• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Định mệnh là do ta nắm lấy

Chương 02: Chấp nhận

0 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:

Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ấy. Đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Orias sắp xếp lại mớ kí ức ngổn ngang trong đầu. Tổng hợp từ tất cả thông tin có được cậu đã chấp nhận việc bản thân quay trở về quá khứ. Tất nhiên trước đó cậu đã có phần nào suy đoán chỉ là vẫn còn quá nhiều lỗ hổng chưa thuyết phục. Cậu cũng nhận ra mình đã quên đi rất nhiều, nhiều đến mức Orias chẳng dám thừa nhận cậu bây giờ là của tương lai hay quá khứ nữa. 

Thứ tưởng tượng hôm qua bản thân còn lang thang trên xa trường nay sống mai chết đột nhiên trở về cuộc sống bình yên chốn trường học sẽ thế nào. Lo lắng, bồn chồn, khó chịu và lạc lõng đó chính là cảm xúc chi phối Orias hiện tại.

“Liệu đây có phải là phép màu hay là hình phạt thích đáng cho kẻ tồi tệ như mình?” Cậu nói ra suy nghĩ, hít thở một cách thật khó nhọc.

Orias chưa bao giờ tin vào cái gọi là phép màu, nếu phép màu tồn tại thế giới đã chẳng có bất công. Cậu cũng chẳng sợ cái chết đúng hơn là cậu đã chấp nhận nó rồi. Giống với tất cả những thành viên còn lại trước khi tham gia vào cái kế hoạch điên rồ này, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận kết cục của bản thân từ lâu. Thế mà sau khi lần lượt chứng kiến sự hy sinh của đồng đội xung quanh, thân là mắt xích quyết định Orias lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng thế này.

“Nếu sống sót là thành công, thất bại là cái chết. Thế quay lại quá khứ thì có ý nghĩa gì? Tại sao lại phải là khoảng thời gian này? Tiếp theo mình nên làm gì đây?”

Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu cậu mấy hôm nay, chúng nhanh chóng bào mòn cả ý chí lẫn tỉnh táo như thuốc độc. Tiếc thay không một ai có thể cho cậu thuốc giải bởi vì dù cậu có kể cho họ nghe thì ai sẽ tin đây. Đã thế còn có rủi ro tiềm ẩn về việc tiết lộ trước thông tin sẽ làm thay đổi tương lai chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.

“Giá như đó chỉ là một giấc mơ. Giá như mình không nhớ gì cả. Giá như Mobius ở đây ắt hẳn cậu ta sẽ không vô dụng như mình. Dẫu sao trong tương lai chính cậu ta là người đã dẫn dắt tất cả chỉ là...”

Nằm bẹp dưới đất thở dốc sau màn chống đẩy khởi động cho buổi sáng. Orias hướng tầm nhìn vào chiếc giường bị bỏ trống được đẩy gọn vào góc phòng. Chỉ cần dựa vào lượng bụi dày bám trên bề mặt cũng có thể khẳng định chẳng ai sử dụng nó từ lâu. Hiện tại cậu vẫn đang sống trong kí túc xá nam của học viện mặc dù quyết định thôi học đã thông qua nhưng vẫn còn vài thủ tục linh tinh cần giải quyết. Và nếu xét theo nội quy khắt khe tại nơi đây thì việc một học viên độc chiếm phòng đôi cao cấp như này là chưa từng có tiền lệ.

“Giống như cậu ấy chưa bao giờ ở đây vậy. Không biết nếu mình mãi trốn trong này có bị người ngoài kia bỏ quên thật luôn không? Haha!”

Tự pha trò khích lệ bản thân bằng cái khiếu hài hước nhạt nhẽo của mình, cậu tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt bắt đầu một ngày mới. Phản chiếu trong gương là khuôn mặt cậu thanh niên vừa bước qua sinh nhật tuổi mười chín. Nổi bật với mái tóc xanh lục nhạt trải gọn như lá non trên cành ôm gọn khuôn mặt đầy tàn nhang. So với tương lai thì cái ngoại hình bây giờ của cậu cũng chẳng khác là bao, ngoại trừ màu tóc sẫm hơn cộng thêm cánh tay máy móc và một vết sẹo chạy dài bên mắt trái. Điều duy nhất cậu có thể tự hào với người khác là chiều cao của mình 195,2cm là con số lần cuối cậu so với ai đó. Dẫu sao cảm giác người khác phải ngước lên nhìn mình khi nói chuyện cũng là một loại dư vị đặc biệt. Orias bất giác mỉm cười sờ lên má như tìm thấy một hồi ức kỉ niệm đẹp đẽ. Tuy nhiên nụ cười đó kéo dài còn chưa được mấy giây mặt cậu đã đanh lại quắc mắt về hướng cửa ra vào.

“Xin lỗi đã làm phiền! Orias, cậu có ở trong đó không?”

Một giọng nữ vang lên sau chàng gõ cửa dài không có phản hồi nhưng bằng vào kĩ năng do thám của mình cậu biết không chỉ có một mình cô ta. Hơn nữa người đi cùng cô ta khá là kì lạ dựa trên kí ức Orias có thể khẳng định mình không hề quen biết cô gái này. Lặng thinh không phát ra bất kỳ tiếng động, cậu tiếp cận cánh cửa tay thủ sẵn vật giấu ở đai lưng.

“Clare, cô có chắc là tên đó sẽ ở trong phòng không? Đang là giờ nghỉ trưa đó?” Một giọng nam chán trường truyền qua khe cửa.

“Ừm... Ừ! Chắc chắn mà! Lúc nãy mình có xem qua camera ở chỗ chú Duke rồi đã ba ngày nay cậu ấy chưa hề ra khỏi phòng.”

“Hầy! Đó là vi phạm quyền riêng tư đấy.”

“Ế! Xin... Xin lỗi tớ không biết. Chỉ là...”

“Thôi quên đi. Lần sau có gì thì cứ qua hội học sinh báo tôi một tiếng dẫu sao đây vẫn là kí túc xá nam.”

“Không được! Raymond sao tớ có thể tiếp tục làm phiền cậu thêm nữa chứ.”

Không để Clare nói tiếp Raymond đã gõ cửa dồn dập. Nhưng cũng nhờ nghe được cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người họ, Orias đã có thể tạm thả lỏng bờ vai.

“Thôi nào, mày đang định làm cái gì vậy Orias. Đây là quá khứ là quá khứ mày biết đấy. Bọn họ chỉ là học viên thôi không có gì đáng nguy hiểm cả.”

Hít thật sâu, tự nhắc nhở bản thân một lần nữa như vậy cậu cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất. Thế nhưng trái ngược với dự đoán của Orias chào đón cậu sau cánh cửa là họng súng plasma sáng rực chuẩn bị khai hỏa.

“Chuyện quái gì thế?”

Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt lên, cậu thực sự rất cần một lời giải thích chẳng phải cậu đã ra ngoài nói chuyện theo đúng ý họ rồi còn gì. Thế cái hành động thái quá này là sao, mà khẩu súng đấy chui từ đâu ra vậy? Từ lúc nào học viên được phép mang theo cả vũ khí cá nhân vào trong khuôn viên trường. 

“Mi là ai? Tại sao lại ở trong đó?”

Đáp lại cái ánh nhìn thắc mắc của Orias, Raymond là cậu trai tóc trắng để mái chéo che một bên mắt liên tục đặt câu hỏi. Một tay cậu ta để hờ sẵn trên cò súng ngắm vào Orias, tay còn lại giơ ra che chở cô gái tóc đuôi ngựa màu cam mặc đồng phục trốn sau lưng cậu ta ắt hẳn là Clare.

“Orias. Tôi là Orias.” 

Dựa vào vẻ mặt căng thẳng và hành động bộp chộp của Raymond cậu trả lời điềm nhiên như không thấy gì cả. Cậu cũng chưa tự tin tới mức manh động để phải đi né một viên đạn lạc đâu.

“Orias?”

“Đúng vậy! Đó là tên của tôi, lúc nãy tôi ở trong nhà vệ sinh nên bận không ra kịp được.” 

Lấy bừa một lí do cho có Orias nhún vai trả lời. Nhưng có lẽ nó chẳng mấy hiệu quả bởi vì Raymond vẫn lùi dần ra xa. Chỉ khi hai người đó bước tới cuối hành lang cậu ta mới hơi hạ súng xuống thì thầm với Clare gì đó. Đến lúc này cô ấy mới dám ló mặt ra nhìn cậu hóa ra đó là một cô nàng đeo kính có vóc người nhỏ nhắn chắc là dạng mọt sách, Orias đánh giá.

“Anh... Anh thực sự là Orias?” Xoa hai tay vào nhau cô ấy rụt rè hỏi.

“Ờ! Các người tìm tôi có việc gì?”

“Hiiii~” 

Lông mày Orias lại giật giật nhìn khi thấy phản ứng đó. Bộ trên mặt cậu hôm nay có gì đáng sợ lắm à mà mỗi lần cậu nói cả hai đều e ngại như vậy. Clare thì không nói nhưng đến cả Raymond cũng đề phòng như vậy thì thật sự có hơi lạ. 

Orias biết khá rõ Raymond nói đúng hơn là tương lai mối quan hệ giữa hai người sẽ theo kiểu “đối thủ của bạn cũng là mục tiêu của tôi.” Là con trai cả nhà Randall, một trong năm cổ đông lớn nhất của tập đoàn tài chính Aportacke có tầm ảnh hưởng trên phạm vi ngân hà. Raymond là một kẻ tham vọng và cũng cuồng chủ nghĩa cá nhân, hắn luôn đi khắp nơi với cái mắc chiêu mộ người tài nhưng thực chất đó chỉ là trò mua vui giải trí khi dùng tiền điều khiển người khác.

Sau khi cậu thua Haruto thảm hại trong trận thách đấu ngày khai giảng. Raymond là người đầu tiên tìm đến thương lượng việc giúp đỡ đổi lại một vài yêu cầu nhỏ nhoi. Tất nhiên khi đó cậu cũng không biết thân phận hắn ta với cái đầu nóng nảy cuối cùng cả hai đã đạt được thỏa thuận. Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói nhờ Raymond hậu thuẫn phía sau mà cậu không ít lần làm khó dễ Haruto. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chẳng khả quan mà yêu cầu đổi lại thì ngày càng vô lý. Lý do cậu có ác cảm với các tinh anh Neo sau này một phần là do ấn tượng khi còn cộng tác với hắn ta. Bản thân Orias cũng không ít lần nghi ngờ chính Raymond là người giật dây dẫn đến quyết định thôi học cậu của hiệu trưởng. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên cậu đã từ bỏ việc tìm hiểu từ lâu.

Nếu hỏi Orias có ghét Raymond không? Thì câu trả lời sẽ là có nhưng không nhiều. Lý do ắt hẳn là vì cả hai đều không ưu Haruto phần còn lại là do cậu đã chấp nhận việc bị lợi dụng như cái giá phải đổi cho sức mạnh không thuộc về mình. Mặc cho sau này việc đó bị bại lộ sau tai nạn bất ngờ của Raymond cuối năm hai, bản thân bị tố giác đánh mất hết danh dự nhưng Orias chưa bao giờ hối hận. Thế nên khi nghe thấy cái tên Raymond được nhắc đến bởi Clare, cậu đã rất tò mò bởi vì nếu đúng theo trình tự cả hai bây giờ đã hợp tác với nhau rồi mới phải. 

Nhưng xem ra mình đã nhầm mặc dù ngoại hình giống y hệt tuy nhiên màu sắc sức mạnh lại khác nhau. Có lẽ đây chỉ là một thế thân, một kẻ giả danh không hơn không kém. 

Đã có được đáp án mình muốn Orias cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Lôi ra từ trong túi một chiếc thẻ cứng cậu ném nó cho Clare vẫn còn ngạc nhiên trước thái độ của cậu.

“Đây là ID của tôi cô có thể kiểm tra nếu còn chưa tin tưởng. Chúng ta cũng bằng tuổi nên không cần xưng hô như vậy đâu. À! Hay tôi nên giới thiệu lại bản thân? Không, mời hai người vào thưởng trà chung mới phải phép.”

“Không! Không ý tớ không phải vậy. Cậu không cần làm thế đâu.” 

Phát ra một tiếng kêu dễ thương phù hợp với gương mặt trẻ con như học sinh cấp hai của mình đến lạ. Clare lắc đầu nguầy nguậy để rồi phát hiện ra Orias hơi cười. Mặt cô ấy nhanh chóng đỏ bừng tay quẹt thẻ vào chiếc đồng hồ thông minh bắt đầu đọc thông tin hiện lên. Bên cạnh Raymond thế thân lại tặc lưỡi, ánh mắt sắc như dao lườm Orias hậm hực. Rõ ràng ngay cả việc cậu tỏ rõ thái độ vô hại cũng chẳng có tác dụng gì.

“Xong rồi! A! Tớ thành thật xin lỗi vì những hành động ban nãy.” Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Raymond, Clare vội cúi đầu xin lỗi khi trả cậu cái thẻ.

“Không sao! Ai cũng có lúc sai lầm nếu đã xác nhận xong…”

“Khoan đã, chúng tôi còn chưa nói mục đích tìm cậu hôm nay. Ắt hẳn cậu không phải là loại người sẽ chạy trốn đâu nhỉ?”

“Chạy trốn? Ý cậu là gì khi nói vậy?” Orias quay lại nhìn Raymond nghi hoặc, một linh cảm xấu dâng lên khi cậu nhìn sang Clare đang bồn chồn.

“Một học viên trao đổi từ đế chế Aurora bị ám sát suýt chết ngày hôm qua. Sau khi điều tra có thể xác định được mục tiêu là hành động trả thù. Haruto là tên của học viên đó.”

“Raymond, chúng ta có thể nói chuyện đó sau mà…” Clare níu áo cậu ta nói lí nhí.

“Với tư cách là hội phó hội học sinh học viện Apolo, cậu là người đang bị nghi ngờ hàng đầu. Chúng tôi hi vọng cậu phối hợp nếu không…”

Một lần nữa Raymond lại chĩa khẩu súng về phía Orias xem ra đây mới là nguyên nhân thực sự. Nở một nụ khổ đầy thách thức, Orias trả lời.

“Vậy còn điều gì có thể tệ hơn không? Quý ngài Raymond Atlus Randall?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận