Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Eris Hinata) Juchin (TCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 9. Lễ Hội Mùa Đông (Tiếp)

1 Bình luận - Độ dài: 3,202 từ - Cập nhật:

"Kiệt !" 

   Giọng nói vang lên nhưng lại rất rõ ràng trước đám đông, dường như não bộ của Kiệt đã được lập trình để loại bỏ mọi tạp âm và chỉ chú ý đến một tông giọng duy nhất, của người con gái mạnh mẽ mà anh mới quen. Như phản xạ, anh quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi và để trông thấy một cô gái đang chạy tới, diện cho mình chiếc đầm trắng hai dây tuyệt đẹp; mái tóc hồng nhạt dần màu xanh dương về phía đuôi tóc; đôi mắt xanh dương của viên ngọc Sapphire. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến tâm trí anh như ngưng đọng, ngắt quãng để đến khi quay trở lại thực tại, Saphir đã đứng trước mặt anh rồi. 

“Hm? Có chuyện gì sao? Mặt mình dính gì à?” 

   Saphir hỏi. 

“A! À ừm, không, không, tôi chỉ đang suy nghĩ về một số vấn đề thôi. Về vụ tấn công mạng vào hội nhóm lớn nhất của trường, điều này làm tôi thấy thực sự sửng sốt, đấy là điều chưa bao giờ có tiền lệ”. 

“Vậy à... Tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu biết đấy, dù là chưa có tiền lệ trước đấy nhưng tôi không nghĩ họ, những thành viên trong hội nhóm bí ẩn lớn nhất toàn trường, sở hữu một lượng thông tin dữ liệu của gần như tất cả học sinh, giáo viên thì lại không có khả năng chống lại một cuộc tấn công mạng thông thường ở mức cơ bản như thế kia”. 

“Chắc là cậu đã đúng, Saphir. Nhưng mà nó có thể gây ra sự mất uy tín nếu như các thông tin đấy bị rò rỉ ra ngoài ở một mức độ không chấp nhận được”. 

“Phải, sẽ rất tệ nếu các thông tin bị phô bày ra ở mức độ không chấp nhận được nhưng với thời gian ngắn như này thì chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Nó không đủ sức ảnh hưởng để làm sụp đổ cả một ‘đế chế’ như hội ẩn ấy và dường như người ta có thể hoài nghi về việc bị rò rỉ thông tin đó. Tóm lại, chúng ta vẫn an toàn, ta vẫn nhờ được họ mà chưa lo sợ rằng mọi thứ sẽ phá sản hiện giờ, nếu muốn phá sản ít nhất lượng thông tin rò rỉ phải cực kì cao diễn ra trong thời gian dài nhất định, 1 tháng chắc là đủ rồi”. 

“...” 

“Vậy nên là yên tâm đi ha?” 

“Phì. Cậu lấy được sự tự tin đấy từ đâu ra thế?” 

“Từ chiếc bánh Hamburger tôi mới ăn lúc nãy thôi”. 

“Câu trả lời không liên quan lắm nhưng kệ đi. Hiện giờ tôi chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi có cảm giác rằng một chút nữa sẽ có chuyện không hay xảy đến”. 

“Tôi cũng thế. Nhưng cũng như cậu, bây giờ tôi cũng chỉ muốn tận hưởng lễ hội mà thôi. Lo nghĩ nhiều thật là phiền não. Giờ nếu được viết một cuốn tiểu thuyết, tôi chắc sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về việc tại sao không nên lo nghĩ để tránh phiền não mất”. 

“Hahaha, ý tưởng nghe hay đấy chứ, dù sự lo nghĩ phiền não là điều không và khó mà biết mất được nhưng được thôi, nếu cậu thích”. 

“Đùa thôi, chẳng ai muốn đọc cái cuốn tiểu thuyết với văn phong trung bình của tôi đâu, vả lại tôi chẳng rảnh đến mức làm điều ấy”. 

“Vậy sao, nếu cậu có mà viết rồi không ai đọc, tôi sẽ là độc giả duy nhất của cuốn tiểu thuyết đấy của cậu, ổn chứ?” 

“Ưm!... Đ..được, nếu tôi có làm”. 

“Ừ”. 

“Vậy, chúng ta tiến vào sảnh thôi nhỉ, đứng ở đây mọi người sẽ nhìn đấy”. 

“Gì thế, cậu ngại khi bị nhiều người nhìn vào chúng ta như thế à Saphir?” 

“K...Không! Không phải cái đấy, chỉ là tôi thấy không thoải mái khi bị nhiều người nhìn thôi”. 

“Vì sao?” 

“Tôi không biết nữa...” 

“Hm~ Hẳn là vì cậu tối nay trông lung linh rực rỡ lắm đấy, Saphir, nhìn hệt như một thiên sứ vậy”. 

“Ư! Tôi không hiểu cậu nói gì cả, thật là! Đi vào sảnh đi, nhanh lên nào!”. 

Saphir bỏ đi trước, nhưng vẫn ra hiệu cho Kiệt theo mình. 

“Rồi rồi, tới ngay đây”. 

    Kiệt chạy theo. Thoáng liếc nhìn khuôn mặt của Saphir, dẫu là có đang hậm hực cộng ửng đỏ bởi vì bị trêu trọc thì thật dúng là đẹp như một thiên sứ. 

    Cả hai tiến sâu về phía đại sảnh. Nơi đây đã bày biện rất nhiều thứ, các bàn ăn với đầy ắp đồ ăn vặt: kẹo ngọt; bỏng ngô; các loại thạch cùng nước ngọt mà có thể lấy thoải mái. Đèn lắp trong đại sảnh đã được tắt mà thay vào đấy là những đèn dây, đèn sân khấu và thậm chí là có hẳn một quả cầu disco ở chính giữa trung tâm đại sảnh. Trên sân khấu còn có sẵn những dàn loa và một DJ chuyên nghiệp đặc biệt riêng được các học sinh tài phiệt thuê về để thêm mắm muối vào bữa tiệc tuyệt vời nhất ngày. 

 "Hoành tráng thật đấy, đây là năm đầu tiên tôi thấy có hẳn một DJ ở trong lễ hội này, quá đỉnh!" 

   Kiệt thốt lên. 

"Phải ha, năm trước làm gì có, học sinh được lên mở bài hát đâm ra nó thật trở nên hỗn loạn vì ai cũng muốn bật nhạc yêu thích của bản thân". 

“Họ cãi nhau to tới mức suýt tí nữa thì lao vào một vụ ẩu đả, may mà các học sinh chung quanh và giáo viên đã tới can thiệp kịp thời”. 

“Trẻ con thật...” 

“Ừ. Cơ mà hôm đấy cũng thật lắm drama để mà hít, tôi đã đứng xem cuộc cãi vã từ đầu đến cuối mà hehe”. 

“Cậu cũng trẻ con thật”. 

“Uhh thôi nào! Chẳng phải cậu cũng ở đấy hóng hớt chuyện sao?” 

“H-Hả? Tôi á? Làm gì có, cậu chỉ biết nói bừa”. 

“Không, tôi chắc chắn là cậu ở đấy, vì trường này chẳng có ai có quả đầu màu hồng cùng cái lọng tóc chổng lên như cậu cả đâu, độc nhất giữa đám đông còn gì”. 

“Ơ...” 

“Đúng không?” 

“Ừ. Đúng là tôi có ở lại coi thật, vì tò mò thôi”. 

“Lí do giống nhau đấy”. 

“Vậy à?” 

“Ừ. Chúng ta là con người mà, con người luôn có sự tò mò, nó như thể đã ăn sâu vào máu rồi. Nếu không có sự tò mò về mọi thứ, chúng ta sẽ chẳng thể nào thử nghiệm, phát minh và chứng minh được nhiều thứ để rồi tiến bộ như bây giờ, đúng không nào?” 

“À ừ....” 

“Nên là không có gì để mà xấu hổ vì ở lại xem- AH ĐAU! Từ từ, dừng lại đi mà!!!” 

   Trước khi để Kiệt nói xa hơn, Saphir đã véo má của cậu ngụ ý cậu ngậm mồm. Kiệt cảm thấy làn da đang trở nên nóng rát như nào bởi một bàn tay nhỏ nhắn. 

“Tôi nói này, sự tò mò tạo nên phát minh lớn, chứng minh được nhiều thứ rồi mang đến  sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại không phải là thứ để cậu sử dụng như một lí do để chống chế cho việc bản thân tò mò với mấy thứ vô bổ đâu”. 

“Nhưng cậu cũng thế mà!?” 

“Ít ra tôi không ví dụ”. 

   Saphir kéo má Kiệt mạnh hơn. 

“Rồi rồi mà, dừng lại đi! Má tôi rụng ra mất! Xin cậu đấy!” 

“Ok”. 

   Saphir bỏ tay ra. Bỗng có một giọng nói phát ra từ đằng sau cô: 

“Ái chà! Tình cảm ghê ha?” 

“!?” 

   Saphir và Kiệt quay mặt hướng về chỗ phát ra giọng nói, hóa ra đấy là Stelia và bạn trai của cô ấy, tên Nam hoặc theo cách gọi thân mật của Stelia cho Nam là ‘Ji’. 

“Ra là cậu, Stelia, chào! Và cả cậu nữa, Nam, chào cậu”. 

“Chào Saphir/Chào Ngọc” 

   Stelia và Nam nói cùng lúc. 

“Vậy các cậu có dự định gì tối nay chưa? Saphir? Kiệt?” 

“Không thực sự, tớ chỉ tính tới việc đi tới đây và chọc tức tên Đăng thôi, Kiệt là mấu chốt về việc đó”. 

“Thế à? Nghe quỷ quyệt quá ha? Đúng là Saphir mà hihi”. 

   Stelia cười khúc khích. 

“Thôi nào Stelia, cậu nói vậy thật khiến tớ trông giống như một kẻ hay đi lợi dụng người khác ấy”. 

“Hihi, không, không phải tớ có ý vậy đâu, đó là câu đùa thôi. E hèm, dù sao thì, tớ ở đây để nói với cậu một thứ Saphir!” 

“?- Nó là gì?” 

   Stelia nở một nụ cười kì lạ tiến về phía Saphir rồi áp sát mặt vào tai Saphir mà thì thầm: 

“Đăng đã gia tăng số lượng người có trang bị vũ trang, hắn ta đã để ý tới việc có bên thứ ba can thiệp vào chuyện của cậu và Kiệt, cẩn thận đấy!” 

“... Tớ đã biết điều đấy rồi, nhưng về chuyện gia tăng số lượng người, cậu có biết là có bao nhiêu người hay không? Và sao cậu biết được chuyện đấy thế Stelia?” 

“Cậu biết rồi sao?” 

“Đoạn sau đoạn trang bị vũ trang thôi”. 

“Thế à. Nhưng được rồi, lí do tớ biết được và nguồn thông tin này đến từ một nam sinh, mọi thứ diễn ra theo cách khá là ngẫu nhiên, may mắn thay cậu ta có chơi với hội của tên Đăng nhưng có vẻ giống là lời nói dối hơn vì tên nam sinh này thường tiết lộ các câu chuyện nội bộ của đám Đăng”. 

“Tên cậu nam sinh đấy là gì?” 

“Không biết, cậu ta chỉ tới, nói với tớ thông tin đấy và rời đi ngay sau đấy. Qua việc dò hỏi những người bạn của tớ thì tớ đã biết đấy là ai”. 

“Là ai?” 

“Là người có mối quan hệ tình cảm với một người mà cậu vừa quen vừa không đấy, Saphir, cậu nhớ cô gái tên Thiệu Vi chứ?” 

“Ah- Cô gái ấy, cô gái bị dính vào một vụ xâm hại gây ra bởi một trong những tên đàn em của Đăng, là cô gái mà tớ đã giải cứu. Vậy cậu nam sinh kia là người yêu của cô gái ấy?” 

   Stelia khẽ gật đầu. 

“... Tớ đoán nhé, nãy cậu có nói rằng cậu nam sinh kia chơi với hội của Đăng nhưng có vẻ đó là một lời nói dối vì cậu ta thường tiết lộ các câu chuyện nội bộ của hội. Tớ đã nghĩ đến trường hợp này: 

    Là mối quan hệ của cậu nam sinh ấy, tớ sẽ gọi là A đi, có mối quan hệ tình cảm yêu đương với cô bé Thiệu Vi nhưng bí mật và không công khai gần như với tất cả mọi người, là một mối quan hệ kín tiếng. Có thể trong một thời gian nào đấy cậu ta phát hiện ra một tên trong hội của Đăng thích người yêu của mình, A đã làm quen và bằng cách nào đấy đã vào được nhóm chat kín của hội hoặc chí ít là vậy, tựa như một gián điệp, một kẻ phản bội ngầm, chắc là để tìm ra cách trả đũa chăng? Tớ cho rằng sau vụ của Thiệu Vi thì cậu A đã tìm mọi cách để báo thù vì những gì kẻ kia đã làm với người yêu mình, cậu ta đã dò hỏi thông tin và rồi biết tới cậu và nói cho cậu thông tin?” 

“Chắc là vậy, nếu như mọi thứ đúng như cậu nói thì bản thân chúng ta lại có thêm đồng minh nữa rồi”. 

“Ừ! Tuy nhiên giờ vấn đề trước mắt là phải giải quyết sao cái việc kia, tớ chưa nắm rõ được bao nhiêu người và sử dụng vũ khí gì. Việc bọn họ hành động là sẽ xảy ra, này nó như sự thật hiển nhiên được bày biện ra trước mắt rồi”. 

“Tất nhiên nó sẽ xảy ra rồi, cậu nghĩ sẽ là vào lúc nào?” 

“Ngay khi tớ và Kiệt rời khỏi trường”. 

“Vậy à, tớ mong kế hoạch của cậu sẽ thành công, Saphir, cho dù nó là gì đi chăng nữa nhưng tớ biết cậu sẽ không sử dụng vũ lực để làm”. 

“Chắc chắn rồi, Stelia, cậu nghĩ tớ là ai chứ?” 

“Một cô gái dễ thương với mái tóc hồng và xanh dương?” 

“Ưm- Được rồi, tớ biết rồi mà”. 

“Haha. Vậy thì, chúc hai cậu may mắn nhé, tớ và Ji sẽ đi trước”. 

“Tạm biệt!” 

   Stelia và Nam rời đi. 

“Này?” 

“Hm? Sao thế Kiệt?” 

“Cậu đã tính đến chuyện đấy chưa?” 

“Chuyện gì?” 

“Chuyện mà đồng bọn tên Đăng được gia tăng số lượng thành viên và đem theo... mấy món đồ chơi đáng yêu có thể khiến bạn nhập viện ấy?” 

“Tôi có đoán được, nhưng không thể đoán được sẽ là bao nhiêu. Cái mà tôi bất ngờ nhất là mối quan hệ của Thiệu Vi với nam sinh A, nam sinh A đấy lại chơi với hội của Đăng với mục đích tìm thông tin xấu và rò rỉ chúng ra ngoài? Cho ai? Và làm thế sẽ được lợi gì? Người bình thường cũng hiểu rằng bản thân nam sinh ấy chẳng thể làm gì nếu không có một phe cánh đủ mạnh để đối chọi lại. Lí do nam sinh ấy làm thế thì nãy cậu nghe rồi đấy, tôi cam đoan rằng những suy luận của tôi là đúng dù không hoàn toàn, ít nhất nó phải là 60/100”. 

“Vậy giờ cậu sẽ làm gì?” 

“Tôi có kế hoạch rồi, cậu yên tâm đi, khi chúng ta rời khỏi đây vào lúc 9 giờ, tất cả sẽ được vận hành theo đúng hướng. Nhưng để chắc chắn, tôi phải chuẩn bị thêm”. 

“Saphir sau đấy rút điện thoại ra, cô nhắn tin một hồi rồi cất lại máy vào túi sách. 

“Cậu nhắn cho ai vậy?” 

“Cho một người quen”. 

“Người quen ư? Đó là ai?” 

“Cô của mình thôi, đừng bận tâm. Cậu chỉ cần biết là cô ấy sẽ tham gia vào vụ này. Đừng lo, cậu sẽ được thưởng thức bữa tiệc thôi, sớm thôi. Mà nhắc đến bữa tiệc, chúng ta nên tận hưởng phút giây yên bình này chứ nhỉ?” 

“Khoan, cậu nói ‘chúng ta’ là sao?” 

“Là cậu với tôi, dù sao thì cũng chỉ có hai đứa, cậu định để... một cô gái chân yếu tay mềm ở đây một mình rồi rời đi hay sao?” 

   Saphir đỏ mặt, thẹn thùng nói. Bất giác, Kiệt cũng thế khi nhìn dáng vẻ e thẹn của cô. 

   Không gian xung quanh nay đã tối lại, mọi thứ được phủ lên bởi những ánh đèn đầy màu sắc, trung tâm là quả cầu disco ở giữa, bỗng mọi thứ lại rực lên một màu hồng, cả căn phòng tràn ngập một màu hồng, màu hổng của tình yêu. Những tay DJ đã nhường lại màn biểu diễn âm nhạc của mình lại 30 phút và để cho chuyên mục ‘vũ điệu tình yêu’ lại cho các cặp đôi theo như yêu cầu của những học sinh đã thuê họ. Bài nhạc tình cảm nhẹ nhàng được phát làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, các cặp đôi cũng đã không chần chừ mà tham gia vào cuộc vui này, cuộc vui của tình yêu, của các cặp tình nhân. 

“Oa~ Lần đầu tôi thấy điều này đấy, bình thường cũng sẽ có chuyên mục như này nhưng đây là lần đầu tiên họ chuyển đổi cả không gian căn phòng sang sắc hồng như này”. 

“Lãng mạn thật”. 

“Phải ha”. 

   Kiệt liếc mắt nhìn Saphir, cậu nhận thấy đôi mắt của cô bỗng long lanh đến lạ kì, như thể cô đang muốn nói với cậu điều gì đấy nhưng lại không dám nói ra vậy. 

Cô ấy đã mặc bộ váy này cho tối nay sao? Vậy là cô ấy thực sự muốn... 

   Kiệt hít một hơi thật dài, trấn tĩnh lại đôi tay đang run rẩy và các cảm xúc đang dâng trào, bằng tất cả dũng khí, cậu nói: 

“Saphir này, nếu cậu không ngại, mình có thể nhảy cùng nhau chứ?” 

“Hả? Cậu nói gì thế, mình không nghe rõ, nhạc ồn quá!” 

“Tớ nói rằng cậu có muốn nhảy cùng tớ không!!!” 

“Ưm-” 

   Chết cha... Cái phản ứng này là sao chứ, sao cô ấy lại im lặng, mình làm lố quá rồi à? Thôi xong rồi Kiệt ơi, mày đần quá con ạ, lỡ như cô ấy- 

   Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là một bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên tay. 

“Nếu cậu không phiền... Tớ nhảy không giỏi lắm đâu, cậu ổn về điều đấy chứ Kiệt...” 

   Cô ấy thay đổi cách xưng hô ‘tôi’ sang ‘tớ’ rồi. 

“Tớ nhảy cũng không giỏi lắm đâu, vậy là chúng ta lại có thêm điểm chung rồi chứ nhỉ?” 

   Kiệt mỉm cười. 

“Phải ha...” 

“Tớ muốn chúng ta trông giống một cặp đôi hơn tí, đây là cách để chúng ta thuyết phục hơn nữa về màn kịch, điều đấy đúng trong kế hoạch của cậu mà đúng không Saphir?” 

“À... Phải, nó quả thực là vậy”. 

“Thế chúng ta nhảy nhé?” 

“Ư...Ừm, cũng được”. 

   Cả hai người họ nhảy trên điệu nhạc của tình yêu, bên dưới quả cầu disco, hòa âm và hòa khí quyện vào nhau như thể có vị thần cupid nào đang hiện diện ở đây vậy, chẳng cần phải nói, đôi mắt của Saphir trở nên ngày một long lanh hơn bao giờ hết, càng nhìn Kiệt, cô lại cảm thấy như trái tim mình có gì đấy nhói lên, rung động không ngừng. 

   Kiệt này, lần đầu gặp cậu, tớ đã không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ qua và chịu giúp tớ khi tớ vô tình lôi cậu vào chuyện không đáng có. Cậu bảo tớ là một cô gái mạnh mẽ, nhưng tớ nghĩ cậu đã nghĩ sai về tớ rồi, tớ không có mạnh mẽ đến như thế, tớ cũng là một thiếu nữ và cậu lại chẳng hề coi trọng tớ, cái sự tốt bụng ấy, sự quan tâm đấy, cậu đã... Tớ biết mối quan hệ chúng ta đang dựng lên là giả, rằng chỉ được một thời gian là sẽ chấm dứt và mọi thứ sẽ trở về như cũ, nhưng mà giờ đây tớ lại không muốn điều đấy xảy ra nữa, cậu đã đốn đổ trái tim của tớ mất rồi, vỏ bọc của chúng ta là giả nhưng tớ nghĩ...tớ nghĩ cảm xúc của tớ dành cho cậu là thật, là tình yêu... 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Peak 🔥
Xem thêm