• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Định mệnh là do ta nắm lấy

Chương 0 Thời khắc chuyển giao

2 Bình luận - Độ dài: 4,343 từ - Cập nhật:

Tốt hay xấu sau cùng đảo chiều tùy vào cách nhìn của mỗi người. Căn cứ từ lượng thông tin họ nhận được mà bản thân sẽ cho ra những kết luận khác nhau. Tương tự như việc khi chọn một cuốn sách ta không thể đánh giá qua bìa của nó được. Thế nhưng cũng đồng thời ta lại không thể phủ nhận tầm quan trọng của thứ mang tên vẻ bề ngoài đó. Liệu giữa một cuốn sách bắt mắt được đặt trên chiếc bàn sạch sẽ và một cuốn khác mốc meo nhét trong kệ tủ bám bụi bên cạnh ta sẽ lựa chọn đọc cuốn nào đầu tiên. Câu trả lời ắt bạn đã có rồi.

Và tất nhiên sẽ có hàng xa số người không đồng ý với câu trả lời đấy. Cuối cùng thì đúng hoặc sai, lợi hay hại cũng chỉ là một giá trị tiêu chuẩn tạm thời trong một thời điểm. Sai số mãi sẽ luôn tồn tại vấn đề là khi nào ta sẽ phát hiện ra. Nhưng dẫu cho có biết thế cũng không thể ngăn cản những kẻ cố tình muốn thay đổi “kết quả”. Tự cho mình là đúng mà đeo lên chiếc mặt nạ cuồng vọng sử dụng chính cái "sai số" đó để điều khiển người khác, sau tất cả đó cũng chỉ là cái tôi ích kỷ. Ranh giới giữa thật-giả; đúng-sai thật ra chỉ mập mờ như việc chấp nhận sự ích kỷ vốn tồn tại trong tim.

---o0o---

Bây giờ là cuối năm 2999.

Tình hình thế giới đã có nhiều sự biến đổi rõ rệt không chỉ bao quát về mặt địa lí hay khí hậu, mà ngay cả chính nhân loại cũng đang trải qua quá trình lột xác để chào đón một kỷ nguyên mới.

Kỷ nguyên khai phá vũ trụ.

Đánh dấu việc con người sẽ làm chủ vũ trụ trong tương lai. Khi mà giờ đây việc định cư ngoài không gian đã vô cùng phổ biến. Nhưng chỉ việc đấy thôi vẫn chưa đủ, con người còn muốn tiến xa hơn nữa. Họ không muốn chỉ loanh quanh trong hệ Mặt Trời nhỏ bé nơi là quê nhà là điểm xuất phát và cũng là nơi họ đã hoàn toàn chinh phục. Mục tiêu tiếp theo của họ là những vì sao trong khoảng không sâu thẳm ngoài kia, xa hơn nữa thì là cả dải ngân hà rộng lớn. Tất cả chỉ để phục vụ trí tò mò, liệu ở ngoài kia có hành tinh nào giống với Trái Đất. Một nơi có tồn tại dấu hiệu của sự sống hay cao hơn là những nền văn minh giống con người. Họ muốn được thực sự đến đó, cảm nhận bằng chính những giác quan của mình, làm quen với những sự sống bản địa và cùng nhau trao đổi thêm nhiều kiến thức mới. Để chứng minh rằng nhân loại không hề cô độc trong vũ trụ này. Đó chính là khát khao thuần túy nhất kể từ khi con người biết ngắm nhìn những vì sao. 

Nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ dàng bởi vì khó khăn sẽ luôn luôn tìm tới. Từ sự thiếu hụt tài nguyên trầm trọng trên Trái Đất cho tới những cuộc khủng hoảng năng lượng phủ bóng đen toàn cầu. Hay đến cả sự tăng giảm dân số thế giới, chiến tranh nổ ra loạn lạc kéo theo hàng tá hệ lụy khiến khó khăn lại chồng chất khó khăn. Thật may mắn là nhân loại vẫn còn có những nhà khoa học, những cá nhân, những tập thể xuất sắc đã cống hiến cả đời mình cho sự tiến bộ của xã hội hiện nay. Họ có thể là những cá nhân vô cùng nổi tiếng hay có khi chỉ là những người vô cùng tầm thường không phân biệt giai cấp hay địa vị tất cả bọn họ đều đáng được kính trọng, tôn vinh. 

Đặc biệt trong số đó không thể luôn nhắc tới, nhà khoa học đại tài của thế kỉ này người đàn ông đã một mình xoay chuyển cả thế giới. Sự xuất hiện của ông như là ánh dương buổi bình minh dẫn lối nhân loại thoát khỏi đêm dài. Không ai khác đó chính là cha đẻ phát minh ra nguồn năng lượng xanh IOP truyền kỳ, Andrew Tuna cái tên đã được tạc vào lịch sử. Và như để biết ơn đến sự đóng góp không ngừng nghỉ của người đàn ông cao quý ấy, vào thời khắc chuyển giao quan trọng của lịch sử này. Trên mọi màn hình lớn nhỏ trải dài khắp hệ Mặt Trời đều xuất hiện hình ảnh chiếc đồng hồ vàng đang đếm ngược từng giây. Kèm theo dòng chữ bạc lấp lánh bên dưới với tựa đề: "Mãi vinh danh nhà khoa học vĩ đại Andrew Tuna."

Ba!

Hai!

Một

Không!

"CHÚC MỪNG KỶ NGUYÊN MỚI!"

Hòa vào cùng với tiếng gieo hò chúc mừng của cả toàn nhân loại là hình ảnh ba con tàu vũ trụ thế hệ mới bắt đầu rời khỏi cảng không gian. Từ đây chúng sẽ bắt đầu bước nhảy thời không trong cuộc hành trình dài vượt qua cả những cơn bão vũ trụ khắc nghiệt nhất. Đích đến là hành tinh XBSS2645701b mang theo hi vọng của biết bao con người với niềm tin mãnh liệt sẽ tìm thấy những sự sống khác trong thiên hà này. Bước đầu tiên cũng chính là bước quan trọng nhất kết luận cho cả quá trình dài chuẩn bị:

"Đáng tiếc... Đó đã là chuyện của hai trăm năm trước, đúng không tiến sĩ Andrew Tuna?"

---o0o---

Tại một trạm nghiên cứu bỏ hoang tồi tàn nào đó nằm trên bề mặt sao Thủy, nơi được biết đến như là một khu vực cấm mà con người chẳng bao giờ muốn lui tới. Không chỉ do sức nóng khủng khiếp vì ở gần Mặt Trời mà còn tại bầu không khí ở đây vô cùng độc hại có thể nhanh chóng ăn mòn gần như tất cả mọi thứ. 

Vậy mà ngay bây giờ lại có một bóng người đang thản nhiên hướng tới nơi đó. Từng bước chân thanh thoát in dấu giày thẳng tắp lên mặt đất nham nhở trong cơn bão dữ dội như chẳng hề có chuyện gì. Khoác trên mình bộ vest đen kèm chiếc mũ phớt tựa như những ông trùm đến từ thập niên trước. Nhưng khối cầu màu đỏ lơ lửng trong tay hắn phát ra trường năng lượng bảo vệ là công nghệ nén hạt năng lượng tinh hóa tân tiến nhất hiện nay thì chẳng ăn nhập tẹo nào. Tương tự như vậy cái vóc dáng liêu xiêu, gầy gò da bọc xương còn cả cơ thể đều được băng kín mít trong lớp băng trắng của hắn cũng kì dị chẳng kém. Nếu không nhờ lối ăn mặc thì với khuôn mặt không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng kia việc nhầm hắn với quái vật thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị cũng chẳng lạ là bao. Thay vì gọi hắn là con người thì nên gọi hắn là một xác ướp biết đi nghe còn chính xác hơn.

Tiến thêm được một quãng hắn hơi khựng lại như phát hiện ra gì đó, duỗi bàn tay ra trước kiểm tra để rồi bị chặn lại như va phải một bức tường vô hình. Ngay lúc đó một nguồn điện yếu ớt từ bức tường chạy qua cơ thể hắn, bàn tay vốn bị chặn nay dễ dàng xuyên qua hoặc do hắn nghĩ vậy. Tiếp tục bước đi y như cũ trong cơn bão khắc nghiệt chưa bao giờ dừng lại đã là một đặc điểm nhận dạng mới của ngôi sao này. Đích đến của hắn nằm dưới mái vòm đổ nát của trạm nghiên cứu ẩn hiện trong làn khí độc kia vậy mà chẳng hề rút ngắn đi là bao. Giống như một người bị lạc trên sa mạc lâu ngày thứ tưởng gần ngay trước mắt thật ra lại chỉ là ảo ảnh khiến người ta thêm tuyệt vọng. 

Có lẽ cũng nhận ra sự kì lạ ấy một lần nữa hắn dừng lại nhìn vào bàn tay vừa chạm vào bức tường ban nãy như tìm kiếm manh mối. Nhưng cũng trong chính khoảng khắc đó cả cơ thể hắn rung lên rồi biến mất đột ngột, chớp sau hắn đã xuất hiện tại lối vào trạm nghiên cứu vốn hắn không thể tiếp cận suốt từ đầu tới giờ. Trước cánh cổng khổng lồ rỉ sét cổ kính đã nhuốm màu thời gian, hắn bóp nát khối cầu màu đỏ trong tay giải phóng sóng xung kích khủng khiếp thổi tan một vạt núi. Vậy mà trước sức ép như thế cánh cửa kia vẫn sừng sững nguyên si bất chấp cho vẻ ngoài tồi tàn.

"Chậc! Sau bao năm ngài vẫn không bỏ được cái tính thiết kế ấy. Nếu đây là trò chơi thì tôi ắt hẳn là kẻ gian đến đánh tráo kho báu trong hầm ngục nhỉ?"

Im lặng rồi lắc đầu hắn thốt ra mấy lời mỉa mai vu vơ như cố ý cho ai đó nghe thấy. Từ tốn phủi bụi còn mắc trên vai áo hắn rút chiếc đồng hồ quả quýt vốn giắt bên thắt lưng kiểm tra lại thời gian.

"Mười hai phút lẻ sáu giây."

Hắn kết luận như vậy rồi rồi tiếp tục rảo bước, cánh cổng của trạm cũng theo đó nhanh chóng mở ra giống như đã đợi sẵn từ lâu. Chào đón hắn đầu tiên lại là cái lạnh đến rợn người trái ngược với cái nóng ở ngoài bên trong lại phản chiếu sắc trắng do băng tuyết. Vì nơi hắn vốn đang đứng hiện giờ là một đồng bằng tuyết phủ trải dài vô tận dưới nền trời xám tro. Ngay cả lối vào sau lưng hắn cũng biến mất chẳng còn thấy tung tích, trong làn khói trắng nghi ngút tỏa ra từ cơ thể hắn do chênh lệch nhiệt độ đột ngột đã chứng minh đây không phải ảo ảnh.

Tuy nhiên thay vì dừng lại thăm dò khung cảnh lạ lùng trước mặt theo lẽ thường hắn tiếp tục di chuyển tự tin không một chút chần chừ. Bên dưới khoảng tối lớp vải bị che bởi chiếc mũ tia sáng xanh lam hấp háy qua lại nơi vốn từng là hốc mắt kì dị đến cực điểm. Giữa tiếng gió rít gào, tiếng cười chói tai kèm theo giọng nói méo mó bị biến âm khó chịu của hắn ắt đi tất cả mọi thanh âm.

"Hehe! Hơn ai hết, ngài biết rõ mấy thứ này không có tác dụng với tôi đâu mà đúng không tiến sĩ? Những ngày còn làm việc với nhau tại dãy Himalaya xưa thật khiến tôi hoài niệm làm sao?"

Không có lời đáp. Cũng chẳng có phản hồi. Gió vẫn gào thét và tuyết lặng lẽ rơi.

"Nếu đã thế..."

Vừa dứt lời hắn vung tay về khoảng không phía trước, nối tiếp theo sau đó là âm thanh đổ vỡ khi không gian bị bẻ cong mở ra một khe nứt thời không. Bước ra từ đó là vô số bóng đen nhanh chóng tỏa ra bốn phía, nếu thời gian có thể dừng lại sẽ thấy được chúng thực chất là những con sói đã qua cải tạo với hàm răng cơ khí và bệ súng máy năng lượng tích hợp đặt trên lưng.

