• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Định mệnh là do ta nắm lấy

Chương 01: Hồi ức kẻ quay lại

0 Bình luận - Độ dài: 3,505 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì nó đã kết thúc, trận chiến dài đằng đẵng tưởng như vô tận này. Trên chiến trường chỉ có khói, lửa và vô số xác soái hạm không gian nằm lại là vô vàn những mảnh kim loại vương vãi khắp nơi. Nếu có một chút kiến thức hay là con người sống trong thời đại này sẽ chẳng khó nhận ra đó chính là phần còn lại của những bộ giáp sức mạnh Neo Crown niềm tự hào cuối cùng của nhân loại trong kỷ nguyên khai phá.

Vốn ban đầu mục đích chúng được tạo ra là để đẩy nhanh việc khai thác và nghiên cứu những loại tài nguyên mới. Nhưng thời gian đi qua chúng đã biến thành những cỗ máy chiến đấu mang sức mạnh hủy diệt phục vụ cho quân đội từ khi nào. Người đời gọi nó là cơ giáp Neo bởi vẻ ngoài bắt mắt cũng như để phân biệt với những loại cơ giáp truyền thống khác. Nhưng điểm làm nên sự khác biệt thực sự của một Neo chính là ở nguyên vật liệu cấu thành, kim loại biến hình 5701b chỉ có thể tìm thấy tại hệ sao XBSS. Như tên gọi nó là một vật chất kì lạ khi vừa có thể là một cơ giáp đồ sộ phức tạp cũng vừa có thể là một bộ giáo bảo hộ nhỏ gọn cho người mặc. Khả năng biến hình không bị ràng buộc bởi bất kỳ định luật bảo toàn nào mà con người luôn tin tưởng trước đây chính là nguyên nhân khiến những nhà khoa học đau đầu nghiên cứu. Càng không nói tới việc chỉ có những cá nhân tài năng xuất sắc nhất mới có thể vận hành nổi chúng được tôn là một trong ba bí ẩn lớn của thời đại.

Và chỉ cần dựa vào số lượng xác cơ giáp Neo chất đống với nhau nhìn từ ngoài không gian như những mảnh kim loại rời rạc cũng đủ hiệu trận chiến dưới đó diễn ra ác liệt tới nhường nào.

"Chúng ta thắng rồi!"

Không biết ai là người đầu tiên đã nói ra câu đó nhưng nó đã lan nhanh như ngọn lửa truyền đi khắp chiếc soái hạm tàn tạ. Bên trong khoang chỉ huy tiếng reo hò cũng ngày một lớn dần, hiện diện trên khuôn mặt hốc hác nhiều ngày chưa từng nghỉ đó là đủ loại xúc cảm từ những giọt nước mắt lăn dài, những nụ cười méo mó và cả những ánh mắt thất thần.

"Chúng ta thực sự thắng rồi?"

Viên chỉ huy giọng run run lặp lại câu hỏi đó lần nữa, quay qua nhìn từng người trong phòng ánh mắt van xin của ông như yêu cầu lời xác nhận. Trong sự im lặng ập đến kì lạ này ánh mắt của tất cả mọi người bất giác tập trung về một hướng. Tại nơi đó là hình ảnh một cô gái tuyệt đẹp có mái tóc tím than hai tay chắp trước ngực cầu nguyện. Vẻ đẹp của cô dường như không thuộc về con người nữa mà là của thánh thần. Khi đôi mắt thanh tú nhắm hờ dần mở ra và nhìn thẳng vào viên chỉ huy đang kích động những tiếng thở hắt ra từ xung quanh như đánh rơi mất một nhịp. Cô gái khẽ gật đầu đáp lại, trên khuôn mặt hiền từ ẩn ước một nỗi buồn man mác.

"Cảm ơn trời... Cảm ơn nữ hoàng điện hạ... Cảm ơn tất cả mọi người... Cảm ơn..."

Nhận được đáp án mình đã chờ đợi viên chỉ huy không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hai chân ông như mất hết sức lực mà khụy xuống ngay trên bục chỉ đạo. Ông liên tục cảm ơn tới những người ông biết, ôm mặt khóc y như một đứa trẻ chẳng ai có thể nhận ra đó là vị chỉ huy lạnh lùng quyết đoán đã đưa ra những quyết định kịp thời suốt cả chiến dịch này.

Không ai trách ông cả bởi tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Những cảm xúc ông đang bộc lộ ra lúc này mới là cảm xúc chung của mọi người. Họ đã chiến thắng nhưng lại không thể nở một nụ cười hoàn chỉnh. Họ đau khổ vì những mất mát nhưng lại không thể giãi bày. Khuôn mặt họ cứng đờ tựa như những cục đá đã chai sạn dưới dòng nước xiết. 

Cuối cùng ngày Tận Thế mà nhân loại đối mặt đã thực sự dừng lại? Không ai biết, không ai có thể khẳng định được? Ngay cả vị nữ hoàng trẻ tuổi kia cũng chỉ có thể tiếp tục cầu nguyện. Nhìn vào hình ảnh hiện lên trên chiếc màn hình lớn là một hành tinh bị cắt mất một góc vào tận lõi với vô số pháo đài trùng điệp dần sụp đổ được gọi là chiến trường. Nhắm mắt lại những hình ảnh xa xăm dần hiện lên trước mắt cô.

"Haruto, mọi người xin hãy trở về bình an."

---o0o---

"Kết thúc rồi! Haruto."

Tiếng súng vang lên dứt khoát sau câu nói lạnh lùng, âm thanh thứ gì đó nặng nề đổ xuống như lá lìa cành cây. Một sinh mạng được coi có thể tiêu diệt cả thần linh cuối cùng lại kết thúc lãng xẹt chỉ bởi một vật tầm thường như vậy. Bên trong tòa đại điện nguy nga tráng lệ nơi vị thần được coi là ngày Tận Thế của nhân loại đã bị tiêu diệt giờ chỉ còn duy nhất một bóng người.

Orias là tên của hắn, một cái tên tầm thường chẳng mang bất kỳ định mệnh đặc biệt nào. Giống như bao đứa trẻ sinh ra trong thời đại này hắn đã luôn ấp ủ một giấc mơ. Hắn muốn trở thành một phi công, một chiến sĩ điều khiển cơ giáp gìn giữ hòa bình. Tiếc thay đó chỉ mãi là một giấc mơ đến khi trưởng thành rồi mới biết nó viển vông đến nhường nào. Hoặc hắn đơn giản chỉ là một thằng ngốc, một kẻ cố chấp muốn hiện thực được điều đó như bao người. Lớn hơn chút hắn bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt, những khó khăn lớn dần như một bức tường cao ngăn hắn tiếp tục đi.

Hắn có muốn vượt qua? Có. Hắn có bao giờ dừng lại? Chưa bao giờ, chưa một phút giây nào. Hắn đã luôn luôn cố gắng, dùng chính bàn tay chai sạn này để leo qua từng cái một. Thế tại sao hắn vẫn đứng im tại đó sau tất cả khó khăn đã vượt qua? Đó là lúc hắn biết được thế nào gọi là tài năng. Thế nào là sự khác biệt giữa con người với con người, chỉ ý chí thôi chưa bao giờ đủ cả bởi vì đâu chỉ có mỗi mình hắn cố gắng.

"Orias, đứng lại đó! Tên phản bội."

Orias dừng lại xoay người chĩa khẩu súng trong tay về phía kẻ đó. Tiếp tục bóp cò nhưng tiếc thay chẳng có chuyện gì xảy ra. Dường như đã biết được kết quả này nên hắn cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Quăng khẩu súng đi, Orias quay lại mặt đối mặt.

"Sống dai như gián vậy? Haruto."

Không nhanh cũng chẳng chậm hắn nói bằng một chất giọng trầm đục. Nhìn vào chàng trai hướng đối diện vừa vội vàng lăn người tránh né đang lồm cồm đứng lên hắn đánh giá. "Hoàn hảo" có lẽ là cụm từ phù hợp nhất để nói về vẻ ngoài cậu ta. Tóc đen, mắt đen một khuôn mặt ưu nhìn kết hợp với thân hình cân đối khỏe mạnh làn da rắn rỏi trông hơi tầm thường nhưng cũng vừa bí ẩn thu hút làm sao hoặc đó chỉ là những hình ảnh tưởng tượng mà hắn đã từng muốn trở thành. Dẹp bỏ những suy nghĩ thừa thãi đó hắn tiếp tục.

"Ngươi vẫn còn gì muốn nói nữa sao Haruto? Đáng lẽ ta phải nhắm vào đầu ngươi chứ không phải là tim nhỉ?"

"Khốn kiếp!" Haruto chửi thề dùng một tay che vết thương vẫn rỉ máu bên ngực trái. Khuôn mặt điển trai nhăn nhó bởi nỗi đau nhưng không thay đổi được đôi mắt bùng lửa giận kia.

"Vì sao sau tất cả mọi chuyện anh lại phản bội bọn tôi? Phản bội cả nhân loại?"

"Vì sao à? Haha!" Bật cười thành tiếng bởi câu hỏi nhu nhược đó. Chẳng lẽ đã đi tới nước này rồi thằng ngốc đó vẫn không nhận ra. Đáp án vốn đã nằm trong chính câu hỏi.

"Ta ghét ngươi." Hắn trả lời chẳng thèm giấu đi sự chán ghét.

"Hả?" 

Thế nhưng tất cả những gì Orias nhận lại chỉ là một tiếng kêu ngu ngốc. Haruto đứng đó đần mặt ra như chẳng thể tiếp thu nổi câu trả lời vừa rồi. Cũng không trách được bởi vì người luôn được mọi người tin tưởng đặt trọn niềm tin như cậu ta thì làm gì có ai ghét. Chỉ có trái tim nhỏ nhen như hắn mới sinh ra thứ cảm xúc tiêu cực này. 

Ngay khi lần đầu gặp nhau hắn đã chẳng ưa nổi cái tính cách hào phóng bao dung đó rồi. Với một người đã sinh ra ở vạch đích thì làm sao hiểu được cảm giác tuyệt vọng của những kẻ đang liều mình để đến được đó chứ. Không có tài năng thì đã sao đó là lỗi của hắn à? Hắn vẫn tự bước đi bằng sự cố gắng của bản thân đấy thôi. Hắn đâu cần ai giúp đỡ đặc biệt là từ những loại người đấy. Đừng dùng sự thương hại để giúp đỡ kẻ khác khi kẻ đó còn chẳng lọt được vào mắt mình.

Chỉ nghĩ đến đấy thôi Orias đã nghiến răng đến bật cả máu. Mắt tối sầm, tay giật mạnh ống tay phải để lộ ra dưới lớp vải là một bàn tay máy móc vô cùng hiện đại tinh vi.

"Ngươi thấy rồi chứ, Haruto. Liệu ngươi có sẵn sàng dùng cả mạng sống để giúp đỡ kẻ đã cướp đi tương lai của mình?" Đây sẽ là lần cuối cùng hắn giải thích cho kẻ này hiểu.

"Đó... Đó chỉ là tai nạn. Chẳng phải tôi đã giú..."

"Đừng có tiếp tục giả ngốc nữa! Dù ngươi có hối hận thì thời gian cũng không thể quay ngược. Thế nên..."

Haruto im lặng cúi đầu tay nắm chặt. 

"Nghe cho rõ đây! Đừng có áp đặt lí tưởng của ngươi lên người khác. Ta không phải bạn ngươi những người sẽ đồng cảm và thấu hiểu. Cũng chẳng phải lũ vô dụng chỉ biết lợi dụng và tung hô cái lòng tốt đấy."

Hắn gằn giọng thốt lên từng từ cuối.

"Ta là Orias Turner, kẻ ích kỷ nhất! Lí do ta tồn tại là để đánh bại ngươi."

Dứt lời hắn rút dao găm từ thắt lưng chặt phăng bỏ cánh tay máy. Dồn lực xuống chân hắn phát lực bắn đi như một viên đạn nhắm vào yết hầu Haruto. Chỉ trong tích tắc tiếng kim loại vang lên chan chát, hoa lửa lóe lên mỗi khi dao kiếm va nhau để lại từng vết cắt sâu trên bức tường gần kề.

“Nếu ngươi còn không dùng hết sức thì đừng có trách. Một khi ta còn sống nhất định ta sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại, đến lúc đó tất cả những người ngươi thân yêu cũng sẽ phải đối mặt với tận thế.”

Mượn phản lực từ cú hất kiếm của Haruto, Orias cong người lộn vài vòng nới rộng khoảng cách. Thở ra một hơi dài, mắt hắn dán chặt hình ảnh Haruto thở dốc tay chống kiếm đang lườm lại mình. Xoay ngược chuôi dao, Orias vào thế tiếp tục lượt tấn công mới. Lần này cả cơ thể hắn nhanh chóng được bao quanh bởi một dải năng lượng mỏng màu xanh lam, tốc độ được cường hóa bắt đầu sinh ra ảo ảnh từ một hóa ba rồi ba thành năm dần khép chặt Haruto trong cơn lốc xanh lam với vô vàn vết cắt chết người.

Kể cả có là chiến binh kì cựu đi chăng nữa cũng phải có giới hạn. Bị dồn vào đường cùng như một con thú hoang Haruto không chịu thêm được nữa thét vang đầy giận dữ. Một cột sáng năng lượng màu vàng kim bộc phát phá tan cơn lốc xanh hất Orias xô đổ liên tiếp vài cột đá trong đại điện.

“Đủ rồi! Đó là do anh ép tôi. Nếu anh đã lựa chọn trở thành kẻ thù của nhân loại tôi sẽ phán quyết tất cả." Dù miệng nói vậy nhưng dấu hiệu kiệt sức đã lộ rõ.

"Phá vỡ giới hạn, trạng thái Diệt thần.”

Giọng nói uy nghiêm của Haruto vang lên bước ra từ làn bụi. Cả cơ thể cậu tỏa ra nguồn năng lượng vàng kim hùng hậu ẩn hiện một bộ giáp tinh xảo trước ngực. Mái tóc đen cũng nhanh chóng hóa bạch kim, đôi mắt vàng đồng tử dẹt khóa chặt hình bóng Orias máu me đầm đìa cũng đang bước ra từ đống đổ nát. Orias lau máu còn đọng trên khóe miệng đối diện với chính thứ sức mạnh khổng lồ đã tiêu diệt một vị thần kia hắn lại chỉ khẽ cười. 

Bởi vì hắn đã chẳng còn gì xa lạ với nó nữa. Thứ sức mạnh hắn đã ám ảnh theo đuổi cả đời. Kể từ cái ngày tương lai của hắn bị chính nó cắt đứt. Orias đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi lần này hắn nhất định sẽ thắng. Mọi vật cản hay thế lực bên ngoài đều đã bị hắn loại bỏ sai sót tuyệt đối không thể xuất hiện.

Sự im lặng cứ thế bao quanh hai người mắt lườm nhau cả hai tích lũy sức mạnh đến cực hạn. Chẳng cần một chút suy nghĩ dư thừa cả hai đều tung ra tuyệt kĩ mạnh nhất cùng lúc. Haruto giải phóng sức mạnh bằng thanh kiếm, một nhát chém hoàng kim dữ dội chia lìa hủy diệt cả không gian thời gian. Chặt đứt cả luật lệ nhân quả tuần hoàn, xóa xổ bất kể sự tồn tại trên đời.

"Đoạn tuyệt thế giới, nhất kiếm diệt thần."

Bên kia Orias cũng tung ra một đòn thuần túy hủy diệt. Siết chặt nắm đấm lấy đó làm tâm liên tục bạo phát sức mạnh vô tận tạo ra làn sóng hủy diệt xanh lam điên cuồng nuốt chửng hủy diệt tận gốc rễ tồn tại mọi thứ cản đường.

"Oanh phá liệt kích, hư vô phá thiên."

Ngay khi hai đòn đánh va nhau lập tức sinh ra sự đối kháng, sóng xung kích tỏa ra chia năm xẻ bảy tòa đại điện vô cùng vững chắc như gạch vụn. Cuối cùng chúng hợp nhất với nhau trở thành một quả cầu sáng trắng lớn dần, lao thẳng lên trời trước khi phát nổ hủy diệt tất cả. Dưới đống tàn tích sau trận chiến chỉ còn duy nhất một bóng hình loạng choạng đứng dậy. Mái tóc xanh lục cháy xém, thiếu mất một tay không ai khác đó chính là Orias. Hướng về vị trí Haruto từng đứng giờ chỉ còn lại lưỡi kiếm gãy cắm trơ trọi tại đó. Hắn cất lên một tiếng thở dài não nề rồi lê từng bước khó nhọc hướng về phần còn lại của đại điện. Tại nơi đó đặt một chiếc ngai vàng màu trắng được làm từ thứ kim loại vô danh. Mặc cho mọi thứ xung quanh bị phá hủy chỉ có duy nhất nó vẫn sừng sững tồn tại. Sau khi ngồi lên nó Orias có thể cảm nhận được một loại sức mạnh bí ẩn tràn vào trong cơ thể.

"Vậy ra đây chính là thứ sức mạnh mà đến cả thần linh cũng muốn tranh đoạt ư?"

Chẳng có câu trả lời hắn lướt tay bơ vơ giữa không khí. Hàng loạt hình ảnh từ khắp mọi nơi đổ về làm hắn rơi vào trầm tư đến thẫn thờ. Hắn vốn cứ nghĩ sau khi đánh bại được Haruto hắn sẽ được giải thoát. Thế nhưng cuối cùng cái cảm giác trống rỗng y như cũ vẫn tồn tại trong hắn là gì. Ngẫm lại cả cuộc đời đời đốn mạt của mình Orias đã phần nào có suy đoán.

"Có phải mình đã thay đổi rồi?"

Tự vấn với bản thân cuối cùng hắn lại lắc đầu chối bỏ. Những khuôn mặt xa lạ mà thân quen liên tục hiện ra như cố muốn níu kéo quyết định của hắn. Nhưng lời đã nói ra hắn thề sẽ không rút lại. Ngước nhìn lên bầu trời vô vàn xác cơ giáp vẫn trôi nổi ở đó. Hắn đã có quyết định rồi.

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng. Tận diệt toàn bộ nhân loại..."

Gần như ngay lập tức cả cơ thể hắn run lên bởi cơn đau như bị xé nát. Hắn cảm thấy ý thứ mờ dần đi khi sự sống bị rút khỏi cơ thể. Xem ra trên đời này chẳng có gì gọi là miễn phí, cái giá phải trả cho mệnh lệnh của hắn cũng như vậy.

"Quả như người ta nói kẻ xấu sẽ luôn sống lâu hơn người tốt. Tiếc thay mình chỉ là một tên khốn ích kỷ tham lam mà thôi." Orias lần đầu cười thật lòng. 

Nếu có thêm kiếp sau hắn nhất định sẽ chọn một cuộc sống đơn giản tầm thường nuôi cá trồng cây có khi lại tốt. Nhưng có lẽ tương lai là quá xa vời đối với hắn. Ý thức Orias tan biến hoàn toàn theo thân thể hóa cát bụi trên ngai vàng bí ẩn.

---o0o---

"Orias! Trò có nghe tôi nói không đấy?"

"À! Vâng?"

Khi lần nữa lấy lại nhận thức trước mặt Orias là một người đàn ông trung niên mặt cọc cằn. So với hình thể to con như khỉ đột của ông cái bàn làm việc với chồng giấy chất quanh thật nhỏ bé làm sao.

"Ôi khỉ thật! Đó là lí do mình chẳng muốn làm giáo viên chủ nhiệm mà. Con mắm lùn nhớ đấy, một ngày nào đó ta sẽ cho mi ăn đủ cả gốc lẫn lãi."

Lảm nhảm những điều khó hiểu như vậy ông xoa trán quay sang tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Được rồi không nhắc tới mấy chuyện linh tinh đó nữa. Trò có thể giải thích cho ta tại sao lại trả lời câu hỏi trong đề thi như vậy không? Cái gì mà do em đã ra lệnh tiêu diệt toàn bộ nhân loại nên người tên Andrew Tuna không thể xuất hiện trong lịch sử."

"Đó là sự thật." Orias cân nhắc một chút cuối cùng chọn nói thật. Mặc dù chuyện này có hơi quái dị nhưng cậu cũng chẳng biết nên bịa ra lí do gì phù hợp hơn. Dẫu sao suy nghĩ của cậu bây giờ đang vô cùng hỗn loạn tốt nhất là cứ thuận theo cho an toàn.

"Hầy! Tôi biết mấy trò vào đây chỉ vì mấy đống sắt lớn đó. Nhưng ít nhất các em cũng phải biết người đã góp phần tạo ra thứ các em điều khiển. Đó là tôn trọng."

"Vâng!"

"Mà dẹp qua một bên chuyện em xích mích với học viên năm nhất kia hiệu trưởng đã đưa ra quyết định."

"À..." Cái tên Haruto quen thuộc lại nhanh chóng lướt qua tâm trí Orias.

"Thầy rất tiếc! Thầy biết em là một học viên tốt nhưng quy định của học viện là không thể thay đổi nên theo luật em phải rời khỏi đây."

"Vâng! Em chấp nhận." Orias đáp lại không chần chừ.

"Ừ! Thầy hiểu mà chuyện này thật khó khăn. Nhưng xét theo những đóng góp trước đây của em cho học viện. Thầy có thể đề cử... Khoan?" Nhận thấy có gì đó sai sai ông thầy khỉ đột mở trừng mắt nhìn Orias từ đầu đến chân hỏi lại.

"Em nói gì cơ?"

"Em chấp nhận hình phạt. Đó là lỗi do em gây ra em sẽ chịu trách nhiệm. Cảm ơn thầy vì tất cả."

Orias nói xong đứng dậy cúi chào rời khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông thầy và cả những giáo viên xung quanh. Bước ra ngoài hành lang Orias nhìn lên bầu trời như muốn nói với chính mình. 

"Liệu quyết định này là đúng hay sai?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận