• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Thánh án mục nát và kẻ xa lạ

Chương 03 Pháp tắc Nữ vưng cuồng bạo 1.1

0 Bình luận - Độ dài: 3,548 từ - Cập nhật:

Chiều không gian u tối, phía dưới chân là một vùng nước nông qua gót chân. Tại đó có vô số những bia mộ hình thập giá khắp nơi trong không gian do Sara tạo ra.

"Đây là đâu…" Con quỷ tên Saimon quan sát xung quanh.

Dường như hắn đang tìm kiếm cái gọi là nơi tận cùng ở chiều không gian này. Cách đó không xa, Sara- kẻ đã đưa những tên “phiền phức” vào bên trong lãnh địa của mình, chậm rãi bước đi trên mặt nước.

Những gợn sóng nhỏ liên tục theo mỗi bước chân, con quỷ Saimon cảm nhận được từ phía sau liền quay người lại.

Thấy được Sara, tên khốn Rion bắt đầu đưa cái bản mặt bẩn thỉu đấy vênh lên như thế hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay mà hô lớn.

"Con điếm! Tao không muốn món đồ chơi của mình bị hư hại đâu, tốt nhát ngươi nên đầu hàng và làm một con điếm khát dục đi!"

Nghe được những lời chói tai đó, Sara mảy may không quan tâm đến, cô nở một nụ cười rồi từng bước đi tới.

"Saimon! Tấn công con ả đó! Tốt nhất khiến cô ta bất tỉnh cho ta!" Hắn chỉ tay về Sara.

"Vâng, thưa thiếu chủ."

Dứt lời- Saimon liền tao lên với tốc độ chóng mắt, đến mức khi hắn đã rời khỏi vị trí nhưng mặt nước không hề lay chuyển.

Nắm đấm dội thẳng vào đầu Sara khiến cô bay đi, hắn không để cô kịp trở tay-ngay lập tức áp sát và bồi thêm một cú bổ.

Lực tay hắn như một cây rìu được làm bằng hỗn hợp cứng nhất. Cả cơ thể Sara bay trong không trung liền ngay lập tức lao xuống, một vụ nổ lớn xảy ra khiến nước bắt lên trời rồi rơi lả tả xuống.

Con quỷ liền về lại chỗ của Rion, hắn đưa bàn tay của mình lên. Một vệt máu đỏ tươi, chứng tỏ rằng Sara đã bị tấn công đến mức thổ huyết.

"Thưa thiếu chủ, tôi nghĩ cô ta chỉ là một pháp sư nên không thể chịu được những đòn tấn công như thế này. Theo tôi thấy, bây giờ-"

"Này… Ngươi đùa ta đấy à, Saimon?"

Giọng nói của Sara cất lên khiến con quỷ ngạc nhiên mà quay người lại.

Sara lững khững đứng dậy khỏi mặt nước, toàn thân cô giờ đây chẳng khác gì người sắp chết. Máu đã gần như nhuộm đỏ cả cơ thể, lững khững bước về phía bọn Rion.

"Ngươi vẫn chưa tung hết sức nhỉ? Ta phải… Làm sao để cho ngươi bung hết sức… Đây!" Tiếng gào vang lên, mặt nước có sự rung chuyển dữ dội, nguồn áp lực nặng nề bắt đầu đè lên vai tên Rion và con quỷ.

Cảm nhận được sức mạnh khủng bố, tên khốn Rion lùi về sau. Đứng trước sức mạnh áp chế, hắn không ngừng run rẩy.

"Chết… Chết tiết! Saimon! Giết con điếm đó cho tao!"

Saimon lao lên theo chỉ thị, hắn dồn sức mạnh của bản thân đến cực hạn. Cánh tay được bao bọc bởi luồng ma lực của quỷ, hoa văn của một con thượng quỷ bắt đầu được kích hoạt.

Một cú trời giáng xuống, tiếng động lớn nổ ra cùng với sức gió khiến mọi thứ xung quanh dường như bị thổi bay.

"Ha ha ha! Phải vậy chứ! Nào, cho ta thấy nhiều hơn đi! Thượng quý số sáu, Saimon!"

Cánh tay đang nắm chặt nắm đấm của Saimon, cô không chần chừ mà bóp chặt nó. Những đốt xương bên trong bắt đầu rạn nứt, thấy không ổn- con quỷ rút nhanh tay lại rồi lùi về sau.

Con ả này… Là thứ gì thế?

Nỗi sợ bên trong hắn đang bắt đầu lớn mạnh, bắt đầu dè chừng Sara. Dù cô có để lộ sơ hở đến mức nào.

"Ta nhất định phải cho người về dưới trướng của ta!"

Sara lao lên tấn công, nắm đấm của cô cùng với Saimon va vào nhau khiến cả hai đều bị hất văng.

Những cây thập giá liên tục dội xuống khiến tên Saimon phải liên tục né tránh. Sau khi tiếp đất, quần áo của Sara lúc này đã tơi tả.

Lấy lại thăng bằng,cô bắt đầu sử dụng sức mạnh ma pháp.

“Hắc tiễn, quang tiễn, hỏa lam.”

Hàng ngàn mũi tên xuất hiện cùng với hai quả cầu lửa xanh đang phập phừng.

Sara chỉ tay về hướng Rion, những mũi tên phía sau lưng cô liền lao xuống vào tốc độ kinh hoàng.

Con quỷ Saimon nhận ra ý đồ của cô, rằng nếu tên khốn Rion là mục tiêu thì hắn phải là người bảo vệ cho Rion.

"Đúng là quỷ quyệt!"

Hắn lao tới dùng cả cơ thể mình như tấm khiên chặn tất cả mũi tên của Sara, nhưng tất cả nó đều biến mất sau khi đụng vào cơ thể hắn. Điều này khiến cho Rion và con quỷ đều ngỡ ngàng.

Nụ cười gian xảo của tên khốn Rion dần hiện lên, hắn chỉ tay về phía Sara rồi nói.

"Ha ha ha! Trò mèo! Mày thật sự nghĩ mấy thứ phép thuật rẻ tiền đó có thể làm gì được tấm khiên thịt của ta sao!?" Rion ngoác mồm lên khi vừa mới thoát chết bởi sức mạnh ma pháp của Sara.

Dù bị nói là phép thuật rẻ tiền nhưng cô lại không quan tâm nó. Cô nói lại với giọng bình thản.

"Những ma pháp ta thi triển, nó có tính sát thương rất cao. Đầu tiên, nó sẽ cho ngươi cảm giác như bản thân sắp chết khát-"

Vừa dứt câu, Saimon liền tung một cú lên gối vào bụng khiến Sara bất ngờ. Không chỉ thế, khi cơ thể cô chưa kịp chạm đất thì hắn đã tấn công liên tiếp vào người cô.

Những cú đấm dội đến như những phát đạn pháo dữ dội, hằn dừng lại trong giây lát. Khi này cả cơ thể Sara lúc này đều đã vặn vẹo bởi những cú đấm, Saimon chuyển đối cánh tay thành hai lưỡi dao sắc nhọn và tiếp tục tẩn cô.

Máu cứ thế bắn ra mỗi khi hắn đâm cánh tay vào người Sara.

"Ta không biết ngươi đã làm gì, nhưng có lẽ bây giờ là điểm kết thúc của ngươi rồi."

Cú đâm thẳng vào hộp sọ, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh. Con quỷ lúc này không ngừng thở dốc, chỉ vì một trận đánh không đáng có, đến mức khiến hắn phải tung toàn lực và trạng thái hiện giờ của hắn chính là thiêu đốt sinh mạng để duy trì sức mạnh.

"Ta thật sự kính nể ngươi vì đã đưa ta vào nước đường cùng…" Hắn đứng dậy khỏi cái xác của Sara, ánh mắt đầu ngưỡng mộ pha lẫn tiếc nuối.

"Nếu như lúc đầu ngươi chịu đi theo thiếu chủ thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi…"

Từ miệng hắn bắt đầu chảy ra máu, đây chính là tác dụng phụ khi vào trạng thái biến đổi.

Sara lúc này đây cô chỉ đang thấy một vùng trời đen do không gian của cô, một lỗ lớn giữa trán khiến đầu cô hơi nhói. Nghe được những lời vừa rồi, cô thầm nghĩ.

Con quỷ này… Nó đã trải qua nhiều điều sau khi phục vụ tên hoàng tử khốn nạn đó nhỉ. Có vẻ… Ta đã khiêu chiến nhầm rồi… Ánh mắt đó chính là sự thương hại và bị xiềng xích.

Từ khi bắt đầu trận đấu, Sara đã sử dụng phép thuật do cô sáng tạo. Đó là xem quá khứ của người khác- như cái tên gọi, nó có thể cho người dùng xem được quá khứ của kẻ được chỉ định thông qua đôi mắt.

Nhờ nó, cô nhận ra rằng nỗi thống khổ chính là xiềng xích đang giam cầm hắn, thiêu đốt sinh mạng chỉ để chiến thắng.

Nếu mình đoán không nhầm thì, hắn muốn mình cùng đồng quy vô tận thì phải. Thôi thì đánh cũng đã đánh rồi, mình nên kết thúc nhanh thôi. Không thì những “đứa trẻ khác” sẽ bắt đầu chú ý đến mất.

Sara ngồi dậy khỏi vũng máu của mình, cô đưa mắt nhìn bóng lưng của con quỷ liền nói lớn.

"Ngươi muốn chết vậy sao?"

Saimon giật mình quay lại, cả tên Rion cũng không khỏi bất ngờ khi cả cơ thể cô đã tan nát.

"Không thể nào… Rốt cuộc mày là thứ gì cơ chứ?"

Sara không nói gì, chậm rãi đứng dậy, cơ thể cô ngay lập tức liền lành lại như ban đầu.

Cô bước tới chỗ của Saimon, ánh mắt hắn trở nên lo sợ khi nhìn Sara.

"Ngươi có biết vài trăm năm trước, lý do vì sao ma tộc lại không bén mảng đến căn dinh thự lâu đời này không?" Cô trừng mắt nhìn.

Nguồn sức mạnh vô hình đang dần bóp nghẹt Saimon, hắn chỉ biết chìm trong run sợ mà không dám nhúc nhích.

"Ta được kể rằng, đã có một sinh vật tàn bạo đang say giấc ở đó… Có lẽ nào, ngươi-"

Ngắt lời hắn là hành động của Sara, cô đưa ngang một cánh tay ra. Một chiều không gian xuất hiện từ phía sau lưng, hai cánh tay với bốn móc vuốt sắc nhọn bám vào thành của vòng không gian.

Hai cánh tay lớn màu trắng liền hiện ra và lơ lửng phía sau Sara. Nguồn sức mạnh từ thánh ấn bắt đầu được kích hoạt, vô số tấm bia mộ bắt đầu xuất hiện một luồng khí màu đỏ tươi.

Bàng hoàng khi chứng kiến vô số bia mộ kỳ lạ mọc lên, Saimon không hiểu. Từ khi vào bên trong, hắn đã không hề thấy sự xuất hiện của những bia mộ này.

"Cài gì đây…"

"Ồ, nó sao? Như ta đã nói lúc trước, đây chính là ‘Thánh vực-Chiến trường đẫm máu’,nhỉ?"

Hàng nghìn con quỷ, quái vật, rồng, con người, anh hùng, kẻ từ thế giới khác. Tất cả chúng đều ngoi lên khỏi tấm bia mộ, điều làm cho nó hãi hùng hơn chính là những kẻ đã bại dưới tay Sara…

Chúng đều là những kẻ mang cái tên "tai ương".

"Ngươi thấy rồi chứ? Đây sẽ là gia đình mới của ngươi."

Nghe Sara nói, hắn mở to mắt khi bản thân vừa nghe những lời nói này đến từ con người, trong lúc bất giác hắn đã ngẩn người ra nhìn về phía sau Sara. Vô số những kẻ đang đợi hắn bước đến.

“A… Tại sao ta lại có  cảm giác… Cái chết thật nhẹ nhõm nhỉ?”

 Cánh tay Sara vung mạnh vào đầu Saimon, hắn không né mà trực tiếp đứng im chịu đòn, cú đánh khiến chiếc đầu nổ tung không còn dấu vết.

"Đã xong, chào mừng ngươi, bầy tôi trung thành của ta."

Nói xong, Sara nở một nụ cười trên môi, nhưng nó liền tắt ngay khi tầm nhìn cô thấy được tên Rion đang sợ hãi trước mắt cô.

Tên khốn Rion đã chết, hắn liền hoảng sợ và không tin vào mắt mình.

"Không thể nào… Cái này không thể nào! Ngươi đùa tao à! Làm sao có thể!"

"Giờ chỉ còn lại ngươi thôi nhỉ? Vậy thì ta có nên làm theo nguyện vọng của ngươi không?"

Sara chuẩn bị đưa tay lên giết hắn thì bất ngờ một cánh cổng không gian xuất hiện khiến cô khựng tay lại. Từ cổng không gian, Sara biết đây là cánh cổng có nguồn ma lực của một quỷ vương thực thụ đang sắp sửa xuất hiện

Bước ra là một nữ quỷ với đôi cánh đen và chiếc đôi có chóp hình trái tim. Khi cô ta thấy Sara chuẩn bị hành quyết tên khốn Rion liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ồ, có vẻ bây giờ không tiện nhỉ?"

"À, là ngươi sao Yumoe. Lâu rồi ta không thấy ngươi ở trong phòng đấy."

Người xuất hiện một cách bất ngờ đó là Yumoe, một con ma cà rồng viễn cổ. Cô có một cơ thể tuyệt đẹp, làn da hồng hào, đôi mắt đỏ tươi cùng với đôi mắt đó là bộ trang phục không thể nào thiếu vải hơn. Nếu đem so cô ấy với một con mộng ma thì nhan sắc có thể vượt cả thánh mẫu của chúng.

"Vụ này là sao vậy Sara? Ta tưởng cô đang đọc tác phẩm của ta chứ?"

"Ồ, chỉ là có một tên hứng tình đang đi tìm cái chết thôi, ta cũng sắp sửa giết hắn rồi."

Yumoe khoanh tay lại chống cằm nhìn ngó xung quanh liền thở dài.

"Lần nào tới đây ta cũng đều lạnh cả sống lưng. Vậy… Nếu ngươi giết hắn thì linh hồn của chúng sẽ vào đây sao?"

"Không, ta nghĩ hắn sẽ không sống được lâu đâu, bởi những linh hồn ở đây sẽ tấn công hắn để lấy sinh mệnh."

Yumoe dường như nhìn trúng linh hồn nào đó liền chạy đi, Sara tiếp tục công việc của mình. Cô đưa ánh mắt của mình nhìn vào tên khốn Rion.

Trước sự sợ hãi, hắn không thể kiểm soát cơ thể mà đã sợ đến mức đái ra quần. Thấy hình ảnh xấu hổ đó cô chẳng biết làm gì hơn ngoài thái độ của bà lão khi thấy đứa cháu mình bĩnh ra quần.

"Haizz, ta nghĩ… Nếu là hoàng tử rồi thì ngươi nên kìm chế lại đi chứ."

Cô búng tay một cái, âm thanh vang cả chiều không gian. Tên khốn Rion tưởng rằng sẽ chết, hắn liền giơ tay lên che đầu lại, nhưng hắn vẫn không ngờ được rằng. Thứ mà Sara nhắm đến không phải cổ hắn, mà đó chính là hủy hoại thứ khiến hắn tự hào nhất.

"Xin lỗi nha, dù ta đã sống đến chừng này rồi nhưng vẫn khá nhỏ mọn… Nhưng không được rồi, bong bóng nổ tung."

 Một tiếng nổ phát ra từ đũng quần hắn, sắc mặt của tên Rion liền biến dạng ngay khi cảm nhận được.

"Con điếm chết tiệt…"

Nói xong liền sủi bọt mép và gục tại chỗ. Sara lắc đầu một cách chán nản.

 "Vậy là xong rồi, ngươi cút đi Rion. Và về báo với cha ngươi là nếu không muốn diệt tộc thì tốt nhất đem mấy trái nho ngon nhất lên đưa ta."

Sara tạo ra cổng không gian rồi ném hắn vào bên trong và đóng lại, thở dài rồi quay đầu nhìn lên Saimon ở dạng linh hồn.

"Ừm… Cô Sara?"

"Sao? Có thích hình thái mới của mình không?"

"Tôi… Không rõ nữa… Nhưng tôi có thể hỏi cô một câu được không?"

"Được chứ, ngươi giờ là thần dân của ta, việc gì mà ta lại không cho phép ngươi hỏi chứ?"

Vẻ mặt nghiêm túc của hắn nhìn Sara khiến cô cảm thấy khó chịu, như thế đang đứng trước một con tinh tinh đang giận dỗi vậy.

"Khụ khụ… Được rồi, nói đi."

"Tôi muốn hỏi rằng… Việc ngài không thể có… Đó là thật sao?"

Nghe được câu hỏi ngớ ngẩn này Sara không nhịn được cười phá lên.

"Ngươi thật sự tin những gì ta nói sao!?" Cô cười đến nỗi chảy cả hai hàng nước mắt ra.

Hành động của Sara khiến cho Saimon khá nhục nhã khi hỏi một câu thiếu tế nhị như vậy. Nhưng hắn nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với cách trả lời của cô, mặt có hơi xị xuống một chút.

"A… Ta đùa thôi, ngươi biết đấy, ta vẫn là con người và khả năng sinh sản vẫn còn. Tất nhiên ta sẽ sống như vầy đến khi chết thì thôi. Mà, ngươi hỏi chi vậy?"

Hắn không nói gì chỉ im lặng. Sara cũng chẳng quan tâm mấy, cô đưa mắt dò tìm Yumoe

"Oi! Sa… Ra… Ơi!"

Giọng nói từ xa của Yumoe đánh đi cái không khí ảm đạm. Cô ấy dắt theo một linh hồn màu tím, linh hồn ấy chính là anh hùng.

"Nè nè, cô cho tôi cậu ta được không? Có vẻ như vị anh hùng này vẫn chưa chết phải không?"

"Phải, nhưng sao ngươi lại muốn hắn?"

"Thì người ta cũng muốn có một mối tình chứ… Ta đã phái ánh mắt hắn rồi!" Yumoe hét lớn với gương mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua.

Cô cười khẩy rồi quay sang nhìn linh hồn của vị anh hùng mà Yumoe dẫn tới.

A… Mình nhớ rồi, cái tên tự kỉ này, thật sự mà nói thì giọng hắn có chút gợi cảm và khuôn mặt cũng rất đẹp trai… Thảo nào cô ấy lại chọn hắn.

Sara cũng hết cách cứu chữa với Yumoe. Cô sử dụng thần giao cách cảm nói với linh hồn anh hùng.

“Sao? Ngươi muốn đi chứ? Ta có thể hồi phục bảy phần mười sức lực cho ngươi, nhưng nếu quá sức ngươi sẽ phải về lại đây và không còn cơ hội đi nữa đâu.”

“Tôi biết cô là con quái vật, nhưng như này chẳng phải bán tôi đi, vậy chẳng phải tôi là một món hàng à?”

“Thế ngươi có chịu không? Cô ta nhìn tướng tá ngon lành thế kia mà? Nhìn hai quả đồi đó đi, nếu úp mặt vào đấy thí sướng đến tê dại… Và nhìn ta đi.”

Cô dừng lại và da hai cánh tay ra như thể đang chứng minh bản thân rồi nói tiếp.

“Phải… Nếu chọn thì tôi, có lẽ theo cô ấy vậy.”

“Chốt kèo.”

Trong khi Sara thần giao cách cảm với linh hồn anh hùng thì Yumoe đang ngồi một góc chọc chọc vào bia mộ của hắn.

"Ta sẽ cho cô, nhưng với điều kiện."

"Cô cứ nói!"

"Ta muốn tập tiếp và nhiều hơn thế nữa của "Tình yêu mùa hè"."

"Được!"

Cả hai bắt tay nhau đầy ngầu lòi, khuôn mặt Sara thì nở một nụ cười đểu với hai tai đỏ ửng lên, còn Yumoe thì tay cô ấy sờ nắn bia mộ của vị anh hùng.

Saimon đứng cùng linh hồn, cả hai người họ đều cảm thấy khó hiểu với kẻ đã giam cầm mình là Sara.

Tên Saimon đưa ánh nhìn lo ngại liền nói.

"Ngươi thực sự đã sống như nào để cho cô ấy giết rồi đem bán đi vậy?"

"Ta… Không biết nữa, nhưng có vẻ cô ta khá thích thú."

"Đi mạnh giỏi, ta sẽ nhớ ngươi lắm, dù chỉ mới gặp."

"Ta cũng vậy… Và cẩn thận, khi cô ta triệu hồi ngươi thì sẽ bị sai vặt không khác gì người hầu đâu. Đôi khi sẽ phải làm những thứ khùng điên đến mức ngươi chẳng thể tưởng tượng được đâu, ở lại may mắn."

Vị anh hùng đi lên phía trước đưa tay cao lên chào tạm biệt, khung cảnh vị anh hùng đang bị đem bán đi và chỉ có giá là mấy quyển tiểu thuyết “lãng mạn” của Sara-chủ nhân của anh.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Rion đã mất đi khả năng sinh sản cũng như “đầu dưới” không thể khôi phục lại, Saimon- con quỷ thứ sáu cuối cùng cũng đã thành thần dân linh hồn của Sara, linh hồn anh hùng thì bị đem bán với giá tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết do Yumoe là tác giả.

Sara trở ra từ chiều không gian của mình, cô đưa mắt liếc sang giường bệnh- nơi mà cô đã dừng kết giới để bảo vệ hai đứa trẻ của Karot và đứa trẻ đang bất tỉnh.

"Mấy đứa, ta về rồi đây… Ngủ hết rồi sao?" Phá hủy kết giới, cô nhìn thấy mấy đứa trẻ đang ngủ cùng nhau trông có vẻ rất yên bình.

Không nỡ phá hỏng giấc ngủ của mấy đứa nhỏ, Sara bước đến trước tủ quần áo thay bộ đồ ngủ màu trắng mới.

"Haizz, mấy bộ đồ ngủ của mình sắp hết rồi. Có lẽ để mai đi mua vậy."

Mặc xong quần áo, cô lại nằm lên chiếc đệm tròn của mình rồi đọc tiếp quyển tiểu thuyết "Tình yêu mùa hè"

"Không biết tên Karot về chưa nhỉ? Mà thôi, kệ đi. Nếu hắn chưa về thì mai mình sẽ đưa tụi nhỏ đi theo luôn."

Tất cả sự việc dừng lại, những tổn thất mà Sara mất đó chính là căn phòng của cô dường như bị phá nát, để không khí của ban đêm lùa vào và dùng ánh trăng làm đèn ngủ.

Sara tiếp tục chìm vào thế giới ngọt ngào mà quyển tiểu thuyết đem lại mà không nhận ra rằng. Siren, người đang bất tỉnh đang tìm kiếm sự tồn tại của mình bên trong cơ thể của bản thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận