Tiệm cà phê Hoang Đường
Linky Không có :<
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiệm cà phê Hoang Tưởng

Chương 02: Hình Tượng Ác Quỷ

3 Bình luận - Độ dài: 3,800 từ - Cập nhật:

Huyền Chi đưa mắt nhìn cái cốc trắng tinh chẳng còn vơi lấy một giọt nước. Nhưng nhìn kĩ thì vẫn còn đọng lại trên thành chén vô số những hạt nước bóng loáng kéo dài trên đó, vô hình mà thấp thoáng. 

Cảnh vật trong tiệm trà cũ kỹ đen ngụt ngùi, giờ này trời mới trở sáng, qua giờ cô mới tỉnh giấc. Tối qua cô không hề về giường mà nằm hẳn tại chỗ làm việc để sắp xếp trà. 

Cô nheo ánh mắt buồn buồn, mà miệng cũng phát ra tiếng kêu chép chép như thể một người già quê mùa nhìn vật đổi sao dời diễn ra xung quanh. Đáng tiếc thay, thế giới này từ đầu đã không dành cho một người đen đủi như cô. 

Chợt, một tia nắng thấp thó phả những lớp vàng nhạt nhuộm đỏ bay lơ lửng vào trong cái xó xỉnh cô đang nằm. Mắt của Huyền Chi vốn đã nheo nay càng nhíu mày lại nhỏ như sợi chỉ vì tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. 

Cô cúi trật đầu xuống, trốn chui trốn nhủi vào trong đống trà mình mới xếp và làm nó bung hết dây ra đổ sập vào người cô. Nhưng vẫn còn đỡ, làm thế này thì cô có thể trốn khỏi nó, cái thứ ánh sáng đáng khinh ấy! 

Và khi cô vẫn đang hỉ hững đẩy qua đẩy lại khuôn mặt của mình trong đống lá trà sấy khô mịn màng, thơm lửng. Thì đột ngột có bàn tay ai đó hướng thẳng, đập nhẹ vào lưng cô.

Làm cô như thể bất ngờ, dựng thẳng người dậy, rồi lại ụp xuống đống trà lần nữa vì bị ánh nắng úp sọt. Đồ mặt trời gian manh! Cô chửi thầm trong lòng. 

"Này chị hai! Dậy đi!" Một âm thanh trong trẻo réo gọi cô, cố kéo cô dậy từ đáy của vực thẳm. Mà trên thực tế là thằng nhỏ Huyền Lâm vẫn đang không ngừng đẩy qua đẩy lại cái tấm lưng mềm yếu của cô. 

Đánh lòng chấp nhận cái thua, cái nhu nhược của mình. Huyền Chi quay mặt qua một bên, để lộ con mắt đen huyền nhấp nha nhấp nháy phát sáng "lấp lánh" trong khi đầu thì vẫn vùi vào đống trà. 

"Sao vậy?" Cô nói, nhưng không thấy tiếng trả lời đâu. 

"Này, thật đó! Sao vậy?" Cô tiếp tục réo, nhưng chẳng có âm thanh gì cả, im thin thít. 

Khoan đã, thằng bé đâu? 

Cô chẳng thấy một thứ gì phía trước cả, Huyền Lâm đâu? Ánh sáng nho nhỏ của cô đâu mất rồi? Chẳng lẽ nó đã trở về với ba rồi, tương lai vẫn đang vẫy gọi nó. Cô biết mà. Điều đó tốt hơn cho nó. Nó không nên tiếp xúc quá lâu với cái hố đen này. Nó phải học cách sống mà không có cô. Mà...

Nó vẫn còn sống nhỉ? 

"Em đến chịu với chị rồi đấy" 

"Hả" 

"Em nói là," Huyền Lâm vẫy cánh tay trắng buốt của mình trước khuôn mặt đờ đẫn của Huyền Chi. Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên Lâm lấy tay vuốt ve cằm của cô rồi đẩy lên, khiến ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.

Đến lúc này thì cô mới chợt để ý đến, ánh mắt của Lâm nhàu nát. Một bãi hoang tàn! Và sâu trong đôi đồng tử đó là một tâm hồn nhạt nhòa. Đúng rồi, nó tới đây là vì nó không thể nhìn thấy được tương lai của chính mình nữa! Thường những người còn hy vọng, vẫn còn tìm được đường ra thì trong mắt của họ vẫn còn tia nắng, vẫn còn vấn vương những mộng mơ về thiên đàng. 

Chỉ riêng cô và Lâm thì khác, mắt của cả hai đen ngụt ngùi và đều bị sương mờ che khuất. Một màn sương cũng đen chẳng kém... 

Và cô đột nhiên đẩy thật mạnh tay của Lâm sang một bên và ngã hẳn người ra đằng sau, làm đổ hết những bịch trà do chính tay cô chăm chỉ gói lại, hằng ngày. Một mình...

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra rằng Lâm đang cố gắng phụ thuộc vào mình. Có đáng cười không chứ? Nó đang nhờ một người không còn chút hy vọng nào chỉ cho mình lối đi tới thiên đàng! Nó không thể để cô đi, nó không thể để cô yên giấc dưới đáy sâu.  

"Em nói thiệt đó, đưa bịch trà lúa mạch đen cho em," Lâm vung vẫy đôi bàn tay trắng bóc tát nhè nhẹ vào mặt của Huyền Chi. 

Nhưng cô lại chẳng phản ứng lại. 

"Này, em không nói đùa đâu," Lâm đe dọa. "Đưa gói lúa mạch đen cho em!" 

Nhưng cô giữ chặt lấy nó. 

"Chị bị điên hả? Đưa cho em." 

Rồi cả hai lại bắt đầu dằn xé lẫn nhau. Huyền Chi không thả bịch trà đó ra, nó là của cô! Chỉ riêng mình cô thôi! Và nếu Lâm muốn thì cô sẽ giết chết mẹ tia hy vọng của cả hai chỉ để giữ lấy bịch trà đen. 

Cô sẽ không để nó lầm đường lạc lối nữa!

"Này Huyền ơi, sao vậy con?" 

Cả hai quay ngắt người nhìn sang quầy hàng. Âu cũng là vì trong tên của cả hai đều có chữ "Huyền". Nhưng cô biết là người đó đang nhắc tới cô, vì suy cho cùng Lâm cũng chỉ mới chuyển tới đây được hai tuần. Cùng cái ngày mà anh Tường bị giải lên đồn cảnh sát. 

"Dạ không có gì đâu ạ," Huyền đứng phắt người lại. Chỉnh lại tóc tai và đi thẳng tới cửa quầy. Nói chuyện với người trước mặt mình. 

Một cụ già tầm bảy mươi tuổi đầu tóc bạc phơ mang theo cái giỏ xách, và ăn mặt rất sành điệu đứng trước quầy ngó cô. Kế bên là ông già chồng của bà, ông ta nhìn sang một bên, mặt khinh khỉnh. Ông chẳng lấy làm thiện cảm gì với cô, và có lẽ trà cũng thế. Huyền từng được nghe anh Tường mách xấu rằng ông ta bảo mình rụng răng là do uống cái thứ nước khùng khùng điên điên mang tên là trà đó.

Vậy thì chắc uống nước cống vô là răng chắc khỏe hen?

"Bà cần gì vậy ạ?" Lâm cất tiếng, làm hỏng mất dòng suy nghĩ của cô. Cô thực tình muốn bóp chết thằng nhỏ này. 

"Cho bà rượu gạo đi cháu." 

"Rượu gạo à," Lâm trầm mình một lúc lâu. "Chắc là quán mình không có thứ đó đâu ha, chị hai?" 

"Đâu," Huyền Chi lắc lắc hai tay. "Có đó!" Ngoài bán trà ra thì quán cô cũng bán mấy món như rượu gạo hay bánh trái các thứ. Vì kinh doanh mỗi trà thôi thì thu nhập lèo bèo quá.

Nghĩ tới đó, cô lục trong tủ và lấy ra hai bình rượu gạo trắng nhách như sữa nhưng lại có màu nhạt hơn. Lại còn hơi sẫm màu nữa!

 Cái mùi nồng nàn bốc lên khắp quán khi cô đưa chai rượu từ tủ kính đến tận tay người khách. Nhưng bỗng cô chú ý đặc biệt tới nó, chai rượu được cột thô sơ bằng một sợi dây nhỏ và bao ở trên là một mảnh vải. Nhưng cô nhìn mảnh vải, thấy lạ lắm! Mảnh vải in hình họa tiết một bông hoa màu tím, bên dưới còn có dòng chữ nhỏ ghi "Hương, Tình Yêu." Vậy là sao chứ? Lòng cô thấy nôn nao vô cùng, cái lạ lẫm mà lại quen thuộc như vậy... Thật đỗi khó chịu! Biết bao lần như thế rồi? Như thể mắc ói mà chẳng thể ói ra vậy, ký ức của cô lúc nào cũng như mèo vờn chuột. Đến rồi lại đi.

"Gì thế con?" bà cụ nhăn khuôn mặt lại, cằm trong tay tờ một trăm và vài đồng lẻ ngơ ngác nhìn Huyền Chi. 

Đến đó cô mới giật thóp lại và nhìn xung quanh. Cả bà cụ lẫn Lâm đều nhìn cô, cả ông già thấy ghét kia dù vẫn khinh khỉnh nhưng lại chằm chằm hai mắt dán lấy cô. 

Thế là không nghĩ ngợi gì sâu xa nữa, cô đưa Lâm gói lại hai chai rượu gạo và nhận tiền của bà cụ. 

***

Huyền Chi không thể nhịn nổi được nữa rồi. Cô đưa tay lên sờ hai hốc mắt và đúng thật là chẳng có gì trong đó. Trống trơn, hai màu đen đi song song với nhau một cách cân đối trên khuôn mặt của cô. 

Lạ thây, cô vẫn nhìn thấy hình ảnh. Thế giới này không muốn buông tha cho cô, đã bao giờ cô nói rằng mình muốn nhìn thấy thế giới đâu? Sao nó cứ cố chấp kéo cô ra khỏi cái hố sâu đó vậy? 

Cả thằng Lâm cũng vậy, tất cả mọi người xung quanh đây ai ai cũng muốn kéo cô ra khỏi đó. Huyền Chi bất giác nở nụ cười. Hẳn rồi, nếu họ biết được trong thâm tâm của cái người hồn nhiên trong sáng mà họ kỳ vọng có cái thứ đen nhuộc gì đang chập chững bơi lõng nhõng ở trong thì họ chắc sẽ có cái nhìn khác!

Chẳng ai mong đợi vào bản chất của Huyền Chi cả, bản thân cô cũng thế. Vì thế mà cô theo trà đạo. Cô không muốn làm chính mình nữa, cô muốn làm người khác. Nhưng dẫu có muốn thì sự thật vẫn vậy, đen mãi đen, cô vẫn luôn và sẽ luôn là cái sự tệ hại của thế giới này. 

Và lúc đó, Huyền Chi chợt rũa thầm trong đầu cái thứ thần thánh. Nếu không cho cô đổi thay thì sao không cho cô kết thúc luôn đi? Mắc dịch mắc gió gì mà vì sao lại cứ kéo cô lên rồi để mỗi khi đêm đến, bóng chiếu tà của cô lại phải vỡ tan vào trong màn đêm.

Cô còn muốn chửi thêm nữa, chửi thêm cả những người khác nữa. Vì sao họ lại muốn cô sống cơ chứ? Cô sống thì chẳng mang lại ích lợi gì cả, cuộc đời toàn những đau khổ và đắng cay, cuộc đời toàn những mùa lầm lũ. Lửng thửng và kéo dài mãi mãi. Chẳng thể thấy được tia hy vọng nào. 

Họ muốn cô chờ gì chứ, ánh sáng cuối con đường à? Nhưng con đường của cô thì lại cứ vòng qua vòng lại như thế.

Cô chẳng biết mình đang làm gì nữa, đúng chính xác hơn thì cô phải làm gì để thoát khỏi đây? Làm sao để làm vừa lòng cái đống vạn vật ích kỉ và hèn mọn này? Có lẽ vì thế mà cô xé rách bịch trà trên tay. 

Lại một lần nữa, lại là bịch trà. Cô gói lại làm chi trong khi cứ xé nó ra? Hôm nay đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, Lâm sẽ lại mắng cô nữa thôi. 

Nhưng mắt cô tròn xoe. Hai hàng lông mi cô mở toát lên, và cô thấy nó. Hình ảnh của một người mà cô ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại. 

Một người đàn ông, tóc bạc phơ, điểm những nếp nhăn trên mặt và diện trong mình bộ vest lịch lãm. Tay phải thì cầm một gói thuốc, đưa mắt nhìn cô. 

Cô chẳng biết phải phản ứng thế nào trước sự tình này, người cô đông cứng lại. Cô như thể muốn chôn chân dưới đất, nhưng da gà cô lại nổi lên. Nói thẳng ra là cô sợ, cô sợ kẻ này, cô sợ ba mình!

"Chào con nhé!" 

"Ông đừng hòng lấy được đồng xu cắc bạc nào từ tôi," Huyền Chi nói thật nhanh như là một cái máy, như thể cô biết chuyện gì sẽ xảy ra.  

"Thôi nào," ông ta đưa điếu thuốc lên môi rồi bật lửa. Kéo thật sâu, rồi hắt ra những làn khói bóng tinh, lạng lách khắp các rãnh trong không khí. 

"Ông muốn gì?" Huyền Chi nói, giọng thật hùng hồn, như thể để che giấu đi cái vẻ sợ sệt của mình. 

Cô đưa ánh mắt đen thùi của mình nhìn cái con mắt bên to bên nhỏ của ông ta, cô biết rằng cồn đã đi vào trong máu của người đàn ông này từ khi nào, chỉ qua những đầu mối sơ giản như thế. Ông ta lúc nào cũng phải nhìn thế giới bằng cái con mắt mơ màng như vậy thì mới thỏa mãn được.

Và rồi lão cười phơi phới, nghe ra hẳn tiếng phừ phừ trong miệng ông ta phát ra. Lão kéo một hơi nữa, rồi nói. 

"Vốn từ đó tới giờ, chẳng phải ông cha ta đều dạy: phụng dưỡng cho cha mẹ là trách nhiệm cả đời của con cái sao?" 

"Đó là chuyện của họ không phải của tôi!" 

"Thứ đồ mất dạy," ông đập tay lên bàn. "Mày có biết tội mất dạy là tội lớn nhất không hả? Mày mà đi tù thì bọn hiếp dâm giết người sẽ đập mày tới chết vì tội bất hiếu đấy!" 

Mọi người khắp cung đường bắt đầu nhìn chằm chằm vào trong quán. Một vài người tiến lại gần. Cực chẳng đã, làm Huyền Chi hốt hoảng hết sức mà phải ghé thẳng miệng mình vào tai hắn rồi miễn cưỡng nói:

"Thôi được rồi, giờ chúng ta lên lầu đi rồi hẵng nói tiếp!" 

"Đồng ý!" 

Cô thật bất ngờ vì lão đồng ý, cái kẻ như ông ta thường sẽ thích trêu ghẹo cô cơ, nhưng giờ lại ngoan ngoãn như vậy...

Cô vừa đưa hắn vào trong nhà, vừa đóng cửa tiệm lại. Lúc đi cô nhìn xung quanh ngó nghiêng một thứ gì đó. Cô muốn xem coi mình có để tiền lăn lóc ở đâu không, cũng như ngó cả thằng Lâm. Nó đã phải bỏ học chỉ để trốn cha lên đây ở với cô.

Nghĩ tới thế, đã tưởng có thể dàn xếp ổn thỏa, nhưng ngay khi đi bước đầu lên cầu thang, ông ta lại luôn miệng nói. 

"Căn nhà khang trang thế này, hẳn việc làm ăn của con cũng kha khá lắm!" 

"Ông ngừng ngay! Mỗi ngày tôi chỉ làm được đủ để ăn, không tới phiên ông tâng bốc!"  

Cô ăn nói thật sỗ sàng, thật trái trà đạo. Lòng của Huyền Chi cũng nhói đau vì chuyện đó. Nhưng thấy cô khó chịu là mặt của lão lại thêm phần đáng ghét, vì thế mà cô muốn che giấu nó. Nhưng hắn lại đụng tới chủ đề cô muốn tránh nhất, và cũng nhờ vào cái khoảnh khắc đó cô có muốn cũng chẳng thể che nổi nữa rồi. 

"Thằng Lâm dạo này sao rồi?" 

Cô đứng sững giữa nhà ngay khi nghe thấy câu đó, dù chỉ còn cách một bước nữa thôi là tới phòng. Hàng loạt các ký ức đau thương của cô ùa về, tuy vẫn có phần không đúng, nhưng đúng là ký ức của cô. Các giả định đang chạy tọt vào não bộ cô với tốc độ nhanh không lường trước được. 

Cô nhớ về cái năm cô lớp chín. Chỉ còn vài điểm nữa thôi là cô đã vào được cái trường mình mong muốn rồi, đúng hơn là cái trường mà lão ta muốn đưa cô vào. Vì nó cách nhà cô chỉ hai bước chân. Và vì cô đậu vô một trường khác, cách nhà khá xa, nên lão chẳng buồn quan tâm và cho cô nghỉ học luôn. Sau đó hắn bắt cô làm việc trong một công xưởng để phục vụ cho cái công chuyện điều tra của hắn. Từ đó cuộc đời cô đã rơi vào hố sâu điên khùng, hoặc có lẽ vốn trước giờ đã thế rồi. Mới chỉ tròn chín năm cô trốn khỏi nhà và thằng Lâm là mới gần đây. Ai cũng rời bỏ lão cả, mẹ cũng thế, sao lão lại không thể nhận ra cơ chứ? 

Lòng cô đau như xát muối. Mắt cô điểm li ti những giọt nước. Tuy chỉ là rưng rưng thôi nhưng đúng là cô khóc, và cô đưa tay lên lau đi nó. 

Cô quay lại nhìn lão già tóc bạc ấy. Hắn vẫn làm cái vẻ cười cợt, ngứa đòn ấy nhìn cô. Hắn biết cô khóc rồi, nên khuôn miệng hắn còn xê dịch cả những nếp nhăn xung quanh để chê bai cô. 

Cô thở ra một hơi dài, và cô bỏ cuộc.

"Ông muốn bao nhiêu tiền?" 

"Để tao nghĩ xem? Năm triệu đồng nhé!"

Rồi cô đi vào trong nhà móc ra con heo nhỏ mà mình để dành suốt đúng chín năm nay để cho thằng Lâm học đại học. Nhưng giờ nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, Lâm hết hy vọng rồi. Cô lấy búa đập vỡ con heo, không để ý rằng âm thanh nó phát ra rất lớn, không những khiến lão già nằm bên ngoài nghe thấy mà còn có thể khiến Lâm nằm trong căn phòng kế bên nắm thóp được cô. 

Huyền Chi cầm một xấp tiền lẻ và đi ra ngoài. Đếm đi đếm lại, đúng tròn năm triệu. Suốt chín năm cô sống vật vờ, bỏ ăn bỏ ngủ để dành tiền cũng chỉ vỏn vẹn có năm triệu. Tiền này thì đại học nào nhận? 

Cô đi ra khỏi phòng rồi đưa tất cả cho ông. 

Lão lấy thế làm đắc thắng. Vung vẩy sập tiền nhăn nheo trong tay, lão nói. 

"Lần sau tao lại tới nhé! Và mày nên nhớ rằng, mày có trốn ở đâu cũng chẳng thoát khỏi tao được đâu!" 

Cô lấy làm chịu thua, nên thở hắt ra một hơi nặng trĩu nữa và nhìn ra phía cửa sổ. Lúc này trời đã chuyển mưa, mọi người trốn hết vào trong nhà. Thành phố này chỉ là ngoại ô, nên mỗi nhà thiết kế xây dựng như ở quê, các khu đất cách nhau tận năm mét.  

Chợt, lúc đó cô nghe thấy một tiếng đạp đổ vang trời được gây nên. 

Cô quay ngoắt đầu mình ra phía sau và thấy Lâm đang đứng trước dãy cầu thang và cầm trên tay một chiếc búa dính máu, vẻ mặt rất kiên quyết. 

Ngay sau đó, lúc cô vẫn còn thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lão già tóc bạc vừa mới ngạo mạn cầm trên tay mấy tờ năm triệu rách rứa ấy chạy thẳng lên từ phía cầu thang và lao lên tấn công Lâm. Làm câu bé điêu đứng và bất ngờ té ngã ra đằng sau, chiếc búa dính máu mắc phải dây của chiếc quạt hiệu Senko, và luồn hẳn vào trong.

Ngỡ như là lão già đang bám lấy Lâm cũng đang trượt chân ở dưới bậc thang ấy, nên vì thế cả hai người chợt té lăn lóc xuống phía dưới.

Tới lúc đó, Huyền Chi mới sửng sốt chạy lại. Thấy hai người và một cái quạt đang vật lộn với nhau. 

Lâm cố vung chiếc búa vào ông già của mình nhưng dây quạt mắc tay cậu lại làm cậu chới với và để ông ta nắm thật chặt lấy tay của mình. Cái cơ thể gầy gò của cậu hiển nhiên không thể đánh lại một viên cảnh sát nhiều lần vào sống ra chết và hầu như lúc nào cũng phải hoạt động thể chất ở cường độ cao như lão ta rồi. 

Vì thế mà cậu mất ngay thế thượng phong và để lão đè lên người. Lão già nắm chặc tóc của cậu và không ngừng vẫy qua vẫy lại, đập đầu cậu vào bậc thềm cầu thang và dùng phía tay còn lại tẩn liên tục những đòn toàn lực như nả đại bác vào mặt cậu. 

Chết mất! Huyền Chi nghĩ, Hắn ta sẽ giết em ấy mất!

Cô chạy tọt xuống phía cầu thang và hiển nhiên cái người hiền lành (về mặt hình thức) và ít khi đụng chạm như cô hầu như trong trường hợp này đều lúng túng không biết phải làm gì. Nhưng ngay khi thấy cái cảnh lão ta bóp chặt lấy cổ của Lâm, cô hét thật to và đạp thẳng vào mặt của hắn ta làm hắn té xuống thêm vài bậc lầu nữa. 

Và khi đó, như thể có một luồng suy nghĩ thật nhanh vụt qua tâm trí của Huyền Chi. Cô cầm lấy sợi dây điện của chiếc quạt, và kéo thẳng theo chiếc búa lẫn đôi bàn tay của Lâm đi xuống.

Mắc dây qua cổ của lão. Huyền Chi nằm đè lên và kéo thật lực! Nhưng có vẻ như vô ích... Lão khỏe quá! Sức phụ nữ lại còn ốm yếu và suốt ngày bệnh tật như cô không thể giết chết được hắn. 

Và hắn bắt đầu nắm chặt lấy sợi dây điện trên cổ và dần dần đứng thẳng người lên làm cô dựng người khỏi không trung và cho dù là đang kẹp hai chân vào người lão nhưng cũng thật khó để có thể siết cổ trong tư thế này. Lão sẽ vật ngược lại cô mất! 

Đúng lúc đó, Lâm ở một bên lấy tay tháo cọng dây điện ra khỏi chiếc búa và phang thẳng vào đầu lão. Làm vết thương vừa nãy hở ra, máu bắn tung tóe và văng khắp nơi, dính thẳng lên mặt cô. Nhân cơ hội này, Huyền Chi dùng tay kéo thật mạnh cho đến khi, linh hồn của gã ta bắt đầu tan biến trong tay cô. Cô không còn thấy lão ta cử động nữa...

2f2e180f-9ecc-4d9e-a58a-d8e6d8af9657.jpg

Cô buông thả đôi vai, dán chặt mắt vào đôi tay vươn vải máu của mình. Lại lần nữa, cô thấy vị máu điểm đậm trong từng tế bào ở lưỡi. Nhưng không phải cái loại máu cháy xén, nó là máu tươi... 

Và rồi cô quay lên nhìn đôi mắt đen kịt nhưng đầy vẻ ngơ ngác và sợ hãi của Lâm. Một nỗi lo thường trực réo lên trong tim cô. Cô nhận ra mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi. Cô phải làm gì đây? 

Nhưng

Nó không phải câu hỏi đúng. Câu hỏi thực sự chính là...

"Chúng ta phải làm gì đây?"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Ắc quỷ đầu dài =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao lại đầu dài vậy bạn? 🤕
Xem thêm
AUTHOR
@Linky: tôi thấy cái anh minh họa đầu nó dài =p
Xem thêm