Tiệm cà phê Hoang Đường
Linky Không có :<
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiệm cà phê Hoang Tưởng

Phụ chương: Hương, Tình Yêu (1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:

Thằng quỷ trắng trống ánh mắt đờ đẩn về bên dưới sàn nhà lạnh ngắt. Nó thấy lạnh, nó không thể làm gì cả. Nó thấy ngứa đầu, nên nó đứa tay lên gãi. Sợi lông trắng rời rạc khắp nơi. Lúc đưa tay mình xuống nhìn, nó lại thấy một đống tóc và máu đen nhuồm nằm sõng soài trên nước da mỏng manh của nó. 

Con quỷ trắng đưa miệng lại gần đôi bàn tay, nhẹ nhàng đưa lưỡi ra. Liếm láp vết máu một cách phù phàng nhưng nhẹ nhàng tựa cái tâm hồn bình thản mà đầy những chấn động đã trở thành thường ngày của cậu. 

Con quỷ trắng vẫn tiếp tục nhìn vào phía xa xăm nào đó, như thể bản thân bị thiểu năng và não đã nung chảy từ lâu.  

Nó biết hôm nay ba sẽ về nên đáng lý không được ngủ quên. Nhưng lúc định thần lại thì nó lại nghe thấy một tiếng thét như xé cổ họng phát ra từ phía bên kia. 

Con quỷ trắng lọ mò bò ra khỏi cửa. Cái đen kịt và cái u ám của màu xám chia cắt người cậu làm đôi. Không phải là nó chưa biết đi, nó đã biết đi từ rất nhiều năm trước. Nhưng chẳng qua là sống trên cái thế giới này cách duy nhất nó biết để tiếp tục giữ sự sống cho bản thân là tránh gây nên sự chú ý. Và vì lẽ nếu nó đứng lên người ta sẽ tưởng nó đang ngạo mạn và hành hạ nó. 

Chỉ là trừng phạt thôi, nó luôn nghe ba nói thế với những giọt mồ hôi lăn đều trên từng rãnh của nếp nhăn trên mặt. Còn về phía mẹ, bà chẳng nói lời nào cả. Không chửi cũng không mắng, càng không thể hiện cái vẻ gì được gọi là yếu điệu của người phụ nữ. Chắc chỉ những lần bà bị ba đánh và phải lê lết cầu xin là khác. 

Những lần như thế bà hay ôm nó vào lòng, hôn hít, và giả vờ như mình có tình yêu với thứ ác quỷ này. Chúng luôn có hiệu quả, ba luôn biết những gì bà suy nghĩ hay hành động với con cái. Nhưng ông luôn dừng tay mỗi lần như thế. Và cũng vì những lần như thế, cậu càng mong ba hãy đánh mẹ đi, để cậu có thể cảm nhận thêm được tình yêu thương. Dù chúng chỉ là giả. 

Con quỷ trắng bò ra tới phòng khách và đưa một vòng khắp gian phòng. Chị cậu đang nằm ôm bụng dưới sàn nhà lạnh ngắt. Mái tóc đen huyền đầy tuyệt đẹp che lấp lấy cái mặt đất ấy, che cả nước mắt lặng lẽ rơi của chị. 

Cậu nhìn ba mình. Con quỷ màu trắng đưa cái ánh mắt đen huyền về bên phía cái ánh mắt chẳng còn vơi lại chút gì ở đời của ba. Ông đưa một tay lên vuốt lấy tóc của mình và thả ra một hơi nóng hổi, những lúc như thế là mồ hôi lại đổ tràn ra. Mỗi khi trừng phạt thì ông lại thế. Ông lại: "đây chỉ là hình phạt của con thôi!" 

Và rồi ông nhìn vào cậu, cậu biết ông say qua đôi mắt vô thường của ông. Nếu giờ cậu vẫn để ông tiến sát lại gần thì có thể ông sẽ đánh cậu, nhưng nếu giờ cậu có phản ứng gì khác thì tình mạng của cậu sẽ bị đe dọa. Vậy nên con quỷ trắng chỉ đứng im. Thở không dám thở, mồ hôi không dám đổ. 

Nước mắt, chợt trào bên phía mắt ông. Ông rất hay khóc dù bản thân là một con người có trái tim sắt đá đã trải qua bao lần cận kề cái chết. Như thể nó chỉ cách ông với nó qua một vũng nước nhỏ và nếu không may mắn thì ông sẽ đi bước tiếp theo về với nó. 

Nhưng ông vẫn ở đây, trong cuộc đời này, và tồn tại đầy sợ hãi như thế. 

Ông đặt tay lên đầu của con trai mình, bất chấp máu và tóc rụng. Mái đầu nó lả chả chẳng còn đọng lại cọng nào. Ông thốt lên đầy tính cảm thán. 

"Chó ngoan!" 

Và rồi con quỷ màu trắng chợt như muốn òa khóc tới nơi, nhưng nước mắt và máu của nó đã khô từ thuở nào. Nhưng... vẫn là nó đang khóc. Nó không thể nào không dừng cảm thấy thương sót cho ba của mình. Ông đau và nó cũng đau. 

Ai đời lại cấm con mình yêu quý ba nó cơ chứ? 

Và rồi ông đứng dậy, lục trong túi ra một bao thuốc nhỏ. Bật lửa và kéo hơi, gió thoang thoảng cái mùi của bệnh viện. Mái tóc bạc của ông sừng sững che khuất bóng đèn huỳnh quang mập mờ phía trên cao và tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ. Như thể đã có gì đó đã được đặt trong tim của con quỷ trắng, mầm đã được trồng, điều thuốc đã bắt lửa. Và rồi cậu khao khát được trở thành kẻ thù của ông. 

Đoạn, ông kêu chị hai dẫn cậu ra ngoài chơi. Chị cố gắng dựng người dậy, nghe theo lời của ông, một tay vẫn ôm lấy bụng. Cái vẻ mặt xanh xao vẫn đệm trên khuôn mặt ấy. 

Cô vung tay nắm lấy tay em trai mình, cố tình để buộc nó đứng dậy và rồi cả hai lao ra cửa. 

Trong màn đêm tĩnh mịch chẳng có lấy một bóng đèn. Tối rồi lại tối liên tục như vậy, lạ thấy đầu bàn chân của cả hai vẫn đeo dép. Qủy trắng cảm thấy bây giờ mình không còn gì phải sợ nữa, vì đã có chị hai ở đây rồi. Đầu chị mất bóng như thể hòa vào màn đêm, cái bộ đồ ngủ mỏng nhánh của chị cũng đen một màu tím và như thể lúc đó quỷ trắng cảm tưởng như mình đang đi một mình tiến về màn đêm xa xôi. 

Cậu nhìn vào đôi bàn tay của chị hai. Chỉ riêng nó thì trắng muốt, trắng đến kỳ lạ. Tới nổi dù trời có khuất bóng và phía đằng xa mặt trăng tối đen thui, cậu vẫn nhìn ra những chi tiết trên nó. Chập chờn, mất bóng rồi lại lõa hình. Cậu nhìn thấy trọn những vết cắt trên cổ tay của người chị gái ấy. 

Đẹp quá! Quỷ trắng cảm thán. 

Cậu nghĩ. 

Cậu muốn có nó!

Và rồi quỷ trắng đột nhiên tự hỏi sẽ ra sao nếu mình chặt cổ tay chị ra và trưng làm của riêng. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận