Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Eris Hinata) Juchin (TCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 3. Nỗi Lo Lắng Và Sự Giúp Đỡ

0 Bình luận - Độ dài: 5,244 từ - Cập nhật:

Không gian là gì ? 

   Không gian được hiểu một cách giản đơn là khoảng không bao trùm mọi vật xung quanh thế giới quan của con người chúng ta, nó như vô hình nhưng cũng hiện hữu. Không gian vô tận tĩnh mịch vẫn luôn bao trùm lấy toàn thế giới của chúng ta, giống một cái thùng phi chứa đầy đống vật chất đậm đặc luôn xao động vậy. Ấy vậy mà vẫn có những đốm sáng lấp ló, li ti tựa hạt cát đang trôi nổi, len lỏi vào những ngóc ngách của vũ trụ vô tận là các thiên thể đi lạc, các hố đen tử thần, các hành tinh, ngôi sao.... Nó như một bức tranh sống động đối với một không gian vũ trụ vốn ảm đạm kể từ sau Vụ Nổ Lớn. Khi mới được hình thành, vũ trụ chứa đầy khí ion, hoàn toàn mờ đục do chẳng có ánh sáng nào có thể truyền được. Vậy mới nói, không gian vũ trụ là tờ giấy đen đục chẳng có gì và những vì sao, vật chất... đã tô điểm nên bức tranh đó, khiến nó sống động hơn bao giờ hết. Mà hình như tôi mở đầu có vẻ hơi dài dòng nhỉ. 

   Dù sao thì, sâu bên trong cái không gian vô định hình ấy, tiến sâu nữa vào các thiên hà, rồi hệ sao, đến các hành tinh ảm đạm, một khối thép không gian tiến ra ngoài cái hành tinh vô danh nhưng cũng vô duyên đã che dấu bản thân khối thép đó đi. Ồ ! Chẳng phải đó là một con tàu, một phi thuyền vũ trụ hay sao, nó thật vĩ đại, hùng vĩ như chú gấu không gian khổng lồ vậy. Đi theo nó còn có vô số những chiếc tàu nhỏ hơn, số lượng nhiều đếm không kể siết, có thể lên tới hàng nghìn chiếc đang bay quanh con tàu lớn hơn tất thảy kia. Chẳng nghi ngờ gì nữa, ắt hẳn con tàu không gian lớn kia chính là con tàu mẹ. Bạn biết không ? Trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng về chủ đề hậu tận thế hoặc du hành không gian, hình ảnh những chiếc tàu mẹ to lớn, vĩ đại ấy luôn để lại trong lòng khán giả những cảm xúc khác nhau mỗi khi được chiêm ngưỡng nó. Đúng vậy, tàu mẹ; nó là niềm kiêu hãnh, niềm tự hào, biểu tượng hùng vĩ của cả một nền văn minh tân tiến; là thành quả của nền công nghệ và khoa học đỉnh cao; là con sói đầu đàn dẫn đầu cả hạm đội đi thân trinh khắp vũ trụ hỗn loạn. Và con tàu mẹ này của chúng ta cũng như thế, nó tên là Miteria Pliopon, đây cũng là thành quả to lớn nhất của nền văn minh trên hành tinh Chalester. Nó là một khối kiến trúc bằng thép nặng đến cả tỷ tấn, to lớn đến mức nếu để so sánh, nó lớn bằng hòn đảo Hải Nam của Trung Quốc cộng với đảo Phú Quốc của Việt Nam lại mới có thể bằng. Được thiết kế như một khối lăng trụ lục giác đều nhau một cách hoàn hảo ở thân chính con tàu, bao bọc bởi lớp thép Calarimerum  có màu bạc ( nó một trong 10 hợp kim cứng và bền bỉ nhất vũ trụ, một khoáng sản độc quyền tại hành tinh Chalester ). Ở mũi tàu chính là đài trinh sát, có thể nhận ra rõ nhất vì nó có tới ba tầng với mỗi tầng được lắp đặt một tấm kính chịu lực siêu dài; nó hoàn toàn có thể đỡ được những tảng thiên thể vũ trụ trôi nổi trong không gian, thậm chí là nếu vật thể đó bay với vận tốc 300 ki-lô-mét trên giờ thì tấm kính vẫn chẳng si nhê gì; đây là nơi đặt bộ phận trinh sát chính của con tàu có nhiệm vụ thu thập thông tin, dò đường ở bán kính tối đa lên đến 20 năm ánh sáng, khoảng hai trăm nghìn tỷ ki-lô-mét ( 200.000.000.000.000 km ). Ở đầu tàu được trang bị sáu cánh radar trinh sát với cảnh báo sớm đồng thời tô điểm thêm cho con tàu. Ở thân giữa hai bên mạn trái phải của tàu là hai khối hình hộp chữ nhật dài, nó chính là đài chỉ huy ( bên phải ) và bộ máy chiến đấu ( bên trái ); đây là nơi đặt cơ quan đầu não của toàn hạm đội nói chung và tàu mẹ nói riêng, có nhiệm vụ lãnh đạo, đưa lệnh, chỉ huy toàn đội hình, là nơi có thể khống chế toàn đội và con tàu chính nếu cần. Ngoài ra ở bên ngoài hai bộ máy chỉ huy ấy là một vòng tròn lớn bằng thép, đây chính là công nghệ phòng thủ chính của con tàu, nó tạo ra lớp trường lực cực mạnh thừa sức giúp con tàu đi đâm lõm cả một tiểu hành tinh mà chẳng hề hấn gì. Gần cuối thân tàu là 4 cánh động cơ đẩy với 32 ống phóng siêu phản lực cùng logo biểu tượng độc quyền của phi thuyền. Đến hết là phần cuối của con tàu được trang bị cũng 4 cánh được tạo hình trăng khuyết, cánh lớn to nhất ở phía trên và cánh nhỏ hơn bên dưới, cách điệu thêm với 2 cánh nhỏ nữa ở hai bên, trung tâm mà các cánh như đang 'bao bọc' ấy là một ngôi sao mini, bằng một cách nào đó nó đã được thu nhỏ lại đến vậy và đó cũng là nơi chứa đựng nguồn năng lượng cho toàn bộ con tàu mẹ. Vậy... Bạn tự hỏi, một con tàu lớn và vĩ đại đến thế lại không có vũ khí gì ư ? Điều đó hoàn toàn sai, trên con tàu mẹ chứa đựng rất nhiều vũ khí cùng khí tài tối tân mà nổi bật nhất chính là hệ thống 'pháo diệt vương', siêu lớn đặt ở trên và dưới tàu với mỗi nơi đặt 3 chiếc, tổng là 6, có 17 khẩu pháo tất cả; nó bắn ra các chùm đạn năng lượng lớn gây nên sát thương cũng vô cùng lớn, tùy vào mức độ mà nó có thể hủy diệt cả một hòn đảo, một thành phố, một lục địa cho đến cả một hành tinh lùn như Diêm Vương Tinh chẳng hạn. Ngoài ra những chiếc tàu nhỏ bay quanh con tàu mẹ cũng có các công năng khác nhau, ví dụ như là các tàu đảm nhiệm vai trò chiến đấu, đổ bộ là những chiếc thuộc dòng 'C' như C-10, 15, 20, 25...; các tàu đảm nhiệm vai trò trinh sát, thu thập cũng như cứu trợ cứu nạn là những chiếc thuộc dòng 'SA' như SA-33, 45, 35, 67.... 

   Được rồi, thế hạm đội đó, nó là gì ? Thuộc về ai và có sứ mệnh gì ? Chúng ta có thể được hiểu rằng đó là một hạm đội lớn xuất thân từ hành tinh Chalester; hiện tại người chỉ huy toàn hạm đội là người được gọi với cái tên Dark Fate cũng là người hành tinh Chalester và nó có sứ mệnh đi tìm một vị thần cổ xưa tên là Xephon. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể biết. 

 * * * 

   Ngày thứ tư.  

  Saphir vẫn cảm thấy phiền lòng về buổi sự kiện diễn ra vào ngày mai. Cô chẳng muốn tham gia cái lễ hội đó. Thế nhưng mà người giáo viên đáng kính của cô lại yêu cầu ‘tất cả học sinh phải tham gia, nếu không sẽ bị trừ điểm ý thức !’ làm cô cứ ngỡ như rằng đó là một lời ép buộc một cách bắt buộc khiến cô khó chịu. Nhưng làm sao cho vừa... Đó không hẳn là cái chính khiến cô phiền lòng. Cái chính là tên Đăng cứ đưa mắt liếc trộm cô từ phía đối diện chỗ cô ngồi làm cô khó chịu vì ánh mắt có phần dâm tà, biến thái ấy. 

   Hắn mặc một chiếc quần bò jean xanh xám rách đầu gối, ngồi trên mặt bàn học và chống một gối lên trông thật trẻ trâu làm sao. Tóc hắn màu trắng xám được cắt tỉa theo kiểu rất ‘phố’ và vuốt keo làm cho phần mái dựng đứng lên. Xung quanh chỗ hắn ngồi là đám ‘đàn em’ cũng na ná một phong cách, tay thì cầm thuốc lá điện tử, miệng nhả khói ra vẻ, thốt nên những lời chửi thề với âm lượng cao để thu hút sự chú ý từ những người xung quanh, nom nom giống lũ khỉ núi.  

   Thấy Saphir tiếp nhận và dường như phản ứng với ánh nhìn của bản thân, hắn tỏ ra vui sướng, không ngừng cười to hơn, đám bạn hắn cũng để ý tới điều đó và bắt đầu hùa theo như quân vỡ trận, làm thanh âm trong lớp bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng cười ngoác mồm cùng câu ‘vợ Ngọc nhìn mày kìa !’; ‘cưới nhau luôn đê !’... Thật là làm xấu hình ảnh bản thân trong mắt người khác. 

   Saphir chẳng thèm để ý tới. Cô thẳng thừng rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi lớp học trong khi tiếng hò hét vẫn hùa theo sau lưng cô cho tới khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt của đám ‘khỉ’ ấy mới chịu ngưng. Tiến dọc hành lang trường, cô nghe thấy những âm thanh thấp thoáng từ các học sinh trong khối, có vẻ họ đang vô cùng hào hứng với sự kiện ngày mai, một phần vì họ sẽ được vui chơi, ăn uống và dành thời gian cho nhau, phần còn lại đơn giản là họ không cần phải học. Thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt quanh hành lang, Saphir tiến đến khu vườn sân sau của ngôi trường, nơi mà cô cho rằng vốn vô cùng yên tĩnh để suy nghĩ. Cô tìm một cái ghế gỗ dài, khuất người qua lại và ngồi xuống. 

   Saphir ngồi đấy mà suy nghĩ. Cô đặt nhiều câu hỏi về kẻ thích mình và làm sao để thoát khỏi hắn ta. Đúng ! Vấn đề rằng làm sao để cô có thể thoát khỏi sự theo đuổi của hắn khi bây giờ hẳn lại chỉ nhắm đến cô. Nếu hỏi cô rằng cô có khó chịu và ghê tởm hắn không thì đó sẽ là một câu hỏi thừa thãi. Thể nào đến cuối cùng, hắn cũng sẽ rủ cô đi nhảy với hắn hoặc những yêu cầu đại loại thế mà cô ắt hẳn sẽ từ chối, nhưng nào hắn lại chịu thua dễ dàng như thế ? Không xin được thì ăn vạ, không ăn vạ được thì đe dọa, không đe dọa được thì hắn sẽ nghĩ đến những trò bẩn thỉu hơn. Nghĩ tới đây, cô chợt nhớ đến lễ hội mùa đông năm ngoái khi hắn cùng đám anh em của mình đã chặn xe cô khi cô trở về nhà một mình sau buổi lễ; chẳng có chút tôn trọng gì, hắn gầm lên, đòi hỏi những điều vô lý mà dường mang hàm ý đó là lệnh và rằng cô bắt buộc phải nghe; đám đàn em xung quanh cũng chẳng vừa, đưa ra những ý kiến đần độn nhằm tâng bốc tên đó lên và trách móc cô về một điều cô chẳng làm hoặc không phải làm; rõ ràng đó là một sự ép buộc; lúc mà lý lẽ đã chẳng còn tác dụng, cũng là lúc mà bạo lực lên ngôi. Cô nhớ như in, lúc đó mà chị gái cô chẳng vô tình xuất hiện cùng người bạn của chị ấy thì chẳng biết chúng sẽ làm gì cô nữa, may mắn thật. Saphir nghĩ, cô cũng đã đọc chẳng ít các vụ án được gây nên bởi trẻ vị thành niên và rằng số lượng tội phạm đang dần trẻ hóa đang thành một ngòi chuông báo động. Biết là thế nên hiện tại, để phòng thân, cô đã theo học võ Cổ Truyền Việt Nam cùng Boxing trên câu lạc bộ trường và bên ngoài, tới giờ cô đã đạt được đai xanh một vạch đỏ võ Cổ Truyền và thi đấu giải cấp quận môn Boxing. Nghĩ qua chút thành tích đạt được, cô đã tự tin mình có thể bảo vệ được bản thân nếu như có chuyện tương tự như vậy diễn ra, chỉ có một điều cô sợ và lo lắng..... đó là không ngờ gặp phải thằng liều.  

“Á á á á !!!” 

   Cắt ngang dòng suy nghĩ của Saphir. Cô đứng dậy theo phản ứng tự nhiên, cố gắng lần tìm theo hướng âm thanh phát ra, đó là một tiếng hét từ nữ giới. Khi đến nơi phát ra âm thanh ấy, cô nhận ra nó phát từ nhà vệ sinh nữ đã cũ của trường. Cảnh giác, cô tiến vào sâu hơn một cách cẩn trọng, kiểm tra bóng người phản chiếu xuống sàn nhà vệ sinh để cô biết trong tất thảy các căn phòng, chỉ duy nhất căn số tám có bóng người. Nghe kĩ hơn, cô nhận thấy có tiếng của con trai ! Cùng tiếng rên rỉ như bị bắt ép của một người con gái, tiếp đến là tiếng hét “CỨU TÔ-”, tuy nhiên trước khi có thể nói nhiều hơn, nó đã đột ngột dừng lại. Tất cả là đủ để Saphir hành động. 

   Saphir vận sức, cô dùng chân đá bật cánh cửa vốn đã cài chốt từ trước ra. Cảnh tượng trước mắt đúng như cô dự tính. Một thanh niên tuổi 15 hoặc 16, chỉ xoay quanh học sinh lớp 10 hoặc 11 mà thôi đang bịt miệng một nữ sinh tầm tuổi đó. Hắn ta quanh sang nhìn Saphir đầy ngỡ ngàng, bất ngờ vì có kẻ không mời mà đến như cô. Hắn mặc một chiếc quần đen đã cởi xuống đến hông, chiếc áo đồng phục xộc xệch, đôi mắt vừa hiện lên sự biến thái tột cùng và sự tức giận vì bị phá đám, mái tóc cắt tỉa theo kiểu mà cô chẳng thể miêu tả được, chỉ biết nó được nhuộm màu đỏ chót như máu làm nổi bật cả con người tên biến thái. Hắn buông thả người con gái mà hắn vừa hành hung, cô gái ấy trông vô cùng sợ hãi, nước mắt lưng tròng và dần chảy dài ra hai má, cô gái òa khóc cầu xin sự giúp đỡ. Đúng lúc đó, tên thanh niên biến thái quát lớn “IM MỒM NGAY ! MÀY MUỐN CHẾT À ?”, sau đó hắn vung tay tính đấm thì bị Saphir ngăn lại. Saphir thực sự tức giận rồi, cô lôi cổ tên biến thái ra khỏi buồng vệ sinh, đẩy mạnh làm hắn ngã sõng soài ra đất và không quên tặng cho hắn một cú đấm vào mắt; sau đó cô lôi cổ hắn dậy, chẳng vừa, hắn quơ chân hòng đạp cô ra thì cô túm được chân hắn, thuận đà lấn tới, Saphir hai tay cầm chân tên khốn ném hắn đập cả cơ thể vào một buồng vệ sinh khác trước khi giã vào mặt và người hắn vô số các cú đấm, đủ để hắn nằm yên chịu trận chẳng thể chống trả. Sau khi xác nhận rằng tên dâm ô khốn kiếp ấy đã co quắp run sợ, hoàn toàn bị động thì Saphir mới dừng lại. Cô quay lại buồng vệ sinh ban nãy, người nữ sinh vẫn ở đó, nỗi sợ hãi cực độ và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt khiến Saphir cũng nhói lòng. Đó là một cô bé lớp 10, tên là Thiệu Vi, cô bé ấy có mái tóc ngắn màu đen đến ngang vai đã rối bù, khuôn mặt đeo một cặp kính đen và một bên tròng kính có vẻ như đã gãy trước khi cô tới được đây, khuôn mặt lấm lem nước mắt và mồ hôi cùng bộ váy áo xộc xệch, thậm chí là một vài cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng đã bị tháo ra theo trình tự từ ngực xuống. Một ý nghĩ trong đầu Saphir hiện ra ‘nếu lúc đó mình tới trễ hoặc không ai ở quanh đó kể cả mình thì cô gái chắc hẳn sẽ bị xâm hại tình dục từ một tên khốn’.  

   Saphir dìu cô nữ sinh dậy, đột nhiên cô bé ấy ôm chầm lấy cô, không ngừng òa khóc và lặp đi lặp lại “chị ơi ! Em sợ lắm, em sợ lắm oa oa.....hu hu”, Saphir lại một lần nữa nhói lòng, cảnh tượng vừa xảy ra giống hệt như năm xưa cô đã gặp phải trên con đường vắng ấy, nếu như cũng không phải do may mắn mà chị cô xuất hiện thì chắc cô chẳng thiết sống nữa mất. Saphir ôm lấy đối phương, an ủi “ổn rồi, chị đã hạ hắn rồi, đừng khóc nữa, ha ?”. Sau đó cô đưa người nữ sinh ra khỏi nhà vệ sinh nữ cũ kĩ. Vừa tiến ra bên ngoài, cũng thật tình cờ khi vùa có một nhóm học sinh đi ngang qua, chứng kiến cả hai người làm họ bối rối, họ tiến lại gần và hỏi thăm cô bé, đồng thời hỏi Saphir những gì vừa xảy ra. 

   Saphir nhanh chóng tường thuật lại mọi thứ và khi cô nhận ra rằng mình đã bỏ sót một thứ, cô vội vã quay trở lại buồng vệ sinh mà cô đã đánh cho tên khốn đó nắm co cụp lại thì ôi trời, thủ phạm đã bỏ trốn. Có lẽ hắn đã lẻn đi mất khi cô đang xao nhãng. Sau khi xác nhận với nhóm học sinh kia, họ đã đưa cô bé tới phòng y tế trường, đồng thời trình bày sự việc lên hội đồng quản trị nhà trường. Sau khi mọi chuyện đã được trình bày xong thông qua một bản tường trình thì cùng lúc ấy, tiếng reo chuông kết thúc giờ nghỉ giải lao đã vang lên và Saphir được phép cáo lui. 

   Saphir nhanh chóng quay trở lại lớp học. Vừa mở cửa lớp thì một hình bóng quen thuộc đã nhảy bổ vào người làm cô loạng choạng và ngã xuống, đó là Stelia. Chưa kịp để Saphir có thể nói một câu gì thì Stelia đã mở lời trước, cô ấy thốt lên: 

“Cậu có sao không ? Có bị thương không ? Tên khốn ấy có làm gì cả cậu không ? Tớ đã biết hết mọi sự rồi. Trời ơi ! Thằng khốn ấy !” 

   Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía Stelia, Saphir chỉ mỉm cười. Cô đặt tay lên đầu bạn mình vuốt ve. Cô nói: 

“Không, tớ không bị làm sao cả, thôi nào ! Đừng lo lắng quá, tớ ổn mà.” 

“Thật chứ ?” 

“Thật !” 

“Ơn chúa, cậu không sao là tốt rồi.” 

“Ừ.” 

“Cậu ổn chứ....Saphir ?” 

   Trong khi Saphir vẫn đang ôm bạn mình thì một giọng nói trầm vọng tới. Cô ngẩng mặt lên theo phản xạ tự nhiên, hướng về phía giọng nói phát ra. Đó là giọng của một nam sinh và nó rất rất quen. 

“Ah... Tớ ổn, cảm ơn vì lời hỏi thăm.” 

“Thế thì ổn rồi.” 

“Mà tiện thể, cậu có thể đỡ bạn gái mình dậy được không, cô ấy cứ bám chặt vào tớ như mèo con vậy.” 

“À ừ, xin lỗi vì Stelia nhé. Cậu biết đấy, khi cậu ấy mới biết tin về cậu, cậu ấy đã đứng ngồi không yên và còn định lôi tớ đi kiếm cậu và cái thằng biến thái ấy cơ... Nhưng mà mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ ?” 

   Anh bạn này là bạn trai của Stelia, là nam sinh đồng khóa, tên là Nam nhưng tên thường gọi bởi Stelia là Ji ( dù Saphir cũng không biết vì sao ). Cậu ấy là một chàng trai khá cao khoảng 1 mét 87, có vóc dáng của một vận động viên thể thao. Được nhiều cô gái ngay cả chính Saphir cũng nhận xét là lịch sự, ga lăng... Thực ra thì Nam không học ở lớp Saphir, cậu ấy học ở lớp khác cách lớp cô ba dãy lớp học và cậu ấy chỉ nán lại ở lớp cô một lúc vì Stelia. 

   Sau khi tách được Stelia khỏi người thì Nam cũng chào tạm biệt mà rời đi. Để lại Stelia lắp bắp “Ji..Ji..Ji”. Thật đáng yêu. 

* * * 

"Saphir này, cậu muốn đi đâu hay làm gì không ?" 

   Stelia hỏi. 

"Chắc là về nhà ngủ chứ làm gì bây giờ nữa ?" 

   Saphir thẳng thắn trả lời. 

"Vậy à... Nghe chán chết." 

"Ừ, chứ còn gì nữa đâu mà làm." 

"Cậu có thể đi xem phim này, đi mua sắm này, đi ăn này, đi chơi này.... Rất nhiều thứ !" 

   Saphir đứng nhìn Stelia một hồi. Cô lặng lẽ đưa tay vào cặp, rút ra một cái điện thoại rồi cô nói "mở tài khoản ngân hàng ra" để chiếc máy y lệnh mà làm theo. Màn hình chiếc máy hiện ra số dư tài khoản còn 0 đồng và để cho Stelia hiểu, cô chạm tay vào màn hình rồi làm động tác như kiểu đang rút ra, giờ thì màn hình số dư tài khoản của cô đã hiện trên trình chiếu 3D có thể thao tác được. 

"Giờ cậu hiểu rồi chứ ?" 

"Vậy à... Tớ hiểu rồi. Nhưng còn tiền mặt-" 

   Saphir ngắt lời cô bằng cách trưng ra một cái ví tiền màu xanh in hình cá voi đã trống rỗng. 

"Ohhhh....Haizzzzzzz" 

   Đáp lại Saphir là một tiếng thở dài tỏ rõ sự thất vọng, qua đó cũng có thể nhận biết rằng Stelia muốn đi đâu và làm gì đó cùng Saphir, cơ mà nó là không thể, vấn đề tiền bạc đã cản bước mọi thứ. Bỗng Stelia nảy ra ý tưởng, cô nói "Vậy sao không thử hỏi cha của cậu xem sao ?". 

"Ý tưởng tồi.... Nhưng cũng đáng để thử đấy." 

   Saphir dường như không đồng ý nhưng cô cũng cảm thấy đó là ý hay. Cô nhấc chiếc điện thoại ban nãy lên, cô gọi cho cha.... Một tiếng bíp, hai tiếng bíp, ba tiếng bíp cùng tiếng nhạc nền chạy.... Điện thoại ngưng lại với chữ 'thuê bao'. "Vô dụng thật !". Saphir thốt lên. "Chắc cha tớ bận việc rồi, chẳng nghe máy bây giờ được đâu". 

"Buồn thật, thế là chiều không được đi mua sắm hay làm gì với nhau rồi..." 

"Ừ...ừa, buồn thật nhỉ ?" 

"Phải~" 

"..." 

"Tớ-" 

   Trước khi Saphir kịp nói gì thêm thì nó đã bị ngắt quãng giữa chừng bởi cô cảm thấy có sự tiếp xúc da thịt bất chợt tới từ bàn tay của cô làm cô giật mình rụt tay lại. Saphir quay mặt ra đằng sau thì cô lại gặp kẻ mình chẳng muốn gặp, đó là tên Đăng. Saphir nén sự khó chịu, cô nhíu mày, khoanh tay như bà tướng, gằn giọng nói: 

"Tôi đã cho cậu chạm vào người mình chưa nhỉ ?" 

"Gì căng thẳng vậy ?" 

"..... Cậu muốn gì ?" 

"Hmm ~ Tôi muốn cậu và tôi, cùng nhau, đêm mai, hẹn hò cùng tôi đi !" 

"Hả !? Sao tôi lại phải đi với cậu ?" 

"Thôi nào cô gái ~ Em chẳng chịu mở lòng với tôi gì cả !" 

"Cái- Cẩn thận cách xưng hô của cậu !" 

"Vậy à ? Nếu anh cứ tiếp tục thì em sẽ làm gì tôi nào ? Khóa môi tôi à ? HAHAHAHAHAHA" 

   Hắn bỗng cười hô hố như một con khỉ. 

"Tránh xa tôi ra, tên cặn bã." 

"AH ! Ôi tim tôi đau quá trời... RẦM" 

" CÁI- !? ƯM" 

   Không kịp phản ứng, tên Đăng đã nắm lấy cổ tay của Saphir và đẩy sát cô vào tường, hắn bịt mồm cô lại. Để lộ ra cái thú tính thật quá lộ liễu. 

"SAPHI-" 

   Stelia hét lên thì đã bị đám đàn em của tên cặn bã bịt miệng lại, bọn chúng lấy khuỷu tay khống chế cô làm cô đau đớn, vùng vẫy nhưng vô dụng. Hiện tại trong lớp chỉ có hai người họ cùng đám khốn nạn. Nhìn thấy bạn của mình gặp nguy, Saphir tức giận thật rồi. Cô dùng đầu gúc húc vào bụng tên Đăng để hắn thả mình ra, sau đó cô đạp hắn ngã dúi dụi xuống sàn nhà lớp học. Sau đó Saphir quay sang hướng đám đàn em, cô trừng mắt, đằng đằng sát khí vớ lấy cặp mình và táng thẳng vào mặt một tên, sau đấy cô tung nắm đấm vào mặt tên còn lại làm hắn chảy máu mũi, cuối cùng cô giựt tay từng tên khỏi người Stelia và thủ thế. 

"Mấy thằng khốn cặn bã, tao chưa bao giờ muốn đi theo mày hay bất kì thằng nào trong đám chúng mày. Chúng mày dám động vào tao và bạn của tao, chẳng lẽ chúng mày không còn não để mà nhận ra vấn đề chúng mày vừa tạo ra à ?" 

"Vậy thì đã sao, tao cứ thích làm thế đấy ? Mày làm gì được tao nào ? Mày có biết bố mày là ai không ?" 

"Tao chẳng cần biết bố mày là ai hay là người như nào, tao chỉ cần biết lão ta đã thất bại trong việc nuôi dạy một thằng khốn như mày không nên người !" 

"Đừng có nhắc đến bố của tao, con đần, không biết gì thì đừng có nói." 

"Ồ vậy à ? Giờ tao biết rồi đấy, động đến tim đen của mày nên mày cáu nhỉ ?" 

"NGẬM MỒM !" 

   Tên Đăng cùng đám đàn em lao đến. Saphir thét lên "Tìm người giúp đi Stelia". Sau đó cô tung một cước vào mặt một tên, sau đó tung ra hàng loạt cú đấm vào tên Đăng khiến hắn phải co rụm trong thế phòng thủ, thấy nhắm vào mặt không được, Saphir tung củ trỏ làm hai cánh tay hắn không còn giữ được mình, tạo cơ hội cho Saphir đấm thẳng một cú vào mặt hắn khiến hắn ứa máu. Tên đàn em còn lại nhảy lên, hắn ngoạc mồm to như con cá ngão, hét toáng tên Tiếng Việt của cô rồi tung nắm đấm nhưng đã bị cô chặn lại, sau đấy Saphir thúc một cú vào bụng làm tên đó ôm bụng rên rỉ mà gục xuống. 

   Đúng lúc ấy thì Stelia đã quay trở lại, đi cùng cô ngoài bạn trai ra còn có một chàng trai khác. Họ đến để giúp đỡ nhưng có vẻ chẳng cần nữa rồi, mình tay Saphir đã xử lí hết đám du côn. Cơ mà trước khi Saphir có thể rời đi, tên Đăng vẫn ngoan cố ngồi dậy, hắn hét lên: 

"Mày, chuyện này chưa xong đâu ! Mày nhớ mặt tao đấy !" 

"Mặt của mày xấu như khuyển ai thèm nhớ ?" 

"Mày.... Mà mấy thằng kia, đến đây làm gì ?" 

"À... Bọn tôi nhận được lời cầu cứu thì đến thôi. Mà hình như đàn em của cậu có động tay động chân với người yêu tôi ấy nhỉ ?" Nam nói với vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay của cậu đã nắm chặt, sẵn sàng tung nắm đấm bất kì lúc nào nếu cần thiết. 

"Bọn tao thích thế đấy thì làm sao ?" 

"Lũ đần cãi cùn." 

   Saphir thốt lên một câu nhận xét đầy thù địch. Sau đó cô quay người tiến về phía cửa ra vào. Thế nhưng tên Đăng, hắn lại nói lên một câu làm cô khựng lại. 

"Thằng còn lại là người yêu của mày à ? Ngọc ?" 

"..." 

Saphir không trả lời, cô ngậm ngừng. 

"PHẢI KHÔNG ? ĐÓ LÀ LÍ DO MÀY KHÔNG BAO GIỜ ĐỔ GỤC TRƯỚC TAO ? TAO ĐÃ TÁN ĐỔ BAO NHIÊU ĐỨA CON GÁI, ĐÁNG LẼ MÀY NÊN THẤY MAY MẮN KHI CÓ TAO RA SỨC TÁN MÀY CHỨ ?" 

"..." 

"NÓI !" 

"P...Phải, người còn lại là người yêu của tôi." 

   Saphir thốt nên một câu trả lời làm tất cả những người ở đấy sốc, nhất là bạn của cô, anh chàng mới xuất hiện kia và tên Đăng. 

"Mày..." Đăng nghiến răng, hắn gầm lên mà lao về phía cậu chàng kia. "TAO GIẾT MÀY, MÀY CƯỚP VỢ CỦA TAO !!!" 

   Nhưng trước khi hắn có thể tiến xa hơn, Nam đã giữ được hắn lại trên đà lao đến, cậu với sự cường tráng và khỏe mạnh nhờ luyện tập thể thao thường xuyên đã vật tên Đăng xuống đất và khóa cứng hắn khiến hắn rên rỉ đau đớn, hắn giãy dụa như con đuông dừa mà chửi rủa. Lúc này, Saphir cuối cùng cũng tiến đến gần tên Đăng, cô buông lời nói mà đối với tên Đăng như ngàn dao cứa vào tim. Cô nói: 

"Tôi, không và sẽ không bao giờ là người yêu của cậu, tôi ghét cậu đến tận xương tận tủy, đến từng tế bào và chân răng kẽ tóc, tránh xa tôi ra." 

   Tên Đăng trừng to mắt, hắn không dám tin vào lời nói của Saphir, hắn tức giận vùng dậy khỏi sự trói buộc, tức tối chửi rủa trong khi rời khỏi lớp học cùng đám đàn em. Có vẻ như hắn đã bị lăng nhục đến tột cùng rồi. 

   Saphir nhìn theo thái độ của hắn, cô đưa tay lên trán mà thở dài, cô xin lỗi bạn bè mình về vấn đề của cô đã khiến họ liên lụy nhưng dường như họ chẳng quan tâm. Nam bày tỏ sự tức giận của mình trong khi ôm Stelia. Cậu chàng kia cũng thế, cậu bày tỏ sự bất bình của mình với tên Đăng và khuyên Saphir nên lảng mặt hắn đi. Saphir ghi nhớ nhưng cô không quên xin lỗi cậu chàng kia vì đã nhận vơ cậu là người yêu và cô không quên cảnh báo rằng tên Đăng sẽ không bỏ qua cho cậu, trái lại với suy nghĩ của Saphir, cậu chàng kia chỉ cười, cậu nói không cần lo cho cậu và bắt đầu giới thiệu bản thân, cậu tên là Quốc Kiệt. Saphir ghi nhớ và rồi cô tính rời đi. Nhưng trước khi đi, cô không quên nhờ cậy sự giúp đỡ của Kiệt và chàng trai đồng ý giúp đỡ cô cho một kế hoạch mới. Dù cho nỗi lo lắng có đang dần len lỏi vào tâm trí của Saphir, tuy mạnh mẽ song cô cũng mong đến một sự giúp đỡ và người có thể giúp được cô, người ấy đã xuất hiện rồi.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận