Tiệm cà phê Hoang Đường
Linky Không có :<
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiệm cà phê Hoang Tưởng

Chương 01: Long Lanh

14 Bình luận - Độ dài: 2,742 từ - Cập nhật:

Tối đó, lúc Huyền Chi đang tập trung nhìn những sợi li ti bóng loáng của nước trà đan đều vào nhau. Thì cô đột nhiên cảm thấy bất ngờ vì cách mà những giọt nước trong ấm trà rơi long tong xuống tạo thành một vũng thể tích đơn lẻ trong chén. 

Chỉ sơ giản như thế thôi, nhưng với cô lại là những khoảnh khắc đáng giá nhất. Nhiều khi con người chỉ thực được sống vì những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nhiều khi thế giới này chỉ bắt đầu vì những thứ nhỏ nhen như thế. 

Nhưng nhiều người lại không hiểu, họ chê bai cách sống của cô. Không phải vì nó quê mùa, nó lầm lũ, mà vì họ cho rằng sống như cô là một lối sống uổng phí cuộc đời. Là cái lối sống tùy tiện, ngu muội mà chỉ có những kẻ ích kĩ chẳng làm được ra bao nhiêu giá trị như cô và những tên vô gia cư nằm trổng mông dưới ngầm cầu thường hay làm. 

"Chà..." 

Dẫu sao thì đối với cô những kẻ ích kĩ thực sự chính là họ. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn trong tâm thức cô nghĩ rằng những kẻ thực sự tùy tiện và ngu đần chính là những người không thể hiểu thấu được cái hay cái đẹp trong trà và thiền. Để tâm hồn mình chìm trong một khu rừng hay như một ngôi đền thì có cái gì là sai cơ chứ? Hay việc cô sống trên đời vốn ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi? 

Ý họ muốn nói là vậy chứ gì? Cô hiểu quá rõ cái lối suy nghĩ của đám người ngoại lai này mà. Dù gì thì cô vẫn sẽ sống hiên ngang và mặc nhiên như vậy, dẫu nó khiến lũ người không biết nghĩ ngoài kia kêu lên: "Ôi phong thái suy đồi". Có thể là vậy, nhưng cô chẳng thèm lấy làm quan tâm đâu. Vì phong cách của trà đạo cũng giống như phong cách của một sự tồn tại tách biệt với cái khốn khiếp của thế giới. Nó không sân si! Trà đạo không sân si, và vì thế cô không sân si!

Huyền Chi bắt đầu đặt cốc trà lên đôi môi có phần nhạt nhòa của mình. 

Cô biết mà. Cô không thể giấu được bản thân những điều thực tình thực chất như bao ký ức điên khùng khác được. Cô bảo cô không sân si, cô bảo cô không cần phải nghe lời nói của những người không biết nghĩ, cô bảo cô không cảm thấy tiếc. Nhưng sự thật là cô vẫn còn hy vọng vào những người biết nghĩ...

Những lúc như thế này, cô cảm thấy lòng mình như tĩnh lặng tựa mặt hồ ngày thu. Nhưng đó chỉ là cô đang tự lừa lọc bản thân, Huyền Chi biết điều đó nhưng cô mặc kệ, cô mặc sức huyễn hoặc cái tâm hồn của bản thân. Và trên thực tế thì cái vẻ cô nhìn thấy là cái vẻ đen đặc như xoáy sâu vào cái tâm, cái đạo làm giả chẳng còn vơi lại chút ánh sáng nào của cô. 

Và cô ngồi đó, tựa mông mình vào hai chân, và nhìn những gợn sóng của buổi đêm hôm ấy đung đưa cái mặt trà phía trong. Lúc đó, mọi vẻ đẹp trong đời này như chợt tập chung hết vào một chỗ. 

Rồi khi đó cô cảm thấy ươn ướt trong lòng, Huyền Chi bắt đầu cảm thấy trong tâm can một nỗi ưu phiền khó gọi tên dần dần được hình thành. Và rồi cô đột nhiên chú ý tới quang cảnh đằng sau tấm cửa sổ mà mình đang ngồi bên. 

Ra là thế, từ lúc nào trời đã mưa rồi. Không phải là mưa phùn, cũng chẳng phải cơn mưa ngả ngấp ngả nghiêng, chỉ là mưa nhẹ, rơi long đong ở đó. Kèm với chút gió vơi từ ngoài vào, làm mặt cô lúc nào chẳng hay, đã đệm mưa ướt ướt. Như một cái cảm thức gì đó mà cô không mường tượng ra nỗi.

Lúc dùng khăn lau khô mặt mình, tai Huyền Chi nghe thấy tiếng ai đó đang nói. Đi vòng vòng phía sau lưng cô, bước chân nhẹ nhàng mà lại thanh mảnh, căn sàn gỗ vốn dễ phát ra tiếng kêu cọt kẹt nay lại chẳng có âm thanh gì. Mà chỉ có hơi, hơi của một con quỷ dữ. 

Huyền Chi nghĩ tới đó, chẳng thèm nhìn lại mình, cô là tà ánh mắt sương mơ sáng sớm sang khắp mọi nơi cô có thể thấy để cố tìm ra một lẽ phải hồn nhiền, nhưng nó bị che mất rồi, che mờ bởi từng đường tơ cọng tóc của cái mái thon dài đen ngụt ngùi của cô.

Có thể nói không ngoa, là cả người cô là một sự tồn tại màu đen. Cô mặc màu đen, tóc màu đen, mi đen, mắt đen, tâm hồn và cả ánh nhìn cũng đen. Chỉ có nước da là trắng, chỉ có nước da là bất bình thường, vì nó trắng buốt nhưng vẫn đủ hồng hào để được gọi là con người. Biết nói sao nhỉ, chắc là tại cô bất bình thường. 

"Tường, anh làm gì ở đây vậy?" Huyền Chi cất giọng, cái giọng dịu dàng bồi hồi nhẹ như gió nhưng đủ sức nặng để người đàn ông đầu tóc nhọn hoắc phải quay phắc người lại.

Anh lia đôi mắt sắc tựa dao cạo của mình ra phía đằng sau, đằng sau cái cổ của anh. Và Tường thấy một người con gái bận trong mình bộ váy xanh lam dài, cùng áo thun đen đang đứng dựa một tay vào chiếc cửa kéo bắt ra ngoài sau hè nhìn mình. Nhưng nhìn anh không có nghĩa là anh nhìn cô. 

Huyền Chi thấy hôm nay mắt của Tường chợt như phát sáng, hoặc là phát sáng hơn hằng ngày, cô chẳng biết diễn tả cái khung cảnh ấy ra làm sao. Vì thế mà cô ngồi bệt xuống bên cạnh Tường, chẳng thèm đợi cái câu trả lời khỉ gió của anh. 

"Uống trà không?" Tường chợt hỏi, nhưng cô từ chối vì bản thân đã có một chén (đen như dầu hỏa) của bản thân. Nếu hết thì cô sẽ hỏi anh, mà chắc chẳng có cái ngày đó đâu, vì cô bán trà mà.

Tường đưa cái chén trà (đỏ như máu) của mình lên miệng rồi hút sột soạt, một nét uống sổ sàng thật trái trà đạo. Chắc có lẽ anh cũng chẳng biết thứ gọi là nhâm nhi là gì đâu, chẳng hiểu sao anh lại nài nỉ Huyền Chi dạy bộ môn trà đạo cho mình. 

Huyền Chi thấy thật ghét, cô cầm chén trà trên tay và nay nó nhạt nhếch. Nên coi như chẳng có khỉ gió gì vừa xảy ra, cô đặt nó xuống sàn và đưa ánh mắt mình ra phía cảnh quan phía trước. Và cô chợt thấy...

Mảnh sân vườn đen nhùi! 

Thường nhà người ta nuôi cây và hoa thì hẳn khu sau hè họ sẽ toát lên một không khí thật mát mẻ và sảng khoái. Riêng cái chòi gỗ sập sệ có cái vườn sập khung của Huyền Chi thì khác một trời một vực, nó ảm đạm, nó u buồn, nó quỷ dị đến không chịu nổi. Cây hoa nào Huyền cũng chăm hết đà hết mực, vậy mà cuối cùng màu sắc của chúng lại sẫm ngâm! 

Cả cái bông Lay Ơn cô được anh Tường tặng nữa, nghĩ tới đây Huyền Chi lại càng tức tối hơn. Cô nuôi được có hai tuần là nó đã trông sát sớ, trong khi cô chăm kĩ hơn cả những bông khác. Mà đến giờ thì nó đen thùi lùi luôn rồi, hoa Lay Ơn màu đen đấy! Coi có kỳ lạ không?! 

Huyền Chi thở ra một hơi nặng trĩu. Mặt nhăn hơn quỷ. 

Thế nên con quỷ ngồi cạnh cô mới bắt đầu dở trò hỏi han. "Sao vậy?" 

Cái "sao vậy" của anh ta là ý gì chứ? Thực ra cô đang nghiệm trọng hóa vấn đề đấy, bản thân Huyền Chi cũng biết điều đó, nhưng lại trò cũ. Cô tự thôi miên bản thân: Trần Huyền Chi không hề biết gì hết! Và vì vậy cô không hề biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra năm cô lớp bảy. 

"Vậy à," thấy Huyền Chi im im nên cũng coi như là Tường hiểu được phần nào đó lòng cô, mà thứ quỷ quái như anh ta thì hiểu được gì ở cuộc đời chứ? "Tốt cho em thôi," Tưởng vừa nói vừa sắn cái tay áo lên làm lộ hẳn những vết xăm hình con bò con rắn con cá mập cá sấu mà mình từng xăm thuở còn giang hồ, miệng anh chép chép, nhưng lòng lại có vẻ như hơi quặn lại. 

Thế rồi được một lúc, không nói gì. Mưa vẫn chợt rơi long tong trên những tán cây và nhẹ nhàng đáp trên mái nhà, những trận này làm cô nhớ những hôm bị đạp đầu xuống cái giếng nước nọ. Tóc cô bị kéo bị giật, đầu cô bị nhấn chặt xuống nước, không biết trong bao lâu. Như thể người ấy thực sự muốn cô chết vậy.

Chỉ tới đó thôi, cô nhìn lại những vết dao trên cổ tay. Cái năm cấp hai khi ấy, cô ngậm ngùi, rồi tiếp tục sờ những vết sẹo ngăm lăm xăm trên tĩnh mạch cảnh nằm trên cổ, không phải là một mà là bốn nhát. Chỉ có thế thì nó mới toác rộng ra thế này được.

Rồi Huyền Chi nhìn gì đó, cô nhìn cái giếng nước, một cây rìu, em trai mình, khuôn mặt của bố. Hay có thể là một người mẹ, những ngày tháng trong tủ đồ. Cái giếng nước? Nhưng cũng có thể là bể cá cảnh. Mưa đá, trời cũng mưa lâm thâm thế này vào ngày hôm đó. Nhưng là cái gì? Có thể là khi mẹ cô đặt con dao bếp lên trong tay rồi lại đặt xuống. Là khi có một cái gạc tàn...

Đúng rồi, cái gạc tàn! 

Cô sờ lên đầu mình và thấy tận vài vết lỏm hoặc nhựa bừa bê bét ở nằm lăn lóc ở trên. Nhưng mà vậy là sao? Những điều này có nghĩa lý gì?

Khoan đã, có cái gì đó!

Có một ai đó, phụ nữ thì chắc chắn rồi nhưng mà là ai? Có một người nào đó, có ngực! Tóc thì đen dài ngoằng, thân hình người ấy nhỏ nhắn, cái nhỏ nhắn đang ôm một bụng đầy máu, miệng cũng máu mà chạy lon ton về phía trước, bám đằng sau là một thằng cha tóc bạc, biểu cảm vô cùng kinh khủng, mặt đệm một vài nếp nhăn đi thong thã về phía cô gái ấy. Trời hôm đó mưa rào, nhẹ khuất, cũng như hôm nay, và nó khiến máu chảy có đổ ra hàng đống thì cũng phơi đi hết. Cả dấu chân cũng vậy. 

Cô gái nấp sau một tảng đá to đùng, ngồi chửi rủa. Giọng cô run run nhưng lại vỡ toang toác như tiếng của một con chó cái ngỡ là mình sắp chết.

Bỗng, có một con thú bông màu trắng hình ác quỷ chui ra từ cái lỗ to tướng trên bụng cô. Đáng ngạc nhiên thay, nó không dính tí máu nào. Cô phản ứng thật khiếp, cô nói, la ầm thật to, âm thanh như đang bị bắt lấy, nhốn nháo và cào xé. Những đường rãnh của tiếng gào nổi hẳn lên trong không gian đen kịt như thế. 

Những điều cay độc như "thằng chó đỏ" hay "mày lừa tao" hay "lời mày nói ra chỉ toàn là dối trả lừa lọc, hạng như mày chỉ có dối trả và lừa lọc" được miệng cô liên tục bắn ra. Phần là vô thức phần là không, khi thì ngã về thực lúc thì nghiêng về hư. 

Con ác quỷ trắng bóc nhỏ bé vẫn đứng đó, miệng nở nụ, mắt thì khóc; trước tiếng chửi xối xả của cô. 

Đến lúc đó một tiếng động phát ra từ đằng sau tảng đá, hắn nói, hắn thủ thỉ, cô không được nghe lời hắn nói nhưng cô phải nghe. Em trai của cô sẽ chết nếu cô không đi ra. Cô đã thấy điều hắn làm với mẹ, cô biết hắn sẽ làm gì với em trai mình. Đó không phải một cái chết ngọt ngào. 

Cô ôm chầm lấy con quỷ nhỏ đang run rẩy trong tay mình, cô cũng sợ, cô cũng run. Cô chét máu đầy nụ cười của nó. Mùi sắt và nước mắt của nó hòa huyện dưới ngực cô. Giờ đây cô không còn có thời gian để chửi mắng nó nữa rồi. 

"Mày biết tao sẽ làm gì nếu mày không đi ra rồi nhỉ?" 

Lần này tới lượt con quỷ trắng gào lên. Nó không thể chịu nổi được nữa rồi. Và cô cũng thế, tiếng khóc thút thít đầy oai oán của cô nổi bật hẳn trong đêm đen mịt mù. 

Và âm thanh đó phát ra:

"3"

"2"

"1"

Ngay khi hắn đếm tới số "0". Cô ôm cái bụng đầy máu lọ mọ lết xác ra khỏi tảng đá. Thật thú vị làm sao, có lẽ vì thế nên hắn bắt đầu cười. 

Và trước khi hắn đập cô banh xác, cô ôm chầm lấy đôi chân của con người ấy. Miệng hôn đôi môi thút thít. Cô bắt hắn phải hứa. "Xin đừng đụng tới em trai tôi," và đến khi nào hắn "hứa" rồi thì cô mới lặng lẽ nhắm mắt và để nụ cười của mình trào rơi trong huyết quảng. 

Và khi tới đó tất cả những điều đó như xoáy thật mạnh vào sâu trong tâm trí của Huyền Chi, làm cô đột ngột muốn nổ tung lên, trong một biển của những điều dị thường và khùng điên bao quanh, những điều đó như thể xoay vòng đến không ngừng.

Tiếng còi xe cảnh sát réo rít kêu thật to, ầm ĩ gào thét đằng ngoài nhà cô. Cái màu xanh đỏ xanh đỏ chớp tắt liên tục, một cách lạnh lùng và vô duyên hất bóng vào bên trong căn nhà. 

Huyền Chi thở hỗn hển khi Tường bóp cổ cô và nó đứng bật dậy đi ra bên ngoài căn nhà. Được một lúc thì Huyền Chi mới chợt tĩnh, cô vội vã chạy tọt ra ngoài. Lao vun vút khỏi cửa. 

Mưa lâm thâm, bám bụi trên khuôn mặt chứa đầy sự kinh hãi và khủng hoảng của cô. Hàng loạt các từ ngữ mô tả cái cục vón khí vô hình như nhào nát tâm can cô được xổ ra. Trước dãy những hình ảnh cảnh sát đang chạy đông chạy tây, trung tâm của một tá cái sự việc hỗn loạn đó là hình ảnh Tường đang bị một viên cảnh sát còng lại đôi tay của mình. 

Nhưng có gì lạ lắm. Huyền Chi cảm thấy thế.

Và cô bắt đầu để ý tới cái viên cảnh sát đang còng tay Tường, tóc hắn màu bạc, mặt hắn đầy những nếp nhăn. Trông hắn như cái tên cầm rìu, như cái kẻ đã cười cợt trước cái lí thú thường thức mang tên trò hề của cuộc đời.

Cứ như thể lúc đó, chỉ là lúc đó thôi, Huyền Chi thấy tiếc. Không phải tiếc cho những cơn mưa, mưa tới rồi sẽ đi thôi. Chỉ là một cái gì đó, một cái gì đó khác thường mà cô không thể đào được ra khỏi ký ức của mình. 

Chợt, lúc đó cô đưa ánh mắt mình nhìn đôi mắt nhọn hoắc của Tường. Đôi mắt của anh "lấp lánh" một màu đỏ choét trong đêm tối. Và lúc này Huyền Chi cảm giác như miệng mình mằn mặn một màu máu cháy đen, chảy từ trong cái hốc mắt trống rỗng của cô chảy xuống. 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Truyện của bác đọc thật sự gây lú và thú vị. Đầu tôi như muốn nổ tung khi đọc xong ngay cái chương này luôn ấy.
Chương này của rất ổn định nhưng vẫn còn một lỗi chính tả, và có lẽ đây là lỗi chính tả "duy nhất" tôi tìm được trong chương này.
Cụ thể là đoạn 14, phẩy thứ 3: hồn nhiền ; hay là hồn nhiên?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thú vị thì mong bác đọc tiếp mấy chương khác nghen ^^
Btw bác hong thấy từ ích kĩ hả
Xem thêm
@Linky: mắt tôi mấy ngày nay chắc đang có vấn đề rồi @@ nhưng bác vẫn được xếp vào hàng nhẹ. 😀
Xem thêm
AUTHOR
Mình đã đọc chương một rồi nhé. Về chương này mình đang tự hỏi là màu đỏ, và màu đen, có thể nào là tông màu chủ đạo của những nhân vật không? Liệu hai tông màu này có mang ý nghĩa gì nhiều hơn là những gì chúng truyền tải. Đáng để suy ngẫm. Mình sẽ chờ để coi thử chương 2.


À và tình tiết kinh dị, bí ẩn cũng làm tốt nữa, đọc rất thú vị, dù đôi khi hơi trừu tượng xíu.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À về phần trừu tượng ấy, hôm qua mình có bảo mình lấy cảm hứng một phần từ Kafka rồi nhỉ. Đó giờ cái tông chủ đạo mà Linky hướng tới là trinh thám và siêu thực ấy, nên nó có khó hiểu quá thì có gì bạn bỏ qua hen!
Xem thêm
AUTHOR
@Linky: 🤗 Không có gì đâu. Mỗi một người một cách thể hiện ý tưởng mà. Trừu tượng cũng hay vì mình thấy với mỗi người đọc khác nhau, đôi khi họ lại có góc nhìn khác về nội dung mà câu chuyện truyền tải.
Xem thêm
Văn phong thì mượt rồi. Nội dung ảo ảo, xem chừng cũng hứa hẹn, cũng đáng tò mò. Nhưng mà hình như đoạn đầu miêu tả tâm lý với lan man hơi nhiều, thành ra hình dung khung cảnh này nọ nó không rõ lắm. Dù đọc cũng kha khá Mystery rồi nhưng tôi vẫn thấy hơi khó trong việc theo dõi diễn biến truyện:V (Ý kiến cá nhân).
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thực ra đoạn đầu là để làm rõ tính cách lẫn một cái gì đó mà giờ mình nói ra mất hay của nhân vật Huyền Chi :v
Mà mình lại thấy đoạn đầu vô không mượt lắm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Với lại thực ra... cái vụ miêu tả mịt mù là vấn đề chung của mình đó giờ rồi. Vẫn đang cố gắng khắc phục... 😐
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Ồ wow, mình mới thấy bạn lên oneshot. Ý tưởng lại rất nhân văn và thú vị nữa. Mình tim trước để có thời gian ngày mai đọc nhé. 🤗
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhanh thế, mình vừa mới bấm nút đăng luôn. Mà này không phải oneshot đâu😋
Xem thêm
AUTHOR
@Linky: Truyện dài hả bạn? Vậy thì càng thú vị. Mong bạn có thời gian tiếp tục chương nhé. Để bị xóa thì cũng phí quá.
Xem thêm