• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Thánh án mục nát và kẻ xa lạ

Chương 02 Pháp tắc của Nữ vương cuồng bạo

1 Bình luận - Độ dài: 4,906 từ - Cập nhật:

Tại một căn dinh thự khổng lồ bị bỏ hoang, bên ngoài tồi tàn không khác gì những di tích cổ xưa, dù vậy nội thất bên trong không hề giống với vẻ bề ngoài. Quang cảnh xung quanh tối sầm, u ám giữa một rừng cây xanh bao phủ.

Tại một căn phòng trong dinh thự, một người con gái đang gác chân lên bàn, ngả người lên chiếc đệm to hơn cơ thể của người trưởng thành.

"A! Chán quá đi mất!"

Người con gái với mái tóc trắng xóa cùng với đôi mắt sáng vàng kim, dáng người nhỏ nhắn nhưng không thiếu đường cong. Cô vươn mình, la lớn trong sự chán nản và mệt mỏi.

Karot ngồi đọc sách đối diện liền liếc mắt nhìn, hắn thở một hơi dài.

"Cô có muốn ăn gì không? Ta rất giỏi việc nướng bánh đấy."

"Bộ ngươi không thấy ta không thích ăn ngọt sao? Haizz, ước gì có tách cà phê thì hay biết mấy..."

Cô thở dài tỏ vẻ thèm muốn, hiểu được lời nói ẩn, Karot liền đứng dậy đi pha một tách cà phê. Mà không quên châm chọc.

"Đừng uống nhiều quá, nó có hại đến sức khỏe của người già đấy."

"Cái thằng ranh này, bộ ngươi thèm hơi ấm bàn tay ta đến vậy sao?"

Khoanh tay lại, cô cau mày và phồng má lên tỏ ý không thích.

Karot rời khỏi căn phòng. Khi tiếng cửa đóng lại, bầu không gian yên tĩnh một lần bao chùm lấy toàn bộ căn phòng. Người con gái ấy nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể mà ngước nhìn trần nhà.

Karot… Ngươi thực sự phải cầu xin ta như vậy sao?

Người con gái nói chuyện từ nãy đến giờ với Karot- ma vương vô diện. Cô không phải đại phù thủy cũng chẳng phải một chủng tộc siêu phàm nào, cô chỉ là một người con gái bình thường-Vicen, kẻ lang thang.

Ngược dòng quá khứ của Sara, cô đã sống một cuộc sống thiếu thốn, luôn phải vật lộn trong khu ổ chuột để kiếm sống.

Cho đến khi tròn mười tám tuổi, ấn thánh đã xuất hiện khiến cho tuổi thọ của cô trường tồn mãi mãi và dừng lại độ tuổi mười tám. Thánh ấn cô nhận được chẳng khác gì một lời nguyền, nó mang lại cho cô sự bất tử và cũng chính vì nó, mà khiến cô chứng kiến tất cả người thân của mình chết đi theo thời gian.

Cứ thế thời gian trôi đi, sức mạnh thánh ấn ngày một mạnh và đến nỗi mối nguy hiểm dường như đối với Sara mà nói, tất cả đều vô nghĩa.

Và quãng thời gian đó đã khiến một đứa trẻ lang thang trở thành vô số danh phận. Thánh nữ, đạo tặc, pháp sư, kiếm sĩ,… Mọi thứ, tất cả đều xuất phát từ sự tò mò cực độ của Sara.

Cũng vì sự tò mò đấy, Sara đã tự hỏi: "Nếu đã trở nên mạnh mẽ, vậy sao không thử đi đánh lộn với một sự tồn tại mạnh mẽ khác?"

Và mọi chuyện tồi tệ bắt đầu trên lục địa, thứ tượng trưng cho sức mạnh cao quý, một sự tồn tại đại diện cho sức mạnh- “loài rồng”. Đã có một trận chiến không cân sức giữa Sara và long tộc, và kẻ chiến thắng áp đảo đó là Vicen. Nhưng nó không thể thỏa mãn cô, liên tục khiêu chiến với những tộc khác.

Tất cả những gì Sara làm đó là thoản mãn bản thân, đến độ cô đã hủy diện cả một quốc gia hùng mạnh chỉ để xem có nhân loại nào giống cô hay không.

Kể từ đó, cái tên "Nữ vương cuồng bạo" ra đời.

Vì sức mạnh kinh hoàng của Sara mà những ma vương đang ngự trị những nơi khác nhau đều công nhân, và cũng có những kẻ khinh thường vì chỉ là một con người nhỏ bé.

Vicen không hề quan tâm về điều đó, thứ cô luôn hướng đến là sống sao cho bản thân được tận hưởng. Cứ thế đã hơn bảy trăm năm trôi qua, khi đó cô vẫn đang lười biếng trên chiếc giường của mình thì Karot đã xuất hiện.

Trên tay hắn đang bế một đứa trẻ người dình đầy máu, cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng cô tồi tệ khi bị phá đi giấc ngủ.

"Ngươi đến đây làm gì? Ta tưởng bên thất đại ma vương các ngươi phải bận bịu để xưng bá chứ?"

Câu nói đầy châm biếm và giọng điệu có phần ngạo mạn.

"Xin cô, làm ơn. Cứu đứa trẻ này."

"Người đang nói gì vậy? Một ma vương đi cầu xi-"

Không để cho cô từ chối, ngay lập tức, kẻ đứng vị trí thứ năm trong thất đại ma vương phải hạ mình quỳ xuống. Trước hành động đầy bất ngờ khiến Sara lúng túng.

"Đùa ta sao? Một ma vương đứng hàng ngũ thứ năm… Vậy mà đi quỳ trước mặt nhân loại?"

Không thấy Karot trả lời, cô biết rằng bây giờ hắn đang cố chấp van xin cô cứu giúp đứa trẻ trên tay. Liếc mắt qua nhìn vào đứa trẻ đó, không ai khác là Siren.

Im lặng nhìn dáng vẻ cầu xin đó nó khiến Sara khó chịu, bởi lẽ dù đã sống cả trăm năm qua nhưng Sara vẫn là con người.

"Haizz!" Tiếng thở dài lớn vang lên.

"Ngươi đừng có ngồi đó nữa, mau để con bé lên giường rồi cút đi. Ta không thích bị người khác làm phiền!"

Nói xong, Karot hắn không chần trừ mà đưa Siren lên giường rồi rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.

Nhìn vào cái bóng lưng và sự vô cảm của mỗi bước chân của hắn, Sara không thể nhìn thấu được nội tâm của Karot, rốt cuộc hắn là kiểu người gì.

"Đúng là tên vô cảm mà."

Trở lại hiện tại, lúc này đây không có việc gì làm cũng như tình trạng sức khỏe của Siren đang dần tiến triển, chỉ có điều cô ấy vẫn hôn mề suối một tuần mà không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

 "Hừm… Tại sao nàng công tước lại yêu gã lăng nhăng chứ? Phải ta thì không đời nào thích loại như vậy cả…"

Lúc này đây Sara đang đọc một bộ truyện tiểu thuyết “lãng mạng”, hay nói trắng ra cô đang đọc một tác phẩm đồi trụy mà bản thân tìm được trong dinh thự của bản thân.

"Đây, của cô. Tôi có làm một chút bánh ngọt, thấy thế nào?"

Karot hắn đột ngột xuất hiện với một chiếc tạp dề màu hồng có hình con thỏ, đó là món quà mà những thuộc hạ của mình mua bằng chính sức họ, trên tay còn cầm khay nướng chìa ra cho Sara xem.

Cô ấy cười khẩy rồi liếc mắt nhìn Karot.

"Hể… Cái tạp dề hợp với ngươi lắm Karot." Biểu cảm đầy mỉa mai, cô hướng mắt nhìn Karot.

"Hả? Thật sao!?" Karot tỏ ra ngạc nhiên trước lời khen của Sara, anh không ngờ rằng những thuộc hạ của mình đã chọn cho anh một món đồ phù hợp cho bản thân, vui sướng mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

"A, quên mất. Đứa trẻ ta nhờ cô chữa trị sao rồi?"

"Ồ, nó sao?" Liếc mắt nhìn về phía Siren đang nằm bất động trên giường.

"Ngươi yên tâm, con bé chỉ đang hôn mê thôi… Nhưng ta cảm thấy ngươi rất thích những bé gái nhỉ?"

Karot im lặng quay lại nhìn Sara qua chiếc mặt nạ, hắn nghiêng đầu hỏi.

"Nếu ta bảo bản thân cứu đứa trẻ là vì duyên phận thì sao?"

Trong khi hỏi, Karot đã sử dụng sức mạnh của bản thân để đe dọa Sara, nhưng dù thế cô vẫn không cảm nhận được sự uy hiếp nào. Ngược lại còn giải phóng một chút sức mạnh của thánh ấn ra.

Sara nhíu mày nói.

"Có vẻ ngươi vẫn chưa biết bản thân đang nói chuyện với ai nhỉ?"

Sát ý của Karot liền biến mất, hắn liền vỗ tay và khen ngợi cô để xua đi bầu không khí nặng nề.

"Quả như cái danh hiệu ma vương của cô không phải lời đồn nhỉ 'Nữ vương cuồng bạo'?"

Hắn nhìn cô tràn đầy tự tin, Sara bắt đầu cảm thấy khó chịu liền dùng sức mạnh của mình tạo ra một cây thập giá lớn phía sau lưng.

Thấy tình hình không ổn liền thay đổi cách nói chuyện. Bởi Karot biết rằng một khi thật sự bị Sara truy sát, dù có là ở đâu thì cô cũng sẽ tìm được trong thời gian ngắn.

Hắn cúi đầu nói.

"Ta xin lỗi vì hành động khi nãy. Ta chỉ muốn chắc rằng cô có đủ khả năng để nhờ cô trông lũ trẻ hộ khi ta vắng mặt."

Sara bỏ quyển tiểu thuyết xuống, ánh mắt thăm dò liền hiện lên đôi mắt.

"Ngươi định đi đâu?"

Karot đưa tay lên làm hành động im lặng, điều mà hắn làm không thể nói.

Song từ cái bóng của Karot xuất hiện hai người, đó là Vicen-cánh tay trái của Karot và bên cạnh đó là một đứa trẻ với mái tóc đen nhánh, đôi mắt hổ phách. Đứa trẻ đó là Kuro-cánh tay phải của Karot.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ, Sara liền bị gục ngay trước sự ngây thơ hồn nhiên trong đôi mắt của Kuro.

A! Con bé đáng yêu quá!

Khi nhìn sự ngây ngô của Kuro, Sara đã mất bình tĩnh- khuôn mặt cô trở nên phấn khởi khi thấy một đứa trẻ đáng yêu như Kuro. Chính vì hành động bất chợt đó đã thu hút ánh mắt của Karot, hắn liếc mắt nhìn cô rồi hỏi.

"Hửm, cô sao vậy?"

Hắn cất tiếng khiến Sara giật mình, cô tỏ vẻ kiêu ngạo nói.

"Ha! Chỉ làn này thôi đấy, ngươi liệu mà trả ơn cho ta đi."

Nói xong, một tiếng cười cất lên khiến Sara chú ý. Trong thoáng chốc trước mặt cô chỉ còn lại hai đứa trẻ.

Giờ sao đây? Mình không giỏi nói chuyện với con nín lắm, nhưng mà nhìn mặt đứa tóc đen thì có vẻ hoạt bát nhỉ? Còn… Con bé này là Vicen nhỉ? Có vẻ nó khá trầm tính.

Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười, đưa tay cầm quyển tiểu thuyết lên,tay còn lại nâng tác cà phê lên nhâm nhi.

Cô chớp nhẹ đôi mắt rồi đưa tay vào dĩa bánh quy mà Karot đã chuẩn bị. Nhưng khi bàn tay cô đặt vào bề mặt dĩa thì lại không thấy chiếc bảnh nào sót lại. Giật mình, cô quay mắt nhìn sang thì đã thấy thuộc hạ của Karot đã chén sạch.

"Hả? Ngươi là… Vicen nhỉ?"

Đứa trẻ đang ăn đống bánh nướng đó là Kuro, nhưng Sara chưa từng biết tên cô bé vì đây là lần đầu cả hai gặp nhau.

"Không, không phải…Ta là, Kuro." Vừa ăn vừa nói.

"Này nhóc con, bộ chủ nhân ngươi không biết dạy cho ngươi phép tắc à?"

Sara cầm cuốn sách chỉ thẳng vào Kuro mà ngẩng mặt lên nói, nhưng đáp lại cô chỉ là cái vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ trong sáng đầy hồn nhiên.

"Có chứ! Ngài ấy dạy ta phải lễ phép với đồng đội và căm phẫn với kẻ địch, ngài là bạn của chủ nhân nên đương nhiên ta luôn lễ phép còn gì?"

Khi nhìn vào cái khuôn mặt ngây ngô của Kuro khiến Sara không nỡ lòng mà mắng cô nhóc vì đã ăn hết đống bánh.

Bình tĩnh lại nào… Mình đã sắp qua tuổi bảy trăm rồi, ai đời nào lại đi chấp mấy đứa miệng còn hôi sữa chứ.

Sara lắc đầu mỉm cười rồi quay lại đọc sách, Kuro ngồi ăn ngấu nghiến những chiếc bánh nướng thì Vicen bước đến ngồi bên cạnh cô.

"Ăn không Vicen!?" Kuro hớn hở đưa chiếc bánh quy nướng đưa cho Vicen.

Vicen lắc đầu từ chối, thấy vậy Kuro mắt sáng rực lên như được mùa liền bỏ hết bánh vào miệng nhai rồm rộp.

Vicen ngồi bên cạnh mặt không biến sắc nhìn Kuro, cô không hiểu được cảm xúc của những người xung quanh liền nghiêng đầu nhìn rồi hỏi.

"Ngươi ăn có ngon không?" Một giọng nói âm trầm cất lên từ Vicen

"Ừm! Ta ăn rất ngon! Chủ nhân lúc nào cũng làm đồ ăn ngon hết!" Kuro không ngừng khoe khoang về tài năng nấu nướng của chủ nhân mình.

Nhìn thấy vẻ mặt vui tươi đó, Vicen trong vô thức đã nhểnh miệng cười nhẹ, cô nói trong vô thức.

"Vậy sao?"

Sara ngồi đọc sách bên giường bệnh nghe được, cô tò mò không biết tại sao Karot lại không đem theo hai đứa trẻ này.

Thuộc hạ mà Karot bao dung và tận dụng chỉ có ba đứa, hai đứa trẻ đang ở cùng với cô là những thuộc hạ đã có đủ khả năng và sức chiến đấu kinh người vậy mà lại bị bỏ lại. Trong khi đó, người "chị lớn" lại luôn đi chung với Karot.

Sự tò mò của Sara về người “chị lớn” kia thực chất là kẻ như nào, bởi cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sức mạnh toàn lực của Karot. Vì chỉ cần thấy kẻ địch phiền phức thì hắn đã cụp đuôi chạy đi mà không để đối phương phát hiện.

Xùy! Thiệt tình thì đứa thứ ba trông như nào cơ chứ, mình tò mò quá đi mất!

Cô nhắm mắt cau mày lại nghĩ, thấy được vẻ mặt ngố của Sara, Kuro dường như nghĩ rằng cô đang có phiền muộn liền lao đến hỏi.

"Ngài Sara ơi ngài Sara!"

Tiếng gọi của Kuro khiến Sara thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô cầm tách cà phê mà quay nhẹ người qua.

"Ngươi muốn gì đây nhóc con?" Nói xong cô dừng lại nhấp một ngụm."

"Nếu hỏi những điều ngớ ngấn thì ta sẽ cho nhóc ra úp mặt vào góc tường đấy."

"Ngài có thích chủ nhân không ạ?"

"Khụ khụ!" Nghe được câu hỏi của Kuro khiến Sara bị sặc cà phê, cô không ngờ được chuyện sẽ xảy ra như thế này. Hướng mắt nhìn Kuro, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi câu trả lời.

Sara cười nhẹ, cô cảm thấy câu hỏi của một đứa trẻ thật quá ngây thơ đến nỗi khiến một kẻ sống tận tám đời của một con người bình thường như cô phải cảm thấy thật mỉa mai.

Sara đặt tách cà phê xuống rồi nói.

"Ta thích chủ nhân ngươi, với cái tính cách điềm đạm và một chút tinh tế, ta nghĩ hắn là mẫu người đàn ông cho các quý cô đây."

Con nhãi Kuro này thật là biết cách đùa mà, Karot vừa là đồng minh vừa là kẻ trung lập. Nếu việc gì làm tổn hại đến hắn thì sẽ rất rắc rối bởi cái năng lực phiền phức của hắn.

"Vậy ngài không thích đàn ông sao?" Vẻ mặt có chút thất vọng.

Vicen lên tiếng khiến cho Sara cảm thấy bất ngờ, vì một đứa như Vicen ít khi có những cảm xúc mạnh mẽ trên gương mặt.

"Ta thích đàn ông, đó là điều tất nhiên, ta là phụ nữ cơ mà."

"Vậy vậy! Vậy kiểu người đàn ông của ngài là gì vậy? Ta rất muốn biết để sau này lớn lên ta sẽ trở thành kiểu người đó và cưới ngài."

Trước câu nói ngây ngô của Kuro đã khiến cho Sara buộc phải cười phá lên vì thích thú khi nghe được điều đó.

"Cưới? Ta sao? Nhóc à, ta và ngươi đều là con gái đấy biết chứ?"

Sara dừng lại, dùng ngón tay búng nhẹ lên trán Kuro và nói tiếp.

"Nhưng tại sao ngươi lại muốn biết?"

Sara luôn tò mò về những thuộc hạ của Karot, vì hắn luôn nghiêm khắc khi ra lệnh đối với những thuộc hạ của mình, luôn đưa ra những câu nói cực đoan và đau lòng nhất. Đối với cô mà nói, việc biết thêm về những thuộc hạ của Karot lại khiến cô cảm thấy bản thân không cô đơn.

Kuro đưa hai tay lên tỏ ra bản thân to lớn mà nói.

"Vì nếu ta cưới ngài thì chủ nhân sẽ hết cô đơn."

Vicen ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa rồi mở miệng.

"Phải… Ta cũng đồng ý với Kuro, ta từng thấy ngài ấy ngồi im trong phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cô đơn đó… Ta hiểu rất rõ."

Vicen nói với giọng buồn rầu, cô cùi gằm mặt xuống để lộ ra ánh nhìn lo lắng khi nhắc đến Karot.

Dù những lời nói và sự mong đợi của cả hai đều rất đáng ngưỡng mộ, nhưng Sara buộc phải từ chối về mối quan hệ như này. Bởi cô biết rằng bản thân còn rất nhiều thứ cần phải lo, hơn là tìm một tình yêu cho bản thân, cô liền nói.

"Không được rồi, ta thật sự không thể cưới chủ nhân các ngươi. Đầu tiên là về tuổi tác, ta có lẽ đã rất già, trông ta thế này thôi chứ đã thành bà lão rồi."

Vừa nói cô vừa vô nhẹ vào ngực mình như muốn chứng tỏ lời bản thân nói là thật.

"Thứ hai, ta lại càng không muốn cưới hắn. Bởi tình yêu xuất phát từ mỗi trái tim, nếu ta cảm thấy bản thân muốn được yêu…"

Nói đến đây, Sara khưng lại. Vì biết rằng bản thân chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu, không hiểu được nó mà lại giảng đạo lí tình yêu cho hai đứa trẻ. Đó không khác nào một cú tát vào mặt cả.

Nhanh chóng đổi chiều, Sara chốt mạnh một câu.

"…Và đương nhiên!Tta thích những gã đẹp trai rồi."

Để xua đi cái bầu không khí ê chề của bản thân, Sara liền lên tông giọng. Dù vậy, những lời nói đó không thể phủ nhận rằng cô thật sự muốn có một tình yêu riêng cho bản thân.

Ánh mắt khỉnh bi, khuôn miệng đi xuống, Kuro cau mày nhìn Sara mà nói.

"Ngài là bà già háo sắc."

"Ngươi!"

Kuro dường như thấy được chuyện tiếp theo sẽ diễn ra liền núp sau Vicen, điều đó khiến Sara bất lực khi điều mà cô nhóc nói đều là những gì mà Sara đã nói.

Bực mình thật, nếu không có con bé Vicen trững trạc đó thì mình đã véo cái má phùng phình đó rồi!

Bỗng thánh ấy trên trán Kuro hiện ra, khi thấy nó lại mang đến một cảm giác buồn bã và bi thương.

Thánh ấn… Màu đen sao?

Cô liếc mắt nhìn sang Vicen đang dạy dỗ lại Kuro, thánh ấn trên cổ con bé có dấu hiệu rạn nứt, điều đó chứng tỏ rằng con bé đã từng bị tác động bên ngoài ảnh hướng đến sức mạnh của thánh ấn.

Càng nghĩ, Sara lại cảm thấy thương cho chúng, cô đưa nhẹ đôi mắt mình sang Siren. Người vẫn nằm im bất động trên giường bệnh suốt một tuần, cô thầm nghĩ.

Những đứa trẻ này… Cũng giống với con bé đang nằm im bất động vậy. Bi kịch luôn vây quanh chúng, nỗi đau thể xác và tâm hồn…

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên xua đi tâm trạng buồn bã của cô, Sara đưa mắt nhìn về phía cánh cửa rồi lớn tiếng.

"Cửa không khóa!"

"Vậy thì ta xin phép." Từ sau cánh của một giọng nói thùy mị vang lên.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với vẻ ngoài đoan trang và phong cách, khuôn mặt điển  trai, năng động và quyến rũ. Hắn là một trong những thập đại ma vương, hoàng tử ma cà rồng- Rion, kẻ ngự trị tộc ma cà rồng.

Khi nhìn thấy hắn, sắc mặt Sara liền biến dạng, cau mày và hướng đôi mắt giận dữ về phía hắn.

Sara nhanh tay sử dụng sức mạnh của mình nhốt hai thuộc hạ của Karot vào bên trong kết giới, ngăn cắt giường bệnh để tránh những sự xung đột xảy ra.

Nhìn thấy hành động quả quyết và nhanh chóng của Sara, hắn thấy rằng bản thân không được chào đón ở đây. Nhưng Không vì thế mà tên Rion dừng lại.

"Ối chà, ta nghe nói tên Karot mới đưa một quý cô về thì phải…"

Rion nói với giọng đầy chất gợi tình, nó khiến cho Sara tỏ vẻ khó chịu, cô cau mày hỏi.

"Ngươi đến đây làm gì? Ta tưởng bên tộc ma cà rồng cấm ra bên ngoài lãnh thổ khi không có sự cho phép mà nhỉ?"

Rion mở to mắt đầy kinh ngạc khi thấy Sara hiểu biết về quy tắc trong tộc của hắn. Một nụ cười đầy quái dị liền hiện lên, hắn nói.

"Ấy chà chà, không ngờ cô nương Sara lại tinh ý như vậy. Ta đã thật sự lẻn ra ngoài vì nghe tin có một cô nàng rất đẹp… Cô có thể cho tôi xem mặt nàng ấy được không, quý cô Sara?"

Giọng nói đầy mê hoặc của Rion khiến Sara khó chịu, như thể những từ ngữ dơ bẩn mà hắn nói đều muốn chọc tức cô.

Nnguồn sức mạnh mê hoặc toát ra từ Rion đó là dành cho những mộng ma. Về cơ bản hắn đã được sinh ra giữa ma cà rồng tinh khiết và mộng ma, một sinh vật có khả năng hút đi sinh khí của đàn ông.

Và đó cũng là điều mà Sara ghét nhất ở lũ mộng ma, vì đối với cô, tình dục không có tình yêu thì dù có là sự chiếm hữu thể xác nhưng linh hồn lại không thuộc về nhau thì đều vô vị. Đó là sự ảnh hưởng đến từ mấy quyền tiểu thuyết đồi trụy mà Sara đọc được, nó khiến cô căm phẫn lũ mộng ma.

Sara tức giận liền bùng nổ ma lực. Luồng ma lực dày đặc được kiến tạo thành hai bàn tay to lớn với những đầu ngón tay sắc nhọn.

Rion tỏ ra kinh ngạc nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại cái thái độ diễu cợt của mình liền khiêu khích Sara.

"Ối chà, có vẻ cơ thể nhỏ nhắn đầy sức hút mãnh liệt đó đang nóng ran lên nhỉ? Ta nghĩ để ta giúp quý cô Sara đây tận hưởng một chút cảm giác thiên đường nhỉ?"

Những lời nói đó như chọc vào chỗ ngứa của cô.

"Ta sẽ cho ngươi lựa chọn, một là cút khỏi đây… Còn hai là ngươi sẽ phải tử chiến đến khi hồn phách của ngươi thuộc về ta."

Cô trừng mắt, đẩy mạnh ý thù địch dữ dội khiến Rion.

Rion, một tên leo lên được vị trí ma vương nhờ kế thừa hoàng vị của cha mình, hắn chỉ biết sa vào dục vọng thể xác.

 Chìm đắm trong khoái lạc, tận hưởng những cô gái trẻ rồi hút hết sinh khí của họ để trở nên mạnh hơn, đó là cách lũ mộng ma hoành hành.

Trước sự áp bức của Sara, Kuro và Vicen bên trong kết giới cảm thấy sợ hãi, dù đã được ngăn cách bằng ma thuật nhưng nỗi sợ vẫn xuyên qua nó mà khiến cho cả hai run rẩy.

"Chuyện quái gì vậy… Chân, chân và tay… Đều không theo ý của ta…" Con ngươi Kuro đảo liên tục khi nhìn không thể cử đông, như thể cô đang sợ hãi theo bản năng vậy.

Vicen thấy Kuro hoảng loạn, cô liền ôm Kuro vào lòng rồi an ủi với cái giọng nói lạnh lùng của mình.

"Đừng sợ, ngài ấy đang bảo vệ chúng ta."

Ở bên ngoài, tên Rion vẫn chưa chịu hạ mình xuống trước sức mạnh áp đảo. Hắn liền vênh mặt lên rồi hô lớn.

"Saimon! Ra đây bắt con điếm này về cho ta! Và cả ba đứa kia nữa! Ta muốn được chiêm ngưỡng cơ thể trần tục của chúng!"

Từ cái bóng của Rion xuất hiện ra một con quỷ nhân, đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đen cùng với luồng ma lực tím vây xung quanh từ trên xuống dưới. Hắn chính là Saimon, kẻ phục tùng cho vua ma cà rồng đời trước.

"Thưa ngài, có phải ngài đánh thức tôi dậy không?" Saimon cúi đầu hỏi lịch sự.

Rion vung mạnh tay ra lệnh mà nói lớn.

"Đúng! Nhanh bắt con điếm đó về cho ta và những đứa con gái khác nữa, ta sẽ dạy dỗ chúng phải biết liếm chân ai mới đúng!"

Sara đứng từ xa cảm nhận được nguồn sức mạnh tràn trề từ con quỷ tên Saimon, chưa lần nào cô gặp một con quỷ tương đối mạnh như hắn. Sự phấn khích khiến cô đỏ mặt mà thở gấp, đi cùng với niềm hưng phấn tột độ dó sức mạnh mê hoặc mà tên khốn Rion đã phân tán trong không khí.

Cơ thể cô không ngừng đổ mồ hôi lạn đầy quyến rũ khiến chiếc váy ngủ trở nên ẩm ướt. Sara đưa ánh mắt thèm khát giết chóc trong sung sướng về phía con quỷ.

Cô không chần chừ mà chỉ tay thẳng vào tên quỷ, không ngừng run rẩy đôi chân trần đầy mồ hôi ướt đẫm, mà lớn tiếng.

"Ngươi… Ngươi là Saimon đúng chứ? Ta, ta rất vui khi được gặp một con quỷ tương đối mạnh đấy! Thật, thất sướng quá đi mất! Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Một trăm hay hai trăm, ta… Ta cũng không nhớ nữa! Ke ke ke ke!"

Giọng cười đầy méo mó của Sara khiến cho con quỷ Saimon khó hiểu, trong khi đó tên khốn Rion ở sau lưng hắn liên tục địa “hàng” của Sara. Vì cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ đơn giản màu trắng nên khi đổ mồ hôi thì rất dễ bị chiếc váy bám vào cơ thể.

Rion, hắn không ngừng chép miệng.

"Quả đúng như lời đồn! Quý cô Sara thật sự rất quyến rũ với cơ thể nhỏ nhắn ấy! Ta thích! Ta thích!"

Những điều mà Rion nói cô không hề để tai đến, thay vào đó cô lại chỉ chăm chú vào con quỷ.

"Này Saimon… Nếu ta đánh bại được ngươi, ngươi xuống trướng ta chứ? Nó, nó sẽ rất tuyệt đấy! Sao nào, Saimon! Nếu ta thua, ta nguyện làm món đồ chơi cho gã thiếu chủ của người!"

Song cô liếc mắt sang nhìn tên Rion mà tràn đầy hy vọng, rằng hắn sẽ ra lệnh cho con quỷ đồng ý, không đợi được nữa mà trực tiếp nói ra những lời thô bạo.

"Nói trước… Sinh khí, cơ thể ta có thể biến thành nhiều hình dạng và tuổi tác… Và hơn hết, ta sẽ không thể có thai! Sao nào, Rion! Cơ thể ta chính là một món hời đấy!"

Bị dụ dỗ bởi những lời thô bạo của Sara, tên khốn Rion bị che mắt bởi dục vọng liền đồng ý điều kiện của Sara.

Hắn không ngừng tưởng tượng ra những cảnh tượng đầy khoái lạc khi tận hưởng Sara.

"Ha ha! Con điếm này cuối cùng cũng lộ bản chất rồi! Saimon, ta chấp thuận! Nhanh chóng biến cô ta thành đồ chơi của ta đi!"

"Vâng thưa ngài."

Sara lúc này đây vừa cảm thấy hưng phấn. Vì đây chính là lần đầu tiên cô đối mặt với một con quỷ thượng cổ

"Nào! Cơ thể to lớn của ngươi liệu nó có thể chịu đựng đước bao nhiêu!"

Con quỷ đi đến trước mắt cô, sự chênh lệch về chiều cao khiến cho Sara cảm thấy khó chịu, nhưng rồi cô chỉ mỉm cười rồi nói.

“Thánh vực-Chiến trường đẫm máu” Sara liếm mép rồi nở một nụ cười lộ rõ chiếc răng khểnh của mình, cô nói tiếp.

"Cố mà sống sót nhé, Saimon. Và, cả, ngươi, nữa, Rion."

Không gian ngừng lại và bắt đầu bị xáo trộn và hình thành một nơi khô cằn, bầu trời bao phủ một màu đen tối thẳm, mặt trời máu tỏa sáng, dưới chân là mặt nước vàng kim, một nơi rộng lớn không biết đây mới là điểm dừng.

"Nơi đây là…" Tên Saimon kinh ngạc nhìn xung quanh trong lo lắng.

Trong khi đó tên khốn Rion vẫn đang tự tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ được như ý hắn. Nhưng trớ trêu thay, kẻ mà hắn đang đối đầu là ma thần nguyền rủa- Tai ương kinh hoàng, Sara.

"Được rồi, mọi thứ bắt đầu nào… Đừng làm ta thất vọng nhé?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Bác đang cố cho đọc giả muốn thấy cái gì vậy? :))))
mà truyện cũng khá hợp gu tui
Xem thêm