Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Eris Hinata) Juchin (TCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 11. Giải Thích

0 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:

“Kết thúc rồi”. 

“Phải, kết thúc rồi”. 

   Khi hiện trường vẫn đang được dọn dẹp để tránh sự chú ý của người dân và lực lượng chức năng. Saphir tiến lại gần Kiệt, cô ngồi phệt xuống vỉa hè cạnh cậu mà thở phào nhẹ nhõm. 

“Mệt mỏi thật đấy. Mà vết thương của cậu sao rồi Kiệt?” 

“À, không có gì, chỉ là xây xác nhẹ thôi, cậu đừng bận tâm. Đáng lẽ ra câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng, tên Đăng khi nãy đã tát cậu nhỉ, khốn thật”. 

“Không sao đâu, xin lỗi vì tớ đã làm ngã xe, tớ sẽ đền bù thiệt hại về xe cho cậu”. 

“Không sao mà, nó chỉ bị xước nhẹ thôi, dẫu sao thì tớ cũng ngã xe đầy rồi, cậu đừng bận tâm quá”. 

“Vậy à”. 

“Cơ mà cậu nhé-”. 

“Hả? Tớ làm sao?” 

“Cậu lái xe ẩu lắm đấy có biết không, làm người ta tí thì tim nhảy ra ngoài đấy”. 

“Pufff, hahahaha”. Saphir bật cười khúc khích. 

“Này, có gì đáng cười cơ chứ, cậu biết lái xe như vậy nguy hiểm lắm không hả?” 

“Haha, có, tớ biết chứ nhưng tớ chẳng còn cách nào khác. Nói thật, lúc lái xe, ngoài sự tự tin thì tớ chẳng có gì nữa, sự căng thẳng tột độ khi lái xe cũng làm tớ toát mồ hôi hột”. 

“Lúc đó, căng thẳng thật ha, nhưng nghĩ lại thì cũng khá vui đấy chứ, nhỉ?” 

“Hì, cậu nói đúng”. 

“Vậy... Tớ nghĩ rằng-” 

   Không để Kiệt nói hết câu, Sirvine đã ngắt lời cậu. 

“Ái chà, tiểu thư đây có bạn trai rồi sao? Ngài ấy mà biết thì hằn phải vui lắm!” 

“Hả- Tiểu thư?” 

Kiệt bất ngờ hỏi chỉ để thấy Saphir đang ngượng chín mặt ở ngay cạnh.  

“Ồ, vậy cậu hẳn là Kiệt. Xin chào, tôi là Sirvine, người điều hành; giám đốc; chủ tịch công ty Sentenal Technology; tài phiệt; thiếu nữ nhà Faviour. Cậu cũng có thể gọi tôi là Diệu, đó chỉ là tên Việt Nam của tôi thôi haha”. 

   Sirvine không giấu được sự phấn khích. 

“Cô là chủ tịch công ty Sentenal Technology sao? Bất ngờ thật, bố của cháu cũng làm trong công ty đó, chi nhánh ở Hà Nội ấy?” 

“Phải rồi, cậu trai trẻ, công ty chúng tôi là công ty toàn cầu chuyên mặt hàng công nghệ cao và vũ khí, đối với tôi, Việt Nam đúng là thị trường tiềm năng để phát triển buôn bán các mặt hàng công nghệ, đáng tiếc là không thể chế tạo vũ khí ở đây như là ở Hoa Kì”. 

“P...Phải rồi ha- Nhưng sao cô lại gọi cậu ấy là tiểu thư?” 

“Ồ, đối với tôi, tiểu thư đây cũng tựa như là người nhà vậy, cả người nhà Quarter và người nhà Faviour đều rất thân thiết với nhau suốt 3 thế hệ rồi. Không lạ khi tôi gọi tiểu thư Saphir là ‘tiểu thư’ đâu”. 

“Vậy sao, cháu hiểu rồi”. 

“Vậy, xin lỗi chàng trai nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với tiểu thư một chút nhé, được chứ?” 

“À vâng, vậy Saphir, tớ ra đằng kia đợi nhé”. 

“À ừm... Phiền cậu rồi”. 

* * * 

   Vài phút sau, Saphir đã quay trở lại, cùng lúc đấy có vẻ như mọi thứ đã xong, đoàn người lần lượt rời đi, phút chốc giờ chỉ còn cô và cậu.  

“Vậy, cô ấy nói gì với cậu thế?” 

“À, chi phí làm cái đống hổ lốn kia thôi, quả thực cô ấy giúp chúng ta rất nhiều, cả hội của E nữa”. 

“À, tớ cũng để ý, anh chàng có mái tóc trắng, xanh nhẹ ở phía đuôi tóc và đôi mắt màu xanh dương... Hai người là anh em à?” 

“!? Sao cậu biết hay vậy, ừ đó là anh trai của tớ đấy, anh ấy hơn tụi mình 1 tuổi và sắp ra trường rồi”. 

“Tớ đoán vậy thôi, thế tên anh ấy là gì?” 

“Emer, Quarter G Emer”. 

“Vậy đó là E đó hả”. 

“Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy, thực ra tớ cũng chẳng định giấu cậu chuyện đấy”. 

“Bảo sao, anh ta lại hỗ trợ nhiệt tình vậy mà chẳng đòi một xu nào”. 

“Ừ nhưng cô Sirvine thì có”. 

“Cậu trả cô ấy bao tiền?” 

“Khá nhiều, mà thôi cậu không cần bận tâm vậy đâu”. 

“Vậy à, thế thì thôi vậy”. 

“Mà nãy cậu định nói gì với tớ thế?” 

“Lúc nào?” 

“Trước khi cô Sirvine tới và nói chen vào ấy”. 

“À”. 

“Nó là gì thế?” 

“Tớ định nói rằng nếu như mọi chuyện đã xong xuôi vậy thì chúng ta có cần đóng giả người yêu nữa hay không... Dù sao thì cũng xong chuyện rồi, tên Đăng đã phải chuyển trường vào nay mai, vậy thì có nhất thiết là phải-” 

“Chúng ta có thể về cùng nhau không?” 

   Trước khi để Kiệt nói xa hơn, Saphir bỗng ngắt lời cậu. 

“H-Hả?” 

“Tớ hỏi cậu là cậu có muốn chúng ta về cùng nhau không?” 

“À ừm, có!” 

“Cậu lái xe đi nhé”. 

   Saphir chẳng nói chẳng rằng gì mà chủ động tiến ra xe của Kiệt mà ngồi lên ở hàng ghế sau, Kiệt cũng thuận theo mà ngồi đằng trước và lái xe. 

“Mà này, Saphir?” 

“Sao thế?” 

“Sao đột ngột cậu lại muốn nhờ tớ đèo về vậy?” 

“Vì tớ nghĩ là nó sẽ tiện, dù sao cậu cũng không định để tớ ở lại đấy một mình đâu đúng chứ?” 

“Ừ ha”. 

“Mà, về chuyện lúc nãy ấy...” 

“Hm?” 

“Tớ đâu có nói lại chúng ta sẽ dừng đóng giả đâu... Ý tớ là chúng ta... chúng ta nên đóng giả vậy thêm thời gian nữa vì biết đâu lũ đàn em của Đăng sẽ sinh nghi?” 

Tạm thời lấy lí do là vậy vậy.Saphir nghĩ. 

“Ê này?” 

“Sao thế?” 

“Cậu vịn tớ chặt hơn đi, tớ chuẩn bị tăng tốc đây”. 

“À ừm”. 

Saphir rụt rè, cô nhẹ nhàng lấy tay mình tóm lấy nắm áo Kiệt và ngồi dịch sát hơn vào. Hơi thở của cô dần nặng hơn, khuôn mặt thì đỏ bừng. Dường như Kiệt không để ý đến điều đấy hoặc đơn giản là anh không biết nên đã tăng tốc. 

“Saphir? Về những chuyện vừa xảy ra, thật lòng thì, tớ thấy nó thật thú vị, thật lòng đấy. Pha lên kế hoạch, màn rượt đuổi và hạ màn, tất cả chúng đều đem lại đến cho tớ những cảm xúc khác nhau, hồi hồi có, lo lắng và căng thẳng cũng có, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi mọi việc đã qua”. 

“Hì, phải ha, đúng là vui thật, căng thẳng nữa”. 

“Mà tớ hỏi này, mấy chuyện này đều là kế hoạch của cậu hay sao Saphir?” 

“Hầu như là vậy. Đúng ra, nếu như không được mọi người giúp đỡ, tớ đã chẳng thể nào mà làm được những điều đấy và mọi chuyện sẽ chẳng được như bây giờ. Cô Sirvine, anh Emer và hội nhóm của anh ấy, một chút thông tin của Stelia và cả cậu cung cấp thì kế hoạch mới thành công. 

Đây thực sự là thành công của chúng ta, không phải của tớ”. 

“Vậy à. Thế cậu lấy đâu ra mấy món đồ công nghệ đó hay vậy?” 

“À, cô Sirvine cung cấp cho tớ đấy, nó thú vị lắm phải không, nếu mà mua nó trên thị trường thì đắt lắm, cũng phải vài trăm USD tính tất cả súng bắn chip định vị GPS, khối vuông thông minh và camera thu nhỏ”. 

“Ra là vậy. Mà cái vụ ở con ngõ hẻm ấy là sao? Cái đống cát đấy ở đâu ra vậy”. 

“Cậu nhớ lúc ở hội trường ngay sau khi Stelia và bạn trai cậu ấy rời đi không, lúc đấy tớ có sử dụng điện thoại còn cậu thì hỏi tớ đang nhắn cho ai xong tớ trả lời là cô của tớ ấy?” 

“Vậy là, lúc đó sao, cậu nhắn cho cô Sirvine à?” 

“Đúng rồi. Đó là lí do tớ biết cái ngõ đó, họ đã khảo sát từ trước và đưa tớ địa chỉ chính xác, gắn cái đinh ở chỗ nào và nhiệm vụ tiếp theo là tớ sẽ phải làm sao gỡ được cái đinh đó ra và làm đống cát đổ xuống, chặn lối đi ngắn nhất dẫn ra đường lớn”. 

“Oh”. 

Kiệt cảm thán. 

Tuy rằng cái bẫy đơn giản nhưng dường như nó đã tỏ ra sự hiệu quả nhất định của nó. 

“Nó là để kéo dài thời gian thêm cho họ chuẩn bị xong xuôi và vào vị trí thôi. Tớ dự định sẽ kéo dài thêm 5 phút nhưng có vẻ như bọn chúng di chuyển trong ngõ hẻm nhanh hơn tớ tính, vậy là mình ra đường lớn còn họ vài giây sau đã đuổi ngay theo sau rồi. Thật may mắn khi lúc đó đã là 9 giờ 30, lúc đó tớ đã biết mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần dụ đối phương vào ổ phục kích là hạ màn thôi”. 

“Ra đó là chiến thuật dụ cọp vào hang, ghê thiệt ha!” 

“Ehe, cũng bình thường thôi mà”. 

“Vậy, kể tớ nghe cậu lên kế hoạch như nào đi”. 

“Cậu muốn nghe lắm à?” 

“Tất nhiên rồi, tớ nghĩ sẽ rất thú vị để nghe, dẫu sao thì đường về còn dài mà, thong thả đi”. 

“Được rồi. Tớ đã bắt đầu lên kế hoạch vào lúc trưa ngay sau khi rời khỏi lớp học. Ban đầu là định sẽ chỉ có một mình thôi thì cậu xuất hiện, khi đấy tớ đã nghĩ rằng hai đứa cần phải đóng giả là người yêu trong 1 thời gian tương đối để hắn ngừng việc bám theo tớ đi nhưng mà...” 

“Nhưng mà?” 

“Tớ chợt nhớ ra hắn và đám đàn em của hắn manh động ra sao và việc bị sỉ nhục đến thế mà không có hành động nào trả đũa thì thật kì lạ. Chị tớ đã nghi ngờ về việc tớ gặp vấn đề mà đưa cho tớ 1 cái điện thoại mini có sẵn số điện thoại gọi cho người thân khẩn cấp, nhưng mà tớ nghĩ chị ấy nên cài thêm số của công an vào nữa, tí tớ sẽ bảo chị ấy sau vậy”. 

“Ok”. 

“Chị tớ đã nói với anh tớ, tớ cũng bất ngờ lắm chứ khi anh ấy là người cầm đầu mạng lưới thông tin trong trường, bỏ qua chuyện đó thì cậu có biết họ theo dõi chúng ta suốt buổi đi chơi tối hôm thứ tư không?” 

“Không... Mà khoan họ có làm vậy à?” 

“Phải. Đến khi về nhà và anh tớ nói tớ mới biết đấy chứ”. 

“Ok”. 

“Tớ đã liên lạc với cô Sirvine khi tớ nhận số từ anh ấy và tớ đoán là chỉ ngay sau khi chị tớ nói với anh ấy về nghi ngờ của mình, anh ấy đã điều tra và biết tất cả nên mới giúp đỡ vô điều kiện như vậy, cậu là người nhờ anh ấy mà phải chử?” 

“Phải”. 

“Thì đấy”. 

“Việc tìm kiếm thông tin của các đối tượng cũng không quá khó với anh Emer hay cô Sirvine, chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày họ đã có thể thu thập hết thông tin những mối quan hệ của tên Đăng. Cậu nhớ chàng trai A, người yêu của cô nữ sinh Thiệu Vi chứ?” 

“Có, tớ nhớ, chính Stelia nói cho chúng ta mà”. 

“Tớ nghĩ hẳn tên cậu ta cũng nằm trong danh sách các mối quan hệ xã hội của tên Đăng mà thôi, điều đấy cũng không quan trọng”. 

“Ừ”. 

“Cô Sirvine là chủ tịch của một công ty có chi nhánh toàn cầu, chính cô ấy đã mời phụ huynh của tên Đăng tới nói chuyện và làm việc với tớ và Emer. Qua các bằng chứng thì tớ thành công lái ông Sự, bố tên Đăng phải chấp nhận yêu sách của mình”. 

“Yêu sách của cậu là hắn phải chuyển trường?” 

“Phải, ban đầu là định sẽ để hắn bỏ cuộc vì tớ đã có người yêu rồi thôi nhưng tớ muốn nhổ cỏ tận gốc cơ nên mới làm vậy”. 

“Ghê thật”. 

“Vụ bị nghe lén là điều nằm ngoài dự tính của tớ nhưng chúng ta cũng đã xoay sở mà khắc phục được”. 

“Lúc nghe tin, tớ cũng đã rất hoảng đấy”. 

“Ừ, cơ mà mọi chuyện ổn rồi”. 

“Tớ đã lên kế hoạch sẽ dụ chúng đến điểm phục kích, phải làm sao cho hành động của chúng phải được ghi lại một cách trực tiếp, đó là lí do tớ gắn camera mini ở đuôi xe của cậu. Nó đã ghi hết những gì bọn họ làm gửi tới chỗ anh Emer và cô Sirvine, hẳn là bố của tên Đăng cũng đã xem rồi”. 

“Điều đó là để củng cố thêm cho cậu và làm lung lay sự... hoài nghi về con mình của gia đình nhà kia?” 

“Tớ không phủ nhận đâu, nó đúng là vậy đấy. Việc tớ cố tình ngã xe cũng là trong kế hoạch cả thôi bởi đó là điểm phục kích rồi”. 

“May mà chúng chưa ra tay mạnh hơn”. 

“Tớ không để điều đó xảy ra đâu”. 

“Vậy sao”. 

“Ừ. À này, cậu rẽ vào đây, đi thẳng một chút là tới nhà tớ rồi”. 

“Ok”. 

Cả hai rẽ vào một khu phố hiện đại nhưng vắng tanh chẳng lấy một bóng người qua lại. 

“Wow! Đây hẳn là khu biệt thự của giới nhà giàu, đừng nói là nhà cậu ở đây nhé Saphir?” 

“Ehe, nhưng mà đúng là nhà tớ ở đây thật, kia kìa, nhà tớ là căn nhà có cái mái màu xanh tím than kia kìa”. 

“Oh”. 

Kiệt dừng xe lại và dường như đang choáng ngợp với căn nhà trước mặt. Nó được sơn màu trắng, trên các bức tường thi thoảng sẽ có gắn các chậu cây treo tường, nền cỏ và một con đường lát gạch dẫn vào trước cửa. Nhà có ba tầng và có tầng thượng, mái màu xanh tím than. 

“Đẹp thật”. 

“Vậy sao, tớ nghĩ đây là thiết kế phổ thông chứ, ý tớ là mấy căn nhà này được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại nhưng mà nó phổ biến quá rồi ấy”. 

“Thì vẫn là đẹp chứ. Ước gì tớ cũng có một căn nhà như thế”. 

“Rồi cậu sẽ được thôi, sau này”. 

“Mong là vậy. Mà thôi, tạm biệt nhé, tớ về nhà đây”. 

“K-Khoan đã”. 

Saphir bỗng gọi cậu lại trước khi cậu rời đi, cô túm lấy áo cậu. 

“N-Nếu mà đã nhờ cậu như vậy mà không đền đáp gì thì tớ thấy có lỗi lắm, vào đi để tớ làm cho cậu một cốc ca cao ấm, dù sao ngoài trời cũng đang lanh mà phải không?” 

“Không sao đâu mà, với cả bây giờ muộn rồi, tớ là con trai, cậu là con gái, không nên ở nhà bạn gái vào giờ này đâu đúng chứ?” 

“Nhà tớ đang không có ai cả”. 

Saphir đỏ mặt, tay cô vẫn túm áo Kiệt không rời. 

“Nhưng mà..” 

“Không nhưng gì cả, tớ không để cậu đi về vào lúc này đâu”. 

“Ơ... Saphir này, cậu không sợ tớ sẽ làm gì cậu sao? Tớ là con trai đấy?” 

“Thì đã sao... Cậu có làm gì thì tớ cũng sẽ phản kháng lại thôi mà, dù sao thì tớ cũng không nghĩ cậu sẽ làm vậy đâu...” 

“...” 

“Được chứ? Nán lại ở nhà tớ một lúc cũng được”. 

“... Thôi được rồi, chiều theo ý cậu vậy. Dù sao thì bố mẹ tớ vẫn cho phép tớ ở ngoài đường vào giờ này”. 

“Sướng ghê ha, tớ ước gì cũng được như thế”. 

“Thôi! Cậu là con gái mà, đừng ra đường vào ban đêm, nguy hiểm lắm”. 

“Thế chắc cậu là con trai thì được nhỉ”. 

“Không ý tớ- Mà kệ đi vậy”. 

“Hì ~” 

Hai người cười nói vui vẻ bước vào trong nhà. Cả hai sẽ chẳng bao giờ ngờ được điều gì sẽ chờ đón họ vào tối nay. 

* * * 

9 giờ 10 phút theo giờ Hà Nội. Một vật thể không xác định đã đâm vào bầu khí quyển... 

9 giờ 15 phút, vật thể biến mất trên radar định vị phòng không của Lực Lượng Phòng Vệ Địa Cầu chi nhánh ở Việt Nam. 

9 giờ 20 phút, vật thể đã không thể bị theo dõi hoặc tiếp nhận thêm thông tin. Cảnh báo được đưa ra nhưng mà bị cho rằng đó là sự cố trục trặc kĩ thuật. 

9 giờ 40 phút, dừng truy vết___ 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận