Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Eris Hinata) Juchin (TCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 10. Lễ Hội Mùa Đông: Hạ Màn

0 Bình luận - Độ dài: 3,243 từ - Cập nhật:

Khoảng 9 giờ kém 15, Kiệt và Saphir đã rời khỏi hội trường, giờ cả hai đang ở trước nhà vệ sinh nữ, Saphir nói rằng cô muốn cậu đợi cô thay đồ và rằng hiện tại khu vực này đang ít người qua lại, cơ mà Kiệt lại đang nghĩ rằng một cậu nam sinh mà đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh nữ thì trông thật là biến thái cơ mà cô vẫn kêu cậu đợi. Chỉ ít phút sau Saphir đã rời khỏi nhà vệ sinh nữ, cô hiện tại đang mặc chiếc áo khoác dài nửa màu hồng và xanh dương tương đồng với bảng màu trên tóc cô, đi chân tất dài và mặc váy xếp li đen, cô nói: 

“Chúng ta cần nói về vấn đề này, cậu biết vụ nhóm của E mà chúng ta nhờ sự giúp đỡ bị tấn công mạng rồi chứ?” 

“Tớ biết” 

“Phải rồi cậu biết, nhưng cậu biết tại sao chúng biết điều đấy không?” 

“Biết gì?” 

“Biết rằng hội nhóm đó đang giúp đỡ chúng ta”. 

“À ừ, lạ thật, tại sao chúng lại biết nhỉ?” 

“Đây”. Saphir lôi từ trong túi sách của mình ra một cái túi zip nhỏ, trong đấy là một vật gì đấy như một chiếc máy bé cỡ con nhộng đã bị phá hủy. 

“Đó là gì thế?”. Kiệt hỏi. 

“Bọ nghe lén, thật điên rồ khi chúng có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của chúng ta”. 

“Thật sao? Nhưng là từ lúc nào?” 

“Cậu nhớ lúc mà cả hai đứa ngồi ở chỗ gian hàng rồi trò chuyện hồi chiều không?” 

“À tớ nhớ.... Chẳng lẽ...” 

“Chính xác, là vào lúc đấy. Tớ tin chắc chiếc máy đã gắn ở đó từ trước và tớ tin chắc rằng còn nhiều hơn nữa. Sẽ thật điên rồ và may mắn tột cùng nếu chúng có thể gắn một cái và dính chính xác chỗ chúng ta ngồi nói chuyện trong khi quanh đấy phải 36 gian hàng, tỉ lệ là 1/36 đấy. Tuy nhiên nếu lược bớt và chỉ tập trung vào các gian hàng của lớp mình thì có vẻ tỉ lệ thành công tăng lên và tỉ lệ thất bại giảm xuống hơn nhiều vì thực tế chỉ có 2 gian hàng là lớp tớ hoặc lớp cậu với Ji là có thể nghe lén được, tỉ lệ bị rút hẳn xuống còn 1/2, củng cố hơn nữa khi tớ chỉ đang tập trung vào gian hàng của lớp mình, đó là cơ sở cho sự thành công của việc gắn máy nghe trộm”. 

“Vậy là chúng chỉ cần dùng một bọ và dính chúng ta?” 

“Chính xác, có thể thời điểm gắn là vào lúc trưa khi chúng ta không ở đấy, đặc biệt khi đối phương mà mình đối đầu là người của lớp tớ. Tớ chẳng biết được chúng nó gắn kiểu gì nhưng giờ bị lộ ít nhiều thông tin rồi. May mà chúng ta không bàn bạc thêm về kế hoạch ở đấy”. 

“Tớ hiểu rồi”. 

“Nên bây giờ chúng ta cần làm thêm bước nữa”. 

“Đó là gì? Nói đi, tớ sẽ làm”. 

“Đó là cậu phải tiến tới hội trường rồi hét lên thông báo với cả hội trường rằng mình và Saphir sẽ đi về bây giờ, mục đích là thu hút sự chú ý của nhóm Đăng thôi”. 

“Ôi trời! Thế mà xấu hổ chết mất!” 

“Ừ, nó sẽ rất xấu hổ, xấu hổ đủ để mà cậu muốn chui xuống địa đạo Củ Chi để trốn nhưng đó là điều chúng ta cần làm cho kế hoạch”. 

“Kế hoạch của cậu là...?” 

“Dụ cọp vào hang”. 

“Tớ hiểu rồi, mong là cậu đúng, Saphir. Đợi tớ ở bãi đậu xe nhé, mong là cậu nhớ xe của tớ trông như nào vì tớ thấy cậu không đi xe tới đây, đây chìa khóa đây, cầm đi!” 

“Tớ nhớ xe cậu trông như nào mà, lí do tớ không đi xe là vì hai xe chẳng để làm gì, chúng ta chỉ cần một xe thôi và cậu đi xe nên vậy là ổn”. 

“À ừ, ok!” 

* * * 

“Ah! Cậu quay lại rồi đấy à! Tốt lắm, cậu làm đúng như lời tớ nói chứ?” 

“Ừ, tớ đã lấy micro để tăng âm lượng lên đấy, xấu hổ muốn chết!” 

“Cậu giúp tớ nhiều rồi, có để ý xem ai bám theo không?” 

“Có một vài người rời đi trong lúc cả hội trường đang im lặng nhìn vào tớ”. 

“Vậy là bọn họ đấy, nào mình đi thôi, dẫu sao giờ cũng 9 giờ rồi”. 

Saphir chủ động ngồi lên xe Kiệt nhưng cô lại là người cầm tay lái. 

“Saphir...? Tớ tưởng tớ lái xe chứ?” 

“Không, để tớ lái cho, có mình tớ biết chúng ta phải đi đâu hay làm gì thôi”. 

“À ừ nhưng cậu có chắc- AHHHHHH”. 

Vừa đặt mông lên xe, Kiệt đã bất ngờ về việc Saphir đột ngột rồ ga và phóng đi ngay tức khắc. Kiệt vừa lo lắng nhưng cũng đã định thần lại và nhìn về phía sau, đúng như Saphir nói, đã có một vài chiếc xe đang bám theo sau với tốc độ cũng rất cao, trên tay những người ngồi trên đấy cầm như thể đó là gậy, cùng tiếng hò hét ‘bọn nó đang chạy kìa!’, ‘đuổi theo’ vọng đến. 

“Bọn chúng bám theo rồi nhỉ?” 

“Phải. Nhưng mà sao cậu trông bình tĩnh thế Saphir?” 

“À thì tớ không phải mục tiêu bị nhắm đến, là cậu kìa Kiệt, cậu đang trở thành mồi nhử nên cẩn thận đấy, tớ tăng tốc đây”. 

Saphir vặn ga, chỉnh số và tốc độ giờ đã nhảy lên 50km/h. Những chiếc xe đằng sau dường như cũng đã tăng tốc độ để đuổi kịp hai người. Cả hai lái xe qua các con phố ởnội thành Hà Nội, né tránh các xe đi đường một cách dẻo dai như thể là một nữ quái xế chuyên nghiệp. 

“Làm thế quái nào mà cậu có thể lái tốt như vậy thế Saphir?” 

“Kĩ năng thôi, bám chặt tớ hơn đi, tớ bọn chúng có tăng thêm số lượng rồi kìa”. 

“Hả?”. Kiệt bất giác quay về đằng sau, bây giờ cậu thấy không còn là 4, 5 xe lúc mới rời khỏi trường nữa, bây giờ đã lên đến con số 10 xe, mỗi xe 2 người, tổng là 20 người, tay kẻ nào cũng cầm vũ khí dài. 

“ÔI TRỜI MÁ! Chúng nó đông thế, những 20 tên!” 

“Cậu bình tĩnh đi, tớ xử lý được. Cậu có thấy tên Đăng nào đằng sau không?” 

“Có tớ có thấy, hắn lái xe dẫn đầu đoàn người luôn mà”. 

“Tốt, giờ thì cầm lấy cái túi sách này của tớ. Bên trong có một cái kìm, một cái điện thoại mini và một khối thiết bị nhỏ như cục rubik ấy, lấy nó ra đi và rồi làm theo những gì tớ chỉ đạo”. 

“Rồi rồi, tớ lấy khối thiết bị rồi, nó là gì thế? Giờ tớ phải làm gì? Mà cái thứ gì hình vuông cậu gắn sau đít xe của tớ thế?” 

“Đó là camera đấy, một loại nhỏ. Giờ thì xoay khối thiết bị theo hướng 45 độ từ tây sang đông đi”. 

“Rồi!”. 

Kiệt nhanh chóng làm theo chỉ thị của Saphir, khối thiết bị được kích hoạt và cô yêu cầu cậu đưa cho cô, Kiệt làm theo dẫu chẳng hiểu cái gì cả. Saphir đặt khối thiết bị lên đằng trước tay lái xe và rồi nó dính chặt vào đầu xe, khối thiết bị mở rộng ra để lộ bên trong, ngay sau đấy là màn hình trình chiếu 2D hiện ra. 

“Cái gì vậy Saphir!?” 

“Gần giống như là một chiếc máy tính. Có gắn định vị GPS, mọi nẻo đường ùn tắc hay vắng vẻ, tín hiệu và thời gian đèn giao thông, các chuyến tàu hoặc nơi đông dân cư... Đều được tải dữ liệu lên đấy được hiển thị dưới dạng trình chiếu 2D. Bây giờ thì-” 

Saphir lấy tay còn lại trong khi tay kia đang cầm lái mà bấm một cái nút, chiếc xe đã được điều khuyển tự động. 

“Cái quái gì thế Saphir? Cậu đâu có bảo với tớ là cậu có những thứ này? Ảo thế!?” 

“Đừng lo, đó chưa phải là tất cả, giờ là phần chính, tớ cần định vị GPS của bọn chúng”. 

“Bằng cách nào?” 

“Tớ cần gắn bộ truyền phát tín hiệu chung tần số này vào từng chiếc xe đang truy đuổi chúng ta”. 

“Cái quái? Cậu làm vậy kiểu gì?” 

“Kiểu này”. 

Saphir rút trong túi áo khoác của mình ra một khẩu súng màu đen. 

“Gì thế Saphir? Đó là súng à?” 

“Súng bắn đạn nhựa thôi”. 

“Nhưng cậu định làm thế kiểu gì khi chúng là súng bắn đạn nhựa”. 

“Tớ đâu có nói nó sẽ bắn đạn nhựa đâu, cậu thấy bề ngoài nó giống một khẩu súng bắn đạn nhựa hay được bày bán lắm phải không?” 

“Ừ nhưng nó sẽ giải quyết được gì bây giờ!” 

“Bình tĩnh nào. Nó bắn ra những bộ chip nhỏ có tạo tần số y nhau để mà máy tính có thể tiếp nhận và thu nhận tín hiệu, đó là cách GPS hoạt động”. 

“Ôi trời!” 

“Không có nhiều đâu, tớ phải nhắm thật chuẩn”. 

“Hả? Cậu nhắm thật chuẩn, đừng bảo là-” 

Chẳng nói gì thêm, Saphir đứng dậy rồi quay người về đằng sau bất chấp rằng cô đang đứng trên chiếc xe chạy với vận tốc 50-60km/h trong khi đường rất đông, tay cô bám vào vai Kiệt trong khi tay còn lại bóp cò, các tiếng vang từ khẩu súng ‘bắn bi nhựa’ của cô găm chính xác vào từng chiếc xe đang đuổi theo khiến đồng bọn của tên Đăng bối rối, chúng hét lên và chửi thề rằng ‘cái quái gì thế?’. Xong việc, các viên đạn thực tế là bộ thu phát sóng nhỏ đã gắn chặt lên từng xe của những tên trong đoàn của Đăng ở chỗ chúng không nhìn thấy được. Saphir quay lại tư thế ngồi lái xe ban đầu, cô tắt chế độ tự động lái của xe và giảm dần tốc độ. 

“Cái- Cậu làm gì thế Saphir, sao lại giảm dần tốc độ? Chúng sẽ tóm được ta mất!” 

“Cậu yên tâm, đến đây là chúng ta phải đổi hướng đi rồi”. 

“Hả?” 

“Cầm lấy cái kìm đi, có gắng để ý thứ ở bên phải cậu theo hướng nhìn của chúng ta nhé”. 

“À rồi, giờ thì- AH”. 

Saphir ngay lập tức phanh gấp lại và khiến đồng bọn của Đăng vì đà xe mà chạy lên trước cách đến gần chục mét mới có thể dừng lại. Saphir rồ ga đánh lái thẳng vào một ngõ hẻm, màn hình GPS từ khối hộp cho thấy các chấm đỏ đã chuyển hướng đuổi theo hai người. Dù là ngõ hẻm, đường hẹp nhưng tốc độ của Saphir vẫn ngày càng tăng làm Kiệt hoảng sợ vô cùng. Tiếng gồ ga và tiếng còi xe ầm ầm khắp con ngõ nhỏ hẹp. Khi tới đoạn đường được chẻ ra làm hai hướng đi, Saphir đã đi theo hướng bên phải và cô hô Kiệt lấy kìm tháo ngay lập tức chiếc đinh đang gắn trên tường của một nhà dân dường như đang cột cái gì đó. Chỉ trong chớp mắt như một khoảnh khắc, Kiệt đã làm được để rồi một đống bao cát đổ rạp xuống chặn hoàn toàn lối đi, cắt đuôi đoàn của Đăng và khiến chúng phải đuổi theo hướng đi bên trái còn lại. 

“Khoan đã, đấy là bẫy à? Cậu lắp cái đó từ khi nào thế?” 

“Tớ không lắp, người của tớ lắp”. 

“Người của cậu?” 

“Ừ, thế cậu nghĩ tớ đem cái kìm đi để làm gì? Và cả đống thiết bị kia nữa”. 

“...” 

“Im lặng là đã hiểu nhé”. 

Một vài phút, chiếc xe của hai người rời khỏi con ngõ hẻm nhỏ để tiến ra đường lớn, ngay sau đấy lại là 10 chiếc xe cật lực đuổi theo. Tiếng rồ ga như là một tiếng gầm thét, đây như thể là một cuộc truy đuổi của những con thú với nhau, hai bên rượt đuổi nhau trên con phố mặc những tiếng la ó mơ hồ từ những người dân đi đường. 

“Sắp tới nơi rồi, Kiệt”. 

“Hả tới đâu?” 

“Mấy giờ rồi Kiệt?” 

“Khoảng 9 giờ 30”. 

“Tốt, có vẻ họ đã chuẩn bị xong”. 

“Ai cơ! Người của cậu à?” 

“Phải, giờ thì rẽ vào đây”. 

“Đây là đường Thụy Khuê mà?” 

“Phải, đường G phố X, phố X ở đây là mật danh của phố Thụy Khuê”. 

“À”. 

Đột nhiên khi chạy tới gần giữa đoạn đường, Saphir đột nhiên giảm tốc độ, tốc độ giảm xuống còn khoảng gần 30km/h, thế nhưng chả vì lí do gì chiếc xe bị lung lay rồi cả hai ngã xuống đường. Tuy rằng chỉ là bị xây xác nhẹ nhưng giờ cả hai đã bị bao vây xung quanh bởi đoàn người của Đăng. 

“Chạy nhanh đấy! Nhưng cố quá rồi cũng chỉ thành ra là quá cố mà thôi”. 

“Cũng ghê đấy chứ! Một đứa con gái mà làm cả bọn này đuổi theo cũng mệt đấy”. 

Quanh cả hai người giờ đầy tiếng cười nói hả hê của đám tên Đăng, ngay lập tức Kiệt vào thủ thế thì đã bị một cái đạp ngã từ một trong những tên đàn em của Đăng khiến cậu ngã ra đất, tiếp đấy họ liên tục lao vào đạp và đá lên người cậu khiến cậu chỉ còn cách chống đỡ và che chắn lấy phần đầu, trong khi đấy Saphir đã bị giữ chặt lại và bị chất vấn bởi tên Đăng. 

Hắn ta khó chịu vô cùng vì tại sao cô lại không chọn yêu hắn, sỉ nhục cô là một con điếm chẳng biết điều và rằng chẳng ai thèm yêu loại người như cô. Bỏ qua như lời đó, Saphir vẫn kiên quyết nhìn vào mặt của Đăng, đôi mắt cô tỏa lên sự ghét bỏ, khinh bỉ tột cùng khiến hắn tức giận và tát thẳng vào mặt cô khiến cô ngã xuống. 

Tuy nhiên cũng chính vào thời khắc này, hàng loạt tấm lưới từ đâu bắn ra tóm chặt từng tên trong hội của Đăng và cả hắn khiến chúng bất ngờ mà ngã rạp xuống đất. 

“Mẹ kiếp! Cái gì thế này, mày đã làm gì?” 

“Tới đây thôi Đăng, kết thúc rồi”. 

“Kết thúc? Kết thúc cái gì? Thả bọn này ra nhanh!” 

Như thể là gió thoảng, Saphir chẳng thèm nghe mà tiến tới chỗ Kiệt rồi đỡ cậu dậy, dìu cậu vào lề đường. Tiếp đấy cô đứng trước mặt những kẻ giờ đây đã bị tóm gọn, cô búng tay, tiếng búng vang lên cũng là lúc vô số ánh đèn chiếu vào đồng bọn của Đăng, càng bất ngờ hơn khi đã có tới hàng chục người, phải lên tới gần 80 tiến tới, họ chui ra từ những căn nhà ven phố, bụi cây và thậm chí là cả ở trên cành cây cao, đằng sau cột điện và những chiếc xe đậu ven đường. Lúc này Sirvine đã xuất hiện cùng Emer và một nhân vật nữa, nhân vật này khiến Đăng hoảng hốt mà hét lên: 

“BỐ!?” 

“Phải, là bố đây”. 

“Tại sao bố lại ở cùng bọn chúng? Bố, bố bảo họ bỏ con ra đi bố, chúng nó bắt nạt con kìa bố? Bọn chúng làm như này với con mà bố còn đứng ở đó mà coi được à bố? Bố cứu con đi chứ, BỐ!”. 

“Im lặng!” 

Ông Sự hét lên ra lệnh cho con mình im lặng. 

“Tao biết tất cả những gì mà mày làm trước giờ rồi Đăng. Đừng giả nai nữa, tao không ở nhà và để mày làm những việc tồi tệ như thế hả Đăng? Ai dạy mày những điều đấy? HẢ! TAO ĐÂU CÓ DẠY MÀY LÀM NHỮNG ĐIỀU BẤT NHÂN NHƯ THẾ? Mày phá làng phá xóm, gây sự đánh nhau, đua xe làm rối trật tự xã hội mà mày dám ở đây cầu xin tao à?” 

“B-Bố! Con không làm gì cả, hãy tin con, con ả kia nó đã gài bẫy con, làm ơn bố phải tin con, con là con của bố mà!?” 

“Đúng, mày là con của bố, nhưng những việc mày làm với tư cách là một người bố, tao không thể chấp nhận được. Những gì mà mày làm, đám bạn của mày làm, ngay cả việc mày truy đuổi con bé kia và thằng kia tao đều đã xem hết, mày đừng có chối làm gì”. 

“Hả? Nhưng bằng cách nào? Làm sao có thể? Không, bố phải nghe con, con không hề-” 

“Qua camera, tôi gắn trên xe của Kiệt một chiếc camera truyền hình trực tiếp cho bác Sự xem”. 

“Mày- Con ả khốn kiếp! Tao thề tao sẽ-” 

Đăng bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy hành động đưa ngón tay lên môi yêu cầu cậu im lặng từ một người lạ hoắc với cậu nhưng nhìn vào ánh mắt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu từ kẻ đấy khiến một người chẳng sợ ai, chẳng sợ gì ngoài Cảnh Sát Cơ Động như cậu cũng phải lạnh sống lưng mà im lặng. 

Người kêu cậu im lặng chính là Emer. 

“Bác Sự, giờ bác biết phải làm gì rồi đấy”. Sirvine lên tiếng. 

“Tôi biết rồi”. 

Ông Sự tiến lại gần cậu con trai của mình rồi gỡ tấm lưới ra khỏi cậu. Đỡ người con trai của mình đứng dậy nhưng ông lạnh lùng tát cậu một nhát, điều này làm tên Đăng rất bất ngờ. 

“Đây là cú tát mà mày đã tát con bé kia, tao đã dạy mày không được đánh phụ nữ, nữ giới vì họ là người chân yếu tay mềm. Còn giờ, mày theo tao về nhà, tao sẽ chuyển trường cho mày”. 

“HẢ! Cái gì, không, bố! Làm ơn đừng mà, làm ơn đừng chuyển trường cho con, đừng mà bố, con xin lỗi bố mà, đừng mà bố ơi! Con xin bố, con hứa sẽ không tái phạm nữa, đừng chuyển trường cho con mà bố!” 

Đăng đã khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng, có vẻ hắn đã quá gắn bó với những người bạn của mình nên đây là điều mà hắn không thể chấp nhận. 

“Tao đã quyết rồi, mày không thể học ở ngôi trường này nữa. Tao sẽ chuyển trường cho mày, đi!” 

Ông Sự kéo tay Đăng đi ngay khi một chiếc xe màu đen đến nơi, cánh cửa xe mở ra và bà Hoa bước ra, thái độ của bà Hoa đã thay đổi hoàn toàn sau khi chứng kiến tất cả và bà liên tục trách móc con mình trước khi gia đình họ lên xe rồi rời đi. Ngay khi chạm trên lên xe, Đăng bất giác quay mặt về phía Saphir, mắt chạm mắt, Saphir nói: 

“Chiếu tướng!” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận