• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Thánh án mục nát và kẻ xa lạ

Chương 01 Thánh ấn xuất hiện, điềm báo của ác mộng hay đó chỉ là một ý nghĩa tốt đẹp?

2 Bình luận - Độ dài: 3,641 từ - Cập nhật:

Màn đêm và những vì sao bắt đầu bao phủ lấy cả thế giới. Ánh trăng tròn trĩnh cũng dần hiện ra sau những lớp mây đen dày đặc chiếu sáng khắp nơi bằng thứ ánh sáng yếu ớt của nó. Tiếng hồi chuông vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch, một người thanh niên trẻ xuất hiện trên bệ đá gần tòa tháp chuông.

"Thời điểm vàng đã đến, khi mặt trăng xuất hiện cũng chính là báo hiệu cho sự nỗi loạn của đóa hoa hồng thẫm, đã đến lúc nó phải lụi tàn và khô héo… Và trở thành một bông hồng đen rực rỡ giữa màn đêm vô tận."

Ngươi thanh niên với bộ đồ lịch thiệp cùng chiếc mặt nạ hề trắng đen che đi khuôn mặt, anh chính là một trong thất đại thiên vương- Karot, vô diện ma vương.

Kẻ đã thanh trừng loài rồng- một trong những chủng tộc hùng mạnh nhất đã phải chịu sự kiểm soát của Karot, không chỉ thế đến ngay cả những ma vương khác luôn kính trọng bởi cách ăn nói lịch thiệp như một quý ông.

Bỗng một giọng nói của một cô bé vang lên.

"Ngài cứ thế để cho cô bé chết ư?"

Cô gái với dáng người mảnh khảnh trong bộ váy trắng muốt, mái tóc mượt trắng xóa hệt như bông hoa tuyết và đôi mắt tím đầy huyền bí, cô chính là thủ hạ của Karot- Vicen,cánh tay trái của vô diện ma vương. Với một lòng tôn kính vị chủ nhân của mình, cô luôn là bầy tôi trung thành nhất của Karot, nhưng trớ trêu thay Karot lại chỉ xem cô là một đứa em út trong gia đình của anh.

Karoty dịu dàng xoa đầu khiến mái tóc của Vicen xù lên.

"Có vẻ em vẫn không hiểu nhỉ Vicen?"

"Tôi chỉ thấy con bé đó đang hấp hối mà thôi.” Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào một tòa dinh thự rộng lớn."

Từ hướng Vicen chỉ định, ngay khung cửa sổ của căn phòng nằm trên đỉnh tòa dinh thự đang sáng đèn. Một cô gái với máu tóc vàng da đang nằm thoi thóp trên sàn nhà lạnh giá. Người con gái thứ của công tước- Siren.

Karot nhìn về phía Siren vừa nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn sau chiếc mặt nạ.

"Bông hoa hồng sẽ sớm chuyển thành một màu đen tuyền, một sự hồi sinh với sự hận thù sâu thẳm, những kẻ nói dối, bạo biện, lạm dụng, bạo lực, trước sự tàn nhẫn của vận mệnh… Và bi kịch nào cũng sẽ phải có sự kết thúc của nó…" Karot nói với giọng điệu u sầu, anh quay sang nhìn Vicen.

Chỉ thấy cô nghiêng đầu nhẹ sang một bên và nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và tò mò.

"Ngài đang nói gì vậy? Tôi không thể hiểu được nó."

"Không sao không sao, sẽ có lúc nào đó em sẽ hiểu được những thứ mà ta đã nói khi trực tiếp gặp mặt con bé vào lần tới."

"Lần tới sao? Chẳng lẽ bây giờ cô ấy vẫn chưa chết sao?"

Dưới chân Karot bắt đầu xuất hiện những mảng đen ma thuật quấn quanh cả hai. Trước khi về lại căn cứ, Karot quang người lại nhìn Siren qua khung cửa sổ và thầm nghĩ.

“Sẽ đến một lúc nào đó, ngươi sẽ bước chân vào sự giết chóc của thế giới này, nếu trái tim và tinh thần của ngươi vững chắc, ta tin sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ là những người bạn đồng hành của ngươi… Bông hoa tử thần của vùng đất Austria.”

Vicen thấy Karot vẫn chưa dịch chuyển cả hai đi, cô ngước mắt nhìn cậu một lúc và điếu đó thu hút sự chú ý của Karot.

"A, ta xin lỗi… Em muốn nói gì sao?"

"Ngài từng là một con quái vật khát máu, vậy mà bây giờ ngài lại trở nên dịu dàng như vậy… Tôi, tôi xin lỗi."

"Không sao, lại đây nào. Khi về đến “nhà” ta sẽ nấu bánh quy cho cả hai ngươi."

 Nói xong, mảng ma lực bao trùm lấy cả hai và biến mất.

Trong khi đó tại căn phòng giá rét của Siren, cô đang co người lại vì lạnh, cố gắng không để bản thân thiếp đi vì chắc rằng sau đó thứ chờ đợi cô khi thức dậy chính là thần chết.

“Mình không được ngủ… Mình cần phải tỉnh táo hơn…”

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra đập mạnh sang hai bên, một người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc xanh cùng với đôi mắt đỏ, cậu là con trai của công tước phu nhân- Henry.

"Con chuột bẩn thỉu này! Mày có biết là mày làm ồn lắm không hả!"

Henry bực bội mà mắng chửi Siren. Cái lí do mà hắn ta chửi rủa cô chẳng là vì ồn ào, mà bởi hắn đã bị cha mình trách móc vì chẳng thể luyện được kiếm thuật vào đợt huấn luyện vừa rồi, khiến cái tôi trong hắn bùng lên. Vì để giải tỏa cơn tức giận nên đã tìm đến Siren.

Henry nhìn thấy dáng vẻ co rúm lại Siren liền bật cười. Hắn đi tới mà nắm lấy tóc của cô ấy mà kéo lên.

"Mày và mẹ mày y như nhau vậy, đều là lũ thường dân bẩn thỉu ở khu ổ chuột mà. Nêu không vì công tước đã quan hệ với mẹ mày chỉ vì ả có sức mạnh thánh thì chẳng có con chuột nhắt nào ở đây đâu!" Henry nói với giọng điệu khiêu khích và đùa cợt.

Cảm nhận sự sỉ nhục về người mẹ quá cố, Siren chỉ biết nhắm mắt lại mà chịu đựng, cô liên tục chửi rủa trong tâm trí mình một cách cuồng bạo.

 Thấy được dáng vẻ kháng cự càng ấy, nó khiến Henry tức giận. Hắn tung một cú vào bụng Siren khiến cô đau đớn mà nằm gục xuống, theo sau đó là liên tục những cú sút mạnh vào người.

Henry không ngừng chửi rủa.

"Con chuột nhắn đáng chết, nếu đã biết vậy tao đã bảo mẹ giết luôn cả mày rồi, nhờ mày mà mấy đứa trên học viện luôn nói tao là ở cùng với con ngoài giá thú thì chẳng khác gì tự hủy hoại danh tiếng cả!"

Khi nhắc đến cái chết của mẹ, Siren dần nhận ra kẻ đã sát hại mẹ cô chính là công tước phu nhân, chịu những cơn đau khủng khiếp về thể xác cô chậm rãi nói.

"Vậy… Là mấy người đã sát hại mẹ tôi sao?"

Không do dự, Henry hắn vỗ ngực tự hào mà nói đó là do mẹ hắn làm.

Giờ đây sự thù hận đến tận xương tủy của Siren đã lên đến đỉnh điểm, thánh ấn cũng bắt đầu hiện lên trên mu bàn tay. Dần đứng lên khiến cho Henry sững sờ khi thấy cô bị đánh đến như vậy mà cũng có thể đứng lên được, hắn liền rút thanh kiếm bên hông ra liền đe dọa cô.

"Con khốn này! Mày muốn bật lại tao à!"

"…"

Trong lúc này tâm trí Siren đang tiếp nhận tất cả quyền năng của thánh ấn, nhưng có một điều đã xảy ra.

Thánh ấn, như tên gọi nó chính là dấu ấn mà thần ban cho để sở hữu sức mạnh độc nhất, nó mang một màu vàng kim chói lóa. Nhưng dấu ấn trên mu bàn tay của Siren hoàn toàn ngược lại- một bông hoa hồng đen cùng với con bướm đen đậu trên cánh hoa, ánh hào quang huyền ảo mang một màu tím đặc trưng.

Nguồn ma lực trong cơ thể cuối cùng cũng có thể được giải phóng, một màu khí đỏ bao quanh lấy cơ thể Siren, ma lực nồng nặc khiến Henry sợ hãi liền cầm thanh kiếm lao đến đâm vào ngực cô. Thanh kiếm xuyên qua cơ thể khiến máu chảy ra, Henry hắn cười một cách méo mó mà nói.

"Ha ha ha! Đây là kết cục cho việc chống lại-"

Không biết từ lúc nào một con bướm đen đã đậu lên thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực Siren, dần dần những con bướm khác lần lượt xuất hiện và bao trùm lấy cả căn phòng, giờ đây số lượng chẳng thể nào đếm được trên đầu ngón tay, nó đã vượt ngưỡng bốn con số. Henry bắt đầu chìm trong sợ hãi mà run lẩy bẩy như một con chó sắp chết.

"Tấn công…"

Hàng tá con bướm bu lấy Henry, câu xé hắn từng chút một và trong chốc lát chỉ còn lại một bộ xương khô héo rơi xuống đất và gãy thành từng khúc nhỏ. Thanh kiếm đâm vào ngực cũng đã rỉ sét, thanh kiếm biến mất và vết thương cũng lành lại. Siren bình tĩnh bắt đầu đi ra khỏi phòng, những kỵ sĩ bên ngoài thấy liền tiến tới ngăn lại.

"Công tước phu nhân lệnh cho tiểu thư không được phép rời khỏi phòng khi chưa có sự cho phép, mong tiểu-"

Một lần nữa, ba tên kỵ sĩ chẳng hề nhận ra bản thân đã chết, vết cắt trên cổ mượt đến mức khiến cho cả ba đều không nhận ra và duy trì sự sống cho đến khi một tên di chuyển. Đầu hắn rớt xuống và lăn đến chỗ của hai tên còn lại.

"Cái quái gì đây!"

"Không xong rồi…"

Cả hai chiếc đầu còn lại đều trượt khỏi cổ mà rơi xuống đất, những con bướm đen che phủ hoàn toàn cả ba, khi tản ra chỉ còn là bộ giáp và ba bộ xương khô quắt.

Cứ thế cô bước đi trên hành lang tĩnh mịch, những người đi tuần tra đều bị cô hạ chỉ trong một đòn, cứ như thế những bộ xương khô héo dần chất đầy sau mỗi bước chân của cô. Cho đến cuối cùng, Siren cũng đã đến được căn phòng có công tước phu nhân đang ngủ, những con bướm lao đến cánh cửa và nghiền nát nó để mở đường. Khi bước vào trong thì đã thấy công tước đang chĩa thanh kiếm được bọc ma lực, biểu cảm ông ta tức giận xen lẫn sự hỗn loạn khi nhìn thấy Siren.

"Sao con lại ở đây Siren?” Công tước run giọng hỏi."

"Ông gọi tôi là ‘con’ và tên tôi sao? Đến cả một con chó ông còn gọi tên của nó, vậy mà suốt thời gian qua khi mẹ mất, ông đã chẳng hề gọi tôi như vậy."

Siren trừng đôi mắt đỏ au như máu tươi, cô nhìn thẳng vào công tước. Sự uy áp của cô khiến cho công tước, một người từng làm chủ cả một tòa thành vững chắc của vương quốc đang run sợ trước một đứa trẻ mười sáu tuổi.

"Không phải ta không gọi tên con, ta sợ như vậy sẽ khiến con buồn-"

"Nói dối."

Siren ngay lập tực cắt ngang lời nói đầy sự giả dối đó, vì trong lòng cô biết mọi lời nói lúc này chỉ đang làm nguội cơn tức giận và đầy thù hận bên trong. Đôi mắt Siren nhìn về người phụ nữ với gương mặt đầy ngây thơ ở phía sau, vẻ đẹp kiều diễm pha chút sự dễ thương, đôi mắt mang một màu xanh biển cùng với mái tóc vàng óng ánh, cô ta sợ hãi mà nhìn Siren.

Đưa cánh tay lên chỉ thẳng vào công tước phu nhân, Siren nói với giọng trầm.

"Con đàn bà đó… Nó chính là kẻ đã giết chết mẹ tôi, nếu ngài muốn tôi dừng lại. Giết ả ta đi."

"Cái- Đấy là điều một đứa trẻ nói sao…"

Công tước chẳng thể ngờ được rằng Siren chỉ là một đứa con gái yếu đuối về tinh thần, chỉ biết khóc lóc và chịu đựng mà không nghĩ đến việc bản thân đã tạo ra một tai họa đối với gia tộc. Nuôi nấng hận thù sâu thẳm bên trong một đứa trẻ ngây thơ để rồi biến nó thành một kẻ sát nhân đầy máu lạnh.

"Siren, suy nghĩ lại đi. Mặc dù ta không muốn giết nàng ấy, nhưng con đã đi quá xa rồi, đừng tránh ta ra tay tàn độc!"

Đôi mắt vô hồn chỉ chứa màu đỏ của cô nhìn công tước cùng với nụ cười đầy giả tạo hiện lên, cô nghiêng đầu hỏi.

"Tàn độc? Không lẽ từ trước đến nay ngài vẫn luôn làm vậy với tôi sao? Cho tôi sống không bằng chết ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi bảo rằng sẽ ra tay tàn độc? Nực cười."

Công tước liền lao lên vung thanh kiếm về phía cô. Siren không ngần ngại mà trực tiếp điều khiển những con bướm đêm lao đến xé nát cánh tay phải của lão. 

"Ngài thấy chứ? Ngài sao có thể ra tay-"

Nhưng Siren bất ngờ. Ông ta đã biến mất. 

Không để cho Siren kịp phản ứng, lão tung cú sút thẳng vào bụng khiến cô đập mạnh người vào bức tường rồi văng xuống khuôn viên.

Công tước nhanh chóng tái tạo cánh tay đã đứt rồi tiến lại gần lỗ thủng mà nhìn xuống phía dưới.

  "Con bé… Có thánh ấn sao? Nhưng thánh ấn phải đến năm mười tám mới được thần ban phước chứ… Không lý nào lại vậy được."

Trong làn khói bụi mù mịt bên dưới. Siren lững khững đứng dậy một tay ôm bụng. Do chưa thể điều khiển thành thạo những con bướm nên cô không kịp phản ứng trước cú đá nhanh như chớp vừa rồi.

 Hự… Tệ thật, mình… Đau quá… Ráng nữa lên... Chỉ còn chút xíu nữa thôi!

 Hơi thở gấp gáp, lồng ngực cô không ngừng nhấp nhô đấu tranh vì oxi. Đưa tay lên lau máu trên mép miệng, cô nhìn lên công tước với ánh mắt tràn đầy thù hận.

 Công tước từ xa cảm nhận được đôi mắt của một con dã thú. Sự hận thù khiến ông lạnh sống lưng. 

Còn bé đã trải qua những gì mà có thể khiến mình run sợ trước ánh mắt đó thế cơ chứ…

Những bước chân chập chừng, không biết có nên xuống chỗ Siren hay ở trên nhìn cô bé. Bởi trực giác của một kẻ đã chinh chiến nhiều năm như ông mách bảo rằng: “Nếu xuống đó thì con đường duy nhất chờ ở phía trước, đó chính là cái chết”.

Im lặng một hồi, công tước cũng bắt đầu nói.

"Siren, ta sẽ bỏ qua cho ngươi nếu bỏ cái tên Sharperia và rời khỏi gia tộc- ta sẽ bỏ qua những chuyện ngày hôm nay."

Nói xong, công tước phu nhân đi ra phía sau công tước mà nhìn Siren, cô ở phía dưới thấy được ả đàn bà đã sát hại mẹ mình liền nhếch mép cười.

"Được, ta từ bỏ gia tộc lẫn họ của mình… Vậy tạm biệt nhé công tước, phu, nhân."

Siren cười một cách lạnh nhạt rồi chắp tay ra đằng sau, cô không quên tạo dáng như một đứa trẻ nói lời tạm biệt một cách đầy ngây thơ. Công tước khó hiểu nhưng rồi một tia suy nghĩ vụt lên.

"Cái-" Công tước quay người nhanh lại nhưng chẳng thể nào kịp ngăn những con bướm ồ ạt lao đến.

Hàng tá con bướm bắt đầu lao về phía công tước phu nhân, chui vào lỗ tai, mũi, miệng. Tiếng hét thất thanh vang dữ dội, công tước đứng đấy liền hoảng hốt mà dùng ma pháp để ngăn những con bướm đen lại, nhưng mọi thứ đều vô dụng.

"Chết tiết! Sao lại không được vậy cơ chứ!"

Trong khi công tước đang dùng sức mạnh của mình cứu lấy nguoif mình yêu thì Siren, cô ở dưới ngồi trên thành của thác nước của hoa viên ngân nga tiếng hát dưới âm thanh thảm thiết của công tước phu nhân.

“Những cánh bướm… Hãy hướng về ánh sáng, đến với những cánh hoa xinh đẹp rồi lấy đi những phấn hóa trên nó…”

Khi ngâm nga tiếng hát, những con bướm bắt đầu đào khoét khắm cơ thể rồi chui ra khỏi người mà bay ra, cảnh tượng ám ảnh khi những con bướm đen chui ra khỏi cơ thể, từ hốc mắt, miệng, những lỗ thủng trên người do chúng tạo ra. Khi đã không còn những con bướm nào, giờ đây công tước phu nhân chỉ còn là cái xác khô, con mắt bị đục sâu, nội tạng bị ăn hết, không còn một giọt máu.

Công tước ngồi bên cạnh nhìn thấy người vợ của mình giờ chỉ còn là cái vỏ bị khoét, chậm rãi quay đầu nhìn về Siren đang ngồi phía dưới ngâm nga tiếng hát.

"Nó... Mình đã nuôi nấng một con ác quỷ suốt bây lâu nay sao?"

Ánh trăng sáng rực chiếu về phía Siren, cô quay đầu nhìn thẳng vào công tước, đôi mắt đỏ rực rỡ dưới ánh trăng.

"Chúc ngài buổi tối tốt lành thưa công tước Sharperia Goen."

Từ xa, công tước nhìn vào đôi mắt đỏ rực như con thú hoang dã đang nhìn con mồi của mình dần dần chết, kiên nhẫn và chờ đợi. Ông sợ hãi đến độ bắt đầu lão hóa nhanh, sắc mặt nhợt nhạt và rồi… Công tước đã chết vì sợ hãi tột độ.

Những con bướm đen bay quanh đó bắt đầu lao vào thưởng thức bữa ăn của chúng, lớp ma lực bọc lấy công tước Goen đã mất nên chỉ trong chốc lát đã chỉ còn là một bộ xương.

Siren từ dưới nhìn lên thấy vậy liền nhẹ nhõm, những cánh bướm cũng bắt đầu biến mất, vui vẻ mà nở nụ cười hạnh phúc.

"Cuối cùng… Con cũng có thể tìm được lý do tại sao mẹ lại chết rồi… Mẹ thấy chứ? Lũ khốn đó… Phải chết thật đau khổ."

Siren gục xuống, máu từ việc sử dụng sức mạnh quá tải khiến cô hôn mê.

Cách đó không xa, Karot đã chứng kiến tất cả, từ sức mạnh cho đến màn trình diễn tuyệt vời của cô bé. Hắn lập tức dịch chuyển đến ngay bên cạnh Siren, cùng lúc đó xuất hiện ba tên mặc đồ trắng và những tên lính cùng với dấu hiệu của một đôi cánh vàng trên ngực trái- đó là thánh phạt dị giáo. Một trong những tổ chức hành quyết những kẻ tội đồ chống lại chúa trời.

"Ồ, xin chào, các ngươi có vẻ đến khá nhanh nhỉ?"

"Karot, ngươi nên dừng lại đi. Những kẻ dị giáo như các ngươi không thể nào thoát khỏi chúng ta đâu."

Một tên với mái tóc bạc cùng với đôi mắt trắng- Leon, một trong tứ đại tinh quang của thánh phạt dị giáo và là một kẻ được thánh kiếm chọn.

Bỗng một tên kỵ sĩ đi theo phía tiến lên phía trước mà lớn tiếng.

"Mau giao nộp tội nhân cho bọn ta, nếu không bọn ta buộc phải hành động!"

Karot cười nhẹ rồi bỗng trở nên im lặng, một động tác tay nhanh khiến cho cả ba tên thánh phạt dị giáo không nhận ra. Tên kỵ sĩ vừa hô to nói lớn khi nãy bỗng đứt thành từng mảnh mà sụp đổ như món đồ chơi bị phá hủy.

"Ồn ào quá đấy, ngươi cũng biết bổn phận mình phải không Leon? Một mình ngươi thì chẳng thể nào chống lại ta đâu, nên biết thân biết phận đi. Ta đã nương tay lắm rồi đấy."

Một bên má của Leon bỗng hiện lên một vết xước khiến máu tuôn ra, cậu chỉ im lặng mà không nói gì. Karot mở cánh cổng không gian rồi bế Siren kiểu công chúa rồi đi vào bên trong, Karot quay đầu lại đe dọa Leon.

"Leon, ta biết ngươi sẽ bất chấp nguy hiểm mà sẽ tấn công những kẻ đột kích điện thờ… Nhưng nếu ngươi đụng đến người của bọn ta, e rằng cả điện thờ hay thánh điện đều sẽ sụp đổ, tới khi đó ta sẽ cho ngươi biết… Thế nào là vô diện ma vương." Ánh mắt trừng lên khiến cả canh dinh thự to lớn của công tước trong phút chốc biến mất, chỉ để lại là một vùng hoang tàn và cằn cỗi.

Karot khép cánh cửa lại và biến mất trước mặt Leon.

Cậu lúc này chỉ biết căm phẫn vì chẳng thể đủ sức mạnh để tấn công Karot, nghiên răng mà chịu đựng sự sỉ nhục của hôm nay.

"Ngài… Leon, có cần báo cáo lại với thánh đường…"

"Làm đi, hãy điều tra về việc lý do vì sao con gái của công tước lại nhận được thánh ấn và điều tra về năng lực đó, xem nó có trong ghi sách từ thư viện của tháp ngà hay không."

"Vâng!"

Leon quay người lại nhìn về phía vùng đất chịu một đòn từ Karot, cậu không ngừng kinh ngạc khi sức mạnh của một trong tám đại ma vương.

"Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay tiễn tất cả các ngươi về với địa ngục!"

Cánh tay Leon siết chặt lại khiến máu chảy ra, sự hận thù của hắn về Karot vẫn chưa hề biến mất sau cái ngày "định mệnh" đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện của bác có tiềm năng đó, nhưng lại bị kìm hãm bởi những cái lỗi chính tả, cách đoạn và cả cách từ. Bác nên đọc lại một lượt và sửa chữa lại những lỗi không nên xuất hiện đi.
Một điều nữa đó là cách xung hô giữa Karot và Vicen có nó kì kì thế nào ấy, à mà Karoty hay là Karot vậy bác?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, mình sẽ sửa vad chú ý hơn về chính tả
là karot, cảm ơn vì đã đọc
Xem thêm