Chẳng mấy chốc cả đồng bằng tuyết trắng đã rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ những hoa lửa, những cột khói đen nghi ngút như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Dưới mặt đất là vô số hố sâu với những cái xác cháy xém thuộc về một sinh vật thuộc bộ linh trưởng có bộ lông trắng xóa ở cạnh là la liệt xác sói nát bét chẳng còn rõ hình thù. Mặc cho những thủ vệ màu trắng của trạm nghiên cứu liên tục xuất hiện từ những hang ẩn dưới nền tuyết nhưng với mỗi lần hắn vung tay tất cả đều bị nhấn chìm trong làn sóng bóng đen vô tận. Tuy nhiên ngay lúc đấy một tiếng quát với thanh âm khủng bố vang lên khiến tất cả choáng váng phải dừng lại. Ngay cả những con sói bị biến đổi xóa đi sự sợ hãi cũng bất giác co cụm vào nhau.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ? LŨ KHỈ CHẾT TIỆT!"

Trong tiếng càu nhàu giận giữ phát ra từ sinh vật đó mặt đất dưới chân hắn rung lắc theo từng nhịp. Tất cả mọi giác quan trên người hắn đều điên cuồng cảnh báo nguy hiểm thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên sự bình lặng của mình mà đứng im chờ đợi.

Ầm!

Chỉ trong tích tắc đó một bóng đen từ trời cao phá mây đáp xuống ngay gần chỗ hắn đứng. Áp lực khủng khiếp lấy đó làm trung tâm sinh nhiệt thổi bay bất kể mọi thứ nằm trong bán kính xung quanh. Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng hắn vẫn bị đẩy lùi hai chân chìm hơn nửa vào đất. Xuất hiện sừng sững trước hắn từ phù hợp nhất để miêu tả sinh vật đó là khổng lồ, một lão già to con khổng lồ. Ngay cả đối với một kẻ cao như hắn cũng phải ngước nhìn lên mới thấy được mặt lão. Một khuôn mặt dữ dằn tựa thú hoang, làn da nâu như đồng đen trái ngược với mái tóc bạc dựng đứng, đôi mắt vàng màu hổ phách của lão nhìn hắn giống như còn chẳng hề tồn tại. Hai bàn tay lực lưỡng to bè như quai búa nắm chặt vẫn còn tỏa ra hơi nước xung quanh. Điều duy nhất khiến hắn chú ý về lão đó chính là chiếc áo khoác phòng thí nghiệm lão mặc, ngay trước ngực gắn một huy hiệu hình tám ngôi sao chuyển động đan với Mặt Trời ở giữa làm trung tâm. Không ai khác đây chính là người hắn đang tìm kiếm, nhà khoa học vĩ đại nhất nhân loại.

"Tiến sĩ Andrew Tuna..." Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự bực bội khó chịu.

"Ai cơ? Tuna á? Tuna cái đầu ngươi!" - Ông hét thẳng vào mặt hắn như thế.

"Tên ta là Andrew Turner, ta là một nhà nghiên cứu cổ sinh vật tự do. Thứ ta theo đuổi là thuyết tiến hóa chứ nào có phải là thứ năng lượng đen hại người giống tên kia. RÕ CHƯA!" Tiếp tục hét lên với hắn ông lại nói tiếp như đang thuyết phục với chính mình. "Khốn kiếp! Lũ học giả ghi danh ở cục vũ trụ liên bang nhớ đấy? Nhất định một ngày nào đó ta sẽ cho lũ chúng bay ăn no kẹo đồng." 

Mặc kể những lời nói xuồng xã chẳng giống nhà khoa học của ông hắn chỉ im lặng trầm tư theo dõi. Dường như cũng chú ý đến những hành động kì lạ của hắn ta, tiến sĩ Andrew bây giờ mới bình tĩnh đánh giá lại kẻ lạ mặt.

"Mà ngươi là ai nhỉ? Làm sao ngươi vào được đây? Công nghệ trên người ngươi làm ta nhớ đến ai đó? Không, mục đích của ngươi khi gặp ta là gì?"

"Chìa khóa Vàng Maha." Hắn đáp gọn bằng bốn từ ngắn ngủi nhưng mặt tiến sĩ Andrew lập tức tối sầm, cơn giận lại nhanh chóng bùng nổ.

"MAJID!" Ông tung một cú đấm trực diện chớp nhoáng nhưng hắn đã biến mất và xuất hiện sau lưng ông.

"Vậy mà con nghĩ thầy chỉ nhớ tới Mobius? Quả nhiên con mới là kẻ tồi tệ nhỉ?"

"Sau tất cả chuyện ngươi đã làm, ngươi nghĩ mình còn đủ tư cách gọi ta là thầy?" Ông quát.

"Chà! Thật vậy, thầy nói cũng không sai..." Hắn hơi chần chừ rồi tiếp tục "Nhưng có lẽ vì đây là lần cuối hai ta gặp nhau hoặc do phần còn lại sắp biến mất đang thôi thúc con làm vậy."

"Lần cuối? Phần còn lại? Ý đồ của ngươi khi nói vậy là gì?" Ông hằm hè nhìn hắn kĩ một lượt từ đầu tới chân.

"Ngươi có thực sự là Majid mà ta biết? Không ngươi đã thay đổi rồi." Tiến sĩ Andrew nheo mắt kết luận giọng chắc nịch. Đáp lại Majid chỉ cười khan.

"Haha! Thay đổi? Nếu là thầy của khi xưa sẽ chẳng dành thời gian nghiên cứu quý báu của mình để nói những chuyện này đâu. Ngày đó tại mê cung Tận Cùng, Mobius cùng nhóm của hắn đã thất bại. Còn thầy để cứu hắn chấp nhận vi phạm lời thề trao đổi Trái Tim Hercuo liệu ai mới là người đã thay đổi đây?”

“Câm mồm! Thế ngươi nghĩ do ai mà ta phải làm đến mức đấy? Kẻ như ngươi không có quyền chất vấn ta.” Nói rồi, ông lại lao đến chỗ hắn nhưng một lần nữa hắn lại biến mất khiến đòn tấn công của ông lạc lõng giữa khoảng không.

-Là E.Sun hay E.Din? Không! Lẽ nào đó là...-Tiến sĩ Andrew hồ nghi nhìn Majid ở phía xa ngạo nghễ cười dần rút gọn suy đoán. 

“Sau tất cả thì Cổng Vàng đã mở sớm hay muộn rồi thiên hà này sẽ chuốc lấy diệt vong mà thôi. Nếu đã vậy chi bằng, thầy hãy giao nó ra để cho bớt dằn..." 

Majid còn chưa kịp nói hết một cảm giác cực kì lạnh lẽo đã chạy qua cơ thể, nhanh như cắt hắn đưa hai tay lên phòng thủ trước đòn tấn công tới đột ngột..

Bốp!

Nhưng mọi sự chống của hắn đều bị vô hiệu hóa khi bị bàn tay to lớn đó vỗ dính, cơ thể hắn uốn cong như dây cung trước khi bắn ra ngoài trạm nghiên cứu với tốc độ không tưởng. Trong đầu hắn vẫn còn quay cuồng giọng nói phẫn nộ của lão tiến sĩ.

"Majid! Tên ngỗ nghịch, ta không ngờ ngươi lại từ bỏ cả cái tôi để tìm đến thứ đấy, bất kể có thế nào ta cũng sẽ không để nó rơi vào tay ngươi đâu. Tương lai là do nhân loại quyết định chứ không phải hai kẻ lạc lối đến từ cõi khác như chúng ta."

Nằm dưới hố sâu vừa tạo ra Majid phát ra tràng cười dài thích thú, nhìn vào lỗ hổng trước ngực mình đang không nhừng thoát ra luồng khí đỏ pha đen điệu cười của hắn ngày càng quái dị hơn. So sánh với thái độ trước khi tới đây và bây giờ như hai thực thể hoàn toàn khác biệt vẫn mặc trên người bộ vest đen rách te tua nhưng những mảnh vải quấn quanh mặt đã cháy rụi lộ ra nhân dạng thực. Đó là một cái đầu người máy hình khối góc cạnh do các miếng kim loại chắp vá nên, nơi vốn từng là khuôn mặt giờ chỉ là mặt kính đen rạn nứt hiển thị những con số đếm ngược một sắc đỏ như máu. Thay thế cho đôi tai là hai chiếc vít lớn cố định cặp sừng nhọn hoắc chĩa ra sau như một cột thu phát tín hiệu. 

“Ngươi đã tự biến mình thành cái gì thế này, Majid?”

Tiến sĩ Andrew bước ra theo sau không giấu được vẻ sững sờ trong ánh mắt. Đáp lại ông hắn móc từ vết thương ra một bảng mạch hỏng tóe lửa ném lại rồi đứng dậy nhạt nhẽo hỏi.

“Liệu điều đó giờ có còn ý nghĩa? Majid mà lão biết giờ đã chết cùng với cú đấm kia rồi. Lão có thể gọi ta là ICC No One một trong năm sứ giả của Vương triều Desolay vĩnh hằng.”

“Desolay? Cái tên này, không thể nào? Vương triều đó đã bị Chí thần Melios tận diê...”

Không để ông nói tiếp hắn vung tay gây ra một vết cắt không gian chẻ đôi cả trạm nghiên cứu lẫn rào chắn so với khi sử dụng trong trạm nghiên cứu trước đây sức mạnh cách biệt tựa mặt đất đến chân trời. Nhờ phản ứng nhanh kịp thời tiến sĩ Andrew may mắn thoát được một đòn hủy diệt.   

“Nếu lão đã biết về bọn ta vậy càng không có gì để nói? Giao Maha ra đây ta sẽ ban cho lão một cái chết nhân từ.” 

Nhẹ nhành bay lên lơ lửng giữa không trung cơ thể của Majid tỏa ra một làn sóng năng lượng hình thành một quả cầu đỏ máu. Sau khi ánh sáng tan đi xuất hiện trước mặt ông là một cơ giáp mang hình thái một hiệp sĩ giáp đen với vô vàn họa tiết phát ra ánh đỏ rực được khắc lên. Nắm trong tay cây lưỡi hái có hình dáng kì dị với phần lưỡi rích rắc lớn bất thường kèm theo một quả cầu thủy tinh được khảm vào. Bốn đôi cánh đen sau lưng xòe ra lắc đắc rải lông vũ vào trong không khí đem đến áp lực hủy diệt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ hình ảnh đó cứ như thiên thần đại diện cho cái chết từ thần thoại bước ra.

"Bề tôi trung thành của cái chết thực sự- Death Night Wings." Thốt ra cái tên của cơ giáp đó, tiến sĩ Andrew như mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất ngửa mặt lên nhìn trời.

“Haha? Ai mà ngờ được đến cuối đời một Turner như ta cuối cùng phải chứng thực lời tiên tri vô nghĩa ấy chứ? Nếu biết trước thế này ta khổ công cả đời ngăn cản nó xảy ra để làm gì?" Ông tự giễu chính mình.

Cầm lên tay là bảng mạch thuộc về Majid trên khuôn mặt vị tiến sĩ vốn luôn giận giữ kể từ khi xuất hiện giờ lại là sự dằn vặt lẫn đau đớn ẩn khuất. Những nếp nhăn chồng chất dần trên cái con người đã gần đất xa trời này càng mang theo vẻ bi ai.

"Mobius, Majid hai thằng ngốc tại sao các con không nghe lời ta chứ?”

Sau khi đã dỗi bày hết tất cả tâm sự của mình ông đứng dậy hướng mắt về phía thực thể vẫn đang lơ lửng giữa không trung chờ đợi gằn giọng.

“Nếu đã không thể ngăn cản vậy thì hãy kết thúc nó luôn tại đây đi. Majid, có phải con luôn hận ta vì không giao cho con chìa khóa Vàng Maha đúng không? Vậy hãy để hành động của ta thay cho câu trả lời.”

Vừa dứt lời cả không gian quanh ông rung chuyển kịch liệt từ hư không một cột lửa bùng lên tận trời cao nuốt trọn lấy ông không ngừng bành trước ra xung quanh. Luồng lửa càn quét tới đâu mọi thứ đều tan chảy hòa làm một dưới hoa lửa vàng rực. Trong ngọn lửa hừng hực hình bóng một cơ giáp với đôi mắt sáng rực báo hiệu một trận chiến sinh tử giữa hai tồn tại dị biệt sắp bắt đầu

Một thiên thạch bay ngang qua lúc đó như tiếng súng báo hiệu.

Giữa làn sóng xung kích khủng khiếp va nhau nó lảo đảo bay mãi cho tới khi va vào rào chắn của một tàu chiến quân sự đang ẩn mình thì đổi hướng lao vào bầu khí quyển của một hành tinh ở gần đó. Lớp vỏ ngoài sần sùi bắt đầu bốc cháy dưới ma sát cùng với âm thanh rạn nứt phát ra từ bên trong, trước khi kịp tiếp đất nó đã vỡ vụn thành nhiều mảnh rời khỏi bầu khí quyển trở thành vô số vệt sáng trên nền trời. Nhưng chào đón nó dưới mặt đất chỉ là một mảng đồi núi và sa mạc khô cằn không một bóng cây cỏ, những cỗ máy kì dị khổng lồ di chuyển chậm chạp cày xới đất đá trên đồng bằng xa tít và sững sững giữa biển khơi bão bùng là cả một công trình bí ẩn mang hình dáng hao hao một cánh cổng chìm hơn nửa. Đây chính là Trái Đất của tương lai, hành tinh xanh nơi khởi đầu cho tất cả sự sống cũng như nền văn minh loài người thế mà giờ đây chỉ còn là một thế giới đang chết dần. Cũng giống như trí não của cậu học sinh đang nhăn nhó cắn bút trong giờ kiểm tra tại lớp học nọ. Nguyên nhân khiến cậu bị như thế là vì những dòng chữ trên tấm bảng xanh đang lơ lửng trước mặt cậu với tựa đề:

[Hãy nêu những thành tựu của nhà khoa học vĩ đại Andrew Tuna?]

“Đùa đấy à?” 

Cậu nhìn sang những người bạn cùng lớp ai cũng đều đang cặm cụi làm bài mà chỉ biết cười trừ. Một cơn gió từ cửa sổ khẽ thổi qua giống như đang trêu đùa mái tóc xanh lục nhạt, cậu nhìn ra bên ngoài nơi một vật thể hình cầu màu đỏ khổng lồ đã chiếm hết nửa bầu trời khẽ thì thầm với chính mình.

"Nếu mình nói trong lịch sử chưa bao giờ tồn tại cái tên Andrew Tuna liệu có ai sẽ tin? Không! Kể từ lúc mình nói từ tương lai quay trở lại đến cả bản thân đã không chấp nhận rồi chứ đừng nói người ngoài. Tệ thật!”  

Khẽ gượng cười với sự thật trước mắt. Tên cậu là Orias Turner.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
*Cập nhật một số thay đổi*
-Soát lại lỗi từ vựng, ngữ pháp và một số chỗ nhầm ngôi kể cho mượt hơn.
-Bổ sung thêm thông tin cho rào chắn bên ngoài trạm nghiên cứu. (Các bác nói đúng thân là nhà khoa học vĩ đại nhất nhân loại mà chỗ trốn vừa lộ thiên lại dễ phát hiện thì phèn quá.)
-Chuyển cảnh cho Icc no1 và lão Tuna xài cơ giáp đấm nhau. Chứ dùng thân thể giống cặp Orias vs Haruto nghe vẻ hơi trùng tông và mấy đứa ko thích.(Dự kiến là sẽ nhét vào phụ chương hoặc hồi tưởng. Nhưng mấy đứa đừng hi vọng quá nhiều tả người đã không xong nay sang con hàng này làm tôi thấy cấn vồn.)
-Đổi lại tên cho cơ giáp của Icc no one. Tiện thể thống nhất luôn là tên cơ giáp tôi sẽ sài tiếng Anh còn tên kỹ năng thì tôi sẽ sài hán-việt (tiếng Anh tôi dốt nên có gì sai mấy bác cứ chỉnh đốn nhé)
-Xóa bỏ đoạn mảng thiên thạch rơi trên mặt đất đc một bộ tộc bí ẩn nhặt. Đoạn này tôi tính vừa làm plot vừa gây cười nhưng xem ra phản tác dụng. (╯︵╰,) tôi sẽ vẫn giữ lại đoạn đầu dẫu hơi cấn có lẽ sau này sẽ chỉnh sửa thêm.
-Giảm lược bớt một số nội dung build world cho bớt tường chữ đỡ ngộp(thanhk mấy bồ đã góp cảm nhận).
-Lần 1-
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À! Cảm ơn cả mấy bác trên hako luôn nhé. Có gì các bác cứ bình luận ko cần gửi thư đâu cho bớt rườm rà. Tôi biết truyện mình đi theo hướng này có hơi Flop nhưng cảm ơn mọi người vẫn ghé qua ủng hộ. (@´_`@)
Xem thêm