỗ bố nhiều hơn. Đúng hơn thì là từ lúc mà tôi biết rằng bố tôi đã cố gắng dành quyền nuôi tôi đến mức nào. Tất nhiên, mẹ cũng rất yêu thương tôi, và bà cũng còn tình cảm với bố. Bố tôi thì là một người đàn ông của hoài bão, ông ấy đã trao niềm đam mê với biển của mình cho tôi. Đối với bố thì mẹ giống như một cơn sóng lớn vậy, ông rất muốn thử thách bản thân, đồng thời cũng muốn né tránh nó.

Vì vậy, giờ tôi chẳng khác gì bồ câu đưa tin của hai người. Tuy rằng những câu hỏi của họ có nội dung cũng chẳng đặc biệt lắm. Kiểu như người kia thế nào, sống ra sao, dạo này công việc có ổn không. Nói chung là chuyện mà những gia đình bình thường sẽ chia sẻ với nhau trên bàn ăn.

Tôi cũng chẳng rõ lý do họ ly hôn là gì trong khi họ vẫn quan tâm tôi lẫn người kia đến vậy. Có lẽ là không hợp tính nhau.

Khoan, vậy nếu chịu xét theo tính cách thì tôi với Fubiki cũng đâu có hợp nhau? Một tên thì thiếu chính kiến và ít chịu cố gắng trừ khi bị đốc thúc, một cô nàng thì hống hách, muốn gì được nấy và tùy tiện đến mức ai cũng ngán ngẩm.

Mà từ từ, vậy thì là hợp nhau quá còn gì? Tôi thì thiếu chính kiến nên sao cũng được, còn Fubiki dù là kiểu muốn gì được nấy, nhưng vẫn đủ thông minh để biết rằng cái gì được phép còn cái gì không.

Cơ mà sao lại xoay qua chuyện tôi với Fubiki có hợp nhau hay không vậy? Giữa chúng tôi còn chẳng có chuyện gì xảy ra… chuyện… xảy ra…

Ngượng miệng thật, chẳng phải chỉ mới quen nhau có hơn một ngày mà tôi đã thấy toàn bộ những gì không nên thấy. Không chỉ riêng thấy mà tôi thậm chí còn đụng vào hiện vật. Đã thế Fubiki lại là người mở lời nữa chứ!

Mà nói mới nhớ, do mải chìm đắm suy nghĩ về lời Fubiki nói bên bờ biền mà tôi không nhận thức được rằng tôi vừa mới thay đồ tắm rửa cho Fubiki đó sao? Cái này còn hơn cả mức bạn cùng lớp lẫn người hầu luôn rồi!

Nhưng hôm nay cô nàng có vẻ không khó ngủ nữa nhỉ? Đêm qua thì hẳn đã dựng tôi dậy để xem phim rồi. Mà phim đó tên gì vậy nhỉ? Do đêm qua dừng giữa chừng nên tự nhiên tôi tò mò cái kết quá.

Một bộ phim lấy chủ đề du hành thời gian, nội dung cũng kiểu khá đơn giản. Vì người mình yêu chết trong một vụ tai nạn nên nhân vật chính đã học tập như điên và rồi lao đầu vào nghiên cứu cỗ máy thời gian nhằm thay đổi quá khứ. Một kiểu kịch bản cổ điển. Điều hay ở bộ phim nằm ở diễn biến của nó, dù là khoa học viễn tưởng nhưng trong phim lại pha một chút huyền bí trong đó, khiến cho nội dung nhiều khi chuyển biến một cách bất ngờ.

Thường thì tôi chỉ cắm mặt vào học lại nghề của bố, nấu ăn cho ông và ngắm biển nên nhiều khi cũng chẳng có thời gian để xem phim.

…...

Giờ mà ra xem thì chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng mất ngủ rồi.

Nghĩ vậy, tâm thế tôi bỗng háo hức một cách lạ kỳ, đến mức bồi hồi nằm không yên. Tôi bật dậy và rón rén ra khỏi phòng. Và rồi khoảng khắc đó, một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên.

Tiếng rên rỉ của ai đó.

Thông thường thì nếu cảnh này ở trong phim kinh dị, thể nào cũng có một đoạn jumpscare khiến người xem giật mình mà hét toáng lên. Tuy nhiên đây là đời thực, và còn tệ hơn khi âm thanh đó phát ra từ phòng của Fubiki.

Ừ thì con gái cũng có nhu cầu sinh lý mà, đâu chỉ riêng gì con trai.

Mà khoan, tôi đang nghĩ cái gì vậy! Là Fubiki đấy! Fubiki!

Tôi toang mở cửa xông vào phòng cô nàng với lưỡng lự bằng không. Và đúng như tôi dự đoán, không, còn tệ hơn tôi dự đoán. Fubiki đang nằm gục trên sàn trong bộ đồ ngủ, chăn quấn quanh người một nửa vẫn ở trên giường. Vẻ mặt cô trông rất đau đớn, khổ sở, miệng rên rỉ không ngừng.

“Fubiki!”

Tôi lao đến đỡ cô dậy ngay tức thì, dù rằng sàn trải thảm nhung nên cũng không sợ lạnh như tôi vẫn không thể để cô nằm vậy.

“Fubiki! Này! Trả lời tôi đi Fubiki!”

Tôi lay nhẹ cô nàng, cố vực cô dậy, song hàng mi dài kia chỉ kẽ rung treo từng tiếng rên chứ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở ra.

“Cấp cứu, phải gọi cấp cứu.”

Tôi từ tốn đặt cô trở lại giường rồi phóng như bay ra hành lang, với tay lấy cái điện thoại cố định ở đó và nhập số của cứu thương vào.

“Không ngờ lại có ngày mình thực sự gọi vào số này.” Tôi cười khô khan, đến mức tưởng chừng giọng mình đã vỡ tan thành triệu mảnh và tan vào cùng với không khí.

-*-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận