Tiệm cà phê Hoang Đường
Linky Không có :<
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiệm cà phê Hoang Tưởng

Chương 03: Cái Chết Của Cậu Ngón Chân

0 Bình luận - Độ dài: 2,824 từ - Cập nhật:

Huyền Chi nhìn cái xác vừa bốc hơi hết linh hồn nằm đè lên người Lâm, đúng hơn là đôi bàn chân của nó. Thằng Lâm làm vẻ mặt tởm lợm và đá văng cái đầu của ông ta xuống phía dưới. Lúc này, chân nó lạnh run. Cảm tưởng như một trận động đất vừa qua. 

Cả cô và Lâm đều có cùng cảm giác như nhau, cảm xúc thì cô không biết. Nhưng hầu như trái với cái thứ năng lượng kỳ lạ mà bộ não cô vừa mới được húc thẳng vào thì bây giờ ngỡ như cả người cô cạn kiệt hành động, cạn kiệt lý do để sống. Hành vi của cô cứng ngắt. Cô thậm chí còn chẳng cử động dù chỉ một phút, một giây. 

Mưa ngoài trời rơi lâm thâm, y như những ngày cô đã chết và suýt chết. Mưa lâm thâm là điềm báo gì chăng? Cô tự hỏi. Và chợt nhận ra rằng mục đích duy nhất để tồn tại của mình đã chết, cái bản ngã mà cô luôn ép bản thân vào để có thể tiếp tục sống như một con người giờ đây đã hóa vào hư không. 

Đôi bàn tay cô đã nhuốm bẩn.

Lạ thay, giờ cô mới nhận ra rằng mình đã giết người. Nhìn cái xác vẫn tiếp tục nhỏ từng giọt máu lạnh ngắt trên thềm cầu thang và từ từ rõ tong tong xuống mặt thềm nằm dưới, cô mới nhận ra rằng từ khi nào tay của mình đã giã ra, khiến ông ta dập đầu xuống đất. 

"Chúng ta phải làm gì đây?" Cô vung ánh mắt đầy những mảnh nhọn hoắc chạy liên tù tì từng lớp từng lớp một nhìn Lâm. Mồ hôi vẫn chợt chảy trên má nó. 

Trời mưa thì lạnh, nhưng nó và cô vẫn đổ mồ hôi. Một mồ hôi lạnh! 

Lạ lùng mà khùng điên. Lâm trả lời cô bằng một câu hỏi còn gây nên nhiều câu hỏi hơn. 

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" 

Và Huyền Chi chợt nảy ra trong đầu một thông tin mà cô đã đọc qua nhiều năm về trước. Rằng một tay Samurai (đã là Samurai thì hẳn phải giết người như giết kiến giết muỗi) vẫn thản nhiên bước vào trà thất để hưởng trà như thường. Vì trong trà đạo ta không phân biệt bất cứ ai, tinh thần lớn nhất của trà đạo là đều đối xử với mọi người bình đẳng.

Như vậy thì đối với kẻ chỉ vừa lấy đi một mạng như cô vẫn còn hy vọng chăng? 

Huyền Chi bấu víu vào niềm tin để rồi cũng chính cô đè nát cái suy tưởng đó. Đúng vậy, đã không còn nữa rồi. Vì cô là người bán trà, không chuyên nhưng có thể coi là chủ trì của một mật thất nhỏ cô mở với Tường. Việc cô giết người có thể không quan trọng, nhưng tâm hồn cô đã bị vấy bẩn. Giờ đây cô không thể thay đổi nữa rồi, cái thanh tâm của cô đã bị một màu đen nhuốm kịt khắp xung quanh. Mà vốn nó đã đen sẵn rồi... 

"A," Lâm phát ra một tiếng hoảng hốt. Chỉ cái tay đã rời xa chiếc búa về phía trước. Ngay phía đi lên của tấm cầu thang. 

Và Huyền Chi quay ngắt đầu mình ra đằng sau. Tâm hồn điêu tàn của cô vẫn thấy điều đó. Con mắt đen của cô long sòng sọc như hàng song sắt bị bẻ cong. 

Gã chồng bà già vừa mua rượu gạo sáng này, kẻ thù của cô, tên khốn khiếp coi thường trà đạo. Đang mặc một chiếc áo mưa và đưa con mắt hồn nhiên vô tình của mình vào bên chiếc cửa sổ mà cô quên đóng lại. Hắn đã nhìn thấy tất cả! 

Não bộ cô lại lần nữa được húc thẳng vào. Đôi chân của Huyền Chi lại bắt đầu duy chuyển nhanh rồi lại nhanh. Hàng đống, từng bước đều dạo trong tâm trí của cô. 

Đùng, cô đập thằng người vào cái cửa sắt bị khóa trái. Dính cứng ngắt. Tổn phí thời gian, cô làm hắn bỏ chạy rồi!  

Chìa khóa và chìa khóa, cô không tìm ra, nó ở đâu? Cái thứ khốn khiếp ấy ở đâu? Cô không có thời gian, Huyền Chi biết nhưng mà cô không tìm ra, và rồi cô nhớ lại nếu khóa ở trong thì nó là một cái chốt! Suốt khoảng thời gian từ khi mua cái cửa này tới bây giờ, cô hầu như chỉ khóa cửa ngoài vào nên dùng khóa, nhưng chỉ vào những hôm vắng nhà thôi thì làm sao cô biết được? Cô điên rồi, đầu óc cô giờ như óc lợn! 

Huyền Chi gỡ văng cái chốt ra rồi lao thẳng ra phía ngoài. Từng bước chạy của cô nhớp nháp, nhầy nhội kinh khủng. Cái kinh tởm của một ngày mưa và rồi bàn chân không đế giày của cô chợt bật máu vì mặt nhựa đường gai góc bị đạp phía dưới. 

Hẳn nhiên cô không có thời gian để để ý tới, bóng hắn trước mặt. Cái áo mưa màu xanh lá! 

Trời vẫn đổ mưa vào lúc như vậy, vẫn là mưa lâm thâm và chúng đọng lại trên mặt cô. Giờ mới nhớ nhưng hồi nãy đúng là thằng Lâm đã khóc, nước mắt chảy dài trên hàng mi nó, trộn lẫn với mồ hôi, một cách khóc thầm lặng và thấp thoảng như đã trút bỏ hết những lo âu. Nó đã thở đều đều vào mặt cô, cái hơi ấm nóng dài thượt, tuy rằng khi nghĩ lại cô cũng thở như vậy. Nhưng có cái gì đó kỳ lắm, lúc nó trả lời cô, lúc cô nhìn nó. Cô dán mắt vào nó nhưng tại sao? Tại sao lúc đó đôi môi của Lâm lại cong lên? Tại sao nó lại trông như chợt nở nụ cười? 

Huyền Chi chợt dừng lại, đống thông tin này làm não bộ cô quá tải. Cô cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng cô biết rằng mình chỉ đang chạy vòng vòng trong chính cuộc đời của mình. Có khi như vậy là tốt nhất, lẽ nào thế giới này đã cho cô tại nguyện? Trà đã chết trong tâm hồn cô, một nét trà làm giả một cách công phu mà cô đã tin tưởng vào. 

Huyền Chi nhắm chợt mắt của mình, cảm nhận phía đen tối bao quanh. Rồi cô lại chợt mở mắt ra. Cái áo mưa xanh lá cây dần khuất bóng ở đằng xa, hòa mình vào cơn mưa và bão lũ. Rồi mất bóng trong làn ranh mập mờ của màn đêm. 

Ra là vậy, cô tự thú. Cô vẫn chưa thể ôm lấy cái túi trà lúa mạch đen được, nó không cho phép cô... hay cô vẫn chưa thể cho phép chính mình? Nhìn đôi môi nhạt nhòa đậu trên làn da trắng như tuyết bị che phủ bởi cái màu tóc nhòa thẫm mưa ướt sẫm vẫn chẳng khác gì của cô. Một nụ cười đã hiện ra.

Huyền Chi chợt hiểu ra điều gì đó. 

Có khi nào cái cười cợt của Lâm lúc đó là vì vậy? Nó sẽ chuộc tội?! Giờ cô mới nhớ tới Lâm. Không tự thú thì nó sẽ làm bao điều cực đoan khác. Đến tận giờ phút này cô mới nhớ ra cái đen kịt lúc trước đã xoáy sâu trong đôi mắt vô hồn của nó. Nó giống cô! Và trên thực tế nó chỉ đang tìm một lý do để kết thúc. 

Huyền Chi cắn chặt đôi môi của mình. 

Cô là kiểu người như thế đấy. Tự ôm lấy đau thương rồi tự đổ lỗi cho quá khứ. Nói không ngoa, cô chính là một cái hố đen. Lây lan màn đêm tĩnh mịch nhưng quá đỗi tuyệt vọng của mình cho bao người khác, chỉ bằng cái điệu bộ cử chỉ lẫn tâm hồn giả tạo đã nhuộm màu đen nhuồng nhuộc của chính bản thân. 

Huyền Chi không cho phép Huyền Lâm được kết thúc như cô. 

Chính vì thế cô bắt đầu chạy ngược về phía đằng sau, tìm căn nhà, tìm Lâm. Nó đang làm gì, nó đang nghĩ gì, ý tưởng thảm khốc gì nảy ra trong cái đầu bé xíu của nó. Cô không quan tâm. 

Cô không cho phép nó hạnh phúc, cũng như cái chết. Cái bịch lúa mạch đen là của cô và đừng hòng ai khác có thể lấy được! 

Cơn mưa dần tắt sau những tiếng bước chân lõa máu của Huyền Chi, nó chảy dài từ đầu cho đến cuối con đường. Một đoạn đường dài, và liệu rằng nó có hùa tan đi như cái lần của tên tóc trắng cầm rìu đó? Huyền Chi không biết nữa, cô có quan tâm không, điều gì hiện lên trên nụ cười vẫn còn nguyên xi của cô vậy? 

Một hạnh phúc, một thế giới, một đống ký ức mù lòa và những tham vọng trực chờ cứ vồ lấy nhau. Cắn xé, và chửi rủa kinh hoàng những điểm trắng hiếm hoi được sinh ra từ số phần hay cái bản chất vô nhân của cô. Nước bọt lẫn máu chúng văng tung tóe khắp nơi. Cả cô nữa, cô đang chảy lỏng. Một đống lít cô nằm chật một bể cá cảnh. Và Huyền Chi thấy rõ điều đó, cô đang chết đuối trong chính cô. Màu cô màu đen, máu cô màu đen, cảnh vật màu đen, cái bể cá không màu không mùi cũng màu đen. Toàn là đen, trong chính cô. Và rồi cô bị đập bể, phần nào cơ? Phần nào trong chính cô bị đập bể? Chỉ là cô đã bị đập bể rồi... 

***

Vẫn như thường ngày lại cái khung cảnh đó, lão già tóc bạc vẫn đang cầm cái gạt tàn tán lao đao vào đầu của người phụ nữ tóc đen. Người phụ nữ lúc này đã lớn rồi, mặt cô đã có nếp nhăn, ngực cô đã lớn và bụng thì có sẹo vì mổ ra hai đứa con cho hắn. 

Cô ghét cay ghét đắng bọn chúng, thằng thì tóc bạc như cha nó, mặt của cha nó! Có lẽ vì thế nên cô mới mổ banh khuôn mặt nó ra. Tóc cô mới bứt liên tù tì mỗi khi nó mọc. Có lẽ vì thế cô mới châm thuốc lá vào tay nó, nhổ đứt các móng tay mỗi khi chúng mọc lại được một khoảng, treo ngược người nó bằng một cọng dây móc vào đầu móng chân cái. Mỗi khi cô làm vậy, nắng lại chiếu vô, và cô cảm giác như thằng nhõi đang bị treo cổ bằng ngón cái vậy. 

"Cái chết của cậu ngón chân," cô cười khà khà bằng cái khuôn mặt tuyệt mĩ của mình khi nghe tên chồng mình nói thế, hiển nhiên là sau khi bị gạt tàn bay vào đầu. 

Lão cùng hay làm thế với con gái, giờ cô mới để ý, cô cũng làm thế với nó. Cô ghét nó. Đơn giản thế thôi. Nó giống y hệt cô, cô ghét mình. Và cũng vì cái lẽ mà nó hay bảo vệ em trai mình dù bản thân cũng thảm hại không kém. 

Rồi lớn lên được chút, nó bắt đầu nói lý với cô. Mẹ kiếp, theo tâm lý chung thì bọn nó phải sợ hãi cô mà im lặng chứ? Nó chưa từng được dạy im lặng là vàng à? Sao nó trông giống cô mà lại chẳng giống một chút gì vậy? 

"Thứ đĩ thóa!" Cô lại một lần nữa ép đầu của con nhõi đó vào trong cái giếng để sau nhà. Âu cũng vì nó lần nào cũng như lần nào bảo vệ cái con quỷ trắng bóc ấy, cái con quỷ lòi ra từ bụng cô!

Nước bắt đầu vương vãi khắp nơi. Con nhõi đen đập tay liên hồi vào trong thành giếng, làm móng tay nó bung bật, máu đỏ loe loét. 

Nước đổ ướt váy cô. Càng ngày cô càng ghét nó, khinh bỉ đến tột cùng, khinh còn hơn cả thằng quỷ trắng. Phiền phức, đáng chết! Cô không thể chịu được nữa rồi, giờ cứ nhìn thấy nó là cô lại muốn bóp chết nó!

Cô chợt nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Hay là để nó cũng sinh ra con quỷ ấy nhỉ? Nó sẽ nhận đủ, nó sẽ hiểu được tâm tư của cô, nó sẽ biết mẹ nó thương nó tới nhường nào.

Nhưng phải làm cách nào cơ chứ? hay để bọn nó giao cấu với nhau? Để thằng chồng của mình giao cấu với chúng? Nhưng lão lại tôn thờ luật pháp, sẽ chẳng làm điều đó, sẽ lại nắm giựt tóc của mình. Vậy thì là gì, là gì? Cô chẳng thể nghĩ ra, nhưng rồi lại nghĩ lại, cách đơn giản nhất. 

Sao mình lại không lôi bao tử của nó ra rồi đặt cái con quỷ trắng đó vào nhỉ? 

Mình quả thật là óc lợn!

Trắng lồng đen. Quá tuyệt vời!

***

Huyền Chi mở tung cánh cửa sắt ở ngoài. Cô chợt để ý phía mặt trong của cánh cửa là những vết cào cấu, cong veo, méo mó đến lạ. Rồi cô chĩa hướng ánh mắt mình vào trong. 

Căn nhà trắng tinh. Cô đi vào trong trét lấy trét để tấm sàn lạnh ngắt những màu máu kéo theo bước chân. Cô tiếp tục nhìn vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc đầy thăng trầm trong từng cử chỉ hoặc lời nói. 

Âm thanh xào xạc từ khắp mọi phía, đập lên đập xuống. Lúc thì bao trong bong bóng lúc thì nhão nhẹt, nhàu nát, “lấp lánh” như những tinh thể uyển chuyển bay vòng, không có quỹ đạo. Như chợt cái gì đó đã tan biến, cái gì thế nhỉ? 

"Ồ!" 

Niềm tin của cô đã tan biến, và cái gì đó đã sinh ra. Huyền Chi chợt nhận ra suốt bấy lâu mình luôn lãng phí thời gian vào một việc gì đó. Việc cô cảm thấy mình như một con thuyền u ám bơi mất quỹ đạo đã là chuyện thường ngày. Nhưng hôm nay có cái gì đó lạ lắm, khác lắm. Rằng nếu như cô không bám lấy nó thì mọi thứ sẽ đi chệch với tất cả mọi thứ mà cô từng mong ước vào. 

Dù mọi chuyện có ra sao, thì đích đến của cô chỉ có một. 

Lâm đi xuống từ những bậc thang, âm thanh nó phát ra lạnh lẽo mà vô hồn. Nó nhìn cô bằng một ánh mắt đã phủi đi sương mờ, giờ đây mắt nó đầy hy vọng và tia sáng. Đúng rồi! Là ánh mắt đó, cái ánh mắt mong chờ vào thiên đằng đằng xa! Mà "mong chờ" gì nữa, nó đã và đang ở trong thiên đường rồi...

Lâm mỉm một miệng ngọt liệm, nhìn cái con mắt đen nhùi của cô. 

"Em đã quyết định rồi, chúng ta sẽ thủ tiêu cái xác!" 

Và còn nhiều cái xác nữa rơi như mưa rơi trên mái nhà xập xệ của cô. 

Huyền Chi bắt đầu mỉm cười. 

Lâm một tay đeo một cái bao tay màu đen dính đầy máu, và bên kia là một con dao sắt lẹm thường dùng để chặt xương. Nó vẫn niềm nở nhìn cô.

Huyền Chi bắt đầu tự hỏi, vẽ trong đầu mình một khung cảnh sơ giãn: Cô đã chạy bao lâu rồi? Cảm giác như năm phút vậy. Nhưng liệu có thể cô đã chạy năm năm, mười năm, cả hàng triệu năm sau, chạy tới thân xác chết mòn chết mỏi và chỉ chợt hồi sinh để giây phút này Lâm vạch ra cho cô một lối đi mà hắn tự tung tự tác đặt ra?

Cô đâu thể biết được rằng giọt lệ khi góp phần giết người lúc đó của Lâm đâu phải là nước mắt của hy vọng, mà là giọt nước mắt của sự khai sáng!

Cơn mưa xác vẫn tiếp tục rơi lộp bộp bên ngoài. Thực tại vẫn xào xạc những lời thủ thỉ.

Rồi Huyền Chi chợt nghĩ. Đến cuối cùng thì kết thúc của tất cả chuyện này cũng chỉ là kết thúc thôi...

Cô nắm lấy cái bao tay màu đen mà Lâm đặt trên bàn, rồi bắt đầu tiến vào trong cánh cửa. Để lại căn nhà cũng một thành phố cũ kĩ đang có những trận mưa rơi rơi nhẹ hạt vào ngày hôm đó.

Ngày 5 tháng 4 năm 19xx.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận