Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 08: Chế độ địa ngục ở dị giới.
1 Bình luận - Độ dài: 3,524 từ - Cập nhật:
Vào cái ngày mà Joyce, bố của Pierre Snowbattler đến thăm những buổi tập luyện nhẹ nhàng của cậu. Pierre đã nhận vô số lời chỉ trích mà có thể nói đó là một sự sỉ nhục lớn đối cậu.
Nếu nghĩ đơn giản thì sức mạnh thể chất của cậu có lẽ hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, ngoài ra sức mạnh ma thuật cũng đang được nâng cấp nhanh chóng.
Tuy nhiên Joyce đã cho cậu một gáo nước lạnh và phủ nhận mọi sự cố gắng của cậu. Một lời khen nhỏ cũng không có được, Pierre vô cùng khó chịu trước cái thái độ ấy.
Ngày hôm nay thì đã 2 tuần kể từ ngày đó, Joyce đã cho một chỉ thị tăng cường năng suất của cậu với Lily trong bí mật. Đây chính là ngày mà “địa ngục” ở dị giới bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của cậu.
Hôm đó, khi bầu trời còn tối đen như mực, lấp lánh ánh trăng và những ngôi sao trời. Khung cảnh lặng im chờ đợi cho một buổi sáng mới tốt lành sắp đến. Đột nhiên âm thanh to lớn của một chiếc kèn vang vọng lên trong phòng của Pierre. Cậu ta giật mình thức giấc và bung tấm chăn ấm áp ra khỏi người.
“Cái gì vừa diễn ra vậy?”
Cậu vừa hỏi xong thì một ngọn lửa nhỏ được đốt cháy lên. Cây nến trong phòng bắt lửa và làm bừng sáng cả căn phòng.
Lúc này Pierre liếc mắt qua chiếc bàn ở bên cạnh cậu, một chiếc chậu rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn, ngoài ra còn có những loại thức ăn dinh dưỡng, nhiều năng lượng cho một ngày làm việc cực nhọc ở trên đó.
Pierre vừa ngái ngủ vựa liêm diêm đôi mắt lưu ly của mình, cậu nhìn vào cô quản gia đang đứng trước cửa phòng cậu với một chiếc kèn siêu to khổng lồ. Chắc chắn cô là thủ phạm gây ra tiếng ồn lúc nãy.
“Cô làm trò gì thế Lily.”
Tiếng nói được phát âm không hề rõ ràng chút nào, bên trong còn nghe thấy được sự mệt mỏi và khó chịu. Không ai có thể chịu đựng được việc dậy còn sớm hơn cả gà gáy. Tuy nhiên Lily chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu bé đang ngái ngủ kia.
“Thưa ngài, đã đến giờ thức giấc và luyện tập ạ.”
Pierre nhìn ngước ra ngoài cửa sổ và thấy một bóng đêm trải dài vô tận. Chưa thấy bất kì dấu vết nào của ánh bình minh bừng sáng. Cậu lại nằm gục xuống chiếc giường êm ái và ngáp một hơi thật dài.
“Chưa đến giờ đâu, để tôi ngủ tiếp.”
“Không được, từ ngày hôm nay ngài sẽ phải tăng cường độ luyện tập ạ.”
Lily nói bằng một tông giọng trầm mà thanh thoát, nhẹ nhàng. Tuy nhiên Pierre không muốn và cũng không thèm trả lời câu nói của cô. Cậu vẫn chưa muốn giấc ngủ của mình kết thúc sớm như vậy, nhưng Lily vẫn tiếp tục gọi cậu.
“Thưa ngài… thưa ngài…”
Cô ấy lặp lại một từ liên tục, cứ thêm một lần thì giọng nói càng khác đi, nó chứa đầy sự phẫn nộ và bực bội đến khôn lường. Đến lần thứ 10 thì Lily quyết định động thủ.
“Ngài mà không dậy thì tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh.”
Tuy nhiên Pierre vẫn giữ nguyên tư thế thế, cậu cứ nằm yên một chỗ rồi tóm lấy tấm chăn quấn quanh người lại. Sử dụng độ dày của tấm chăn để chặn âm thanh từ bên ngoài vào.
Nhưng rồi âm thanh to nhất lại phát ra từ bên trong chiếc chăn ấy, một tiếng vọng đau đớn đến tận xương tủy vang lên thật thảm thiết.
“Đau!”
Tần số của tiếng vang lần này còn lớn hơn tiếng kèn lúc trước, sự yên tĩnh xung quanh dinh thự đã bị phá hủy hoàn toàn bởi tiếng thét của Pierre. Cậu vừa co người lại vừa dùng tay ôm lấy bờ vai của mình, đôi mắt ngái ngủ chỉ vừa lúc nãy thôi nay đã tỉnh hoàn toàn nhưng lại đẫm lệ.
Ở trên vai của con người có một huyệt đạo khá nhạy cảm, chỉ cần chọt một ngón tay vào thì sẽ có cảm giác thốn đến tận xương tủy. Lily vừa nhẫn tâm dùng một lực khá mạnh chọt vào ngay huyệt đạo đó trên vai Pierre.
Cậu thét vào cô gái đang đứng trước mặt, ánh nến soi sáng khuôn mặt đáng sợ của cô, hiện lên một vẻ vô cảm nhưng lại tràn đầy sát khí.
“Cô làm trò gì thế?”
“Không làm thế thì ngài không chịu tỉnh dậy.”
“Tại sao tôi phải thức sớm thế chứ?”
“Đó là lệnh của ông chủ.”
“Cái gì?”
Dựa vào thông tin của những lời nói ngắn ngủi, Pierre hiểu rằng cường độ luyện tập sẽ phải tăng cường hơn so với trước. Đó là lệnh từ bố cậu, người có quyền tuyệt đối trong cái dinh thự này.
Tuy nhiên cậu cũng hiểu cho ý đồ của Joyce, bốn năm sau, tức lúc Pierre mười tuổi thì ông sẽ cho một gia sư đến từ cung điện đến kèm cho cậu.
Mà để gia sư được mời về thì cậu phải đủ tiêu chuẩn của Joyce trước. Nhưng chỉ sau màn gặp mặt hôm trước, ông cảm thấy cậu không đủ mạnh và ra lệnh cho Lily tăng cường luyện tập cho cậu.
Toàn bộ bài tập và hình phạt từ nay về sau đều do Lily phụ trách.
Pierre không còn cách nào khác phải chấp nhận thức dậy sớm. Cậu rửa mặt rồi ăn tất cả thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Thực đơn hôm nay đầy đủ các loại rau thịt và tầng lớp gia vị. Nhưng Pierre chỉ cảm nhận được vị đắng, thứ mà chẳng có trong bữa sáng của cậu.
Lily quan sát cậu ăn một lúc thì cúi đầu rời đi.
“30 phút nữa có mặt ở sân tập.”
“Biết rồi.”
Pierre thở dài chán nản và bắt đầu thay quần áo, những tia sáng nhỏ từ những cây nến kết hợp với những tiếng “tuýt tuýt” của những con dế ngoài vườn làm cho cậu càng mệt mỏi. Bên phía ngoài hành lang còn tệ hơn, một không gian u tối chỉ có tia sáng nhỏ li ti của ánh trăng, cứ như một bộ phim kinh dị mà quái vật sẽ nhảy ra tóm lấy cậu bất kỳ lúc nào.
Cậu bước ra khỏi cánh cửa và dạo bước trên cái hành lang đen tối ấy, sẵn tiện cậu chửi Lily trong đầu. Con gái mà chẳng khác gì “sư tử Hà Đông”.
Nhưng chỉ ngay lúc đó có một bóng hình ma mị, mờ ảo thấp thoáng sau lưng Pierre. Sự kinh dị từ nó phát ra khiến Pierre một lần nữa phóng lên một tiếng thét thất thanh.
“Có ma!”
“Ngài làm trò gì vậy?”
Giọng nói trong trẻo nhưng vô hồn, tạo nên một vẻ kinh dị, đáng sợ theo nhiều nghĩa khác nhau. Pierre sợ rằng hình bóng của người trước mặt, Lily nghe được những lời chửi rủa cậu vừa nói trước đó.
May mắn là Lily chưa nghe thấy gì và yêu cầu cậu ra ngoài sân tập ngay lập tức. Pierre cũng gật đầu sợ hãi rồi bước chân lén lút theo sau cô ra phía ngoài chỗ tập luyện.
Bên ngoài trời tối đen đến mức Pierre còn chẳng thấy mặt Lily đâu. Những ngọn đuốc xung quanh cũng chỉ đủ để thắp sáng lên những dụng cụ dùng để luyện tập hôm nay.
Những que gỗ nhỏ đã được thay bằng những thanh sắt dài và to hơn. Thanh sắt của Lily chuẩn bị nếu bẻ đôi ra thì chắc vừa bằng chiều cao của Pierre hiện tại, cậu cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra.
Khung cảnh yên tĩnh vì không có một ai hoạt động, bầu trời ban đêm chỉ có một vài ánh sáng của những ngọn đuốc phất phơ trong sân vườn. Những cảnh vật xung quanh tạo lên một cảm giác vô cùng êm dịu, trầm bổng.
Bắt đầu luyện tập, những bài học giãn cơ vẫn được tiến hành y như cũ. Tuy nhiên những bài tập chính sẽ có sự thay đổi vô cùng lớn. Lily quăng cho cậu một thanh sắt, Pierre cố gắng chộp lấy sức nặng khủng khiếp của nó, mất một vài giây để cậu có thể giữ được thăng bằng cơ thể.
Và rồi cậu nhận lấy một giọng nói sắc lạnh, vô hồn của Lily.
“Vung thanh sắt này, 50 lần.”
“Cái gì?”
Pierre biểu hiện sự phản đối, thanh sắt quá nặng và cậu chưa thể vung nó một cách dễ dàng. Nhưng Lily chỉ nhẹ nhàng cầm thanh sắt lên, hít thở thật sâu rồi vung liên tục cứ như một con mãnh thú. Đó là bài tập hướng dẫn cũng như bài đe dọa dành cho cậu, không làm thì ăn nguyên cây sắt vào người.
Dựa theo hệ thống lúc trước thì điểm ATK của Lily là D, hơn hẳn so với Pierre nên việc cô ấy có thể vung thanh sắt dễ dàng là hiển nhiên, nhưng Pierre thì không. Cậu muốn phản đối nhưng sự đe dọa này quá đáng sợ, cậu bắt buộc phải tuân theo mà không dám hé một lời nào.
“Có ý kiến gì không?”
“Không, thưa chị.”
Pierre giơ tay đầu hàng vô điều kiện và bắt đầu vung thanh sắt của mình.
Chẳng mấy chốc mà sức lực của cậu bị rút nhanh chóng, chỉ một vài lần vung mà cậu không còn điều chỉnh được nhịp thở. Lượng không khí trong phổi cứ bị đẩy hết ra ngoài và cậu gần như không thể tiếp tục hô hấp như bình thường nữa.
Tuy nhiên khi cậu có có dấu hiệu tính dừng lại thì một tiếng “chát” vang lên. Lily đang cầm một cây thước kẻ đập vào tay với khuôn mặt tràn đầy sát khí.
Pierre cắn răng chịu đựng, cậu cảm thấy khí trời có vị ngọt, nước có vị mặn. Đó là vị nước mắt mà cậu nuốt trôi vào trong lòng.
Cơ thể cậu dần trở nên tê cứng, từng vết thương liên tục xuất hiện trên tay, chân rồi lan ra đến khắp nơi trên cơ thể. Mặc dù không có ai tác động vào những vết thương đó hết, chúng là hậu quả của việc quá sức trong ngày đầu tiên.
Cứ như thế mà buổi trưa đến nhanh như thổi, Pierre cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút trước bài tập khủng khiếp buổi chiều.
Bầu trời ban trưa xanh ngát cùng hương thơm của những cánh đồng lúa xung quanh, Pierre cuối cùng cũng đã có thể nằm im hưởng thụ vẻ đẹp thuần khiết của đất trời thiên nhiên.
Tuy nhiên cái bảng đen lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu che chắn cái bầu trời tuyệt đẹp ấy. Ayato vừa đăng nhập khiến buổi trưa cậu Pierre trở nên khó chịu, hình ảnh hiện đại che mất cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Trông chẳng hợp mắt chút nào, nhưng Pierre không trách Ayato về việc này, cậu có một thắc mắc khác.
“Tên này trễ nhỉ, vài ngày mới đăng nhập một lần sao?”
“Người chơi không đồng ý với bạn.”
Khi Pierre chỉ vừa thì thầm xong thì Ayato trả lời ngay lập tức. Ngay lúc này thì hệ thống hiện lên chiếc đồng hồ với thời gian ở Trái Đất, chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng cậu đã sang dị giới này hơn cả tháng rồi. Pierre không thể nghỉ ngơi thêm mà phải ngay lập tức ngồi dậy và rơi vào suy tư.
Trước đó cậu nghĩ rằng thời gian của cả hai thế giới là giống nhau nhưng có vẻ suy nghĩ đó không đúng. Chúng thậm chí còn chẳng tỉ lệ thuận với nhau.
Thời gian ở Suboghrian và Trái Đất có vẻ như tách biệt hoàn toàn. Tốc độ của thời gian của cả hai thế giới có thể trở nên nhanh hay chậm tùy tình huống. Thậm chí có khi thời gian ở thế giới này đang trôi mà ở bên kia đã dừng lại hoàn toàn.
Pierre suy luận và nhận được sự đồng ý của Ayato. Cậu hiểu cách thức hoạt động của thời gian và không trách Ayato về việc trễ giờ nữa.
Sẵn tiện trong lúc này thì Ayato liên tục “gacha” với mọi thứ mình có, cậu ta cũng dùng thuốc hồi phục để chữa thương cho cậu.
Pierre vừa nằm yên vừa quan sát giao diện cho đến khi hết thời gian nghỉ, vào lúc buổi chiều đến thì Lily lại xuất hiện với một bộ đồ bó sát người, tôn lên đường cong mà còn thẳng hơn cả cây thước của cô ấy. Pierre ngồi dậy và chuẩn bị cho bài tập tiếp theo.
Lily đứng đó và múa một vài động tác võ thuật nhẹ nhàng, cứ như đang cố lấy lại sự linh động của cơ thể. Sau một thời gian ngắn thì cử động ngày càng nhanh và thanh thoát hơn. Lúc này Lily giới thiệu về bài luyện tập buổi chiều cho Pierre.
“Chiều nay, chúng ta sẽ luyện tập thực chiến cơ bản, một đấu một.”
“Biết rồi.”
Cậu vâng lời ngay và luôn chứ không dám chống đối như lúc sáng nữa. Cậu thủ thế trước Lily đang chuẩn bị thế tấn công.
“Bữa nay chưa cần kỹ thuật đâu, cứ đánh theo bản năng trước.”
“Biết rồi.”
Pierre nhìn bao quát cảnh tượng xung quanh nhưng vẫn chú ý đến trọng tâm của cuộc tấn công là Lily. Hôm nay cậu quyết định chỉ phòng thủ trước rồi đọc vị những di chuyển của Lily sau.
Lily cũng hiểu rõ ý định của Pierre và lao đến giơ tay lên với mục tiêu là đánh vào má trái của cậu.
Tuy nhiên Pierre lại hiểu được điều đó và lấy tay phải ra đỡ đòn còn tay trái thì chuẩn bị cho đòn phản công vào chân Lily.
Nhưng cô đã dừng lại trước khi tay chạm vào mặt Pierre và dùng chân gạt dò khiến cậu mất thăng bằng trong chốc lát.
May mắn là tay trái cậu còn đang trên đà tấn công nên cậu kịp đặt tay xuống đất làm điểm tựa để lật người lại.
Nhưng khi vừa giữ được thăng bằng trên bàn tay ấy thì Lily đã đứng sát cạnh bên, Pierre ngay lập tức bị trúng đòn khá nhẹ ở vai và bắt buộc lùi lại vài bước.
Tuy nhiên Lily vẫn chưa kết thúc đòn tấn công của mình và tiếp tục lao đến, cả tay chân đều làm động tác giả nên Pierre đã hoàn toàn choáng ngợp và không biết nên xử lý thế nào.
Nhưng đúng ngay lúc này, từng hạt không khí bỗng di chuyển theo một quỹ đạo khác thường. Xuất hiện từ trong hư vô, một mũi tên với một màu trắng muốt đang ra hiệu chỉ về phía bên phải.
Pierre không kịp phản xạ và vô tình di chuyển người theo đường mũi tên đang chỉ. Kết quả là suýt soát tránh được đòn tấn công vô cùng nguy hiểm đó. Pierre nhận ra rằng Lily không thể thấy được mũi tên và nó đang trợ giúp cậu.
“Né hay đấy, nhưng tiếp theo thì sao?”
Lily tiếp tục với những cử động còn hiểm hơn cả những lần trước.
Còn Pierre cứ tiếp tục di chuyển theo mũi tên và né được tất cả các đòn đánh cho dù nó có hiểm hốc như thế nào.
Cứ như thế mà hơn 30 phút đã trôi qua, từ từ thì cả hai đều thấm mệt. Nhưng khi nhận thấy Lily có dấu hiệu xuống sức và chậm dần, Pierre nghĩ đến chuyện phản công.
“Sương mù.”
Cậu đưa tay ra và phóng ra một làn khói trắng hư ảo. Đây là một chiêu thức mà Pierre học được từ “Sách kỹ năng”. Vật phẩm này giúp người dùng học kĩ năng mà không cần hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Hơn nữa thời gian thi triển chiêu thức là cực kì nhanh.
Lợi dụng nó, Pierre nghĩ rằng mình sẽ phản công được dễ dàng. Tuy nhiên cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
“Không được sử dụng ma thuật nhé.”
Lily nói vừa thanh thoát vừa vô cảm, cô ấy nắm chặt vai của Ayato và nâng cả cơ thể cậu lên rồi lại đập mạnh xuống đất.
Pierre thua cuộc.
“Có cố gắng đấy, nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn.”
Lily thở liên tục vì đã trải qua một trận đấu mệt mỏi, cô ấy bước đi chỗ khác và cho Pierre 15 phút nghỉ ngơi.
Còn Pierre, lúc này vẫn còn nằm yên dưới sân trong khi đang cực kỳ mệt mỏi. Cậu khó chịu với sai lầm của mình là sử dụng “Sương mù”, nó vô tình che mất đi những mũi tên chỉ dẫn nên cậu mới thua như vậy.
Mà cậu cũng thắc mắc về những mũi tên trợ giúp đến từ đâu, không một thứ gì có thể xuất hiện từ hư không cả. Trừ khi nó đến từ thế giới khác, cậu ngước mặt lên trời với câu hỏi.
“Này, cậu vừa giúp tôi phải không?”
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện khiến Pierre an tâm phần nào, nếu những mũi tên đó không phải do người kia đang ở Trái Đất làm thì chắc cậu đang bị ma ám.
Và nhờ thế nên cậu biết là ngoài chức năng truy cập giao diện ra thì Ayato còn có thể cho cậu các chỉ dẫn dưới dạng các mũi tên trong những trận chiến. Pierre không biết liệu Ayato còn có thể làm gì khác không nhưng chỉ nhận được câu trả lời.
“Người chơi không biết.”
Pierre chỉ có thể chấp nhận mà không hỏi thêm bất kì điều gì. Buổi nghỉ ngơi kết thúc và cậu tiếp tục chiến đấu với Lily đến chiều tối. Hiển nhiên là có sự giúp sức của Ayato nhưng cậu vẫn bị đánh bầm tím cả người.
Buổi chiều đến, khi ánh hoàng hôn rạo rực nóng hổi chiếu thẳng vào mặt Pierre thì bài tập thực chiến mới kết thúc. Những cành cây trong vườn tỏa ra một mùi hương khó chịu, những cánh đồng lúa đỏ rực ánh chiều tà đẩy sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm.
Lily nhanh chóng rời đi để chuẩn bị bữa tối, trong khi đó Pierre không thể đứng vững mà phải vác theo thanh sắt từ sáng và dùng nó như một cây gậy chống dành cho người què. Cậu loạng choạng bước đi từng bậc cầu thang cho đến khi về đến phòng thì ngã gục hoàn toàn.
Chưa kịp nghỉ ngơi, thông báo nước tắm đã sẵn sàng vang đến tai cậu. Chưa bao giờ Pierre ghét tắm như lúc này, nhưng cậu lại phải tiếp tục đi đến nhà tắm, nếu không làm có thể sẽ chịu trừng phạt mất.
Dinh thư vốn nhỏ bé mà cậu đã quen thuộc từng ngóc ngách bỗng nhiên to lên bất thường. Sự mệt mỏi đã khiến cậu mất gần hết tỉnh táo, may mắn là chưa chết đuối trong bồn tắm.
Buổi tối, khi vừa dùng bữa xong dưới sự giám sát chặt chẽ của Lily, Pierre bước về phòng với tâm trạng thoải mái. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi những bài tập điên rồ của ngày hôm nay, nhưng hôm sau sẽ phải tiếp tục những bài tập chết người đó, cậu thở dài chấp nhận sự thật và tự nhủ rằng phải cố gắng hơn trong ngày mai.
Tuy nhiên, cơn ác mộng vẫn chưa thực sự xuất hiện. Lily lại mở cửa phòng Pierre ra khi cậu không chú ý và nói một câu xanh rờn:
“Thời gian thực chiến buổi tối đã đến, mời ngài đi theo tôi ạ.”
“Nữa hả!”
Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đầy sự mệt mỏi, hận thù, đau khổ. Pierre gục ngã xuống sàn, cầu cứu người đang quan sát phía bên kia màn hình, tuy nhiên cuộc đời thường rất éo le.
“Người chơi đăng xuất hệ thống.”
“Thằng phản bội!”
Tiếng gào thét trong vô vọng, Pierre bị Lily xách lên như thể cô ta đang vác một bao gạo mang ra ngoài sân tập. Lúc này cậu mới hiểu rằng là mình đã rơi vào chế độ “địa ngục” của con game này mất rồi.
1 Bình luận
Đoạn 101 dư dấu "