Tập 03 - Chúng Ta Hứa Sẽ Bên Nhau Mãi Mà?
Chương 02 - Đại Hôn
0 Bình luận - Độ dài: 2,083 từ - Cập nhật:
- Đi theo ta! - Tôi tức giận.
Hắn run sợ đi theo.
Tôi dẫn hắn tới sân tập bắn cung, bắt hắn đứng trước bia, đặt lên đầu hắn một trái táo. Tôi giương cung, kéo thẳng mũi tên bắn xuyên qua trái táo, trái táo vỡ làm đôi, mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm. Hắn ngã ngụy xuống vì sợ, toàn thân run rẩy.
Xì! Thật đáng đời! Bổn tiểu thư ta có tài thiện xạ, bách phát bách trúng, nhưng lấy người khác ra làm bia cũng là lân đầu tiên, phải cho hắn nếm trải chủt. Coi như là để xả cơn tức giận của tôi.
- Đứng dậy đi!
Tôi ném cung xuống đất, đi về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ nghĩ cách xử lí hắn tiếp.
Tôi thấy mình đang ở Âm Giới. Tôi đang đi thăm họ hàng, bạn bè ở nơi đây. Việc đi lại vô cùng thuận lợi, suôn sẻ như thể tôi đã từng sống ở đây rất lâu vậy. Sau đó, tôi thấy sau lưng tôi là một đoàn quân hùng hậu, dân chúng thấy tôi thì hốt hoảng, sợ sệt. Tôi nhìn lại thân thể mình thấy bản thân đang mặc một bộ hắc bào lộng lẫy, đầu đội mũ miện, tay cầm quyền trượng, toàn thân bao trùm bởi hắc khí.
- Tiểu thư! Tiểu thư! Người dậy đi! - Tiểu Đào hốt hoảng lay người tôi dậy.
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm.
- Tiểu thư! Người gặp ác mộng phải không? - Tiểu Đào thấm mồ hôi trên mặt cho tôi.
- Ta không sao. Giờ là lúc nào rồi?
- Giờ đã là canh tuất rồi ạ. Tiểu thư đã ngủ rấ lâu nên nô tỳ mới lo sợ...
Tôi ngẩn người ra một lúc, cố gắng nhớ về giấc mơ vừa rồi, rất chân thực như thể tôi đã từng ở đó thật vậy. Sau lần kết thúc kiếp thứ nhất, tôi có biết được xuất thân của mình là ở Thiên Giới còn việc ở Âm Giới không phải là để đi lịch kiếp sao? Sao mà... Nếu không phải kí ức của tôi thì đây là kí ức của ai?
Phụ thân thấy tôi sinh bệnh lại cứ nghĩ là do chuyện hôn sự. Cũng không đả động gì va dặn mọi người không ai được nhắc đến nữa. Tiểu Đào được giao phó cho việc làm tôi vui.
Tiểu Đào dẫn tôi xuống phố, tinh thần của tôi phấn chấn lên không ít. Tôi ăn một ciên kẹo, lại ăn một cái bánh bao, tiểu Đào thì thích ăn thịt nướng và mỳ nước hơn. Chúng tôi tới một quán trà để nghe kể chuyện.
Tôi ngồi trên lầu nhì xuống. Vừa có thể xem được rõ sân khấu, vừa có thể quan sát được hết xung quanh. Tôi phát hiện ra tên nô tai mới nhặt về đang lấp ló sau cột. Hắn theo chúng tôi tới đây.
Tiểu Đào gọi một ấm trà ô long, một đĩa hạt dưa va ít bánh ngọt. Tôi nhấp ngụm nước trà suy nghĩ xem có nên tìm cách bắt nạt hắn nữa không thì đột nhiên tiểu nhị mang lên thêm một đĩa ô mai đủ loại lên.
- Ta không gọi món này. - Tôi xua tay.
- Thưa tiểu thư, là vị công tử bên trong phòng muốn tặng cho tiểu thư ạ. - Tiểu Nhị đưa mắt về phía phòng nơi có vị công tử kia.
Tôi chả buồn nhìn theo, mặc kệ tiểu nhị đặt đĩa thức ăn lên, chúng tôi không động vào là được, muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, thấy tôi không đả động gì thì vị công tử kia cũng chủ động tiến lại bàn tôi:
- Chào Nguyệt tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi! - Bạch công tử cúi người chào tôi.
Tôi cũng đáp lễ cho phải phép:
- Chào Bạch công tử.
- Có vẻ như tiểu thư không thích đĩa điểm tâm này hay sao?
- Đa tạ công tử có ý tốt, chỉ là ta đã ăn no rồi.
Bạch công tử mở miệng định nói thêm điều gì nhưng tôi đã đứng dậy xin phép có việc bận nên cáo lui trước.
Bạch công tử ngây người, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng mỉm cười. Đúng như những gì anh ta nghĩ. Nguyệt tiểu thư quả là thú vị.
Tôi và tiểu Đào đi một đoạn đường rồi đột ngột đứng lại. Tên nô tài bám theo kia cũng bị bất ngờ mà đứng lại theo. Tôi nói tiểu Đào cho gọi hắn ta lại.
- Dạ... Tiểu thư! - Hắn ta lúng túng nói.
- Ngươi đi theo ta cả buổi?
Hắn gãi đầu gãi tai, không dám trả lời. Thấy hắn lo lắng như vậy, tôi cũng không bắt nạt hắn thêm nữa.
- Ngươi tên gì?
- Dạ, bẩm nô tài không có tên ạ.
- Ừm. Vậy gọi là A Ngưu đi.
Tôi dặn tiểu Đào cho hắn hầu cận bên cạnh chúng tôi rồi hồi phủ.
Phụ thân cũng đã nhận lời mời đến dự tiệc tại nhà Thượng Thư rồi. Có vẻ như phụ thân khá ưng ý với mối hôn sự này, lại kèm thêm việc tôi không phản đối gì nên hai nhà quyết định kết thông gia.
Chỉ còn một tháng nữa là lễ thành hôn sẽ diễn ra. Trong những ngày này, phụ thân tất bật lo công chuyện, nào là thư mời cho họ hàng ở xa để họ kịp đến dự, nào là thiết đãi yến tiệc gồm những món gì, bao nhiêu bàn ghế tiếp đón khách, nào là trang trí phủ sao cho đẹp và lo nơi nghỉ ngơi cho quan khách. Biết bao nhiêu là việc nên tôi cũng không làm phiền người. Chỉ là Bạch công tử ngày nào cũng tới làm phiền tôi.
- Tiểu Nguyệt! Xem ta mang gì đến cho nàng này! - Bạch công tử hớn hở đứng trước phòng gọi tôi.
Tôi ra hiệu cho hắn vào. Nếu không cho vào chắc hắn sẽ gọi ầm ĩ ở bên ngoài mất.
- Đây là hương liệu mà chỉ ở Tây Vực mới có. Ta nhờ bằng hữu mới đem được đến cho nàng đó.
Tôi ra hiệu cho tiểu Đào cất đi.
- Đây là món bánh mới ra của Cao Xuân Lầu. Nàng nếm thử xem!
Tôi lại vẫy tay tỏ ý chia cho gia nhân.
- Đây là bình đựng dế vương, trăm trận trăm thắng!
Tôi mệt mỏ bảo tiểu Đào thả con dế này ra vườn.
- Tiểu Nguyệt! Sao ta làm gì nàng cũng không thích vậy? - Bach công tử buồn rầu.
Tôi lười trả lời nhưng khi thấy hắn buồn thì cũng nên an ủi chút, dù sao thì cũng là phu quân tương lai của tôi.
- Không phải ta không thích. Chỉ là ta hơi mệt! - Tôi lấy ta xoa xoa mái tóc hắn.
Chỉ một câu nói, một hành động thôi đã khiến hắn vui vẻ trở lại.
- Thế nàng nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền nữa!
Cuối cùng hắn cũng trả lại không gian yên tĩnh cho tôi. Thật là ồn ào. Cũng chỉ là kết hôn thôi mà, các thiếu nữ ngoài kia ai mà chả phải kết hôn, ầm ĩ làm gì. Tôi ra hiệu cho tiểu Đào mang chiếc giường nhỏ ra ngoài hiên cho tôi nằm sưởi nắng.
- Tiểu Đào! Chán quá nhỉ, có gì chơi vui không?
- Tiểu thư! Hay là đi ngắm biển đi! - Tiểu Đào háo hức nói.
- Ra biển à? Cũng hay đấy . Phụ thân ta đang làm gì?
- Đại nhân đang bận chuẩn bị hôn sự cho người ạ.
- Chiều nay đi luôn. Gọu cả A Ngưu đi. Em chuẩn bị chút đồ đi nhé!
- Dạ! - Tiểu Đào nhanh nhẹn rời đi.
Không uổng là tỳ nữ thân cận của tôi, thật là biết tôi muốn gì.
Chúng tôi lẻn ra khỏi phủ. A Ngưu đánh xe ngựa đưa tôi và tiểu Đào về phía biển. Vừa thấy biển, ba người chúng tôi chạy vội vàng xuống nước thi nhau la hét, vui đùa cùng những con sóng, cùng nhau hát ca vui vẻ, rồi lại ngồi yên bên nhau nghe tiếng sóng vỗ rì rào và cảm thán trước sự to lớn, bao la của biển cả.
A Ngưu và tiểu Đào chuẩn bị nhóm lửa nướng đồ ăn. Tôi nằm thoải mái xuống nền cát, nhắm mắt vào va tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Bầu trời gần ngả sang màu vàng của chiều tà, gió bắt đầu thổi mạnh, sóng vỗ cũng mỗi lúc một lớn hơn, trên không đã thấp thoáng có mây đen và tinh tú đang lấp ló dần.
Hoàng hôn.
- Tiểu thư! Đồ ăn chín rồi ạ!
Tôi nghe thấy tiếng tiểu Đào gọi liền bò dậy, chạy tới chỗ nhóm lửa. Tiểu Đào chuẩn bị chút cá khô, ngô, khoai nướng. Những thứ này bình thường trong phủ phụ thân chẳng bao giờ cho tôi động đến nên khi được ăn tôi thấy vô cùng háo hức, mới lạ. Tôi ăn ngon lành, còn bị dính nhọ trên mặt khiến tiểu Đào và A Ngưu cười lớn trước khuôn mặt như mào của tôi.
A Ngưu còn kiếm được chút pháo bông. Tôi thực sự rất thích đốt pháo bông. Chúng tôi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau. Tôi hi vọng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.
Tôi quyết định sẽ để tiểu tiểu Đào và A Ngưu bồi giá cùng tôi. Để sau này, ba người chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau.
***
Ngày Đại Hôn.
Kiệu tám người khiêng được đưa đến trước cổng. Tân lang mặc hỷ phục, cưỡi ngựa trắng tới rước tân nương. Kèn, pháo va tiếng chúc tụng gây náo động cả một vùng.
Phụ thân sụt sùi cầm tay tôi giao cho tân lang. Phụ thân vừa là cha vừa là mẹ, một mình nuôi dưỡng tôi thành người. Tôi ôm lấy phụ thân:
- Phụ thân! Người giữ gìn sức khỏe! Nữ nhi đi đây!
Phụ thân nghe xong câu tôi nói liền khóc to hơn. Quản gia phải chạy lại đỡ thì người mới đứng vững được.
A Ngưu và tiểu Đào cùng nhau đỡ tôi lên kiệu hoa.
Tân lang vô cùng hãnh diện, nở nụ cười hạnh phúc. Suốt dọc đường tân lang cười như sắp rách cả khóe miệng ra vậy.
Đến phủ thượng thư, tân lang đỡ lấy tôi, nắm tay tôi bước vào phủ. Một nhóm người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện tấn công chúng tôi. Quân lính vây lấy chống trả bị chúng chém không tha. Bạch công tử rút kiếm bảo vệ tôi cũng bị đánh trọng thương. A Sửu và tiểu Đào lao mình lên cứu chủ nhân cũng bị gục ngã. Tôi xông lên giao chiến chưa đầy ba chiêu đã bị đánh ngất.
Như thế này cũng thật lạ, hôn nhân giữa hai gia đình quý tộc có rất đông quân lính bảo vệ mà cũng bị tấn công. Bản thân tôi cũng chẳng phải một cô nương yếu đuối, chưa kể tân lang võ nghệ cao cường mà không thể đánh lại được. Thật là bất thường.
Tôi ôm lấy gáy, nơi bị đánh mạnh, từ từ bò dậy, thấy mình đang nằm trong hang động. Mà tôi thấy mình hơi có duyên với mấy cái hang rồi đấy.
Toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố gắng di chuyển. Tôi cố gắng nghĩ lai mọi chuyện. Quân lính bị đánh bại, tân lang bị thương. Còn A Ngưu và tiểu Đào đâu?
- A Ngưu? Tiểu Đào? - Tôi cất tiếng gọi.
Gọi vài lần thì thấy có tiếng động. Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy họ bị ném vao sâu trong động.
- A Ngưu! Tiểu Đào! Có sao không? - Tôi chạy lại.
- Tiểu nhân không sao.
- Nô tỳ không sao.
Thấy họ xác nhận, tôi cũng đỡ lo nhưng vẫn cố gắng nhìn xem họ có thực sự ổn hay không. Ánh sáng không đủ, tối quá nên không nhìn rõ được.
0 Bình luận