Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 19: Chuẩn bị tiến vào hầm ngục.

1 Bình luận - Độ dài: 2,567 từ - Cập nhật:

Sau một giấc mơ chất chứa đầy những hoài niệm đẹp đẽ, Pierre tỉnh dậy trong một trạng thái bị thương nặng ở khắp nơi trên cơ thể. Cũng chẳng biết cậu đã bất tỉnh trong bao lâu rồi, chỉ biết người đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu là người bố nghiêm khắc của cậu.

Vào cái hôm mà con rắn tấn công lãnh địa, sau khi Pierre đã thành công trong việc hạ gục nó. Joyce là người đầu tiên chạy đến chỗ khu rừng rực cháy và bắt gặp đứa con trai đang nằm bất tỉnh dưới đất. Cái xác của con rắn cũng nằm tại vị trí đó.

Joyce xác nhận tình hình nhanh chóng và ra lệnh cho những người khác đi xử lí xác con rắn, còn Pierre thì được chính ông mang về nhà chữa trị. Chỉ ngay ngày hôm sau, ông đã kêu gọi không biết bao nhiêu bác sĩ đến chạy chữa liên tục. Cuối cùng thì sắc mặt Pierre đã ổn định hơn sau vài ngày nằm liệt giường.

Những ngày vừa rồi chỉ có những đoàn quân do Joyce chỉ huy để xây dựng lại thị trấn. Vì thế bên ngoài cũng chỉ toàn những âm thanh “lạch cạch” do những người dân dựng lại từng ngôi nhà đìu hiu của họ.

 Pierre tỉnh giấc cùng lúc với ánh bình minh chiếu rọi khung cảnh ấy, cậu đón chào một làn gió mát mẻ từ chiếc cửa sổ nhỏ xinh. Kế bên chiếc giường của cậu đang nằm là Joyce, ông ta đang ngồi nhìn cậu trên một chiếc ghế gỗ được chạm khắc hình gia huy của gia đình.

Sự lặng im bao trùm khắp căn phòng, ánh nắng chỉ có thể làm sáng lên được từng kẽ nhỏ của căn phòng. Chúng không thể làm tan chảy lớp băng giữa gia đình này, chúng đã tồn tại quá lâu rồi. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ cho một chút gì đó tiến triển.

Tuy nhiên hiện tại thì tình huống đang khá là khó xử khi chẳng ai thèm nói chuyện. Sau sự kiện vừa rồi thì Joyce lẫn Pierre đã có những hành động trái ý nhau, mặc dù mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Nhưng một người bị yêu cầu ở trong nhà nhưng lại trốn khỏi đó, còn người kia thì đánh giá sai tình hình khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đáng lẽ với tính cách của Joyce thì đây là một trận cãi nhau, tuy nhiên họ cũng tìm được một ít sự đồng điệu trong tâm hồn.

“Bố này.”

“Con này.”

“Bố nói trước đi.”

“Con nói trước đi.”

Những giọng nói vang lên cùng thời điểm, không sai một ly nào. Sự yên lặng nhất thời biến thành một tràng cười sảng khoái giữa hai bố con, sự ngượng ngùng khi cả hai nói chuyện giống hệt nhau biến thành một bầu không khí vui vẻ và thoải mái trong căn phòng này.

“Lần này để bố nói trước cho.”

“Vâng.”

Pierre nở một nụ cười nhạt còn Joyce với ánh mắt hiền từ nhìn thẳng vào cậu, cứ như ông đã không còn nghiêm khắc trước đứa con trai của mình nữa. Ông ngước mặt lên trời và bắt đầu kể chuyện.

“Con biết mà đúng không, đất nước này tôn trọng và để cao những kẻ có sức mạnh. Kể cả ta cũng thế, ta luôn muốn bản thân mình mạnh hơn bất kì ai khác, để rồi nắm giữ quyền lực lớn nhất của gia tộc này. Nhưng rồi ta lại đánh mất thứ mình yêu quý nhất.”

Joyce cười gượng gạo, sắc mặt biến đổi sang một vẻ buồn hiu, bàn tay ông đầy những vết chai sạn nắm chặt lại. Lần này tới lượt Pierre tiếp tục hỏi chuyện.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Trong một hôm ta đi đến vương đô cùng vợ, tức mẹ của con đi họp với hoàng đế để bàn bạc về chuyện tương lai đất nước. Hôm ấy có một cuộc nổi loạn nhỏ của những kẻ theo dị giáo…”

Giọng Joyce bắt đầu nghẹn lại, ông cúi mặt xuống không dám đối diện với con trai mình.

“Bệ hạ ra lệnh trấn áp bọn chúng, ta đã làm theo để được thăng chức lên bá tước. Rồi ta để cho mẹ con làm người bảo hộ cho hoàng hậu để rời khỏi cung điện để ở lại chiến đấu. Nhưng rồi vào ngày hôm sau…”

Mặt Joyce tối lại, ông chuẩn bị kể phần quan trọng nhất của câu chuyện. Mỗi chữ được kể ra là những lần cơn đau trong lòng ông cứ ùa về. Tuy nhiên ông vẫn muốn kể ra hết nỗi lòng mình.

“Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, hôm đó không có tin tức gì về hoàng hậu nên lập tức đức vua cho người đi tìm. Và rồi chiếc xe ngựa cùng với xác mẹ con, hoàng hậu, những người đi theo được tìm thấy ở ngoài bìa rừng, chỉ có xác của cô công chúa bé bỏng là không được tìm thấy.

Lúc này nước mắt Joyce bắt đầu ứa ra, những kỉ niệm đau lòng dần ùa về.

“Phải chi hôm đó ta chọn đi hộ tống hoàng hậu, phải chi ta không quan tâm đến việc thăng chức thì đã ổn rồi… Cũng vì vậy, ta không bao giờ muốn con phải chịu tình cảnh như thế, cũng không muốn con trở nên y như ta.

Joyce đặt bàn tay ấm áp lên vai của Joyce.

“Ta dìm bản chất thiên tài của con xuống, ta cố gắng cho con mạnh lên. Cuối cùng con đã chứng minh được sức mạnh của mình nhưng ta vẫn muốn con mạnh hơn nữa. Ngày hôm đó con đã lựa chọn cố gắng hết mình, lựa chọn bảo vệ những thứ mình yêu quý chứ không phải chạy trốn khỏi trách nhiệm như ta đã làm.”

Những lời nói ấy khiến Pierre vô cùng xúc động, đôi mắt cậu có chút gì đó hơi ướt. Nhớ về khoảng thời gian kiếp trước, cậu chỉ có những ngày tháng bị tách biệt hoàn toàn với gia đình, nỗi cô đơn khiến cậu quý trọng thứ gì đang có. Cậu cảm nhận được bố mình từng có những khoảng xa cách, nhưng ông yếu vẫn luôn yêu quý cậu.

Sức mạnh Pierre được ban tặng suy cho cùng là để bảo vệ những gì mình yêu quý, Joyce là người công nhận những gì cậu làm và những thành quả cậu đạt được, những con người này cậu rất kính trọng.

Pierre ôm chặt lấp bố mình. Câu chuyện cậu muốn nói trước đó đã không còn quan trọng nữa, từ từ cậu cất tiếng khóc.

“Con hiểu mà, đừng quan tâm đến việc đó nữa.”

Cậu hiểu rằng những người bố luôn chăm lo và quan tâm mình, khác hẳn so với những kẻ vô tâm ở kiếp trước. Nếu như mẹ cậu còn ở đây, chắc chắn cậu sẽ cố gắng bảo vệ gia đình đến cùng. Để làm điều đó, cậu sẽ còn phải làm trái ý bố thêm nhiều lần nữa, có thể sẽ trở thành một người chỉ theo đuổi sức mạnh.

Nhưng bây giờ đây, Pierre chỉ muốn có được những thứ mà cậu đã từng thiếu thốn rất nhiều mà thôi.

Hai bố con cứ ôm chặt nhau, từng giọt nước mắt rơi dài trên má tạo nên một cảnh tượng tĩnh lặng. Nhưng rồi hai người cũng phải bỏ tay nhau ra. Joyce đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Trước khi đi ông vẫn nhìn lại đứa con trai của mình.

“Ta luôn chê bai con mỗi khi con làm trái ý ta…”

Ông hướng mắt ra khỏi căn phòng, cứ như đang ngắm nhìn một thứ gì đó từ khoảng trời xa xăm.

“Những chỉ lần này thôi… Làm tốt lắm.”

Lời nói nhỏ nhẹ xuất phát từ một trái tim chân thành, Pierre nghe rõ từng chữ một và ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ấy phản chiếu lên một bầu trời xanh vô tận. Cậu để cho tâm hồn mình bay bổng theo những làn mây êm ả trên bầu trời ấy.

Ngay lúc này, ở bên ngoài hành lang, một cô gái với mái tóc vàng óng được cắt ngắn hoàn toàn. Cô mặc một bộ quần áo quản gia với tông trắng đen và đang đứng nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra trong phòng.

Lily xuất hiện với một bộ dạng không bị thương tích gì, cứ như thể ngày hôm trước cô chỉ giả vờ bị đánh bại cho Pierre xông ra ngoài chiến trường. Joyce nhìn ra điều đó nhưng cũng chẳng hề quan tâm nhiều trước hành động của cô. Nhưng rồi Lily mở miệng.

“Tốt quá rồi nhỉ.”

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, Joyce chỉ chỉ có thể đáp lại với cô gái ấy một tiếng.

“Ùm.”

Sau một thời gian quá dài, những lớp băng cứng cáp trong gia đình đang dần tan biến, mọi người trong dinh thự đang hài lòng với kết quả sau tất cả mọi chuyện xảy ra.

***

Chưa kịp định hình lại thì một khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ khi Pierre tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ Ayato nên khả năng hồi phục có hơi chậm. Nhưng nằm nghỉ lâu thì cũng phải bình phục thôi, cậu quyết định phải trở lại tập luyện chứ không nên chậm trễ nữa.

Buổi sáng hôm nay Pierre đã chạy thẳng vào sâu trong rừng để truy tìm nơi luyện tập. Quyết tâm để hoàn thành cốt truyện game và mục tiêu sau đó nữa.

Ngày hôm trước, sau khi hạ gục con rắn cậu nhận được kha khá “Mộng Ước Cổ Đại” và một thứ nữa, chìa khóa hầm ngục “Jadeite”.

Thứ này tự động xuất hiện trên tay cậu và nó cho thông tin về một hầm ngục nằm sâu trong khu rừng gần nhà cậu. Con rắn lúc trước là kẻ bảo vệ hầm ngục khỏi những kẻ xâm nhập, nhưng nó lại bị kẻ xấu lợi dụng để làm chuyện ác, tấn công thị trấn nhà cậu.

Nói một chút về hầm ngục, trong game có 4 hầm ngục cho người chơi nhưng có vẻ còn hàng chục những hầm ngục khác nằm rải rác trên khắp thế giới. Tên của chúng được đặt theo tên của những loại đá quý như: Emerald ngọc lục bảo, Ruby hồng ngọc, Diamond kim cương, Topaz đá hoàng ngọc và các loại khác nữa.

Hầm ngục mà Pierre tiến đến là Jadeite đá cẩm thạch, thông tin về nó thì khá mơ hồ nhưng bên trong chắc chắn sẽ có thứ rất mạnh mà cậu có thể thu thập được. Trong game thì mọi hầm ngục đều như thế thì làm sao Jadeite lại không có?

Kể cả sức mạnh của kẻ phản diện chính cũng đến từ một hầm ngục được gọi là Obsidian. Hắn đã khai phá hầm ngục đó và có được một viên đá được gọi là Thiến Thảo thạch, nó có thể hồi sinh linh hồn bất kì sinh vật chết nào làm thuộc hạ của mình. Giống như tẩy não người chết để tận dụng mọi thứ từ tri thức của họ chứ không phải hồi sinh mỗi sức mạnh nhưng lại vô tri như bọn thây ma.

Phải nói là hắn rất nguy hiểm, Pierre gần như phải hạ hắn trước nếu muốn đặt mục tiêu đánh gục bọn ác ma. Trong cốt truyện thì nhân vật chính sẽ hạ gục hắn, nhưng hiện tại thì Pierre đã đặt một chân vào cốt truyện mất rồi.

Mặc dù không phải do Pierre giết, nhưng theo góc nhìn của hắn, kẻ lần trước tấn công lãnh địa nhà cậu là một bản sao có tri thức ngang bảng bản chính. Mất một bản sao sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho hắn.

Vì thế nếu hắn biết được bản sao của mình đã bị cậu hạ gục. Bản thể chính vẫn còn trong cốt truyện có thể trả thù bất cứ lúc nào. Vì thế cậu phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, có đồ ngon từ hầm ngục thì chí ít cũng ngang kèo chứ không bị đấm chết sớm.

Với những thông tin như vậy, Pierre cố gắng chạy thẳng theo con đường rừng mà bản đồ chỉ dẫn. Khi những ánh nắng ban mai ấm áp bị thay thế bởi cái nóng hừng hực của buổi trưa dịu nhẹ, Pierre đã đặt chân đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ.

Một vùng đất trống rỗng hiện lên, không có một thứ gì ở đây cả. Tuy nhiên vì không có gì cả nên vị trí này mới kỳ lạ. Gần như trong rừng toàn là cây cối, kể cả những con đường mòn cũng đầy ắp những bụi rậm ven đường chứ không thể trống trải như thế này.

Pierre có chút nghi ngờ và kiểm tra xung quanh, cậu dùng tay xoa đều những lớp đất để tìm kiếm xem có cơ quan nào được ẩn dấu không. Những lớp đất liên tục được đào lên cho đến khi chiếc “chìa khóa Jadeite” bỗng nhiên xuất hiện từ hư vô. Cậu quan sát chiếc chìa khóa từ từ bay xuống xuyên lòng đất, và rồi cậu bị kéo theo xuống dưới.

Những mảng không gian toàn đất và đất đi xuyên qua cơ thể cậu, nhưng cậu chẳng thể cảm nhận bất kỳ thứ gì chạm vào cả. Từ từ thì các lớp đất bị thay thế bởi một ánh sáng chói lóa.

Pierre nhắm mắt trước những đợt sóng ánh sáng kì lạ ấy rồi đập vào mắt cậu là một kim tự tháp khổng lồ ở giữa một bầu trời mênh mông. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì bầu trời ở đây chỉ là những vết tranh vẽ của một ai đó từ rất lâu về trước. Giống như những kim tự tháp ở thời Ai Cập cổ đại.

Pierre ngước nhìn lên cao quan sát bao quát xung quanh, nhưng có vẻ không có đường ra hay lối vào không gian này. Cậu liền lấy chiếc chìa khóa và làm thử những động tác kỳ quái.

“Ê, cho tao ra ngoài, tao không muốn bị kẹt ở đây.”

Khi cậu để chiếc chìa khóa đâm nhẹ vào người, bỗng nhiên cậu lại được dịch chuyển lên mặt đất, ngay chính xác vị trí cậu vừa ở.

Pierre lại liên tục chạm chiếc chìa khóa vào người, cậu lại được dịch chuyển xuống một lần nữa.

“Ok, hiểu rồi.”

Cậu hiểu về cách ra vào hầm ngục này, không bị kẹt vĩnh viễn trong đây nếu vẫn còn nắm giữ chìa khóa trong tay.

Pierre thở phào nhẹ nhõm rồi nhấc bàn chân bước từ từ theo con đường đầy cát chạm vào kim tự tháp trước mặt.

“Đây rồi, mình phải vượt qua hầm ngục này, vì một tương lai tốt đẹp hơn, chiến đấu thôi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC~~~
Tình cảm gd~~~ nhưng chắc sau mới tan thêm nhiều nhỉ
Đoạn 55 "đã bị cậu hạ gục bởi cậu" :v
Xem thêm