Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 20: Một mình leo tháp (1).

1 Bình luận - Độ dài: 3,419 từ - Cập nhật:

Pierre vô cùng tự tin với bản thân mình mà bước thẳng vào bên trong kim tự tháp trước mặt. Những con đường lát gạch dần hiện lên trong một không gian tối tăm, nhưng rồi những ngọn đuốc xung quanh tường bỗng sáng lên làm lộ rõ hoàn toàn cảnh quan của hầm ngục.

Tông màu chủ yếu là sắc vàng của cát, ánh lên được một số hoa văn nhìn giống như chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại. Còn khung cảnh thì có vẻ giống như những hầm ngục trong những tựa game RPG. Có vẻ là một dạng mê cung và nó sẽ tự sinh sản ra ma vật để bảo vệ chính mình, mục tiêu của cậu thì chắc là tiêu diệt con trùm.

Pierre suy luận và cố gắng ngước nhìn lên những bức tường và con đường đi phía trước, có vẻ là không có bẫy ở đây. Cậu bước thật mạnh tiến lên phía trước, sẵn sàng bắt đầu chuyến chinh phục hầm ngục của mình thì bỗng nhiên một thông báo hiện lên.

“Kích hoạt hầm ngục. Tầng 1/10. Mục tiêu: Tìm kiếm chìa khóa.”

Dòng chữ trắng nền đen khiến Pierre giật mình quay sang, cậu chú ý đến lối vào phía sau lưng cậu. Nó đã bị bao bọc bởi những dòng chữ giống như cổ ngữ, cậu nhanh chóng chạy lại đập vào những dòng chữ đó.

Tuy nhiên những dòng chữ vẫn đứng yên ở đó, Pierre lại tiếp tục cố gắng dùng ma thuật tấn công vào cánh cửa nhưng vẫn vô ích. Đường ra đã bị chặn hoàn toàn, cậu cố gắng dùng ma thuật phá tường nhưng cũng vô dụng nốt. Dòng thông báo từ từ hiện ra trên đầu cậu.

“Nhiệm vụ: Tìm kiếm chìa khóa. Không thể thoát ra khi chưa hoàn thành tầng 1/10.”

Pierre thở dài, cậu thốt lên một giọng điệu ngán ngẩm.

“Cái gì thế? Phải xong mới được ra ngoài à? Lại phải nhanh lên rồi.”

Cậu tưởng rằng mình muốn đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Nhưng có vẻ không được, cậu phải về nhà trước khi trời tối. Dù biết mình mạnh nhưng cũng nên đề phòng, không biết chuyện gì có thể xảy ra trong màn đêm tối của khu rừng. Cách tốt nhất lúc này là phá đảo hầm ngục này càng nhanh càng tốt, có vẻ cậu chỉ cần leo 1 tầng là đủ để thoát ra rồi.

Không chần chừ suy nghĩ, Pierre quay người lại tiến sâu về bên trong với toàn bộ tốc lực. Nhưng chưa gì hết đã giẫm trúng bẫy, một khúc gỗ to tướng từ trần nhà bay xuống đấm thẳng vào người cậu.

Một cú đánh trời giáng khiến cậu lại bay thẳng về thẳng về vạch xuất phát. Mặc dù không bị thương nhưng phải nói là phát đó cực thốn, nó ngay lập tức đập tan sự tự tin của Pierre. Mới thắng được có con rắn mà tưởng mình mạnh thì bị đấm là phải thôi.

Cậu quyết định phải cẩn thận hơn từ nay về sau.

Từ từ cậu ngồi dậy men theo bờ tường để di chuyển về phía trước, lần này thì không trúng một cái bẫy nào. Pierre lại tiếp tục dùng phong thuật để kiểm tra môi trường xung quanh giống như lúc đi săn, những kỹ năng này giúp cậu định hướng những cạm bẫy dễ dàng hơn. Mặc thù thế cậu vẫn dính mũi tên liên tục bay ra từ trong tường và phải cố gắng né chúng mà đi tiếp.

Chỉ một lúc sau mà khu vực cạm bẫy đã kết thúc, Pierre đã tiến đến một vùng đất hoang mạc.

Xung quanh khu vực này là một bãi cát vàng óng, bầu trời sáng chói phía trên đầu chỉ là những nét vẽ thô sơ, không được trau chuốt kỹ lưỡng. Ở trung tâm là một bóng đèn sáng chói tựa như mặt trời, có vẻ như là hàng nhân tạo.

Pierre chật vật nhấc chân lên từng lớp cát dày để tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Dần dần thì sức nóng khiến cậu mệt mỏi, cậu phải lấy nước đã chuẩn bị sẵn ra uống, lượng nước không còn nhiều nên cậu phải tiết kiệm hơn từ bây giờ.

Nhưng khi vừa cất bình nước thì một đàn Skeleton đã bao vây lấy cậu. Bảng chỉ số hiện lên những bộ xương ấy, toàn bộ chỉ là những con quái cấp F nên cậu không cần quá nhiều sức để tiêu diệt.

Pierre rút kiếm và chém bay đầu tất cả bọn chúng trong một nốt nhạc. Nhưng bọn xương dù mất đầu vẫn có thể di chuyển đến tấn công, cậu lùi vài bước rồi tung thêm một vài cú chém nữa. Cho đến khi tất cả các khớp xương của bọn chúng đứt lìa thì chúng mới nằm im.

Cậu lại thở dài rồi tiếp tục than thở.

“Nó yếu mà đông quá, đánh mãi mới chết.”

Những đàn Skeleton cứ liên tục xông đến còn Pierre cứ trảm từng con một. Chẳng biết từ khi nào mà kĩ năng tay của cậu tăng lên rõ rệt, chỉ cần một cú chém lắc léo là đủ để tiễn vài bộ xương về trời. Cậu tự tin đi xuyên qua địa hình cát trong khi những lớp xương đã được chất thành đống.

Pierre đi hết môi trường toàn cát và xuất hiện ở một căn phòng toàn là rừng rậm.

“Mỗi phòng là một môi trường khác nhau sao?”

Cậu thắc mắc trước quang cảnh khu rừng khác biệt hoàn toàn so với một sa mạc trước đó. Ở đây còn có sông suối và những loài côn trùng bay lởn vởn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ loại động vật bình thường nào ở đây cả.

Pierre cảm thấy tiếc nuối vì không thể bổ sung thức ăn ở đây, ít nhất thì cậu vẫn còn bổ sung được nước uống trước khi đến khu vực tiếp theo. Nhưng trước khi đụng độ thử thách của khu rừng thì cậu phải đi thám thính trước.

“Để xem nào.”

Cậu tìm một cành cây cao và leo lên trên quan sát, hiện lên trước mắt chỉ là một mảng xanh bao rộng mọi thứ. Không thể thấy bất kì một con đường để tiếp tục cả, cậu phải tự mò đường dưới đất chứ không tận dụng được lợi thế trên cao.

“Chán thật.”

Pierre nhảy xuống cành cây và vô tình đạp trúng một thứ gì đó rất trơn trượt. Bàn chân của cậu mất hết ma sát và cả thân người ngã sầm xuống. Nhưng nhờ có chuẩn bị phản xạ từ trước nên cậu ngay lập tức lấy tay làm bàn đạp để làm một cú lộn nhào về phía sau.

“Cái gì đây, Slime?”

Những khối chất nhờn vương vãi khắp nơi trước tầm nhìn của cậu, những cành cây xung quanh liên tục rơi xuống thêm nhiều con Slime như thế nữa. Pierre bị bao vây bởi hàng trăm con Slime trước mặt.

Cậu nghĩ rằng mình nên dùng những đòn ma pháp diện rộng để tiêu diệt nhanh đám này. Chúng cũng giống như bọn Skeleton vữa nãy, toàn hạng F thì khoảng 1, 2 chiêu là chết hết rồi. Với suy nghĩ đó, Pierre đưa bàn tay săn chắc của mình ra trước mặt, cậu tập trung ma lực của mình vào một điểm.

“Lửa xoáy.”

Đám Slime bị những ngọn lửa mạnh mẽ bao trùm tất cả và bị tiêu diệt hoàn toàn… 

Đó là cậu nghĩ thế, chẳng có tí lửa nào bay ra từ bàn tay cậu cả. Cậu vừa thất bại trong việc sử dụng ma thuật tấn công bọn Slime.

“Ơ kìa.”

Bọn Slime trông như rất tức giận và kéo cả đám lao đến. Pierre chạy hết tốc lực về sa mạc lúc trước đề lánh nạn. Vừa chạy cậu vừa phát lên những âm thanh lớn tiếng nhưng chẳng ai hiểu cậu nói gì, đó chỉ là tiếng thét của một người mém nữa là chết thôi.

May mắn là cậu cũng kịp trở về sa mạc trước khi bọn Slime túm được, có vẻ chúng không truy đuổi cậu đến khu vực khác nên đã rút hết về rừng. Còn mình cậu bơ vơ giữa sa mạc trong khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mới lúc nãy còn được mà.”

Pierre thắc mắc vì sao mình không thể dùng ma thuật và bắt đầu thử nghiệm tại đây.

“Lửa xoáy.”

Lớp ma thuật tỏa ra từ trong người cậu và xoáy lại với nhau thành một cơn lốc toàn lửa là lửa. Có vẻ là ma thuật vẫn bình thường nhưng cậu vừa chơi ngu, ai lại phun lửa ở giữa sa mạc chứ?

“Nóng.”

Pierre thét lên trong đau khổ và lại chạy vào khu rừng tránh nóng, bọn Slime chưa trở lại nên cậu tạm thời vẫn an toàn.

Tuy nhiên cậu vẫn thắc mắc vì sao không dùng được mà thuật lúc trước, đám Slime không thể nào có các chiêu thức phong ấn ma thuật. Cậu lại phải kiểm tra thử một lần xem sao.

“Đạn băng.”

Những khoảng không gian rừng rậm vẫn yên tĩnh như thế, ở đâu đó còn nghe được tiếng “Aho Aho” của những con quạ đen mặc dù chúng còn chẳng ở đây. Pierre nắm chặt tay lại thì một thông báo xuất hiện trên đầu cậu.

“Khu vực cấm dùng ma thuật.”

“Cái quái gì thế? Sao hồi nãy mày không hiện sớm cho tao đỡ phải kiểm tra hả cái hệ thống chết tiệt kia?” – Pierre chửi hệ thống bằng những lời lẽ thô tục nhất có thể, Ayato có ở đây đâu mà sợ chửi lầm người ta?

Giận cá chém thớt xong rồi thì Pierre ngồi xuống nghỉ ngơi, sẵn tiện bày ra chiến lược đánh mấy con Slime. Bọn này thì cũng giống như đám Slime trong những tựa game RPG khác, chỉ cần đâm xuyên lớp nhờn bên ngoài để đánh trúng hạch tâm bên trong là chúng sẽ chết.

Tuy nhiên số lượng quá đông nên khó có thể diệt chúng trong một lần nếu không xài ma thuật. Vì thế Pierre quyết định sẽ bắt lẻ một số con trước rồi tính tiếp.

Cậu liền đi dọc theo con suối nhỏ, sẵn tiện nấp trong những bụi cây gần đó. Chưa được bao lâu thì chừng 5 con Slime xuất hiện trước mặt cậu. Nhiêu đây thì quá dễ dàng, cậu chọt chết chúng ngay tức khắc, cơ thể bọn Slime tan thành từng khối nhờn thấm vào trong mặt đất.

Cậu cảm thấy hơi tởm và tiếp tục di chuyển, nhanh chóng cậu đã hạ gục chừng 50 con Slime. Nhưng cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu nước, cậu đành phải tìm thêm để tích trữ. Đó chính là lý do cậu đi bộ dọc theo con suối, nước lúc nào cũng có nên không sợ thiếu.

Còn về việc dùng ma thuật tạo nước thì cũng có thể đấy. Nhưng vấn đề là ai dám uống nó? Dòng nước mà gây sát thương lên kẻ địch được thì chắc nó đốt cháy bao tử của người uống mất. Cho dù có tưởng tượng là nước sạch đi chăng nữa thì cũng không ai dám uống đâu, lấy nước suối uống thì hơn.

Tuy nhiên cậu phải đun nước lên trước mới dám uống, cẩn thận thì vẫn hơn chứ. Mà vấn đề ở đây là không dùng ma thuật thì bật lửa đúng là cực hình. Ánh sáng mặt trời gần như là không có thì làm sao mà tạo ra lửa nổi? Nhiệt độ trung bình ở khu vực này chỉ chừng 35 độ C thôi.

Thế là Pierre lại phải gặt những chiếc lá to tướng từ trên cây xuống, cậu tự đan chúng lại thành một cái chúng lớn rồi múc nước suối vào. Sau đó lại vác chúng về sa mạc, sẵn tiện mang theo củi khô để nhóm lửa.

Quá trình này vô cùng mệt mỏi, nhưng là về mặt tinh thần chứ không phải thể xác. Pierre phải làm hết tất cả một mình nếu không muốn chết ngu ở nơi đây. Nhưng sau khi cậu mang hết nước ra ngoài sa mạc rồi thì lại nhận ra cậu không đem theo một chiếc nồi nào cả.

Đâu thể dùng những tán lá để làm thành một cái nồi được, nó cháy là xong luôn. Cậu lại phí thời gian vào những việc vô bổ.

“Cay thế nhỉ.”

Pierre lấy đại nước suối ra uống luôn, sợ hãi gì tầm này nữa? Sống trước cái đã rồi lo tới cái dạ dày sau. Cậu uống nhanh chóng rồi lại tiếp tục tiến vào rừng, đám Slime cũng đã thưa dần nên cậu đã dễ dàng vượt qua khu rừng đến thử thách tiếp theo.

Toàn bộ tầng 1 có vẻ chỉ là một tuyến đường thẳng, nơi tiếp theo cậu đặt chân đến cũng thế. Một con đường thẳng tấp nhưng lại có rất nhiều Goblin mặc giáp đứng dàn hàng như một trận địa phòng thủ. Bọn chúng đều ở hạng E, nếu quá đông thì có thể gây chút khó khăn cho người hạng C+ như Pierre.

Điều quan trọng là cậu có xài được ma thuật không, được thì đánh chúng dễ ẹt thôi.

“Thử nghiệm tí.”

Pierre đặt tay xuống sàn mà vận ma thuật từ trong cơ thể ra ngoài. Lần này thì có vẻ hoạt động, lượng ma lực trào ra thành từng lớp khí lạnh bao quanh sàn nhà.

“Ice floor.”

Những lớp băng xuất hiện dưới chân bọn Goblin khiến chúng ngã xuống, Pierre lao đến múa kiếm liên tục vào bọn chúng. Những đường kiếm sắc sảo chém xuyên đầu bọn Goblin và lớp giáp của bọn chúng, từng con một ngã xuống và tan thành cát bụi. Có vẻ chúng chỉ là những con hình nhân được làm từ đất sét chứ không phải những con Goblin thực sự.

Pierre có chút thắc mắc về bọn này. Những đám Slime và Skeleton vừa rồi không phải là hình nhân mà là hàng thật, cậu không chắc chúng có liên quan gì đến nhau không.

Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì Skeleton và Slime là những loài không cần ăn uống vẫn sống, còn Goblin thì khác, chúng sẽ phải ăn uống như người bình thường. Kết luận lại thì hầm ngục này chỉ xuất hiện những dạng quái bất tử theo thời gian để bảo vệ nó. Một cách thiết kế bền bỉ theo thời gian mà không sợ tốn lương thực để duy trì bọn chúng.

Cậu chỉ vừa định khen người thiết kế hầm ngục xong thì đã quay xe ngay lập tức.

“Thằng chó biết gây khó dễ cho người chinh phục là giỏi.”

Dẫu biết là phải có thử thách mới xứng đáng với những thứ giá trị trong hầm ngục, tuy nhiên ai trải qua những chuyện vừa rồi mà chẳng thấy khó chịu? Đây chỉ mới là tầng 1 thôi mà nó đã làm khó dễ người ta rồi.

Pierre đi tiếp và cho hết đám Goblin chắn đường đi về với cát bụi, được dùng ma thuật thì cần gì thương tiếc bọn nó. Cậu càn quét tất cả cho đến khi tiếp cận được căn phòng cuối cùng của tầng 1.

Cậu chắc chắn đây là phòng cuối bởi vì cái bảng trước phòng nó ghi như thế. Pierre bước vào và thấy một cánh cửa khổng lồ bị khóa kín. Xung quanh thì được trang trí chẳng khác gì một chiếc ngai vàng dành cho một vị vua chúa nào đó.

Có những bộ giáp hiệp sĩ được chất đống xung quanh khiến Pierre có chút nghi ngờ. Trong những bộ phim cậu từng xem thì bọn hiệp sĩ này sẽ sống dậy làm con trùm khu vực. Vì thế nên cậu cảnh giác bước từ từ đến và phá hủy đi những bộ giáp.

May mắn là không có gì xảy ra, cậu thở dài rồi bước đến cánh cửa to bự trước mặt. Bàn tay cậu cố sức đẩy cảnh cửa ra, tiến vào tầng 2 của hầm ngục.

“Ủa, sao vậy?”

Pierre phát lên một tiếng vang khi sức mạnh từ bàn tay cậu không làm cho cánh cửa nhúc nhích dù là một tí. Cậu lại cố dùng chân đá liên tiếp vào cánh cửa nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng.

Bỗng nhiên một chiếc bảng đen hiện lên, dòng thông báo đập thẳng vào mắt cậu.

“Nhiệm vụ: Tìm kiếm chìa khóa. Đã chạm đến cửa chính, mở khóa gợi ý: Đã đánh dấu trên bản đồ.”

Cậu quay ngược về phía sau thì bỗng nhiên một cái bản đồ xuất hiện trên không trung. Có thể thấy được một đường thẳng kéo dài từ nơi bắt đầu đến nơi kết thúc là căn phòng này. Một dấu đỏ xuất hiện trên tấm bản đồ ở ngay vị trí vừa bước vào hầm ngục.

“Cái gì cơ?”

Pierre than thở vì mình đã quên mất nhiệm vụ tầng, phải tìm chìa khóa chứ không phải đánh quái. Mà chìa khóa thì nằm ở khúc đầu tiên, mà trong trí nhớ của cậu thì khu vực bẫy làm gì có rương báo hay những khu vực ẩn. Cậu dùng phong thuật kiểm tra hết rồi mà.

Cậu nắm lấy bản đồ và thử chạm vào nó, bỗng nhiên nó tự phóng to lên và làm rõ từng chi tiết trong hầm ngục. Quan sát dấu đỏ một hồi thì cậu nhận thấy chìa khóa ở ngay cửa ra vào, cậu phải nhớ xem ở đó có gì để mà tìm.

Bỗng một ý nghĩ nhanh nhẹn lướt qua đầu Pierre, cậu nhớ ra ở ngay cửa vào có cái gì. Đó chính là cái khúc gỗ mà đập vô người cậu khi mới tiến vào. Chắc chắn chìa khóa nằm ở đâu đó trong khúc gỗ ấy. Pierre nóng giận hét thẳng vào cánh cửa cuối cùng.

“Thằng chó nào thiết kế hàm ngục này hả?”

Chửi xong cậu lại phải xách cái thân tàn tạ của mình về nơi xuất phát rồi trở lại căn phòng này. Nhưng điều buồn cười là cái đám mà cậu giết hồi nãy nó hồi sinh sạch rồi. Pierre lại phải chinh phục lại hầm ngục thêm một lần nữa chỉ để lấy cái chìa khóa chết tiệt ấy mới có thể trở lại căn phòng này.

Hên là cậu suy luận đúng về vị trí chìa khóa chứ về rồi mà còn phải tìm nữa thì chắc chết tại chỗ luôn.

Pierre trở lại căn phòng cuối cùng để hoàn thành tầng một, cơ thể của cậu tàn tạ đến mức người không ra người, ma không ra ma. Nhưng cậu còn đủ sức đút chìa khóa vào cánh cánh của để tiếp tục cuộc hành trình.

“Chúc mừng đã hoàn thành tầng 1. Lựa chọn: Trở về. Tiếp tục.”

“Trở về đi, hết nổi rồi.”

Pierre trả lời với hệ thống và được chuyển về mặt đất. Cậu chẳng còn hơi sức gì để tiếp tục nữa, phần thưởng là gì cậu cũng chẳng thể quan tâm được nữa. Cậu chỉ muốn trở về nhà và ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng có một điều hơi mệt ở đây, trước mặt cậu là một bầu trời đêm tuyệt đẹp. Lấp lánh từng ánh sao đi cùng với những ánh sáng cực quang. Quá giờ cơm tối mất tiêu rồi.

Pierre phải lén lút về nhà qua đường cửa sổ, cậu chui vào chăn và nằm liệt giường. Chiếc bụng thì đói meo đến mức không thể ngồi dậy. Cậu ngáp một hơi dài ngắm nhìn sự tối tăm của căn phòng trắng, từ từ cậu chìm vào giấc chiêm bao. Nhưng trước đí cậu vẫn phải chửi một cái trước đã.

“Game cho chó chơi.”

Cậu ngủ say sưa và nghiệp quật đến ngay ngày hôm sau, cậu bị tiêu chảy do đám uống nước chưa được đun sôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Game cho chó chơi:))
TFNC~~~
Xem thêm